Coffee & Milk Trang 22

Flashback

-“Khỏang đầu giờ chiều, có một người đàn ông đem cái này đến, nhờ chúng tôi chuyển cho anh. Nhưng khi đó anh đã ra ngòai, nên...” - cô tiếp viên trẻ vừa nói vừa lấy một chiếc hộp nhỏ từ chiếc kệ bên cạnh đưa cho tôi.

-“Anh ta có nói tên gì không?”- Tôi nhận lấy chiếc hộp, im lặng một lát rồi hỏi.

-“Anh ta chỉ bảo là người quen của anh.”

-“...”

-“...”

-“Trông người đàn ông đó như thế nào?”

-“Cao, gầy, tóc đen cắt ngắn. Anh ta khỏang trên dưới 30 tuổi.”

-“...” - Lẽ nào....? Tôi thầm nghĩ.

-“Mr. Schiller?”

-“À... vâng. Cám ơn cô.”

End flashback

Tôi vội vã gỡ bỏ lớp giấy gói ngòai, để lộ ra bên trong một chiếc hộp nhung nhỏ. Và bên trong đó là một kim kẹp cravat, lấp lánh ánh bạc với những kí hiệu được khắc chạm màu vàng. Phía đuôi chiếc kẹp là một viên đá nhỏ xíu màu xanh.

Xanh như viên đá trên sợi dây chuyền tôi đã đánh mất.

Một chiếc thiếp nhỏ rơi ra từ bên trong phần giấy gói. Trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ nghiêng nghiêng đã được in sẵn, bằng mực đỏ:

Happy birthday”


Từ chiếc máy hát đĩa, bản nhạc vẫn vang lên không dứt, vẫn rất dịu dàng....

Chapter 20

Đèn thang máy sáng lên ở con số 15 rồi một chốc sau, cánh cửa kim lọai nhẹ nhàng mở ra. Tôi bước nhanh ra ngoài, vội vã hướng về văn phòng của bộ phận thiết kế.

Tôi cần phải gặp Andy.

Ý nghĩ ấy thúc giục bước chân tôi rảo bước nhanh trên nền hành lang dài, quẹo trái rồi lại phải, chỉ còn vài bước chân là đến.

Nhưng nếu không phải Andy thì sao?

Tôi khựng lại trước cửa văn phòng.

Phải, sẽ ra sao nếu đó không phải anh?
Thất vọng?
Đau?

Tay tôi chạm khẽ vào chiếc kẹp cravat nơi ngực áo, cảm nhận chút lành lạnh tỏa ra từ thứ hợp kim sáng bóng và cả những gờ nổi của viên đá đính cuối chiếc kẹp.

Thất vọng? Đau? Tôi vốn đã từng trải qua.
Khi anh bỏ rơi tôi.
Khi anh lạnh nhạt với ánh mắt nâu hờ hững.
Còn có thể đau hơn và thất vọng hơn?

Tôi khẽ cười nhạt, hít một hơi sâu rồi đặt tay lên tay nắm cửa. Cánh cửa kính từ từ mở ra sau cái đẩy nhẹ. Tôi bước vào và nhìn quanh quất.

Không có ai?

Tôi bước từng bước sâu vào bên trong, về phía văn phòng riêng của anh. Cửa đang hé. Tôi nhìn vào trong, thấy một bóng người. Không phải anh.

-"Xin chào." – Tôi lên tiếng.

-"Ơ.. Xin chào." - Người kia quay lại, hơi giật mình.

Tôi nhận ra cậu ta, người đã đón tôi ở khách sạn và đưa đến công ty vào ngày đầu tiên. Nhưng cậu ta tên là gì nhỉ?

-"..."

-"Tôi có thể giúp gì không ạ?"

-"Tôi... đang tìm anh Khắc Minh..." – Tôi nói, thóang ngập ngừng - "...có chút chuyện cần bàn."

-"Uhm. Anh ấy đã ra ngòai từ trưa rồi. Và tôi e là hôm nay anh ấy sẽ không trở lại văn phòng đâu."

-"... "– Tôi im lặng. Vậy thì hôm nay không thể gặp được anh. Làm sao đây?

-"Có chuyện gấp lắm? Nếu tôi có thể gíup được gì..."

-"Không. À, ... tôi muốn xem bản thiết kế của tòa nhà X... về số lượng vật tư."

-"Vâng. Anh chờ tôi một chút."

Và rồi cậu ta loay hoay tìm bản thiết kế trong khắp các bìa hồ sơ trong ngăn tủ, trên bàn và cả chiếc máy photocopy. Và sau một hồi tìm kiếm không kết quả, cậu ta quay sang tôi:

-"Xin lỗi. Tôi e là bản thiết kế ấy không có ở đây. Tôi sẽ cố gắng tìm và đem đến văn phòng anh sau, được không."

-"Vậy cũng được. Cám ơn cậu."

Tôi mỉm cười và khẽ gật đầu chào cậu, rồi trở lên văn phòng với câu hỏi lớn vẫn chưa được giải đáp.

--

Khẽ dựa đầu vào lưng ghế, tôi mệt mỏi thở dài. Từ sáng đến giờ tôi chẳng thể làm gì, bản số liệu chưa đọc, hợp đồng chưa kí rồi còn việc chuẩn bị cho cuộc gặp đối tác vào buổi tối. Hàng giờ đồng hồ trôi qua, núi công việc trước mặt vẫn không thể dứt tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Tôi xoay ghế, nhìn ra ngòai cửa sổ. Những tia nắng dìu dịu của bầu trời cũng làm tôi chói mắt.

Tôi đã không thể ngủ tối qua.

Làm sao có thể ngủ được khi đầu óc thì mãi bận suy nghĩ về món quà bất ngờ vừa nhận được. Chiếc kẹp cravat đơn giản nhưng rất đẹp, đúng với sở thích của tôi, đặc biệt là trên đó lại có một viên đá xanh nhỏ, điều mà ít nhà sản xuất nào thiết kế trên mặt hàng này. Và cả người đàn ông tặng quà.

Cao, gầy, tóc đen cắt ngắn.

Tôi không biết liệu mình có nên nuôi thêm hi vọng sau bao hiện thực đắng cay vừa qua.
Nếu không phải là anh thì còn là ai khác, khi rõ ràng chẳng ai có thể biết được hôm qua là sinh nhật tôi.

Cao, gầy, tóc đen cắt ngắn.

Là anh chăng?

Là anh...

...
...

Nhưng nếu là anh thì, tại sao? Tại sao lại như vậy, lại tặng tôi một món quà khi mà thái độ của anh thì lạnh nhạt và vô tình, lại trao cho tôi chút hi vọng khi tình yêu trong anh đã nguội lạnh theo năm tháng.

Hay là anh vẫn còn tình cảm với tôi?
...
...

Nhưng Andy rất ghét nói dối và chưa từng nói dối.

...
...

Tôi ngước nhìn bầu trời.
Những gợn mây trắng trôi hờ hững trên nền trời xanh.
Phải như cuộc sống cũng như bầu trời kia, đẹp đẽ và trong lành.Không tồn tại mâu thuẫn hay nghi hoặc mà cứ yên bình trôi qua.Có lẽ, như vậy tôi sẽ hạnh phúc hơn...

Cộc... cộc...

Tôi khẽ giật mình, xoay người lại.

-"Mời vào." – Tôi nói.

Cánh cửa bật mở và người thanh niên tôi gặp ở phòng thiết kế bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ.

-"Tôi mang bản thiết kế tòa nhà X cho giám đốc. Và đây là các số liệu về khối lượng vật tư.
Cậu ta nói rồi đặt tập hồ sơ lên bàn tôi."

-"Vâng. Cám ơn cậu." – Tôi mỉm cười, nhìn cậu - "Xin lỗi, tên cậu là..."

-"Hòang Nam." - Cậu ta khẽ nói.

-"Vậy thì , Hòang Nam, cậu hãy ngồi đây, chờ tôi chốc lát nhé. "– Tôi nói, chỉ cho cậu ấy chiếc ghế bên cạnh, rồi lật bộ số liệu ra đọc.

Chừng 10ph sau, tôi gập bảng số liệu lại, đưa cho Nam.
-"Cậu đem cái này đến phòng kinh doanh giúp tôi nhé. Có vài chỗ cần điều chỉnh, tôi đã ghi chú trên đó."

-"Vâng."

Nam đón lấy tập hồ sơ từ tay tôi. Tôi chợt nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cậu. Một chiếc nhẫn khá mảnh nhưng đẹp. Tôi buột miệng:

-"Chiếc nhẫn thật đẹp."

-"Sao? A... "– Nam ngạc nhiên và khi nhận ra tôi đang nói về chiếc nhẫn, cậu lại hơi lúng túng.

-"Thiết kế rất trang nhã. Cậu mua ở đâu thế?"

-"Tôi..." – Nam ngập ngừng, tôi nhìn thấy được sự bối rối trong ánh mắt cậu.

-"Xin lỗi nếu tôi đã quá tò mò. Chỉ là tôi rất thích mẫu thiết kế này. Và tôi cũng thích màu xanh nên..."

-"... " - Nam ngập ngừng - "Đây là quà của một người bạn, nên tôi không rõ là nó được mua ở đâu."

-"..."

-"Tôi xin phép ra ngòai."

-"Vâng. Cậu cứ tự nhiên. Chào cậu."

Cánh cửa khép lại. Căn phòng lại trở về sự yên ắng trước đó. Tôi ngồi im một chút rồi rút từ túi chiếc điện thoại di động.

-"Hello? Tony à, tôi đây."

-"..."

-"Tôi muốn biết địa chỉ của Khắc Minh."

Tính toong
Tính toong...

-"Ra ngay đây."

Cạch.

Loading disqus...