Và cậu ta quay lại.
-Ah, xin chào anh Rya… Ơ, sao lại là anh?- Cậu ta tròn mắt nhìn tôi.
Chapter 2
-"Ơ, sao lại là anh?" – Tôi tròn mắt nhìn anh chàng châu Á trước mặt.
-"Sao?" – Anh ta hơi ngạc nhiên – "Thì tôi phụ trách lớp phụ đạo này."
-"Nhưng tôi nghĩ.." - Tôi lắp bắp trong khi tự nhủ “OMG, cái quái gì xảy ra vậy?”
-"Nghĩ gì?" - Anh ta nói – "Có gì không ổn sao?"
-"Không…không có gì" - tôi đáp lại, cố che dấu sự thất vọng của mình.
-"Uhm, vậy bắt đầu nhé."- Anh ta nhếch mép cười – "Trước hết phải giới thiệu đã. Tên tôi là Andy Huynh, cứ gọi tôi Andy."
-"Dyan" – tôi bắt lấy bàn tay anh ta chìa ra, không hứng khởi lắm – "Dyan Schiller."
-"Hân hạnh là quen cậu, Dyan."- Anh ta nói rồi bước về cái túi, mở và lấy ra quyển sách dày cộm – "Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Có gì cậu không hiểu nào?"
Tôi ngao ngán thở dài.
Có cái quái gì trên đời mà Dyan tôi không hiểu chứ?
Không, có 1 vấn đề mà tôi không hiểu.
Đó là tôi đang làm gì ở cái lớp này, với cái môn học mà nội dung tôi đã nằm lòng sau buổi học trên giảng đường, và nhất là với cái tên tóc đen bù xù trước mặt, cái tên đáng ghét khi gặp lần đầu cứ nhìn tôi soi mói với suy nghĩ “cậu chàng này lùn nhỉ?” in ngay trên mặt.
Á, mình phát điên lên mất!! Sai lầm, sai lầm to!!!Ôi, còn những 90ph, biết làm gì đây!! Rồi tối nay, thể nào Anna cũng cười cho thối mũi. Ôi, thật là xui xẻo quá đi thôi…
--
-"Sao, thế cuối cùng không phải Ryan Carter dạy à?"– Cô bạn thân Anna tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên.
-"Uhm"- Tôi gật đầu ngán ngẩm
-"Sao cậu bảo đã kiểm tra thông tin lớp phụ đạo rồi?"
-"Ai biết" – Tôi chán chường khua muỗng vào ly sữa trước mặt – "Chắc thay đổi vào phút cuối."
-….
-….
- "Này!!!!"
-"Xin lỗi..hm" – Anna bụm miệng, cố gắng nhịn cười, nhưng cuối cùng – "haha haha"
Tôi muốn tức điên lên. Dù đã đoán trước thái độ của cô nàng nhưng cũng không thể chấp nhận được. Sao có thể cười trên sự đau khổ của tôi chứ?
-"Khoan …khoan… đừng bỏ đi"- Anna níu lấy tay tôi- "xin lỗi, tại tớ không nhịn được."
-"Không được cũng phải được" – Tôi gằn từng tiếng, cảm thấy sự xấu hổ đang dồn lên trên mặt, mọi ánh nhìn đang chăm chú vào tôi sau cơn cười điên dại của Anna.
-"Thôi mà…thôi mà" – Anna dịu giọng – "uống sữa đi cho nguôi giận."
-"Huhm "– tôi miễn cưỡng ngồi xuống. Dù gì cũng không thể diễn cảnh níu kéo thế này nơi chốn đông người.
Anna vẫn nhìn tôi, tủm tỉm cười.
-"Đã bảo là thôi đó nha!"- Tôi nạt – "Tớ về bây giờ!!"
-"Chậc, chỉ nhìn thôi, làm gì ghê vậy?" – Cô nàng nguýt dài – "có mất miếng thịt nào đâu!"
-"Không thích!" – Tôi gắt gỏng
-"Rồi rồi"- Anna nói – "Quay lại vấn đề chính. Thế sau đó cậu làm gì?"
-"Còn biết làm gì nữa" – tôi thở dài – "thì giả vờ ngây ngô hỏi vài câu gì gì đó để cho hắn ta giảng chứ sao. Chã nhẽ bảo là “Tôi đến đâu để nghe giảng. Cũng chả phải ngắm anh. Nên mình về!”. Có mà điên!"
-"Oh, thế à?"– Anna gật gù- "Ừ, thế thì bất lịch sự quá."- thầm thì – "Dù cậu vốn chẳng lịch sự gì ."
-"Cậu nói gì?" – Tôi gầm gừ.
-"Có gì đâu. Chỉ nói là “tội thân cậu” thôi!"
-"Chứ còn gì nữa" – Tôi khoáy khoáy tách sữa – "Cứ thử đặt cậu vào vị trí tớ xem. Vừa thất vọng lại phải giả vờ ngu, không hiểu bài. Mà còn phải nghe anh ta nói trong suốt 90 ph!!!"
-"Anh chàng trợ giảng dạy dở lắm à."
-"Không hẳn…" – Tôi lẩm bẩm rồi lắc đầu – "Không , quên, tệ lắm!!" – thầm nghĩ, cứ nhìn thấy hắn là cảm thấy hắn đang trêu chọc chiều cao của mình, grừ, tệ ấy à? Quá tệ mới đúng!
-"Cuối cùng là tệ hay không đây?" – Anna ngán ngẩm lắc đầu, “cậu lúc nào cũng vậy”.- "Thế anh ta trông thế nào? Được không? "
-"Tóc tai bù xù, cao ngoằn, mày rậm lại thêm hai đít chai trên mặt!"- Tôi vừa tả vừa huơ tay.
-"Tả gì ghê thế?"- Anna cười to – "cứ như con tinh tinh đeo kính!"
-"Ah, chính xác" – tôi khoái chí- "haha, tinh tinh đeo kính! Buồn cười thật!!"
Tôi cười ngất với "phát hiện mới" của mình.
--
Tôi về đến kí túc xá cũng đã hơn 10h tối. Vứt túi lên bàn, tôi buông mình xuống giường.
Reng … reng…
-"Hello? Mommy?"
-….
-"Con mới ra ngoài với Anna."
-…
-"Mọi chuyện vẫn ổn."
-…
-"Vâng. Con biết tự lo cho mình mà! "
-…
-"Dạ. Bye bye mommy. Good night!"
Chậc, mommy thiệt tình, lúc nào cũng cho tôi là con nít hết. Tôi đã 18 tuổi rồi mà lúc nào cũng hỏi ăn tối chưa, trời lạnh không, nhớ mặc áo ấm….Tuy thỉnh thỏang tôi cũng quên này quên nọ nhưng cũng đâu cần tuần nào cũng gọi nhắc nhở 3-4 lần vậy?
Kể ra tôi ở đây cũng được 4 tháng rồi. Hơn 4 tháng trước tôi có nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ ở lại đây và học trường này, nhất là lại học thiết kế nội thất. Vậy mà…
Flashback
-"Cậu ở đây chờ tớ chút nhé. Tớ đi nộp hồ sơ này một chút."
-"Ừ."
Tôi ngồi xuống băng ghế đá trong khuôn viên trường đại học X trong khi chờ Anna đi nộp hồ sơ dự tuyển vào trường.
Không như Anna đang lo sốt vó cho kì dự tuyển trước mắt, 1 tháng trước tôi đã nhận được phiếu báo nhập học của Đại học Luân Đôn, ngành quản trị kinh doanh. Vậy nên bây giờ tôi mới thảnh thơi đến Đức để thăm cô bạn nối khố của mình.
Mà trường này rộng thật.
Cũng phải thôi, Đại học X là một trường tổng hợp đa ngành nổi tiếng của thành phố này. Nó mang một vẻ đẹp cổ kính, trang nghiêm như một tòa lâu đài châu Âu cổ, mặc dù tồn tại giữa một thành phố phát triển nhộn nhịp và sôi động.
Bộp bộp…- Một quả bóng rơi xuống và lăn đến gần ghế tôi ngồi.
-"Ah, xin lỗi. Có trúng cậu không?"
-"Không…tôi không…"- tôi ngước lên rồi im lặng.
Trước mặt tôi là một thanh niên cao lớn và rất …rất… phải nói sao nhỉ… cực kì thu hút. Thật ra thì tôi vốn là một người khó tính nhưng cũng phải thừa nhận là tim tôi đang đập lọan nhịp vì người con trai trước mặt. Cao lớn, vóc dáng hòan hảo, gương mặt nam tính và quyến rũ, đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng rực rỡ. Ngay cả khi gương mặt ấy đang lấm thấm mồ hôi tôi vẫn cảm thấy đẹp lạ lùng.
OMG, con đang nghĩ cái gì thế này??
-"Này… cậu không sao chứ?" – Anh ấy huơ huơ tay trước mặt tôi.
-"Không,.. không sao!!" – Tôi đỏ bừng mặt. Lạy trời, mong là anh ấy không nghe thấy tiếng đập bùm bùm của trái tim đáng ghét của tôi. Cứ đập thế này khéo vỡ tim mất!
-"Uhm." – Anh cúi xuống nhặt quả bóng – "Vậy thôi nhé" – cười toe – "chào cậu!"
Thề có trời đất chứng giám. Tim tôi đã ngưng đập 5 giây trước nụ cười đó!! Anh đã chạy về sân bóng mà tôi vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn.
-"Này. Có chuyện gì thế?"
-"Hả? Ra là cậu à?"
-"Uhm. Không phải mình thì là ai? Có chuyện gì mà anh chàng Ryan đó nói chuyện với cậu?"
-"Ryan? Cậu quen anh ấy à?"
-"Không quen. Chỉ biết tiếng thôi."-Anna nói -" Nói chung, con gái ở Heidelberg này ai chả biết tiếng Ryan Carter."
-"Là sao?"- Tôi tròn mắt.
-"Thì Ryan đẹp trai, hào hoa. Ryan tuyệt vời, quyến rũ. Ryan người yêu hòan hảo…"- Anna chép miệng, lắc đầu- "Đại lọai thế."
-"Anh ấy học trường này à?"
-"Uhm. Ngành xây dựng."
Tôi đứng trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi móc túi lấy điện thọai ra.
.....
-"Hello? Mommy?"
-….
-"Con ổn. À, mai con về."
-…
-"Uhm, sớm hơn dự định một chút.Mommy chuẩn bị tòan bộ giấy tờ của con nha. Bảng điểm, kết quả học tập…"
-…
-"Để chi ạ? Con sẽ ghi danh dự tuyển đại học X ở Heidelberg!!"
-…
-"Con nói thật đấy! Vậy nha! Yêu mommy! Bye bye"
-"Hey, cậu đùa à?"- Anna nhìn tôi, ánh nhìn theo kiểu “cậu đang lảm nhảm gì vậy”.
-"Cậu có thấy tớ đùa bao giờ không?"
-"Sao tự dưng lại quyết định học ở đây? Còn trường ở Luân Đôn?"
-"Tớ không học trường đó nữa."
-"Nhưng trường này làm gì có ngành kinh doanh?" – Gịong cô nàng đầy vẻ kinh ngạc.
-"Tớ sẽ đăng kí ngành xây dựng."
-"Cậu ấm đầu rồi Dyan!!"
End flashback
Vậy đó! Cuộc đời tôi đã rẽ hướng đột ngột, không phanh kể từ cuộc gặp mặt định mệnh ngày hôm đó.
Nói thì nghe dễ dàng nhưng tôi cũng không tốn ít nước bọt để thuyết phục mommy và daddy về quyết định theo họ là “điên rồ” và “không hiểu nổi”và tốn không biết bao nhiêu công sức để học cho bài thi dự tuyển.
Bạn cứ tưởng tượng là bạn đang đi chơi thảnh thơi để chờ ngày nhập học thì nay lại quay ngoắt lại để học, mà lại là học vẽ!! Cũng may là tôi từ nhỏ cũng đã có khiếu vẽ vời, cộng thêm chút thông minh và nhiệt huyết nên tôi cũng đã thành công, qua kì thi trót lọt.
Duy chỉ có một điều làm tôi không vừa lòng là tôi sẽ học ngành thiết kế nội thất thay vì ngành xây dựng như Ryan. Vì theo Anna nói, ngành xây dựng có tỉ lệ chọi khác cao mà tôi chỉ có vài tháng để học. Và để tránh rủi ro, tôi đành chọn một ngành khác.
Thế là tuần trước, tôi bắt đầu cuộc đời sinh viên của mình trên đất Đức. Sau khi nhập học được 3 ngày,Gíao sư Mitson thông báo về một lớp học phụ đạo với một sinh viên đàn anh của trường, và dường như đã không gặp được sự hưởng ứng từ bất cứ sinh viên nào. Nhưng sau đó khi nghe Anna thông báo từ một nguồn tin rò rĩ gì đó là Ryan sẽ phụ trách, tôi đã ba chân bốn cẳng đi đăng kí và hiển nhiên trở thành sinh viên duy nhất đi học phụ đạo. Rồi tôi còn lên kế họach chi tiết để “tiếp cận mục tiêu” như một nhà kinh doanh đang lập chiến lược chiếm lĩnh thị trường….
Ấy vậy mà… Kế họach của tôi đã đi toong kể từ khi con tinh tinh đeo kính ấy xuất hiện!!
-"Chán! Đúng là trời phụ lòng người mà!" – Tôi thở dài.Theo lịch thì lớp phụ đạo sẽ kéo dài 2 tháng.-"Đành vậy. Ráng học vài tuần rồi tìm cách chuồn êm thôi."
Tôi ngán ngẩm vươn người tắt đèn, kéo chăn trùm qua đầu. Đi ngủ thôi.
---
Chapter 3
-"Dyan?"
-"Huh?"
-"Tôi tự hỏi sao cậu lại đăng kí lợp phụ đạo này? Cậu vốn đã hiểu hết những gì được giảng kia mà?"
"Thì tôi có muốn vậy đâu? Tôi chỉ muốn kết thúc nhanh nhanh cái khoá phụ đạo 2 tháng này!!"
-"Dyan?"
-"À, vâng… tại tôi muốn hiểu tường tận thêm chút ấy mà."
-"Mà sao tôi thấy ngày nào cậu đến đây cũng vác một gương mặt đưa đám hết vậy?"
“Còn phải hỏi sao? Nhìn mặt anh là tôi lại tức muốn điên lên! Tự dưng phí phạm 2h mỗi ngày ngồi đồng ở đây, trong khi có thể sử dụng thời gian quý báu ấy để tìm cách gây sự chú ý của người ấy…”
-"Này. Hay là hôm nay chúng ta ra ngoài đi. Học mãi trong phòng cũng chán!!Được không?"
-"Tất nhiên!!"
--
Quán café Y ở phía Đông thành phố.
-"Đây là một trong những địa điểm mà tôi rất thích."
-"Uhm, trang trí bên trong đẹp thật."- Tôi nhìn quanh. Qúan được sơn màu kem nhạt, vật dụng làm bằng gỗ với thiết kế khá đơn giản, trên mỗi chiếc bàn là một chậu cảnh nhỏ với những đốm hoa đỏ li ti trên nền lá xanh thẫm.
-"Cậu cũng thấy vậy à?"- Andy kéo ghế ngồi xuống.
-"Đơn giản nhưng có điểm nhấn. Nhẹ nhàng và ấm cúng. Thích hợp với một nơi tụ họp bạn bè."
-"Chà, coi bộ cậu cũng có gu đâý!"- Anh cười cười.
-"Gì? Xem ra anh coi thường tôi lắm!"
-"Ấy, cậu bé, đừng nhạy cảm vậy!!"
-"Ai bé? Anh chỉ hơn tôi 3 tuổi thôi!"
-"Và cao hơn 1 cái đầu!! "
-"Grừ…Anh chết với tôi."
-"Haha. Thôi mà…"
Chợt
-"Andy? Cậu làm gì ở đây? Không phải có giờ dạy à?"
Là Ryan! Anh ấy quen Andy à?
-"Hôm nay học bên ngoài cho thay đổi không khí!! Còn cậu?"
-"Hẹn hò, dĩ nhiên!!"
-"Thật là! Cô thứ mấy rồi?"- Andy chắc lưỡi
-"Câu hỏi này khó quá!!" -Ryan giơ tay ra đếm- "Thà cậu hỏi hiện nay đang hẹn mấy cô thì tớ còn nhớ!"
-"Cái tên lãng tử ăn chơi này!!"
-"Còn ai đây?"- Ryan quay sang nhìn tôi. Tim tôi đánh thót một cái. Không biết anh ấy có nhớ mình không.
-"Cục nợ cậu quăng cho tớ đó!!" – Andy nói.Tôi quay sang lườm anh ta -"Ái ái, đùa thôi mà! Cậu ấy là Dyan Schiller, sinh viên lớp phụ đạo tớ phụ trách."
-"Chào Dyan!"
-"Chào anh, Ryan!"- Tôi bắt tay anh, mặt thóang đỏ- "Hân hạnh làm quen với anh!"
-"Cậu biết tôi à?"
-"Cậu thì ai mà không biết!"- Andy nói, ra vẻ hiểu biết.
-"Hà hà, nói cũng phải."
Có tiếng một cô gái gọi Ryan.
-"Uhm, anh ra ngay! Tớ bận chút việc. Mai gặp sau!"
-"Uhm"
-"Chào nhóc Dyan nhé!"
-"Vâng, chào anh!"- Tôi cười dù cảm thấy buồn buồn. Anh ấy đang hẹn hò với ai đó…
-"Này, bị gọi nhóc đấy, không giận à?"
-"Ai rỗi hơi như anh."- Tôi quay mặt đi rồi mở menu ra gọi thức uống.- "Uhm, cho tôi một cốc sữa."
-"Huh?" – Anh ta ngước lên nhìn tôi –" Hì hì.."