Coffee & Milk Trang 5

-“Tôi muốn dọn ra ngòai lâu rồi”. – Tôi giải thích –“Nhưng chưa tìm được chỗ và mommy không cho tôi ở một mình. Giờ có anh thì tốt quá rồi.”

-“Huh? 18 tuổi rồi mà còn sợ mommy? Đúng là…”- Anh ta thầm thì.

- “Này.Tôi nghe thấy hết đó!”

--
Trên đường về.

Píp … píp…

From: Tinh tinh già
“ Đi về cẩn thận.Lúc đến trạm Z nhớ nhìn kĩ để đón đúng xe về kí túc xá. Tôi mấy lần đã bắt nhầm chuyến đó. Vậy thôi. Bye”

"Đúng là anh chàng khéo lo."Tôi cười thầm. Xem ra cũng tốt bụng quá nhỉ? Vậy thì…

“tinh tinh gia” – edit – change detail?

“Andy” – save? – yes.

Tôi bỏ điện thoại vào túi.

Chà, sắp về đến rồi.

---

Chapter 6
--------

-“Vậy là cậu dọn ra ngòai kí túc xá?”

-“Ừ”

-“Thuê chung căn hộ với Andy?”

-“Ừ. “

-“Ổn không đó. Sống ở ngòai phức tạp lắm. Mà cậu thì…”

-“Này. Tớ biết tự lo cho mình mà.”

-“…Tội thật!”

-“Sao?”

-“Cái anh chàng Andy ấy.”- Anna thở dài - “ Đã bận đến thế còn phải vác lấy một cục nợ từ trên trời rơi xuống!”

-“Cái gì? Cậu dám nói thế à????” – Tôi hét lên và nghe từ đầu dây tiếng súyt xoa của cô bạn thân.

-“Ừ, vậy thôi nha. Tạm biệt!”

-“Bye!”

Tôi cúp máy. Cô nàng Anna này, lúc nào cũng cho là tôi không thể tự lo được. Để rồi xem, tôi sẽ sống ổn cho mà coi!

--

1 tuần sau.

Nói là làm. Tôi dọn đồ đến nơi ở mới.

-“Tôi không ngờ cậu lại làm thật đấy!”- Andy vừa nói vừa giúp tôi mang vật dụng vào nhà.

-“Anh có thấy tôi đùa bao giờ không?”

Sau một hồi dọn dẹp.

-“Chà, mệt quá.”

-“Cậu mệt gì nhỉ.” – Tay quệt mồ hôi trên trán, anh ta than thở -“Nãy giờ cứ đụng đâu là hư đó. Cuối cùng có mỗi mình tôi khuân vác, sắp xếp thôi.”

Tôi vờ không nghe thấy, bước vào bếp, mở tủ lạnh định lấy nước uống. Và không thể tin vào mắt mình.

-“Này! Anh sống kiểu gì vậy?”

-“Sao?”

-“Trong tủ lạnh không có gì ngòai nước… và gì đây” – tôi nheo mắt nhìn vào ngăn bên hông tủ -“… mấy quả táo…” – cau mày – “đã thối hơn phân nửa.”

-“À, táo của mấy đứa bạn đem đến hồi mở tiệc tân gia đấy.”- Andy cười hì – “Cũng hơn tháng rồi nhở?”

-“Vậy anh ăn cái gì?”

-“Chiều hôm qua thì thức ăn nhanh.”- Andy cố nhớ lại – “Tôi làm gì có thời gian để nấu.”-Thấy tôi im lặng, anh ta hỏi –“Sao?”

-“Bây giờ đã hơn 10h trưa rồi.”- Tôi chép miệng- “ Không thể tin được.”- Con người này không cần ăn cũng sống được sao?

Tôi bước ra phòng khách , nhặt túi trên ghế và mở ra.

-“Này, định làm gì vậy. Mua đồ về nấu cho tôi ăn à? Không cần đâu!”

-“Uống café suốt từ sáng mà chưa tỉnh ngủ à?” – Tôi nhếch miệng, nhìn anh ta ngạc nhiên – “Nghĩ sao mà tôi biết nấu ăn.”

-“…”- Anh ta nhìn tôi khó hiểu.

-“Nhưng tôi biết số điện thọai một tiệm pizza gần đây.”- Tôi mở ví lấy ra cái card tôi được phát trong lần ăn trước- “Ngon lắm!”

-“Tưởng gì.” Thở dài, Andy nói - “Lại fastfood.” – bị tôi lườm một cái, anh ta cũng hạ giọng –“Rồi rồi… gọi đi. Tôi cũng hơi thấy đói rồi.”

--

-“Ôi, vẽ mấy cái này mệt quá!!” – Tôi càu nhàu.

Hiện chúng tôi đang ngồi học tại căn hộ của tôi và Andy. Tuần sau là đến hạn nộp bản vẽ thiết kế khu vườn cho một căn hộ mà giáo sư giao. Và Andy thì cũng đang khá rãnh rỗi nên đề nghị sẽ xem xét và cho ý kiến giúp tôi.

Bây giờ kĩ thuật vẽ của tôi cũng khá hơn trước. Nhưng phải ngồi một chỗ mà cặm cụi từng nét thế này vẫn chán chết được. Tôi thích cái gì mang tính hành động, chớp nhóang, cạnh tranh hơn.

-“Học thiết kế mà không thích vẽ à? Lần đầu tôi thấy đấy!!”

-“Có ai muốn học đâu!” – tôi lầm bầm - “ Lúc đầu tôi định học kinh doanh cơ!”

-“Thế sao lại vô trường này?”- Andy ngước lên.

Lại lỡ miệng rồi.

-“Anh biết làm gì!”- Tôi giả vờ chú tâm vào bản vẽ.

-“Vì.. Ryan à?”

Tôi sững người.

-“Huh? Sao anh biết?”- Lại nữa, chết tiệt. Chán thật, vậy là tự thừa nhận rồi.Đúng là tự đào hố chôn mình.

Im lặng. Anh ta nhìn chằm chằm. Mặt tôi nóng ran lên.

-“Nằm chình ình trên mặt cậu kìa!!”- Anh ta chỉ tay lên trán tôi.

-“Gì?” – Tôi đưa tay lên mặt – “Thiệt à? – Lo lắng.

Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt rất nghiêm trọng, rồi…

-“Haha, đồ ngốc! Vậy mà cũng tin!”

Mặt tôi đỏ bừng lên trông khi anh ta tiếp tục ôm bụng cười. Xấu hổ chết đi được. Sao lần nào anh ta cũng nắm được điểm yếu của tôi thế nhỉ?

-“Thế, anh biết tôi thích Ryan lâu rồi à?”

-“Uhm”

-“Làm sao…?”- Tôi hỏang hốt. Thái độ hay cách cư xử của tôi rõ ràng quá?

-“Cảm giác thôi.”- Andy nói nhỏ.

-“Anh không cảm thấy …kì cục hay … ghê tởm sao?”

Tôi lo lắng nhìn thái độ của Andy. Nếu anh ta nói “tất nhiên là có” thì…

-“Tại sao tôi phải thấy vậy?”

-“Vì tôi là con trai và Ryan… cũng vậy.”

-“Chậc. Tình yêu mà! Ai biết được. Giới tính hay tuổi tác nhằm nhò gì.”

-“…”

-“Vả lại,” - Andy nói tiếp –“tôi biết Ryan thu hút mọi người, cả nam lẫn nữ.”

-“Vậy à?”

-“Nên tình cảm của cậu cũng là điều bình thường. Tôi nghĩ vậy.”

-“Uhm, cám ơn anh. “

-"..."

-"..."

Sau đó chúng tôi lại tiếp tục công việc của mình. Tôi ngồi vẽ còn Andy đọc sách, thỉnh thỏang lại dừng lại gíup tôi điều chỉnh vài chi tiết.

Những lúc như thế này tôi cảm thấy ít ghét Andy đi từng chút một.

Không như lúc đầu, tôi không còn ghét những khoảng thời gian bên cạnh Andy, có lẽ ngay từ lúc tôi còn học lớp phụ đạo.

Nói sao nhỉ, nó không chán như những gì tôi hình dung. Không phải lúc nào cũng ngồi ngay đơ trong phòng học ở trường, Andy thường dẫn tôi đến một vài nơi để tìm hiểu về các phong cách thiết kế khác nhau, khi thì là một quán café nhỏ, một nhà hàng, khách sạn hay nhà thờ…

Và Andy giảng bài rất hay và nhiệt tình.

Mỗi khi nghe anh nói về thiết kế, tôi cảm nhận được sự say mê của anh đối với bộ môn nghệ thuật này. Nó còn hơn cả sự say mê, nó là tình yêu, nhiệt tình và say đắm.

Rồi trong suốt hơn 2 tuần ở chung, tuy đôi lần tôi muốn tức điên lên vì những câu xách mé và trêu chọc của anh ta, nhưng bù lại anh ta cũng giúp tôi rất nhiều, từ cho ý kiến về bản vẽ đến nấu ít thức ăn khuya những ngày chúng tôi thức đêm đọc sách và bàn luận.

Đôi lần tôi nhớ lại lời nói của Anna “Anh ta cũng tử tế…”. Tôi cũng đã từng nghe khá nhiều lần những lời tương tự như vậy từ vài người bạn trong lớp, những người từng tiếp xúc và được anh ta giúp đỡ.
Nói chung, Andy rất được , thôi, thật lòng mà nói là anh ta khá tốt

Như cách ứng xử của anh với tình cảm tôi dành cho Ryan vậy.

Tế nhị và hiểu biết.

Xã hội hiện nay tuy đã tiến bộ hơn trước, khi quyền tự do và dân chủ của con người được đề cao và tôn vinh như một tiêu chí sống còn; nhưng để tòan thể hay phần lớn xã hội thừa nhận tình cảm giữa những người cùng giới hình như vẫn là điều không thể.

Tôi thừa biết điều đó, và vì thế, tôi càng cảm thấy ngạc nhiên trước cách nhìn của Andy. Và điều đó làm tôi thích anh hơn trước.

Đôi lúc tôi cũng không nhớ nổi vì sao lúc đầu lại có ác cảm với Andy như vậy.

--

1 tuần nữa trôi qua. Đã gần 1 tháng kể từ khi tôi dọn đến căn hộ này.

Tôi cũng đã dần quen với cuộc sống hiện tại, tự do hơn nhưng cũng có trách nhiệm hơn.
Thời gian qua, Andy đã gíup tôi rất nhiều. Tôi dần hiểu rõ hơn về anh, và có thể nói, quan hệ 2 chúng tôi đang tốt lên thấy rõ.

Và không bíêt có phải vì thiện cảm của tôi dành cho Andy đã tăng lên không, nhưng bây giờ anh trông không giống như con tinh tinh già mà tôi hay thầm nguyền rủa lúc trước.

Ngọai hình Andy đã phần nào được cải thiện, tất nhiên có một phần công lao của tôi.

Sau cả tuần nỗ lực thuyết phục cộng đe dọa, Andy cuối cùng cũng chịu ra tiệm chỉnh sửa lại mái tóc đen bù xù cho gọn gàng đi một chút ( anh ta có vẻ hơi tự ái khi tôi bảo là “trông thiếu thẩm mỹ và chán chết được” ,haha, có dân thiết kế nào chịu đựng nổi câu nói đó?).

Duy chỉ có một điều…

-“Andy.”

-“Hả?”

-“Sao anh không thay kính mới. Không thì dùng kính sát tròng ấy.”

-“Để làm gì?”

-“Thế này nhìn cứ như cú vọ. Xấu chết được.”

-“Ơ hay. Người ta bảnh trai thế này.”

-“Khiếp. Không soi gương à. Cứ vậy hèn gì ế!!”

-“Tại cậu không biết đó thôi. Chứ khối người theo tôi đấy!”

-“Mấy cô nàng mọt sách hay cú vọ chứ gì.” – Tôi trề môi – “Thế mà cũng khoe.”

-“Haha”

-“Ê, nói thật đấy. Thay kính đi nhé!”

-“Thôi. Đeo riết nó quen rồi.” – Andy lắc đầu – “Thay biết đâu lại bất tiện hơn.”

-“Cái anh này. Khiếu thẩm mỹ kém thế mà đi học thiết kế!”

-“Câu này cũ rồi. Một kế không dùng được 2 lần đâu, nhóc ạ!”- Andy lấy tay vò tóc tôi, rồi đi thẳng vào phòng.

Loading disqus...