Chap 37
Cho đến tận bây giờ Long cũng không hiểu vì sao mình lại trở lại ngôi nhà của Thông một lần nữa. Long chỉ biết rằng đầu óc nó đầy hình ảnh của Thông và nó không thể chịu đựng được những nỗi đau đáng sợ này nữa. Nó không thể trốn tránh cái cảm giác đang ngày một lớn hơn trong tim mình. Cái cảm giác nó vừa muốn tìm hiểu và cũng vừa muốn trốn tránh.
Khi Long đứng trước cánh cửa kia một lần nữa thì tim nó đã trở nên vô cảm. Long không hề nhấn chuông cửa mà bước thẳng vào. Nó thấy Thông ngồi đó trên ghế sa lông với một gương mặt mệt mỏi. Thông ngước đôi mắt ngạc nhiên đến sững sờ khi nhìn thấy Long. Thông đứng dậy và vội nói.
- Xin lỗi mày nhiều! Tao thật tình không cố ý! Tao…
- Mày im đi! Tao đến đây không phải đế nghe mày nói những chuyện đó!
Thông vẫn nhìn Long bằng một ánh mắt pha lẫn kinh ngạc và một cảm xúc kì lạ khác. Những ngón tay của nó đột nhiên nắm chặt lại với nhau. Cảm xúc cũng vì thế mà ứ đọng và bế tắc. Long nói với một giọng vô cảm.
- Tao chỉ muốn hỏi mày! Mày cảm thấy gì khi làm chuyện ghê tởm đó trong khi tao đang đứng ngoài kia! Tao chỉ cần biết vậy thôi!
Long cúi mặt xuống. Những lọn tóc mái rũ xuống che mất đi gương mặt của nó. Chúng như một lớp màn chắn che đậy cho cảm xúc rối bời của Long lúc này.
Thông không trả lời. nó cũng không biết nên nói thế nào. Nó không phải là người có khả năng diễn đạt cảm xúc của mình. Thông thường dùng hành động để cho người khác hiểu được suy nghĩ của mình mà thôi. Long cũng vậy mà. Nhưng vì sao hôm nay Long lại hỏi Thông điều đó? Thông không hiểu vì sao nhưng nó biết Long rất rõ. Long cũng giống nó. Tính cách của cả hai mạnh mẽ như nhau nhưng có một thứ ở Long mà Thông không hề có. Đó là ánh mắt kiên cường kia. Ánh mắt mà cho đến tận bây giờ Thông vẫn không thể quên được.
- Tao…
- Đối với mày thằng nhóc đó quan trọng lắm sao? - Long vẫn không ngẩn mặt lên.
- Tao… - Thông cắn lấy môi mình và suy nghĩ. Cuối cùng nó nói. - Đúng vậy! Nhã rất quan trọng với tao!
- Tao hiểu rồi! Vậy mày sẽ cảm thấy hạnh phúc khi làm chuyện đó với nó đúng không? Dù có tao đứng ngoài đó hay không chứ gì?
- Không…
- Mày đã từng nói hạnh phúc của mày là được ở bên thằng nhóc đó mà! Tao đã nhớ rồi! Đáng lẽ ngay từ đầu tao đừng nên đến đây vì tao đã biết câu trả lời rồi!
- Mày… tao xin lỗi!
Long quay lưng lại và nói. Giọng nó trầm hẳn xuống.
- Mày không cần phải xin lỗi tao! Mày không hề có lỗi gì cả! Đó là hành động tự nhiên thôi! Chỉ là…
- Chỉ là?
- Thôi! Bỏ qua đi! Không có gì đâu! Tao đến đây cũng để tạm biệt mày! Bắt đầu từ ngày mai tao sẽ không đi học trường đó nữa!
- Sao? - Thông kêu lên. Nó cảm thấy có gì đó bắt đầu rạn nứt trong tim.
Lúc này Thông đã không thể kiềm chế được nữa. Nó nắm chặt lấy vai và quay Long lại để có thể nhìn vào mắt. Thông muốn một lần nữa được chiêm ngưỡng ánh mắt kia. Nhưng trước mắt nó bây giờ là một đôi mắt chứa đầy nỗi đau thương. Nỗi đâu ấy tuy được ẩn sâu trong làn mắt tối nhưng thông vẫn cảm nhận được.
- Mày không được đi! - Thông ra lệnh. Chính nó cũng không hiểu vì sao mà mình lại nói vậy nữa.
Long nhướng mày ngạc nhiên. Rồi bằng một động tác nhẹ nhàng và đơn giản nó gạc tay của Thông ra và nói giọng thách thức.
- Mày có quyền gì mà ra lệnh cho tao?
- Tao… tao…
- Thôi! Mày cứ việc ở lại đó với thằng nhóc của mày đi! Tao đi đây!
- Không được! Mày phải bước qua xác của tao!
- Vậy hả? - Long hỏi.
Đột nhiên Long lên gối vào giữa bụng của Thông. Vì quá bất ngờ Thông không kịp phản ứng nên nó chỉ biết há hốc miệng và ôm lấy bụng. Long nhìn Thông gục xuống và thở dài. Chỉ có cách này mới có thể để nó ra đi một cách nhẹ nhàng. Nhưng khi Long vừa mới quay gót ra đi thì Thông đã nắm lấy cổ chân nó. Dù đang oằn oại trong cơn đau khủng khiếp nhưng Thông vẫn siết chặt lấy chân của Long.
- Mày làm gì vậy? - Long sững sốt thốt lên.
- Mày… mày… không… được đi… - Thông nhăn mặt để nén cơn đau đang cào xé trong bụng nó.
Long ngồi xuống. nó gỡ tay của Thông ra và nói giọng trầm thật trầm.
- Nếu tao ở lại thì cả mày và tao cũng không vui vẻ gì! Tao không ưa tụi gay bọn bây còn mày cũng sẽ phải khó xử với thằng đó! Tao không thích vậy! Tao đã quyết định rồi! Không ai có thể ngăn cản tao được đâu!
Long lại đứng lên và bước đi một lần nữa. Nó cho hai tay vào túi quần như để che dấu đi con người thật của mình, ý định của mình và cả tương lai của mình nữa. Nhưng một lần nữa nó lại phải dừng lại.
- Nhưng… nếu mày đi… tao sẽ đau lòng lắm!
Long quay lại nhìn Thông. Ánh mắt của nó chuyển từ sững sờ sang êm dịu rất nhanh. Nó đưa hai ngón tay lên trán làm cử chỉ chào rồi mỉm cười thật nhẹ.
- Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại!
Rồi khuất dần trong ánh sáng dần lên của một ngày mới Long ra đi. Nó để lại đằng sau lưng một cảm giác chưa thể xác định được. Ngay lúc này đây Long không thể hiểu được đó là cảm xúc gì. Nhưng dù là gì đi nữa thì nó cũng thật ấm áp và dịu êm.
…
Dương ngã lăn ra giường. nó không muốn đến bệnh viện để thăm ba. Nó không muốn đối mắt với những phút giây đợi chờ trong căng thẳng kinh hoàng. Nhưng xem ra ở nhà cũng không thay đổi được gì. Tim nó như vỡ nát dưới guồng quay của định mệnh. Từ khi trái tim nó biết rung động lần đầu, Dương đã cố gắng giành giật và bảo vệ lấy những niềm hạnh phúc mỏng manh của mình. Nhưng giờ đây, một lần nữa, niềm hạnh phúc bé nhỏ ấy lại ra đi. Dương không biết vì sao Minh lại làm vậy nhưng đó là một việc làm tàn nhẫn không thể chấp nhận được. Cha có tội tình gì đâu chứ? Tại sao em lại phải ra tay độc ác như vậy? Đó có phải là một Minh mạnh mẽ nhưng rất dễ bị tổn thương không? Đó có phải là Minh có đôi mắt chất chứa đầy u buồn của một quá khứ đen tối nhưng luôn bừng sáng như tia nhìn đầy hi vọng trước mặt Dương không? Đó có phải là Minh mà Dương đã yêu thương và bảo vệ không?
Dương đưa hai tay lên vò đầu. Mái tóc nó rối bù nhưng nó không cần biết. Ước gì nó có thể rủ sạch những kí ức đó ra khỏi đầu. Nhưng Dương biết rằng đó là không thể. Cơn giận khủng khiếp trong lòng nó là có thật và đó là bằng chứng sống động nhất cho việc làm tàn nhẫn của Minh. Chắc Minh đến với Dương cũng vì một mục đích nào đó. Ngay từ đầu cậu ta đã tính toán gì đó trong đầu. Vậy mà mình đã yêu cậu ta đến vậy. Yêu đến nỗi sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu ta. Giờ nghĩ lại thật là ngốc nghếch. Đã đến lúc mình phải quyết định rồi. Người ta nói trên thế gian này có tồn tại một tình yêu vĩnh hằng. Đó chỉ là một lời nói dối trơ trẽn. Dương giờ đã không tin vào tình yêu nữa. Bởi vì người mang lại cho nó niềm tin cũng chính là người đã cướp đi niềm tin đó bằng sự tàn nhẫn đến kinh người.
Nếu đời đã không có một tình yêu hoàn hảo thì mình cũng không cần tìm kiếm nữa. Cứ sống như mình mong muốn. trả thù thế giời này cho những kẻ hạ đẳng như cậu ta biết giá trị thật sự của cuộc sống này. Suy cho cùng cậu ta cũng chỉ là một thằng điếm hèn mạc mà thôi.
Điện thoại của Dương reo vang.
- Alo?
- Dương hả em? - Giọng của chị Thư vừa mừng nhưng cũng vừa đau khổ.
- Sao hả chị? Ba sao rồi? - Dương nôn nóng hỏi.
- Bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch rồi! Nhưng ba đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu không biết bao giờ tỉnh lại… - Giọng chị thư bất ngờ vỡ òa ra.
Một sự nhẹ nhõm bao trùm lấy Dương. Nó ngồi lại xuống giường và thở ra. Ít nhất thì ba cũng còn sống.
- Chị thật không ngờ! Thằng Ming lại có thể…
- Thôi đủ rồi! - Dương hét lên như một con thú dữ. Nó thấy lửa hận lại trào lên trong tim khi cái tên của Minh vang lên.
- Em phải chia tay nó! Em đừng…
Bốp!
Dương thẳng tay ném cái điện thoại vào gốc tường. Chiếc điện thoại vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ vun vãi dưới sàn nhà. Dương dấu mặt vào lòng bàn tay. Và khi nó ngẩn mặt lên, đôi mắt của nó đỏ ngầu. Nó đứng dậy và bước ra khỏi phòng một cách dứt khoác.
Dương mở cửa phòng làm việc của mẹ ra. Bà Lệ tư đang chờ nó. Bà biết khi kế hoạch này thành công thì với tính cách của Dương thì thế nào nó cũng đến tìm bà. Bà biết nó muốn trả thù.
- Con sẽ thừa kế tập đoàn của mẹ! Con sẽ làm theo lời mẹ!
Cuối cùng sau bao nhiêu mưu đồ bà cũng có được phút giây này.
- Tốt lắm! Cuối cùng con cũng hiểu ra!
Không có biểu hiện gì trên gương mặt của Dương. Gương mặt của nó lúc này hoàn toàn lạnh lùng và vô cảm.
- Con sẽ nghỉ học ở Couple School và sẽ chuyện tâm học cách quản lí và điều hành tập đoàn! Con sẽ lấy vợ hay bất cứ người nào mà mẹ muốn! Con sẽ làm tất cả nhưng đổi lại một điều…
Bà nhướng mày nhìn Dương. Không hiểu nó còn muốn điều gì nữa. Bây giờ nó như một người đã mất hết tất cả. Người nó yêu nhất đã hản bội nó. Một con thú bị dồn vào đường cùng như nó thì còn mong muốn điều gì nữa?
- Sao? Con nói đi!
- Con sẽ sống theo cách của con! Và mẹ sẽ không được can thiệp vào nữa!
Sống theo cách của nó. Bà Lệ Tư suy tính rất nhanh. Bà không hiểu ý của Dương khi nó sống theo ý nó là như thế nào. Nhưng bây giờ có ra sao cũng mặc kệ. Chỉ cần nó chấp nhận thừa kế cái tập đoàn này và cưới vợ là được. Còn lại bà không quan tâm.
- Được thôi! Nếu con giữ lời với mẹ thì mẹ cũng hứa sẽ để con sống theo ý của con!
Đúng lúc đó một nụ cười tàn nhẫn và giá lạnh lướt ngang qua môi của Dương. Một nụ cười mà ngay cả đến một người bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích như bà cũng phải lạnh người khi nhìn thấy. Có lẽ nó còn đáng sợ hơn cả bà nữa.
Dương chống hai tay lên bàn và kề sát mặt mình vào mặt mẹ. nó nói nhỏ.
- Chừng nào con có thể gặp được vợ tương lai của con? Con nghĩ chắc mẹ đã chuẩn bị mọi thứ rồi phải không?
Bà Lệ Tư cũng mỉm cười với nó.
- Phải! Nếu như con muốn thì ngày mai mẹ sẽ kêu cô ta đến đây!
- Rất tốt!
Nói rồi Dương bước ra khỏi phòng ngay. Vừa đi nó vừa lẩm bẩm.
- Hãy vùng vẫy đi! Chỉ một thời gian nữa thôi tôi sẽ làm cho cậu phải chịu những đau đớn mà cậu đã gây ra cho tôi và ba! Cứ đợi đấy Vương Thiên Minh!
…
Dương quan sát cô gái đang ngồi trước mặt mình. Nó đã điều tra rất kĩ về cô ta. Là con gai của giám đốc ngận hàng. Xinh đẹp và gần như là hoàn hảo với thân thế như vậy nhưng…
- Chào cô! Tôi là Dương!
Cô ta nở một nụ cười và đáp lại lời nó.
- Chào anh! Em là Linh! Rất hân hạnh được gặp anh!
Dương không hề hé môi cười với cô ta. Nó gác một chân lên đùi và vào thằng vấn đề.
- Chắc cô cũng biết! Tôi là gay! Vì thế không đời nào mà tôi lại có tình cảm với cô cả!
Cô gái vẫn ngồi yên và thản nhiên uống ly sinh tố của mình. Dường như cứ thông tin kia không ảnh hưởng đến cô ta nhiều lắm. Cũng giống như Dương cô ta cũng đã nghiên cứu Dương rất kĩ trước đi gặp nó. Thấy Linh không nói gì Dương tiếp.
- Và theo tôi được biết thì hình như cô cũng sẽ không thể nào thích tôi được! Đúng không?
Nó nhìn cô ta và chờ đợi xem cô ta sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng cô ta quả là đáng sợ khi chỉ nở một nụ cười duyên dáng với nó. Dương bắt đầu cảm thấy chuyện này sẽ thú vị hơn nó nghĩ. Rõ ràng là cô ta biết nó đang đề cập đến vấn đề gì nhưng vẫn có thể tự nhiên như thế. Cô ta bắt đầu nói.
- Đúng vậy! Đây là cuộc hôn nhân mà cả hai bên sẽ cùng có lợi đúng không?
Dương đáp ngay.
- Chính xác!
Cả hai dừng lại và quan sát nhau. Đó là ánh mắt đánh giá lẫn nhau. Chắc chắn cả Dương và Linh cũng đã có những nhận xét tương đối về đối tượng. Dương nói.
- Trong cuộc hôn nhân này tôi chỉ cần cô hãy diễn thật đạt vai vợ tôi là được rồi! Và tuyệt đối dừng xen vào chuyện riêng của tôi!
Linh đưa mắt nhìn Dương. Cô không hiểu đằng sau gương mặt lạnh lùng kia đang toan tính điều gì. Nhưng chắc hẳn đó là một kế hoạch vô cùng đáng sợ và thật là xui xẻo cho kẻ nào dính vào kế hoạch đó của anh ta.
- Được thôi!
- Ngược lại. Tôi sẽ…
- Anh không cần quan tâm đến tôi đâu! Vì đứa bé trong bụng tôi có thể làm bất cứ điều gì!
Dương mỉm cười.
- Tốt lắm! Đúng như tôi nghĩ! Đó là lí do mà cô chấp nhận cuộc hôn nhân này phải không?
- Đó là chuyện của tôi anh không cần biết!
Dương lơ đãng khuấy ly cà phê của mình.
- Không! Tôi hoàn toàn không có hứng thú với chuyện của cô! Tôi chỉ nhận ra ánh mắt của cô mà thôi!
Linh nhướng mày ngạc nhiên và hỏi.
- Nhận ra ánh mắt của tôi?
- Phải! - Dương nhìn thẳng vào mắt của Linh và nói. - Đó là ánh mắt của một kẻ muốn trả thù!
Linh lặng người trước lời nói của Dương. Một lần nửa Dương đã chứng tỏ cho cô thấy anh ta đáng sợ đến mức độ nào. Nhưng nay sau đó Linh lập tức lấy lại vẻ điềm nhiên của mình. Cô mỉm cười.
- Anh cũng thông minh nhỉ?
- Đúng! Cô đang muốn trả thù ai đó! Phải chăng đó là cha của đứa bé đang ở trong bụng cô?
- Không liên quan đến anh!
- Sao lại không? Tuy chúng ta sẽ không kết hôn ngay nhưng trên danh nghĩ ở hai gia đình chúng ta là vợ chồng! Nếu tôi không giúp cô che đậy sự cách biệt về thời gian thì sao? Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà! Và theo như tôi biết thì cái thai của cô đã ít nhất là hai tháng đúng không?
Linh tái cả mặt khi nghe Dương chỉ ra điều đó. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì Dương đã nói tiếp.
- Nếu như tôi không giúp cô lừa dối cha mẹ cô một chút thì sao nhỉ? Mẹ tôi thi cô đừng lo! Bà đã nói là không xen vào cuộc sống riêng của tôi nữa! Vấn đề là cha mẹ của cô kìa! Danh dự của họ sẽ ra sao…
- Thôi được rồi! - Linh ngắt lời Dương. - Anh muốn gì mới chịu giúp tôi hả?
Dương nở một nụ cười hài lòng khi đã đạt được mục đích.
- Hãy kẻ cho tôi nghe chuyện của cô! Tôi muốn xác nhận lại một chuyện!
- Chuyện gì?
- Khi đọc bản điều tra về cô tôi cũng đã biết được tên của gã bạn trai trước của cô rồi!
Linh không thể không thầm thán phục khả năng điều ra của Dương. Nhưng cô vẫn yên lặng nghe Dương nói tiếp.
- Có phải… - Dương đưa mắt nhìn Linh. - Bạn trai trước của cô, người là tác giả của cái thai này tên là Khải Hoàng Tuấn Kiệt không?
Linh nhìn Dương một lúc rồi nói.
- Phải! chính là anh ta! Nhưng vì sao anh lại hỏi tôi điều đó?
Dương cười lên một tiếng khi tất cả những suy nghĩ của mình điều chính xác. Mọi chuyện đang ngày càng thú vị đây. Và có thể đây sẽ là cái đà để Dương tiếp túc lập lên một kế hoạch cho Minh sau này. Cho dù đó có lợi dụng Kiệt và Sơn đi nữa.
- Cô không biết cậu ta là bi sao?
- Tôi biết! Nhưng chúng tôi đã quen nhau 2 năm rồi! Và chúng tôi rất yêu nhau! Nhưng không ngờ anh ấy lại chia tay tôi vì một thằng con trai khác! Sau khi chia tay tôi mới phát hiện mình đã có thai! Có lẽ là lần cả hai uống say…
Giọng của Linh càng ngày càng nhỏ rồi tắt liệm trong nỗi đau đã cố kiềm nén. Dương nhìn cô ta bằng một ánh mắt thương hại. Tình yêu không tươi đẹp như cô nghĩ đâu cô bé à!
Kể từ đây sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa. Chắc chắn với tính cách của Linh thì cô ta sẽ trả thù Kiệt. Còn Dương vẫn đang nuôi cho mình một kế hoạch khác. Đáng sợ hơn và cũng tàn nhẫn hơn rất nhiều.