Chap 30
- Em đi đâu vậy Minh? - Dương hỏi khi thấy Minh chuẩn bị ra khỏi nhà.
Minh hơi khựng lại trước câu hỏi của Dương. Nhưng nó vẫn mỉm cười nói.
- Em đi làm! Anh ở nhà ngủ trước đi! Đừng đợi em!
- Đi làm giờ này sao em?
- Dạ!
- Hôm qua đến giờ anh thấy em thất thần lắm nha! Có chuyện gì hả?
Minh thấy tim nó nhói đau. Nó thật sự không thể nói với Dương chuyện gì đã xảy ra nữa. Mà thật ra Minh cũng không biết chuyện gì đã xãy ra nữa. Lúc tỉnh dậy nó thấy mình đang ở chỗ làm. Còn những chuyện còn lại nó không hề biết đến. Nhưng Minh có thể cảm nhận được có chuyện gì đó đã xảy ra với cơ thể của nó.
- Không có gì đâu! Chắc mới đi làm nên em hơi mệt thôi!
Dương lo lắng bước đến gần Minh. Nó đưa một tay lên vuốt tóc Minh.
- Nhớ về sớm đó! Anh sẽ đợi em!
- Không anh cứ…
- Anh sẽ đợi em! Rồi tụi mình cùng làm bài tập nha! Nếu như em không muốn ngày mai bị chửi thì tốt nhất là làm đi!
Minh chỉ còn biết cười với Dương mà thôi. Cái cảm giác ấm áp này nó không thể diễn tả bằng lời được. Minh nhón chân lên và hôn lên má của Dương rồi chạy đi. Dương đứng lặng người. nó đưa tay lên sờ má. Chỗ mà Minh vừa đặt môi lên vẫn còn xao xuyến. Dương tự gãi đầu rồi cười một mình.
Dương luôn tự trách mình khi để em ra đi như vậy. Nếu có thể nó chỉ muốn giữ em thật chặt torng vòng tay của mình mà thôi. Nó muốn làm chỗ dựa vững chắc cho em. Nó muốn làm trụ cột của cái gia đình bé nhỏ này. Nhưng giờ nó biết rằng nó phải chia sẻ với Minh. Đó là điều em muốn và đó cũng là điều cho thấy tình yêu của tụi nó đã trưởng thành. Tụi nó không phải đang chơi một trò chơi sống thử bên nhau. Tụi nó hoàn toàn ý thức được mức độ tàn nhẫn của cuộc sống này đối với những đứa trẻ 16 tuổi như tụi nó. Vì thế Minh và Dương phải sống thật nghiêm túc mới có thể giữ được tình yêu của mình, mới có thể nuôi dưỡng những ước mơ của mình thành hiện thực.
Dương tự pha cho mình một ly cà phê. Nó quyết định sẽ thức đợi Minh về. Nó cũng hơi lo lắng khi để Minh đi làm vào ban đêm như thế này nhưng nó tin tưởng Minh. Nó tin rằng Minh chỉ có mình nó trên đời cũng như nó chỉ biết đến Minh mà thôi. Nhờ ba nên nó và Minh đã chuyển sang một ngôi nhà mới rộng rãi và thoáng mát hơn. Tuy không phải là sang trọng gì nhưng so với căn phòng cũ thì cũng gọi là đầy đủ tiện nghi lắm rồi. Điều may mắn nhất là ở đây có TV và đầu DVD. Thật tuyệt vời! Nếu không thì Dương sẽ chết vì buồn chán mất.
Nhưng truyền hình hôm nay cũng không có gì hay để xem cả. Đang lơ mơ ngủ thì có tiếng chuông cửa. Dương bật dậy và tỉnh cả người. Chẳng lẽ Minh lại về sớm đến vậy sao. Dương vội vã chạy ra mở cửa.
Đứng trước mặt nó là một người hoàn toàn lạ mặt. Nó chưa bao giờ thấy cậu ta trước đây.
- Có chuyện gì? - Dương cảnh giác hỏi.
Cậu ta với gương mặt nhăn nhó khó chịu nói.
- Tôi có một thứ muốn đưa cho cậu!
- Thứ gì?
- Đây là món quà từ mẹ cậu! nhưng trước khi đưa…
Long nhìn thẳng vào gương mặt ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Dương và nói tiếp.
- Tôi muốn hỏi cậu một điều!
- Cái… cái gì? - Dương khá là bối rối. Nó không hiểu cậu ta muốn làm gì nữa.
- Cậu có tin tưởng người mà cậu yêu không?
- Sao… sao cậu lại hỏi vậy?
Long thở dài nhưng không nói gì thêm. Nó đưa cho Dương một bìa hồ sơ màu nâu rồi quay lưng bỏ đi. Dương đứng đó nhìn bìa hồ sơ trân trối. Tò mò, nó xé ra và coi thử bên trong chứa những gì. Chỉ có một cái dĩa DVD và một tờ giấy. Dương vội vã lật tờ giấy ra và đọc.
- Con trai! Ta tặng cho con một món quà ý nghĩa! Hi vọng con vẫn không thay đổi quyết định khi xem nó!
Hai tay Dương run rẩy. nó linh cảm thấy điều chẳng lành. Nó cầm cái dĩa DVD lên và xem xét. Trên dĩa không hề ghi một dòng nào cả. Dương chạy vào trong nhà và bật máy lên.
Dương sững người trước những cảnh tượng trước mắt. Có lẽ trong những giấc mơ khủng khiếp nhất của đời mình Dương cũng không thể nào tưởng tượng ra. Nó rất muốn tự nhủ với mình rằng tất cả những hình ảnh đầy man dại trước mắt nó chỉ là giả dối. Nhưng gương mặt của em, người mà nó yêu thương nhất hiên lên thỉ Dương không thể nào chối cãi được nữa. Nó vội vàng tắt máy bởi vì nếu để thêm một lát nữa thôi tim nó sẽ vỡ tung và nó sẽ đập nát cái TV ra mất. Thở hòng hộc như một con bò điên với đôi mắt thất thần Dương ngồi đó đợi Minh về.
Từng giây khắc dài lê thê kéo nhau trôi qua. Dương cảm thấy rống trỗng. Những hình ảnh rời rạc chạy trong đầu nó như một cuốn phim. Những hình ảnh về em. Nó ngỡ ngàng, bàng hoàng và dĩ nhiên là thất vọng ghê ghớm. Chẳng lẽ Minh lại là người như vậy sao. Chẳng lẽ khi buổi tối em nói đi ra ngoài là để làm những việc này sao. Dương thấy lửa giận bóc lên ùng ục trong tim nó. Cơn giận này khủng khiếp hơn cả một trận lốc. Nó thấy ghen tức một cách điên dại. Tại sao khi nó chạm vào người em thì em lại tránh xa với vẻ ghê tởm còn với người khác thì em có thể thoải mái như vậy. Thật ra nó là gì với em? Dương cảm thấy bản thân mình như một con búp bê vô giá trị, khi đã nhận ra giá trị thật sự của mình thì chỉ là một thứ rác rưởi mà thôi.
Chỉ có mặt trăng là nhìn thấy Dương lúc này. Trông nó như một bức tượng mang đầy ám khí. Nó ngồi bất động với đôi mắt đỏ ngầu nhưng không một giọt nước mắt nào chảy ra cả. Lòng kiêu hãnh không cho phép nó làm điều đó. Nó cần phải giữ lại một chút gì đó sự mãnh mẽ và tư cách của một thằng Seme. Nhưng mà tâm trí nó cứ bị ám ảnh bởi sự phản bội của Minh. Nó cảm thấy tâm trí mình đang điên lên theo từng giây trôi qua.
Và khi cánh cửa ấy mở ra rồi Minh bước vào thì Dương đã không còn kiểm soát được mình nữa. Minh đến bên cạnh Dương và ngã đầu vào vai nó.
- Em mệt quá! Anh vẫn còn chờ em sao?
Rồi Minh hôn lên má của Dương. Nhưng tóc của nó đã bị giữ lại. Dương đẩy mạnh đầu của Minh. Đôi môi của Minh trượt từ má của Dương xuống đến môi. Dương ngấu nghiến Minh như một con dã thú. Một dòng máu đỏ chạy ra từ vết cắn trên môi của Minh. Minh không hiểu tại sao Dương lại hành động như vậy. Nhưng hình như Dương đang bị mất trí và điều đó làm Minh sợ hãi cực độ. Nó cố gắng thoát ra và hỏi Dương.
- Anh bị gì vậy? Tại sao…
Nhưng câu hỏi ấy sẽ không bao giờ được thốt ra. Dương đè Minh xuống giường một cách thô bạo. Minh cố gắng nhìn vào mắt của Dương nhưng nó không hề cảm thấy chút thần khí nào trong đó. Dương xé nát cái áo của Minh như đó chỉ là một tấm giẻ rách. Minh căng người ra khi Dương kề đôi môi mãnh liệt của mình vào da thịt. Những dấu hôn đỏ ửng dần được tạo nên. Với tay, Dương bật TV lên và Minh lịm đi trong nỗi ngỡ ngàng. Cái gì đang diễn ra vậy? Người trong phim chính là nó sao? Vậy là linh cảm của nó không hề sai! Nhưng nó không ngờ Dương lại biết chuyện này. Minh dường như đã hiểu hết tất cả mọi chuyện.
Minh không còn chống cự nữa. Nó để mặc cho Dương xâu xé thân thể nó. Nó hiểu được Dương đang nghĩ gì. Nếu như làm như vậy mà Dương cảm thấy đỡ hơn thì Minh sẵn sàng. Minh rên rĩ khi Dương kéo hai chân của nó ra. Bây giờ Dương như một con thú đói khát, một con mãnh thú đang xơi tái con mồi. Đột nhiên Dương nắm đầu lôi Minh ngồi dậy. Nó đẩy Minh đến tấm gương to treo trên tường. Minh vừa mới chống hai tay lên thì Dương đã đẩy tới. Trong gương Minh có thể nhìn thấy gương mặt đau đớn của mình cũng như gương mặt chìm trong đê mê của Dương. Nhưng tại sao Dương lại muốn như vậy? Tại sao Dương lại muốn làm chuyện này trước gương?
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu Dương cúi xuống nói vào tai Minh.
- Em có biết là anh yêu em lắm không? Em có biết là anh đau khổ đến thế nào không?
- Em… a…làm ơn… a…
- Em thấy sao hả? Em thấy như thế nào? Có khác khi em làm với thằng đó không? Có khác khi làm với người mà em yêu không?
Minh khổ sở nói.
- Thật tình em không…. Biết chuyện gì đã xảy ra nữa….a… em xin lỗi anh….
- Nào! Em không cần nói nữa! Hãy cho anh nghe tiếng kêu của em đi! Hãy nói với anh rằng em đang rất thoải mái đi! Hãy để em chỉ là của anh thôi!
- Không….. a…. em … em…
Nhưng Minh không thể nói gì nữa. Tâm trí của nó đang mụ mị đi. Nó chưa bao giờ thấy Dương như thế này cứ như anh đã biến thành một người khác vậy. Cả hai người chìm vào những xúc cảm đen tối trong màn đêm. Không ai ngờ kết quả của một kế hoạch tinh vi lại trở thành thế này. Nếu như bà Lệ Tư mà biết được chắc cũng không vui vẻ gì. Đó là hệ quả tất yếu của một tình yêu cuồng nhiệt. Họ không thể nào bỏ nhau bởi vì tình cảm của họ mạnh hơn những chuyện này nhiều. Phải có một điều gì đó khủng khiếp hơn nữa mới mong chia cắt được họ. Nhưng có lẽ bà ta đã thành công trong việc gieo trắc nỗi đau khổ. Nhưng Dương tuyệt đối không bao giờ hối hận và Minh tuyệt đối sẽ đợi chờ Dương. Như lời hứa của riêng họ vậy.
- Nếu em biến mất anh sẽ tìm em chứ?
…
Sáng hôm sau Dương tỉnh giấc trong một trạng thái lơ lửng. Mọi chuyện xảy như một giấc mơ. Dương không thể tin là mình lại có thể làm được những chuyện như vậy. Nó nhìn sang bên cạnh. Minh đang say ngủ. những lọn tóc mền của em lấp lánh ánh sáng ban mai. Làn da rám nắng của em nổi bật lên trên nền ga trắng tinh. Dương bỗng nhiên muốn chạm vào em nhưng khi nó nâng tay lên thì một cảm giác đau nhói chạy dọc cánh tay của nó. Nó nhìn lại thì thấy cánh tay của mình đã được băng bó kĩ càng. Dương cố gắng nhớ lại vì sao mà mình lại bị thương. Cuối cùng nó cũng nhớ ra nó đã đấm vào tấm gương đó. Vậy là em đã băng bó cho nó sao? Sau những điều khủng khiếp nó đã làm với em mà em vẫn quan tâm đến nó như thế sao? Dương đưa bàn tay còn lại đến gần em nhưng em đã tỉnh giấc. Vội vàng như né tránh điều gì đó em lao ra khỏi giường và biến mất vào nhà vệ sinh. Dương ngồi lại trong nỗi ngỡ ngàng và tiếc nuối. Nó ước gì đêm qua nó có thể kiểm soát được mình thì bây giờ đâu phải như thế này.
Sau khi Minh rời khỏi phòng tắm thì Dương bước vào. Nó cố gắng nói với em điều gì đó như Minh lách người đi rất nhanh. Khi Dương ra khỏi đó thì bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng trên bàn nhưng Minh thì không thấy đâu. Dương buồn bã bước đến bên đãi trứng chiên vẫn còn bóc khói của nó. Một tờ giấy màu xanh được dán lên đó.
Anh ăn ngon miệng nha!
Dương vò nát tờ giấy trong bàn tay của nó.
Suốt cả ngày hôm đó Dương cũng không gặp được Minh. Mỗi lần nhìn thấy em ở phía xa thì y như rằng em lại lẩn đi đâu mất. Tâm trạng của nó ngày càng rơi vào ức chế. Thậm chí đến tin ngày mai couple Triều và Vũ sẽ lại đến dạy cũng không làm nó cảm thấy khá hơn. Nó chỉ mong gặp em mà nói một câu xin lỗi. Nhưng mà bây giờ chắc có lẽ em đã ghét nó rồi bởi vì thậm chí gặp mặt em còn không muốn nữa mà. Càng ngày Dương càng trờ nên cáu kỉnh và tuyệt vọng hơn. Nếu như không xả ra thì chắc nó phát điên mất. nhưng biết xả ra cùng ai bây giờ?
Đã chiều rồi mà Dương vẫn không về nhà. Nó sợ phải đối diện với em. Sợ rằng tim nó sẽ tan nát thêm nhiều lần nữa trước sự lẩn trốn của Minh. Nó nhìn danh bạ điện thoại một lúc lâu nhưng không biết phải gọi cho ai. Cuối cùng không hiểu sao nó lại nhấn vào số của cha.
- Alo? - Giọng trầm ấm quen thuộc của cha lại vang lên.
-Ba ơi! Con muốn nói chuyện một chút được không ạ?
- Có chuyện gì hả con?
- Dạ! Ba có thể gặp con ngay bây giờ được không?
- Được chứ! Con đang ở đâu?
- Con đang ờ công viên gần trường!
- Ừ! Ba sẽ đến ngay!
Dương không phải đợi lâu. Một chiếc xa mô tô thể thao gào rú lao về phía nó. Sau một đường quẹo ngặt nghèo chiếc xe dừng lại và ba cởi nón bảo hiểm ra. Ông bước xuống và đến ngồi cạnh nó. Ông nhẹ nhàng hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
Dương không biết phải nên nói với cha như thế nào nữa. Nó không biết phải dùng những từ ngữ gì để diễn tả được tâm trạng rối bời của nó bây giờ nữa. Nhưng sau một lúc im lặng Dương kể cho cha nghe hết tất cả. từ cái đĩa DVD đến việc nó đã không thể kiềm chế bản thân mình ra sao. Nghe xong ông chỉ hỏi nó một câu.
- Thế con có tin tưởng Minh không?
Dương giật mình. Nó nhớ lại lời nó của tên đã mang đến cái đĩa cho nó. Hắn cũng hỏi nói có tin tưởng vào người mình yêu không. Bây giờ đã bình tĩnh Dương có thể suy nghĩ cặn kẽ hơn. Nó nhớ lại đoạn phim đó. Nó nhớ lại gương mặt của Minh. Lúc đó hai mắt em nhắm nghiền như đang ngủ. Sao mà nó ngốc vậy chứ! chắc chắn đây là âm mưu của mẹ rồi. Vậy mà nó không thể nhận ra ngay từ đầu. đáng lẽ ra nó phải an ủi động viên Minh nhưng nó lại…
- Ba ơi! Con biết lỗi của mình rồi! Nhưng giờ Minh giận con luôn rồi! Làm sao bây giờ hả ba?
Ông khoanh hai tay trước ngực và nói.
- Thế con là gì?
- Dạ? - Dương không hiểu.
- Con là một thằng đàn ông! Minh là vợ con đúng không? Cha không hiểu nhiều về thế giới của tụi con nên chỉ nói đơn giản vậy thôi! Đã là một người chồng, một người đàn ông thì khi có lỗi phải xin lỗi!
- Nhưng bằng cách nào hả ba?
- Đó là điều mà con phải suy nghĩ! Lời xin lỗi phải xuất phát từ trái tim chứ không thể chỉ dạy được!
Dương nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. rồi nó nhìn cha và nói kèm theo một nụ cười.
- Con hiểu rồi! Cảm ơn ba!
Ông xoa đầu nó.
- Không có gì! Con rất giống ta!
- Vì chúng ta là cha con mà!
- Nói cũng phải!
Rồi cả hai cha còn cùng bật cười.
Minh ngồi trong căn nhà trống trãi mà lòng như lửa đốt. Nó không biết giờ này anh đang ở đâu. Nó lo lắm nhưng không biết phải làm gì. Nó sợ. Nó sợ anh vẫn còn giận nó. Nó sợ anh sẽ bỏ rơi nó. Nếu thật sự như vậy thì chắc nó sẽ không sống nổi. Minh lẩn trốn Dương cả ngày hôm nay cũng chỉ vì chuyện đó mà thôi. Nó sợ sẽ mất anh.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Minh vừa mừng vừa sợ hãi. Nó không biết nên đối diện với anh như thế nào. Nhưng Minh biết rằng nó không thể lẩn trốn mãi được. Nuốt nước bọt, Minh bước ra mở cửa. kì lạ! Không có ai ở đó cả. Minh nhìn quanh để tìm kiếm một ai đó nhưng lại không thấy ai cả. Cuối cùng nó nhìn thấy một mảnh giấy ở dưới đất. Nội dung của mảnh giấy như sau.
" Nơi nào là nơi mà chúng ta đã hôn nụ hôn đầu tiên?"
Lúc đầu Minh cũng không hiểu điều ghi trong mảnh giấy nhưng rồi nó chợt nhận ra. Nó nhìn xung quanh thêm một lần nữa nhưng vẫn không thấy ai. Lắc đầu với nụ cười trên môi Minh chạy đi đến vòng đu quay nơi nó và Dương đã hôn nhau lần đầu tiên.
Khu vui chơi lúc này đầy người là người. Minh đứng dưới vòng tròn sáng rực rỡ đó và tìm kiếm Dương. Nhưng trong dòng người đang nói cười vui vẻ kia không hề có bóng dáng của Dương đâu cả. Chẳng lẽ đây chỉ là một trò đùa hay sao. Bỗng nhiên từ loa phát thanh vang lên giọng của Dương.
- Nơi nào là nơi chúng ta đã ngủ chung lần đầu tiên? Hãy cậu bé của anh?"
Minh ngượng đỏ cả mặt. mọi người ai cả che miệng cười cả. May mà họ không biết lời nhắn dễ thương đó dành cho ai. Minh lại chạy đi. Nó cố nhớ lại xem cái khách sạn đó nằm ở đâu. Cái khách sạn bình dân đó vẫn nằm ở nơi cũ. Minh chạy đến trước cửa và hớt hải nhìn xung quanh. Vẫn không thấy Dương đâu cả. Nhưng ngay trên cái bảng hiệu đặt dưới đất có dán một tờ giấy. Minh vội chạy đến đó và gỡ tờ giấy ra.
" Nơi nào anh và em gặp nhau lần đầu tiên?"
Minh mỉm cười. Nó không sao quên được cái buổi sáng ấy và con đường ấy nữa. Minh lại chạy đi, đi tìm lại những kí ức ngày xưa. Lần này Minh có thế dễ dàng nhận ra trên cây cột giao thông nơi nó đã từng dựa vào có một mảnh giấy khác.
" Hãy đuổi theo anh như ngày đó xem nào!"
Minh lắc đầu. Mặc dù đã khá mệt nhưng nụ cười vẫn không tắt đi trên môi của nó. Nó chạy lại đúng trên con đường mà nó đã từng đuổi theo Dương, khi Minh đã đến được con hẻm tối tăm và bẩn thỉu ấy, nó lại thấy một mảnh giấy khác.
" Hãy quay lại"
Minh quay lại và nhìn thấy một người nào đó. Nó không thể nhìn thấy mặt bởi vì đóa hoa hồng đã che mất gương mặt của người đó. Nó chấp hai tay ra sau lưng và hỏi.
- Sao? Anh là ai vậy?
Dù đã biết quá rõ câu trả lời nhưng Minh vẫn cứ hỏi. Cái người đó vẫn không chịu bỏ đóa hoa xuống. anh ta nói.
- Có một tên ngốc đã lỡ làm em buồn! Em có tha thứ cho hắn không?
Minh bật cười.
- Cũng tùy! Để xem nặng nhẹ thế nào đã!
Giọng nói đó trở nên lo lắng.
- Tội đó rất là nặng!
- Vậy thì em sẽ phạt người đó!
- Phạt như thế nào?
- Em sẽ phạt người đó hôn em 100 lần!
- Ôi! Hình phạt đó dã man lắm đó! Ai mà có can đảm hôn em 100 lần chứ?
- Vậy thì thôi vậy!
- Nếu bây giờ anh nói sẽ tặng em đóa hoa này và hôn em một trăm lần thì em có tha lỗi cho anh không?
Minh di di mũi giày thể thao xuống đất và mỉm cười nói.
- Để xem đã!
Dương bỏ đóa hoa xuống và chìa ra cho Minh. Nó quỳ xuống và nói.
- Anh xin lỗi bà xã nhiều lắm!
Mặt Minh đỏ hết cả lên. Nó nói.
- Bà xã gì chứ!
Nhưng tay nó vẫn nhẹ nhàng đón lấy đóa hoa.
- Nhận hoa rồi là trờ thành bà xã anh đó nha!
- Không dám đâu! - Minh đưa đóa hoa lên mũi và hít một hơi thật dài.
Bỗng nhiên Dương nhìn thẳng vào mắt của Minh và nói chân thành.
- Anh xin lỗi em!
Minh hỏi.
- Vì cái gì?
- Vì đã hiểu lầm và làm tổn thương em!
Minh cũng ngồi xuống đối diện Dương.
- Ngốc à! Em mới là người phải xin lỗi anh!
- Nhưng em không có lỗi!
- Không! Em mới là người có lỗi!
- Không! Là anh!
- Là em!
- Là anh!
- Nói túm lại là không ai trong chúng ta có lỗi cả!
Dương nhìn Minh. Giữa hai ánh mắt ấy là một sự đồng cảm lạ kì. Một tình yêu mãnh liệt đến khó tin. Và rồi họ hôn nhau. Tuy không phải là 100 nụ hôn như Minh yêu cầu. Nhưng nó biết rằng nụ hôn này sẽ xóa bỏ những khoảng cách vẫn còn giữa hai đứa. Giờ đây tụi nó hoàn toàn thuộc về và tin tưởng nhau.