- chúng ta nhất định phải diệt trừ tên đại ma đầu này..........
Minh Hoàng bật cười, rồi nói từ tốn :
- em còn nhớ cách thi triển trận pháp song uyên ngọc bích không...?
tôi lắc đầu, thì anh mỉm cười :
- vậy thì anh làm sao.....thì em hãy làm như vậy....chỉ cần làm theo anh một cách từ từ là được rồi......trận pháp này không cần nhanh, cũng không cần mãnh liệt....không mạnh....trận pháp này thât sự rất yếu trong tất cả các trận pháp.....nhưng nó liên kết với tất cả trận pháp yếu tạo thành một trận pháp mạnh, những trận pháp mạnh lại liên kết với nhau tạo thành những trận pháp rất mạnh.....cứ thế mà nó nhân lên với một sức mạnh không thể ngờ.......
Wet giật mình, đôi mắt hơi lo sợ :
- nhưng chủ nhân ! thiếu chủ bây giờ đã không còn nhớ tới người.....thần giao cách cảm của hai người bây giờ đã không còn thì làm sao mà triển khai song uyên ngọc bích được......
Thủy Linh hơi mơ hồ :
- muốn triển khai được trận pháp này thì người đó vừa là lưỡng phụng song uyên và vừa phải có tâm giao liên thông....nếu một trong 2 người chỉ cần suy nghĩ chệch hướng với đối Phương thì lập tức bị đảo pháp dẫn đến cái chết.
Minh Hoàng mỉm cười tự tin.....đôi mắt u sầu đầy tâm sự :
- hãy nghĩ đến người mà mang hình dánh của anh.....tinh linh tình yêu đó.....chắc chắn 2 người đã có nhiều kỉ niệm.....bởi vì người đó cũng mang theo một tình yêu mà anh dành cho em.....hãy dùng ký ức về người đó mà tạo mối liên thông với anh.
tôi quay lại nhìn Tuấn rồi gật đầu quyết tâm.
Minh Hoàng nheo mắt, rồi thả lỏng người....anh đứng im bất động. tôi cũng làm như anh. trong đầu tôi lúc này là những khoảng thời gian bên Phương. lần đầu tiên gặp mặt cũng như những lần anh hy sinh cho tôi......vẫn đâu đó giọng hát của anh ấy bên tai.
từ từ và nhè nhẹ những luồng sáng đỏ lấp lánh phát ra từ dấu ấn và trái tim của phượng hoàng. chúng cứ bay thật chậm quanh tôi và Minh Hoàng. đôi mắt anh từ từ mở ra, hàng lông mi dài mượt xuống mí. giọng anh như truyền trong suy nghĩ của tôi.
“ thì ra em và tinh linh có nhiều kỉ niệm thật “
tôi mỉm cười, và đáp trả bằng dòng suy nghĩ
“ rất nhiều, nhiều đến nỗi làm cho người ta phải đau khổ, phải yêu thương, phải trưởng thành “
bây giờ tôi và Minh Hoàng tâm trí liên thông, những gì tôi suy nghĩ anh đều biết, và ngược lại tôi cũng biết những gì anh đang nghĩ.
“ hãy cho anh thấy tiếp những gì mà hai người đã trải qua “
đôi mắt tôi nhướn lên, với vẻ hoài vọng xa xôi.
những lần cãi nhau với Phương đều mang lại cho tôi một cái gì đó thật vui, giống như là giành lấy được sự quan tâm của cậu ấy, cả lúc Phương nằm trong bệnh viện không biết đến bao giờ tỉnh lại, thì chính tôi đã bỏ rơi cậu ấy, tôi đã né tránh đau khổ, tôi đã bước đến bên Tuấn......
một hạt long lanh đã bắt đầu hạ xuống khóe mắt, Minh Hoàng mỉm cười an ủi
“ đừng tự trách mình, mọi chuyện đều là số phận mà “
Tinh Vân ngồi im khẽ quan sát, rồi hắn nhếch môi cười.....từ trong ánh nhìn của hắn phát ra những ánh sáng đen bay thẳng đến chúng tôi. những ánh sáng xanh cứ thế mà cuốn lấy, dập tắt ánh sáng đen.....nhưng những ánh sáng xanh quá yếu ớt, không thể chống lại một rừng đen được. Minh Hoàng nhướn mày.
“ đừng phân tâm, em hãy để nỗi đau xuyên qua chúng ta, đừng gồng mình chống lại chúng, hãy thả lỏng toàn thân cho bóng tối nhập vào, hãy dùng thân thể mà cảm nhận và thanh tẩy chúng”
tôi làm theo lời Minh Hoàng, để cho những ánh sáng đen xuyên qua thân thể mình. nhưng nỗi đau thật đau đớn, nó như rút hết cả xương cốt, làm thân xác người ta chỉ muốn tan ra thành bọt biển. những miệng tôi lại mỉm cười, những nỗi đau thân xác này thật nhỏ bé so với nỗi đau mà mất đi những người mà mình yêu thương.....tôi đã có thể chịu đựng được tất cả, thì chắc chắn tôi có thể vượt qua được chúng.
Minh Hoàng gật đầu, đôi môi mỉm cười.
“ đúng rồi tiểu phụng.....em làm rất tốt.....hãy biến cái của người thành của chúng ta.....”
tôi bắt đầu chuyển hóa những ánh sáng đen biến thành những ánh sáng xanh, làm cho lớp ánh sáng xanh như dày đặc thêm. Tinh Vân hơi nheo mắt, nụ cười đầy ẩn ý :
- khá lắm......
bất giác tôi nhìn thấy trong tâm trí của Minh Hoàng là những quanh cảnh thần tiên hạnh phúc, giữa tôi và anh đã có một quảng thời gian dài sống trong hạnh phúc, không hề biết đến đau khổ, ngày nào cũng như ngày nào đều bên nhau vui đùa, không lo chuyện thế sự. hàng lông mi tôi trùng xuống.
“ tình yêu là phải trải qua đau khổ, phải trải qua thử thách, gian truân thì nó mới trở nên kiên cường và bền vững.......anh và em hình như vẫn chưa làm được chuyện này.....”
Minh Hoàng cúi đầu, khuôn mặt thoáng buồn.
“ đúng vậy, em bây giờ đã trưởng thành rồi, đã không còn là một đứa bé ngây thơ hồn nhiên như ngày nào nữa, em đã biết lo cho người mình yêu, biết hy sinh tất cả, biết chịu đựng, anh không thể làm em trưởng thành, nhưng những người xung quanh bây giờ của em đã làm cho em trưởng thành......”
toàn thân chúng tôi bắt đầu phát sáng rực rỡ, xung quanh được bao quanh những luồng sáng xanh lấp lánh.
Wet cười rạng rỡ :
- cuối cũng đã bắt đầu bày trận......
Shin nheo mắt :
- nãy giờ mới bắt đầu thôi sao....
Thủy Linh mỉm cười :
- để bày được trận pháp này thì phải cần thời gian và sự nhẫn nại......không quá chậm chạp, cũng không quá nhanh....từ tốn nhẹ nhàng như những dao động của nước, êm dịu và thanh thản như hơi thở của gió....nói chung đây là một trận pháp rất khó......- rồi anh quay qua Shin – trước giờ em chỉ nghe chứ chưa hề được nhìn thấy, giờ mới được tận mắt nhìn thì quả là trận pháp truyền thuyết.
Tinh Vân đứng dậy, rồi hắn nói :
- giờ mới bắt đầu......ta muốn thử xem song uyên ngọc bích của các ngươi lợi hại hay thất tình hận kiếp của ta lợi hại.......
Wet thở dài sầu não :
- đúng như mình dự đoán, hắn đã luyện xong thất tình hận kiếp.....
Thủy Linh giật mình, anh lo sợ :
- phen này chủ nhân nguy mất.....
Shin lắc đầu khó hiểu :
- thất tình hận kiếp lợi hại đến vậy sao.....?
- nó là một loại pháp cực kì hiểm ác và thâm độc nhất tam giới, thất tình là đã mất đi tình cảm, mất đi sự thương yêu, hận kiếp là oán trách, thù hận được dâng lên tới đỉnh điểm......thất tình hận kiếp là một pháp sinh ra thù hận và hấp thu thù hận.
Tinh Vân cởi áo choàng ra, lộ rõ bộ ngực vạm vỡ trắng xanh, tái nhợt.....hắn chấp 2 tay lại, rồi nhìn trừng trừng 2 chúng tôi. xung quanh hắn hiện liên 7 vòng xoáy đen thăm thẳm. tạo thành những đợt cuồng phong như muốn hút hết mọi thứ vào chúng.
Shin và Thủy Linh phải bám chặt vào cột nhà, còn Wet cố gắng trụ và góc cột.
người của tôi bắt đầu run lên, bàn chân như không còn điều khiển được nữa, nó cừ từ từ nhích ra khỏi trận pháp.....Minh Hoàng lập tức nắm chặt lấy bàn tay tôi, giọng anh mãnh liệt như đẩy tan cả trận cuồng phong.
- đừng nhìn ai.....đừng nghe ai.....đừng tin ai.....em hãy chỉ nhìn anh, chỉ nghe anh và chỉ tin anh mà thôi.....
đôi mắt tôi trạm phải ánh mắt đầy nhiệt huyết yêu thương của anh, ánh mắt ấy sao mà giống quá, giống như ánh mắt của Phương lúc bảo vệ tôi....nó mang một sự ấm áp, an bình đến vô bờ.
Tinh Vân cười đểu giả :
- phụng tiên.....ngươi nghĩ là bên Minh Hoàng thì ngươi có thể lập được trận pháp sao.....vậy thì hãy thử lập một mình cho ta xem.....
vừa nói xong, hắn lập tức tách hai tay ra, miệng hét lớn :
- thiên địa vong oan.....
từ bầu trời dông tố, một luồng sét đánh thẳng vào giữa tôi và Minh Hoàng, thổi bay hai chúng tôi bay về 2 phía, những luồng sáng xanh cứ thế mà bị tách đôi ra, không gian như bị xé toạc.....
chưa kịp định thần thì tôi đã bị một trận cuồng phong cuốn thẳng vào những vòng xoáy đen thăm thẳm.....bên tai vẫn còn những giọng thảng thốt :
- chủ nhân.....
- Gia Anh
- tiểu phụng.............
CHƯƠNG 80
đầu tôi thật là đau, đôi mắt như không thể mở được, những tiếng cười nói cứ rôm rã, những âm thanh cứ vang dội làm đầu thật đau nhức. cố gắng đứng dậy, đôi mắt mệt mõi mở ra nhìn xung quanh, thì tôi thật sự sững sốt, bờ môi run lên :
- đây là.....đây là.....
một khu phố cổ cách đây đã rất lâu, xung quanh đầy những người mặc trang phục lúc xưa. tôi đang đứng giữa một con đường phố với vẽ mặt ngỡ ngàng ngây ngô nhìn xung quanh. mọi người đi qua đều nhìn tôi với ánh mắt ham muốn có, tò mò có, ngạc nhiên có, và kì thị cũng có......đâu đâu vẫn là những câu nói :
- con nhà ai mà đẹp quá......
- thiếu niên gì mà đẹp hơn hoa.....
- người gì đâu mà ăn mặc kì quái
người tôi bây giờ chỉ có một chiếc áo lụa màu trắng mỏng, mái tóc dài ngang lưng với hàng mái phất phơ mỏng. mới lúc nãy tôi còn bị những hố đen sâu thẳm của tinh vân hút vào, vậy mà bây giờ lại đang ở một khu phố cổ. cảnh chợ búa nhộn nhịp ngày xưa. quá ngỡ ngàng tôi bước đến một cô gái đang bán hoa, giọng ngại ngùng :
- chị ơi....! cho em hỏi đây là đâu vậy ạ.....!
cô gái tròn xoe đôi mắt, nụ cười chiếm lĩnh cả khuôn mặt, giọng ấp úng :
- đây....đây...đây là Tân Thanh......
- Tân Thanh....?- tôi ngạc nhiên hỏi lại. cái tên nghe quen quen cũng thật là lạ.
tôi giật mình khi chợt nhớ tới cái tên của thành phố mình đang sống thì tên cũ của nó chính là Tân Thanh. đôi mắt hơi nhíu lại, tôi chạm rại hỏi :
- năm nay bao nhiêu rồi chị....!
cô gái mỉm cười bẻn lẽn :
- à 1900.....cậu từ nơi khác đến à......nhìn cậu lạ quá.....
tôi giật mình, đầu óc trống rỗng :
- hả.....uh....dạ.....
trời....! vậy là tôi đang đứng giữa phố phường Tân Thanh với 100 năm về trước sau......chuyện này....chuyện này là như thế nào......?
**
tinh vân mỉm cười nhếch môi, ánh nhìn dè bỉu :
- ngươi cũng nhanh tay thật.....nhưng chưa chắc gì phụng tiên có thể mượn được sức mạnh của quá khứ....ha....ha.....
Minh Hoàng ánh nhìn cương nghị, giọng quả quyết :
- ta tin tưởng vào tiểu phụng.....nhất định em sẽ làm được.....
mọi người đều bàng hoàng cả. Shin và Thủy Linh cũng không thể ngờ tới giải pháp này. khi tôi vừa bị hố đen hút vào, thì ngay lập tức Minh Hoàng đã phá nát phụng sen kim tạo thành những vòng sáng giữ lấy tôi và đẩy tôi về với quá khứ. chỉ khi làm như vậy tôi mới không bị thù hận bóng tối khống chế, và khi quay về quá khứ tôi có thể mượn được sức mạnh để quay về mà tiếp tục trận chiến không cân sức này.
Shin nheo nheo mắt, giọng hơi ngạc nhiên :
- nếu lỡ Gia Anh không mượn được sức mạnh từ quá khứ sao.....
Wet lắc đầu, đôi mắt buồn :
- thì thiếu chủ sẽ bị giam ở quá khứ vĩnh viễn và không bao giờ trở lại được.
Thủy Linh phẩn uất :
- nhưng chỉ trong 1h đồng hồ có phải là quá ngắn không.....làm sao mà chủ nhân có thể mượn được sức mạnh và quay về kịp.....
khi tôi bị đẩy về quá khứ thì trước những hố đen sâu thẳm và những luồng sáng xanh là một chiếc đồng hồ cát được làm từ những hạt sáng của phụng sen kim. trong 1h đồng hồ thì trận chiến phải tạm hoản bởi giới định thời gian, nhưng khi cát chảy xong mà tôi vẫn chưa quay về được thì chắc chắn mọi người sẽ gặp nguy hiểm. từng hạt cát rơi xuống thì lòng ai nấy cùng đều nơm nớp lo âu.
Wet mỉm cười, giọng từ tốn :
- không đâu.....1h đồng hồ ở đây là bằng 1 năm ở quá khứ.....
cả hai người đều trợn mắt :
- cái gì ? 1 năm......
Shin ngạc nhiên :
- trời.....1 năm không phải là quá lâu sao....nếu như vậy thì khi Gia Anh trở về không biết còn nhớ tới cuộc chiến này không....chỉ trong 1h đồng hồ mà cậu ta mang về cả kí ức 1 năm sao !
Wet nhìn ra khoảng không bao la....:
- điều khiển quá khứ, tương lai, thời gian, quản lý tình yêu, ký ức chẳng phải là phụng tiên sao.....thiếu chủ nhất định sẽ làm được.....
**
tôi cứ bước đi với ngàn câu hỏi trong đầu, tại sao mình lại ở đây ? chuyện này là như thế nào ? mọi người đâu hết rồi......
nhìn quanh thì tôi đã thấy mình đến bên một bờ hồ, và đang ngồi trong một cái đình thưởng lảm. ngồi lên lan can nghĩ mệt, tôi dựa đầu vào cây cột, mái tóc dài ngã xuống, ánh mắt mơ hồ nhìn bờ sóng lăn tăn. một cơn gió hiu hiu qua, mang theo nhiều cánh hoa rơi xuống dòng nước, khẽ đưa tay đỡ lấy một cánh hoa, mùi hương của nó vẫn còn thoang thoảng đâu đây, ánh mắt dịu dàng với bờ mi dài mượt, đôi môi thắm đỏ với nụ cười rạng rỡ :
- đây không phải là hoa dã lan sao.....!chẳng lẽ mua thu đã tới rồi........
tôi cảm thấy hình như một ai đó đang nhìn mình, quay đầu qua ngôi đình bên, một chàng thanh niên tuấn tú, dáng người tao nhã, làn da trắng sáng, ánh mắt buồn buồn mà đầy tâm sự . tôi hơi nheo mắt nhìn anh ấy, rồi sững sốt nhận ra hình bóng Tuấn ở trong anh. đôi mắt rưng rưng nước ngẹn ngào vì xúc động, miệng không thể mở nên lời. chưa kịp định thần, thì anh ấy vội bước qua, giọng nhẹ nhàng :
- Cát An....là em phải không....Cát An....!
tôi giật mình, ánh mắt hãi hoàng, khẽ lắc đầu :
- không! tôi không phải Cát An....anh nhìn nhầm người rồi.....
anh ấy trợt tỉnh, ánh mắt dịu lại, khẽ cười buồn :
- đúng rồi....cậu ấy đã chết.....đã chết thì tại sao lại có thể ở đây được....mình....mình phải chấp nhận sự thật này thôi.....
tôi ngại ngùng nhìn anh, rồi khẽ hỏi :
- anh là người ở vùng này sao....!
lúc này anh ấy mới nhìn vào tôi, ánh nhìn dịu dàng và tha thiết, đôi môi mỉm cười :
- vâng !- rồi anh lướt nhìn những cánh hoa vương vải trải dài trên mặt nước- nhìn cậu lúc nãy thật đẹp.....
tôi tròn xoe mắt, giọng ngạc nhiên :
- lúc nãy?
anh ấy ngại ngùng, khuôn mặt thoáng ửng đỏ :
- gió thu quặng hiu buồn điệp điệp
dã lan vụn rơi rã chân hồ
cúi mình trước dáng ngàn muôn sắc
thắm nét trời xanh hạ thủy tô.
tôi bật cười, đôi mắt hạnh phúc :
- hay quá,....bài thơ đó anh làm lâu chưa.....
anh ấy mỉm cười rạng rỡ, khuôn mặt thoáng vẻ tươi sáng :
- lúc nãy nhìn thấy cậu đỡ hoa dã lan trước gió thu, ngẩu hứng làm mà thôi....
tôi như chợt hiểu, giọng ấp úng :
- hả....vậy...vậy....dáng ngàn muôn sắc.....
anh ấy cười thật giống Tuấn, nụ cười như đầy lùi cả giông tố, như nắng xuân của mặt trời rạng rỡ :
- thật vậy...sắc đẹp của em có thể nói là trăm hoa phải ghen tị, ánh nhìn của mặt trời cũng phại dịu đi trước sự tỏa sáng đó, mặt trăng thiếu màu khi nụ cười nở trên môi, ngọn gió cũng phải hạnh phúc khi lướt qua mái tóc em....bờ hồ phải thinh lặng vì ánh mắt đượm buồn.....
tôi bật cười, ánh nhìn lém lảnh :
- trời đất....anh có phải thi sĩ không vậy....sao nói chuyện văn vẻ quá......
anh gãi đầu, nhìn thật là dễ thương :
- xin lỗi! nãy giờ quên giới thiệu.....anh tên là Thẩmkỳ lang.....
tôi hơi nhíu mày, khuôn mặt suy nghĩ :
- kỳ lang.....- khuôn mặt đó, nụ cười đó, hình bóng Tuấn chập chờn cứ hiện về, đôi mắt tôi sững lại, toàn thân bất động, giọng đến nỗi run run - kỳ lang....., kỳ lang.....anh chính là kỳ lang....
kiếp trước của Tuấn, chuyện gì thế này, sao cho tôi lại gặp được anh ấy trong hoàn cảnh này.....ông trời đang trêu đùa tôi sao....?
**
hai chúng tôi ngồi xuống bên bờ hồ trò truyện, mặc dù hai người không nói ra, nhưng mỗi người đều thật sự hạnh phúc khi gặp được một người mang hình bóng của người mà mình ngày đêm mong nhớ, như hai người yêu nhau mà không đến được với nhau, trước mặt họ vẫn còn là một bức tường vô hình che chắn.
- em tên gì và từ đầu tới....
đôi môi tôi không ngớt nụ cười :
- em tên là Gia Anh....em từ một nơi rất xa tới đây..
Kì Lang mỉm cười :
- Gia Anh....cái tên thật là đẹp....- rồi anh quay qua nhìn tôi – em tới đây rồi em ở đâu....chừng nào em quay về.....
- anh làm gì giống như khảo hình em vậy.....
anh ấy khẽ xoa đầu, ngại ngùng :
- anh vô lễ quá....
tôi bật cười, nhìn sao vẫn đáng yêu quá :
- không có gì đâu, em chọc anh thôi.....em cũng không biết nữa, em bị lạc tới đây, giờ không quen ai và không biết làm sao mới trở về được nữa.
nghe tới đó như bắt được vàng, anh hớn hở nắm lấy tay tôi giọng rối rít :