- tất cả mọi người đều biết tôi sao.....sao tôi lại không nhớ gì thế này.....chuyện gì đã xảy ra thế.....
Thủy Linh quan sát hồi lâu, đôi tay anh run lên một phần vì sợ hãi, một phần như vừa nhận ra một cái gì đó có thể thay đổi cả số phận :
- trời ơi ! hắn không phải là tinh vân thiên sứ.....người có mối thù ngàn kiếp với phụng tiên.....
Shin quay qua Thủy Linh, anh hoang mang hỏi :
- sao em có thể nói như vậy.....
Thủy Linh kéo cái áo của hắn xuống, lộ rõ một vùng ngực trắng đang ửng đỏ. bên vai phải hắn bỗng hiện lên một con dấu đỏ chói lòa, lâu lâu lại phát sáng lấp lánh.
- truyền thuyết nói rằng tinh vân thiên sứ sau khi trải qua cuộc hàn yêu ở đông hải đã mang phải một vết sét lớn trên ngực......
giọng Shin mạnh lên, đôi mắt nghi vấn :
- nhưng vết sét đó có thể bị hắn phá đi, hay phai đi rồi.....
Thủy Linh lắc đầu, giọng quả quyết :
- không thể nào.....bởi vì vết sét ấy chính là toàn bộ yêu lực của bọn yêu quái đánh vào tinh vân thiên sứ.....nó sẽ theo tinh vân vĩnh viễn, nó ám ảnh anh ta, nó khống chế anh ta.....không bao giờ nó có thể biến mất được.....
rồi bỗng chốc mặt Thủy Linh tái đi, người đờ ra vì con dấu trên vai hắn. Shin trấn an :
- con điều gì nữa.....em nói hết đi.....đừng sợ....
Thủy Linh quay qua nhìn Shin, anh sợ hãi, ánh mắt ngờ vực như từ trước giờ điều mình làm có đúng hay không :
- con dấu trên vai của hắn chính là trái tim của phượng hoàng.....điều này thật sự không thể được.....bởi vì tất cả mọi sự đều chứng tỏ hắn chẳng phải là lưỡng phụng song uyên sao.....
tôi sửng sờ, kéo chiếc áo đang choàng lên người mình xuống. chiếc dấu trên vai tôi hiện lên lấp lánh, bờ môi run lên bần bật, tôi nói không thành lời :
- ngươi.....tại sao ngươi lại có dấu ấn và trái tim của ta.....thật ra ngươi là ai..........
Thủy Linh xoa đầu, đôi mắt bàng hoàng :
- trời ơi! chuyện gì thế này.....
hắn ngẩn người, ánh mắt buồn vô vọng :
- anh và em từ lúc sinh ra đã có dấu ấn và trái tim phượng hoàng rồi....em không còn nhớ gì về anh sao....
mọi chuyện tưởng như đến bờ vực đường cùng không còn ngõ ra, tất cả mọi thứ đều đã biến thành một mê cung như không còn lối thoát. tôi lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt hoang mang :
- không thể nào, làm sao có thể được......làm sao có thể được, sao ta lại không nhớ gì.....chuyện này....chuyện này......
hắn cười gằn, nụ cười u uất nỗi buồn vô vọng, giọng hắn yếu hẳn đi :
- một khi lưỡng phụng song uyên hợp thể thì lúc đó toàn bộ sinh linh trên nhân gian này sẽ chào đón, niềm hạnh phúc sẽ gõ cửa từng nhà một.....sự hành hình ở cửa địa ngục cũng phải tạm hoãn, cổng trời sẽ mở ra ánh sáng ban mai......em....em....không nhớ đến những lời này sao.....
Thủy Linh và Shin đều như đứng không vững, đôi mắt họ mơ hồ nhìn xung quanh :
- còn có chuyện này sao......
tôi nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi, mặc dù những lời này tôi chưa bao giờ nghe qua, nhưng sao từng câu từng chữ của hắn nói lại cứ in hằn trong tâm trí của tôi, nó dai diết khôn tả như dòng kí ức lâu ngày chưa gõ cửa.
nhận thấy được điều đó, hắn tiến lại, bàn tay ấm áp khẽ choàng qua vai tôi, hai con dấu phượng hoàng siết chặt nhau, đôi mắt hắn nhấp nháy đượm buồn, giọng ấm áp :
- anh yêu em......
người tôi như muốn tan ra trong vòng tay đó, tâm trí trống rỗng với hơi thở dịu dàng bên tai, trái tim vang lên từng đợt chấn động với câu anh yêu em. Dấu ấn phượng hoàng bỗng phát sáng chói lòa, hai trái tim phượng hoàng lấp lánh dữ dội, những luồng sáng ấy phát ra chớp nhoáng giáng xuống quang cảnh xung quanh. Shin trợn mắt, anh như không còn tin vào đôi mắt của mình nữa :
- trời......
Thủy Linh lặng im, anh không thể biểu hiện một thái độ gì nữa rồi, những cảm xúc kinh ngạc cứ liên tiếp đè nén lên dây thần kinh cảm xúc của anh, giờ anh chỉ biết lặng im mà quan sát......
từ cảnh thảo nguyên đầy cỏ xanh mơn mởn, bỗng đâu những đàn bướm, đàn chim lượn lờ bay đến xung quanh chúng tôi, hoa bắt đầu vươn lên nở rộ như mùa xuân đã đến, những tiếng hát cứ vang vọng đâu đó, từ trên trời những ánh sáng huyền diệu rọi xuống nhân gian.
Bờ môi tôi run lên, đôi mắt đỏ hoe đi vì hạnh phúc hay là vì kinh ngạc :
- anh.....anh....từ đâu đến.....tại sao.....tại sao lại khiến tôi ấm áp đến thế này.....anh.....anh là ai ?
hắn khẽ chùn bước lại, đôi mắt đầy nhiệt huyết nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây ngô của tôi :
- tất cả mọi thứ đều đã không còn ý nghĩa gì rồi, nhưng điều quan trọng trước mắt là bây giờ em đã ở bên cạnh anh.....
đôi mắt tôi liếc xuống, nước mắt trào ra như mưa, tôi gục xuống bên Tuấn :
- nhưng tôi.....tôi.....người tôi yêu đã........Tuấn......ơi......
hắn nhắm nghiền mắt lại đau đớn, cố nén đau thương cho trái tim không rơi lệ. tình yêu giờ đây sao lại não nùng và không lối thoát thế này.
CHƯƠNG 79
Bỗng từ đâu những hạt sáng li ti bay lượn xung quanh, tạo thành một đợt sáng chói lòa......một đôi cánh trắng bật ra từ trung tâm vùng sáng, Wet mỉm cười hiền :
- cuối cùng lưỡng phụng song uyên cũng tái hợp......
hắn quay lại nhìn Wet, đôi mắt u buồn đầy tâm sự :
- tất cả sao lại trở thành như thế này......ngươi hãy giải thích cho ta hiểu suốt quãng thời gian qua chuyện gì đã xảy ra......
Wet cúi mình, khẽ giọng :
- từ khi trận chiến giữa tình yêu và thù hận xảy ra dữ dội đến hồi kết thúc, chủ nhân lấy thân mình phong ấn tinh vân, cùng bè lũ yêu quái của hắn. thì thiếu chủ phụng tiên bị tà khí đánh dấu phong ấn kí ức, làm cho không còn nhớ điều gì về ngài.....thiếu chủ bị mất tích ở dương gian.....và được một người thiếu niên cứu sống.....sau đó hai người họ yêu nhau, chính ngài đã bị tinh vân khống chế làm sinh ra biết bao thù hận và truy sát thiếu chủ.....ngay lúc này đây, thiếu chủ đã dùng dấu ấn phượng hoàng kết tinh lại thành bảo ngọc và giao cho người thiếu niên đó, rồi đầu thai chuyển kiếp.....người thiếu niên kia đâu có ngờ rằng, mặc dù bị phong ấn kí ức nhưng tình yêu của lưỡng phụng song uyên là bất diệt, nên con dấu phượng hoàng vẫn còn in hằn hình bóng của chủ nhân. vì thế mà sau khi người thiếu niên dùng dấu ấn phượng hoàng để tạo ra bốn tinh linh bảo vệ cho thiếu chủ đã có 1 tinh linh mang tình yêu, hình bóng, nỗi niềm của chủ nhân.....người đó chính là tinh linh tình yêu.
Wet nhìn xuống Tuấn, rồi quay qua tôi, ánh mắt đau xót :
- số phận nghiệt ngã, không thể ngờ là suốt thời gian qua lưỡng phụng song uyên lại tàn sát lẫn nhau, thù hận lại sinh thù hận, sức mạnh của tinh vân vì thế mà ngày càng lớn mạnh.....mặc dù bây giờ thiếu chủ đã giải phong ấn cho chủ nhân....nhưng e rằng sức mạnh của hắn bây giờ đã quá ngưỡng của chúng ta rồi......
anh ta như đứng không vững, đôi mắt đỏ hoe cay đắng, bờ môi run lên theo từng tiếng nói của Wet :
- chính anh.....chính anh đã dồn em vào chỗ chết sao.....
tôi nhìn anh, đôi mắt mơ hồ như không còn tin vào những điều mình vừa nghe nữa :
- anh.....anh là ai.....
anh ta mỉm cười, một giọt cay đắng khẽ thấm xuống đất :
- Minh Hoàng......cái tên này chắc đã lâu lắm rồi em chưa được nghe phải không......Minh trong từ ánh sáng, Hoàng trong từ phụng hoàng, nghĩa là phượng hoàng ánh sáng.....bởi vì anh được sinh ra từ cội nguồn ánh sáng của thế gian này.....em không nhớ gì sao tiểu phụng......
tôi lắc đầu, giọng yếu ớt :
- không.....không....không thể nào.....người tôi yêu chỉ có Tuấn.....không.....
Wet nhìn tôi, giọng chậm rãi :
- đây hoàn toàn là sự thật thưa thiếu chủ......phải đợi cho đến khi người giải phong ấn hoàn toàn cho chủ nhân thì tôi mới nói ra được.....chính tôi cũng bị tà khí phong ấn lời nguyền phải chôn dấu sự thật này cho đến khi được giải thoát......
tôi quay qua nhìn Wet, ánh mắt như van nài một hy vọng :
- ngươi hiểu rõ mọi chuyện như thế....vậy ngươi có cách nào cứu sống Tuấn không....ta cầu xin ngươi.....
Wet nhìn mọi người, ánh mắt có pha loãng một nỗi sợ :
- mặc dù giải được phong ấn cho chủ nhân nhưng tà khí thù hận vẫn chưa bị tiêu diệt thì không thể cứu sống người này......trừ khi chúng ta phải kết thúc mọi chuyện....phải tiêu diệt tận gốc thù hận.....
tôi mừng rỡ, đôi mắt đầy nhiệt huyết, giọng gấp rút :
- vậy phải làm gì.....
Wet bước lại cầm lấy hỏa kim đăng và gươm tình yêu đang nằm ở dưới đất :
- chỉ có phụng sen kim mới đưa chúng ta đến tận hang ổ của tà khí thù hận tinh vân.....
tôi nhìn thấy thế, đôi mắt u buồn :
- nhưng.....
Minh Hoàng mỉm cười, ánh tiến lại như sưởi ấm trái tim đang cô đơn lạnh giá của tôi :
- khi hai ta hợp duyên thì lập tức sẽ triệu tập được linh khí vạn kiếp....có thể phục hồi phụng sen kim.........
tôi nhảy cẩng lên, ôm chầm lấy anh ta đầy vui mừng :
- woa! Tuấn được cứu rồi.....vui quá......
bất giác tôi nhận thấy một điều gì đó nằm trong đôi mắt của anh ấy, điều gì thật khó tả và đau lòng......
**
ẩn đằng sau của tận cùng bóng tôi.....những quầng mây đen thăm thẳm bao lấy một đỉnh núi âm u hoang sơ. một giọng hét vang lên khàn đục :
- hoàn thành rồi.....cuối cùng ta đã luyện xong thất tình hận kiếp.....ha.....ha.....bây giờ dù các ngươi có tới đây cũng không thể là đối thủ của ta nữa.....ha....ha.....
**
sau khi phụng sen kim được phục hồi thì nơi mà nó đưa chúng tôi đến là một ngọn núi màu đen không một ngọn cây cỏ lá.....ánh sáng cũng không hề có ở nơi đây, xung quanh chỉ là sấm chớp và những vùng mây dông như muốn nuốt chửng tất cả.
Shin nhìn quanh, ánh mắt ái ngại :
- quả là một nơi trú ẩn thật tuyệt.....xung quanh chỉ toàn có lợi cho hắn.....
Wet chỉ tay lên đỉnh núi :
- chúng ta phải lên tới đỉnh núi thì mới gặp được hắn........
Thủy Linh gật gù, đôi mắt nheo nheo :
- vậy thì còn chờ gì nữa....mau đi lên đỉnh núi thôi......
vừa xòe đôi cánh, định bay thẳng lên đỉnh núi, nhưng khi vừa bay được một khúc thì lập tức những đám mây dông tạo thành những luồng sét đánh bật Thủy Linh xuống đất. Wet thở dài :
- đó chính là mấu chốt của vấn đề.....nơi đây tà khí và thù hận ngất trời....chúng ta sẽ không thể sử dụng pháp thuật .....
tôi hơi lo lắng :
- vậy chúng ta phải làm sao......
Minh Hoàng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng :
- thì phải leo lên chứ làm sao.....
Thủy Linh tặc lưỡi :
- hết cách rồi hả.....
Wet gật đầu, khẽ hắng giọng :
- đúng vậy, giờ chỉ còn cách là phải tự leo lên.....
tôi bặm môi, thể hiện sự quyết tâm :
- cố lên....ngọn núi này thì ăn nhằm gì.....
tôi cõng xác Tuấn trên vai định bước lên thì Shin giật lại, xẵng giọng :
- em định cõng Tuấn leo lên đĩnh núi này sao......
tôi gật đầu, Thủy Linh chạy lại can :
- không được....chủ nhân thân thể yếu đuối, tướng người mảnh khảnh thì làm sao cõng một thanh niên to lớn lên một đỉnh núi cao ngất trời này được......hãy để thuộc hạ thay người.....
Shin quay qua nhìn Thủy Linh, ánh mắt phản đối quyết liệt :
- có cõng thì để anh cõng.....em còn đang trọng thương ......
Thủy Linh nhìn Shin, ánh mắt không hề tõ vẻ là nhân nhượng :
- bộ anh không trọng thương chắc.....
hai người cứ tranh nhau thay tôi cõng Tuấn, tôi thật sự rất vui vì tình cảm của họ dành cho tôi, xong tôi không muốn rời khỏi Tuấn một phút nào, một giây nào.....tôi hét lên cắt ngang cuộc tranh cãi của họ :
- đừng nói nữa.....chuyện này hãy để em lo.....hãy để em cõng......mọi người không ai được ý kiến nữa.....
Minh Hoàng nhìn tôi bằng một ánh mắt xao xuyến đầy đau xót, giọng lãnh đạm anh rão bươc tiến về phía trước :
- cẩn thận ......
**
ngọn núi này thật trơn, cứ bước một bước là tôi như muốn trượt một bước. Thủy Linh và Shin đi phía sau để đỡ cho tôi, mỗi lần tôi như muốn trượt ngã thì họ lại đỡ lấy chân, và đẩy tôi giữ lại thắng bằng. nhịp tim bắt đầu đập liên hồi như muốn phá vỡ cã lồng ngực, mồ hôi tôi chảy ra ướt đẫm cả chiếc áo trắng mỏng, cắn rẳng chịu đựng, tôi tự nhủ :
- mình làm được......vì Tuấn mình có thể làm tất cả....
cảm giác khó thở ngày càng mạnh, tôi như chỉ muốn ngã quỵ và lăn xuống chân núi. nhưng khi nghĩ lại mình đang phải cứu lấy người mình yêu thương, nếu thất bại lần này tôi sẽ mất Tuấn vĩnh viễn thì trái tim như được tiếp thêm một sức mạnh vô bờ.
tôi đã quá thờ ơ với chính tình yêu thật sự của mình, để Tuấn đau khổ trong một thời gian dài, đã làm cho anh ấy mất mát quá nhiều thứ.....những dòng kí ức về anh cứ liên tục tràn về tiếp thếm sức mạnh cho những bước chân của tôi. những tiếng cười, chọc ghẹo của anh ấy vẫn như mới hôm qua còn văng vẳng đâu đây, cảnh tượng anh ấy hy sinh tính mạng để bảo vệ tôi làm trái tim đau nhói.
bỗng vấp một cục đá, tôi trượt chân, người như muốn nhào về phía trước, một bàn tay nắm chặt tay tôi gì lại, giọng ấm áp:
- cẩn thận chứ.....
tôi cúi đầu, thay cho lời cảm ơn....giờ tôi cũng không biết nên đối diện với người trước mặt mình như thế nào, Minh Hoàng, một cái tên nghe thật quen và mang hình dáng của Phương......cảm giác thật khó tả....
Minh Hoàng khẽ suy nghĩ, trong lòng dấy lên một mớ hổn độn. Thật ra người thanh niên đó là ai, tại sao có thể khiến cho tiểu phụng yêu say đắm như thế, mình có thể che chở bảo vệ cậu ấy nhưng lại không thể làm cho cậu ấy có một động lực và sự quyết tâm mảnh liệt thế này.....mọi chuyện chẳng lẽ đã thay đổi rồi sao.....
**
trên đỉnh núi là một tòa lâu đài rộng lớn đen thăm thẳm. cảm giác trên đây thật ngột ngạt, cánh cửa lâu đài bật mở. chúng tôi khẽ nhìn nhau, rồi từ từ tiến vào tòa lâu đài âm u đó.
khi vừa qua khỏi lớp cửa thì một gian phòng như cung điện của vua chúa hiện ra. một bóng đen đang ngồi trên một chiếc ghế thật rộng lớn dựng ở giữa đại sãnh, giọng hắn hắng đục :
- ta đã đợi các ngươi lâu lắm rồi...........
làn da của hắn trắng xanh nhợt nhạt như một xác chết, đôi mắt đen sâu, chiếc áo choàng che nữa ngực làm lộ ra một vét sẹo dài lớn giữa bộ ngực vạm vỡ. mái tóc dài bạc trắng, che khuất một con mắt. hắn ngước mắt nhìn tôi, nở một nụ cười nhếch môi :
- phụng tiên.....ngươi vẫn thế.....vẫn có một sắc đẹp tuyệt nhất thế gian này......
tôi im lặng, không nói gì. hắn quay mắt sang Minh Hoàng, ánh nhìn sắc như dao cạo :
- không ngờ ngươi lại được giải phong ấn nhanh như thế.....ta cứ tưởng là ngươi sẽ giết được phụng tiên chứ.....
Minh Hoàng nhìn hắn, đôi mắt rực lửa :
- ta thật không thể ngờ ngươi lại khiến hai chúng ta lại tàn sát lẫn nhau, ngươi thật bỉ ổi.....
hắn bật cười lớn, nụ cười đểu giả vô tội vạ :
- bỉ ổi.....cám ơn vì đã khen......
cửa lâu đài đóng lại, những trận dông tố càng trở nên dữ dội, hai chân mày của hắn nhíu lại:
- các ngươi đã đến đây thì đừng mơ mà còn có đường trở về.....
Thủy Linh và Shin xông tới, ánh nhìn quyết liệt :
- đừng nói nhiều nữa.....
hắn khẽ nhắm mắt đắc ý, hai ngón tay đỡ lấy những thanh gươm của Shin và Thủy Linh, nụ cười nữa miệng :
- ở đây mà nói giết ta sao.....thật nực cười.....chỉ với những sức mạnh bé con này thì.......ha....ha
hắn thổi nhẹ thì tạo ra một cơn cuồng phong thổi bay Shin và Thủy Linh ngược lại trước đôi mắt kinh hoàng của chúng tôi. Minh Hoàng thở dài :
- ngươi......ngươi đã mạnh hơn rất nhiều rồi.....
hắn chấp hai tay lại tỏ vẻ lịch thiệp, miệng luôn cười:
- tất cả cũng nhờ lưỡng phụng song uyên cả thôi......7 kiếp qua các ngươi luôn phải bị chia cắt, không thể tái hợp với nhau mới sinh ra một loại thù hận tuyệt nhất thế gian này....ta dựa vào đó mà tu luyện....ha....ha....
Minh Hoàng cười đau đớn :
- thì ra ngươi xóa bỏ trí nhớ của tiểu phụng và phong ấn ta là có chủ ý này.....muốn 2 chúng ta vừa tàn sát lại vừa hận thù nhau........
hắn nhướn mày, tỏ vẻ đồng ý. Minh Hoàng quay lại, đôi mắt u buôn khẽ nắm lấy tay tôi :
- bây giờ muốn hạ hắn thì phải nhờ đến tình yêu vĩnh cửu của chúng ta thôi......em hãy giúp anh một tay nào.....
hắn bật cười lớn, nụ cười phá tan cả những cơn giông :
- tình yêu vĩnh cửu.....ha....ha.....các ngươi nghĩ các ngươi còn sỡ hữu nó sao.....quá mơ hồ.....
Minh Hoàng mở lớn với đôi mắt đầy nghị lực và quyết tâm. tôi bước lên cạnh anh, giọng quả quyết :