- vậy em ở ngoài nguy hiểm lắm, hay qua nhà anh tạm ở đi, khi nào tim được đường về nhà rồi em đi cũng chưa muộn.
tôi giật mình, ánh mắt liếc xuống bàn tay đang nắm chặt tay tôi. chợt tỉnh, anh rút tay lại, rối rít xin lỗi :
- xin lỗi....xin lỗi....anh....anh....anh lại vô lễ nữa rồi....
tôi mỉm cười :
- không được đâu....anh và em chưa biết nhau lâu mà sao qua nhà anh ở được.... ba mẹ anh không nói gì sao....?
- ba, mẹ ?.....
tôi chột dạ, sửa lời :
- à không ! ý em nói là phụ mẫu của anh không nói gì sao ?
anh mỉm cười rạng rỡ, nụ cười ấy quả thật khiến cho không ai không bị cuốn vào lốc tình :
- em khỏi bận tâm chuyện đó.....từ bây giờ em đã là bạn của anh rôi....
chưa kịp phân bua gì nữa thì tôi đã bị anh lôi thẳng về nhà. quang cảnh khu phố này thật đẹp. nó mang môt chất rất riêng, mọi vật đều mới lạ với tôi, giống như một cuộc sống khác, một thế giới khác vậy.
khu nhà của họ Thẩmlà danh gia vọng tộc, nguy nga tráng lệ. vừa bước tới cổng, đã có hai người chạy ra lại mở cửa khẽ cúi đầu :
- thiếu gia đã về......
trong khu nhà này có đến gần trăm khu nhà nhỏ khác, như một cung điện. tôi ở trong một khu nhà gần bờ hồ sen và có nhìu mái đình để ngắm cảnh, Kì Lang mỉm cười :
- lúc em ngồi bên bờ đình ngắm cảnh thì thật tuyệt đẹp, sẽ có biết bao nhiêu người có thể đánh đổi mọi thứ để được nhìn ngắm em bên bờ đình hồ.
tôi ngượng ngùng :
- anh lại quá lời......
- vì thế mà anh để em ở đây, để anh có thể hàng ngày, hàng giờ được nhìn ngắm em bên bờ đình....
hai má tôi ửng đỏ, giọng ấp úng....
- anh....anh
Kì Lang khẽ cười :
- thôi em nghỉ ngơi đi....anh đi chào mẫu thân anh một lúc, rồi anh qua trò chuyện với em.....
tôi cúi đầu từ tốn :
- dạ.....
**
bước đi dạo xung quanh những cây cầu quanh bờ hồ, những cánh sen nở rực rỡ dưới nắng hoa. đôi mắt tôi thoáng đi nỗi buồn.
- đây là thật hay là mơ.....tại sao mình lại ở đây.....
nhưng cũng có phần pha loãng hạnh phúc, không hiểu vì sao khi gặp Kì Lang thì một phần nào đó trong tôi lại sống dậy, như chỉ muốn được giữ mãi khoảng khắc này, như đã có được Tuấn trở về.
bước đến một căn phòng bằng gỗ mun thật đẹp, họa tiết nhìn rất sắc xảo, toát lên căn phòng là nét đài trang tao nhả. nhìn xung quanh thấy không có ai, hơi tò mò tôi mở cửa bước vào xem thử thì đập vào mắt tôi là hàng loạt bức tranh treo đầy tường, cửa sổ, trần nhà, đâu đâu cũng là tranh. những có một điều rất lạ, là toàn bộ tranh ở đây đều chỉ vẽ một người thiếu niên phải nói là quốc sắc thiên hương, bởi vẻ đẹp dịu dàng của người đó, nhưng nhìn hơi quen, hơi giật mình, tôi buột miệng :
- đây.....đây không phải là mình sao......!- nhưng suy nghĩ lại, tôi bật cười – không ! đây chính là Cát An.....
ngắm nhìn bức tranh phác họa kiếp trước của mình tôi tặc lưỡi :
- giống thật....
một giọng nói vang lên :
- tò mò là một thói xấu đó.....
giật mình quay lại, tôi cúi đầu :
- tôi xin lỗi.....chẳng qua là căn phòng quá đẹp....nên....nên....
vừa nói tới đó thì tôi đã nghe được tiếng người kia bật cười, giọng dịu đi :
- làm gì mà em sợ vậy.....anh chỉ đùa thôi mà.....
ngẩn đầu lên, đôi mắt tôi chưa hết bàng hoàng :
- anh làm em sợ quá.....nhưng em xin lỗi....em không biết căn phòng này.....
Kì Lang cắt lời, đôi mắt hơi buồn :
- ra ngoài đi dạo rồi anh sẽ kể cho em nghe.....
chúng tôi ngồi trên bờ đình sưởi ẩm dưới nắng sen.
- em bao nhiêu tuổi ?
- dạ năm nay em 19
- hả.....19 – giọng anh đầy nét ngạc nhiên- vậy mà anh cứ tưởng em chỉ mới 15 hoặc 16.....
tôi mỉm cười :
- anh lại ghẹo em rồi.....thế còn anh.....
- à ! anh năm nay 22 tuổi ......
rồi anh nhìn quanh, giọng hơi dịu xuống :
- em thấy người trong tranh thế nào......
- rất đẹp.....
- ùh! người đó đẹp như em vậy.....nhưng.....
tôi quay sang anh, đợi anh nói tiếp. Buồn bã, anh lấy cục đá ném xuống hồ sen :
- nhưng đã chết rồi.......
đôi mắt tôi tròn xoe kinh ngạc thì anh nói tiếp :
- lúc đầu nhìn em anh như tưởng người đó quay về, nhưng nhìn kỉ thì em nhỏ hơn người đó.....sau này chắc em lớn lên thì em sẽ rất giống người đó......
tôi mông luông giả vờ hỏi :
- anh ấy tên gì vậy anh ?
- Dương Tử Cát An.....
tôi gật đầu, trong đầu là dòng suy nghĩ, quả đúng là mình đã quay về quá khứ, nhưng tại sao lại đưa mình tới thời điểm này.....rốt cuộc là mọi chuyện có dụng ý gì.
tôi nheo nheo mắt, giọng từ tốn như thăm dò :
- có phải anh thích....à không, anh ngưởng mộ người đó nên khi thấy em mới đối xử tốt với em như vậy không.
Kì Lang sững người, ánh mắt vừa vui lại vừa buồn, rồi anh đứng dậy quay lưng đi, bỏ lững câu nói :
- anh cũng không biết nữa......
CHƯƠNG 81
tôi ở nhà họ Thẩm cũng được 1 tuần lễ rồi, cũng dần quen với cách sống ở nơi đây, thật sự mà nói thì sự đấu tranh, những trận chiến, tháng ngày đau khổ buồn bã như đã vơi đi, xung quanh tôi bây giờ ngày nào cũng chỉ toàn nụ cười. suốt ngày bên Kì Lang làm cho tôi mới hạnh phúc, vui sướng làm sao, cuộc sống thật nhàn hạ, không phải toan tính gì, không còn những cuộc chém giết đẫm máu mà chứng kiến từng người yêu thương mất đi. nhưng đến giờ, trong tôi vẫn câu hỏi đó là mọi người đi đâu hết rồi, và tại sao tôi lại ở đây. nhưng thật kỳ lạ, khi đến đây toàn bộ pháp thuật của tôi bị mất hết, tôi như trở thành một người bình thường, không một chút gì khác biệt......
- chuẩn bị xong chưa.....?- tiếng Kì Lang ở ngoài cửa đợi....
tôi mở cửa bước ra :
- có nhất thiết hôm nay phải mặc chiếc áo này không anh.....- khuôn mặt tôi có vẻ ngại ngùng.
Kì Lang đứng sững người một hồi lâu, đôi mắt cứ trân trân nhìn tôi. hơi nhíu mày, tôi nói lớn :
- anh.....
giật mình, Kì Lang mỉm cười :
- đẹp lắm.....em thực sự rất đẹp....
bước chậm rãi bên Kì Lang, tôi hỏi nhỏ :
- hôm nay anh định dẫn em đi đâu mà có vẻ quan trọng vậy.....!
Kì Lang nheo mắt tinh nghịch :
- tới đó rồi em sẽ biết.....
tôi quay qua nhìn mọi người xung quanh chợ búa đang nhìn mình, hơi ngượng ngập, tôi khẽ nói :
- không biết là đi đâu, nhưng em thấy mọi người đã có ánh nhìn không thiện cảm rồi kia.....
Kì Lang lướt nhìn xung quanh, rồi bật cười :
- em nhầm rồi....không phải là không thiện cảm mà là họ đang ngưởng mộ vẻ đẹp của em đó....
tôi bỉu môi :
- anh lại chọc em....
thấy tôi có vẻ không tin, Kì Lang nắm lấy tay tôi kéo lại một quầy bán vải hỏi :
- vải này bán sao..........?
cô bán vải rối rít cười :
- loại đó không tốt đâu, để tôi lấy loại tốt nhất cho thiếu gia......
Kì Lang nhìn qua tôi, rồi đưa mắt nhìn cô bán vải :
- cô thấy cậu ấy như thế nào.....có hợp với vải cô đang bán không.....
vừa nhắc đến tôi thì đôi mắt của cô bán vải đã sáng rực hẳn lên, miệng cười rộng tới cả mang tai :
- trời ơi ! cái đó còn phải hỏi nữa, suốt cả tuần lễ nay trong chợ người ta đồn ầm lên là Thẩm thiếu gia thường đi chung với một chàng thiếu niên mà đẹp hơn cả tiên nữ giáng trần. giờ mới được tận mắt nhìn thấy thì quả là.....- bà ta cười với một giọng ẩn ý – người đẹp như cậu ấy thì tất nhiên là thích hợp với vải của tôi rồi.........
tôi đỏ mặt đến độ như chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất, không ngờ anh ấy lại làm chuyện điên khùng đi hỏi bà bán vải....tôi kéo tay anh, giong líu xíu :
- đi thôi anh.....trễ rồi kìa.....
như hiểu ý, anh còn cố tình nở một nụ cười thật lớn trêu tôi rồi quay qua cô bán vải :
- mang những loại vải tốt nhất đến nhà tôi......- rồi anh đưa tiền cho cô ấy....
tôi tặc lưỡi :
- trời....! anh tính mua thật đó hả.....
- chứ anh có nói giỡn bao giờ.....- khuôn mặt anh đẹp là thế, nụ cười mê hồn giờ trở thành một cái gì đó cứ gượng gạo, trêu trọc tôi hoài làm tôi nhiều lúc rất bực bội nhưng vẫn pha lẫn một cái gì đó thật hạnh phúc, như được quay về thuở ngày xưa.
**
một khuôn trang nhìn rất thanh tịnh và tao nhả, vừa bước vào thì đập vào mắt tôi là những thi sĩ đang ngồi đàm thoại ngâm thơ, giao lưu những bức tranh, hay là cùng đàn hát với nhau. nơi Kì Lang dẫn tôi đến chính là Hội Sĩ Quán, nơi để cho các sĩ tử giao lưu, tài nhân học hỏi với nhau.
bước vào cổng tôi đã thấy một chàng công tử bảnh bao, bước đến chào hỏi :
- Thẩm huynh.....! cũng lâu rồi không thấy huynh ghé lại.....
Kì Lang mỉm cười :
- dạo này có đôi chuyện cần xử lý nên không thường ghé chơi được.....
người công tử đó ghé mắt qua nhìn tôi thì miệng anh ấy há hốc, ánh mắt như chìm đắm trong nổi mơ mộng.
mái tóc bồng bềnh đen bóng, người khoác một chiếc áo màu đen bóng nhuyễn, làn dan trắng mịn phản quang như được tô thêm điểm, bờ mắt đen ngọng đi vì hòa vào màu áo, đôi môi nổi lên vì làn da.
Kì Lang thấy vậy mỉm cười, rồi giới thiệu :
- đây là hậu bối của tôi.....tên cậu ấy là Gia Anh..- rồi anh quay qua tôi – đây là tạ huynh, em hãy chào hỏi đi....
tôi cúi đầu, đôi môi mỉm cười :
- rất vui khi được gặp anh.....
vị công tử đó vẫn vậy, toàn thân ngơ ngác nhìn tôi, Kì Lang khẽ hắng giọng thì anh ta mới giật mình :
- à....ừ....chào....chào.....
một gánh nặng nữa lại đổ xuống đầu, khi bước vào bàn đàm thoại thì không một vị công tử nào lại không ngơ ngác với khuôn mặt vô hồn, đôi mắt đắm đuối lâu lâu lại liếc nhìn tôi.
một người buông lời trêu :
- Thẩm huynh có một biểu mụi xinh như ngọc thế này mà không dẫn ra mắt chúng tôi sớm.....
người bên cạnh nói đỡ :
- huynh nhầm rồi, đây là hậu bối, đệ của Thẩm huynh........
người kia nghe xong như muốn té xuống ghế, đôi mắt nhìn tôi chăm chăm như thăm dò thực hư. thấy vậy, tôi khẽ cười :
- các huynh quá lời rồi....
- ở đâu ra mà Thẩm huynh lại kiếm được một đề đệ xinh như hoa như ngọc thế này.....
một người khác lại chen vào :
- hay là nhân dịp này Thẩm huynh hãy cho đệ của mình tham gia cuộc thi đại lễ phụng tiên đi....
mọi người đều đồng thanh, đúng đó, đúng đó....
tôi quay qua, đôi mắt ngây ngô nhìn Kì Lang :
- đại lễ phụng tiên.....
Kì Lang mỉm cười trả lời :
- đó là một lễ hội nhằm hồi tưởng đến truyền thuyết kể về phụng tiên mở cổng trời dạy con người hát múa....
- Gia Anh đẹp như thế này mà khoác lên người bộ thần nữ.....đúng là tuyệt sắc giai nhân.....
tôi lại trợn tròn mắt, ở đây sao nhiều tục lệ khó hiểu quá :
- thần nữ........
Kì Lang lại thở dài trả lời :
- năm xưa lúc phụng tiên mở cổng trời đã mang trên người bộ thần nữ nên để tái diễn lại hoàn cảnh đó, những thiếu niên tham gia đại hội đều phải mang lên người bộ thần nữ........
tôi cười ranh mảnh :
- giải thưởng là gì vậy anh.....
Kì Lang hơi nheo mắt, suy nghĩ :
- nghe nói là một chiếc hộp đã rất lâu rồi....nhưng trước giờ nghe nói là những người đoạt giải đều không mở được chiếc hộp đó nên đã gửi trả lại đành chờ người đoạt giải năm sau.....
**
trên đường về tôi và Kì Lang còn dạo quanh chợ vì tôi muốn ăn những món ăn lặt vặt quanh đó, không hiểu sao khi chỉ mới biết anh được không lâu mà tôi lại tự nhiên như thế, cảm giác tự nhiên và ấm áp khi được ở bên Tuấn vậy. chỉ tay về phía trước tôi nũng nịu :
- em muốn anh chim rang.......
Kì Lang nhíu mày, há hốc :
- trời....ăn nữa.....bụng em chắc còn to hơn cả con voi.....
tôi mỉm cười :
- không tới cỡ đó đâu, cùng lắm là bằng con lợn là được rồi.....
Kì Lang bật cười.....chỉ biết đi theo trả tiền ăn rồi nhìn tôi ăn.
nhìn dáng tôi chạy tung tăng vui sướng khi phát hiện ra quán chim rang, anh suy nghĩ, Cát An ơi ! anh phải làm gì với con người đang đứng trước mặt đây.....hình dáng đó, đôi mắt đó, làn môi ấy đều giống em như đúc nhưng sao lại hoàn toàn trái ngược với em.....cậu ấy thật ngây thơ, vô tư. cười nói suốt ngày khác hẳn em một người tĩnh lặng, đỉnh mực hiền dịu. nhưng sao cậu ấy lại mang một hơi ấm của ban mai đến sưởi ấm trái tim đã giá băng của anh thế này......!!!
****
thời gian lại cứ thế trôi đi, tình cảm của tôi và Kì Lang ngày càng sâu đậm hơn. tôi thật sự muốn tìm hiểu gia tộc mình lúc này như thế nào, nhưng thật không dám nói với Kì Lang. chắc anh ấy đã quá ám ảnh với hai chữ Dương Tử. ngồi vẫn vơ bên bờ hồ, tôi suy nghĩ :
- mình có nên đi tới gia tộc của mình để xem như thế nào không.....đúng rồi xem ông nội lúc nhỏ như thế nào.....- rồi đầu tôi lại lắc quầy quậy – không được, Kì Lang mà biết thì sẽ rắc rối lắm.....biết giải thích với anh ấy như thế nào.....
cuối cùng tôi đành trốn ra ngoài kiếm đường về xem gia tộc mình như thế nào, và tôi cũng muốn điều tra rõ mọi chuyện về cái chết của Cát An. đi quanh quanh những con đường phố, tôi hỏi người bán hàng:
- chú ơi ! cho con hỏi là đường nào đến gia tộc Dương Tử vậy ạ.....
người kia nhìn tôi hồi lâu, rồi khẽ nói :
- đi hết con đường này rồi rẽ trái là đã đi vào phủ Dương Tử rồi......
tôi cúi đầu cảm ơn. trong đầu là hàng suy nghĩ, tại sao mình rất giống với Cát An mà từ khi tới đây chỉ có mình Kì Lang là nhận ra, còn những người này chẳng lẽ không hề biết gì về Cát An sao, chẳng lẽ khi còn sống thì anh ta không hề bước ra khỏi nhà, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên không nhiều người biết đến, còn tính mình thì hay chạy lăng xăng ham vui nên mới gây sự chú ý cho nhiều người......ôi ! đau đầu quá.....
tôi đành gián đoạn dòng suy nghĩ vì những người bảo vệ trước cổng nhà. đứng im suy nghĩ một hồi tôi vẫn không tìm ra cách nào có thể vào được toàn nhà cổ kính này.
đang còn phân vân lưỡng lự không biết làm sao thì từ đằng sau một cậu nhóc nắm lấy vạt áo tôi, hỏi nhỏ :
- huynh đang làm gì thế......
khẽ quay lại, tôi ra hiệu im lặng, nói nhỏ :
- nhỏ thôi.....đừng để cho mấy chú kia biết .....
đứa nhóc bổng trợn mắt, nhìn tôi trân trân, ánh nhìn da diết và vui sướng :
- chú Cát An....chú về khi nào vậy....chú Cát An....
nó reo lên làm tôi giật cả mình, những người bảo vệ kia hình như cùng nghe thấy, đanh định đi tới thì tôi phát hoảng lên, bịt lấy miệng thằng nhóc rồi ôm nó chạy đi mất.
**
cậu bé đang cầm cây kẹo hồ lô tôi vừa mới mua cho ăn ngon lành, khẽ mỉm cười hỏi :
- sao chú không vào nhà.....mọi người rất nhớ chú đó......
tôi mỉm cười ranh mảnh :
- à....! chú có chút chuyện không thể về nhà lúc này được.....dạo này hình như chú đau đầu quá- đôi mắt tôi nham hiểm – nên không còn nhớ được chuyện gì nữa.....con kể hết mọi chuyện cho chú nghe đi......
thằng nhóc lém lỉnh, giọng có vẻ bức xúc :
- con đã nói mà....nhất định chú sẽ về vậy mà mấy người giúp việc cứ nói dối con là chú đã chết rồi.........họ đúng là người xấu......
tôi gật đầu ngượng nghịu :
- ừ....họ xấu thật con nhỉ...., con kể cho chú biết chuyện gì đi....chuyện gì mà chú phải ra khỏi nhà.....
thằng nhóc ngây thở trả lời :