Chap 21
Nhưng Dương sẽ không nói được một lời nào nữa. Bởi vì mẹ của nó đã đứng trước mặt cả hai. Cảm xúc của bà bị che dấu đằng sau cắp kính đen to. Đôi môi màu đỏ của bà vẫn mím lại bình thản. Nhưng trong giọng nói của bà mang chút hơi hướm nguy hiểm.
- Hai đứa đi theo ta!
Cả Dương và Minh đều không biết phải làm gì. Chúng nhìn nhau rồi cũng bước theo bà. Trời đã ngã về chiều. những tia nắng màu hoàng kim phủ lên cảnh vật một sự êm đềm lộng lẫy. Không hiểu vì sao bà dẫn cả hai đến dưới gốc cây Wish. Cả ba đứng dưới góc cây và lắng nghe tiếng gió thì thầm. Xung quanh tấm màn đỏ tím của hoàng hôn đang buông dần xuống. Từng đám mây ánh lên màu đỏ trôi nhẹ nhàng trên nền trời đã chuyển dần sang xanh đen.
Rồi bà quay lại nhìn cả hai. Dương và Minh không biết bà đang chú ý đến đứa nào vì đôi mắt bà ẩn sau cắp mắt kính to đùng. Bà chỉ nói đơn giản.
- Xem ra cuối cùng con cũng chọn được rồi! Đúng không?
Dương gật đầu và đáp.
- Dạ! Con đã quyết định!
- Lời hứa đó con sẽ thực hiện?
- Con sẽ làm! Nhất định làm!
- Vậy con sẽ không hối hận?
- Không! Con không bao giờ hối hận!
- Tốt!
Minh không hiểu Dương đang nói gì với mẹ cả. Cả hai đang nói về một lời hứa. Một lời hứa mà chị Thư cũng đã nhắc đến. Nó muốn biết dự thật đằng sau tất cả chuyện này.
- Xin lỗi! Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bà ta phớt lờ nó.
- Mẹ cũng mong vậy! Đừng bắt mẹ phải ra tay như lần trước!
Dương gào lên đầy phẫn nộ.
- Mẹ! Tại sao mẹ lại làm vậy? Tú đâu có tội tình gì chứ?
Bà ta thản nhiên nói.
- Tội của nó là đã quen con! Con cũng biết điều đó mà!
- Con sẽ không để mẹ đụng đến Minh đâu! - Dương nắm chặt hai tay và nói.
- Tốt thôi! Mẹ cũng hi vọng vậy! Đứng quên lời hứa đó! Hãy chứng tỏ con là một người đàn ông đi nào!
Rồi bà bước đi và không ngoái đầu lại. Nhưng trước khi bỏ đi bà gởi lại vài lời cho Minh.
- Ta hi vọng cậu và nó sẽ qua được! Đừng làm tôi thất vọng!
Minh không hiểu gì cả. nó nắm tay của Dương và hỏi.
- Có chuyện gì vậy? Anh đã hứa gì với mẹ vậy?
Dương quay lại nhìn Minh. Trong đôi mắt đó Minh có thể nhìn thấy cả ánh hoàng hôn lộng lẫy. Dương đặt cả hai tya lên vai nó và nói.
- Nghe này! Đừng sợ nhé! Anh sẽ nói với em tất cả đây!
…
Hiển thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm. Nó đã cố đè nén cảm xúc này kể từ sáng nay. Nhưng giờ đây nó càng thôi thúc Hiển hơn bao giờ hết. Hiển không biết nó nên làm gì. Nhưng nó tự nhủ với lòng đi xem thử cũng đâu có hại gì. Với lại trong lòng nó đang tồn tại hai cảm giác trái chiều. Nó phải giải quyết. một phần tâm hồn của nó nói rắng Cường sẽ không ngốc như vậy đâu. Cương sẽ không chờ đợi nó như trong thư đã nói đâu. Nhưng trái tim nó thì là mách bảo rằng nhất định Cường đang ở đó và chờ đợi nó.
Hiển cần phải đi. Đi để trái tim và tâm hồn nó được bình lặng.
Bước đi trong ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con đường, Hiển thấy tim mình đập thình thịch. Con đường hôm nay sao ngắn thế? Mới đây mà đã đến nơi rồi. Hiển núp sau một thân cây và đưa mắt nhìn vào bãi đất trống. Tim nó đánh lên một nhịp khi thấy Cường đang ngồi đó. Lòng nó nhói lên một cảm giác lạ lùng. Nhưng nó vẫn không tin. Nó không tin cái cảm giác của Cường. Nói đúng hơn là nó sợ hãi bản thân mình sẽ tin. Vì thế nó luôn giữ cho trái tim mình và tâm hồn mình thật rắn rỏi. Nó sẽ không dễ gì bị hạ gục đâu.
Hiển quay lưng và bước đi.
Có lẽ vài ba ngày sau Cường sẽ bỏ cuộc thôi.
…
Dương nhìn thật sâu vào mắt của Dương rồi nói.
- Anh đã hứa với mẹ vào cái ngày mà anh đưa em đến gặp gia đình anh! Điều đó có nghĩa là anh chính thức nói với họ em là Uke của anh! Là người anh yêu!
Minh quay mặt đi nơi khác. Hạnh phúc đang từ từ lắp đầy trái tim nó. Nó lẩm bẩm.
- Và điều đó có nghĩa là gì?
- Có nghĩa là một lần nữa anh lại phải quyết định!
- Quyết định?
- Phải! Quyết định có nên thực hiện lời hứa của anh không?
- Lời hứa gì?
- Lời hứa với mẹ anh! Mẹ anh không chấp nhận việc anh trở thành gay vì bà không hề tin rằng tình yêu giữa hai thằng con trai sẽ thành hiện thực. Nên bà bắt anh phải hứa với bà một điều!
- Điều gì? - Minh lo lắng hỏi.
- Đó là khi anh xác định được người mà anh yêu thì anh phải sống tự lập và lo cho người đó bằng chính sức của anh! Đó là thử thách của mẹ! Nếu anh vượt qua mẹ sẽ chấp nhận hai chúng ta!
Minh trợn mắt lên hỏi.
- Mẹ anh có điên không vậy!
Dương nghiêm túc nói.
- Chắc là có!
Minh bật cười. Dương cũng cười theo nhưng rồi nó nghiêm mặt lại ngay.
- Khi anh quen Tú, anh đã không chấp nhận chuyện này! Lúc đó anh còn quá nhỏ và không thể suy nghĩ được nhiều thứ như bây giờ! Điều đó đã vô tình đẩy công ty của ba mẹ Tú vào con đường phá sản! Ba mẹ của Tú phải tự sát và Tú không có nơi nương tựa.
Minh rùng mình. Chỉ vì vậy mà bà ta có thể đẩy cả công ty vào con đường phá sản sao? Bà ta quả là thật đáng sợ. Nếu như nó và Dương không vượt qua cái thử thách điên rồ này thì sao. Minh đã nếm đủ mùi đau khổ từ thời thơ bé nên nó cũng không sợ gì nữa. Họa chăng thì bà ta cũng sẽ bắt nó qua lại con đường kia. Nhưng nếu đó là vì Dương thì nó cũng sẵn lòng.
Dương nói tiếp.
- Ngay từ đó anh đã không muốn dính dáng đến gia đình anh! Anh muốn sống tự lập để sau này nếu có gặp được ai đó mà anh yêu thì anh cũng có thể bảo vệ người đó! Mọi chuyện bắt đầu khi anh gặp được em và tụi mình bị bắt buộc sống với nhau. Cái ngày mà mẹ anh đến trường là để xem mặt em và điều ra em! Kế hoạch đã được lập ra từ đó! Tụi mình sẽ phải rời khỏi kí túc xá!
Minh hoảng hốt nói.
- Sao vậy? Chẳng lẽ tụi mình bị đuổi sao?
- Không đâu! Tụi mình vẫn sẽ đi học ở couple school nhưng chẳng qua là mẹ muốn đẩy chúng ta vào con đường khó khăn nhất thôi!
Minh bất giác hiểu ra. Nếu không còn ở kí túc xá nữa thì tụi nó sẽ phải lo thêm vấn đề về chổ ở. Và miễn là tụi nó còn đi học ở trường thì mọi hoạt động của tụi nó sẽ bị kiểm soát. Minh càng ngày càng thấy bà ta thật đáng sợ. Vai phù thủy của nó đóng chưa chắc đã ác hơn bà ta. Mọi chuyện dường như đều đúng với những gì bà ta sắp xếp. Thật sự là quá đáng sợ!
Dương khoanh tay trước ngực và nói với vẻ đăm chiêu.
- Anh không biết mẹ còn có thể làm gì nữa! Em còn nhớ không? Vào cái ngày đó mẹ còn nói chuyện riêng với thầy hiệu trưởng nữa!
Minh sực nhớ ra mọi chuyện. Nó không biết bà ta còn có thể khủng khiếp đến mức độ nào nữa. Nhưng nó còn có một thắc mắc cần được giải quyết.
- Nhưng sao đến tận bây giờ chuyện này mới bắt đầu? Đáng lẽ nó phải diễn ra lâu rồi chứ!
Dương ngước mặt lên trời và thở dài.
- Là do anh! Ngày hôm đó khi mẹ gọi anh lên phòng để hỏi anh sẵn sàng chưa thì anh nói là chưa nhưng lúc đó anh không hi vọng nhiều! Vì mẹ luôn làm mọi chuyện theo ý mình đâu có bao giờ quan tâm đến anh đâu! Nhưng lúc đó bà lại nó sẽ cho anh thêm thời gian!
- Sao lại thế? - Minh hỏi.
- Anh cũng không biết! Chắc có một nguyên nhân nào đó!
Dương nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Minh rồi mỉm cười.
- Không sao đâu! Dù sao thì giờ nó cũng đã bắt đầu rồi! Em không giận anh vì đã kéo em vào chuyện này chứ?
Minh lắc đầu nói.
- Không! Em … em nhận ra…
Dương bước đến gần Minh hơn. Nó nắm lấy hai tay của Minh rồi để lên ngực mình. Bằng giọng chân thành nó nói.
- Anh cũng đã nhận ra! Nhận ra rằng người anh yêu chính là em! Anh hứa sẽ bảo vệ em!
Minh nhìn Dương. Trong phút giây này nó không biết nên nói gì nữa. Dương vẫn tiếp tục nói:
- Anh sẽ lo cho tương lai của hai đứa mình! Nhất định mình sẽ vượt qua mà! Em có tin anh không?
Minh mỉm cười và nói.
- Không tin cũng không được! Từ khi gặp anh thì em đã bị kéo vô bao nhiêu rắc rối rồi!
Dương nhéo hai má của Minh.
- Dám nói vậy hả? Làm Uke của anh là sướng muốn chết rồi!
Minh nheo mắt lại và hỏi.
- Sao lại sướng?
- Vì anh đẹp trai thế cơ mà!
Minh xì lên một tiếng. Nó chưa kịp mở miệng ra nói gì thì Dương đã kéo nó lại và đặt lên môi nó một nụ hôn. Mặt trời đã xuống hẳn dưới đường chân trời. Phía xa xa trên những mái nhà chỉ còn một đường đỏ ánh lên mà thôi. Minh như tan chảy bởi nụ hôn của Dương. Dương quả là một cao thủ đầy kinh nghiệm. Trong khi Minh không biết làm gì thì Dương đã điều khiển mọi tình huống. Dương hoàn toàn nhắm chủ động. Ngay cả khi hai đứa buông nhau ra thì Dương vẫn hôn lên tóc nó và kéo nó vào lòng.
- Anh đã tiết kiệm được một khoảng tiền! Tụi mình sẽ dùng nó để thuê nhà trọ! Rồi anh sẽ đi làm…
- Ê! Em nhớ ra rồi!
Minh bất ngờ nói. Nó lấy cái ba lô ra và lục lọi trong đó. Vừa làm nó vừa nói.
- Chị Thư gặp em hồi sáng nay! Chị ấy có đưa cho em vài món đồ!
- Sao? - Dương ngồi xuống với Minh tỏ vẻ quan tâm.
Minh lấy ra một cái chìa khóa và đưa cho Dương. Dương ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Minh hỏi.
- Anh cũng không biết cái này dùng để mở cái gì à?
- Không! Anh không biết!
Đúng lúc đó điện thoại của Dương reo lên báo tin nhắn. Dương nhìn vào màn hình thì đó là số của chị Thư. Tin nhắn ngắn gọn là một cái địa chỉ. Bất giác Dương vỡ lẽ ra.
- Ai vậy anh? - Minh hỏi.
Dương cười toe với Minh.
- Anh biết cái chìa khóa này mở cái gì rồi!
- Cái gì? - Minh hớn hở hỏi.
- Chị Thư tặng cho chúng ta một căn nhà!
- Woa! - Minh thật sự không thể ngờ được.
- Chị ấy vừa mới nhắn tin địa chỉ cho anh nè!
Minh không biết nói gì hơn. Nó cảm ơn chị Thư nhiều lắm. Chị đã đoán được mọi chuyện nên đã chuẩn bị sẵn cho tụi nó. Có lẽ sau khi mọi chuyện kết thúc tụi nó phải cảm ơn chị ấy nhiều lắm.
Minh đưa ra cái thể ATM. Dương hỏi.
- Cũng là của chị Thư hả?
Minh gật đầu. Dương nói giọng cương quyết.
- Em cất đi! Tụi mình sẽ không xài đến nó!
- Sao?
- Tụi mình nợ chị Thư nhiều quá rồi! Anh không muốn xài tiến của chị ấy! Anh có thể đi làm và nuôi em được! Vậy đi!
Minh vừa mới mở miệng ra định nói thì Dương đã cướp lời.
- Không nói nhiều! Chẳng lẽ em muốn chúng ta cứ ăn bám chị ấy sao!
Minh tức tối hét lên.
- Em đâu có nói vậy! Em chỉ muốn nói là em cũng sẽ đi làm! Em không để anh nuôi em đâu!
Dương phản đối.
- Mắc mớ gì phải như vậy! Anh có thể nuôi em được mà!
- Không!
- Không! Em phải nghe lời anh!
- Không!
Dương và Minh nhìn nhau trừng trừng. Cuối cùng thì Dương cũng phải nhượng bộ.
- Thôi! Em muốn làm gì tùy em!
Minh nhoẻn miệng cười. Còn cuốn sổ thì Minh sẽ giữ cho riêng mình thôi. Đó là báu vật của nó. Dương nắm tay Minh và nói.
- Tụi mình đi coi nhà mới đi!
Minh gật đầu rổi cả hai cùng nhau bước đi. Cuộc sống mới đang mở ra nhưng sẽ là thiên đường hay là địa ngục đây?
…
Kiệt đưa mắt nhìn mặt trăng non vừa mới mọc. Hôm nay nó đã cùng Sơn đi chơi rất nhiều trò. Chưa bao giờ nó thấy vui như vậy. Không hiểu sao nó cứ muốn dành nhiều thời gian bên cạnh Sơn. Nó chưa bao giờ có cảm giác như vậy với bất kì ai. Nó biết đã đến lúc nó quyết định cho sự lựa chọn của mình. Nó mở chiếc hộp màu đỏ ra. Đôi hoa tai thách anh tím lấp lánh dưới ánh trăng. Chúng tỏa ra một thứ ánh sáng rất huyền ảo. Mím chặt môi Kiệt lấy một chiếc và đeo lên tai của mình. Bên phải. Cái lỗ mà nó đã bấm từ lâu nhưng vẫn không dám đeo bất kì chiếc hoa tai nào.
Nó lấy điện thoại ra rồi nhắn một tin nhắn cho Sơn. Sau đó nó phấn chấn đứng dậy và đi đến chỗ hẹn.
Sơn không để Kiệt đợi lâu. Nó chạy đến ngay khi nhận được tin nhắn. Nó hoang mang hỏi.
- Có chuyện gì vậy? Sao lại nhắn tôi ra vào giờ này?
Kiệt dấu bàn tay đang cầm chiếc hộp màu đỏ ra sau lưng. Nó ấp úng.
- Có chuyện mà tôi muốn nói với cậu!
- Chuyện gì? - Sơn thắc mắc.
- Cậu nhắm mắt lại đi!
Sơn hồi hôp nhắm mắt lại. lòng tự hỏi không biết anh ta có hôn mình như trong phim không. Nhưng nó đợi mãi mà chẳng có gì xảy ra. Chỉ cảm thấy nhột nhạt ở tai phải. Khi nó mở mắt ra thì một chiếc hoa tai màu tím đã ở trên tai nó rồi. Nó thắc mắc hỏi.
- Anh đeo cái gì cho tôi vậy?
- Cái này này! - Kiệt chỉ lên lỗ tai bên phải của nó.
Sơn ngạc nhiên đến sững sốt.
- Vậy là có ý gì?
Kiệt hít một hơi làm căn buồng phổi để lấy thêm can đảm. Từ trước đến giờ nó chỉ nghe người ta nói với nó câu này chứ nó chưa bao giờ nói với ai cả.
- Anh yêu em!
Sơn càng kinh ngạc hơn nữa. Nó bước lùi lại vài bước và không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nó không biết phải làm sao nữa. Nó bối rối quá. Chẳng qua là nó chỉ có cảm tình với Kiệt thôi chứ nó không ngờ Kiệt lại tiến tới nhanh như vậy. Nó không biết Kiệt có nói thật không? Hay chỉ là lừa gạt nó như bao người khác. Nó cũng không biết được mình có yêu Kiệt không nữa.
Kiệt vẫn còn đứng đó, nhìn Sơn chằm chằm và đợi chờ câu trả lời của nó. Sơn bối rối không biết phải làm gì. Cuối cùng nó quay đầu bỏ chạy.
Kiệt định đuổi theo nhưng nó không sao cất bước được. Chẳng lẽ Sơn ghét nó đến vậy sao? Chẳng lẽ cái đêm đó vẫn còn ám ảnh Sơn nhiều đến vậy sao? Nó cứ tưởng Sơn cũng có tình cảm với nó. Nhưng nó đã lầm. Có lẽ Sơn vẫn còn rất là ghét nó. Kiệt không biết làm gì nữa. Nó tuyệt vọng ngồi xuống. Tiếng yêu đầu đời của nó đã không được đáp trả. Đau đớn thay cho nó. Nó vẫn tự tin vào bản thân mình. Nó nghĩ với khuôn mặt như vậy thì bất kì ai cũng sẽ đồng ý khi nó nói lời yêu. Thậm chí nó đã quyết định giới tính của mình vì Sơn. Vậy mà…
Chuông điện thoại reo.
Mặc kệ! Nó không có tâm trí nói chuyện vào lúc này…
Nhưng ai mà lại gọi nó lâu như vậy chứ.
Khó chịu nó lấy máy ra. Là một số lạ hoắc.
Kiệt đưa điện thoại lên tai và nói.
- Alo?
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đầy uy quyền.
- Cậu là Kiệt phải không?
- Đúng là tôi! Nhưng xin lỗi ai đầu dây vậy?
- Cậu không cần biết! Ngày mai đúng lúc 5h chiều sau khi tan học hãy đến quán cà phê Cool gặp tôi! Nếu cậu không đi thì tôi không chắc người yêu bé bỗng của cậu an toàn đâu!
Kiệt tức giận nói.
- Các người là ai chứ?
- Đã nói rồi! Cậu không cần biết! Nếu cậu đến có lẽ cậu sẽ biết được tung tích của ba mình!
Rồi cái người đó cúp máy. Kiệt vẫn còn sững sờ nhìn vào màn hình. Cuộc nói chuyện chóng vánh nhưng đã để lại cho Kiệt bao nỗi sợ và bao nỗi hoài nghi. Người đó rốt cuộc là ai mà có thể biết được tung tích của cha nó? Và là ai mà có thể gây tổn thương cho Sơn. Nhưng dù người đó có là ai đi nữa để giữ cho Sơn được an toàn và biết được ba đang ở đâu thì Kiệt vẫn sẽ đi gặp. Chỉ là Kiệt không biết người đó cần gì ở nó mà thôi. Bỗng nhiên nó thấy lo cho Minh và Dương kinh khủng.