Chap 42
Với một nụ cười nhẹ trên môi, Dương từ từ giải thích kế hoạch đơn giản mà nó đã học được từ trong truyện Death Note.
- Mẹ có biết vì sao Minh lại vội vã nhảy xuống trong khi bọn vệ sĩ của mẹ còn chưa kịp đụng đến em không?
Bà ta không trả lời nhưng một tia sáng lóe lên trong mắt của bà ta. Có vẻ bà ta đã bắt đầu hiểu được vấn đề. Dương đưa tay vuốt tóc của Minh và nói.
- Minh đã diễn rất đạt để moi thông tin từ mẹ! Mẹ cứ nghĩ là mẹ nắm được toàn bộ kế hoạch của con nhưng thật ra chỉ là phân nửa! Những gì mẹ định làm với Minh con đã biết từ sớm!
- Sao? - Bà ta kinh ngạc thốt lên. Thật sự trong đầu bà ta đã hình thành nên một lời giải đáp mơ hồ nhưng vẫn còn một điểm mấu chốt mà bà ta vẫn chưa giải đáp được. Và bây giờ Dương đã giải đáp điều đó giúp bà ta. - Làm sao mà con biết được!
Dương khẽ nhắm mắt lại và thở dài. Đúng là nếu chỉ có một mình nó thì mọi chuyện chỉ trở thành một trò đùa. Chiến thắng này là công lao của rất nhiều người. Từ sâu thẳm trong tận đáy lòng, Dương rất biết ơn những người đó.
- Là Quân! Chính cậu ấy đã nói cho con biết kế hoạch của mẹ!
Một nét sa sầm đen tối lướt qua trên gương mặt của bà ta. Lùi một vài bước cho đến khi chạm vào bờ tường trắng xóa, bà ta đặt một bàn tay lên ngực và thở hổn hển. bà ta đã quá tin thằng nhóc đó. Bà ta tin rằng nó một lòng muốn giành Minh về tay nó. Nhưng bà ta chỉ tiết lộ cho nó biết một phần của kế hoạch thôi mà. Vậy thì tại sao nó lại biết. Chính nó là người đã chuyển lời mời gặp mặt từ bà đến cho Minh. Nhưng tại sao nó lại biết.
- Có lẽ cậu ấy linh cảm được chuyện không lành khi mẹ khăng khăng đòi gặp ở tuốt trên tầng cao nhất chứ không ở đâu khác! Cậu ấy đã suy nghĩ trước mẹ một bước!
- Nó đang ở đâu? - Bà ta gầm gừ như một con thú dữ.
- Cậu ấy đã đi nước ngoài! Thật tình…
Minh ngắt lời Dương.
- Tuy tôi không yêu anh ấy nhưng tình cảm của anh ấy là thứ đẹp nhất trên đời mà tôi từng biết! Tuy trong quá khứ anh ấy đã tiếp tay cho bà nhưng giờ thì khác rồi! Anh ấy đã tỉnh ngộ! Còn bà… bà ngày càng lún sâu vào tội ác!
- Nhưng bằng cách nào mà mày thoát được? - Bà ta không quan tâm đến những lời Minh nói. Bà ta muốn biết mình đã sai ở chỗ nào.
Dương đổi tư thế và giải thích.
- Khi Minh nhảy xuống thì đã có người từ tầng hai đỡ em ấy bằng một tấm nệm! Chỉ cần đặt nghiên ra ngoài thì em có thể trượt vào một cách dễ dàng. Tuy có chút nguy hiểm nhưng cuối cùng em đã làm được!
- Vậy còn cái xác bên dưới thì sao?
- À! - Dương tặt lưỡi một cái. - Quân lại giúp tụi con một lần nữa! Ngày xưa mẹ dùng cậu ấy giải dạng Minh đã hãm hại ba, giờ tụi con chỉ mượn lại chiêu cũ thôi mà!
- Nói vậy là…
- Đúng! Cái xác nằm bên dưới đã được bố trí sẵn! Và đó chính là Quân! Vì sợ mẹ sẽ nhận ra hay cho người xuống kiểm tra nên con đã sắp đặt một người qua đường để gọi xe cấp cứu! Dĩ nhiên người trên xe đó cũng là người của con! Rồi… bùm… xóa hết mọi dấu vết và nghi ngờ!
Bà Lệ Tư không thể tin được một người như Dương lại có thể nghĩ ra một kế hoạch tinh vi đến vậy. Chẳng lẽ nó học tất cả điều này trong truyện tranh cả sao?
Dương nói tiếp.
- Tất cả chỉ để mẹ tự tin là Minh đã chết mà quên đi đoạn ghi âm! Để bây giờ…
- Để bây giờ vạch mặt ta đúng không? - Bà ta nói với giọng kinh miệt.
Dương cúi đầu xuống không nói gì. Chị Thư vẫn đứng trong một góc run rẩy vì sự thật quá khủng khiếp. Cha nằm yên không nói gì. Sự thật giờ đã được phơi bày ra ánh sáng. Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện.
- Giờ thì thế nào? - Bà ta hất hàm hỏi. tất cả đã không còn gì để che dấu nữa. - Con định làm gì mẹ hả Dương? Con cũng biết mẹ làm tất cả đều là vì con mà!
- Không! - Dương ngẩn mặt lên nói dứt khoác. - Mẹ làm tất cả điều này chỉ vì lòng tham của mẹ mà thôi! Vì sự nghiệp mà mẹ sẵn sàng làm nhưng điều tàn nhẫn để đạt được mục đích! Hãm hại chồng! Cướp đi hạnh phúc của con cái! Xin mẹ làm ơn đừng nói là tất cả những điều đó vì con!
Với đôi mắt ngấn lệ bà ta bước một bước về phía Dương. Nhưng nó đã nhanh chóng lên và bước đi.
- Tình yêu nhưng lại mang đến đau khổ cho người khác thì đó không phải là tình yêu!
- Dương…
- Con đã mua cho mẹ một căn nhà ở quê! Mẹ có thể về đó mà ở! Thỉnh thoảng chúng con sẽ về thăm!
- Không! Ta không…
- Con e là mẹ không có sự lựa chọn nào khác! Bây giờ tổng giám đốc của tập đoàn là con!
- Thì ra con yêu cầu việc làm thủ tục nhanh chóng là vì mục đích này sao?
- Phải! - Dương trả lời lạnh lùng. - Con xin lỗi nhưng con không thể nhìn lại mẹ thêm lần nào nữa! tội lỗi của mẹ sẽ để cho thời gian và sự cô đơn trừng phạt! Phận làm con, con không thể là hơn thế! Nhưng con nghĩ đó là hình phạt thích đáng nhất! không gì đáng sợ bằng nỗi cô đơn đâu!
Rít lên một tiếng chua chát bà ta quay gót ra đi. Nhưng đến cửa bà ta dừng lại và nói vọng vào.
- Không! Nỗi cô đơn sẽ không làm gì được ta đâu! Ta sẽ nhớ mãi cái ngày này! Rồi chúng mày sẽ phải hối hận!
Khi bà ta đi rồi Dương gục mặt xuống. Dù sao thì đó cũng là mẹ của nó. Nó không hề mong muốn mọi chuyện xảy ra như vậy. Nó ước gì mẹ có thể chấp nhận Minh. Nó mẹ và em sẽ sống dưới một mái nhà như những gia đình bình thường khác. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Đó là nỗi đau mà bất kì người đồng tính nào cũng phải chịu đựng dù ít dù nhiều. bởi vì trong cái xã hội này, phải mất bao nhiêu thời gian để xóa bỏ sự kì thị ra khỏi đầu người ta?
Minh bước đến bên Dương. Nó đưa tay xoa đầu anh. Dương ngước lên nhìn nó. Anh nắm chặt lấy bàn tay của Minh và áp mặt vào đó. Nó biết rắng cho đến cuối cùng em vẫn sẽ ở bên cạnh nó. Và qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng em và nó cũng được ở bên nhau. Mãi mãi. Hạnh phúc chỉ là thứ giản đơn như thế nhưng lại phải bỏ ra quá nhiều mất mát quá nhiều đau khổ để giành được.
Dương đứng dậy và nói.
- Thưa ba con xin phép ra ngoài một chút! Con hi vọng ba vẫn khỏe! Ba vừa mới tỉnh lại mà đã bắt ba nghe những chuyện này!
Giọng của ba trả lời tuy yếu nhưng vẫn rất rõ.
- Không đâu con! Ba đã biết mọi chuyện kể từ ngày đó rồi! Kể từ khi ba nhận được cú điện thoại cũa mẹ con…
- Thôi! Ba nằm nghỉ đi! - Chị Thư nói. Rồi hướng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Minh. - Chị xin lỗi vì đã hiểu lầm em! Thằng Dương… xin nhờ em chăm sóc nó!
Minh mỉm cười thật tươi với chị và gật đầu. Dương cũng mỉm cười và dẫn Minh ra ngoài.
…
- Em nói gì? - Kiệt thốt lên ngạc nhiên. - Em nói là em không yêu tôi sao?
Sơn chậm rãi gật đầu.
Kiệt không thể chịu đựng được nắm lấy hai vai của Sơn mà lắc.
- Em có biết em đang nói cái gì không?
- Em biết! Em biết! Em biết mà!
- Nếu em biết thì tại sao lại nói như thế? Em có biết anh đã chịu bao nhiêu đau khổ để gần em thế này không?
Một giọt nước mắt lăn dài trên mặt Sơn. Nhưng nó vội lau đi.
- Anh là Bi! Tốt nhất là anh đừng bước vào thế giới này! Chỉ đau khổ mà thôi! Anh hãy lấy vợ và sinh con đi! Hãy tự tạo nên một gia đình bình thường…
- Không! Anh không cần gia định gì cả! - Kiệt ôm lấy đầu. - Anh chỉ cần có em thôi!
- Nhưng….
- Anh đã xác định được người mà mình yêu thương! Đó là em! Mãi mãi là em! Không ai khác có thể thay thế em trong lòng của anh! Nếu lừa dối người khác để sống thì anh không làm được!
- Nhưng anh sẽ hạnh phúc khi sống như vậy! Anh sẽ không bị người đời khinh bỉ! Anh sẽ hạnh phúc hơn khi không có em! - Sơn òa lên khóc.
Kiệt khẽ cười. Nó đưa một ngón tay lên lau những giọt nước mặt đi thi nhau tuôn rơi trên mặt Sơn. Kiệt thích cái cảm giác ấm nóng này. Nó thích ngắm nhìn những giọt nước trong sáng đó.
- Này! Đừng khóc! Ngẩn mặt lên anh xem nào!
Sơn vừa thúc thíc vừa ngước mặt lên. Bất ngờ, Kiệt cúi xuống và đặt lên môi nó một nụ hôn. trong cái khoảng khắc diệu kì đó, Sơn như tan chảy. một cảm xúc trong lòng nó gào thét. Sơn biết nó không thể chống lại cảm giác của mình thêm nữa. Dù rằng nó chỉ mong Kiệt được hạnh phúc. Nhưng có lẽ trong cuộc đời này hãy một lần mạo hiểm, đánh đổi tương lai vào tay người mình yêu để cuộc đời này ngày càng thú vị hơn.
Khi Kiệt rời môi khỏi môi của Sơn, một cảm giác kì lạ xuất hiện trên tai của Sơn. Nó sờ lên thì cảm thấy chiếc bông tai quen thuộc ngày nào. Nó nhìn lên lỗi tai bên phải của Kiệt. chiếc còn lại đang ở đó. Mỉm cười đầy hạnh phúc Sơn lao vào vòng tay của Kiệt.
Dù biết khó khăn sẽ đến. Dù biết tình yêu vẫn chưa thật sự trưởng thành. Dù biết sẽ có một lúc nào đó đôi hoa tai thạch anh tím kia sẽ rời xa nhau. Nhưng chỉ cần trong tim hai người mãi hướng về nhau thì chúng nhất định sẽ sum họp. Vì đó là một cặp hoa tai chứ không phải là một chiếc. Mà đã là đôi thì sẽ không bao giờ hoàn thiện nếu thiếu đi chiếc còn lại. Mãi mãi hướng về và thuộc về nhau.
…
Ngồi trên băng đá trong bệnh viện, giữa những khóm hoa vàng rực và lời hát ru nhẹ nhàng của gió, Minh và Dương bắt đầu mơ về ngày mai.
- Nếu như tụi mình sống chung thì anh muốn làm gì trước!
Dương đùa.
- Em nói làm như tụi mình chưa sống chung bao giờ á!
Minh vặn vẹo hai bàn tay với nhau.
- Nhưng bây giờ khác rồi mà!
- Ừ! Ừ! - Dương cười sàng khoái. - Nếu em hỏi việc anh muốn làm nhất thì đó sẽ là… kết hôn với em!
- Sao? - Minh kinh ngạc quay qua hỏi Dương. - Kết hôn?
- Phải! Em không muốn sao?
- Nhưng nếu như anh làm vậy thì mọi người trong tập đoàn sẽ nghĩ gì? Họ sẽ không phục anh nữa đâu!
- Anh không cần biết! Anh đã chờ đợi thời điểm này trong nhiều năm rồi! Anh không muốn em phải sống một cuộc sống mà không dám ngẩn mặt lên nhìn ai! Anh muốn cho mọi người biết rằng em là vợ của anh! Là người mà anh yêu nhất!
- Nhưng mà….
Dương nắm lấy tay của Minh và hỏi.
- Mình sẽ không xa nhau nữa nhé!
- Uhm…
- Nếu được anh muốn dán keo dán sắt vô tay em và anh quá! Để em không bao giờ xa anh nữa! Lúc nào anh cũng được gần em! Được nắm lấy tay em!
- Thôi đi! Làm vậy thấy ghê lắm! Rồi lúc tắm thì sao?
- Thì anh tắm chung với em luôn chứ sao?
- Anh chỉ được cái là dê xòm thôi!
- Nói mới nhớ, chúng ta vẫn chưa…
- Thôi đi!
Minh đỏ mặt đứng dậy. Dương nắm lấy tay của Minh và kéo xuống. Minh mất đà ngã vào lòng của Dương. Nó khẽ hét lên.
- Anh làm gì vậy? Ở đây là nơi công cộng đó! Người ta nhìn bây giờ!
- Kệ người ta! Anh không quan tâm!
- Thôi mà! Bỏ em ra đi!
- Không! Vợ anh anh ôm!
- Ai là vợ anh chứ!
Đang giằng co thì tiếng chuông điện thoại của Dương reo vang. Lợi dụng cơ hội Minh phóng ra khỏi người nó ngay. Nó lặng lẽ ngồi bên cạnh Dương và quan sát anh. Nó chưa bao giờ ngắm nhìn anh kĩ đến vậy. và nó cũng rất tự hào. Anh đẹp trai thế cơ mà. Tự kỉ nổi lên đùng đùng. Nó bật cười với ý nghĩ đó. Nhưng nụ cười của nó lập tức héo đi khi anh đưa vẻ mặt nghiêm trọng về phía nó.
-Có chuyện gì vậy anh? - Minh lo lắng hỏi.
- Em hãy bình tĩnh nha! - Dương nhìn thẳng vào mắt của Minh. - Mặc dù chúng ta không thân thiết với họ nhưng…
- Sao vậy anh nói đi! - Minh hồi hộp nói.
- Có người vừa báo tin! Long đã chết rồi!
- Sao? - Minh há hốc miệng kinh hãi.
- Phải! Nếu như tin anh nhận được là đúng thì thật sự Long đã chết rồi!
- Nhưng tại sao chứ? Thật sự đã có chuyện gì xảy ra?
- Anh cũng rất muốn biết! - Dương đứng dậy nói. - Đi! Tụi mình đi!
- Nhưng đi đâu?
- Anh không tin Long lại chết lãng xẹt như vậy! Tụi mình đi đến đó xem mọi chuyện thật sự là thế nào đi!