Chuyện tình từ kiếp trước Trang 2

_ Thằng qủy nhỏ kia! Sao mày dám đập chai vào đầu Đại ca??? Chán sống rồi phải không???

Mikami hất cái bàn về phía bọn chúng. Chai lọ bể toang. Cậu kéo Haru chạy.

Bên ngoài trời đang mưa rất to, có hai bóng người cùng dìu nhau chạy thật xa khỏi vùng sáng rực rỡ của đèn màu……

Căn hộ mà hai mẹ con Haru thuê không lớn lắm. Nó cũng như bao căn hộ bình thường khác. Hai phòng ngủ, một nhà tắm, một nhà vệ sinh, gian bếp nhỏ và một cái phòng khách ấm cúng.

Mikami bước ra khỏi nhà tắm. Cậu mặc đồ của Haru vì quần áo cậu đã thảy hết vào máy giặt . Hơi ngắn một chút nhưng không sao.

Mẹ Haru đã đi công tác nên nhà chỉ có mình cậu ấy. Haru vẫn thường ở một mình như vậy sao?!

_ Sao không bật đèn lên?! – Mikami bước vào phòng Haru, với tay đến cái công tắc.

_ Đừng bật!

Haru ngồi thu mình trên giường trong bóng tối. Mikami ngồi xuống cạnh cậu.

_ Mệt à?! – Mikami đặt tay lên trán Haru. – Trán cậu nóng rồi này…

_ Đừng đụng vào tôi! – Haru gạt tay Mikami ra.

Mikami lạnh lùng nhìn Haru.

_ Tại sao cậu lại đi làm thêm ở cái chỗ đó?

_ Vì tôi cần tiền! – Haru thẳng thừng.

_ Cần tiền để làm gì? – Giọng Mikami lạnh băng.

_ Để làm gì không liên quan đến cậu!

_ Cậu cần bao nhiêu?

Haru ngước nhìn Mikami. Sao mắt cậu ấy lạnh lẽo thế?!

_ 4000 yên!

_ Nếu cậu có đủ 4000 yên cậu sẽ nghỉ làm chỗ đó chứ?

_ Nếu có 4000 yên tôi sẽ nghỉ làm ở hộp đêm!

Mikami không nói gì, lẳng lặng mở túi, lục lọi gì trong đó rồi lấy ra một xấp tiền.

_ Nhiêu đây khoảng hơn 4000 yên! Cầm lấy!

_ Ở đâu….ở đâu mà cậu có nhiều tiền như vậy?

_ Nhà tôi giàu! Cậu yên tâm đi! Tôi không có ăn cắp đâu mà sợ!

_ Cậu khùng à?! – Haru thảy trả xấp tiền. – Cậu nghĩ tôi sẽ lấy tiền của cậu như thế này sao???

_ Không! Tôi không nghĩ cậu sẽ nhận tiền của tôi như thế này!

Haru sững sờ.

_ Số tiền này….đủ trả cho một đêm chứ?! Cậu sẽ cho tôi một đêm với số tiền này chứ?!

Haru lặng người nhìn Mikami. Ánh mắt Mikami lúc này thật đáng sợ! Nó như muốn nuốt chửng lấy cậu. Nhưng…. cậu thật sự cần số tiền này. Từ từ….cậu cầm lấy xấp tiền trong tay Mikami.

Mikami đặt tay lên vai Haru, kéo cậu ấy vào sát người cậu. Môi Mikami lướt nhẹ qua má của Haru. Tay cậu lần gỡ những cái nút trên áo Haru. Tấm thân trần hiện ra. Mikami đè Haru xuống giường. Cậu áp người mình vào người Haru. Thật ấm….

Rõ ràng Haru là con trai. Rõ ràng là như vậy!

“Kandai……”

Hình ảnh cô gái đó vụt hiện qua trong đầu Mikami. Cậu hôn lên cổ Haru.

_ Chuyện đó quan trọng vậy sao? – Mikami chợt hỏi.

_ Sao?

_ Cậu ắt hẳn cần số tiền này cho một chuyện gì đó rất quan trọng! Chính vì thế cậu mới phải làm việc trong hộp đêm và đồng ý làm chuyện này với tôi, đúng không?!

Haru im lặng. Lúc đầu cậu cứ nghĩ một con người như Mikami chẳng biết gì ngoài nắm đấm và cách xử sự thô bạo, vậy ra cậu lầm. Mikami đôi khi cũng khá sâu sắc và nhạy cảm đấy chứ.

Mikami chợt cài lại nút áo cho cậu. Xong, cậu ta kéo chăn đắp lên người cậu, sau đó bỏ ra ngoài.

Tại sao vậy Mikami?.....Haru mệt mỏi nhắm mắt lại….

Haru thức dậy vào sáng hôm sau thấy đầu nhức như búa bổ. Cậu liếc nhìn đồng hồ và giật bắn người vì chỉ còn hai mươi phút nữa thì vào học. Haru bật dậy, lật đật làm tất cả công việc buổi sáng rồi chụp vội túi xách phóng ra cửa. Có vật gì rơi xuống. Cậu nhặt lên, suy nghĩ một lát, cậu đút nó vào túi.

Haru tìm được Mikami đang ngồi trầm tư trên nóc sân thượng trường học. Từ chỗ này có thể nhìn bao quát khu hoạt động ngoại khóa và sân bóng rổ.

_ Đây!

_ Gì vậy? – Mikami ngạc nhiên nhìn cái gói trên tay Haru.

_ Tiền của cậu!

_ Cậu làm sao thế? Số tiền này giờ là của cậu!

_ Tôi không thể nhận nó!

Haru ngồi bệt xuống cạnh Mikami. Cậu lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.

_ Cậu sao vậy? Nhức đầu hả? Hừ…chẳng ai như cậu mới uống có hai ly đã muốn xỉn rồi! – Mikami hỏi.

_ Sao cậu có thể uống được cái thứ nước đó?

_ Uống hoài cũng quen! Này!

Mikami đặt lên trán Haru một vật mát lạnh.

_ Trà chanh đóng hộp à?!

_ Ừ! Những lúc bị nhức đầu do rượu tôi thường uống nó!

Haru bật nắp lon rồi hớp từng ngụm nước chua chua mát lạnh.

_ Ừm…

_ Đỡ hơn chứ?!

_ Người ta thường hay chê trà chanh khó uống nhưng tôi lại thấy nó ngon......

Haru bất giác mỉm cười. Mikami có cảm giác tim mình hình như vừa lỡ mất một nhịp đập.

_ Cậu cười dễ thương lắm!

_ Hả? – Má Haru lại đỏ ửng lên.

_ À mà thôi… - Mikami đứng dậy. – Số tiền đó coi như tôi cho cậu mượn muốn nhận hay không tùy cậu!

Mikami vừa đi được mấy bước thì Haru nói vọng theo.

_ Nhất định tôi sẽ trả lại đầy đủ tiền cho cậu!

_ Sao cũng được! Nhưng tôi không muốn thấy cậu làm việc ở cái hộp đêm đó nữa! Nhớ đấy!

Mikami thật lạ lùng! Haru thầm nghĩ. Nhưng ngay lúc đó Haru chợt nhìn thấy một khía cạnh khác của con người Mikami – một khía cạnh trước đây không ai nhìn thấy được. Vẻ ngoài lạnh lùng của cậu ấy được tạo ra chỉ để che dấu một tâm hồn mỏng manh dễ vỡ. Tại sao Mikami? Tại sao cậu lại không muốn cho ai hiểu mình?

Haru bất giác nắm chặt lon trà chanh.

Haru bước dọc trên con đường nhộp nhịp người. Bầu trời đêm lung linh các vì sao. Tiếng cười nói ồn ào không át được nỗi lo trong cậu. Haru bước vào con hẻm tối. Ở đó có một cái sân bóng rổ nhỏ. Nếu là người bình thường thì chẳng ai dại gì bước vào cái sân này vì nó là nơi tụ tập của các băng nhóm, nhưng hôm nay Haru có việc phải làm.

_ Kouno! Haru đến kìa!

Haru trông thật lạc lõng giữa đám đông những kẻ vây quanh cậu. Kouno – tên cầm đầu nhóm du côn này bước ra. Kouno không phải là người to con, hắn cao và hơi gầy nhưng hắn vẫn được những thằng du côn khác nể sợ. Hắn giỏi đấm bốc và có cánh tay vung gậy số một. Hắn tàn bạo và hung hăng.

Kouno nở nụ cười thường trực của hắn – một kiểu cười nửa miệng.

_ Tôi đợi cậu cả tuần nay! Sao Haru?

_ Tôi đã mang đủ số tiền mà anh nói! Vật đó đâu?

Kouno lôi từ trong túi áo ra sợi dây có mặt là một viên đá cuội nhỏ sáng bóng, đen tuyền.

_ Cái cục đá này ấy hả?

_ Phải!

_ Nó chỉ là một viên đá cuội tầm thường sao lại khiến cậu quan tâm đến như vậy? – Kouno nhếch mép.

_ Đó không phải chuyện của anh! Tiền đây!

Haru thảy bọc tiền cho Kouno. Hắn chụp lấy, và bắt đầu đếm.

_ Đủ 4000 yên! – Hắn nói. – Cậu giỏi nhỉ?! Mới có một tuần mà đã kiếm đủ 4000! Cậu làm bằng cách nào hay thế?

_ Đừng nói nhiều nữa! Anh đã có đủ số tiền anh muốn giờ trả lại tôi viên đá!

_ Vì viên đá này cậu sẵn sàng mất 4000 yên à?! Nó đáng giá vậy sao?!

_ Anh chẳng những đã lấy nó mà còn đòi tiền nữa! Bây giờ anh đã có tiền rồi thì trả lại nó cho tôi!

_ Phải! Thật công bằng phải không? – Kouno chìa viên đá về phía Haru. – Trả lại cậu đó!

Lợi dụng lúc Haru đưa tay cầm viên đá, Kouno chụp lấy cổ tay cậu. Nhanh như chớp hắn vật cậu xuống nền đất.

_ Anh….anh làm cái gì vậy???

_ Cậu thật ngây thơ Haru à! Cái tôi cần đâu phải là tiền! Chẳng lẽ cậu không hiểu chỉ cần cậu chiều theo ý tôi thì không chỉ viên đá này mà bất cứ cái gì cậu muốn tôi đều cho cậu hết sao?!

_ Anh…buông tôi ra!!! – Haru cố đẩy người hắn ra.

Kouno chụp lấy hai tay cậu và đè chúng xuống. Đám du côn đứng xung quanh rộ lên cười.

_ Cậu dễ thương như một đứa con gái vậy! Sao cậu không là con gái nhỉ?! Cậu mà là con gái chắc tôi phải bắt cóc cậu thiệt quá…..

Đám đông xung quanh càng cười to hơn.

_ Anh muốn gì chứ? Tôi đã đưa anh tiền rồi mà!

Haru cảm thấy càng lúc càng khó thở. Có lẽ vì Kouno đang đè lên người cậu hay tại vì cậu đang sợ?!

_ Tôi không cần tiền! Thứ tôi cần… là cậu! – Kouno nói nhỏ vào tai cậu xong hắn phá lên cười.

_ Anh điên à??! Bỏ tôi ra!!!

Kouno kéo cậu đứng lên mặt đối mặt với hắn. Tay hắn giữ chặt tay cậu.

_ Cậu là một món đồ chơi rất đẹp! Đi nào!

_ Không! Buông tôi ra! Đồ điên!

Haru đá mạnh vào ống chân hắn. Kouno rú lên. Hắn vội bỏ cậu ra, hai tay ôm lấy chân.

_ Thằng nhóc này….. được lắm! Không muốn nhẹ nhàng chứ gì??!

Kouno hung hăng xấn tới cậu. Cậu sợ hãi lùi lại.

_ Trước đây tao cứ nghĩ mày chỉ bị bệnh đần nhưng không ngờ mày còn bị thêm bệnh tâm thần nữa!

Giọng nói này….?! Haru giật mình quay lại. Mikami bỏ điếu thuốc vừa hút xong xuống chân. Bên cạnh chỗ điếu thuốc vừa rơi xuống là hai thằng gác cửa đang nằm gục dưới đất.

_ Hai thằng này không cho tao vào nên tao nghĩ…tao phải dạy dỗ tụi nó một chút!

Ánh mắt Mikami lúc này y hệt như cái đêm ở nhà Haru. Nó…thật đáng sợ…

_ Thì ra đám tụi bay tụ tập ở đây! – Tsusumi xuất hiện sau lưng của Mikami cười cười. – Chỗ này khá lý tưởng đó chứ?! Thật thích hợp với người như mày Kouno…ha..ha….

_ Vui lắm hay sao mà cười! – Nobu bực bội quặc lại. – Tại thằng Mikami mà tao không cua được em….à mà không tại tụi bây nên thằng Mikami nó mới lôi tao đi chứ….tay chân tao ngứa ngáy lắm rồi đây!

_ Nobu đúng…. – Jun phà ra một làn hơi thuốc trắng xoá thủng thỉnh nói. – Cũng khá lâu rồi tụi mình chưa được vận động…sao Mikami? Bắt đầu chưa?

_ Bốn đứa tụi bây….tụi bây chẳng coi tao ra gì…khốn kiếp!!!

Đám du côn theo lệnh của Kouno đồng loạt xông lên.

Một tên nhắm vào Mikami. Cậu lách người né, đồng thời hụp người xuống giáng một cú vào xương sườn của tên đó. Một tên khác lao vào. Mikami lên gối. Hắn ôm bụng gục xuống.

Bên cạnh, Tsusumi, Nobu, và Jun cũng đang tả xung hữu đột. Tsusumi vừa cười vừa đánh. Nobu quạu quọ nhưng cũng hăng máu chẳng kém. Còn Jun thì hất mái tóc dài cột thành túm sau gáy vẻ ngạo mạn.

_ Sao hả Kouno?

Mikami quay sang Kouno giờ đang đứng chết trân nhìn từng đứa đàn em của mình bị hạ.

_ Khốn kiếp!!!

Kouno lao vào Mikami. Hắn liên tục đưa ra những nắm đấm nhanh và gọn. Mikami nghiêng người tránh. Và càng né Mikami càng thấy rõ hơn đường đi của cú đấm. Một cú đấm khác lao tới. Lẹ làng Mikami chụp nó lại bằng một tay. Kouno trợn mắt. Tay còn lại Mikami thụi vào mặt Kouno. Hắn văng ra xa.

Mikami liếc nhìn Haru rồi bước lại chỗ Kouno đang nằm.

_ Hự……

Kouno rên lên khi Mikami đạp vào bụng hắn.

_ Nghe cho rõ đây! Mày mà dám đến gần Haru tao sẽ không tha đâu! Mày biết tao không bao giờ dọa suôn mà phải không?!

Kouno nhìn Mikami tức tối. Nhưng ngay lúc đó mắt Mikami trông thấy viên đá cuội nằm dưới đất. Cậu nhặt nó lên. Viên đá này……

_ Kouno! Mày lấy đâu ra viên đá này??? – Mikami túm lấy cổ áo Kouno.

_ Haru…. – Kouno chỉ.

Mikami buông Kouno ra, lặng người nhìn Haru…….chẳng lẽ…..

10 năm trước……

Trời mưa tầm tã…nặng nề và u tối…..

Mikami cố gắng thu mình nép dưới mái hiên. Cậu co rúm người lại. Lạnh quá! Cô đơn quá!......

“ Cậu không có dù à?”

Một đứa bé mặc chiếc áo mưa màu xanh chợt ở đâu xuất hiện. Mikami chẳng buồn trả lời. Cậu bé cũng không hỏi nữa, ngồi xuống cạnh Mikami.

Mưa vẫn rơi….hai đứa bé ngồi im lặng dưới mái hiên…lâu.....rất lâu…

Mikami bắt đầu thấy lạ. Thằng nhóc này có áo mưa mà?! Sao nó không đi lại ngồi đây?

“ Cậu đợi ai à?” – Mikami tò mò hỏi.

“ Không!” – Cậu bé lắc đầu.

“ Vậy sao lại ngồi đây?”

“ Vì tớ thấy cậu chỉ có một mình……”

Cậu bé đó cười. Tuy không thấy rõ mặt nhưng suốt đời Mikami sẽ không bao giờ quên được nụ cười đó. Cậu bé đó ngồi đây vì…mình sao??? Tại sao chứ? Mình và cậu ta đâu có quen nhau? Mikami cảm thấy ngượng ngùng. Lại chìm vào im lặng…chỉ còn tiếng mưa rơi……

Mưa to không dứt. Người Mikami ướt sũng. Cậu bé kia cũng chẳng khá hơn. Rồi…Mikami cảm thấy mình cần phải nói chuyện. Có lẽ khi nói chuyện mình sẽ thấy ấm hơn.

“ Cậu biết đây là gì không?”

Mikami mở lòng bàn tay để lộ một viên đá cuội sáng bóng. Điều đặc biệt là nó lại có màu đen.

“ Một viên sỏi?!”

“ Nó là “đá mặt trăng” đấy!”

“ Đá…mặt trăng???”

“ Ừ…Tớ cực khổ lắm mới tìm được nó….nó nằm ở khe nứt dưới suối được nước mài bóng rồi còn hấp thụ tinh khí đất trời nữa…chính vì điều đó mà nó có màu đen…đẹp lắm phải không?”

“ Có phải vì mãi tìm nó mà cậu mắc mưa không?”

“ Phải…nhưng cũng đáng lắm! Nó vô cùng qúy báu đối với tớ!”

Mikami tự hào nói về chiến tích của mình. Bầu không khí nhỏ bé dưới mái hiên ấm dần lên.

“ Tớ…tớ có thể cầm nó không?” – Cậu bé kia rụt rè.

“ Sao?”

“ Nếu cậu không muốn thì thôi vậy……”

Cậu bé xua tay và quay mặt đi. Suy nghĩ một lát Mikami chìa viên đá về phía cậu bé.

“ Đây…cầm lấy!”

“ Sao? Cậu cho tớ mượn thật à?”

“ Cậu đã ngồi dưới mưa với tớ vì thế cho nên cậu sẽ là người duy nhất ngoài tớ ra được cầm nó!”

Cậu bé e dè xòe tay ra. Mikami thả viên sỏi vào lòng bàn tay nhỏ bé đó. Một niềm phấn khích kì lạ lan tỏa nhẹ nhàng trong Mikami. Mikami ngồi nhìn cậu bé mân mê viên đá. Hai đứa bé xích lại gần nhau, cùng nhau trầm trồ vẻ đẹp huyền ảo của viên cuội nhỏ.

Chợt……

Kéétt……

Một chiếc ô tô thắng gấp trước mặt Mikami. Cửa xe bật mở. Người đàn ông lật đật bước ra, bung dù bước về phía Mikami.

“ Cậu chủ…..cậu ở đây làm tôi kiếm quá trời! Chúng ta phải đi thôi! Người cậu ướt hết rồi này! Ông chủ sẽ la chúng ta mất thôi!”

Người đàn ông đẩy Mikami lên xe. Khi chiếc xe nổ máy chạy đi, cậu mới sực nhớ “đá mặt trăng” vẫn còn nằm trong tay cậu bé đó……

Haru đang đứng trước mặt Mikami. Cậu bé mặc chiếc áo mưa xanh…cậu bé vì Mikami đã cùng ngồi chịu lạnh hàng giờ liền dưới mái hiên….cậu bé đó là…Haru???

_ Làm ơn đưa lại tôi viên đá Mikami!

Haru đưa tay ra. Mikami ngập ngừng thả viên đá vào tay cậu. Cảnh này sao giống muời năm trước quá……

_ MIKAMI!!!

Tiếng thét của Nobu vang lên. Haru bất thần đẩy Mikami ra. Một mũi dao lao tới…..

_ HARU!!!

Mikami chồm tới…..Máu…Những ánh mắt sững sờ câm lặng….

Máu…Máu chảy ra từ lòng bàn tay Mikami. Mũi dao chỉ còn cách Haru hai phân. Mikami đã chụp lấy lưỡi dao bằng bàn tay trần trước khi nó kịp chạm vào người Haru.

_ Mi….Mikami….

Loading disqus...