Couple School Trang 42

Chap 41

Dương quỵ xuống và kêu gào trong nỗi đau đớn khi tin đó được thông báo với nó. Có lẽ đối với nó bây giờ thế gian này đã trở thành địa ngục. Nó biết phải sống thế nào khi không có em đây. Nó đã từng mơ được sống mãi bên em vậy mà… vậy mà… từng người mà nó yêu thương cứ mãi xa rời nó. Đầu tiên là cha rồi bây giờ là đến em. Còn nữa, nó làm sao có thể nói cho bé Khôi biết. Làm sao có thể làm tổn thương tâm hồn non nớt ấy với một tin quá khủng khiếp như thế này. Trong cùng một ngày, hai người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời nó đều nhảy lầu tự sát. Linh ra đi bỏ lại bé Khôi. Còn em ra đi bỏ lại nó. Trời ơi! Tình yêu có phải là một tội lỗi không?

Nói vậy thôi chứ nó chẳng buồn bã gì sất! Giờ nó chỉ biết là mình phỉa diễn cho đạt phần tiếp theo của bộ vở kịch hay ho này. Em đã diễn quá hay và giờ chính tay nó sẽ kết thúc màn kịch giả tạo và tàn nhẫn này.

Nhưng bây giờ nó biết vẻ mặt đau buồn của mình phải được trưng ra nhiều hơn nữa để tránh bị nghi ngờ. Người yêu chết cơ mà. Nếu cứ phơi phới thì làm sao có ai tin. mặc dù nó vẫn nhắn tin với em 5 phút một lần.

Bà ta tiến đến gần và vuốt tóc nó. Một nỗi ghê tởm dâng tràn trong tim nó. Nhưng nó biết bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ. Nó phải kiên nhẫn chờ đợi. Phải kiên nhẫn. không thể vì chút nóng giận mà phá hỏng cả kết hoạch tinh vi này được.

- Đừng buồn nữa con à! Tự nhiên đang nói chuyện với mẹ nó nhảy xuống lầu!

Dương nhếch mép cười và nói thầm.

- Đời này chẳng có gì là tự nhiên cả! Bà tưởng tôi là con nít 3 tuổi chắc!

Dương biết rằng khả năng tính toán của nó một phần được thừa hưởng từ bà ta. Nó cũng cảm ơn bà ta vì điều đó. Vì giờ đây bà ta đang say ngủ trên chiến thắng sẽ không nhận ra sai lầm và thiêu sót của chính mình trong cái kế hoạch tưởng chừng như quá hoàn hảo kia.

- Đời này… - Dương mếu máo nói với vẻ rất tội nghiệp. - Không có gì là hoàn hảo cả! Phải không mẹ!

Câu nói ấy mang đầy ý nghĩa. Một câu nói tuyên chiến ngấm ngầm mà có vẻ như Dương đang nắm chắt phần thắng trong tay. Nhưng bà ta nhẹ nhàng trả lời.

- Chính tay ta phải làm cho mọi thứ hoàn hảo con trai à!

Dương nén một tiếng cười kinh bỉ khi bà ta quay lưng về phía nó. Bước đến bàn làm việc của nó bà ta nhìn liếc qua và hỏi.

- Lớn rồi mà còn đọc truyện tranh thế này à?

Vừa nói bà ta vừa cầm lên cuốn Death Note. Dương buồn bã nói.

- Truyện tranh cũng dạy cho con nhiều điều hay lắm đó mẹ à!

Mà một trong những điều đó bà đã và đang nếm trãi đây. Lắc đầu tỏ vẻ kinh bỉ bà ta buông cuốn truyện xuống. rồi bằng ánh mắt đầy vẻ giả tạo thương hại bà ta nói.

- Mẹ biết con rất đau buồn nhưng phải cố gắng quên đi! Vì công ty đang cần sự lãnh đạo của con!

- Đã hoàn tất hồ sơ chính thức công nhận con làm tổng giám đốc chưa hả mẹ?

- Xong rồi! - Bà ta nói kèm theo một nụ cười. - Lát nữa thư kí sẽ mang lên cho con ngay!

- Cảm ơn mẹ! À mà mẹ hay tin gì chưa?

- Gì hả con?

- Linh vừa mới tự sát!

- Mẹ có nghe! Sao mà nó khờ khạo quá vậy không biết nữa. - Vẻ mặt bà ta vẻ giữ vẻ ung dung.

- Còn nữa…

- Sao?

- Ba tỉnh lại rồi!

Tuy khoảng khắc đó lướt qua rất nhanh nhưng Dương vẫn kip nhìn thấy. Đôi mắt bà ta mở lớn chứa đầy vẻ kinh ngạc lẫn sợ hãi. Nó biết phán đoán của mình không hề sai. Vậy mà vì cái kế hoạch đầy dã man của bà ta mà nó đã hiểu lầm em suốt 2 năm dài. Để được em tha thứ nó đã rất vất vả và khó khăn. Đến giờ Dương vẫn còn nhớ đến cái buổi tối hôm đó. Nếu không có buổi tối ấy thì chắc gì em và nói có thể làm lành lại với nhau.

- Mẹ… mẹ… biết rồi!

- Ngày mai chúng ta đi thăm ba chứ ạ?

- Ờ… dĩ nhiên rồi! - Mặt bà ta bắt đầu chuyển sang xanh tái.

Nói rồi bà ta vội vã quay đầu bỏ đi.

Dương mỉm cười lấy điện thoại ra. Có một tin nhắn của em mà nó vẫn chưa đọc.

" Seo rồi anh? Cá cắn câu hem?"

Nó nhắn lại.

" Em iu yên tâm! Ngày mai là xong hít"

Bấm nút gời xong nó dựa người vào lưng ghế bọc da êm ái. Muốn gặp em quá nhưng nó biết hiện tại không nên manh động. Nó phải chịu khó cho đến khi kế hoạch thành công. Không thì công sức sẽ đồ sông đổ biển mất. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng hai đứa sống hạnh phúc bên nhau mãi là tim nó đánh như trống rồi. Nhưng tim nó bỗng đập chậm lại khi nhớ về Linh. Cho đến tận bây giờ nó vẫn không hiểu vì sao cô lại phải làm thế. Tại sao lại phải tự sát chứ. nó thấy cô đúng là ngu ngốc vì không ai thông minh khi tự cướp đi mạng sống của mình cả. Nhưng mà nó cũng thấy cô thật đáng ngưỡng mộ. Có thể dành hết mọi thứ cho tình yêu. Sống hay chết cũng chỉ vì tình yêu mà thôi.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở. Sơn bước vào với gương mặt mệt mỏi. Nó ngồi xuống ghế sa lông và nhìn Dương.

- Sao vậy? - Dương lên tiếng. - Cậu định chừng nào mới cho thằng Kiệt biết là cậu còn sống đây? Mà sớm muộn gì nó cũng biết thôi! Khi người ta vớt được xác lên thì…

- Ông có thể giấu dùm tôi được không?

- Hả?

- Tôi không muốn Kiệt biết bây giờ!

- Sao vậy? Cậu ác vừa thôi chứ! Cậu có biết nó lo lắng đến mức độ nào không?

Sơn ôm lấy đầu.

- Tôi không biết! Nhưng tôi…

- Tùy cậu thôi! Chừng nào đủ can đảm đối mặt với nó thì hãy đi!

Vào ngày hôm đó sau khi nhận được cú điện thoại của Dương, Sơn quyết định sẽ đến chỗ này. Nó muốn biết Minh như thế nào rồi và an ủi động viên Dương. Thế nên nó không đến địa điểm giao hẹn với Linh. Một phần vì nó không tin tưởng và một phần vì nó muốn biết tình cảm thật sự của Kiệt. Cho đến bây giờ nó vẫn đang chờ đợi câu trả lời đó.

Bỗng nhiên Sơn ngước mặt lên hỏi Dương.

- Làm sao mà Minh tha thứ cho ông dễ dàng vậy? Hai năm qua tôi thấy nó vô cùng hận ông mà! Không thể nào người như nó lại tha thứ cho ông một cách dễ dàng như vậy được!

Dương mỉm cười.

- À! Không dễ đến vậy đâu!

- Chứ ông làm thế nào vậy?

Dương nhìn lên trần nhà. Nó hồi tưởng về cái đêm ấy. Cái đêm àm nó chắc rằng nó và em sẽ không bao giờ quên cho đến hết đời.

Vào cái đêm đầy mưa ấy không hiều sao Dương lại muốn gặp Minh. Nó biết sau chuyện ở khách sạn em sẽ không chịu găp nó đâu nhưng nó biết làm sao khi nỗi nhớ em đang dần gặm nhắm từng tế bào trong cơ thể nó. Không thể chịu đựng được tình trạng này lâu hơn, Dương đứng dậy và bước ra ngoài. Nó cố tình không đi xe hơi và nó cũng cố tình không mặt áo khoác. Chỉ có nó và một cái iPod mà thôi. Giai điệu bà On Rainy Days của Beast cứ văng vẳng bên tai nó. Bi thương nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào.

Nó đã từng đọc ở đâu đó một câu truyện. câu truyện đó kể về mối tình của một cặp rất tinh nghịch. Có một lần Seme bị cha của Uke cho người đánh thừa sống thiếu chết nhưng vẫn cố lết đi tìm Uke. Cũng trong một đêm mưa thế này. Nó cũng rảo bước đi để gặp Uke của mình. Dương nhớ rõ rằng kế thúc của chap đó là Seme đã cầu hôn Uke trong ngày sinh nhật. Ước gì bây giờ nó cũng được như vậy thì hay quá.

Nó đã nghi ngờ em, đã nói những lời làm em tổn thương giờ lại làm một hành động đánh mạnh vào tim và lòng tự trọng của em. Nó biết mình không đáng được tha thứ. Nó đến gặp em trong căn nhà ngày xưa cả hai đã từng sống. Nó chỉ đơn thuần là muốn gặp em chứ không hề hi vọng được tha thứ.

Bằng ngón tay trắng bệch vì lạnh nó nhấn chuông cửa. Mưa vẫn rơi, lớn lắm, nhưng vẫn không thể bằng nỗi trống rỗng tâm hồn mà nó phải chịu đựng.

Và rồi em mở cửa. Chỉ mất một giây để em nhìn thấy nó. Giây tiếp theo em đóng mạnh cửa lại. Dù chỉ một giây thôi nhưng nó cũng được nhìn thấy em. Và nỗi nhớ trong tim nó lúc này lại bùng lên mãnh liệt như một ngọn lửa được tiếp theo dầu. Nó quỳ xuống dù biết rằng em không hề thấy. Nỗ lực hết sức nó vỗ vào cửa.

- Mở cửa ra đi Minh! Cho anh gặp em một chút! Chỉ một chút thôi rồi anh sẽ về mà!

Nhưng em vẫn không không trả lời gì. Tim nó đau đớn và lạnh lẽo. Mưa vẫn tuôn xuống bờ vai rộng lớn của nó. Đôi mắt nó cai xè và môi thì tím tái. Thân thể nó run lên từng cơn vì lạnh. Nhưng nó không bỏ cuộc. nó vẫn tiếp túc vỗ vào cửa.

- Hãy cho anh gặp em một chút đi mà! Nếu em muốn anh sẵn sàng làm tất cả! Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh nhưng xin em đừng tàn nhẫn với anh như vậy! Anh biết anh sai rồi mà!

Dương gục đầu xuống. Sự bất lực làm nó điên lên. Nó phải làm gì đây? Làm gì để em có thể tha thứ cho nó. Chỉ cần em nói thôi chỉ cần một lời của em mà thôi. Nhất định nó sẽ làm. Đừng bắt nó chờ đợi trong nỗi bất lực thế này. Sự trừng phạt này còn đáng sợ hơn nỗi đau thể xác gấp nhiều lần.

- Anh nói sẽ làm bất cứ điều gì à? - Giọng của em đột ngột vang lên.

Như một người chết đuối với được phao, Dương lập tức ngẩn mặt lên và áp sát mặt vào cánh cửa. Nó hi vọng sẽ cảm nhận được hơi ấm từ em qua làn gỗ cứng lạnh lẽo này. Nhưng cánh cửa đó bật mở. Và kìa, em đứng đó, tuy vẻ mặt của em mang một vẻ lạnh lùng nhưng Dương chỉ cần có thế. Nó chỉ cần nhìn thấy em cũng đủ mãn nguyện rồi.

- Anh nói sẽ làm bất cứ điều gì để tôi tha thứ đúng không?

- Ừ! Anh sẽ làm tất cả!

- Vậy…

Em nhìn cái iPos cũ nát màu xanh dương mà nó đã từng tặng cho em. Rồi thằng tay em ném nó vào bóng tối. Em ném nó về hướng về phía khu công viên nhiều cây cối.

- Nếu như từ đây đến sáng anh tìm thấy nó thì tôi sẽ tha thứ cho anh!

Dương biết đó là một việc làm khó khăn. Ngay cả khi trời sáng cũng chưa chắc đã tìm thấy huống chi trời đang tối và mưa thế này. Nhưng nó sẽ làm. Dù chỉ có 1% cơ hội nó cũng sẽ làm. Nó sẽ làm mọi thứ chỉ để được em tha thứ.

Đặt hai tay lên vai em và nhìn sâu và đáy mắt của em, nó nói.

- Anh nhất định sẽ tìm được!

Rồi nó chạy vào màn mưa dày đặt như một tấm màn trắng xóa để tìm kiếm một cách vô vọng. Minh đóng cửa lại ngay. Nó chỉ muốn Dương đừng làm phiên nó nữa. Mở lòng bàn tay ra, cái iPod vẫn còn ở đó. Nhất định anh ta sẽ không tìm được đâu. Và anh ta sẽ biến khỏi cuộc đời nó mãi mãi.

Minh nghĩ vậy và lên giường ngủ. nhưng sao giấc ngủ không đến với nó. Nó cứ trằn trọc mãi. Tâm hồn của nó đang bất an vì một điều gì đó khiến đôi mắt không thể khép lại được. Nó lăn qua rồi lại lăn lại, cố tóm lấy giấc ngủ nhưng vẫn không thể. Biết bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh đầu óc nó.

Liệu anh ta còn tìm không?

Mưa lớn thế này anh ta không sao đó chứ?

Hay là anh ta bỏ về rồi?

Lỡ như anh ta xỉu thì sao?

Cuối cùng không thể chịu đựng được, Minh tung chăn ra và bước ra khỏi nhà. Nó trùm cái nón của chiếc áo mưa lên đầu rồi đi vào khu công viên. Nó liếc nhìn vào đồng hồ. đã 3h30 sáng. Minh cứ thế tiến vào sâu bên trong. Và nó cũng nhìn thấy Dương. Dương đang cặm cụi vạch từng cái lá để tìm kiếm trong khi màn mưa vẫn nặng nề rơi xuống. Đôi tay Dương đầy những vết thương và rướm máu lớn nhỏ. Minh thấy cố lỗi kinh khủng. Gương mặt hăng say đó làm nước trong mắt Minh tự nhiên chảy ra.

Chẳng lẽ anh vẫn còn yêu nó nhiều đến vậy sao? Nếu vậy thì tại sao anh lại làm thế với nó. Liệu nó có thể tha thứ cho anh không? Sau cái đêm ấy nó đã muốn hất anh ra khỏi cuộc đời để tiếp tục sống. Nhưng nó vẫn không thể phủ nhận rằng từng khắc từng giây trôi qua nó đều nghĩ về anh. Cho đến khi nó gặp được anh vào lúc nãy. Nó chỉ muốn tát vào mặt anh mà thôi nhưng nó cũng muốn được anh ôm ấp và yêu thương. Nó không hiểu bàn thân mình muốn gì nữa. Nhưng dù Minh không nhận ra nhưng hành động mở cửa và ném iPod đi để anh tìm chính là một sự hi vọng. Đúng là lừa dối ai chứ không thể lừa dối được trái tim mình.

Minh lấy tay quẹt mũi và lau nước mắt. Nó lấy cái iPod ra và thả xuống đất. Ở nơi dễ thấy nhất. Sau đó nó lặng lẽ quay về.

Minh ngồi trên ghế và đợi từng khắc giây trôi qua. Đồng hồ đã điểm 4h 40. Chẳng lẽ anh ta ngốc đến nỗi không thể tìm thấy dù nó đã cố tình để iPod lại đó. Hay là có chuyện gì đã xảy ra cho anh ta rồi. Minh đừng ngồi không yên. Khi nó định mở cửa đi tìm Dương lần nữa thì có tiếng gõ cửa. Nó dường như là nhảy cỡn lên vì vui sướng.

Dương đứng đó với bộ dạng ướt đẫm và run rẩy từ đầu đến chân. Trên bàn tay đang chìa ra của nó, bàn tay dính đầy bùn đất và máu là chiếc iPod mà xanh cũ kĩ vì bị lửa đốt. Dương cười tươi.

- Anh chỉ lo tìm ở mấy bụi rậm mà không để ý đến mấy khoảng không nên tìm hơi lâu! Mà em ném mạnh thật đó nha!

Minh không thể kiềm được nước mắt. Nó lao đến ôm cổ của Dương. Mưa đã tạnh và mặt trời dần ló dạng phía chân trời đầy mây.

Dương ngạc nhiên trước biểu hiện của Minh. Nó nói.

- Vậy… vậy là… em đã tha thứ cho anh rồi phải không?

Minh không trả lời chỉ khóc mà thôi. Sau bao nhiêu hiểu lầm giờ đây Minh và Dương lại gặp nhau một lần nữa. và lần này có lẽ chỉ có cái chết mới chia cắt được họ.

Dương bước vào phòng bệnh còn với bà Lệ Tư bên cạnh. nhìn vàovẻ mặt băng giá của bà ta thì không ai nói bà ta đến thăm chồng cả. Nhưng Dương biết bà ta đang che giấu nỗi sợ hãi đằng sau lớp mặt nạ kia.

Sắp rồi! Tội ác của bà sắp bị vạch trần rồi!

Cha đón chào nó bằng một vẻ mặt vui mừng. Dương mỉm cười đáp lại. Và sau khi tất cả, nó, chị Thư và bà ta đã ngồi xuống bên giường bệnh của cha, Dương lấy điện thoại ra. Chậm rãi nó đặt lên một góc nệm nơi ba nằm.

Tiếng của Minh vang lên.

- Làm sao mà bà có thể nhẫn tâm hại cả chồng của bà rồi đổ lỗi cho tôi?

Tiếp theo đó là tiếng của bà ta.

- Ha! - Bà ta bật cười. - Đúng! Tôi làm thế thì sao? Cậu cũng đâu có bằng chứng đúng không?

Chị Thư che miệng lại để kiềm nén tiếng kêu kinh ngạc. Cha chỉ nhắm mắt lại. Có lẽ ông đã đoán trước được sự việc. Còn bà ta thì mở to mắt với một nỗi sững sốt hiện rõ trên mặt không thể che giấu được. Miệng bà ta há hốc nói lắp bắp.

- Làm sao… làm sao… không phải…

Dương tiếp lời.

- Không phải Minh đã chết rồi đúng không?

Dương nhìn ra cửa. Đúng lúc đó Minh bước vào trong với một thân thể hoàn toàn khỏe mạnh. Trông bà ta như nhìn thấy quái vật. Thậm chí bà ta còn đứng bật dậy khỏi ghế khi Minh ngồi xuồng cạnh Dương.

- Thật… thật ra… chuyện này là sao…

Dương với vẻ mặt bình thản giải thích.

- À! Con có một kế hoạch nho nhỏ!

- Kế hoạch?

- Phải! Kế hoạch! Kế hoạch mà con đã học được từ trong truyện. Truyện mà mẹ cho rằng là rác rưởi đó!

-Sao? - Hai mắt bà càng ngày càng mở lớn.

Dương mỉm cười nói.

- Thật ra là như vầy…

Loading disqus...