-“Đúng thật là tên ngố!” – Em lấy tay bẹo vào má tôi, rồi vòng tay qua cổ tôi. Thân hình nhỏ bé khẽ dựa vào người. Thật nhỏ bé và thật ấm...
-“Anh chưa từng thử nghĩ vì sao em phải nhọc công học làm bánh, tại sao lại hôn anh?” – Em thầm thì.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên má em, trong khi vẫn nhìn sâu vào đáy mắt xanh.
Rồi đôi mắt xanh khép lại.
...
Tất cả chỉ còn là cảm nhận.
Qua đôi tay đang ôm chặt lấy em, qua cái gáy nơi đôi tay em đang níu lấy, qua trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực, qua hơi thở gấp gáp và si mê.
Qua đôi môi...
Tôi đang hôn em. Một nụ hôn thật ngọt ngào. Một nụ hôn dài như vô tận...
--
Chúng tôi ngồi đó với Dyan ngồi gọn trong vòng tay tôi.
-“Dyan...” – Tôi thầm thì qua vành tai nhỏ.
-“Sao?”
-“Anh yêu em.”
-“Biết rồi mà...” – Em khúc khích cười rồi hơi nhướn lên –“ ...”
Tôi mỉm cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên vai em, ôm em thật chặt.
Tối đó tôi đã có một giấc mơ đẹp. Trong cơn mơ, em luôn nói, thật dịu dàng...
“Em cũng vậy.”
Chapter 13
-“Dyan à, dậy đi!”
-“Uhm...”
Tôi ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng lay Dyan. Thật là một cậu nhóc bướng bỉnh! Mặc cho tôi gọi, Dyan vẫn tiếp tục cuộn mình ngủ say sưa, chỉ đôi lúc phản ứng bằng vài tiếng kêu nhỏ. Cậu chàng còn mấy lần toan kéo chăn che phủ cả đầu, nhưng tôi đã nhanh tay hơn để giật lại.
Tôi khẽ mỉm cười nhìn gương mặt say ngủ trước mặt. Vài lần tôi lại đưa tay gạt những sợi tóc vàng mảnh mai trên khuôn mặt trắng hồng, nhẹ nhàng vuốt những ngón tay trên mi mắt và đôi môi ấm mịn.
Dyan lại xoay lưng một lần nữa để tránh bàn tay tôi lay nhẹ trên vai.
-“Dậy nào. Sáng rồi.”- Tôi lại lay nhẹ vai em. Nhưng rõ ràng là Dyan không có ý định thức dậy. Tôi chợt nảy ra một ý định. Tôi cười thầm.
-“Uhm.” – một giọng nói ngái ngủ đầy vẻ khó chịu cất lên- “Gì vậy?”
Tôi khóai chí tiếp tục. Cuối cùng nó cũng tỏ ra có hiệu quả. Dyan đã chịu mở mắt. Và mở rất to.
-“Ái. Anh làm gì vậy?” – em cố đẩy tay tôi ra, mặt thì bắt đầu hơi đỏ. Chắc vì thiếu không khí.
-“Haha. Còn chưa chịu dậy??”
Dyan bặt dậy
-“Rồi mà... bỏ ra...Chết mất!!”
--
-“Còn giận ?”
Tôi đặt trên bàn bữa ăn sáng vừa chuẩn bị, rồi ngồi xuống, liếc nhìn gương mặt cau có quạu quọ trước mặt.
-“Nếu anh bị đánh thức kiểu ấy thì anh cũng sẽ như vậy thôi.”
-“Đã hơn 7h rồi không dậy thì phải đánh thức chứ?”
-“Nhưng có cần phải vậy không? Đang ngủ ngon lành lại cảm thấy khó thở và mở mắt ra thì thấy có người đang bóp chặt lấy mũi mình. Thật là một điều hay ho!”
-“Ai bảo anh gọi bao nhiêu lần mà vẫn không chịu dậy?”
-“Mọi ngày em vẫn ngủ đến 8h mà anh có gọi đâu. Hôm nay tự dưng nổi hứng...”
Dyan gặm lấy mẩu bánh mỳ vừa được phết đầy bơ, càu nhàu. Tôi mỉm cười.
-“Hôm nay thì khác...” – Tôi thầm thì.
-“Khác gì?” – Dyan đốp lại.
Tôi nhìn vào mắt em.
-“Không biết à?”
Mặt Dyan hơi ngớ ra, rồi ngay lập tức bắt đầu ửng đỏ. Em giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục bận rộn với lát bánh mỳ của mình.
-“Sao?”
-“Thôi. Không cần nói nữa...”- Dyan ngượng nghịu. Vẻ mặt em trông đến là dễ thương.
-“Coi mặt em này.”
-“Mặt em sao?” – Em ngước lên và bắt đầu la lớn khi tôi véo nhẹ một bên má – “Này này, gì ... gì vậy...?”
-“Haha. Ngố không chịu được.”
-“Ái da, đau!” – Em buông lát bánh mỳ xuống đĩa và ráng túm lấy tôi rồi rượt theo khi tôi đã nhanh chân chạy ra phòng khách-“Anh chết với em!!”
Em chạy vòng qua bộ sofa, nhảy lên ghế trong khi cố vươn tay nắm lấy vạt áo tôi.Tôi cười khanh khách khi vài lần ngóai lại nhìn khi cậu bé của tôi bắt hụt và ngã chúi vào bộ sofa.
Một buổi sáng không yên tĩnh....
-"Em đi đây!" – Dyan nói sau khi đã buột xong dây giày.
-"Uhm."
Tôi chào em rồi đợi đến khi của đóng thì quay trở vào nhà. Rồi chỉ vài giây sau, cánh cửa lại mờ toang, tôi quay lại và ngạc nhiên khi thấy em.
-"Andy."
-"Hả? Quên gì à?"
Em không nói gì, rồi đột ngột kéo tôi xuống. Một nụ hôn phớt nhẹ trên môi.
-"Bye."- Em thầm thì rồi vội bước ra ngòai, bỏ lại một tên ngốc đang đứng chết trân vì ngỡ ngàng và vui sướng...
--
Những ngày cuối tháng 6.Trời đã vào thu.Tiết trời thanh với bầu trời xanh trong và những cơn gió nhẹ. Những tán cây dọc hai bên đường bắt đầu thay màu lá trong sự lan tòa dịu dàng của làn nắng mỏng.
Mùa thu luôn đẹp, một vẻ đẹp nền nã, dịu nhẹ và thanh bình. Mùa thu không gợi trông tôi một chút cảm giác úa tàn, ngược lại là một niềm hạnh phúc lâng lâng nhè nhẹ.
Vì tôi đang yêu, à không, chúng tôi đang yêu.
Liếc nhìn cậu nhóc nằm dài như chú mèo lười biếng trên chếc sofa bên cạnh, tôi lại thầm mỉm cười. Tôi cảm thấy mình đã thay đổi ít nhiều. Ít ra là về mặt thói quen hay sở thích. Những năm trước, khi vào thu, thú vui của tôi là ngồi đồng trong thư viện họăc ở kí túc xá để đọc vài quyển sách, nếu không thì thơ thẩn đi dạo đâu đó trên những con đường lác đác lá vàng. Nhưng bây giờ, điếu khiến tôi thích thú lại là ngắm nhìn Dyan, cậu bé của tôi. Nhìn cách em chống tay lên cằm khi mải mê đọc sách, cách em gào hét cổ vũ cho trận bóng rổ trên TV hay như bây giờ, cả cái hình ảnh em đang nằm dài kế bên, gặm snack trong khi tay đang mải miết chuyển kênh không chủ đích.
Dyan luôn vậy, mỗi lần mở TV lên là chuyển kênh liên tục, luôn mở kênh 1 đầu tiên sau đó chuyển từ kênh này sang kênh khác, đến tận kênh cuối cùng; sau đó mới quyết định sẽ xem kênh nào hay lại bắt đầu càu nhàu “chương trình chán phèo” để bắt tôi dứt ra khỏi quyển sách đang đọc dở dang để cùng chơi với em. Em như một cậu bé quen được nuông chiều, bướng bỉnh, cứng đầu. Đôi khi tôi tự nhủ là không thể cứ tiếp tục chiếu theo ý em như vậy, nhưng mỗi khi em kéo lấy tay tôi, nài nỉ bằng cách cứ ngồi ì ngay đối diện mà nhìn chăm chăm là tôi lại phì cười và chấp thuận. Làm sao tôi có thể chú tâm làm việc khi biết đôi mắt xanh trong trẻo như nước hồ thu cứ nhìn chăm chăm, đôi môi đỏ cứ luôn hồi “thôi mà Andy!” hay “pleaseeee” liên tục?
Nói chung thì chiều chuộng ý muốn của người yêu thì đâu có gì sai trái, trích dẫn từ câu nói của cậu bé của tôi.
-“Nhìn nữa là phải trả tiền đấy!”
Tôi giật mình. Dyan vừa dứt mắt ra khỏi màn hình và phát hiện ra là tôi vẫn đang mãi nhìn em. Tôi cừơi:
-“Ừ. Trừ vào chi phí thuê anh nấu cơm và chăm sóc em đi. Nhóc con!”
Tôi xoa đầu em trong khi Dyan hứ một tiếng rõ to. Tôi cười xòa. Những sợi tóc vàng mịn mơn man dưới tay.
-“Andy.”
-“Sao?”
-“Tháng sau là anh tốt nghiệp hả?”
-“Ừ. Luận văn và bản vẽ đã nộp rồi...”- Tôi nói – “Kết quả thì chừng tuần sau sẽ công bố...”
-“Thế, anh định sau đó thì sao?”
-“Sau đó? À, việc làm ấy hả? Uhm, cũng có một vài công ty đề nghị anh đến làm. Công việc hiện tại ở công ty AT design cũng khá tốt.”
-“...” – Dyan im lặng.
-“Gíao sư Mitson cũng đề nghị anh ở lại trường tham gia giảng dạy.”
-“Thật à?” – Dyan chồm tới, phấn khích – “Vậy anh có ở lại trường không?”
-“Chưa biết. Thật ra công việc giảng dạy không thích hợp với anh lắm..”
-“Đâu. Em thấy anh dạy rất tốt mà.”
-“Hà, giờ mới chịu thừa nhận à? Nhưng sao em quan tâm chuyện đó quá vậy?”
-“Thì... nếu anh đi làm ở công ty khác thì chắc là bận lắm. Công việc thiết kế nữa... không theo giờ giấc gì...”- Em nói lấp lửng.
-“Uhuh...Thì sao?”
Tôi nhìn em, hơi ngạc nhiên, thường thì Dyan không quan tâm lắm đến công việc tôi làm, nhưng đúng là nếu tôi phải thật sự chú tâm cho sự nghiệp thì chắn chắc sẽ không còn nhiều những thời khắc bên nhau như thế này, nhưng nếu dạy ở trường thì khác, ít ra thì chúng tôi vẫn có nhiều cơ hội gặp nhau hơn. Hình như Dyan cũng nghĩ như vậy. Tôi cười và trêu:
-“Sợ không ai nấu cho ăn à? Hay sợ ít gặp anh?”
-“Hứ... làm như có giá lắm ý!”- Em quay đi, giả vờ hơn dỗi trong hki tôi biết em đang đỏ mặt. Dyan đứng dậy.- “Không thèm nói chuyện nữa...”
Tôi níu lấy tay em, kéo em ngồi xuống.
-“Thôi mà...thôi mà...”
Tôi xoay em lại đối diện với mình. Một tay đặt quanh eo, một tay giữ nhẹ bên gò má hồng.
-“Làm gì vậy...”
Một nụ hôn phớt nhẹ trên môi. Hai gò má đỏ ửng đến là dễ thương. Tôi ôm lấy em khi em định quay đi.
-“Ngồi yên tí xem nào...”- Tôi thầm thì – “Uhm, nếu ít gặp em thì chắc buồn lắm. Để anh nghĩ xem...”
Cằm em dựa nhẹ trên vai, đôi cánh tay gầy mảnh mai ôm nhẹ nơi cổ. Hơi thở em nhè nhẹ và tiếng em thầm thì tên tôi. Rất nhẹ nhàng.
Tôi ôm chặt em trong tay. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc.
Mùa thu êm đềm đang dần trôi qua...