Cung đàn tình yêu...

Tác giả: Tinh vặn

Nguồn: Diễn đàn táo xanh

_ _ * * _ _

 

Tháng sáu mưa ngâu, trời mưa dầm dề từ ngày này sang ngày khác. Ông trời vừa cười hửng nắng thì chiều đã vội khóc xối xả. Trời mưa nên sẽ lạnh, mà lạnh thì người ta chỉ muốn nằm trên chiếc giường êm ấm. Thế nên 10 giờ sáng, có một con người đang vùi trong chăn ngủ ngon lành. Chợt chuông điện thoại reo vang. Chiếc điện thoại Nó Kìa(Nokia) run lên bần bật bài hát Vô Tình của Cẩm Ly

..vô tình em được gặp anh trên thế gian, con tim thơ ngây em đâu biết đâu ngờ...

Người trong chăn trở mình, ngủ tiếp. Điện thoại vẫn reo vang như muốn thi xem người và máy ai dai hơn. Cuối cùng chiếc điện thoại đã thắng, người ấy lồm cồm bò dậy. Ngáp một cái thật dài, tay bấm nút nghe mà mắt vẫn nhắm tít.

-Ai thế?

-Giờ này còn ngủ à con lười?

-Chị ba? Có chuyện gì ạ?

-Bạn trai chị mi giới thiệu một anh chàng cực đẹp giai, y như Phan An tái thế. Tới quán Sóng Nhạc ngay nhá!

-Chiều em tới!

-Gì lâu vậy? Bộ mi đang ở I rắc à, anh đẹp trai không chờ mi đâu!

-Dù Tom Cruise có đến cũng phải chờ em ngủ dậy đã. Em cúp đây!

-Khoan...!

Những ngón tay nhẹ nhàng bấm nút khóa máy, chiếc điện thoại đáng thương bị vất vào góc giường. Còn chủ nhân của nó thì tiếp tục ' cuộc phiêu lưu của những giấc mơ'. Bên ngoài mưa đang rơi, bên trong người vẫn ngủ.
Chiều, mưa đã ngừng rơi. Tiếng chuông cửa reo ầm ĩ đánh thức người đang ngủ. Người ấy lò dò bò dậy, xỏ dép vào chân bước ra mở cửa. Đứng ở cửa là một mỹ nhân, à nhầm, là mỹ nam nhân đang đứng chống nạnh nét mặt hết sức cau có.

-Chiều rồi còn chưa chịu dậy? Mi định nướng khét giường à!?

-Chị ba vào nhà ngồi chơi, đợi em chút xíu!

Bỏ mặc khách đứng ngoài cửa, con người đầu tóc bù xù phóng như bay vào nhà tắm đến rớt cả dép. Mỹ nam nhân lắc đầu thở dài bước vào nhà, đi xuống bếp lấy một cốc nước cam ép. Quay ra phòng khách ngồi trên ghế sofa, mỹ nam nhân bật ti vi lên tự nhiên như là chủ nhà. Trong phòng tắm, một gương mặt bèo nhèo ngái ngủ hiện trong gương. Nhanh như chớp, một bàn tay đánh răng, một bàn tay chải đầu, mặc đồ y như có ba bốn bàn tay đang làm. Một phút sau, hiện lên trong gương là một cậu bé có làn da trắng hồng. Đôi mắt to biết cười, cái mũi nhỏ. Miệng bình thường tức không dày không mỏng, không nhỏ không lớn. Tóm lại là bình thường đến bất thường. Đây chính là chân dung của tôi Vương Thiên Thiên, mọi người thường gọi tôi là tiểu Thiên. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi tiến đến chiếc ghế còn trống trong phòng khách. Đối diện tôi là chị ba đang mải mê xem phim bộ Hàn Quốc. Chị ba tên thật là Nguyễn Thành Đăng nhưng đọc lái lại là Đan Thanh. Bất cứ ai vô tình gọi chị là Anh thì tốt nhất mau đăng ký một phòng bên khoa tai mũi họng ở bệnh viện. Thế nên mọi người thân mật gọi là chị ba. Chị có mái tóc đen dài óng ả, da trắng, mũi cao như tây. Hàng mi dài sũng nước(vì đang cười cảnh trong phim có con bò trượt vỏ chuối). Dường như đã nhận ra tôi đang ngồi kế bên, chị tắt ti vi quay sang tôi hỏi

-Sao mi còn chưa thay đồ?

Tôi chưng hửng với câu hỏi không đầu đuôi nhưng vẫn lễ phép trả lời

-Thay đồ chi vậy chị ba?

-Hồi sáng chẳng phải mi hẹn chiều nay sẽ đi, nên bà chị này mới thân hành tới đón mi nè!

-Ờ, em nhớ ra rồi. Nhưng trời vừa tạnh mưa em sợ lỡ mưa nữa thì phiền, với lại con đường giờ toàn sình lầy. Hay là...

-'Hay là hẹn bữa khác nha chị?'.Câu này chị nghe mi nói nhiều lần rồi!

-Vậy lần tới em đổi câu mới!

-Mi giỡn mặt hả? Giờ đi thay đồ ngay! Hay đợi bà chị này giúp cho!?

Chị ba vừa nói vừa bẻ tay kêu rôm rốp, khí lạnh từ đâu bay tới như đang ở bắc cực. Tôi mỉm cười cầu hòa lùi dần về phía cầu thang, rồi chạy vụt lên lầu. Thay một chiếc áp pull rộng màu vàng, quần jean xám bạc. Dây nịt gắn vài sợi xích, tôi ngắm mình trong gương mỉm cười hài lòng. Đẹp đơn giản mà sành điệu. Leo lên chiếc Pơ Xì(space) của chị ba, chờ tôi ổn định chỗ ngồi xong chị ba lao xe đi như bay làm tôi suýt rớt lại đằng sau. Đi vòng vèo chừng nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tới Sóng Nhạc. Quán cà phê nằm lạc lõng giữa những tòa cao ốc, tường quán sơn màu bảy sắc cầu vồng. Cửa kính dán đầy hình nhân vật trong manga, anime. Trông quán thật là bắt mắt, người đi đường ai cũng ngoái lại nhìn. Cần phải nói thêm đây là quán riêng của chị ba, và tất nhiên nó chỉ tiếp những vị khách 'đặc biệt'. Trong quán vắng hoe, chỉ có hai người khách ngồi gần bàn cửa sổ. Chị ba bước tới ôm cổ một trong hai người khách. Sau đó diễn một màn âu yếm tôi nhìn mà nổi cả da gà, da ngỗng, da...người. Như chợt nhớ ra đứa em bị bỏ rơi từ nãy giờ, chị ba nắm tay tôi kéo lại gần giới thiệu.

-Đây là bạn trai chị, anh Quốc Hùng. Người kế bên là bạn của ảnh tên Trịnh Uy Phong, còn đây là em trai kết nghĩa của em tiểu Thiên!

-Em chào anh!

-Ra em là tiểu Thiên, Đan Thanh thường hay nhắc tới em. Vì em mà bọn anh bị giam ở đây từ sáng đến giờ. Nhưng chờ một người đẹp như em cũng đáng công...Á! Đau anh!!!

Chị ba nhéo mạnh tai Quốc Hùng làm anh ta la làng, tôi cười hiền trong khi mắt không ngừng rà khắp người anh ta thẩm định. Tôi thầm chặc lưỡi, bồ chị ba toàn là người đẹp. Anh bạn trai thứ một trăm này là khá nhất, dáng người rất chuẩn. Tuy da hơi đen nhưng bù lại cười rất có duyên. Đánh giá cuối cùng của tôi là, người này okie. Quay sang nhìn bạn anh ta, người tôi đông cứng thành đá như gặp phải nữ thần Medusa. Anh ta chỉ có một từ để nói: đẹp hoàn hảo. Mái tóc nâu bồng bềnh lãng tử, đôi mắt đa tình. Sóng mũi cao thẳng, miệng nhỏ hình trái tim. Làn da ngăm khỏe mạnh, chiếc áo thun bó sát làm lộ ra thân hình rất đàn ông. Phải kiềm chế lắm tôi mới không lao vào tấn công anh ta, lòng thầm tiếc phải chi đem theo máy ảnh mi ni. Chụp lén anh ta vài tấm bán ra chắc cũng kiếm được bộn tiền. Chị ba bắt đầu dọn lẩu ra, khui bia cùng nhậu. Tôi không thich bia nên chỉ uống nước suối, anh Quốc Hùng hỏi tôi.

-Tiểu Thiên, sao em không ăn uống gì hết vậy?

-Em nó hiền và nhát lắm anh ạ, không biết uống bia rượu. Em nó còn chưa biết yêu là gì!

-Sao ngây thơ thế?

Để làm tăng thêm hiệu quả câu nói của chị ba, tôi mở to đôi mắt long lanh mỉm cười ngại ngùng. Còn hai tay thì rờ ra sau lưng xem đuôi cáo có thò ra không.

-Con trai thì phải tập uống bia, cạn ly nào!

Anh đẹp trai dí ly bia vào miệng tôi, tôi quay sang chị ba cầu cứu. Nhưng chị đang bận chăm sóc anh rể, nào có thèm để ý đến tôi. Sức yếu thế cô tôi đành nhắm mắt nốc cạn. Bia chẳng ngon gì hết, vị đắng mà còn nồng nữa. Thật không hiểu sao người ta lại thích uống thứ này. Ý thức tôi bắt đàu mơ hồ, hình như tôi còn uống thêm vài ly. Sau đó thì tôi không còn thấy gì nữa. Trong mơ hồ tôi cảm nhận được một hơi ấm dịu dàng bao quanh mình, thật dễ chịu.

Tia nắng ấm áp len vào khe mắt như muốn đánh thức người, tôi còn buồn ngủ nên quay sang trái để tránh tia nắng gắt. Tay tôi chạm phải một vật mềm mềm, là gối ôm à. không phải, thứ này nong nóng có hơi ấm. Là thứ kỳ lạ gì nhỉ, tôi tò mò mở mắt ra. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng làm tôi suýt thét lên. Anh đẹp trai đang nằm cạnh tôi, ảnh nuyde hoàn toàn, nhìn xuống người mình tôi cũng trong tình trạng không mảnh vải che thân. Nhìn kỹ thì đây là phòng trong khách sạn, chẳng lẽ tối qua tôi và anh ta đã...Không được, tiểu Thiên, mày phải bình tĩnh suy nghĩ. Biết đâu chỉ là hiểu lầm thì sao. Hít một hơi thật sâu tay run run lau mồ hôi ở trán, tôi nhanh chóng mặc đồ rồi tới kêu anh ta dậy để hỏi cho ra lẽ. Người gì mà ngủ say như chết, bứt tóc chọt chọt ở chân anh ta không tỉnh. Thọt lét, anh ta không tỉnh. Hét vào tai anh ta muốn bể giọng anh ta vẫn ngủ, đến mức này tôi đành dùng cách cuối cùng tuy hơi bạo lực. Bẻ tay kêu răng rắc, tôi xuất thủ vả vào mặt anh ta đến cái thứ mười thì gương mặt đẹp trai giờ sưng như cái bánh bao mới mở mắt ra. Anh ta ôm mặt nhăn nhó hỏi tôi

-Sao đánh tôi?

-Tại kêu hòai anh không tỉnh, làm vậy cho nhanh. Tôi có chuyện muốn hỏi anh

-Gì!?

-Sao tôi ở đây? Trong...khách sạn?

-Tối qua cậu say quá, tôi lại không biết nhà cậu ở đâu nên đành đưa tới khách sạn!

-Thế...lúc tỉnh dậy tôi và anh trong tình trạng... người không mảnh vải. Tối qua chắc chúng ta không có làm chuyện gì đâu ha?

Anh ta nhìn tôi một lúc rồi cười đểu, sao mà tôi ghét nụ cười này quá. Hình như tôi đã biết câu trả lời rồi

-Đúng là đêm qua chúng ta đã làm chuyện 'ấy'!

Ầm ầm, nghe như sét đánh ngang tai, tôi đứng chết trân như Từ Hải. Như còn thấy chưa đủ, hắn ta đứng dậy quấn tấm mền ngang hông đi qua tôi thì thầm

-Mà, đêm qua cậu tuyệt lắm!

Rồi xong, dây thần kinh chịu đựng đã đứt cái phựt. Mười chín năm trong trắng của tôi, mười chín năm giữ gìn thế mà hắn dám cướp đi. Lửa hận phun trào, tôi lao vào xử tội tên trộm dám cướp đi báu vật quý giá nhất đời tôi. Sau khi tặng hắn mắt trái xanh, mắt phải đen, khắp người màu đỏ lấm chấm tím. Tôi hiên ngang ra đi với tiếng cười chiến thắng vang vọng khắp phòng.

 

Tôi tên Trịnh Uy Phong, hai mươi tuổi, đẹp trai, nhà giàu. Không phải tôi xạo đâu nha, cha mẹ tôi là tổng giám đốc công ty gì đó tôi không nhớ tên. Nói chung là tôi giàu. Bà cố tôi là người Đức nên tôi mang một phần tư dòng máu lai. Cao 1m85 thân hình đúng chuẩn người mẫu, gương mặt lại đẹp trai từ nhỏ tôi muốn thứ gì là có thứ đó. Vậy mà có kẻ bắt người đẹp trai như tôi đây chờ từ sáng đến chiều, thật không thể tha thứ. Nếu không phải ngại trời mưa và nể mặt người bạn tôi đã về ngủ lâu rồi. Chiều 5 giờ rốt cuộc Đan Thanh cũng đưa người tới,theo sau Đan Thanh là một cậu nhóc. Mười chín tuổi so với tôi thì không nhỏ gì lắm, nhưng nhìn cái gương mặt trẻ con búng ra cả lít sữa. Đeo thêm cặp kính cận che hết nửa gương mặt bầu bĩnh. Cậu lùn quá, chỉ cao khoảng 1m65 thế nên tôi không kềm được phải thầm gọi cậu ta là nhóc. Cậu nhóc không biết uống bia, đúng là trẻ con. Vì đang chán nên tôi ép nhóc uống một ly, không ngờ nhóc dễ say đến thế. Mới uống có một ly đã say không biết trời trăng, thế mà nhóc cứ giành uống tiếp. Tôi vào nhà tắm một lúc đến khi bước ra thì Hùng và Đan Thanh đã đi đâu mất, bỏ lại tôi và nhóc bơ vơ. Tôi không thể để nhóc ngủ lại quán được, nhỡ nhóc trúng gió thì tôi thành thủ phạm à. Tôi đón taxi đưa nhóc vào khách sạn tôi quen, nhóc vẫn ngủ say để mặc tôi vất vả đưa nhóc vào phòng. Vừa định đặt nhóc nằm xuống thì nhóc lập tức ói cả vào người tôi, thế là tôi phải tắm cho nhóc sạch sẽ và tắm cả cho tôi. Xong xuôi, quá mệt để mặc đồ, tôi kéo nhóc lê lết lên giường nằm ngủ cho đến sáng.

Đang ngủ ngon thì thấy mặt rát rát, tôi mở mắt ra thấy nhóc đang ở trước mặt. Tay nhóc đang trên mặt tôi, mà mặt tôi trong gương ở trên tường thì in rõ dấu năm ngón tay đều, đẹp, rõ nét không nhòe. Ôm cái mặt đang ngày càng sưng, tôi nhăn nhó hỏi.

-Sao đánh tôi?

-Tại kêu hoài anh không tỉnh, làm vậy cho nhanh!

Nhóc tỉnh bơ nói làm tôi tức trào máu, có biết tại ai mà tôi mệt đến không thức dậy nổi. Nhưng thôi, người lớn không thèm chấp con nít. Nhóc lại hỏi tôi bằng giọng ngang như cua.

-Tôi có chuyện muốn hỏi anh!

-Gì?_Tôi trả lời giọng bực bội

-Sao tôi ở đây? Trong..khách sạn?

-Tối qua cậu say quá, tôi lại không biết nhà cậu ở đâu nên đành đưa tới khách sạn!

Nhóc chợt ngập ngừng như có điều gì khó nói, những ngón tay xoắn vào nhau. Còn mặt thì đỏ ửng, nhóc có gì khó nói đến vậy à. Hay là...nhóc yêu tôi rồi, muốn tỏ tình với tôi. Gì chứ chuyện này tôi gặp hoài, mà nhóc cũng khá xinh, chắc tôi sẽ nhận lời. Chợt nhóc ngước mặt lên nhìn tôi, nói nhanh như sợ bị cướp lời.

-Thế...lúc tỉnh dậy tôi và anh trong tình trạng...người không mảnh vải. Tối qua chắc chúng ta không làm chuyện gì đâu ha?

Ra không phải nhóc tỏ tình với tôi, chuyện chỉ có vậy mà cũng ngập ngừng. Nhìn đôi mắt long lanh cầu xin của nhóc trong tôi dâng lên cảm giác muốn phạm tội, thế là tôi mỉm cười gian ác nói với nhóc.

-Đúng là đêm qua chúng ta đã làm chuyện 'ấy'!

Nghe tôi nói xong người nhóc cứng đơ, đôi mắt mở to kinh hoàng. Cười thầm trong bụng tôi quyết định đánh cú dứt điểm, lấy tấm mền quấn quanh bụng tôi bước xuống giường đến bên nhóc thì thầm vào tai.

-Mà, tối qua cậu tuyệt lắm!

Hình như tôi nghe loáng thoáng tiếng gì đó đứt bựt, tôi nhịn cười quay qua nhóc định nói tôi chỉ đang đùa, nhưng miệng tôi chợt khô khốc. Mặt nhóc đỏ bừng, hình như không phải vì xấu hổ, nhóc lao vào tôi như cơn bão. Nhìn nhóc nhỏ con vậy mà khi giận đánh thắng cả đai đen Karate như tôi. Nhóc ra đi với tiếng cười chiến thắng, tôi ở lại cùng thân xác đầy thương tích. Trong suốt hai mươi năm tôi sống, lần đầu tiên mới bị người ta đánh, nhóc thật khác với những người xung quanh tôi. mà lúc nhóc giận gương mặt thật đáng yêu, cú đấm của nhóc tràn đầy sức sống. Tôi muốn suốt đời được nhóc đánh quá, nghĩ tới nhóc tim tôi chợt đập mạnh. Theo kinh nghiệm học từ bạn bè và sách báo thì hiện tượng này gọi là yêu. Tôi yêu nhóc rồi sao, vậy là tôi không còn biệt danh công tử tủ lạnh nữa. Cầm chiếc điện thoại Samsung, tôi gọi cho một người

-A lô, là tôi đây. Ngay lập tức điều tra kỹ về người tên Vương Thiên Thiên cho tôi, trong hai tiếng nữa phải có đủ hồ sơ trong phòng tôi!

Tiếng cúp máy vang lên khô khốc, một nụ cười đen tối hiện ra trên gương mặt đẹp trai. Cả tia nắng cũng phải giật mình sợ hãi chạy trốn.

-Chờ anh nhé, my sweet honey!

Loading disqus...