Chap 4
Khi trời vừa tờ mờ sáng thì hai đứa đã vội thức dậy. Chúng nó thi nhau chạy bán sống bán chết về kí túc xá. Vừa lên phòng Minh đã giành lấy phòng tắm trước. Nó cố tắm nhanh nhất có thể rồi bước ra ngoài. Dương nôn nóng đứng đợi nó bên ngoài. Khi nó bước ra, Dương vẫn còn có thể châm chọc được.
- Tưởng cậu ngủ luôn trong đó rồi chứ!
Minh không còn hơi sức đâu mà tranh cãi với Dương. Nó chỉ hối:
- Tắm nhanh lên! Mình sắp trễ giờ rồi kìa!
Dương cười một nụ cười vô cùng khó ưa rồi bước vào nhà tắm. Minh tranh thủ đi thay đồ cho kịp. Nhưng nó vừa tròng được cái quần vào thì nghe thấy tiếng Dương nó vọng ra từ phòng tắm.
- Ê! Lấy dùm tôi cái quần lót coi!
Minh đỏ mặt nói:
- Rồi tại sao anh đi tắm mà không đem theo hả?
- Quên! Lấy dùm đi mà!
Bất đắt dĩ Minh mới phải hỏi lại.
- Cái nào?
- Cái nào cũng được! Nhanh lên đi!
Minh mở tủ và lựa ra một cái màu đen. Nó không cần biết hiệu nào với hiệu nào torng cái đám đó. Nó lấy đại ra một cái rồi gõ cửa phòng tắm. Dương mở cửa ra vừa đủ để nó có thể thò đầu ra ngoài. Nó mỉm cười với Minh rồi lấy cái quần lót. Trước khi đóng cửa lại Dương cười cười nói với Minh.
- Hôm nay cậu mặc màu trắng hả?
Rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Nó sợ Minh sẽ nhào vô mà trấn nước nó. Minh đứng sững người kinh ngạc. Làm sao mà hắn biết nhỉ. Nó nhìn xuống thì nhận ra mình vẫy chưa kéo khóa quần. Tuy không có ai ở đó nhưng Minh vẫn bất giác đỏ mặt.
Năm phút sau cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Minh vẫn không thèm nói chuyện với Dương. Tội nghiệp thằng bé! Dương chỉ lắc đầu không hiểu chuyện gì xảy ra khi Minh liếc nó bằng nửa con mắt. Uke đúng là còn khó hiểu hơn cả con gái nữa.
Sân trường nhộn nhịp với rất nhiều học sinh đang náo nức chuyện trò. Từng cặp từng cặp tay trong tay đi bên nhau dưới ánh nắng trong vắt như thủy tinh. Minh biết mình không thể tách rời Dương ra nên cứ lẽo đẽo theo hắn ta hoài. Dương thì hình như đã quên mất sự tồn tại của Minh. Nó cứ đi loanh quanh mà ngắm các em. Minh cuối cùng chịu không nổi đạp cho nó một cái thích đáng vào chân rồi bỏ đi nơi khác. Dương cố kiềm nén một tiếng la đau đớn. Nó lết đi cà nhắt trên một chân để tìm gặp đám bạn thân. Tụi nó hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy điệu bộ của Dương. Một thằng với vẻ mặt giống hệt diễn viên điện ảnh hỏi nó.
- Mày sao vậy Dương?
Dương nhăn nhó trả lời:
- Bị vợ đánh!
Rồi cả đám phá ra cười. Dương chỉ cằn nhằn:
- Tao ước gì được như tụi bây! Tự do thoải mái! Mà Kiệt… thằng bé dễ thương hôm bữa đâu rồi?
Kiệt mỉm cười nhìn lại Dương. Đến Dương cũng phải công nhận thằng này đẹp trai thật. Gương mặt nó không khác gì diễn viên thần tượng cả. Nhưng nó lại có một tính xấu là không quen với ai được quá một tuần lễ cả.
- Mày nghĩ thằng nhóc đó đủ tiêu chuẩn để đi với tao quá 3 ngày sao?
Dương chỉ cười và lắc đầu. Nó không biết nó gì hơn. Bạn bè chơi với nhau thằng nào cũng là Seme nên tụi nó khá hiểu nhau. Với lại nó cũng không đủ tư cách phê bình này nọ. Dương đành quay qua thằng bạn thân còn lại. Lòng nó thầm thắc mắc sao hôm nay thằng này lại im lặng dữ.
- Ê! Còn mày thì sao?
Hưng dường như vừa mới bước ra khỏi thế giới thần tiên. Nó ngạc nhiên hỏi lại:
- Hả? mày vừa nói gì!
Kiệt thở dài nói với Dương:
- Không biết dạo này nó làm sao ấy!
Dương đấm nhẹ vào ngực thằng bạn hỏi:
- Khai mau! Mày để ý em nào rồi phải không? Nói đi rồi mấy anh chỉ cho em cách cưa đổ em ấy trong một ngày!
Hưng vò đầu rồi cười:
- Thôi khỏi! Tự tao làm được!
Kiệt thốt lên:
- Ghê ta! Hôm nay bé út nhà ta nói được một câu khí khái đàn ông à!
Trong đám hưng là đứa ngây thơ nhất. Đối với nó chỉ có thể thao mà thôi. Bất cứ môn thể thao nào nó cũng có thể chơi từ giỏi đến xuất sắc. Nhờ đó mà nó được khối em hâm mộ ấy chứ. tThân hình của nó thì đến Dương và Kiệt cũng phải ngưỡng mộ. Cộng thêm khuôn mặt baby ngây thơ hết chỗ nói. Nó luôn trở thành tâm điểm săn lùng của đám Uke cáo già. Dương vẫn thường bật cười với ý nghĩ nếu mà Hưng lọt vô tầm ngắm của Minh thì sao. Chắc thằng bé ngây thơ này sẽ không thể thoát quá.
HƯng đỏ mặt trước lời nhận xét của Kiệt. Nó cúi đầu xuống rồi không nói gì nữa. Nhưng tụi này đâu có dễ tha cho như vậy. Chuyện Hưng say nắng em nào sau ngần ấy năm sống cô đơn đâu phải sự kiện nhỏ nhoi gì. Dương và Kiệt quyết định phải tìm ra cho rõ ngọn ngành.
- Nói coi mậy! Anh em mà giấu hả?
Hưng vẫn ngậm tăm không hé răng lấy nửa lời. Dương giả vờ biết hết. Nó vỗ tay lên vai Kiệt rồi nói.
- Thôi! Tao biết thằng đó là ai rồi! Kệ nó đi! Nó không nói tao với mày đi cua thằng nhóc đó!
Hưng ngay lập tức ngẩn đầu lên. Trông nó đến là tội nghiệp. Hưng vừa lúng túng vừa hoảng sợ. nó van vỉ:
- Thôi mà! Tao nói! Được chưa?
Nở một nụ cười cáo già mừng chiến thằng với Kiệt, Dương tiến lại gần để nghe câu truyện của Hưng. Bằng những lời nói rời rạc và giọng rung rẩy, Hưng kể lại cho Dương và Kiệt nghe.
- Tụi mày cũng biết đó! Hôm đó tao… tập đá banh trong trường nè…
Kiệt xen vào
- Ừ biết! mày thì lúc nào chẳng đá banh!
- Ờ! Vậy đó rồi sao?
Dương gắt lên:
- Kể lẹ đi!
- Ừ ừ… lúc đó tao nhìn thấy một thằng nhóc ốm tong ốm teo. Tụi bây biết nó đang làm gì không?
Hưng dừng lại nhìn hai đứa bạn trước mặt. Chúng nó chỉ biết lắc đầu và chờ đợi Hưng nói tiếp. Hưng hít một hơi vào và bỗng nhiên có hứng thú kể chuyện. Bằng giọng tin được không nó kể tiếp.
- Nó đang chạy bộ! Mà điều đáng nói ở đây là nó chạy chậm rì à! Như rùa bò vậy đó!
Kiệt lại xen vào:
- Mày lạ chưa? Người ta chạy chậm thì kệ người ta! Liên quan gì đến mày!
- Ừ! Tại lúc đó tao thấy chứng mắt quá nên ra chọc quê nó! Nó còn cười với tao nữa mày! Thấy vậy tao mặc kệ luôn! Rồi tụi bây biết gì hông? Khi tao tập xuống rồi mà nó vẫn còn chạy đó!
- Siêng dữ ha! - Dương nhận xét.
Hưng có vẻ rất là hào hứng.
- Ừ! Từ đó tụi tao thường hay tập chạy chung với nhau! Nó nói cho tao tên của nó! Nó tên là Tùng thì phải! rRồi tao thấy thích thích nó! Lâu lâu nhớ nó nữa! nên tao đã nói với nó tình … tình cảm của tao…
Dương và kiệt đồng thanh hỏi:
- Rồi sao?
Mặt Hưng lúc đó bỗng xụ xuống. giọng nó trở nên trầm hẳn xuống.
- Nó nói với tao… nó… không phải là gay!
Sau câu nói của Hưng, Dương và Kiệt hóa ra chết lặng. Tội nghiệp Hưng lần đầu biết yêu mà lại gặp phải chuyện như vậy. Nhưng mà chuyện này vô lí hết sức!
- Nếu nó không phải là gay thì đi học trường này làm gì? - Kiệt bực tức hỏi.
Hưng chỉ biết cuối mặt xuống mà không noi gì thêm. Dương vỗ vai đứa bạn cố an ủi nó.
- Vậy dạo này mày có gặp nó không?
Hưng buồn rầu đáp:
- Lần cuối cùng tao nhìn thấy nó là lúc nó đang đi với Uke của mày!
- Sao? - Dương kinh ngạc kêu lên.
- Chắc tụi nó là bạn! - Hưng nhận xét.
Kiệt nhìn xa xăm đâu đó trên sân trường đông đúc rồi hỏi Dương.
- Mày quen với thằng đó hồi nào vậy? Sao tụi tao hoàn toàn không hề biết nó? Tao nhớ rõ ràng là lúc đó mày đang quen thằng Lạc mà! Đúng không?
Dương hơi bị khựng lại trước câu hỏi của thằng bạn thân. Đúng là về chuyện giữa nó và Minh nó vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào với Kiệt và Hưng cả. Thấy Dương lúng túng Kiệt tiếp tục nói:
- Tao chỉ thấy hơi ngạc nhiên vì mày quyết định couple với nó! Mày biết vô học trường này rồi thì chuyện đó quan trọng thế nào mà!
- Tao biết! Nhưng tao đã chọn cậu ấy!
- Là sao? - Hưng và Kiệt đồng thanh hỏi.
- Thì vậy đó! - Dương trả lời tỉnh rụi.
Kiệt thở dài nói:
- Thôi tùy mày! Nhưng mà mày chia tay thằng Lạc không lí do làm nó buồn lắm đó! Mày liệu mà nó chuyện với nó đàng hoàng đi!
Dương không nói gì nhưng nó biết nó còn nợ Lạc một lời xin lỗi.
Bỗng nhiên từ cái sân khấu torng trường vang lên tiếp nói:
- Mời các học sinh tập trung ổn định chỗ ngồi! Buổi lễ sẽ bắt đầu torng 5 phút nữa!
Dương mừng thầm vì thoát khỏi màn chất vấn của hai thằng bạn. nó vui vẻ nói:
- Thôi mình đi lại đó đi! Tao còn phải tìm Minh nữa!
Kiệt gật đầu rồi nói:
- Ừ! Mày phải giới thiệu tụi tao với nó chứ!
- Ok mà!
Hưng hồi hôp nói thầm:
- Không biết có Tùng ở đó không?
Dương và Kiệt cùng thở dài nhìn Hưng. Trong đám Hưng là đứa ngây thơ nhất. Nó không giống như Dương và Kiệt lúc nào cũng lợi dụng cái mã đẹp trai bên ngoài mà đi làm quen hết em này đến em nọ. Người tốt thế mà lại yêu nhầm Straight. Thật là tội cho nó! Bây giờ thì Dương và kiệt muốn giúp gì cũng không được. Tụi nó đâu có năng lực bẻ cong giới tính chứ. Chỉ trong chờ vào tương lai mà thôi.
Hàng trăm đứa học sinh lũ lượt kéo nhau về phía khán đài. Tiếng nói cười vẫn chưa chịu giảm xuống. tuy hôm nay chỉ có học sinh năm nhất là phải đi nhưng sân trường vẫn rất đông. Bản thân Dương cũng không hiểu vì sao hiệu trưởng lại chỉ cho học sinh năm nhất dự lễ mà thôi. Tiếng nói chuyện của lũ học sinh đột ngột im bặt khi một người đàn ông trịnh trọng bước lên sân khấu. Dương hết súc lúng túng vì đến giờ nó vẫn chưa tìm thấy Minh đâu cả. Nó ngồi đại xuống một cái ghế và chăm chú nhìn lên khán đài.
Hiệu trưởng là một người đàn ông đứng tuổi. Ông có gương mặt rất đẹp trai dù đã có tuổi. Trong bộ véc đen đầy vẻ lịch lãm ông tạo cho người đối diện một cảm giác kinh phục. Ông bước đến cái micro và nhìn khắp một lượt tụi học sinh bên dưới. Sau đó ông nở một nụ cười ấm áp và nói:
- Chào mừng các em đã đến dự buổi lễ này! Lời đầu tiên thầy muốn hỏi các em!
Ông nhìn bao quát hết tất cả bằng đôi mắt sáng lấp lánh.
- Có ai biết vì sao trường này tên là Couple mà quy định về việc quen nhau lại khắc khe như vậy không?
Tụi học sinh chỉ biết im lặng nhìn nhau. Không ai có thể trả lời cho câu hỏi có vẻ mang đầy sự nghịch lí này. Nhưng một lần nữa thầy hiệu trưởng lại mỉm cười.
- Vì thầy muốn các em phải có trách nhiệm với trái tim của mình! Quy định chỉ từ năm 2 trở nên mới có thể đăng kí couple cũng vì điều đó! Nếu năm trong suốt 1 năm đầu các em có thể tiếp tục duy trì tình cảm của mình thì khi lên năm 2 các em có thể cùng người ấy đăng kí couple. Đó cũng là lí do vì sao hôm nay tôi chỉ mời các em năm nhất đi dự.
Dương ngồi phía bên dưới vẫn tiếp tục phóng mắt tìm kiếm Minh. Không hiểu vì sao đột nhiên nó có một linh cảm không lành.
Bằng giọng tràn ngập niềm vui thầy hiệu trưởng nói tiếp.
- Nhưng năm nay chúng ta chứng kiến một ngoại lệ!
Nghe đến đây tim của Dương thót lên một cái. Điều mà nó lo sợ sắp xảy ra rồi sao.
- Trường chúng ta năm nay chấp nhận couple đầu tiên mà cả Seme lẫn Uke đều thuộc năm nhất! Mời hai em đứng lên!
Trong một giây lát Dương không biết nên làm gì. Cuối cùng nó cũng quyết định từ từ đứng lên. Phía bên kia khi nhìn thấy Dương đứng lên, Minh cũng rụt rè đứng dậy theo. Cả sân trường bùng nổ trong một tràng vỗ tay ầm ĩ. Thầy hiệu trưởng nói với giọng vui vẻ.
- Nào! Hai em hãy lên đây nào!
Làm như tụi nó vừa mới trúng số độc đắc giờ lên nhận thưởng không bằng. Không hiểu ông ta lại sắp bày trò gì nữa đây. Dương hồi hộp tiến về phía sân khấu. Minh cũng vậy. Cả hai chỉ kịp trao đổi với nhau một cái nhìn đầy lo lắng trước khi hiệu trưởng lại nói tiếp.
- Giờ thì các em có muốn phòng vấn họ thử không? Vì biết đâu có lẽ trong năm nay các em cũng có thể đăng kí couple thì sao?
Minh và Dương run rẩy từ đầu đến chân. Tụi nó đâu ngờ là còn có trò này nữa. Dương có thể nhìn thấy bên dưới Kiệt và Hưng ôm lấy nhau mà cười. Thật ra nó với Minh có chuyện gì đâu mà phỏng vấn. Tụi nó chỉ làm couple để Minh khỏi đóng tiền học phí thôi mà. Giờ nếu bị hỏi này nọ mà trả lời không khéo thì lộ tẩy ngay. Dương đưa mắt nhìn Minh đầy vẻ lo ngại. Minh cũng sợ sệt nhìn lại nó. Cả hai đứng lặng im chờ đợi sự phán xét sẽ đến với mình.
Một đứa học sinh đứng dậy hỏi:
- Hai người quen nhau bao lâu rồi?
Minh và Dương cùng đáp ngay. Nhưng có điều câu trả lời khác nhau hoàn toàn.
- 2 năm!
- 1 năm!
Cả hai ngay lập tức nhìn nhau. Minh quắc mắt cảnh cáo Dương. Dương thì hầm hừ đầy vẻ đe dọa. nó nói thầm.
- Để tôi nói cho!
Rồi Dương lập tức hả họng ra cười
- 1 năm 11 tháng… cũng gần 2 năm đúng không?
Thằng nhóc đó vừa mới ngồi xuống thì một tên khác đã đứng dậy. Nó hỏi ngay mà không cần đợi mời.
- Thế Uke có biết Seme thích ăn gì không?
Dương và Minh điếng cả người. Sao tụi nó lại có thể hỏi những câu như vậy. Mà cũng không sao! Có ai biết tên điên này thích ăn cái gì đâu! Trả lời đại cũng có sao đâu nào! Vì thế Minh tự tin trả lời:
- À! Anh ấy thích ăn mì với lại trứng chiên!
Dương đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Minh nhưng cũng không nói gì. Một tên khác gần đó đứng dậy hỏi lớn.
- Thế Uke có biết Seme thích làm gì không?
Minh không lúng túng trả lời ngay.
- Anh ấy thích bơi lội!
Trước vẻ mặt tự mãn đến tột độ của nó một thằng Uke khác đứng dậy. Đó chính là đứa đã gây sự với Minh. Cũng chính là cậu bé tên Lạc mà Dương đã chia tay vô cớ. Nó nhìn Minh bằng ánh mắt cực kì căm ghét. Dương đã bắt đầu thấy lo lắng. Nếu như những câu hỏi nãy giờ chỉ là cái bẫy thì nó và Minh đã thật sự mắc bẫy rồi.
Đúng như Dương nghĩ. Lạc reo lên với giọng đắc thắng độc địa.
- Cậu ta trả lời sai hoàn toàn! món ăn ưa thích của Dương là cơm chiên và anh ấy thích đi dạo dưới mưa! Tôi đã từng quen anh ấy một thời gian khá lâu nên biết rất rõ! Nếu như đã quen nhau 2 năm thì tại sao cậu ta lại không biết điều đó? Cậu ta có thật sự là Uke của anh Dương không?
Sau lời phát biểu đầy xúc tích đó cả sân trường chim vào trong một làn sóng rầm rì. Minh đứng chết trân trên sân khấu mà không biết nói gì. Dương thì đang cố vắt óc suy nghĩ ra cách để gỡ rối tình hình. Nhưng biết nói gì hơn nữa chứ. Minh đã quá tự tin mà không nghĩ đến hậu quả. Giờ thì không còn cách nào để thoát tội nữa rồi. Thầy hiểu trưởng nhướng mày lên nhìn Dương và Minh. Không ai có thể biết được thầy đang suy tính điều gì đằng sau ánh mắt đó. Lần này bị đuổi học là cái chắc! Dương chỉ không ngờ là bí mật của tụi nó lại lộ ra sớm như vậy thôi.
Thầy hiệu trưởng bước tới trước. Một tay thầy ôm lấy hông của mình tay kia thì chóng đỡ chiếc cằm của mình. Trông thầy ra vẻ đang suy nghĩ dữ dội lắm. Dương và Minh nín thở chờ đợi lời nói của thầy. Từng giây phút căng thẳng kéo qua lê thê. Cuối cùng thầy nói:
- Sở thích có thể thay đổi! Nhưng tôi muốn hai người cho chúng tôi thấy một dấu hiệu chứng tỏ hai người hoàn toàn hiểu rõ và tin tưởng lẫn nhau!
Thôi rồi! chưa hết mừng lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng nữa rồi. Dương với Minh biết nhau chưa được một tháng thì làm sao có dấu hiệu nào để cả hai tin tưởng lẫn nhau chứ! Dương đưa mắt nhìn Minh. Nó thấy Minh cũng đang cắn môi suy nghĩ. Nếu chuyện này không qua lọt thì cầm chắc nguy cơ bị đuổi học. Dương cũng hồi hộp lắm chứ. nhưng cuối cùng Minh mỉm cười với nó và ngẩn đầu lên. Thật là… có nằm mơ Dương cũng không ngờ Minh lại có thể nghĩ ra một cách dã man như vậy. nhưng chính nhờ cái cách đó mà hai đứa thoát tội.
Minh mỉm cười tiến lại gần Dương rồi nói lớn:
- Tôi biết hôm nay anh ấy mặc quần lót màu gì!
Nguyên đám khán giả ở dưới ồ lên đầy vẻ kinh ngạc. Lạc đứng chết trân tại chỗ với miệng há hốc ra mà không sao ngậm lại được. Đến cả thầy hiệu trưởng cũng phải ngạc nhiên nở một nụ cười. Thầy hỏi Minh.
- Vậy hôm nay Dương mặc quần lót màu gì?
Mặt của Dương đỏ như mặt trời. Nó không biết nói gì hơn nữa chỉ ước gì có một cái hố để mà chui xuống. Minh tự tin nói:
- Màu đen!
Đám khán giả bên dưới kêu lên đầy phấn khích. Đúng lúc đó Dương ngước mặt lên loan báo.
- Còn hôm nay em mặc màu trắng đúng không?
- Anh…
Trong một thoáng mặt của Minh cũng đỏ lên như Dương vậy. Nhưng nó ngay lập tức mỉm cười để che đi sự xấu hổ của mình. Thậm chí nó còn mắng yêu nữa chứ
- Anh này! Kì quá!
Đến Dương nghe còn nổi da gà da vịt hú chi người ta. Hình như bên dưới Lạc đã ngất xỉu. Vài đứa bạn đang hè nhau kéo nó lên phòng y tế. thầy hiểu trưởng gọi Dương ra sau cánh gà kiểm tra. Một lát sau thì bước ra và thông báo với đám đông đang hồi hộp chờ đợi.
- Đúng vậy! Là màu đen!
Cả sân trường như bùng nổ. Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra ngay sau đó.
- Tối qua hai người đã làm gì?
- Hai người đã thân mật đến mức độ nào mà biết của màu quần lót của nhau?
- Làm ơn cho chúng tôi biết có phải hai người đã…
Minh và Dương chưa kịp trả lời câu hỏi nào thì đã có một tiếng nói trịch thượng vang lên:
- Xem ra con trai mẹ đã trưởng thành rồi!
Dương ngay lập tức chết lặng. Sống thế này hại tim quá. Nó dĩ nhiên là nhận ra giọng nói đó là của ai. Đó là giọng nói đã gieo rắc cho nó bao nỗi kinh hoàng ngay khi còn là một đứa bé. Mẹ nó, superwomen, theo như nó nghĩ, đang đứng trước mặt nó. Bà thận trọng bước từng bước lên sân khấu. Đôi mắt sắc sảo của bà không nhìn nó mà đang nhìn chăm chú con dâu tương lai của bà. Dương thà bị đuổi học còn hơn gặp mẹ nó trong tình huống này. Điều duy nhất mà nó ấn tượng mạnh về mẹ là … bất cứ chuyện gì bà cũng có thể làm được. Bất cứ chuyện gì! Và bà ta chuẩn bị làm gì Minh và Dương đây và tại sao bà ta lại xuất hiện ở nơi này?