Và tôi cũng mới nhận ra một điều. Anh ta bướng kinh khủng!
---
Chapter 7
-“Cậu biết không. Andy ấy. Anh ta thật hết thuốc chữa. Hôm nào mà bận đi từ sáng đến tối mới về thì y rằng cả ngày chả ăn gì, làm tớ phải gọi thức ăn cho.”
-“…”
-“Mà coi anh ta vậy mà nấu ăn cũng giỏi lắm. Khó tin ha?”
-“…”
-“Hôm trước anh ta nấu mấy món châu Á ăn lạ lắm. Tên gì nhỉ?”
-“..”
-“À, mà còn chuyện này nữa.An…”
-“Thôi được rồi." - Anna đặt tách trà xuống - "Stop!”
-“Huh?”
-“Nãy giờ…Không, suốt cả tuần nay lần nào gặp cậu cũng chỉ tòan “Andy này”, “Andy nọ” nghe phát chán!”
-“Ơ, vậy à?”
Giờ tôi mới nhận ra nãy giờ hình như chỉ có mỗi mình tôi độc thọai. Anna hình như chỉ ngồi im, uống trà, ăn bánh và ngồi nghe, đến khi không chịu đựng được nữa.
Mà cũng tại Andy cả, anh ta có quá nhiều điều để tôi than phiền và kể lể. Và, người duy nhất để tôi nói chuyện lại là Anna, nên…
-“Hey, thích anh ta rồi à?” – Anna nháy mắt – “Quên chàng trai hào hoa Ryan rồi huh?”
Tôi giật mình.
-“Cậu tòan nói chuyện không đâu!”
-“Chứ sao nữa?”- cô nàng cao giọng – “Người ta bảo “lửa gần rơm…””
-“Nói nữa là tớ trở mặt đấy!”- Tôi vờ giận.
-“Rồi… rồi…” – Anna nói, vẻ ngán ngẩm – “Nói chuyện với cậu thật chán. Thà lảm nhảm một mình còn vui hơn.”
--
Siêu thị Z.
-“Để xem mua gì nhỉ?” – Tôi lẩm bẩm – “Salad, mì ống…,phô mai,…thịt bò,…”
Nhiều thật! Cũng may mà mình đã ghi chú lại!
Sau khi tạm biệt Anna, tôi đến ngay siêu thị ở trung tâm thành phồ và giờ thì đang chậm rãi đẩy xe đi khắp siêu thị, từ dãy này qua dãy khác.
Gần đây tôi đã có khái niệm về việc “đi siêu thị tự mua thực phẩm” mà trước đây tôi chưa từng thử hay thậm chí quan tâm đến. Khi còn ở nhà thì mommy đã lo mọi việc rồi ( tôi cũng không biết bà ấy đi chợ mua lúc nào nữa là…), nhưng giờ đã dọn ra sống thì điều này cũng trở thành một trong những “trách nhiệm” mà tôi sẽ phải “gánh vác”.
Flashback
-“Này. Tối anh định đi đâu ăn?” – Tôi cất sách lên kệ. Đã hơn 6h rồi.
-“Huh?”- Andy vẫn không dứt mắt khỏi cuốn sách - "Cậu không thấy tôi bận lắm à? Nghĩ gì đến việc ra ngòai ăn tối!"
-"Thế … chẳng lẽ nhịn đói?"
-"Kêu pizza đến cho tiện."
-"Gì?" -Thật là chịu không nổi mà - "Ăn thức ăn nhanh đã 3 ngày rồi. Anh không thấy ngán à? Giờ chỉ cần nghĩ đến là tôi muốn buồn nôn!"
-"Cậu kén chọn quá đấy!" - Andy cuối cùng cũng chịu ngước lên- " Không thì cậu cứ đi ăn đi, tôi thì sao cũng được."
-"Đi một mình chán chết!"
-"Vậy thì tự mua đồ về nấu đi. Bếp có sẵn dụng cụ cả đấy!"
-"Anh đang trêu tôi đó hả?"
Im lặng. Anh ta nhìn tôi.
-"Không biết nấu ăn. Không muốn ăn fastfood cũng không thích đi ăn một mình." - thở hắt ra - "vậy cậu muốn gì?"
Tôi im lặng suy nghĩ. Và ...
-"Hay vậy đi. Tôi sẽ đi chợ, còn anh nấu ăn."
-"Huh?"
-Vậy là công bằng quá rồi còn gì! Ừ, cứ vậy đi!" - tôi nói một cách hào hứng.
-"Gì?" - anh ta ngạc nhiên - "Này, ai cho cậu quyền tự quyết định hả? hey… hey"
Tôi không thèm bận tâm nghe anh ta nói nữa mà ngay lập tức ra ngoài, đến siêu thị và mua ít đồ. Thế là tối đó tôi đã không cần phải ăn thứ fastfood đầy dầu mỡ và đáng chán đó nữa. Tuy vẫn phải nghe ai kia cằn nhằn này nọ.
End flashback
Và bây giờ, tôi đang thực hiện đúng phần việc được giao của mình. Lúc đầu thì Andy cũng cằn nhằn, phản đối nhưng chỉ vài ngày là anh đầu hàng vô điều kiện. Cũng nhờ vậy mà bữa ăn của chúng tôi được cải thiện hơn trước.
Flashback
-"Này, nhờ tôi anh mới được ăn uống đầy đủ đó. Vậy mới đủ sức làm việc chứ!"
-"Rồi.. rồi… tòan công cậu cả."- Andy nói -"Ăn mau đi. Tôi cũng còn việc để làm."
End flashback
Uhm, cà chua, rồi… hành tây… thế là xong.
--
Trên đường về
"Hey, thích anh ta rồi à? Quên chàng trai hào hoa Ryan rồi huh?"
Cuộc nói chuyện với Anna khiến tôi phải bận tâm suy nghĩ.Tôi cảm nhận hình như chính Anna là người hiểu rõ tôi nhất, thậm chí còn hơn bản thân tôi. Cô nàng luôn nói những điều làm tôi bất ngờ, vì chính tôi cũng chưa từng nghĩ đến.
Đúng là dạo này quan hệ giữa tôi và Andy đã tốt hơn hẳn. Và có thể nói là trong khỏan thời gian ở đây, anh là người gần gũi và quan tâm tôi nhất bên cạnh Anna.Nhưng tôi tin rằng đó chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết. Chúng tôi học cùng trường, ở cùng nhà. Rõ ràng khoảng thời gian tiếp xúc và trò chuyện với Andy là nhiều nhất. Và việc chúng tôi thân thiết hơn những người bạn bình thường khác cũng là điều tất nhiên.
Còn Ryan? Tôi cũng không biết nữa. Tôi với Ryan cũng ngày càng trở nên thân thiết. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, vui chơi, học hành và đôi lúc cả chuyện tình cảm.
Cũng có lần anh hỏi tôi đã có đối tượng chưa, tôi đã im lặng. Có lẽ không muốn làm khó tôi, Ryan đã lãng sang một vấn đề khác. Khi ấy, tôi đã tự hỏi thật sự Ryan không hề cảm nhận gì từ tình cảm của tôi khi mà Andy, một người ngòai cuộc, lại nhận thấy rất rõ ràng.
Và đương nhiên tôi không tránh khỏi cảm giác buồn bã và mất dần hi vọng.
Gần đây tôi cũng vài lần đi cùng anh đến các bữa tiệc nhỏ hay đi loanh quanh thành phố. Anh giới thiệu tôi với bạn bè như một người đàn em cùng trường. Tôi cũng không có ý phàn nàn gì về điều đó, vì dẫu sao quan hệ của chúng tôi vẫn chỉ là như vậy.
Đàn anh và đàn em.
Và nhờ vậy mà tôi cũng đã có dịp gặp mặt những cô bạn “đặc biệt” của Ryan.
Họ đều đẹp và đầy cá tính.Mỗi người một vẻ nhưng nói chung đều là mẫu con gái lí tưởng thời nay.Nhưng tôi không nghĩ họ phù hợp với anh.Tôi cũng không hiểu sao, có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của mỗi mình tôi.
Nhưng Christine thì khác.
Đó là điều tôi biết chắc sau vài lần gặp chị ấy.
Christine xinh và rất dịu dàng. Cô ấy có thể không đẹp lộng lẫy như những cô nàng kia, không sắc sảo hay nổi bật bằng.Nhưng ới tôi, Christine rõ ràng là đối thủ nặng kí nhất vì phải thừa nhận,qua tiếp xúc, tôi cảm nhận ở cô ấy một tâm hồn đẹp. Đó là điểm thu hút nhất của Christine. Tôi dù sao cũng là một chàng trai. Tôi biết một người con trai muốn điều gì ở bạn gái của họ. Và Christine có được mọi tiêu chuẩn ấy.
Tôi vốn không giỏi lắm việc diễn tả hay khen ngợi một người nên chỉ có thể nói như vậy.
Khi Ryan ở bên Christine, anh mới thật sự là anh.
Không phải Ryan phóng túng, hời hợt mà là một con người hòan tòan khác, biết quan tâm, yêu thương và trân trọng.
Tôi biết mình đã thua ngay từ lúc chưa bắt đầu.
Và Ryan, đôi lần cũng ngụ ý sẽ chấm dứt mối quan hệ với các cô gái khác để chính thức hóa quan hệ của anh với Christine.
Lúc đó tôi cũng chỉ biết tán thành, nhưng thật sự phải thú nhận là lúc đầu tôi đã thất vọng ghê gớm vì dù sao anh cũng là nguyên nhân tôi ở lại đất nước này.
Sau đó là những đêm mất ngủ suy nghĩ, buồn bực, thất vọng.
Nhưng rồi tôi cũng nhận ra mình vẫn thở, vẫn sống, vẫn ổn. Tôi từng nghĩ khi người ta yêu đơn phương và không được đáp lại thì sẽ đau khổ, vật vã, khóc lóc thảm thương. Nhưng thực tế với tôi lại khác.Và nghĩ như vậy tôi lại cảm thấy dần nguôi ngoai. Có lẽ tôi không phải tuýp người buồn bực lâu, từ nhỏ đã vậy.
Rồi gần đây, tôi phát hiện mình không bối rối hay tim đập bùm bùm như những lần đầu gặp Ryan.
Tôi thích Ryan, rất rất thích. Ít ra là tôi nghĩ vậy, hoặc đã từng nghĩ vậy.
"Cậu lúc nào cũng vậy. Luôn phải đạt được cái gì mình muốn. Bồng bột và nóng vội."
"Dyan à, đôi khi thứ cậu muốn chưa hẳn là cái cậu thích, cậu cần."
Phải chăng như Anna từng nói, với Ryan, tình cảm của tôi chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời, là sự thích thú trước một sự vật hòan hảo mà tôi không có.
Tôi thở dài.
Cuộc sống thật là phức tạp. Đến ngay cả bản thân mình mà tôi chẳng hiểu mình muốn gì…Thích một ai đó rồi không còn cảm giác thích nữa, có thể dễ dàng như vậy sao?
--
-"Thì có ai thật sự hiểu bản thân 100% đâu? Nếu vậy thì cần gì đến chuyên gia tâm lý?"
-"Hở?"
-"Ý anh là ai cũng có lúc không hiểu bản thân mình. Điều đó cũng bình thường thôi."- Andy tiếp tục -"Chỉ tại em cứ thích suy nghĩ phức tạp. Cứ làm gì mình nghĩ là đúng là được."
-"…"
-"Nhóc con, ăn nhanh đi, rãnh rỗi cứ suy nghĩ vẩn vơ."
Tôi vừa mới tâm sự với Andy, tất nhiên không đề cập đến vấn đề chính là tình cảm của tôi và Ryan. Tôi chỉ nói chung chung về đôi lúc tôi không hiểu mình muốn gì.
Và tôi lại một lần nữa ngạc nhiên về cách suy nghĩ của Andy.
Tôi cảm nhận cách anh nhìn nhận vấn đề khá đơn giản nhưng lại sâu sắc. Anh luôn biết nói những lời làm giảm đi sự bất an của người khác và đơn giản hóa mọi vấn đề. Andy có vẻ “thóang” và cởi mở hơn diện mạo khô cứng bên ngòai.
“Cứ làm gì mình nghĩ là đúng” ? Vậy sao?
--
Giáng sinh.
-"Hôm nay em định làm gì?"- Andy choàng chiếc khăn len lên cổ và hỏi.
-"Uhm. Em sẽ đến nhà Anna trước rồi sau đó đến bữa tiệc tổ chức ở trường. Anh không tham gia sao, Andy?"
-"Anh đã nhận lời đến dự tiệc giáng sinh ở nhà 1 người bạn rồi." - Suy nghĩ một chút, anh tiếp -"Có lẽ anh sẽ về trễ."
-"Uhm."
-"Vậy đi chơi vui vẻ nhé!"
-"Uhm. Anh cũng vậy."
---
Một bóng người chậm rãi đi về phía căn hộ của tôi. Tôi ngước lên.
-"Andy"
-"Dyan." - Andy nhìn tôi ngạc nhiên. Cũng phải, đã hơn 12h và trời đang rất lạnh -"Sao em lại ngồi đây? "
-"Em quên đem chìa khóa."
-"Ngốc à. Vô nhà đi!"- anh rối rít- "Trời ạ, sắp chết cóng rồi này! Muốn làm người tuyết trước nhà ám anh à?"
…
-"Anh pha nước rồi đấy. Vào ngâm người cho đỡ lạnh. "- Anh đưa tôi bộ quần áo và đẩy tôi vào phòng tắm.
Một lát sau
-"Ra rồi à?"- Anh quay lại nhìn- "Nhóc con này, để tóc ướt thế à? Lại đây!"
Tôi ngồi xuống cho anh lau tóc. Chiếc khăn lông to sụ chà chà nhẹ nhàng vào tóc.
Ấm thật.
-Andy."- Tôi gọi nhỏ.
-"Huh?"- Anh cúi xuống.
-"Em… nói với anh ấy rồi."
-"Sao?"
-"Ryan ấy…"