Flashback
Tại bữa tiệc ờ trường.
Tôi và Ryan ra ngoài một lát để đổi không khí.
-"Hôm nay anh có hẹn với Christine à?"
-"Uhm."
-"..."
-" Hôm nay anh sẽ nói với cô ấy."
-"Sao?"
-"À, em biết đấy, phát triển mối quan hệ của bọn anh."
-"Anh đã chia tay với những cô bạn kia?"-Tôi hỏi nhỏ.
-"Nói chia tay thì nghe trầm trọng quá."- Anh cười cười.
-"Uhm."
Ryan nhìn đồng hồ.
-"Anh đi đón Christine đây! B.."
-"Ryan"
-"Huh?" - Ryan quay lại.
-"Anh biết đấy. Em thích…, không, từng rất thích anh."
-"…"
-"Em chỉ muốn nói vậy thôi."- tôi lúng túng - "Em không có ý gì…"
Im lặng
-"Anh biết."
-"Sao?"- Tôi không tin vào tai mình.
-"Anh đã quen bao nhiêu người rồi." - anh mỉm cười - "Anh biết ai thích anh hay không chứ."
-"Vậy…"
-"Anh biết và anh rất trân trọng điều đó."
Chúng tôi đứng đó. Im lặng. Ra anh ấy cũng biết.Tôi cười buồn.
-"Anh đi đi. Trễ giờ mất!" - Tôi hối thúc - "Gíang sinh vui vẻ. Gửi lời chúc của em đến Christine."
Ryan hơi lưỡng lự. Nhưng tôi hối thúc mãi nên...
-"Uhm.Tạm biệt. Merry Christmas!"
End flashback
-"Em ổn không?" - Andy lo lắng nhìn tôi
-"Chuyện gì?"
-"…"
-"Đừng lo. Dù gì em cũng biết trước là thế mà."
-"…"- Anh im lặng nhìn tôi.
-"Này. Đã bảo là không sao." - Tôi nói - "Thật ra em chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi."
Im lặng. Tôi không thích tình cảnh này tí nào.
-"Buồn ngủ quá!"- Tôi đưa tay che miệng.
-"Ừ. Thôi, trễ rồi."-Anh vỗ nhẹ đầu tôi, cười hiền - "Đi ngủ đi!"
Anh bước về phòng.
-"Andy!"
-"Sao?"- anh quay lại.
-"Gíang sinh vui vẻ."
-"Gíang sinh vui vẻ."
–
Chapter 8
-“Dyan.”
-“Sao?”- Tôi vừa nhai bánh mì vừa trả lời.
-“Tuần tới, anh sẽ đến Berlin để tham quan kiến trúc ở đó. Em có muốn đi không?”
-“Đi bao lâu?”
-“2 tuần.”
-“Uhmmm.”- Để nghĩ xem, khóa học mùa xuân chỉ mới bắt đầu, dù gì trong khỏang thời gian tới việc học cũng không có gì quan trọng lắm. Mà mình ở Đức cũng được gần năm nhưng vẫn chỉ quanh quẩn ở Heidelberg.
-“Nếu em bận thì thôi. “
-“Không, đi chứ.”- Tôi nói nhanh – “Hiếm khi có dịp đi du lịch chùa.”
-“Tự chuẩn bị tiền đấy nhóc.”- Andy cười – “Anh không bao trọn gói đâu!!”
-“Em làm gì có tiền!” – Tôi nói – “Này, ai rủ thì phải bao chứ!!”
-“Rồi rồi.”.- Andy chịu thua - “Hối hận thật. Biết vậy đi một mình.”
-“Lẩm bẩm gì đó?” – Tôi nheo mắt, đe dọa.
-“Không, không có gì”.- Anh lại cười rồi tiếp tục đọc báo sáng.
Sau giáng sinh đó, Andy không hề nhắc gì đến chuyện Ryan, có lẽ sợ làm tôi buồn. Ở bên anh, tôi gần như quên đi nỗi buồn về mối tình đơn phương với Ryan, vì Andy luôn làm tôi cười và không còn thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác. Chúng tôi dành cả ngày để học bài, đi tham quan vài nơi như trước và thỉnh thỏang lại đến sân bóng, một họat động mới của chúng tôi.
Andy chơi bóng rổ khá cừ và luôn làm tôi muốn tức điên lên khi không tài nào giành bóng được từ tay anh. Sau khi chơi xong, chúng tôi cùng về, đôi lần ghé siêu thị cùng mua đồ trước khi về nhà. Và sau đó thì Andy nấu bữa tối.Anh cũng không than phiền về việc phải nấu ăn mỗi ngày, thậm chí nhiều lần chế biến vài món ăn châu Á rất lạ miệng cho tôi nếm thử.
Càng lúc tôi càng thấy cuộc sống ở bên ngòai thật dễ chịu.
Hôm nay là chủ nhật nên tôi ở nhà, không phải đến trường. Andy cũng tạm gác lại bài luận văn của mình để nghỉ ngơi, thư giãn.
Chúng tôi ăn sáng, trò chuyện, cùng xem tivi rồi dọn dẹp lại nhà cửa. Một ngày nghỉ yên ả và dễ chịu.
--
-“Này, Dyan.”
-“Sao?”- Tôi vẫn tiếp tục chuyển kênh TV. Rõ ràng là chẳng có gì để xem nữa.
-“Muốn ra sân bóng không?”- Anh đề nghị.
-“Ừ”- Tôi lập tức tán thành, ở nhà mãi cũng chán –“ lần này em sẽ thắng cho xem.”
-“Haha, em nói câu này không dưới trăm lần đâu.”- Andy cười lớn- “Định lập kỉ lục guiness à?”
-“Để rồi xem!!”
Bây giờ đã là 5h chiều. Ngòai trời đã bắt đầu lạnh.
Cái sân mà chúng tôi thường chơi nằm hơi khuất xa đường lộ. Đó là một khỏang sân nhỏ của một căn nhà vắng chủ mà tôi và Andy đã tìm thấy vào 2 tuần trước, trong một lần tình cờ đi ngang qua. Cũng nhờ vậy mà chúng tôi có một khỏang sân để chơi mà không cần phải giành giựt với người khác. Vào buổi chiều, các sân bóng đều thật đông, trẻ con, mấy cậu choai choai và cả những sinh viên như chúng tôi.
-“Một quả nữa nhé!!” – Andy lại lần nữa ném banh vào rổ. Grừ, chán thật!
-“…”
-“Lần này em lại thua thôi Dyan!” – Anh cười, vẻ mặt đắc thắng.
-“Chưa hết giờ mà!!” - Tôi chống chế.
-“Rồi rồi, bắt đầu lại.” – Andy nhặt lấy bóng, ném cho tôi –“Nào.”
Tôi ôm lấy bóng. Nhìn chăm chú vào đối thủ trước mặt. Lần này phải thành công. Tôi nhìn, di chuyển và rồi, tìm thấy khẽ hở. Tôi vượt đến, lách qua anh và ném!!
-“Vào!! Hura!! Thấy chưa Andy?”
-“Tỉ số bây giờ là 8-1. Vẫn còn xa lắm!!”
-“Ai biết được.”
-“Haha, rồi, cố lên. Ơ… Dyan,”- đột nhiên, anh hét lớn –“cẩn thận.”
Rắc…rắc
Tôi thấy anh chồm đến, ôm lấy tôi.
Ầm…
Cả 2 cùng mất thăng bằng, ngã lăn xuống đất.Andy nằm đè lên tôi.
Mất một khỏang thời gian để kịp hòan hồn, 2 chúng tôi bắt đầu lồm cồm ngồi dậy.
-“Ái da.” – Tôi thấy hơi đau rát bên tay trái. Nhìn xuống mới thấy đã rách một mảng da vì chà sát tay xuống đất khi té.
Tôi nhìn sang bên cạnh.
Một cành cây to chỉ cách tôi vài gang tay. Có lẽ nó gãy ra từ cái cây đằng sau lưng tôi vì đã giòn đi bởi thời tiết lạnh và còn bị phủ tuyết…
Có lẽ Andy nhìn thấy nên đã kéo tôi lại.
Nguy hiểm thật.
-“Dyan, em không sao chứ?” – Gịong Andy đầy lo lắng.
-“Không sao, chỉ trầy sơ một chút thôi.”
-“Ừ. Vậy thì tốt!”
Tôi nhìn qua Andy.
-“Trời đất!” – Tôi la lên –“Andy! Xem anh này?”
-“Sao?” – Anh ngạc nhiên nhìn tôi.
-“Anh bị thương đây này!”- Tôi nhìn anh lo lắng. Ngòai vài vết trầy xước trên tay và gò má thì trên trán anh, máu đang chảy thành một dòng đến tận cằm. Tệ thật –“ Có sao không?”
-“Không sao. Không sao”.- Anh trấn an tôi. Tay quệt lấy vết máu trên mặt- “Chuyện nhỏ mà.”
-“Còn bảo chuyện nhỏ?” – Tôi tức giận.
Lúc nào cũng vậy, chả biết tự lo cho thân mình gì cả. Thấy cây ngã thì tự lo mà tránh chứ.
Tuy tôi rất cảm động vì anh đã lo che chắn, bảo vệ tôi, nhưng mà….
-“ Mình về nhà thôi. Còn rửa vết thương và băng lại…”
-“Uhm. Khoan, còn mắt kính của anh…”
Tôi ngó quanh rồi thấy cái kính đang nằm bẹp dưới đất. Tôi cúi xuống, nhặt nó lên.
Do va đập mạnh nên gọng kính đã gãy, tròng thì nứt vỡ chỉ còn vài mảnh nhỏ.
-“Nó hư rồi!”- Tôi nói.
-“Trời. Tiếc quá!”
-“Vết thương không lo, lại lo tiếc cái kính.”- Tôi gắt – “Anh cho nó nghỉ hưu là vừa. Về thôi.”
Tối đó, khi về đến nhà, tôi giúp Andy rữa vết thương rồi dùng gạc che vết thương trên đầu lại. Tôi vốn không khéo lắm nên…
-“Em băng kiểu gì vậy nè?” – Andy nhìn vào gương, la lên – “Nhìn như có nguyên một cục u to tướng chằng chịt băng keo trên mặt ấy!”
-“Này này, để yên đó!”– Tôi tiếp tục dán băng keo, gằn giọng – “Anh mà dám tháo ra là biết tay em!”
Tôi tiếp tục sát trùng vết thương và băng lại. Andy vẫn cứ rên rĩ và than vãn.
Ngày chủ nhật kết thúc như vậy. Một tuần đã trôi qua. Ngày mai, tuần lễ mới lại bắt đầu.
---