Chap 7
Hai thằng bé đang ngồi bên nhau dưới một tán cây. Ánh nắng chiếu xuống làm in hằng những bóng cây lên người chúng. Những cái bóng đó chốc lát lại di chuyển mỗi khi một cơn gió nào đó thổi qua. Không gian vắng lặng và thật im ắng. bầu trời cao và rộng thênh thang. Bên dưới, một thảm cỏ trải dài và đang gợn lên từng cơn như những làn sóng màu xanh ngọc. Dương vừa cho một miếng bánh vào miệng vừa hỏi:
- Em có muốn ăn không?
Nhưng cậu bé ấy lắc đầu. đôi mắt của cậu vẫn còn dõi về một hướng vô định. Ở đây gió và nắng làm lòng cậu thấy bình yên. Đặc biệt lại ở bên người mà cậu yêu thương. Trên thế gian này mấy anh được như vậy. Nhưng đáng lẽ ra cậu phải ghét bỏ người này chứ không nên yêu thương. Đáng lẽ ra cậu phải tránh xa người này ra. Vừa để tim cậu giữ được chút hạnh phúc bé nhỏ vừa để tâm hồn cậu thôi gào thét về tội lỗi của quá khứ và tương lai. Nhưng cho dù cậu có chối bỏ thế nào đi nữa thì tình yêu ấy vẫn còn đây, ngập tràn lấy tim của cậu. và cậu biết rằng mình sẽ xa anh vào một ngày nào đó. Nhưng đó không phải là ngày hôm nay.
Cậu dựa đầu vào vai anh và thì thầm.
- Ở đây yên tĩnh quá anh ha!
Dương nhìn cậu thật lâu. Chưa bao giờ trong đời nó lại biết đến một tình yêu mãnh liệt đến vậy. Mãnh liệt đến nỗi có thể thiêu cháy chính bản thân của nó. Dương khẽ chạm vào cậu bé của nó. Rất nhẹ. Có lẽ nó sợ sẽ làm cậu tan vỡ mất. Nụ hôn dịu dàng được đặt lên mái tóc thơm lừng và ấm nóng vì nắng.
- Anh yêu em! - Dương thú nhận với cậu như hàng ngàn lần trước đây.
Vì đang nhắm mắt lại nên Dương không thể nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu. Cậu cố nén những tiếng nấc đau đớn rồi trả lời Dương. Lời nó của cậu mong manh như chính bản thân cậu vậy.
- Em cũng yêu anh!
Cuộc sống không thể chỉ toàn màu hồng nhưng cũng không thể hoàn toàn là màu đen. Nó là một chút trắng của sự ngây thơ ẩn dấu bên trong tâm hồn mỗi chúng ta. Chúng ta đều ngây thơ trước cuộc đời và người đó. Không có ngoại lệ. Là một chút vàng kêu hãnh của nhân cách con người. Là màu đỏ nồng nàn và mãnh liệt. Là màu tím lãng mạn. Là màu xanh lá của rừng cây tâm hồn. Là màu xanh dương buồn bã nhưng lại mang đến hi vọng cho ta. Và dĩ nhiên… một chút đen cho cuộc đời thêm thực tế. Đó cũng là bằng chứng cho sự tồn tại của chúng ta.
Cậu biết điều đó. Rõ hơn ai hết. cậu biết mình sẽ không bao giờ có được một hạnh phúc trọn vẹn. Hạnh phúc mà cậu mong chờ chỉ bé nhỏ và giản đơn. Nhưng thậm chí là vậy đôi tay của cậu cũng vẫn không thể níu kéo và bảo vệ. Bàn tay của số phận to lớn hơn nhiều.
…
Dương rung rẩy khi đọc lá thư trên tay.
" xin lỗi anh! Em vô cùng xin lỗi! em không thể ở bên anh được nữa! ba mẹ đã quyết định cho em sang Mỹ du học! đừng nhớ đến em! Đừng cố tìm kiếm em!
Thanh Tú "
Nó gào lên trong đau đớn làm Kiệt và Hưng phải giật mình. Cả hai lo lắng đến bên nó. Nhưng chính họ cũng không biết nên nói gì. Bởi vì họ biết rằng tất cả những lời an ủi lúc này đều là vô nghĩa. Hơn ai hết họ biết Dương yêu Tú nhiều thế nào. Hai vai của Dương rung rẩy trong cơn thổn thức nhưng khi nó ngước mặt lên thì không một giọt nước mắt nào chảy ra. Đôi mắt đó trống rỗng. Không gì còn đọng lại trong đó đặc biệt là tình yêu. Và kể từ đây Dương trở thành một chàng trai mạnh mẽ. Một anh chàng điển trai lắm tiền nhiều của có thể bỏ ra bất cứ giá nào để mua được Uke mà nó thích. Một kẻ không hề tin tình yêu thật sự còn tồn tại trên đời. Một kẻ tội nghiệp lầm tưởng mình sẽ không còn yêu ai được nữa. Và tình yêu chỉ là một trò chơi không hơn không kém.
…
- Ê! Thức dậy đi! - Dương gào vào tai của Minh.
Minh lăn qua bên kia để tránh tiếng la hét của Dương nhưng em ấy quên rằng mình đang nằm trên ghế sa lông nên rơi thẳng xuống đất. Mới sáng sớm mà cái nhà đó đã gây ra âm thanh rồi. Minh tức tối vì bị đau nên ngồi dậy hét lên:
- Gì vậy? Hôm nay là chủ nhật mà!
Dương đứng dậy vươn vai.
- Chuẩn bị đi! Mình sẽ đi ra ngoài!
- Đi đâu?
- Đến nhà tôi!
- Chi?
- Mẹ tôi kêu!
- Kệ bả! Không quan tâm!
Dương gầm lên:
- Cậu nói cái gì?
Minh lập tức dùng giọng của kẻ trên ngay.
- Anh đã hứa gì nhớ không?
Dương khựng lại ngay. Cái lời hứa vớ vẩn đó vào tối hôm qua không ngờ cậu ta vẫn còn nhớ. Dương thuộc loại người không hứa bao giờ nhưng một khi đã hứa thì sẽ giữ lời. Thế nên nó nhe răng ra cười và nói giọng nhỏ nhẹ.
- Thôi mà! Dù sao cậu cũng phải về nhà tôi một lần chứ!
- Nếu không thì sao?
Dương giận đến ngu người ra nhưng nó cố kiềm chế. Nó ước gì mình có thể lao đến siết cổ Minh ngay lúc này. Nó cố giữ cho giọng thật bình tĩnh
- Cậu không biết mẹ tôi có thể làm gì nếu mọi chuyện không theo ý của bà đâu!
Minh cũng hơi sợ. Nó nhớ đến ánh mắt khủng khiếp của bà ta nhìn nó hôm qua. Đúng là bà ta tạo cho người ta cảm giác rất là đáng sợ. nó rụt rè hỏi:
- Vậy bà ta sẽ làm gì nếu như chúng ta không đến?
Dương với gương mặt kinh dị như đang kể chuyện ma nói.
- Tôi cũng không biết nữa! Nhưng mà ngày xưa bà đã cho xã hôi đen đến đập quán của người ta vì tội bán mắc cho tôi. Rồi bức ép cô giáo chủ nhiệm tôi năm lớp 8 phải bỏ thành phố này đi chỉ vì dám đánh tôi. Bà còn quy động gần cả trăm người để đi tìm tôi khi tôi đi chơi trễ mà chưa về nhà! Còn…
- Thôi! Thôi! - Minh rung rẩy nói - Đừng nói nữa! Tôi đi! Tôi đi!
Nó không dám tưởng tượng ra bà ta sẽ làm gì nó. Dám bắt cóc nó bán qua Miên để làm nô lệ suốt đời lắm. Minh vội vã chạy vào nhà tắm ngay mà không cần đợi Dương nói thêm lời nào nữa. Về phần Dương quả thật nó cũng hơi sợ khi vác mặt về nhà sau một thời gian dài như thế. Nhưng thật ra người mà nó sợ nhất không phải là mẹ mà là bà chị hai quái vật. Nếu so ra thì bả còn khủng khiếp hơn mẹ gấp nhiều lần. Đó là mẹ đã dã man lắm rồi đó nha. Không hiểu sao nó cứ cảm thấy rùng mình.
Khi Minh bước ra khỏi phòng thì Dương đã chuẩn bị sẵn sàng. Nó thích thú ngắm Minh trong bộ đồ mới. áo thun ngắn tay màu trắng với hàng chử xanh đơn giản viết ngang giữa ngực, Be Your Self! Chiếc quần jean dài đến gối khỏe khắn rất hợp với đôi giày thể thao in hình đầu lâu của cậu. trên tay phải của cậu đeo một chiếc vòng màu đen và thêm một chiếc màu trắng nữa. Trông cậu đơn giản nhưng đẹp một cách kì lạ. Dương châm chọc để che đi cảm xúc đang dâng lên trong lòng:
- Tưởng cậu mặc phức tạp lắm cơ! Không sợ hả?
Minh cúi đầu xuống nói:
- Không sợ! Tôi không thích cầu kì quá! Còn anh thì sao? Ăn mặc vậy mà dám nói tôi hả?
Dương mặc một chiếc áo thun đen không tay để lộ ra những bắp cơ khá là rắn chắc của mình. Tuy body của Dương không hoàn hảo như của Hưng nhưng cũng không phải thuộc loại xấu xí. Nó còn khoác ngoài một cái áo ghi lê màu trắng nữa. Chiếc quần jan đen bạc màu rất phong cách đi cùng một tông với đôi giày mà nó đang mang. Loại giày thể thao giống như kiểu của Minh nhưng cổ cao hơn. Dương không có thói quen mang đồ trang sức. Đối với nó chỉ cần một cặp kính là đủ. Nó mang cặp kính tròng màu rượu vang đậm màu và nhạt dần xuống lên mặt rồi nói:
- Thôi! Mình đi mau cho kịp!
Minh thắc mắc:
- Nhưng mình đi bằng gì?
Dương thản nhiên đáp:
- Đi bộ!
- Hả? Sao anh không có xe à?
- Không có!
- Gì kì vậy? Tôi không chịu đi bộ đâu!
Chưa kịp nói thêm điều gì thì điện thoại của Dương reo vang. Chắc là mẹ họi điện đến để nhắc nhở đây. Nó bắt máy lên. Sau một hồi lắng nghe nó trả lời:
- Dạ! Em biết rồi!
Rồi cúp máy.
Nó nhìn Minh đang thắc mắc trước mặt nói:
- Chị tôi vừa mới gọi điện đến nói trưa mình hả tới! Vì trưa mẹ mới có nhà!
- Èo! Lỡ thay đồ rồi! giờ chẳng lẽ cởi ra!
- Chứ biết sao giờ!- Rồi một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Dương. - Ê! Hay là mình đi khu vui chơi đi! Đến trưa ghé nàh tôi luôn!
Minh nhãy cỡn lên vui mừng nói:
- Ok! Đi đi! Tôi cũng muốn đi khu vui chơi nữa!
Thế là cả hai ra đi trong tâm trạng rất phấn khởi. Mà quả thật không phấn khởi không được. Thời tiết quá tuyệt vời. Nắng nhẹ nhàng trải ra trên những con đường đông đúc xe cộ. Và gió vẫn hát những khúc hát miên man trên cao. Hơn nữa trong lòng cả hai có một niềm vui chưa từng biết đến. Một niềm vui không định hình rõ rệt.
Khu vui chơi vào ngày chủ nhật dĩ nhiên là rất đông người. Và điều duy nhất làm cho hai người khó chịu chính là những ánh mắt của họ. Nhưng hôm nay điều đó cũng không thể làm giảm đi niềm vui trong lòng Minh. Nó nắm lấy tay của Dương rồi kéo đi đến tàu cao tốc. Nó reo lên:
- Mình đi cái này nha! Vui lắm!
Dương hơi nhăn mặt nhưng cũng bước theo Minh.
Thật sự là rất vui. Nhưng mà xem ra Dương không vui được như mong đợi. Trong khi Minh há miệng ra cười thì Dương há miệng ra để la. Và khi bước xuống mặt của Minh hồng lên vì phấn kích thì mặt Dương tái đi vì cơn buồn nôn đang dằn vặt. Hai đứa nồi nghỉ một chút rồi lại tiếp tục đi. Điểm dừng tiếp theo là ngôi nhà ma. Dương nhất quyết không chịu vào. Nó diện đủ lí do như: trong đó dơ, rằng chỗ đó chán phèo nhưng nó vẫn không thể chống cự lại được Minh. Trong suốt con đường kinh dị đó, Minh vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ. Thậm chí nó òn cười vào mặt con ma khi nhảy ra hù nó. Dương thì nắm chặt tay Minh vì sợ. Nó tưởng tượng mình mà lạc trong đây chắc hết sống luôn quá. Nhưng khi cả hai gần ra đến cửa thì từ trên không một con ma khác đưa đầu xuống kèm theo một tiếng la ghê rợn. Dương hoảng hồn nhảy sang bên và ôm chằm lấy một người nào đó. Cái người bị ôm tặng vô trong mặt nó một cái tán trời giáng. Nhưng khi ra đến ngoài thì cô ta nói ríu rít với bạn bè rằng vừa mới được trai đẹp ôm. Minh cười muốn tắc thở. Mãi đến khi Dương bực mình gắt lên thì nó mới cố gắng kiềm chế. Để rồi chốc lát lại bật cười như điên đến cơn vậy.
Khi hai người ngồi xuống ghế đá với hia lon nước ngọt trong tay thì Minh nói:
- Cảm ơn anh! Hôm nay vui lắm!
- Không có gì!
Rồi Minh cúi mặt xuống nói giọng thoáng buồn.
- Tôi chưa bao giờ được đi khu vui chơi cả!
Dương ngạc nhiên quay sang hỏi Minh:
- Sao vậy?
Minh chỉ mỉm cười lắc đầu mà không nói gì cả. Nó chuyển đề tài.
- Chắc anh đi chỗ này nhiều lắm rồi hả?
Dương thở dài nói:
- Ừ! Hồi nhỏ tui với Hưng và Kiệt thường hay đi cùng với một người nữa…
Nhưng vế sau nó nói rất nhỏ. Minh không nghe rõ hỏi lại:
- Hả? Anh nói gì?
Nhắc đến Hưng Dương mới chợt nhớ ra.
- À! Mà hình như cậu có quen với một đứa nào đó không phải là gay phải không?
Minh nhìn lên trời suy nghĩ.
- Ai vậy ta?
Dương gợi ý thêm.
- Cái thằng khoái chạy bộ đó!
- À! Tôi biết rồi! Thằng Tùng phải không?
- Ừ! Ừ!
- Ai nói anh nói không phải là gay?
Rồi Dương kể lại cho Minh nghe câu truyện của Hưng. Minh lắng nghe với một vẻ mặt thích thú. Khi Dương kết thúc cậu truyện Minh bỗng hóa ra trầm ngâm
- Thằng Tùng nói dối đó!
Dương thắc mắc:
- Sao nó phải làm vậy? Hưng là người tốt mà!
Minh thở dài rồi nói:
- Thật ra nó cũng có nói với tôi chuyện này! Nó nói rằng nó cũng quý Hưng nữa nhưng mà nó không thể đáp lại tình cảm của Hưng được!
- Sao lại thế?
- Vì… vì… mà thôi! Chuyện của người ta! Anh biết làm gì?
Dương nóng nảy nói.
- Hưng là bạn thân từ nhỏ của tôi!
- Nhưng tôi cũng đâu biết gì đâu! Cứ để mọi chuyện tự diễn ra đi! Mình xen vào cũng không được gì đâu. Nhưng mà nói với Hưng nếu muốn tìm Tùng thì có thể tìm thấy nó ở bệnh viên thành phố đó!
Minh chỉ nói có vậy. cho dù Dương có dùng đủ mọi cách để thuyết phục Minh nhưng nó cũng không nói thêm điều gì cả. Cuối cùng Dương bất lực hỏi:
- Vậy giờ này Tùng có ở bệnh viện không?
Minh nói:
- Chắc là có!
Dương vội móc điện thoại ra. Ngay khi đầu dây bên kia có tín hiệu nó liền nói:
- Mày đi đến bệnh viện thành phố đi! Người trong mộng của mày đang ở đó đó!
Minh nhìn Dương và bật cười. Anh ta cũng quan tâm đến bạn bè quá nhỉ! Nhưng nụ cười của nó chợt héo đi khi một bóng người xuất hiện trước mặt nó. Từ trên cao Quân nhìn xuống Minh và Dương. Ngay lập tức Dương cho điên thoại vào túi và đứng lên.
…
Hưng lao đi như tên bay từ phòng tập thể hình. Nó đã tắm cho thật nhanh để có đủ thời gian. Mặc dù không biết được mình còn bao nhiêu thời gian nhưng tranh thủ phút nào hay phút đó. Nó phóng lên chiếc xe máy thể thao và chạy như bay về hướng nam. Nơi bệnh viên thành phố tọa lạc. Khi lái xe lòng nó chỉ nghĩ đến duy nhất một người. Người mà nó cứ tưởng mình sẽ không bao giờ với tay đến được. Nhưng cuối cùng nó cũng đã tìm được cách để những xúc cảm rối bời này giải tỏa. Chỉ cần một lần nhìn thấy gương mặt ấy.
Bệnh viên thành phố hiện ra trước mặt nó. Nó nhanh chóng gởi xe rồi chạy như bay lên bệnh viện. Nhưng biết tìm ở đâu bây giờ. Tim nó đánh như điên. Nó chạy hết khoa này đến khoa khác. Lòng lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với Tùng không. Chỉ hi vọng em đừng gặp chuyện gì bất hạnh. Nhưng mãi mà nó vẫn không tìm được em. Nó đã đi qua rất nhiều phòng bệnh. Nhìn mặt của rất nhiều người như gương mặt mà nó muốn thấy lại không xuất hiện.
Cuối cùng Hưng chỉ còn bước đi trên từng bước vô hồn. Nó không còn hi vọng gì cả. Không còn gì cả. Chẵng lẽ suốt đời này nó không bao giờ có thể chạm vào em sao?
Một tiếng hát theo gió thoảng qua đến bên tai nó. Tiếng hát đó phát ra từ phòng bệnh phía trước. Nó buồn bã bước đến tuân theo bản tính tò mò của con người. Và khi nó đưa mắt nhìn vào trong nó tìm thấy em. Em đứng đó và đang hát lên những giai điệu nhẹ nhàng. Trước mặt em là những người bệnh. Gương mặt của họ đang giãn ra với một sự thư thái tuyệt vời. Giọng hát em mang đến những điều thật kì diệu mà Hưng chưa bao giờ biết đến trong đời. Khi em ngừng hát và mở mắt ra. Mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn mê sâu thẳm. Họ vỗ tay đầy phấn khích. Một đứa bé nằm trên giường, óng truyền dịch chằn chịt cắm vào người em. Nhưng em ấy vẫn nở một nụ cười và nói với chất giọng ngây thơ.
- Anh Tùng hát hay quá! Tuần sau lại đến nữa nha anh!
Tùng mỉm cười với em bé và nói:
- Ừ! Tuần nào anh cũng đến mà!
Mọi người vui vẻ cảm ơn Tùng. Họ cảm ơn Tùng vì đã mang đến cho họ niềm vui trong cuộc sống. Dù cuộc sống của họ chỉ còn là bóng tối khi phát hiện ra những căn bệnh hiểm nghèo. Hưng đứng đó nhìn em say đắm. em không chỉ có một nghị lực phi thường mà còn có cả một tâm hồn cao đẹp. Nó thấy mình như đang run rẫy khi cơn sóng mãnh liệt của tình yêu ặp vào.
Và khi Tùng tạm biệt mọi người để ra về thì nó thấy Hưng đứng đó. Ngay lặp tức mặt nó trở nên lạnh lùng như một lớp băng giá bao trùm. Chỉ có đôi mắt đen láy là lấp lánh niềm vui. Nó bước qua Hưng như thể Hưng không hề đứng đó.
Nhưng Hưng đã nắm lấy tay của Tùng.
Đôi mắt của họ chạm vào nhau.
Nhưng môi vẫn không thốt lên thành lời.
Chỉ đơn giản là nhìn nhau.
Cuối cùng Hưng nói:
- Đi với tôi nha!
Tùng không thể nói được gì.
Bỗng nhiên đầu óc nó trống rỗng. đôi mắt nó nhòa đi.
Và Tùng ngã xuống.