Vài tháng sau, tôi rời trường, dù gì cũng không phải ngành tôi thích, và cũng vì ngôi trường này vốn không có anh và cũng không cho tôi bất kì tia hi vọng nào để tìm ra anh. Anh dường như đã cắt đứt mọi sự liên lạc.
Tôi sang Mỹ học kinh tế, chuyên ngành quản lý xây dựng, một phần để theo đuổi nghề nghiệp ưa thích, phần để tìm kiếm anh. Tôi tìm anh khắp các công ty thiết kế nội thất, các trường đại học, bạn bè cũ hay bất kì ai có chút quen biết, hi vọng ai đó đã từng liên lạc với anh sau khi anh biến mất. Và rồi tôi thất vọng hoàn toàn. Không gì cả ngoài cái tên Andy Huynh, ngoài những thông tin sơ lược được lưu giữ ở điạ phương anh ở và các trường anh từng học.
-“Andy? Không. Lâu rồi tôi không gặp cậu ấy.”-Đó là tất cả những gì tôi nhận được.
Tìm kiếm, hỏi han rồi tìm kiếm.
Không tìm thấy.
Không biết.
...
Không...
...
...
Nhớ nhung.
...
Đau đớn.
...
Mòn mỏi.
...
-"Anh ấy đi rồi Andy. Tớ xin lỗi."
Choang...
Chiếc ly bị ném mạnh vào tường.
Tiếng thủy tinh vỡ tan. Chát chúa.
Tiếng gió gào ngòai hiên.
Tiếng lòng tan nát.
Những mảnh vỡ vươn vãi. Hạnh phúc như bong bóng xà phòng vỡ tan.
-“Tại sao?”
Nức nở. Vùi mặt vào chiếc áo T-shirt thùng thình, món quà duy nhất còn sót lại.
-“Tại sao?”
...
...
...
--
Lại 1 năm trôi qua. Vết thương trên da thịt đã mờ dấu. Mọi cố gắng tìm kiếm tin tức anh vẫn chỉ đạt được con số 0 tròn trĩnh.
Mệt mỏi. Đau đớn.
...
Và óan hận.
-"Anh yêu em, Dyan."
Anh yêu em? Yêu em như vậy sao?
Vết thương đã liền da nhưng tim vẫn tan nát. Muôn câu hỏi vẫn gào thét trong lòng.
Tại sao?
...
Tại sao?
...
Tại sao?
-"Anh yêu em Dyan."
Nứơc mắt vẫn rơi trong đêm tối.
Lặng thầm...
--
Sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam, tháng 10 năm 2007
-"Anh là Mr. Schiller?"
-"Vâng."- Tôi tháo cặp kính râm, nhìn người đàn ông trước mặt.
-"Xin chào! Tôi là Bình,đại diện cho Amaze Co. chi nhánh Việt Nam đến đón anh hôm nay. Rất vui được gặp mặt."
-"Rất vui được gặp anh." – Tôi nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay anh ta.
-"Tôi đưa anh về khách sạn luôn chứ?" – Bình đề nghị
-"Vâng, cám ơn! "– Tôi lịch sự đáp lại.
Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, một đất nước nằm ở khu vực Đông Nam Á đang trên đà phát triển .Ấn tượng của Việt Nam trong tôi trước đây chì là một vùng đất từng xảy ra nhiều chiến tranh và vẫn đang gặp nhiều trở ngại trong quá trình phát triển.Qua lớp kính ô tô, tôi lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh trong ánh nắng chói chang giữa tháng 10. Với góc độ một nhà kinh doanh, tôi nhận rõ đây là 1 vùng đất hứa hẹn nhiều tiềm năng. Với cái nhìn của một kĩ sư xây dựng thì thú thật, thành phố này cần được quy hoạch xây dựng, sửa chữa nhiều thứ: Kiến trúc các toà nhà có phần chõi nhau, ko hài hoà, hệ thống đường xá thì chặt hẹp và quá đông đúc…
Tôi lắc nhẹ đầu, đúng là bệnh nghề nghiệp, hãy thư giãn chút đã, cũng chưa vội bắt đầu một ngày làm việc sau hàng tiếng ngồi trên máy bay thế này. Tôi ngã người dựa vào ghế, xoay đầu qua bên cạnh, nhìn người đồng nghiệp mới. Anh ta cao, rắn rỏi, ưa nhìn. Mái tóc đen hơi rối và đôi mắt sắc. Những đường nét rất quen. Rất quen... Chỉ là đôi mắt “người kia” nâu hơn, dịu dàng hơn.Ánh mắt nâu ám ảnh mỗi đêm.. ...
Xe chúng tôi đỗ lại trước một khách sạn khá sang trọng, mà Mr. Bình giới thiệu là nằm trong khu vực trung tâm thành phố, khá gần với tòa nhà văn phòng của công ty.
-"Xin lỗi đã để anh ở khách sạn thế này".- Bình nói – "Căn hộ mà công ty sắp xếp cho anh phải mất thêm một tuần nữa mới hòan thành phần nội thất nên…"
-"Không sao. Cũng vì những yêu cầu của tôi về thiết kế đã gây khó khăn cho các anh. Và việc ở khách sạn sang trọng thế này cũng không tệ chút nào."
-"Vâng.Đây là chìa khóa phòng của anh. Và đây là card visit của tôi, có chuyện gì anh cứ liên lạc."
-"Làm phiền anh quá!"
-"Không có gì. Sáng mai, 7h30 tôi sẽ cho xe đến đón anh. Bây giờ anh cứ nghỉ ngơi thôi.
-"Vâng. Tạm biệt."
-"Tạm biệt. Và một lần nữa, chào mừng đến Việt Nam."
Tôi mỉm cười, chào tạm biệt người bạn mới, khẽ thầm thì:
-"Việt Nam. Xin chào."
Cuộc sống mới đang đợi chờ...
Chapter 18
Sáng hôm sau, khi tôi vừa ăn sáng xong thì nhân viên khách sạn thông báo là có người đến đón. Khi bước ra xe, tôi nhìn thấy 1 người thanh niên. Không phải người đàn ông hôm qua.
-"Chào buổi sáng Mr. Schiller."
-"Chào buổi sáng, anh…"- Tôi ngập ngừng
-"Tên tôi là Nam "– Người thanh niên mỉm cười. – "Trưởng phòng Bình hôm nay bận việc nên nhờ tôi đến đưa anh đến công ty."
-"Uhm, xin lỗi nếu đã làm phiền anh."
-"Không có việc gì đâu."- Nam nói nhẹ nhàng – "Chúng ta đi chứ?"
-"Vâng."
Sau chừng 10ph, xe chúng tôi đỗ xịch trước 1 toà nhà cao tầng giữa một trung tâm sầm uất. Chúng tôi cùng vào công ty và được đón chào ngay cửa là Tony – trợ lý của giám đốc tiền nhiệm mà tôi đã có vài lần gặp mặt trong những cuộc họp các chi nhánh. Anh sẽ tiếp tục giữ vị trí trợ lý cho tôi.
-"Chào Mr. Schiller! Đón mừng cậu đến Việt Nam."
-"Chào Tony."- Tôi nắm lấy tay anh, thân mật- "Cứ gọi tôi là Dyan. Đã lâu không gặp."
-"Vâng, cũng đã 3 tháng từ cuộc họp mặt cuối.Nào, để tôi đưa cậu đến nơi làm việc."
-"Vâng, vậy xin phép được tạm biệt anh."- Nam chào – "Chúc anh khởi đầu tốt đẹp."
-"Cảm ơn cậu!"
Tôi cùng Tony vào thang máy.
-"Trụ sở của chi nhánh ở Việt Nam đặt ở tầng 14 đến 16 toà nhà này." – Tony giải thích – "Tầng 14 dành cho bộ phận thiết kế, tầng 15 là bộ phận kế hoạch và 16 là bộ phận văn phòng – quản lý" .- Tony nhấn nút 16 trên bảng thang máy.
Đèn báo hiệu tầng 16 sáng lên. Chúng tôi cùng bước ra.
-"Đại diện các bộ phận đang chờ chúng ta trong phòng của anh đấy."- Tony cười – "Chúng ta vào thôi."
Tôi bước vào căn phòng được sơn màu xanh nhạt, thanh nhã và nhẹ nhàng, điểm xuyến bởi màu xanh lục của vài chậu cây nhỏ trên bệ cửa sổ và ở góc phòng.
-"Thiết kế đúng như yêu câù của giám đốc." – Tony cười
-"Uhm, cám ơn anh nhiều Tony."
-"Anh không cần cảm ơn tôi. Cám ơn cái người đã thiết kế ấy."
-"Ai vậy?"
-"Một nhân tài của công ty" – Tony gật gù – "Lát cậu sẽ được gặp.Nào, lại đây để tôi giới thiệu cậu vói các đồng nghiệp."
-"Rất vui được làm việc với anh, Mr.Schiller."- Một người đàn ông đứng tuổi bắt tay tôi.
-"Đây là Mr. Thanh, trưởng bộ phận khách hàng."- Tony giới thiệu.
-"Rất vui được gặp ông"- Tôi nói
-"Còn đây là Mr.Bình, trưởng bộ phận văn phòng.Hôm qua các anh đã có dịp gặp mặt."
-"Chào buổi sáng , Mr.Schiller." – Bình nói – "Hi vọng chúng ta hợp tác tốt đẹp."
-"Tất nhiên là vậy rồi".- Tôi cười, bắt lấy tay anh.
Tony nhìn quanh, ngạc nhiên.
-"Anh Khắc Minh đâu rồi?"- Tony nhìn quanh, ngạc nhiên.
-"À, anh ấy trong lúc đợi thì nhận tin là có sai sót nhỏ trong bản thiết kế nên đã xuống văn phòng rồi. "– Bình đáp.
Họ nói với nhau bằng tiếng Việt nên tôi cũng không thể hiểu rõ được, nhưng theo suy đóan thì Tony đang hỏi về một người tên là..., gì nhỉ, Khac Min?
-"Khac Min? Là ai vậy, Tony?"- Tôi hỏi.
-"À, Khắc Minh,anh ấy là trưởng phòng thiết kế." – Tony thầm thì -"... là người mà tôi nói cậu đi cám ơn ấy. Anh ta đã thiết kế căn phòng theo ý muốn của cậu."
-"À, ra là anh ta."- Tôi tò mò muốn biết người đã thiết kế văn phòng này, cái người có cái tên thật khó đọc “Khắc Minh” – "Thế anh ta đâu?"
-"Anh ấy bận chút việc. Chắc hôm nay anh ấy không có dịp gặp mặt ông chủ mới đẹp trai rồi."
Tôi mỉm cười. Tôi thật sự tò mò về con người tên Khắc Minh này. Mà thôi, thời gian còn dài, chắc chắn sớm muộn gì cũng gặp mặt con người đó và cảm ơn anh ta đã thiết kế văn phòng cho tôi như thế này, một văn phòng khi nhìn qua người ta đã cảm nhận được sự chú tâm và cái lòng của người kiến trúc sư nhiệt tình và sáng tạo.
--