Chap 12
Cường chán nản ném trái banh bóng rổ lên cao. Trái banh đáp xuống chiếc rổ trên cao rồi dội ngược ra. Cường lại đón lấy trái banh và làm lại một lần nữa nhưng vẫn không thể khá hơn. Cuối cùng nó ngồi xuống giữa sân và ôm lấy đầu. Nó không quen cảm giác này, và nó ghét cảm giác này đến tận cùng. Cái cảm giác bên cạnh nó không còn một ánh mắt thân quen dõi theo nữa. Không còn nụ hôn may mắn đó nó cảm thấy mình thật trơ trội. Và hơn hết người bạn thân nhất đời nó đã rời xa nó rồi. Nó chẳng là gì trong mắt người đó sao? Bao tháng năm chia sẻ với nhau, cùng nhau làm mọi chuyện giờ thì tất cả chỉ còn lại những xúc cảm đen tối cứ ám ảnh nó mãi không thôi.
Một bàn tay mát lạnh áp lên má nó. Nó thở dài và cảm thấy dễ chịu nhưng vẫn không quay đầu lại. Giọng của Phương vang lên bên tai nó thật dịu dàng.
- Sao vậy anh?
Cường đưa tay nắm lấy bàn tay ấy. Nhưng những xúc cảm bất an trong lòng nó vẫn không tan biến đi. Nó ngạc nhiên, lúc nào nó cũng cảm thấy bình yên khi ở bên Phương mà.
Phương lại tiếp tục hỏi, giọng cô tràn đầy sự quan tâm ấm áp.
- Có chuyện gì nói em nghe được không?
Lần đầu tiên từ nãy đến giờ Cường quay mặt lại nhìn Phương. Cô có thể thấy những nét buồn phiền hiện lên rõ trong đôi mắt đó. Những nét gợn mà cô chưa bao giờ thấy ở anh. Bằng giọng mệt mỏi đến bất lực Cường kể lại cho cô nghe những gì đã xảy ra. Nó nói với cô những lời nói của Hiển đã mang lại cho nó cảm giác như thế nào. Nỗi đau khổ đang cào xé lấy tâm can nó.
Cuối cùng Phương cũng chỉ biết ôm lấy Cường. Cô không tin Hiển lại có thể nói với Cường như thế. Cô biết rất rõ rằng mối liên hệ giữa họ bền chặt thế nào. Cô đã nghĩ rằng không gì có thể phá vỡ điều đó. Cô đã từng ước ao được sống cùng họ. Hai người đàn ông của đời cô. Nhưng cô không thể ngờ được Hiển lại như vậy. chắc chắn phải có một lí do nào đó.
Nhưng giờ đây, người đàn ông mà cô yêu nhất trên đời đang khóc trong vòng tay cô. Người đàn ông mạnh mẽ tưởng chừng không thể hạ gục ấy đang đau khổ tột cùng. Hiển thật sự rất quan trọng với Cường và Phương biết điều đó. Cường ôm chặt lấy Phương và nói:
- Hiển là người bạn rất quan trọng với anh! Anh không muốn cậu ấy rời xa anh! Anh không muốn!
Phương vỗ lên tấm lưng vững chãi đang rung rẩy của Cường và nói.
- Em biết! em biết! Em sẽ tìm Hiển để hỏi cho ra lẽ được không?
Cường dần lấy lại được bình tĩnh. Vai nó đã thôi rung rẩy nữa. Nó lau nước mắt và nhìn Phương. Một nỗi niềm êm dịu len vào tim nó. Nó biết mình yêu Phương nhiều đến thế nào. Nó biết cả cuộc đời này sẽ quan tâm và bảo vệ cho ai. Đó là Phương và Hiển. hai người quan trọng nhất cuộc đời nó. Nếu thiếu một trong hai chắc nó không sống nổi. Nó sẵn sàng làm bất cứ việc gì chỉ để họ được hạnh phúc. Nhưng điều đó vô tình sẽ trở thành điều đẩy nó vào hố sâu tuyệt vọng.
…
Phương đi tìm Hiển.
Cô đứng đợi rất lâu trước cổng trường to lớn. Người đi đường quan sát cô bằng một ánh mắt rất kì lạ. Cô không hiểu những ánh mắt đó mang ý nghĩa gì. Nhưng cô không quan tâm cho đến khi một người đàn bà đứng tuổi tiến lại gần cô. Trên tay bà tay đầy những đồ chứng tỏ bà vừa mới đi mua sắm ở siêu thị về. bà bắt chuyện với cô trước.
- Chào cháu!
Phương nghiên đầu lễ phép nói.
- Cháu chào cô!
Người đàn bà mỉm cười nhân hậu. bà hỏi Phương.
- Cháu đợi bạn à?
- Dạ! - Phương nói kèm theo một cái gật đầu.
- Bạn như thế nào vậy cháu?
Phương hơi ngạc nhiên trước thái độ quan tâm của bà nhưng vẫn vui vẻ trả lời.
- Dạ! Đó là một người rất quan trọng đối với cháu!
Người đàn bà lắc đầu. bà ta nhìn Phương bằng ánh mắt thương hại.
- Bỏ cuộc đi cháu à?
- Sao ạ?
- Học sinh trường này chỉ toàn là gay thôi!
- Dạ? - Phương kinh ngạc đến sững sốt.
- Cháu không biết à?
Phương không nói được gì nữa nên chỉ lắc đầu. Người đàn bà lại dùng giọng cảm thông để giải thích cho Phương.
- Ngôi trường này chỉ dành cho học sinh là gay thôi cháu ạ! Nhưng những học sinh ở đây rất dễ thương! Chúng nó không bệnh hoạn như người ta vẫn nghĩ! Cô rất quý tụi nó và thường quan sát chúng khi chúng đi học về! Vì thế nên…
Thấy Phương đứng chết trên bà không nói gì nữa chỉ lặng lẽ bỏ đi.
Phương đứng đó với gương mặt vẫn còn giữ nguyên vẻ kinh ngạc đến sững sờ. Cô không thể tin được những gì mình vừa mới nghe thấy. Điều đó thật quá khủng khiếp với cô. Điều đó có nghĩa là Hiển cũng là gay! Người bạn quan trọng nhất của cô là gay! Thật sự cô không dám tin!
Khi Phương đã bình tĩnh trở lại cô mới có thể suy nghĩ thấu đáo hơn. Cô nhận ra rằng gay cũng chẳng có gì xấu. Hơn nữa cô yêu quý Hiển vì chính con người Hiển chứ không phải vì bất kì thứ gì khác. Hiển là gay thì điều đó cũng đâu có khác gì chứ! Hiển vẫn là Hiển là cậu biết đã từng cho cô viên kẹo duy nhất của mình. Là cậu bé luôn lau nước mắt cho cô khi cô khóc. Là cậu bé đã cố hết sức để giúp đỡ cô và Cường tiến đến với nhau. Là cậu bé có nụ cười đẹp nhất mà cô từng biết. Phải! Hiển vẫn chỉ là Hiển mà thôi! Không có gì khác cả!
Phương vững tin với con tim của mình nên không còn thấy bàng hoàng nữa. Một hồi chuông dài ngân vang và học sinh kéo nhau ra về. Phương cố gắng tìm kiếm trong biển học sinh ấy một gương mặt quen thuộc. Cuối cùng cô cũng nhận ra được Hiển nhờ chiếc áo khoác màu đen do chính tay cô tặng. Cô chạy đến với một nụ cười tươi nở trên môi.
- Hiển!
Hiển giật mình nhìn Phương. Nó không ngờ lại có thể gặp cô tại nơi này. Nó vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Nó vẫn muốn trốn tránh. Nhưng giờ đã quá trễ để chạy trốn. Nó đành phải đứng lại nhìn Phương đang chạy về phía mình. Phương lao đến ôm chằm lấy nó. Không hề khác xưa! Không hề khác! Chỉ là suy nghĩ đã khác đi mà thôi!
Phương buông nó ra và nói.
- Tụi mình nói chuyện chút nha!
Hiển gật đầu rồi đi theo Phương vào một quán cà phê gần đó. Cả hai im lặng chờ đợi đồ uống vừa gọi được mang ra. Cả Phương và Hiển đều đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng Phương là người mở đầu trước. Cô nói giọng nhát gừng.
- Chuyện… đó có thật không?
- Chuyện gì?
- Về… trường của cậu!
Hiển thở dài. Vậy là Phương đã biết. Vậy cũng dễ nói chuyện hơn. Lặng lẽ, Hiển gật đầu.
Phương dựa người ra sau và mỉm cười.
- Không sao đâu! dù có là gì đi nữa thì Hiển vẫn là bạn của tụi này! Bạn thân nhất luôn đó!
Hiển gượng cười.
- Cảm ơn!
Phương uống một chút sinh tố trong ly của mình rồi thận trọng cô hỏi.
- Tại sao Hiển lại nói với Cường như vậy? Anh ấy rất buồn và…
- Mình nói vậy thì sao?
Phương khựng lại. Cô nhìn Hiển chăm chú.
- Hiển nói vậy với ý gì?
Hiển thản nhiên nói.
- Thì ý mình chẳng phải đã quá rõ ràng sao?
Phương bức xúc thốt lên.
- Hiển cũng biết Hiển quan trọng thế nào với anh Cường mà! Hiển làm vậy thật là tàn nhẫn! Tại sao vậy? thật sự là có chuyện gì?
Hiển nhếch mép cười nhạt nhòa. Nó nói.
- Quan trọng à?
- Hiển nói gì?
- Làm ơn đừng làm tôi tức cười! hai người chẳng phải chỉ cần có nhau là đủ sao? Còn cần gì đến tôi nữa! Đừng làm tôi thấy ghê tởm! - Nói rồi Hiển quay mặt đi nơi khác.
Nước mắt đã tuôn rơi trên gương mặt của Phương. Cô nắm chặt tay lại nhìn Hiển và lắc đầu. Cô chưa bao giờ thấy đau khổ đến như vậy.
- Không! Có lẽ cậu là một diễn viên tài năng trên sân khấu! Nhưng mà cậu không thể lừa dối được mình đâu! Tất cả chỉ là giả dối! Mình không tin một lời nào mà cậu nói ra cả!
Hiển không thể nói được gì nữa nên chỉ im lặng. Phương chồm đến để nhìn Hiển cho rõ. Cô nói.
- Không nói cho mình nghe được sao? Chúng ta có thể chia sẻ với nhau bất cứ điều gì mà!
Hiển quay mặt lại. trên mặt nó nước mắt cũng đã ướt đẫm.
- Có một thứ mà chúng ta không bao giờ có thể chia sẻ với nhau được!
Phương nói.
- Không! Không có gì là không thể cả!
Hiển với vẻ mặt đầy thống khổ nói.
- Điều đó là Cường! Cậu biết không? Cậu có sẵn lòng chia sẻ Cường với mình không?
Phương chỉ lảo đào ngồi xuống mà không thể thốt nên lời. Cô đang bị shock mạnh. Cú shock ấy đã giáng xuống cô mọt đòn mạnh đến nỗi là cô chới với. Chuyện gì đang xảy ra thế này.
Hiển nói tiếp, giống như là nó đang trút hết nỗi lòng của mình.
- Phương à! Minh cũng rất yêu Cường! Mình không thể chối bỏ cảm giác của mình nữa! Bởi vậy mình mới phải ra đi! Mình không muốn cản trở hạnh phúc của cậu và Cường! Hai người hãy quên mình đi! Cứ xem như mình chưa bao giờ tồn tại! Được không? Đó là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta!
Với đôi mắt đẫm lệ Phương hỏi.
- Nhưng còn Hiển thì sao? Hiển có hạnh phúc không?
Hiển không trả lời. nó đứng dậy và bước đi. Phương còn chưa kịp đứng lên ngăn cản thì một người đã lao ra nắm lấy cánh tay của Hiển. Phương kinh ngạc nhận ra đó chính là Cường. Cường hét vào mặt của Hiển.
- Cậu muốn mình phải làm gì cậu mới vừa lòng hả? Sao lại cứ phải như vậy?
Hiển cố kéo tay mình về nhưng không thể được. Cường đang nắm tay của Hiển chặt đến nỗi làm nó phảu kêu lên đau đớn.
- buông mình ra!
- Không! Đến khi nào cậu nói sẽ không rời xa mình nữa!
Hiển bật khóc và nói.
- Không! Không thể được! Cậu cũng đã nghe mà đúng không? Mình không thể đẩy cậu vào việc chọn lựa một trong hai giữa mình và Phương! Nên mình đã chọn cách ra đi! Hãy để cho mình đi!
Cường không nói gì cả. trong một thoáng tay nó nơi lỏng ra vì cơn cảm xúc đột ngột kéo đến. Nhân cơ hội Hiển giật tay ra và chạy đi. Cường ngay lập tức đuổi theo. Cả hai lao ra đường. Hiển vẫn cứ chạy. Và Cường vẫn cứ đuổi theo. Cuối cùng Cường lại bắt được Hiển như từ trước đến giờ vẫn vậy. Vừa thở Cường vừa khó nhọc nói.
- Đừng đi! Xin cậu đó!
Ánh mắt của Cường chân thành đến nỗi làm Hiển không thể cử động được. Nó cúi mặt xuống một lát rồi ngẩn mặt lên. Trên môi nó hé nở ra một nụ cười.
- Cường à! Mình rất yêu cậu! Yêu nhất trên đời này! Vì thế mình không trông mong gì hơn là nhìn thấy cậu hạnh phúc! Và mình biết hạnh phúc của cậu là ở bên Phương! Vì thế nên mình sẽ đi! Bởi vì bây giờ mình không còn nhìn cậu với ánh mắt là một người bạn nữa! Và mình nghĩ cậu cũng đã không còn nghĩ như vậy về mình! Tạm biệt!
Không hiểu sao lúc đó Cường không còn đủ sức lực để níu kéo Hiển nữa. tay nó lại buông ra một lần nữa và lần này Hiển bước đi rất nhẹ. Một làn gió thổi qua làm tóc cả hai tung bay. Cường đứng đó nhìn Hiển bước đi với một sự bất lực không thể chịu đựng được. Hiển biết rằng tình yêu là một điều tuyệt vời nhưng cũng lắm khổ đau. Và giờ đây nó đã chọn con đường hạnh phúc cho riêng bản thân mình. Đó là để Cường và Phương được hạnh phúc. Nó thành tâm chúc phúc cho hai người. vì nụ cười của Cường khi ở bên Phương là nụ cười hạnh phúc và rạnh rỡ nhất mà Hiển từng thấy. Nó muốn nụ cười đó mãi mãi ở trên môi của Cường.
Phương đến bên Cường. cô nắm chặt tay của Cường. Nước mắt đang tuôn rơi trên gương mặt cô. Bây giờ cô không biết phải nói gì. Nhưng với vẻ một rất bình tĩnh Cường qua lại nói với Phương.
- Em có nghĩ rằng anh đã yêu cậu ấy không?
Phương ngước lên nhìn Cường. từ tận trong đáy mắt của anh, cô có thể cảm nhận được một điều rất chân thành. Cô nắm chặt tay anh hơn rồi nói.
- Nếu như tim anh mách bảo thì đó là sự thật!
- Em không giận anh chứ?
Phương cười.
- Không đâu! Em biết rằng anh yêu em và Hiển nhất trên đời này mà!
Cường cũng mỉm cười. trong lòng nó đang vạch ra một kế hoạch. Một kế hoạch có thể mang đến hạnh phúc mãi mãi cho cả ba đứa nó.