Chap 38
Couple School là một ngôi trường hết sức đặc biệt. Học sinh của trường này chỉ toàn là gay và trường được phân ra làm hai khu riêng biệt. Khi bạn ghi danh vào học ngôi trường này cũng đồng nghĩa với việc tương lai của bạn đã được bảo đảm. Bên ngoài cái xã hội khắc nghiệt kia sẽ ít có lời kì thị hơn và một công việc vững chắc là điều không quá xa vời. Nhưng hơn hết bên dưới mái trường đặc biệt này biết bao nhiêu mối tình đẹp đã diễn ra. Qua bao thế hệ học sinh, tán lá rậm rạp của cây Wish vẫn lưu giữ biết bao kí ức tươi đẹp như những giấc mơ. Những lời tỏ tình dễ thương, những lời ước hẹn lãng mạn, những giọt nước mắt đau khổ cũng như hạnh phúc. Không phải mối tình nào cũng đi đến kết thúc tốt đẹp. Nhưng người ta vẫn thường nói, mối tình đẹp nhất là mối tình vẫn còn dở dang.
Và đâu đó trong hàng trăm học sinh của Couple School vẫn còn có một tâm hồn đơn độc giữ vẹn tròn lời hứa. Linh hồn ấy vẫn đợi chờ. đợi chờ một ai đó đến và tìm thấy cậu. đợi chờ đóa hoa tình yêu sẽ hé mở một lần nữa.
Minh bước ra khỏi lớp học với một đống sách vở trên tay. Gương mặt xinh đẹp giữ một nét lạnh lùng đến khắc nghiệt. Mọi người đi ngang chỉ biết liếc nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ chứ không dám lại gần. Họ bị bức tường rắn chắc bằng băng giá ngăn cách. Bức tường mà Minh đã dựng lên từ 2 năm trước. Bây giờ, nó, một chàng trai 18 tuổi chỉ quan tâm đến bản thân mình. Nó chỉ biết học. Vì học là cách duy nhất bảo đãm nó sẽ không còn phải làm cái nghề dơ bẩn trong quá khứ. Và đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn Minh, một lời hứa vô vọng vẫn vang lên mỗi khi tâm hồn nó yếu đuối. Minh biết rằng có lẽ đến cuối cuộc đời vô nghĩa này lời hứa ấy vẫn không thể thực hiện được.
- Ê! Minh! Mày đi đâu đó? - Sơn chạy đến vỗ vai Minh và nói.
Minh bực bội liếc nhìn Sơn rồi nói.
- Dẹp mày đi! Tránh ra!
- Sao mà nóng dữ vậy! - Sơn nói bằng giọng buồn buồn. - Lúc trước mày đâu có như vậy đâu…
Minh nhìn Sơn thật nhanh. Ánh mắt của nó pha lẫn sự đau khổ và nỗi nhớ khắc khoải mênh mông. Sơn biết mình đã nói sai nên vội quay đi chỗ khác. Nhưng Minh vẫn không chịu từ bỏ chủ đề này.
- Mày nói tao khác à? Khác chỗ nào?
Vẫn không quay lại nhìn Minh Sơn nói.
- Mày thay đổi nhiều lắm! Minh mà tao biết không phải là người vô cảm với mọi thứ như thế này! Minh mà tao biết không phải như vậy! Đó là một thằng nhóc vui vẻ và mạnh mẽ!
Minh thở dài.
- Tao vẫn là tao thôi!
- Không! Hai năm trước mày đã thay đổi! Chẳng lẽ mày vẫn còn giữ lại tình cảm dành cho thằng Dương đó sao?
- Không! - Minh nói ngay. Toàn thân nó rung rẩy khi nhắc đến cái tên đó.
- Mày không dấu được tao đâu! Tùng nó phải đi tập thiền và yoga để chữa trị bệnh của nó nhưng nó vẫn nói với tao là phải lo cho mày! Minh à! Nếu như Dương đã ngốc nghếch không nhận ra sự thật thì mày…
- Mày im đi! Đừng nói thêm lời nào nữa!
- Mày thú nhận đi! Mày không thể quên Dương đúng không?
Minh mím chặt môi và không nói thêm lời nào nữa. Nó chỉ mở tủ đồ của mình, cho sách vở vào đó rồi bước đi. Sơn chỉ biết đứng nhìn Minh và thở dài mà thôi. Nó biết vết thương trong Minh quá lớn dù đã hai năm trôi qua nhưng Minh vẫn chưa thể nguôi ngoai được. Có lẽ Minh cần thêm thời gian. Cũng như nó vậy. Nhưng đột nhiên lúc đó Sơn nghĩ rằng sâu kín trong tim mình nó vẫn không thôi nhớ về Kiệt. Vậy thì có phải nó cũng đang lừa dối người khác, lừa dối chính bản thân mình không?
Người ta nói tình cảm nào rồi thì cũng sẽ nhạt đi nếu như không gặp nhau. Minh và Dương đã không gặp nhau trong 2 năm liệu tình cảm của họ có thể còn sâu đậm đến mức nào. Liệu tim của Minh còn lưu giữ được bao nhiêu tình cảm dành cho Dương. Và liệu một ngày nào đó Dương có quay lại tìm Minh khi nhận ra sai lầm của mình. Nhưng thật sự Sơn không mong cho hai người họ gặp nhau. Bởi vì quen với Dương Minh chỉ có khổ mà thôi. Chắc chắn với tính cách mạnh mẽ của mình Minh sẽ vượt qua. Tất cả những gì Minh cần là thời gian và…
Sơn quay đi và đứng sững người khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Không! Không thể nào! Điều này không thể xảy ra được! Hắn ta đã nghỉ học rồi mà! Hắn ta đã bước khỏi cuộc đời của Minh rồi mà! Không! Dương không thể xuất hiện ở nơi này được!
Minh bước đi thật nhanh như muốn trốn chạy tất cả mọi thứ. Cái cảm giác đau đớn giờ lại oặn lên đầy thống khổ trong tim nó. Hình bóng của Dương cứ như một giấc mơ vừa thực vừa ảo gắn bó với linh hồn đầy thương tổn của Minh. Vào mỗi đêm đơn côi và trơ trội với cảm giác lạnh giá đến tê cóng con tim, kí ức ngày xưa lại quay về dẳn vặt mãi Minh. Chỉ có Minh là đau khổ thôi sao? Chỉ có Minh là biết nhớ nhung và mong chờ thôi sao? Vậy còn Dương thì sao? Bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Bước đi như lời hứa kia chỉ là một trò đùa nhạt nhẽo. Minh muốn quên, muốn xóa bỏ những hình ảnh đó. Muốn hất Dương ra khỏi tim mình để tiếp tục sống, sống một cách mạnh mẽ và kiên cường như ngày xưa nó đã từng sống. Nhưng sao mà khó quá!
Minh dựa lưng vào gốc cây Wish và thở dốc. Mồ hôi nó bỗng dưng tuôn ra như tắm. Đúng là không nên nhắc lại những kí ức đau khổ khi xưa. Chỉ là những dòng hồi ức đó có chút sâu đậm. Chỉ là trái tim Minh vẫn chưa thể quên được Dương mà thôi.
- Này! Sau bao chuyện khủng khiếp cậu làm, giờ cậu có thể ung dung như vậy à?
Minh giật mình quay lại. Đó là giọng nói mà trong suốt 2 năm dài đằn đẵn Minh luôn mong được nghe thấy. Nhưng bây giờ khi nghe được rồi nó lại thấy đau đớn kì lạ. Những ngôn từ lạnh lùng ấy khứa vào tim Minh những nhát bén sâu tàn nhẫn.
- Anh… anh…
Dương cho hai tay vào túi quần và tiến lại gần Minh. Lòng nó dâng lên không biết bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp. Căm hận có, yêu thương có, và một thứ cảm giác mà lâu nay Dương đã thiếu vắng. Đó là hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc diệu kì khi niềm nhớ mong được thỏa mãn. Dương chỉ muốn chạy đến ôm lấy Minh trong vòng tay để em không thể thoát đi đâu được nữa. Dù có bằng sự tàn nhẫn cũng sẽ phải biến em thành của riêng mình. Nhưng Dương không thể làm vậy. Nó luôn bắt mình phải suy nghĩ rằng. người đứng trước mặt nó là người mà nó muốn trả thù, người mà nó hận đến tận xương tủy, người mà nó sẽ nguyền rủa đến hơi thở cuối cùng.
- Tôi nghĩ mình đã quá nhân từ với cậu! Khi tôi ra đi tôi đã không tuyên bố mình nghỉ học! Tôi chỉ xin phép nghỉ dài hạng! Nhờ đó mà cậu được tiếp tục học ở trường này! Vì khi couple tan vỡ thì cũng đồng nghĩa với việc cậu bị tóng cổ ra khỏi trường! Có đúng không?
Minh lúng túng không biết nên nói gì. Đúng là nhờ Dương nó mới có thể tiếp tục học ở Couple School. Nhưng chẳng lẽ sau 2 năm dài xa cách Dương chỉ muốn nói vậy thôi ư.
- Tại sao anh lại quay về?
Dương vuốt lại mái tóc của mình vì bị gió thổi tung. Nó nói.
- Cậu đừng hiểu lầm! Tôi không muốn giữ cái lời hứa vớ vẩn của chúng ta đâu! Tôi chỉ muốn cậu thực hiện nghĩa vụ với tôi thôi!
- Nghĩa vụ? - Minh ngạc nhiên hỏi lại.
- Phải! Tôi đã giúp cậu thì theo lý cậu phải trả ơn tôi chứ!
Minh cắn môi. Nó cúi mặt xuống nhìn những ngọn cỏ xanh tươi đang hòa mình vào vũ điệu bất tận của gió. Cuối cùng Minh ngẩn mặt lên và nói.
- Được! Em sẽ làm! Nhưng mà anh nói không muốn thực hiện lời hứa đó! Nhưng ít ra anh vẫn còn nhớ đến nó! Và… ít ra anh cũng đã quay lại tìm em!
Dương phải quay đi để che dấu cảm xúc của mình. Nó không dám nhìn vào đôi mắt ấy thêm một phút nào nữa. Nó sợ một lần nữa đôi mắt đầy ma lực đó sẽ cuốn nó vào một lần nữa.
- Tốt! Vậy 7h tối nay cậu đến nhà hàng Electric Chapel đi! Tôi sẽ đợi cậu!
Minh không nói gì nữa. một cơn gió mạnh lại thổi ngang hai người. Dương quay lưng lại và bước đi. Minh đứng lại trong không gian đầy gió và nhìn tấm lưng ấy xa dần. Cảnh này rất giống với lúc cả hai chia tay. Đến bây giờ tình yêu ấy vẫn còn. Nhưng màu đỏ chói chang của một tình yêu mãnh liệt đó giờ đã chen lẫn với màu đen của hận thù. Yêu là xúc cảm mãnh liệt nhất của con người. Yêu là muốn người mình yêu là của mình. Và yêu cũng rất dễ trở thành hận. Ranh giới giữa yêu và hận rất mong manh. Vì thực ra hận cũng chỉ là yêu nhưng với một cách khác tàn nhẫn hơn và sâu đậm hơn mà thôi.
…
Đúng 7h tối Minh đứng trước cửa nhà hàng Elctric chapel. Đây thức chất là một khách sạn nhưng tầng trệt dùng để kinh doanh nhà hàng. Vì cung cách phục vụ và món ăn hết sức tuyệt vời như nhà hàng cũng khá nổi tiếng. Minh đẩy cánh cửa bằng kính và bước vào một không gian đầy màu vang chói lọi. Những chiếc bàn ăn trải khăn trắng với những bình hoa hồng màu đỏ trên đó được sắp xếp ngay ngắn và nghệ thuật. Những chùm đèn treo được mạ vàng lấp lánh đang tỏa ra một thứ ánh sáng kim hoàng ấm áp. Nhưng điều lạ là không có một ai trong nhà hàng trừ Dương.
Minh bước đên chõ mà Dương ngồi. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống. Ngay lập tức phục vụ bước đến và đặt menu xuống trước mặt hai người. Dương thản nhiên gọi những món đắt nhất mà không cần hỏi ý kiến của Minh. Minh cũng không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi.
- Ngày xưa chúng ta có làm việc mười năm cũng không có một bữa ăn này đâu! Giờ xem như tôi đền bù cho cậu!
Minh thấy tim mình nhói đau khi nghe đến hai chữ "đền bù". Những ngôn từ đó nghe xa lạ một cách đau lòng. Nhưng Minh vẫn giữ thái độ im lặng. Âm nhạc bắt đầu nổi lên. Đó là một bài hát của Cao Thái Sơn. Chủ nhân của nhà hàng rất hâm mộ giọng hát ngọt ngào của anh ta nên thường hay mở nhưng bản nhạc này lên. Nếu như Minh nhớ không lầm thì đây là bài Yêu Thương Quay Về thì phải.
Thức ăn được mang ra. Cả hai chỉ lẳng lặng ăn mà không nói gì cả. Không khí ngượng ngập và rất bất tự nhiên. Nhưng cả Minh và Dương đều không có hứng thú phá vỡ nó. Cuối cùng khi ăn xong món tráng miệng, Dương nâng ly rượu của nó lên và nói.
- Uống vì tình yêu đã chết của chúng ta!
Minh thấy khóe mắt nó ươn ướt. Nhưng nó biết đây là sự thật mà nó phải chấp nhận. Nó không thể cứ bám vào cái lời hứa kia để mà sống được. Sống là phải biết chấp nhận. Đó là chân lí của đời người. Minh sẽ chấp nhận sự cự tuyệt của Dương nhưng nó không chấp nhận từ bỏ tình cảm của bản thân mình. Đối với Minh lời hứa đó là mãi mãi. Là vô giá.
Minh đưa ly rượu đỏ thẳm lên môi và uống một hơi cạn sạch. Lúc đó nó thấy mắt mình mờ đi. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo như bị một làn sương mù che phủ. Rồi Minh gục xuống bàn.
Dương dựa lưng vào ghế và tiếp tục uống ly rượu trên tay trong khi một tên vai u thịt bắp xuất hiện sau lưng Minh. Hắn không nói gì chỉ bế Minh và đi lên lầu. Ở đó có phòng chuẩn bị cho hắn. Dương thấy tay mình không thể giữ nổi ly rượu trên tay nữa. Nó đặt cái ly mỏng manh xuống và nhìn chằm chằm vào không gian. Một bản nhạc nữa lại bắt đầu.
Chạm Tay Vào Điều Ứớc…
Ngày hôm qua, cơn gió kia cũng làm anh tái tê đêm dài
Ngày hôm qua anh đớn đau khi tình yêu xưa bay đi mất…
Phải! Dương đã từng rất đau khổ. Thậm chí đến tận bây giờ nó vẫn cảm thấy nỗi đau đó một cách rõ ràng. Nó biết nói quên Minh là một sự dối trá trơ trẽn nhất. Nhưng nó cũng không có cách nào để đến được bên em. Em là người đã nhẫn tâm hại cha nó. Em là người tàn nhẫn nhất mà nó gặp. Nhưng không biết vì sao càng hận nó lại càng yêu Minh. Trong suốt 2 năm dài đó không ngày nào mà Dương không có ý nghĩa là sẽ chạy ngay đến bên em, quên hết tất cả mọi lỗi lầm và sống với em thật hạnh phúc. Nhưng…
Anh đã mơ những phép màu anh đã mơ những điều thần tiên.
Ngày hôm nay em đến đây cho lòng anh bỗng vui thật nhiều
Rồi hôm nay em đến đây mang tình yêu như anh mong ước
Anh đã thấy rất yên bình, anh đã vui như là trẻ thơ khi người bên anh.
Những kí ức ngày xưa vẫn còn đó. Không thể phai mờ. Không bao giờ biến mất. Kể cả tình cảm của Dương bây giờ. Tất cả vẫn còn sống mãi. Dương thấy lòng mình oặn thắt những nỗi đau khi tưởng tượng ra em bị một kẻ khác chiếm đoạt. Nó đã làm gì thế này? Nó đã làm một việc vô cùng ngốc nghếch! Nó đang đẩy em vào nơi nào thế này. Nó đành lòng sao? Nó đành lòng ngồi đi mà khoanh tay khi biết em đang phải khổ sở ở trên đó.
Dương đứng bật dậy như bị điện giật. Nó chạy thật nhanh lên tầng trên. Hàng lang dài dần chạy ngược về sau nó. Căn phòng đó đây rồi. Dương phải cứu Minh ra và cầu xin em tha thứ. Dương đạp cánh cửa bung ra. Nó ghê tởm nhìn tên cơ bắp cuồn cuộn đó đang cởi quần áo của Minh ra. Nó nói lớn.
- Tôi đổi ý rồi! Không làm nữa!
Tên đó trông có vẻ rối trí. Hắn ngạc nhiên nói.
- Sao vậy?
Nhưng Dương không trả lời hắn. Nó đi thật nhanh về phía Minh. Mặc lại quần áo cho em rồi bế em ra khỏi phòng.
Cầm tay em chỉ một phút giây là thế giới trong anh mở lối thiên đàng.
Cầm tay em lòng anh xuyến xao không nên lời…
Giờ Dương mới nhận ra rằng chỉ cần được nhìn thấy Minh, chỉ cần được chạm vào Minh thì Dương đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Giống như là nó đang sống trên thiên đường vậy. nó biết hận thù vẫn còn đây. Nhưng nó sẽ tìm ra bí mật đằng sua nó. Bí mật mà đáng lẽ nó phải nhận ra từ hai năm trước. Nhưng sự thù hận đã che mờ mắt của Dương. Dương đã không nhận ra Minh đã phải khổ sỡ như thế nào.
Dương bế Minh qua những con đường đông đúc và rẽ và một con viên vắng lặng. Nó đặt lên nằm vào lòng nó và ngồi xuống dưới một tán cây cổ thụ.
Cầm tay em lòng anh hát ca. Một khúc hát yêu thương hạnh phúc tuyệt vời.
Cầm tay em lòng anh ước mong chỉ vậy thôi.
Dương chỉ ước ao có vậy thôi. Nó chỉ ước sẽ được ở bên Minh mãi. Để cả hai cùng nhau hát vang bài ca hạnh phúc tuyệt vời. Nhưng bây giờ mơ ước đó không còn là mơ ước nữa. Nó giờ đây đã có thể tự chủ cuộc sống của mình. Chỉ cần một chút dàn xếp mà thôi…
Minh cựa mình tỉnh dậy. nó nhìn quần áo của mình xốc xệt rồi hoảng sợ ngước lên nhìn Dương. Dương cúi mặt xuống và nói.
- Xin lỗi em! Anh thật lòng xin lỗi! Anh không…
Chát!
Minh không thể nào chấp nhận chuyện này được. Nó đã yêu Dương như thế. Đã mong chờ như thế mà giờ Dương lại xem nó như một trò đùa. Anh ta có thể đối xử với nó như vậy sao? Nó thật sự không ngờ.
Minh đứng dậy và nói.
- Tôi thật sự không ngờ anh là một con người như vậy! Từ nay tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!
Minh quay lưng chạy biến vào bóng tối. Để lại Dương thẩn thờ với những lời giải thích vẫn còn ở trên đầu môi. Dương buông thõng hai tay một cách bất lực. Nó đá vào gốc cây và tự nguyền rủa mình.
Gió lại nhẹ nhàng thổi qua mang theo giai điệu du dương và da diết ấy. Giai điệu ấy như xé nát tâm can của Dương.
Người cho anh nồng nàn đắm say. Người mang đến cho anh điều ước dịu dàng.
Lòng anh mơ về một sớm mai bên nhau hoài.
Và mình sẽ chỉ hạnh phúc thôi. Chẳng lo lắng vui bên ngày tháng qua rồi.
Cảm ơn em đã manh đến anh điều thần tiên.
Cảm ơn em đã mang đến anh điều thần tiên…
Minh à! Giờ đây sẽ là lúc mà anh thực hiện lời hứa của mình. Anh sẽ tìm ra sự thật. anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Hãy đợi anh!