Coffee & Milk

Tác giả: Anne_Kim
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
-----****-----
Chapter 1

Sài Gòn, 2007
Ring..ring…

- Ra ngay đây!!

-Hi!

-Ah, hi! Có chuyện gì mà cậu cất công đến đây vào sáng chủ nhật thế này?

-À, có chút chuyện…Không mời tôi vào à?

-Ah, vào đi.Vào uống với tôi cốc café, mới pha đấy!!-Tôi mở rộng cánh cổng nhỏ cho
Nam dắt xe vào.

-Để xe đây nhé?

-Uhm.

----

Đặt hai tách café còn nghi ngút khói, toả hương nhè nhẹ giữa tiết trời chớm xuân giữa đất Sài Gòn xuống chiếc bàn gỗ nhỏ đặt giữa sân, tôi ngước nhìn anh bạn đồng nghiệp trẻ:

-Có gì mà nhìn chăm chú thế?

-À, không. Đang ngắm xung quanh đấy mà..- Nam cười nhẹ.

-Thế à? Thấy nhà mới của tôi thế nào?-Tôi nhấp ngụm café , khẽ mỉm cười.

-Uhm…nhỏ nhưng đẹp.

-Vậy à?

Chúng tôi im lặng trong thoáng chốc, thưởng thức không gian tĩnh lặng của khu vườn nhỏ tươi mát mùi lá non mơn mởn, chập chờn màu nắng ấm. Một buổi sáng yên bình.Nắng đẹp.Gió mát.Hương café thoang thoảng. Ấm.…

-Ngon thật đấy! – Nam khẽ nói.

-Huh?- Tôi dứt ra khỏi luồng suy nghĩ thoáng qua – Sao cơ?

-Café.

-Ah?uhm, cám ơn.-Tôi đặt tách cafe xuống bàn rồi giả vờ nhìn bâng quơ về phía cuối khu vườn, tránh ánh mắt nâu dịu dàng của người con trai trước mặt.

-…

-Cậu bảo đến đây có việc cơ mà? Chuyện gì thế?

-Hôm qua, sếp Bình nhắn tôi đưa gấp cho anh bản thiết kế nội thất của biệt thự X.- Nam mở túi, lấy ra sấp giấy, đẩy về phía tôi.- Khách hàng yêu cầu sửa vài chỗ.

-Vậy à? – Tôi thở dài. Thế là mất 1 ngày chủ nhật nghỉ ngơi.

-Uhm. Tôi có ghi chú những yêu cầu mới của khách hàng ở phần cuối đấy.

-Tôi biết rồi. Cám ơn cậu.

-…

-…

-Cũng trễ rồi. Tôi về nhé! – Nam đứng dậy.

-Về sớm thế? Không ở lại chơi chút à?

-Đừng khách saó thế.- Nam nhìn tôi – Anh đâu có thật sự muốn tôi ở lại.

-Không..tôi..

-Đùa thôi! – Nam cười – Chỉ không muốn làm phiền anh sửa chữa bản thiết kế. Vậy thôi, tôi về.

-Ừ

Chiếc xe máy của Nam đã khuất ở cuối đường mà tôi vẫn nặng lòng với những lời nói của cậu. Nhẹ nhàng đóng cổng, tôi bước lại gần chiếc bàn gỗ, nơi 2 chiếc cốc vẫn còn vơi ít giọt café sáng.

“Anh đâu có thật sự muốn tôi ở lại.” Sao cậu ấy có thể biết được suy nghĩ của tôi dễ dàng như thế, dù rằng tôi đã cố che dấu nó.

Không phải tôi không thích Nam.

Cậu ấy trẻ, có tài, thận thiện, ngoại hình ưa nhìn.

Nhưng ở một mình bên cậu ấy làm tôi bối rối khi tôi nhận thấy rõ ràng tình cảm đặc biệt cậu dành cho tôi, phản chiếu qua đôi mắt nâu dịu dàng, đôi lúc lại thoáng những nỗi buồn không duyên cớ.Tôi mến Nam, nhưng chỉ với tình cảm của một người anh trai, và vì thế, tôi không thể cho phép mình tạo ra sai lầm nào khi gieo rắc hi vọng cho cậu ấy.

Tôi thở dài.

Gieo rắc hi vọng không tưởng cho bản thân hay cho người khác đều rất tàn nhẫn, phải vậy không?

Đã 4 năm rồi…

--

Heidelberg, Đức, 2002

Đại học X

Tôi hiện giờ là sinh viên năm 3 ngành thiết kế nội thất đại học X, 1 trong những đại học đa ngành lớn nhất đất nước châu Âu này.Ngay bây giờ thì tôi đang lững thững bước trên con đường vào khuôn viên trường, với một tay giữ lấy chiếc túi, một tay giữ lấy chiếc khăn to xù xụ nơi cổ.

Lạnh thật.

Tuy đã ở đất nước này được 3 năm dài nhưng tôi vẫn không quen được cái giá lạnh nơi đây.Ở Mỹ cũng có những lúc thời tiết trở lạnh, như những lúc vào đông, nhưng cái lạnh ở đây lại khác. Cái lạnh nơi đây thật kinh người, len lỏi vào tận da thịt sau những lớp áo ấm dày cộm, làm tái mét những làn da trắng xanh lạnh lẽo và méo mó những nụ cười. Và con người ở đây, phải nói sao nhỉ, đúng mực và lạnh lùng, như thời tiết buốt giá dù đã vào xuân khi băng đã tan thành những vệt nước dài trên đường phố.

Tôi bước nhanh chân.

Dù đã qua 1 kì nghỉ đông dài nhưng tôi vẫn chẳng có tâm trí đâu nhìn ngắm cảnh vật xung quanh khi mà không có gì thay đổi, dù là đông hay xuân và đặc biệt là trong tiết trời lạnh căm căm thế này. Dòng máu Á Đông trong tôi như sắp bị đông lại.

-Này!!

-….

-Này! Andy! Andy!!Ah! Cái cậu này!

-….

-Hey, Andy!

Tôi hơi giật mình khi nhận thấy một bàn tay đang níu lấy vai kéo lại. Quay lại nhìn, tôi cười toe khi thấy Ryan, người bạn Anh đáng mến:

-Hi!Ryan. Lâu quá không gặp! Sao rồi?

-Sao ấy à? Sắp đông lại vì lạnh và chết vì mệt sau khi đuổi theo cậu. – Ryan nhăn nhó.

-Huh?- Tôi bật cười trước gương mặt ửng đỏ vì lạnh của cậu.

-Huh gì? Đi đâu mà như ma đuổi. Không nghe người khác gọi gì hết!!

-Thôi mà! Tại trời lạnh quá nên muốn vào cantin uống tách café sáng thôi.

-Huhm…

-Thôi thôi. Vô trong nhanh lên rồi uống café nóng. Tớ sắp bị đông lạnh rồi.

-Được thôi. Nhưng cậu khao đấy! – Ryan cười

-Rồi..rồi..

Ryan là bạn thân nhất của tôi trong những chuỗi ngày du học ở nơi này. Chúng tôi học chung khoa với nhau, nhưng khác ngành, Ryan học xây dựng. Cả kì nghỉ đông vừa rồi chúng tôi không gặp nhau vì Ryan về Anh với gia đình trong khi tôi vẫn ở lại kí túc xá để hoàn tất bài luận án tốt nghiệp của mình.Tuy chỉ mới học 3 năm nhưng tôi được đặc cách cho tốt nghiệp sớm khi đã hoàn tất tất cả các học phần cần thiết cho toàn khoá học. Và năm học tới thì tôi sẽ tiếp tục ở lại trường với tư cách giáo viên trợ giảng cho sinh viên năm nhất trong khi thực hiện khoá cao học thiết kế chuyên sâu.

-Andy! Cậu uống gì?

-À, café đen nóng, không đường.

-Vẫn như cũ, nhỉ?- Ryan mỉm cười – Cho tôi một chocolate nóng.

Cô nhân viên phục vụ bước đi, nhưng vẫn không quên ngoảnh lại lén nhìn chúng tôi, à không, thật ra là Ryan. Với mái tóc vàng hơi dài được cắt tỉa hợp thời, đôi mắt xanh sáng với ánh nhìn mạnh mẽ, thân hình cân đối và đẹp như một bức tượng la mã, Ryan có thể hút hồn bất kì người nào từ ánh nhìn đầu tiên, bất kì người nào, dù nam hay nữ.

-Này! Andy!- Ryan búng tay trước mặt, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

-Sao?

-Mới có 1 kì nghỉ đông mà sao thấy cậu có vẻ mơ màng thế nhở? –Ryan cười, nháy mắt – Khai thật đi .Yêu rồi à?

-Nhảm. – Tôi cười.

À, chắc các bạn cũng thắc mắc vì sao cậu ấy gọi tôi là Andy khi tôi là người Việt Nam chính gốc 100%. Tên khai sinh của tôi khi ở Việt Nam là Huỳnh Nguyễn Khắc Minh, nhưng sau khi di cư cùng gia đình qua Mỹ 15 năm trước thì đổi thành Andy Huynh, dễ gọi, dễ nhớ và không gây trẹo lưỡi như những người hàng xóm khi gọi tên tôi vào năm đầu tiên. Và cái tên Khắc Minh cũng dần trôi vào dĩ vãng ki bố mẹ tôi cũng qua đời 3 năm trước.

Người dì duy nhất ( chính xác hơn là mợ-vợ của cậu –nêú dùng chuẩn từ Việt) đang sống ở Mỹ thì chịu thua, không thể phát âm được cái tên thuần Việt đó, cũng khó trách, tuy kết hôn với câụ tôi đã hơn 20 năm nhưng để một người bản xứ phát âm thuần tiếng Việt không phải dễ dàng gì. Vả lại khi còn sống, cậu tôi luôn dùng tiếng Anh ở nhà.

Nói chung, với tất cả mọi người, tôi là Andy Huynh, một người Mỹ gốc Á châu, đơn giản chỉ thế.

Trở lại câu chuyện dang dở của tôi và Ryan.

-Andy này, nghe nói học kì tới cậu sẽ phụ trách trợ giảng cho lớp của giáo sư Mitson?

-Uhm, tớ phụ trách những lớp phụ đạo nếu có sinh viên yêu cầu và giảng dạy nếu giáo sư vắng mặt.- Tôi nhắp ngụm café nóng. Những giọt café nóng trôi xuống cuống họng, nhẹ nhàng xua đi cái lạnh, lan toả đến từng tế bào. Thật dễ chịu.

-Vậy à?- Ryan gật gù.- Bận rộn thật.

-“Vậy à” gì? – tôi liếc xéo anh bạn thân- Đáng lý ra đó là công việc của cậu đấy chứ, cái khoản “lớp phụ đạo” ấy.- Tôi thở dài – Chỉ vì cậu viện ra cái cớ vớ vẩn nào đó để đùn đẩy cho tớ!!

-Ái da, thôi mà! – Ryan cười cười – Tính tớ không đủ kiên nhẫn để giảng giải cho ai đâu! Với lại – anh chàng nháy mắt ranh mãnh, thì thầm – Dạy phụ đạo thì thời gian đâu mà chơi với mấy em?Hehe

- Chậc! Cái anh chàng này!- Tôi nạt-Định làm tan nát bao nhiêu trái tim mới vừa đây?
- ‘till I find out my true love!! – Ryan mơ màng.

Tôi chép miệng. Anh chàng Ryan này cái gì cũng tốt, một sinh viên giỏi, một công dân gương mẫu ( có lẽ), một người bạn tốt, nhưng để làm một người bạn trai, một người yêu thì quá tệ. Ryan quá trăng hoa, dễ dãi và thiếu chân thành. Tôi không ít lần chứng kiến nhiều cô gái khóc vì cậu ta…

-Thôi, tớ về lớp. – Ryan khẽ liếc đồng hồ - Đến giờ học rồi. Thế giờ cậu làm gì?

-Uhm, tớ có lẽ sẽ vào thư viện kiếm ít tài liệu cho bài luận tốt nghiệp đang dở dang.-

-Tôi ngẫm nghĩ – Dù gì cũng không có gì làm. Còn lớp phụ đạo thì đến 2p.m mới bắt đâù.

-4 tiếng trong thư viện à? – Ryan trợn tròn mắt – Đúng là mọt sách. Haha, thôi được rồi. Anh cử nhân trẻ, cố lên! Bye

-Bye.

Tôi gửi tiền nước rồi chậm rãi đi về phía thư viện. Khi băng ngang dãy phòng gần kho dụng cụ, một cậu bé vừa đi vừa chăm chú nghe điện thoại và va phải tôi.

-Ah, xin lỗi.

-Không sao. Không có gì đâu. – Tôi quay qua nhìn. Chà, anh chàng này nhỏ con thật, nếu so với chiều cao trung bình của một sinh viên người châu âu. Một người châu Á như tôi, cao chỉ tầm 1,78m mà đã cao hơn “cậu nhóc” cả một cái đầu. Mái tóc vàng này, nước da trắng và đôi môi đỏ nữa. Uhm, cứ như một học sinh trung học.

-Uhm..có gì không vậy? – cậu ta lên tiếng- có lẽ hơi khó chịu với cái nhìn hơi bị soi mói của tôi.

-Ah, không có gì.

-Uhm, nếu anh không phiền, tôi đang có việc gấp! Chào- Cậu khẽ cuối đầu rồi đi thẳng.

Cậu ta tiếp tục nói chuyện điện thoại. Trước khi quay đi để tiếp tục vào thư viện, tôi vẫn còn kịp nghe loáng thoáng tiếng cậu nói “Uhm, không có gì…ừ,chiều nay…mình sẽ khiến anh ta chú ý…cậu đợi mà xem…”

--

2 p.m. Lớp phụ đạo ngành thiết kế nội thất.

Tôi chậm rãi bước vào phòng học, thầm nghĩ thật kì lạ khi ngay đầu khoá học đã có sinh viên yêu cầu phụ đạo thêm và cũng chỉ có 1 sinh viên, tên gì nhỉ? Dyan Schiller? Chậc, lại thêm 1 con mọt sách đây!!

Trong phòng học nhỏ, trước mặt tôi là một anh chàng sinh viên “ham học” đang lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Uhm, tóc vàng, da hơi bị trắng.. và nhỏ con? Huh?

- Xin chào!- Tôi lên tiếng.

Loading disqus...