Couple School Trang 8

Chap 8

Minh căng thẳng nhìn Dương và Quân đang trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Nó cố nặng ra một nụ cười để phá tan bầu không khí căng thẳng.

- Quân! Anh làm gì ở đây vậy?

Quân vẫn không rời mắt khỏi Dương mà trả lời Minh.

- À! Anh đưa đứa em đi chơi!

Rồi anh nói thẳng vào măt Dương.

- Tao đã bảo mày tránh xa cậu ấy ra rồi cơ mà!

Dương đáp đầy thách thức:

- Cậu ấy là Uke của tao!

- Không phải! Đây chỉ là một màn kịch thôi!

- Mày nghĩ vậy sao?

- Ừ! Và tao còn nghĩ Minh đã phát ốm vì mày rồi!

Dương liếc mắt nhìn Minh đang lúng túng không biết phải làm sao. Bỗng nhiên Dương nắm lấy tay Minh rồi nói:

- Đi với anh!

Minh đơ người ra trước sự thay đổi trong cách xưng hô của Dương. Bình thường anh ta chỉ gọi nó bằng cậu và xưng tôi thôi mà. Chỉ khi ở trước mặt người khách và để đóng kịch anh ta mới gọi em và xưng anh thôi. Nhưng chính cái cảm giác sửng sốt pha lẫn ngọt ngào ấy đã đưa chân cậu chạy theo Dương. Quân cũng vội chạy theo.

Minh hỏi Dương khi đang hộc tốc chạy

- Mình đang đi đâu vậy?

Dương quay lại nhìn Minh và mỉm cười. Một nụ cười đầy vẻ tinh nghịch mà Minh chưa thấy ở Dương bao giờ. Bất chợt Minh nghĩ rằng Dương thật là kì lạ. Trước đây Minh đánh giá anh ta là một tên công tử nhà giàu không coi ai ra gì. Anh ta luôn tự coi mình là trung tâm thế giới. Với những điều may mắn trong cuộc sống anh ta trở nên xem thường mọi thứ. Đẹp trai, nhà giàu đó chẳng phải là mơ ước của bất kì ai sao. Cũng chính những thứ đó đã mang anh ta ra khỏi thế giới này. Nhưng Minh biết hình như vẫn còn một nguyên nhân sâu xa nữa. Nhưng chỉ mới hôm qua thôi Minh phát hiện ra rằng Dương cũng thích xem phim hoạt hình. Và mới vừa rồi còn vì bạn mà lo sốt vó. Thật ra Dương là một người như thế nào đây? Có giống với những gì mà Minh đã nghĩ về anh ta lúc đầu gặp mặt và qua lời kể cho Sơn không?

- Anh sẽ dẫn em đên chỗ này hay lắm!

Giọng nói của Dương đầy phấn kích và ấm áp. Minh không nói gì nữa mà cứ để mặc cho Dương kéo mình đi qua những dòng người tấp nập. Lòng nó tự hỏi sự tin tưởng này từ đâu ra.

Thì ra nơi mà Dương muốn dẫn Minh đến là đu quay. Minh ngước mắt lên nhìn cái bánh xe khổng lồ đang quay tròn từng vòng đều đặn trước khi bị Dương kéo đến gần. Dương đưa cho người bảo vệ một tờ tiền mệnh giá lớn mà Minh chắc rằng đủ để mua vé đi rất rất nhiều vòng rồi cả hai nhanh chóng chui vào một khoang. Minh không khỏi áy náy khi nhìn thấy Quân vừa thở vừa nhìn lên chỗ hai người ngồi với một vẻ tức tối hiện rõ trên mặt.

Khoang đu quay tương đối rộng. xung quanh đều được làm bằng kính để khách có thể quan sát bên ngoài dễ dàng. Có cái băng ghế bằng nhựa đối diện nhau. Và khi cánh cửa khép lại thì tất cả âm thanh bên ngoài đều lịm tắt. Cứ như là thế giới riêng của hai người vậy. Hèn chi các cặp tình nhân vẫn thích đưa nhau lên đây.

Minh không chịu ngồi xuống. Nó háo hức đứng lên để nhìn cảnh vật. áp mặt vào lớp kính dày nó thích thú quan sát mọi người đang đi bên dưới. Dương ngồi xuống băng ghế với một vẻ mặt đắc thắng. lần này nó lại thằng nữa rồi. Nó nhìn xung quanh với đôi mắt thoáng buồn. Những khoang đu quay luôn chứa đầy kỉ niệm với nó. Vì đây là nơi mà Tú yêu thích nhất mà.

Nó ngắm nhìn Minh đang say sưa quan sát cảnh vật bên ngoài. Trông cậu ta cứ như là trẻ con vậy. Nó hỏi:

- Lần đầu tiên đi hả?

Minh gật đầu. Dương thích thú lắc đầu. Minh reo lên:

- Ê! Nhìn nè! Đẹp lắm luôn đó!

Dương nói giọng mệt mỏi:

- Biết rồi! Biết rồi!

Minh lại háo hức kêu lên:

- Tôi thấy nguyên khu vui chơi luôn nè! Đứa bé làm vuột mất bong bóng kìa! Tội nghiệp ghê! Ý! Nó bay lên đây kìa!

Dương chỉ khoanh tay lại và lắc đầu mỉm cười. Nó không ngờ cậu ta lại vui đến vậy. Một lúc lâu sau, dường như đã nhìn chán, Minh quay lại đứng đối điện với Dương. Nó chắp hai tay ra sau lưng và nhìn Dương bằng ánh mắt dò xét.

- Ê! Thật sự anh là người thế nào vậy?

Dương ngạc nhiên hỏi:

- Là sao?

- Lúc đầu gặp anh tôi nghĩ anh là một tên đáng ghét! Nhưng giờ thì…

- Giờ thì là một chàng trai dễ thương phải không?

Minh bĩu môi nói:

- Không dám đâu!

Và bỗng nhiên, vòng quay bị chấn động. Minh mất đà ngã về phía trước. Dương giật mình ngồi dậy để đỡ lấy Minh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Môi của hai đứa chạm vào nhau khoảng nửa giây. Minh với gương mặt đỏ như mặt trời đẩy Dương ra. Trời ơi! Đây là nụ hôn đầu tiên của nó đó! Không thể in được! Trời ơi!

Minh đưa mắt nhìn Dương. Thằng bé bị xô ngã đập đầu vô mặt kính một cái bung! Mắt nó hoa cả lên và không còn thấy gì nữa! Chỉ thấy mấy ngôi sao đang quay vòng vòng mà thôi. Loạng choạng như người say, nó cố gắng đứng lên. Nhưng lại ngã thêm một lần nữa. Lần này cố phải vô tình không thì chỉ có Chúa mới biết. Và một lần nữa môi của tụi nó lại chạm vào nhau. Minh ngồi chết trân mà không còn cử động được gì nữa. Hai mắt nó mở lớn đầy vẻ kinh ngạc. Còn Dương thì cũng sửng sốt không kém. Nhưng mà… sao mà… môi cậu ta mềm ghê! Gần thế này có thể ngửi thấy mùi trên da thịt của cậu ta nữa. Lông mi của cậu ta cũng dài nữa. Hình như nhìn gần cậu ta trông đẹp hơn thì phải.

Rồi em khôn lắm! Ngồi hưởng thụ cho đã đi trước khi tai họa ặp đến!

Bốp!

Minh đứng dậy trên thân xác đã gục ngã của Dương. Nó hét lên trong cơn điên loạn.

- Anh đúng là đồ xấu xa!

Nhưng Dương đâu còn nghe được gì nữa. Hồn em ấy đã lìa khỏi xác rồi chăng?

Minh bực tức đợi cho khoang của mình xuống dưới đất để đi ra thì nghe thấy tiếng thông báo.

- Đu quay bị trục trặc tạm thời! Xin quý khách yên tâm! Chúng tôi sẽ sửa ngay trong vòng 15 phút nữa!

Minh há hốc mồn gào lên mặc dù chẳng có ai nghe thấy nó.

- Cái gì? Mấy người làm ăn kiểu gì vậy?

Lúc này Dương cũng dần dần hồi tỉnh. Nó ngồi dậy với cái lỗ mũi chảy máu đầm đìa. Thôi kệ! được hôn cậu ta thì bị vầy cũng đáng! Dương ngơ ngác hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Minh không thèm trả lời nó. Cậu ta bước về phía băng ghế và ngồi xuống. Dương tiến lại ngồi kế Minh. Nhưng vừa đặt mông ngồi xuống thì Minh đã hét lên:

- Tránh xa tôi ra!

Dương đành phải ngồi tận đầu bên kia của băng ghế. Nó nói giọng năn nỉ.

- Thôi mà! Tôi đâu có cố ý đâu! mà chỉ là một nụ hôn thôi mà!

Minh điên tiết lặp lại:

- Chỉ một nụ hôn! Anh có biết đó là lần đầu của tôi không?

Dương ngạc nhiên đến sững sốt.

- Cái gì?

- Sao? - Minh hỏi bằng giọng đầy thách thứ. Trông nó như thể đang chuẩn bị nhào vô đánh ai đó. Mà trên này thì chỉ có Dương thôi. Rồi Dương xích tới thêm một chút rồi nói với giọng nhẹ nhàng.

- Minh nè!

- Gì? - Minh sẵn giọng.

- Em có ước mơ gì không?

Minh lập tức quay qua nhìn Dương. Nó hỏi:

- Anh vừa mới gọi tôi bằng gì?

- Thì… em…

- Anh nghĩ sao vậy hả?

- Thì… tụi mình dù sao cũng là couple mà đúng không? Với lại chút nữa về nhà anh thì tụi mình cũng phải xưng hô vậy à!

- Đến đó khác! Bây giờ khác! - Minh vẫn gắt gỏng.

- Khác gì?

- Khác là… giờ chỉ có tôi với anh thôi!

Dương ôm bụng cười sặc sụa. Minh hình như bị quê độ nên đánh vào người Dương nói:

- Có gì mà cười?

Cố nén cười Dương đưa ra lời đề nghị.

- Nếu cậu chịu gọi tôi bằng anh kể từ bây giờ thì tôi sẽ tặng cậu một món quà!

Minh xì ra một tiếng.

- Không thèm!

- Nghe món quà chưa mà vội quyết định vậy? Không hối hận nha!

- Còn lâu!

- Vậy uổng quá! Cái iPod lở mua rồi không biết làm gì đây ta? - Dương vừa nói vừa tặc lưỡi làm ra vẻ tiếc nuối lắm.

Ngay lập tức Minh bị cái tên iPod thu hút. Làm sao mà anh ta biết nó mơ ước có một cái iPod từ lâu ta. Minh đã mơ có một cái từ rất lâu rồi. Nhưng với đồng lương ít ỏi của việc đi làm thêm thì mua nó là điều không tưởng. Biết vậy nhưng Ming vẫn cứ mơ. Không khí im lặng khi Dương tựa đầu vào vách kính và nhìn ra ngoài. Trên mặt nó hiện lên hai chữ cáo già to đùng. Nụ cười gian xảo nở trên môi tươi như hoa.

Một lúc sau Minh mới rụt rè lên tiếng.

- Nếu tôi gọi anh là anh rồi xưng em thì anh sẽ tặng tôi một cái iPod thiệt chứ?

Dương gật đầu với điệu bộ khá hờ hửng. nhưng thật ra trong lòng nó đang rộn cả lên.

- Được rồi!

Dương nhìn Minh với đôi mắt sáng rực.

- Thật chứ?

- Ừ!

- Vậy kêu thử tôi nghe xem!

Với gương mặt đỏ bừng Minh nhìn đi nơi khác và lắp bắp nói như trẻ lên ba.

- Anh… anh… Dương…

- Rồi sao nữa!

- E…e…e…em…

- Em sao?

- Rồi đó! Tôi… ủa lộn… em nói rồi đó!

Dương bật cười rồi lại dựa vào vách. Nó nói:

- Nhưng tôi đổi ý rồi!

Minh sửng sốt thốt lên đầy phẫn nộ.

- Cái gì? Nhưng anh đã hứa rồi mà!

Dương nhìn thẳng vào mắt của Minh trả lời.

- Nếu cậu kêu bằng sự ép buộc thì thôi khỏi! Còn đây…

Dương móc trong túi ra một cái iPod mới tinh màu xanh dương đưa cho Minh.

- Tặng cậu!

Minh nhìn chằm chằm vào chiếc iPod trước mặt. Đây là thứ mà nó đã mơ ước trong một thời gian dài. Nó rung rẩy đón lấy từ tay của Dương rồi lí nhí nói:

- Cảm ơn…

- Không có gì!

Bỗng nhiên đu quay hoạt động trở lại. Cả hai im lặng không nói gì cho đến khi xuống được đến mặt đất. Dương nói với Minh một câu đơn giản.

- Đi thôi! Đến giờ rồi!

Minh gật đầu rồi bước đi. Nó định sẽ nói chuyện với Dương về cách sử dụng nhưng Dương đã mang mắt kính lên, cho hai tay vào túi quần và bước đi trước. Minh cảm thấy hình như anh ta đang buồn. Nhưng nó cũng không biết nói gì nữa. Nó chỉ biết im lặng bước theo Dương mà thôi.

Loading disqus...