- Không thể!! Dù có suy nghĩ lại, thì ta vẫn quyết định như vậy không hề thay đổi
Nói xong, ông tôi đứng dậy :
- Chào mọi người !!
Rồi ông đi về hướng cửa, ông quay lại nói:
- Gia Anh đi mau!!
Tôi đứng dậy bước đi, mà bước chân như nặng trịch. Tôi quay đầu lại nhìn Tuấn và Phương, thấy hai người vẫn ngồi đó mà ánh mắt đỏ hoe dõi theo. Tuấn nói với phu nhân:
- Mẹ ơi!!! Mẹ làm gì đi chứ, chẳng lẽ mẹ nỡ để Gia Anh đi vậy sao?
Phu nhân thở dài:
- Mẹ còn biết làm gì nữa đây, khi mà gia đình họ không chấp nhận?
Tuấn không nản lòng, quay qua ông:
- Nội ơi!! Nội nói gì đi, chẳng lẽ chuyện này đến đây là kết thúc sao!!!
Ông Tuấn đứng dậy, tự trách mình:
- Đúng là ông trời khéo đùa.
Rồi ông đi về phòng mình, tôi quay về phòng thì thấy anh Phong đã xách va li sẵn rồi, tôi mắt đã đỏ hoe, hỏi:
- Sao anh biết mà chuẩn bị sẵn thế?
Anh Phong nắm lấy tay tôi rồi dẫn đi về hướng cổng, anh Phong nói:
- Thật sự khi mà thấy lão gia đi vào đây, tôi đã đoán chuyện này sẽ xảy ra. Lão gia là người cực kỳ quy tắc. Chuyện mà lão gia đã quyết định thì thay đổi nó quả là không thể.
Tôi khẽ nấc lên :
- Biết là thế, nhưng tôi vẫn không cam lòng.
Khi vừa ra tới cổng, bỗng giọng Phương vang lên:
- Gia Anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi quay lại, cậu ta chạy đến và nói:
- Bộ Gia Anh tính đi như thế sao???
Tôi bắt đầu nghẹn ngào:
- Chứ giờ biết làm sao? Mà sao lúc nãy Gia Anh chẳng nghe Phương nói gì hết vậy!!!
Vừa nói tới đây, tôi đã thấy Phương lấy hai tay quệt nước mắt, ấp úng:
- Phương không thể nói được, lúc đó Phương như bị rơi xuống vực thẳm, nói không nên lời nữa, đến khi bình tỉnh lại thì đã không còn thấy Gia Anh rồi.
Tôi cười:
- Vậy mà Gia Anh tưởng Phương muốn Gia Anh đi nên không nói!!
Phương chối phăng:
- Không có!!! Gia Anh mà đi thì Phương phải làm sao đây.
Tôi khẽ nhìn khuôn mặt xinh trai của Phương mà nói:
- Phương hãy ở lại mạnh giỏi, tạm biệt, mọi chuyện đến đây chắc cũng là đáp án tốt nhất cho mọi câu hỏi!!!!
Phương nắm lấy tay tôi, rồi nói quả quyết:
- Phương nhất định sẽ mang Gia Anh quay về. Phương nhất định sẽ luôn ở bên Gia Anh.
Tôi cười đang định quay đi thì Tuấn tới. Tuấn nhìn tôi mà mắt cậu ta hình như là vừa khóc. Tuấn chỉ nói:
- Gia Anh nhất định phải đợi, Tuấn sẽ đón Gia Anh về, Tuấn sẽ không cho ai chia cách hai chúng ta đâu!!
Tôi đang định nói, thì ông tôi trong xe nói vọng ra:
- Gia Anh!!! Nhanh lên!!
Tôi bước đi, lần này tôi không thể ngăn nổi hai hàng nước mắt. Tuy đã có ông tôi ở đây. Ông tôi không cho phép con trai trong gia tộc được rơi lệ. Tôi đã cố kiềm chế, nhưng thật không thể, quá ư là đau đớn kia. Tôi bước lên xe thì Tuấn hét lên:
- Gia Anh hãy đợi Tuấn nha…………….
Phương thì cố gắng cười, nhưng nụ cười của cậu ta như là cười ra nước mắt. Tôi bỗng quay lại, chạy nhanh về hướng Phương và Tuấn mà ôm lấy hai người đó. Tôi không biết hành động này do đâu ra, lý trí của tôi không cho phép hành động này xảy ra, chẳng lẽ trái tim đã chiến thắng khi mà hằng ngày tôi cứ phải đấu tranh nội tâm giữa lý trí và tình cảm của trái tim. Tôi khóc oà lên nói:
- Hai cậu hãy sống vui vẻ, sẽ có một ngày …..
Nói chưa hết câu, tự nhiên hai người bảo vệ của ông tôi đi lại gỡ tay tôi ra, mà kéo tôi về hướng xe. Tuấn và Phương chạy theo nhưng bị mấy người bảo vệ kia chặn lại. Cả ba chúng tôi khóc nấc lên. Tiếng khóc như xé ruột xé gan kia.Tuấn và Phương cứ gọi:
- Gia Anh!!!!!!!........
Cho đến khi tôi vào đến xe, cửa xe đóng rầm. Chiếc xe lăn bánh, dẫn tôi ra khỏi ngôi nhà lộng lẫy này, bỏ lại ba trái tim đang đau đớn, bỏ lại quang cảnh xinh đẹp và những kỉ niệm về chúng. Tôi tự hỏi”giờ mình phải làm gì đây”?
CHƯƠNG 17
Ngồi trên xe, ông tôi nhìn tôi rồi nói nghiêm khắc:
- Con đang làm cái trò gì thế!!! Từ nhỏ con đã được giáo huấn là nam nhi chỉ có đổ máu chứ không đổ lệ mà. Vậy mà giữa chốn này con lại làm ô nhục dòng họ, ta thật thất vọng về con!!
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài của sổ, đôi mắt đẫm lệ của tôi nhìn cảnh vật xung quanh như nhoà đi. Đầu óc tôi lúc này trống rỗng, dù cảnh vẫn thế nhưng lòng người đã khác rồi. Tôi chẳng biết nói gì, chẳng biết nghĩ gì. Được một lúc ông tôi lại nói tiếp :
- Từ nhỏ đến lớn, con chưa làm ta thất vọng lần nào. Vậy mà từ khi con chuyển qua nhà đó mấy tuần, con đã trở thành như thế này. Đúng là hại người mà!!!
Nội tôi đâu có biết rằng, từ nhỏ đến lớn tôi chưa làm ông thất vọng là vì trong một gia tộc hà khắc như thế, nếu tôi không cố gắng thì thật không thể sống được. Tôi đã gượng ép bản thân mình phải sống theo sở thích của người khác, mình không hề có chính kiến, chỉ biết nghe theo ông và cha mẹ. Nhưng từ khi gặp Phương và Tuấn tôi đã có một cái nhìn khác về cuộc sống của mình. Tôi đã biết được những niềm vui của chính mình. Tôi đã biết đau cho chính mình, tôi nhận ra cuộc đời này có rất nhiều cái đẹp. Nhưng giờ đây ông đã lấy đi tất cả.
Chiếc xe dừng lại khu nhà truyền thống của ông tôi. Xuống xe, ông quay qua nói với anh Phong:
- Gia Anh đã mệt rồi, hãy đưa nó về phòng, và lo chuẩn bị. Tối nay nhà có lễ bái kiến, hãy làm cho tốt vào!!!
Tôi đang rất buồn, chẳng muốn làm gì, chỉ muốn giờ đi vô giường ngủ một giấc để quên đi mọi chuyện mà thôi. Ông tôi lặng bước đi vào nhà. Tôi vẫn còn ngồi trong xe. Được một lúc, anh Phong đến chỗ cửa xe và nói:
- Thưa cậu chủ, mời cậu chủ xuống xe. Cậu chủ hãy về phòng nghỉ ngơi cho khỏe.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi xe. Tôi bắt đầu nhìn quang cảnh xung quanh. Vẫn ngôi nhà này, vẫn những hàng hoa đó, nơi mà tôi đã ở lúc nhỏ cho đến lớn, chỉ mới gần đây ra ở riêng nhưng sao giờ đây nhìn nó xa lạ quá. Tôi bước đi thật nhanh về phòng. Vừa đi tới dãy hành lang, tôi đã gặp ngay tán hoa dã lan, tán hoa mà lần đầu tiên tôi khóc khi mà bị ép về nhà Tuấn. Thế là lại bao nhiêu kỉ niệm trở lại, những tháng ngày sống bên Phương và Tuấn . Tôi bất giác cười, như cười cho chính số phận của mình. Anh Phong nhìn thấy tôi như thế, anh tiến lại gần tôi:
- Cậu chủ!!! Có chuyện gì sao?
Tôi khẽ lắc đầu:
- Không có gì đâu anh.
Tôi định đi tiếp, thì nghe giọng mẹ tôi vang lên:
- Gia Anh, con về rồi sao!!!
Tôi quay qua hướng dãy hành lang bên phải, thì thấy mẹ tôi đang đứng nhìn tôi, mà hai hàng nước mắt đã chảy dài. Vvới những nếp nhăn trên khuôn mặt của người, chắc là người đã nhiều đêm không ngủ. Tôi nhìn mẹ, rồi tự nhiên mắt tôi đỏ hoe, tôi khẽ kêu lên:
- Mẹ!!!!!!!!!!!
Tôi chạy lại ôm chầm lấy mẹ tôi, mẹ tôi lấy tay vỗ về lưng tôi:
- Không sao đâu con, mọi chuyện rồi sẽ qua. Về là tốt rồi.
Mẹ quay qua anh Phong bảo:
- Phong!!! Cháu về phòng của Gia Anh lo thu dọn trước đi, ta có nhiều chuyện để nói với Gia Anh
Rồi mẹ vuốt đầu tôi, nói giọng dịu dàng, giọng nói mà đã lâu rồi tôi chưa từng nghe. Giờ nghe lại, tôi cảm thấy nó mới ấm áp làm sao:
- Gia Anh! Con qua phòng mẹ nói chuyện một lát nha. Đã lâu rồi mẹ con ta chưa gặp nhau.
Tôi khẽ gật đầu. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ gần lan can nhìn ra ngoài hoa viên. Căn phòng mẹ vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. Vẫn để rất nhiều búp bê Nhật mà tôi làm tặng mẹ trong mỗi lần sinh nhật của bà. Mẹ ôn tồn hỏi:
- Trong thời gian qua con sống ra sao, có vui vẻ không?
Tôi nhìn ra hoa viên, khẽ nói:
- Mẹ ơi!! Con vui lắm. Không hiểu sao khi chia tay họ con rất buồn. Con buồn không thể tả được mẹ ơi!!!
Mẹ nhìn tôi âu yếm:
- Cuối cùng con cũng đã có những người bạn của mình rồi. Từ nhỏ đến lớn mẹ thấy con trưởng thành. Mẹ thấy con sống một cuộc sống cô đơn, lẻ loi, con tuy làm rất tốt mọi việc, nhưng mẹ nhận thấy rõ ràng là con không vui. Còn bây giờ, nhìn thấy con, mẹ đã thấy được sự thay đổi ở con.
Tôi ngậm ngùi, dựa vào lòng mẹ:
- Mẹ ơi!! Con thương mẹ nhất trên đời, mẹ thật hiểu con, con cảm thấy mệt mỏi quá.
Mẹ cầm lấy vai tôi đỡ ra:
- Giờ con đã mệt, con hãy về phòng nghĩ ngơi thật khoẻ. Tối nay có lễ bái kiến. Con hãy làm tốt, nhưng đừng quá sức con nhé.
Tôi gật đầu, rồi lại ôm chầm lấy mẹ. Phải một hồi lâu, phải một hồi lâu, tôi mới đi về phòng. Tôi ngủ một giấc đến tối, vì quả là một buổi sáng mệt mỏi.
Tối đến, tôi đang oể oải, mà anh Phong cứ giục:
- Cậu chủ ơi!! Lễ bái kiến sắp bắt đầu rồi, cậu chủ hãy nhanh chuẩn bị đi ạ.
Tôi quả là xui xẻo, vừa về, lại gặp ngay cái lễ bái kiến này. Trong gia tộc của tôi, nếu người nào đó đi xa lâu mà bây giờ về, thì sẽ đến bái kiến ông tôi. Tôi thì không có rồi, vì tôi như gả đi nên không tính vào đi xa, chắc trong chú bác tôi có người vừa về.
Anh Phong cứ hối, tôi liền nói:
- Em mệt quá, em chẳng muốn dự chút nào!! Hay là anh Phong đi nói là em bị bệnh, không dự được.
Anh Phong can ngăn:
- Không được đâu cậu chủ ơi. Đây là buỗi lễ quan trọng. Cậu chủ mà vắng mặt, thì mọi người trong gia tộc sẽ nhìn nhận cậu chủ ra sao? Cậu chủ nhất định phải đến dự, vả lại đây là lần đầu tiên thiếu gia Shin về nước.
Tôi bật dậy:
- What???? Tên Shin đó về nước lần này hả?
Anh Phong gật đầu. Tôi liền nhớ lại viễn cảnh hồi nhỏ, lúc mà tôi cùng các anh em họ sống tại nhà nội. Trong đó có Thiên, Dã, Shin, Shen, Ken. Trong đó, tôi là em, tất cả bọn họ đều lớn hơn tôi. Thật ra còn nhiều anh họ nữa, nhưng họ ở xa, vả lại khi họ tới thì tôi ra ở riêng rồi.
Trong sáu anh họ thì ai cũng thương tôi cả, chỉ có tên Shin và tên Ken là đáng ghét. Hai người bọn họ lúc nào cũng ỷ lớn hơn tôi rồi ăn hiếp tôi không à. Có lần bọn họ dụ lấy hết bánh kẹo của tôi, rồi còn dấu bộ hàn phục của tôi nữa chớ, mém chút xíu là tôi bị nội mắng rồi. Lúc nhỏ tôi thật sự sợ bọn họ. Nhưng nỗi sợ ấy kết thúc nhanh chóng khi mà tôi lên 12 tuổi thì họ qua Mĩ sống. Chắc bây giờ mới về. Tôi không biết bây giờ họ như thế nào nữa. Giờ tôi thật sự vừa tò mò vừa sợ. Tò mò vì không biết giờ Shin như thế nào, còn sợ là không biết hắn có giống hồi nhỏ không. Tôi tự nhủ, giờ mình đã là chàng trai 18 tuổi rồi, thì hắn còn dám làm gì nữa chớ. Tôi quyết định, đi dự lễ. Tôi ngần ngừ một lát rồi hỏi anh Phong:
- Anh ơi!! Tối nay em phải mặc bộ gì đây? Em đang buồn em không muốn quá màu mè.
Anh Phong nhìn tôi mỉm cười:
- Thiệt là!!! Cậu chủ có Phong cách quá hỉ?
Tôi đỏ mặt:
- Anh Phong cứ chọc em, anh nói lẹ đi, em muốn biết ý kiến của anh!!
Phong suy nghĩ, rồi nhìn tôi:
- Lần này tôi nghĩ cậu chủ nên mặc đồ nào mà thật tao nhã, tạo nên vẻ thanh khiết và trong sáng từ cậu chủ. Hôm nay có rất nhiều người đến dự, bọn họ luôn xem thường cậu chủ là con lai. Vậy bây giờ cậu chủ hãy chứng tỏ cho họ thấy nào!!!
Tôi mỉm cười, và chạy lại ôm chầm lấy anh Phong:
- Cám ơn anh!!! Anh hiểu em quá, thật sự cám ơn anh.
Tôi nói, mà giọng cứ như nghẹn ngào. Anh Phong thì sững sờ, một lúc, anh Phong đẩy tôi ra nói:
- Cậu chủ nhanh thay đồ đi kẻo trễ giờ đó.
Tối nay, tôi mặc bộ đồ màu trắng. Chiếc áo sơ mi trắng với viền cổ tròn, lá to cùng với chiếc áo cờ lê trắng kiểu. Một dải lụa trắng được tôi thắt ở cổ, hoa hồng trắng tôi gài trước ngực. Nhìn thấy tôi, mẹ tôi trầm trồ:
- Chưa bao giờ mẹ thấy con như vậy! Hình như ở con có cái gì đó đã thay đổi phải không?
Tôi nắm lấy tay mẹ, nói nhẹ nhàng:
- Dù ra sao đi nữa thì con vẫn là đứa con nhỏ bé của mẹ mà hi…hi
Theo quy định của lễ bái kiến, thì tất cả những con dâu trong gia tộc đều phải mặc hàn phục, còn lại thì theo ý thích.Trong mắt tôi, thì mẹ tôi mặc hàn phục là đẹp nhất.
- Thôi ta nhanh vào trong giáo đường để chuẩn bị bắt đầu nào - mẹ tôi nói.
Tôi mỉm cười dìu tay mẹ đi. Giáo đường có ba hàng ghế. Hàng ghế bên trái là dành cho các con trai của ông như là ba tôi, còn hàng ghế bên phải là dành cho các phu nhân là con dâu, như mẹ tôi. Còn ghế chính giữa là ông tôi. Bà tôi đã qua đời cách đây ba năm. Còn tôi và các anh thì đứng sau lưng ông. Tôi dìu mẹ vô ghế ngồi thì thấy ba tôi vẫn vẻ mặt cứng rắn đó. Tôi đi tới, cúi đầu :
- Con chào cha!!!
Cha tôi hắng giọng:
- Ừ!!! Vào chỗ đi.
Tôi lẳng lặng đi ra chỗ đứng đằng sau. Lúc này có rất nhiều anh đã đứng, tôi quan sát thì không thấy Thiên, Dã và Shen đâu. Đáng lẽ bọn họ phải tới rồi chứ. Đang thắc mắc thì tiếng trống vang lên .tùng…tùng…tùng..
Mọi người đều ngồi vào vị trí. Ông tôi đang ngồi vững chãi trên ghế của ông với nét mặt nghiêm khắc như ngày nào. Từ cánh cửa, một người con trai tiến vào. Làn da trắng hồng, chắc là do khí hậu bên Mỹ. Sống mũi cao, thân hình chắc cao hơn Tuấn một xí. Mái tóc thì khỏi phải nói, một mái tóc cực kute luôn nha. Hai cái mai tóc thì dài tới cổ, đằng sau thì để hai đuôi dài lượn lờ trên bờ vai kia. Tôi như hoảng hồn trước sự thay đổi của Shin. Thật không thể ngờ, giờ hắn lại xinh như thế này. Phải nói là hắn giống tôi ở cặp mắt, lại được thừa hưởng cái mũi cực đẹp của cha hắn và miệng xinh xinh từ mẹ hắn. Tôi cảm thấy mình hơi ghen tị trước vẻ đẹp của Shin. Đang trong dòng suy nghĩ, bỗng một giọng nói thật là ấm áp, nó cho mình một cảm giác được bảo vệ, một cảm giác bình yên lanh lảnh trong giáo đường:
- Con chào ông!!! Xin ông nhận trà ạ.
Tôi nhìn thấy Shin đang quỳ gối trước ông, hai tay dâng qua đầu bưng bát trà dâng cho ông của tôi. Ông tôi gật đầu mỉm cười, rồi nhận lấy bát trà của Shin. Rồi ông nói:
- Được lắm!!! Bây giờ con vào ở lại ta có chuyện cần nói!!
Ông quay qua mọi người:
- Mọi người hãy ra dự tiệc, xong việc ta ra sau.
Tôi cùng với mấy anh bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa đã thấy bóng dáng của Thiên, Shen và Dã. Tôi liền hỏi:
- Mấy anh đi đâu nãy giờ mà không vô dự lễ?
Thiên lấy tay quệt mồ hôi:
- Tụi anh có một món quà bất ngờ muốn tặng cho Shin.
Dã chen vào:
- Lần này là Shin sẽ rất bất ngờ cho mà xem!!
Shen quay qua tôi:
- Lát nữa cùng đi với tụi anh nghen.
Tôi chẳng nói gì, vì trong lòng của tôi cũng đang rất buồn về chuyện chia tay Phương và Tuấn. Tôi nhìn ba người bọn họ thì cảm thấy thật buồn cười.
Thiên thì cha mẹ mất sớm, nên ở với ông nội, giờ đã ra ở riêng rồi. Thiên đang học đại học kinh tế. Anh ta cũng dễ thương, vậy mà đến giờ chưa có bạn gái, hay là do anh chưa muốn, tôi cũng không hiểu nữa. Còn Dã thì rất vui tính, lại nói chuyện cực kì có duyên nha. Sinh viên công nghệ, con gái theo anh ta hàng tá. Shen thì hiền lành, thật thà, có nhiều cái tôi thấy anh ta thật ngốc. Nhưng không hiểu sao, ở anh ấy tôi lại thấy có cái gì đó hơn những anh kia. Tôi nghe Thiên hỏi Dã:
- Sao giờ này mà Shin chưa ra luôn mày?
Dã đưa tay xem đồng hồ rồi nói:
- Thiệt là, đã 7h30 rồi. Không biết nữa, nhưng sao Ken lần này không về nước với tên Shin luôn?
Thiên nói:
- Tao không biết nữa, à Shen mày có biết không?
Shen giải thích:
- Hồi bữa tao có chat với nó. Nó nói là nó bận học bên đó, ra trường rồi về nước luôn. Còn Shin về đây là để gặp ba mẹ và thừa kế tập đoàn của cha nó.
Tôi không nói gì, vẫn chỉ biết lắng nghe. Tôi nhìn xung quanh, thì thấy mọi người đều đã đến phòng khách để dự tiệc rồi. Giờ trước cửa giáo đường chỉ có bốn người bọn tôi. Tôi ngước đầu nhìn bầu trời. Trời hôm nay đầy sao thật đẹp, nó gợi cho tôi những lúc ngồi bên Tuấn. Không hiểu là trùng hợp hay sao mà tôi và Tuấn hình như lúc nào ngồi tâm sự cũng là lúc trời đầy sao, mang một chút gì đó lãng mạn và thật đẹp. Tôi lại nhìn ánh trăng rồi lại nhớ tới Phương. Không hiểu sao ở con người đó có cái gì đã khiến tôi không còn là tôi. Gió của ban đêm thổi hiu hiu, tôi nhìn những khóm hoa lay lay trước gió thật đẹp làm sao. Bỗng tôi như thót tim, mắt dụi mấy lần vì cứ nghĩ là mình hoa mắt, nhưng thật không thể tin, Tuấn và Phương đang đi lang thang ngoài hoa viên. Tôi quay lại thì vẫn thấy mấy anh đang bàn tán chuyện gì đó. Nhân lúc đó, tôi chạy lại chỗ Phương và Tuấn. Vừa nhìn thấy tôi hai cậu đó chạy lại. Tôi hốt hoảng:
- Trời đất!! Hai cậu làm cái gì ở đây?
Tuấn gãi đầu:
- Xin lỗi Gia Anh nha, tại Tuấn nhớ Gia Anh quá, nên qua đây chơi đó mà!!!
Tôi quay qua Phương:
- Các cậu làm sao vào đây được thế? Ngoài kia đầy bảo vệ kia mà.
Phương vỗ ngực:
- Ai biểu con cháu nhà này đông quá làm chi!! Tụi tôi nói là anh em của cậu thì đã vào được rồi. Đúng là có bảo vệ cũng như không!!