Chap 26
- Anh à! Dậy đi anh! - Minh thì thầm vào tai của Dương.
Không như mọi lần, Dương đạ dậy từ rất sớm. nó chỉ nhắm mắt lại chứ không hề ngủ. Nhưng nó muốn cố tính giỡn nên vẫn không mở mắt ra. Minh mỉm cười nhìn Dương rồi kề miệng vào tai Dương nói gì đó mà làm Dương ngay lập tức ngồi dậy. Nó nắm lấy tay của Minh và hớn hở hỏi.
- Thật không?
Minh gật đầu. Dương phấn khởi xếp chăn mền lại rồi chạy vào cái nhà vê sinh nhỏ xíu. Minh nhìn xung quanh căn phòng vừa thuê được. Nó chỉ rộng hơn phòng ngủ của Minh và Dương ở kí túc xá có một chút. Một cái bếp được cây bằng gạch ở trong một góc, và một cái nhà vệ sinh nho nhỏ. Ngoài ra chẳng còn gì nữa cả. nhưng Minh không hề cảm thấy khổ thân hay chán nản gì cả. Đối với nó chỉ cần được ở bên Dương thì nơi nào cũng được. Minh thở ra một cái rồi đứng dậy dọn đồ ăn xuống gạch. Dương ở trần với một cái khăn tắm quàng qua cổ đi ra ngoài. Nó vừa lau tóc vừa nói.
- Tội nghiệp em quá! Sáng sáng đã phải đi chợ rồi!
Minh đáp.
- Phải vậy thôi! Chứ nếu không làm cơm hộp mang theo thì trưa lấy gì mà ăn! Cái này là em thấy giống như trong truyện tranh ghê!
- Ừ! Giống thật! - Dương đồng ý.
Nó ngồi xuống rồi xếp bằng lại và chờ đợi Minh cùng ăn. Khi Minh cũng ngồi xuống nó nhắc.
- Nhớ hồi nãy nói với anh cái gì không?
Minh lè lưỡi ra.
- Quên rồi!
- Dám lừa anh hả!
Dương vừa nói vừa đè Minh xuống gạch. Minh vừa cười vừa nói.
- Thôi mà! Em nhớ rồi! Em nhớ rồi! Tha cho em đi! Nhột quá!
Dương buông Minh ra và khoanh tay lại trước ngực. Nó nhắm mắt lại đợi chờ. Minh thấy mặt nó đang nóng dần lên. Nó hít một hơi rồi hôn lên má Dương một cái rồi nói.
- Ông xã ăn cơm!
Thiệt tình! Giờ có hỏi tên Dương là gì nó cũng không biết. Hồn của Dương đang lơ lửng giữa chín tầng mây. Thật là sung sướng khi được Minh gọi như vậy. Từ nay phải ráng thức sớm để được nghe hoài luôn.
Hai đứa ăn xong rồi cùng nhau đến trường. nắng trải dài trên đường của Minh và Dương. Cả hai đã quá quen với nhưng ánh mắt dòm ngó của mọi người nên khi lên xe buýt, chỉ còn có một ghế Dương nhường cho Minh ngồi rồi đứng đó nhìn Minh không dứt. Mọi người trên xe buýt đổ dồn sự chú ý vào chúng. Minh đỏ mặt khi Dương lấy từ trên mặt nó xuống một cái gì đó. Dương trêu:
- Em ăn sáng còn dư nè!
Minh chỉ muốn nhảy khỏi cái xe buýt này hay đấm một cái vào bụng của Dương. Nó chưa bao giờ thấy ngượng như vậy. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Minh vội vàng đi xuống để rồi lại té vào người Dương. Mọi người phá ra cười. cả Dương cũng cười. Nhưng Minh với gương mặt đỏ hoe lập tức chạy ngay vào trường. Dương vừa đi vừa cười khoái chí. Một tên nào đó của năm nhất đến vỗ vai Dương.
- Bạn may mắn thật! Có Uke dễ thương vậy!
- Cảm ơn!
Cái tâm trạng hớn ha hớn hở đó cứ theo Dương suốt cả buổi học. Thậm chí khi bị thầy mắng vì tội không làm bài tập Dương cũng chỉ mỉm cười chứ không thèm thanh minh gì hết. Về phần Minh thì cái bong bóng mắc cỡ trong lòng nó vẫn không chịu xẹp xuống. Nó cứ thấy ngại ngùng và cố tình tránh mặt Dương vào buổi ăn trưa. Nó không biết phải nên làm thế nào nữa nhưng nó sợ sẽ bị Dương trêu chọc thêm nữa. Lần này chắc nó không chịu đựng nổi.
Vào giờ ra chơi cuối cùng, khi Minh chuẩn bị tập vở cho tiết học tiếp theo thì có một mảnh giấy rơi từ tập nó xuống đất. Minh tò mò nhặt lên và mở ra xem.
Ra về gặp anh ở tầng ba tòa nhà bên phải! Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em!
Dương.
Minh thắc mắc không biết Dương có chuyện gì mà không thể đợi đến khi về nhà được. Mà tính của Dương thì Minh cũng không lạ gì nên nó chỉ mỉm cười rồi vò nát mảnh giấy đi.
Tòa nhà bên phải đã không được sử dụng từ lâu. Vào những giờ ra chơi học sinh bị cấm lại gần đó. Bọn chúng chỉ được vào khi cần phải làm vệ sinh mà thôi. Nghe đồn có một truyền thuyết rất li kì gắn chặt với nơi đó. Nhưng Minh vốn là một đứa không hề sợ ma nên nó không ngần ngại gì mà bước vào trong.
Trước mặt nó là một hàng lang tối tăm và bốc mùi ẩm mốc. Minh có thể thấy được những lớp học đã xuống cấp đến thế nào. Có lẽ đây là lí do vì sao học sinh bị cấm không được đến gần. Minh tò mò tiến tới theo một chút nữa. Nó nắt đầu nghe thấy những tiếng nói xì xầm với nhau vọng ra từ những lớp học vằng vẻ. Không khí trở nên thê lương một cách kì lạ. Minh có thể nghe thấy tiếng gió rên rĩ qua những cửa sổ đóng kín. Giờ này chắc chắn ở đây không có ai cả. vậy những tiếng xì xầm đó từ đâu ra. Còn Dương nữa, không biết hẹn gặp nhau ở nơi này làm gì. Thật sự thì Minh đã bắt đầu cảm thấy sợ. Khi nó định quay trở ra thì một cánh cửa bật mở. Minh hốt hoảng hét lên rồi ngồi xuống ôm lấy đầu.
- Minh hả? Mày làm gì ở đây?
Nhận ra tiếng gọi quen thuộc Minh mới ngẩn mặt lên. Trước mặt nó là Tùng và Sơn. Nó hỏi mà lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm.
- Dương hẹn tao ở đây! Còn tụi bây?
- Ủa? sao lạ vậy? Kiệt cũng hẹn tao ở đây! - Sơn ngạc nhiên nói.
- Hưng cũng vậy nữa! - Tùng nói thêm vào.
- Cái gì vậy trời! Chẳng lẽ mấy ổng điên hết rồi? - Minh rên lên. - Nơi nào thấy ghê quá! Hay mình đi ra ngoài đi!
Sơn nhướng mày lên.
- Mày mà cũng sợ ma hả?
- Không… chỉ tại tao…
Đúng lúc đó cánh cửa đôi to đùng dẫn vào trong đóng lại đánh rầm một cái. Cả ba đứa tái xanh mặt mũi vị sợ. Tụi nó vội chạy lại cánh cửa và ra sức mở nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Sơn kinh hải nói.
- Có chuyện gì vậy? Sao lại không mở được!
- Ai biết! nó cứng ngắc à! - Minh bực tức đá vào cánh cửa.
Tùng run rẩy dựa người vào tường và nói.
- Có khi nào là ma làm không?
Minh và Sơn cũng không biết nên trả lời thế nào nữa. Bởi vì đây là điều mà tụi nó không muốn nghĩ đến, điều mà tụi nó sợ hãi nhất. Trời đã tối đi rất nhanh. Chẳng mấy chóc xung quanh cả ba chỉ còn là một màn đêm lạnh lẽo. Gió vẫn gào thét những bài ca thê thảm. Và dường như lẫn trong gió còn có cả tiếng gì đó nghe như lộc cộc… lộc cộc… ban đầu nghe không rõ nhưng âm thanh đáng sợ đó ngày càng lớn hơn. Minh hỏi Sơn và Tùng.
- Tụi bây có nghe gì không?
Thời tiết khá nóng mà Sơn đổ mồ hôi đầm đìa nó sợ hãi gật đầu. Tùng nó với giọng nhát gừng.
- Cái… cái… gì vậy…
Minh đứng dậy nói.
- Tao không biết!
Cả ba ôm lấy nhau trong một góc để chờ người đến cứu nhưng hơn ai hết tụi nó biết cho đến sáng mai thì không có ai ở gần đây cả. Minh không muốn tưởng tượng ra nguyên một đêm phải ở nơi đáng sợ này thì sẽ như thế nào. Nó đã từng đi rất nhiều ngôi nhà ma nhưng chưa có căn nào đáng sợ đến vậy. Dường như những cái bóng cứ di chuyển xung quanh tụi nó. Chưa bao giờ Minh sợ đến như vậy. nó nghĩ đến Dương nó hi vọng Dương sẽ tìm thấy nó mà cứu nó khỏi đây càng nhanh càng tốt. Bởi vì… bởi vì…
Trong luồng ánh sáng nhợt nhạt của ánh trăng một cái bóng kì dị hiện lên và tiếng lộc cộc ngày càng rõ hơn. Minh, Sơn và Tùng co rúm cả người lại vì sợ. Cái bóng cứ lớn dần trước mặt tụi nó và tiếng lộc cộc ngày càng gần hơn. Cho đến khi một tiếng gào rú vang lên làm rung chuyển cả không gian. Minh kinh hãi không biết làm gì cả. chẳng lẽ có ma thật sao?
…
Dương đứng ngồi không yên từ chiều đến giờ. Nó không biết Minh làm gì mà giờ này chưa về nhà. Lúc tan học Dương đã đợi Minh cả buổi ở ngoài cổng nhưng vẫn không thấy. Nó đành phải bỏ về vì nghĩ Minh cũng đang ở nhà. Nhưng đến giờ này vẫn không thấy Minh đâu. Dương lo đến nỗi không thể ngồi yên một chỗ. Nó cứ đi qua đi lại vò đầu bứt tóc mà vẫn không thể biết được Minh đang ở đâu.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang lên Dương giật nảy mình. Nó vội vàng bắt máy và nói nhanh.
- Alo! Minh hả? Em đang ở đâu mà không chịu về?
- Tao nè!
- Kiệt hả? - Dương tiu nghỉu. - Có gì không?
- Mày có thấy Sơn không? Cả buổi chiều nay tao không gặp cậu ấy!
- Minh cũng mất tiêu luôn rồi!
- Sao? Tao tưởng Sơn đi với Minh nên mới hỏi mày! Thằng Hưng cũng vừa mới gọi điện cho tao đó! Nó cũng hỏi Tùng đang ở đâu nữa!
- Gì kì vậy? Nếu ba người có đi chơi thì giờ này cũng phải về rồi chứ!
- Tao không biết nữa! Thôi! Tao lo quá! Chắc phải đi tìm đây! Bye mày!
- Ừ!
Dương cúp máy mà lòng lo nghĩ đến điên cuồng. có chuyện gì xảy ra cho Minh vậy. Đáng lẽ nó không được để em một mình. Nhất định mẹ đang cho người theo dõi cả hai vậy mà nó đã quá lơ là. Chỉ tại Minh cứ tránh mặt Dương suốt cả ngày hôm nay nên… Dương định chiều nay khi về nhà sẽ xin lỗi nhưng mà đợi mãi cũng chẳng thấy. Nó mặc áo khoác vào và bước ra khỏi nhà. Nó phải đi tìm Minh dù không biết nên tìm ở đâu nhưng vẫn đỡ hơn ngồi một chỗ. Nó sợ mình sẽ phát điên lên mất. Cầu mong cho Minh đừng gặp chuyện gì hết.
…
Minh Sơn và Tùng trấn tỉnh lại khi nhận thấy cái bóng đó đó chỉ là một người nào đó đứng trước ánh trăng bên ngoài mà thôi. Tụi nó vội hét lên
- Có ai không? Cứu với! tụi tôi ở trong này!
Nhưng không ai trả lời tụi nó hết. tiếng lộc cộc vẫn vang lên. Thật kì lạ! Nếu như có người ngoài đó thì chắc hẳn đã phải nghe thấy lời cầu cứu của tụi nó rồi chứ. Mà dựa vào cái bóng đó thì chắc chắn bên ngoài có người mà. Cả ba lại gào thét thêm một lúc nữa nhưng cũng vô dụng. Cuối cùng chúng ngồi xuống thở dốc vì mệt. Bụng chúng đang sôi lên òng ọc vì đói. Minh chỉ mong muốn được ra khỏi đây thôi. Chắc Dương ở nhà đang lo lắm.
Bỗng nhiên Minh ngửi thấy một mùi gì đó cháy. Nó đứng dậy vì nhìn quanh. Tùng mệt mỏi nói.
- Vô ích thôi! Không có ai đâu!
Nhưng Minh vẫn cố tìm kiếm nơi phát ra mùi đó.
- Tụi mày không ngửi thấy gì à?
- Ngửi thấy cái gì? - Sơn cũng đứng dậy và hít thở thật mạnh.
Nhưng tụi nó không cần phải tìm kiếm lâu bởi vì khói đã tràn vào bên trong. Minh che mủi và miệng lại rồi nói.
- Cái gì vậy?
- Không phải rõ quá hả? Có người muốn nướng tụi mình!
- Sao?
- Chạy lên tầng trên lẹ!
Rồi cả ba chạy lên trên. Trong lòng lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi đã lên đến nơi cả ba nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy lửa đang bắt lên rất nhanh. Tùng hoảng hốt nói.
- Ai làm vậy?
- Không biết!
- Nhưng tại sao lại phải làm vậy? Tụi mình có thù quáng gì với ai đâu!
Minh sợ hãi thật sự. Lần này không phải là nỗi sợ mơ hồ không định hình nữa mà là một nỗi sợ thật sự. Nếu không mau thoát khỏi đây thì tụi nó chắc chắn sẽ bị thiêu chết. Nhưng vấn đề là làm sao thoát khỏi đây được?
….
- Alo? Ai đó? - Kiệt vừa chạy vừa hỏi vào điện thoại.
- Ta là cha của con đây! Ta rất muốn gặp con! Hãy đến công viên quảng trường lớn ngay nhé!
Kiệt chạy chậm rồi dừng hẳn lại. Nó có nghe lầm không? Cha nó vừa mới gọi và muốn gặp mặt nó sao? Người cha mà nó đã tìm kiếm bấy lâu bây giờ lại chủ động liên lạc với nó sao? Thật không thể tin được! Kiệt ngay lập tức đổi hướng đi về phía công viên quảng trường nhưng cùng lúc đó máy nó lại nhận được một tin nhắn.
Uke của mày đang bị thiêu ở tòa nhà trong trường! Muốn cứu thì hãy đến ngay!
Cái gì vậy? đây là trò đùa gì vậy? Tại sao chuyện này lại xảy ra với nó. Nó phải làm gì đây?
Giữa Sơn và cha nó phải chọn ai đây?
…
Dương không thể thốt lên lời.
- Ông nói gì…? Minh đang bị thiêu ở trường sao?
Ông chú gật đầu đầy vẻ nghiêm trọng.
- Sao ông biết? - Dương gặng hỏi.
- Mày không cần biết điều đó! Mày chỉ cần biết là nếu bây giờ mày chạy đi cứu nó ngay thì mày sẽ hội hận đó!
Dương gật đầu và chạy đi nhưng ông ta lại níu nó lại.
- Mày sẵn sàng làm tất cả vì nó bất chấp cả gia đình sao?
- Phải! Vì cậu ấy cháu sẽ bất chấp tất cả!
Dương kinh ngạc khi nhìn ông ta mỉm cười.
- Tốt! Đi đi! Kẻo không kịp đó!
Dương vội vàng chạy đi. Nó thậm chí không cần biết đến mình đã va vào ai trên đường đi, không cần biết đến đôi chân mình đang kêu gào phản đối thế nào. Tất cả những gì nó biết chỉ là Minh đang gặp nguy hiểm và chờ đợi nó cứu. Nó chỉ cần biết có vậy thôi.
Khi Dương đến nơi thì cả tòa nhà đã chìm trong biển lửa. Hưng cũng vừa chạy đến. nó thở hổn hễn rồi hỏi Dương.
- Sao mày biết họ đang ở đây?
Dương trả lời ngắn gọn.
- Có người nói cho tao biết!
- Có người nhắn tin cho tao! Tao mà biết ai đã bày ra trò này thì nhất định…
Nhưng Dương không còn thời gian để nghe nữa. Nó cởi áo khoác ra và chạy thẳng vào biển lửa. Kì lạ thay, cánh cửa đôi lúc nảy còn đóng chặt giờ đang mở ra như chào đón nó. Dương không ngại ngần gì mà cứ xông vào. Nó gào thét tên em trong biển lửa cuồng nộ.
- Minh ơi! Minh! Em ở đâu!
Phái sau nó Hưng cũng đã xông vào. Cả hai cũng nhau tìm kiếm trong nỗi sợ hãi và khuẩn trương. Dương mặc kệ những vết bỏng lớn nhỏ trên cánh tay nó. Nó chỉ cần biết có em thôi. Nhưng em đâu rồi? Nó đã tìm khắp nơi mà không thấy em! Nó đã tìm khắp các tầng rồi mà! Nhưng mà ở tầng 3, ở tầng ba nó thấy 3 thứ gì đó đen thui và đang bốc cháy. Nó đả bỏ qua vì nghĩ đó là đồ đạc trong nhà nhưng giờ nhìn kĩ lại thì thấy nó giống như là…
- Không! Không! Không! Không!
Dương gào lên. Không thể như vậy được! Em không thể bị cháy như vậy được! Nó không thể nào trễ đến vậy được. Nó không tin! Nhưng mà… cái iPod màu xanh da trời nó tặng cho em đã bị cháy sém nằm chổng chơ gần đó kìa. Đó là bằng chứng không thể chối cãi được. Mặc kệ cái nóng kinh người nó vẫn lao đến ôm lấy cái khối đen đó vào người. Hưng vừa mới đến. nó cũng shock như Dương như rồi nó cũng hiểu ra là mình đã quá trễ. Nó quỵ xuống ngay khung cửa cháy rực lửa đỏ. Một thanh gỗ rớt xuống trúng vai nó như nó mặc kệ. Nó thà chết ở đây với em.
- Có chuyện gì vậy?
Kiệt lao đến và hỏi. Cuối cùng nó cũng đã lựa chọn được rồi. Nó sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình. Nhưng mà… có ai đó nói cho nói biết đây không phải như những gì nó nghĩ đi! Có ai đó làm ơn nó cho nó biết đây chỉ là trò đùa đi! Nhưng nhìn thấy sự đau khổ của Dương và sự tuyệt vọng của Hưng thì nó không thể không tin đây là sự thật. Cũng như Dương nó lao đến nhưng cái xác đã cháy đen đó. Qua làn nước mắt Dương nói đầy đau đớn.
- Tụi mình đã đến quá trễ! Họ đã chết rồi…