- ngọc thể đã được thanh tẩy rồi.....
Minh Hoàng nheo nheo mắt, ánh nhìn đầy suy nghĩ :
- người có thể thanh tẩy được ngọc thể này là ai.....?không biết bây giờ tiểu phụng đang ở lúc nào của quá khứ đây......
Tinh Vân thì hơi chau mày, bởi vì lần đầu tiên hắn nhận thấy trong quá khứ lại có người thanh tẩy được ngọc thể.....trong lòng hắn đang lo lắng một điều gì đó, một sự thật chưa được phơi bày ở quá khứ chắng, một sự thật mà đằng sau nó có thể giải thoát khỏi thù hận, có thể thay đổi được tương lai chắng.......liệu phụng tiên có thể dịch chuyển được bánh xe số phận mà thay đổi tương lai.....nếu như vậy thì tất cả mọi chuyện sẽ khác.....những con người đang hiện hữu ở đây có thể biến mất và trận chiến này có thể không xảy ra......sự thật gì mà có thể giải thoát được thù hận......đó cũng chính là điều mà hắn muốn biết và không muốn biết, bởi vì người chôn dấu sự thật này chỉ có thể là phụng tiên và người mở nó cũng chỉ có phụng tiên mà thôi.....
CHƯƠNG 82
tôi mở mắt với khuôn mặt ngơ ngác khi thấy mình đang nằm trong phòng, bên cạnh là Kì Lang đang mãi miết nhìn tôi, ánh nhìn thật dịu dàng mà ấm áp :
- anh....anh....làm gì mà nhìn em ghê thế- tôi ngượng ngùng nói.
Kì Lang khẽ mỉm cười :
- bởi vì anh thích ngắm em.
tôi đỏ mặt, quay sang chỗ khác tránh đi ánh nhìn nồng cháy của anh ấy.
- thôi! nhìn hoài anh làm em ngượng....
Kì Lang nở một nụ cười thật tươi, không cần nhìn mà tôi vẫn cảm nhận được nụ cười của anh ấy. anh nắm lấy bàn tay hơi lạnh của tôi, giọng ấm áp :
- đừng rời xa anh....
tôi xìu giọng, khuôn mặt hắt buồn :
- nhưng....
Kì Lang ngắt lời :
- không nhưng nhị gì hết....không có em anh không thể sống được....vậy nên xin em....xin em đừng rời xa anh nữa.....
tôi ngỡ ngàng quay lại nhìn anh, chạm phải ánh mắt tôi là ánh nhìn da diết và mảnh liệt ấy, không hiểu sao bờ cõi của trái tim lại nhức nhối và đau nhói thế này, hay là cảm giác mình đang dần quên lãng Tuấn, hay là biết chắc là mình không thể đến được với Kì Lang.
- em hơi mệt.....có gì khi khác mình nói chuyện tiếp.....
Kì Lang cúi đầu rũ buồn, xong anh ngẩn mặt lên cười tươi :
- ừ....em nghĩ đi....có gì lát anh ghé lại.....
tôi nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại, trong lòng đầy dòng suy nghĩ và lời nói của anh.....quá giống....giống như Tuấn, từ khuôn mặt, hình dáng, tính tình như Tuấn, mảnh liệt nhưng lại cho tôi sự ấm áp nồng cháy. tôi phải làm sao đây, quá khứ và hiện tại.....một sự chọn lựa gì đấy ? có nhất thiết phải chọn hay không, bởi 2 người như một mà......
**
buổi chiều buông xuống làm những ánh nắng ngã vào cửa sổ. hồ sen vàng rực dưới hoàng hôn. Mặc lấy chiếc áo khoác tôi bước ra bờ hồ ngắm cảnh. làn gió nhẹ làm cho những cánh sen cứ rung rinh dưới nắng tà...làm khung cảnh thật thơ mộng. đôi mi trùng xuống, tôi lướt nhẹ nhìn hồ sen. bờ môi mỉm cười buồn vì một mình một cảnh. bỗng đâu có những tiếng người cứ kêu khóc van lạy vang tới, tôi bước chậm rãi về phía cổng thì thấy nhóm người hôm qua đang kêu khóc thảm thiết :
- van xin ngài thẩm thiếu gia.....xin hãy tha cho chúng tôi.....xin ngài hãy tha mạng chó này.....
tôi vừa bước ra cổng, nhìn quanh thì đám người nó chạy đến, van xin rối rít :
- xin thiếu gia....xin người tha mạng....
đôi mắt ngỡ ngàng, tôi khẽ đỡ lấy họ đứng dậy, giọng ấm áp :
- có chuyện gì thế.....
họ vẫn cứ quỳ ở đó, giọt ngắn giọt dài :
- hôm qua chúng tôi đã đắc tội với ngài nên thẩm thiếu gia đã cho người đốt sạch toàn bộ nhà chúng tôi, và chỉ trong nay mai nhất định chúng tôi sẽ chết....xin ngài....xin ngài hãy xin với thẩm thiếu gia mà tha cho mạng chó này.
đôi tay run run, khuôn mặt bàng hoàng :
- trời ơi.....chuyện này....chuyện này.....
vừa lúc đó Kì Lang trở về, khuôn mặt anh lạnh lùng nhìn đám người đó, rồi anh quăng lững câu nói :
- nếu còn quỳ ở đây thì các ngươi sẽ chết nhanh hơn.,....
rồi vừa nhìn thấy tôi, Kì Lang dịu giọng, một tay đỡ lấy người tôi dẫn vào nhà :
- em vào nhà đi.....ngoài trời đang có gió lớn, đứng ngoài đây coi chừng phong hàn....
tôi đi theo anh, đôi mắt hơi buồn :
- anh đã cho người đốt nhà bọn họ à.....
Kì Lang quay qua nhìn tôi, ánh nhìn ấm áp :
- bọn họ dám làm tổn thương đến em thì anh không thể tha thứ được.....
tôi mỉm cười, bàn tay se lạnh đặt lên trước ngực anh
- nhưng em đâu có sao đâu.....anh đã làm như vậy thì coi như trừng phạt họ rồi....đừng giết họ nữa.....
Kì Lang nhìn tôi, ánh nhìn da diết, tôi ôm lấy anh như truyền sự khoan dung than thản cho trái tim đang đầy phẩn nộ :
- vì em mà nhiều người phải chết thì thật em không muốn chút nào.....hãy tha cho họ đi anh nhé.....
Kì Lang choàng lấy người tôi, giọng anh se lại :
- em thật tốt.....- rồi anh nhìn tôi thật lâu, giọng quả quyết – nhưng em phải hứa với anh là không bao giờ bỏ đi nữa thì anh sẽ tha cho họ.....
tôi đang còn lưỡng lự thì anh nheo mắt lại, giật mình tôi mỉm cười
- dạ.....em sẽ không bỏ đi nữa.....
**
- tiểu thư đã về- người hầu chạy ra cửa đón nhị tiểu thư của nhà họ thẩm.
sau sự chấn động tình cảm về buổi hôn lể của mình mà nhị tiểu thư đã lên thiên sơn tịnh thiền một thời gian nhằm cho quên đi mọi chuyện, dù gì giờ họ đã chết thì cô ta cũng không còn muốn chấp nhất gì nữa.
cô ta quay sang người hầu, đôi mắt sắc lạnh :
- anh ta đâu....?
- dạ thưa thiếu gia đang ở đình lam rồi ạ......
cô ta nheo nheo mắt, ánh nhìn hơi tò mò :
- đình lam....không phải anh ta đã không tới chỗ đó một thời gian rồi sao....?
- dạ vì hiện giờ đang có một vị thiếu niên bạn của thiếu gia đang tạm ngự ở đó ạ....
- cái gì....bạn à....trước giờ anh ta có bao giờ dẫn bạn về nhà đâu.....!- rồi cô ta xua tay – ngươi đi làm việc của mình đi....
**
Kì Lang khẽ nói :
- anh vào nhà lấy trà mình cùng dùng nhé.....ngoài trời có vẻ thêm lạnh....
tôi mỉm cười, hai tay vẫn cầm lấy chiếc áo khoác :
- dạ....anh ra nhanh nhé....em ngồi ngoài đây một mình buồn lắm....
anh mỉm cười rồi bước đi thật nhanh vào nhà, tôi ngồi im trên bờ hồ, đôi mắt ngắm nhìn bầu trời đỏ rực, hòa vào sắc xanh của nước thật tạo nên một khung cảnh huyền diệu. màu hồng của sắc sen càng điểm thêm cho màu da trắng mịn, đôi mắt đen mun hòa vào màu nắng. Bỗng đâu một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- anh ơi.....anh.....
tôi quay đầu lại, đôi mắt nheo nheo nhìn một người con gái, cô ta nhìn rất quen, khuôn mặt này tôi đã gặp ở đâu rồi. mái tóc đen dài, khuôn mặt hao hao nhìn như Kì Lang. còn cô ta thì nhìn tôi trân trân, đôi mắt bổng ửng đỏ. bờ môi run lên từng hồi :
- trời ơi.....
vừa lúc đó Kì Lang bưng bình trà bước ra, anh mỉm cười :
- Gia Anh ! trà tới rồi .....- anh thấy tôi nhìn người con gái, anh cũng quay lại nhìn thì khay trà trên tay anh rơi xuống đất, đôi mắt thể hiện sự bàng hoàng –Kì Hân....em....em...về khi nào thế.....
cô gái đó như không còn nghe được tiếng anh của mình nữa, đôi mắt rưng rưng nhìn tôi, chập chững tiến lại :
- không thể nào....không thể....Cát An....phải anh không.....
Kì Lang lập tức nhảy vào chen giữa tôi và Kì Hân, giọng anh quả quyết :
- đây không phải là Cát An của em đâu.....đây là Gia Anh của anh....đây là bạn của anh....
giọng Kì Lang như một đứa trẻ sắp bị chiếm mất một thứ quý giá nhất của mình vậy, điều gì đang xảy ra thế này, sao tôi lại không nhớ chứ, nhớ một sự thật đến phủ phàng là Kì Hân là em gái của Kì Lang, vậy lịch sử sẽ tiếp tục đi theo vết xe của nó, Kì Lang sẽ chết sao.....
Kì Hân quay qua nhìn Kì Lang, giọng ngập ngùng :
- anh hãy giải thích chuyện này đi....người này....người này.....
Kì Lang cố gắng tường tận nói rõ :
- em nhầm rồi, đây không phải Cát An đâu, lúc đầu anh cũng nhìn lầm như em vậy, nhưng em hãy nhìn thật kĩ đi, cậu ấy nhỏ hơn Cát An nhiều.....
đôi mắt Kì Hân bắt đầu nhìn thật kĩ, ánh nhìn vừa nhói đau lại vừa sung sướng :
- nhưng cũng giống thật....hai người giống nhau như hai giọt nước.
Kì Lang có vẻ thở phào nhẹ nhỏm, rồi mỉm cười :
- em ngồi xuống rồi anh sẽ kể mọi chuyện cho em nghe.....dù gì hai người cũng chưa quen biết nhau thì nên làm quen đi.....
anh đâu có biết rằng là tôi đã biết tất cả, nhưng mọi điều uẩn khúc chắc phải chờ tôi giải đáp mà thôi, tại sao Kì Hân lại bạc trắng tóc mà mang đầy thù hận với tôi, rồi cái chết của Kì Lang là như thế nào, sự quay ngược thời gian về lại quá khứ có thật sự là trùng hợp hay không, hay là do một thế lực siêu nhiên nào đó đã sắp đặt trước.
**
cuộc gặp gỡ với Kì Hân thật quá bất ngờ, tối nay gia tộc họ thẩm sẽ làm tiệc ăn mừng vì cô tiểu thư của họ đã trở về sau một thời gian dài tĩnh tâm ở thiên sơn. từ lúc bị Cát An bỏ rơi ở tiệc cưới thì Kì Hân rơi vào bế tắc, người lúc nào cũng bấn loạn nên cô ấy mới lên thiên sơn để tĩnh tâm một thời gian, nhưng sau khi quay về lại gặp ngay một hình bóng khác của Cát An đó là tôi.
Kì Lang nói là nếu không thích thì tôi có thể không đến, nhưng dù gì ở nhà anh ấy một khoảng thời gian dài rồi thì tôi nên lấy làm yết kiến gia đình họ cho phải phép.
người tôi giờ thật sự không biết như thế nào, thôi thì cứ đến đâu hay đến đó. khoác lên người một chiếc áo màu đỏ tươi rực rỡ. màu đỏ của nó như nhuốm đỏ cả ánh trăng, nhuốm đỏ cả nước hồ khi tôi đi ngang qua. ánh mắt sáng mơ hồ càng làm tôn thêm sự huyền bí. tôi bước đến dự tiệc trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong gia tộc họ thẩm. Kì Lang khẽ tiến đến bên cạnh, cánh tay anh đỡ lấy bàn tay lạnh giá của tôi :
- hôm nay nhìn em khác quá......
tôi mỉm cười :
- con người có lúc này lúc khác mà anh.....
vị phu nhân kia nhìn tôi, ánh mắt nheo nheo ghé tai hỏi cô quản gia :
- ai thế.....
- dạ thưa phu nhân ! đó là bạn của thiếu gia....người ở hậu viên đó ạ !!
đôi mắt bà ta đưa đẩy, ra chiều suy nghĩ :
- người mà Kì Lang dẫn về là nó đó sao.....
- vâng ạ !!
bờ môi bà cười mỉm, thể hiện một cái gì đó thật nham hiểm.
- mẹ gọi chúng con có chuyện gì ạ......!- Kì Lang dẫn tôi đến diện kiến trước mặt phu nhân....
bà mỉm cười, rồi khẽ nói :
- người này có phải là rất giống Cát An......
Kì Lang khẽ cười, cố gắng đẩy chuyển qua đi :
- dạ đúng là hơi giống ......nhưng chẳng lẽ mẹ gọi lại chỉ để nói vậy thôi ư......
đôi tay bà xoắn lại theo chiều cong của ly trà, ánh mắt sắc như dao :
- phải có chuyện thì ta mới được gặp con à......
Kì Lang cúi đầu :
- dạ không ạ.....
- em gái con đã về....con đã đi gặp nó chưa.....
- dạ gặp rồi....
- vị công tử này nhà ở đâu...?
Kì Lang khẽ đỡ lời :
- dạ đệ ấy ở một nơi rất xa, đệ ấy bị lạc Không biết đường về nhà ạ.....
phu nhân tức giận, đập ly trà xuống bàn làm chiếc bàn muốn nứt ra làm đôi :
- ta hỏi con à.....người ta cũng có miệng hãy để họ trả lời.....
linh tính chẳng lành, tôi mỉm cười dịu hiền, đôi mắt lấp lánh :
- dạ thưa con tình cờ tới đây, bị lạc Không nơi nương tựa...may gặp được thẩm huynh là vị thiếu gia thương người, nên con mới được tá túc ở đây.....
phu nhân mỉm cười tự đắc :
- giống thật.....nụ cười cho đến giọng nói.....
rồi bà ra hiệu cho chúng tôi lui xuống, đôi mắt bà chìm đắm trong dòng suy nghĩ.
- ngươi hãy điều tra lai lịch hắn cho ta.....trên đời này Không thể có người giống như thế được....
- vâng thưa phu nhân.
Kì Hân hôm nay thật xinh đẹp, cô ấy đảo mắt lướt nhìn xung quanh. vừa nhìn thấy tôi và Kì Lang cô ta đã chạy tới, đôi môi tươi cười :
- Gia Anh cũng đến nữa à......
tôi mỉm cười :
- ừ.....
Kì Lang có vẻ Không thích cho mấy khi tôi nói chuyện với Kì Hân, bởi vì anh ấy quá hiểu bản tính của em gái mình, anh đang lo sợ một điều gì đó sẽ tổn hại đến tôi.
Cả bữa tiệc thật là u ám, bầu không khí lạnh lẽo pha một chút gì đó cô đơn trong một gia đình quyền thế này.
Từ ngày Kì Hân về nhà lần nào cô ấy cũng qua trò truyện rồi dẫn tôi đi khắp nơi đây đó. Kì Lang bắt đầu khó chịu, nhưng anh vẫn nghĩ là để an ủi sự đau khổ em gái mình nên Kì Lang đành im lặng miễn cưỡng chấp nhận.
**
- ngươi có chắc là mọi chuyện là như vậy không ! – tiếng phu nhân đạt nghi vấn
Người quản gia mạnh dạn :
- chắc chắn ạ ! chuyện này cả đã đồn khắp nơi....
- vậy hắn là người từ đâu đến....không lẽ từ trên trời rơi xuống chắc.....- phu nhân bắt đầu lộ vẻ khó chịu
- nhưng quả thật là lúc đó có một luồng sáng mạnh đánh xuống giữa đường phố, khi quanh cảnh trở lại bình thường thì vị thiếu gia đó đã xuất hiện với một trang phục hết sức kì lạ, trắng như tuyết và phát ra ánh hào quanh ạ....
Phu nhân chau mày, rồi xua tay :
- ngươi lui đi, hãy tiếp tục quan sát nhất cữ nhất động của tụi nó cho ta.....
Trong đầu bà là dòng suy nghĩ, điều này thật không tưởng được, rốt cuộc hắn là ai và từ đâu tới, đằng sau đôi mắt đó ta nhận thấy một cái gì đó....hắn thật sự là ai.....thần tiên chắng ?....thật nực cười.....
**
Kì Hân đang đánh đàn, giọng vẫn bình thản :
- ngươi nói là vì Gia Anh mà anh ta đã cho san bằng nguyên cả mấy mươi hộ dân sao...?
- vâng ạ- - - người nô tì trả lời.
- ngươi hãy đi điều tra xem đại thiêu gia và thiếu gia Gia Anh thường đi đâu và họ làm những gì....tất cả đều Không được bỏ sót, dù một chi tiết nhỏ nhặt....ngươi hiểu chứ.
- vâng !
Kì Hân mỉm cười tự đắc :
- anh à ! lần này anh định giành với em sao.....không có cửa đâu....
Kì Hân lướt một đường đàn, lập tức cây đàn nát thành bốn mảnh lớn. cô ta mang vẻ mặt một sát thủ sắc lạnh đến man rợ.
rồi cô ta bước đến bên cửa tủ, giọng thầm thì như đọc thần chú. Lập tức lời nói với bóng hình hiện lên, và đó Không phải ai khác chính là Hoàng Long, người của quá khứ.
- đúng là người dự đoán, anh tôi đang bị Gia Anh mê hoặc......
Hoàng Long bật cười lớn :
- ta đã nói rồi....ngươi nên quay về nhà thì ngươi sẽ gặp người cần gặp, mặc dù bây giờ ta đang bị giam cầm nhưng ngươi vẫn đủ sức để diệt trừ hắn....đừng nói với ta là ngươi vẫn còn vướng bận tình xưa đấy chứ....
Kì Hân bật cười ghê rợn :
- người nói gì thế....cái ngày hắn bỏ tôi tại lễ cưới tôi đã thề là sẽ băm hắn ra thành từng mảnh, sẽ truy sát hắn đến tận chân trời, giờ hắn lại tự mò xác đến đây.....chẳng lẽ tôi lại không ra tay......
Thì ra Kì Hân đã bị tà khí ô nhiễm, giờ trong lòng cô chỉ còn là thù hận, thù hận, cô ta đang lên một kế hoạch trả thù tàn nhẫn, điều này tôi đã không thể nào biết được, chỉ có Kì Lang, anh quá hiểu em gái mình, anh đang lo sợ một điều gì đó
**
Chiếc đồng hồ cắt bắt đầu phát ra những ánh hào quang, tia sáng mang lại một điều gì kì diệu cho bầu không khí tàn khốc này. Wet mỉm cười :
- ngọc tinh linh khí.....thật kì diệu, phụng tiên đang sản sinh ra ngọc tinh linh khí.....
Thủy Linh bất ngờ, đôi mắt hết sức bàng hoàng :
- thật đó là ngọc tinh linh khí ư.... ngọc tinh linh khí là có thật trên đời sao....
Wet từ trốn trả lời :
- có thật nhưng nó rất hiếm, hiếm đến nỗi mà cả thiên giới nhiều vị thiên sứ đã không còn biết đến sự tồn tại của nó.
Shin chau mày :
- rốt cuộc lần này là cái gì nữa mà có vẻ quan trọng vậy....
Thủy Linh cười tươi :
- ngọc tinh linh khí là chính khí của hào quang trời và đất, nó có thể soi rọi nơi sâu thẳm nhất là điện ngục, có thể xóa mờ nơi chói rọi nhất là mặt trời. linh khí của nó người phàm chạm phải thì sẽ được trường sinh bất tử, pháp thuật như thần tiên, nếu thần tiên đón nhận nó thì sẽ được thêm vạn phần sức mạnh, còn ma quỷ nhìn thấy nó đều phải chạy chốn, bởi linh khí này có thể thanh tẩy mọi vật tối tăm nhất của tam giới.
Thủy Linh quay qua nhìn Wet :
- nhưng sao ngọc tinh linh khí lại xuất hiện ở chỗ này và trên đồng hồ cát