Chuyện tình hoàng tử Trang 65

những tà khí đang lao đến ngùn ngụt, họ tưởng như cầm chắc cái chết, Hoàng Long tưởng như mọi chuyện sẽ kết thúc. nhưng thật không thể ngờ, một tiếng thét vang lên chấn động trời đất, đẩy tan đi tất cả, thổi 3 quỷ vương bay ngược về sau.

- không.................................

Thủy Linh và Shin đồng loạt quay về sau, Hoàng Long sửng sốt như không còn tin vào mắt mình nữa. người tôi rực lửa thiên của trời, toàn thân đỏ ngầu đến một cách đáng sợ, khuôn mặt ướt đẫm 2 hàng lệ máu. xác Tuấn đang nằm ở dưới chân. trong tay tôi viên đá pha lê đang phát quang đến tột cùng, cái ánh sáng của nó làm viên đá nứt ra, rồi beng.....những mảnh vụn tan vào hư vô, chỉ để lại một cái dấu trong lòng bàn tay tôi. Thủy Linh run lên sợ hãi :

- dấu ấn phượng hoàng.....

Shin giật mình, giọng ngạc nhiên :

- có chuyện gì mà em lại sợ hãi đến thế......

Thủy Linh nhìn Shin, hai khóe đỏ hoe, nỗi sợ hãi đã in hằn trong tâm trí anh :

- dấu ấn phượng hoàng ẩn chứa sức mạnh đến giờ vẫn không ai nắm hết được.....truyền thuyết nói rằng phụng tiên khi đánh thức được dấu ấn phượng hoàng thì lúc đó sẽ có hai trường hợp....tình yêu và thù hận.....nếu là tình yêu thì sẽ mang lại hạnh phúc cho nhân gian, còn nếu dùng thù hận mà đánh thức dấu ấn phượng hoàng thì nhân gian sẽ đại loạn......

Shin nhìn tôi, ánh nhìn của anh như không thể nhìn ra Gia Anh của ngày nào nữa.

tôi bay đến với toàn thân đỏ rực. trong đầu tôi lúc này không có một dòng suy nghĩ nào ngoài chữ giết....tôi phải giết tất cả.....tôi hận cả thế gian này, hận cả ông trời, hận cả lũ gian ác đã chia cắt tình yêu của tôi......

tôi đứng trước Hoàng Long, nở một nụ cười gằn :

- ngươi nghĩ với thanh long, bạch hổ, huyền vũ mà đòi giết ta sao.....

vừa nói xong, từ đằng sau lưng tôi, những ngọn lửa đang hòa lại làm một, phát quang chói lòa, một đôi cánh đen bật tung lên bầu trời, tiếng ó.....thổi bay cả đồi núi. một con phượng hoàng đen toàn thân cháy bỏng rực lửa xuất hiện giữa không trung.....khuôn mặt tôi lạnh băng, giọng vô tình :

- ta sẽ để cho hắc chu tước giết bọn chúng trước.....còn ngươi.....ta cứ từ từ hành hạ.....

dứt lời, hắc chu tước bay thẳng đến bạch hổ làm mưa lửa vây quanh. thanh long thấy vậy thổi ra những hàn khí băng giá nhằm dập lửa cho bạch hổ, mưa lửa chưa tắt, thì hắc chu tước đã lượn vòng quanh tạo thành lốc lửa cuốn quanh thanh long. Hàn băng ngàn năm bao quanh thanh long đang ngăn chặn không cho thiên lửa xâm nhập. nhưng thật không ngờ, hắc chu tước tự nổ khiến toàn bộ hàn băng ngàn năm vỡ vụn. Hoàng Long bật cười :

- hắc chu tước chỉ có thế thôi sao.....

ánh mắt đỏ rực, nụ cười nham hiểm nở trên đôi môi, tôi bình thản nói:

- phượng hoàng là bất tử.....

hắc chu tước sau khi tự chết đã hồi sinh từ đằng sau lưng tôi trước sự kinh ngạc tột đỉnh của hắn.

lần này thanh long đã không còn hàn băng hộ thể. thì chu tước đã bay thẳng lên bầu trời, hét lên những tiếng ó.......ó.............kêu gọi lửa từ trời và đất.

ầm ầm....mặt đất nứt ra, lửa từ địa ngục bắn thẳng cuốn lấy bạch hổ, huyền vũ. từ trên trời, những mảnh lửa lớn đánh thẳng xuống giam thanh long. núi bắt đầu sụp đổ, để lộ ra những dòng lửa dung nham trào xuống. trời chuyển màu, lửa trời thiêu cháy thế gian. Thủy Linh ôm Shin, đôi mắt đau đớn :

- đây chính là cảnh tượng đó.....hắc chu tước sẽ thiêu cháy cả nhân gian khiến sinh linh lầm than.....

Shin không biết nói gì cả, anh chỉ im lặng quan sát mà thôi, cảnh tưởng giờ thật quá hãi hùng, người đang lơ lững giữa không trung, đôi mắt rực lửa đó không biết có còn là Gia Anh hay không nữa.....

CHƯƠNG 78

3 qủy vương dồn sức mạnh cho nhau, tạo thành một khối cầu tà khí giam chân hắc chu tước. tôi mỉm cười :

- hắc chu tước vốn dĩ là phượng hoàng của bóng tối.....các ngươi nghĩ là có thể giam nó bằng tà khí sao.....ha....ha.....nực cười.....

những tà khí vây quanh đều bị hắc chu tước hấp thu hết, đã mạnh nay càng mạnh hơn, toàn thân nó phát sáng chói lòa và trở nên to lớn hơn lúc nãy nữa, giống như một con thú vừa được nuôi dưỡng nay đã trưởng thành. Hoàng Long sững sờ, bờ môi bật cười :

- ta đã hiểu rồi.....

tôi đưa tay lên, ánh mắt như muốn thiêu cháy cả chốn thảo nguyên này. toàn bộ tà khí của Hoàng Long bị tôi hút hết rồi phóng thích ra cho hắc chu tước, cơ thể hắn cứng đờ ra, đau đớn tột độ. những tiếng rên la của Hoàng Long vẫn chưa thỏa cơn ác vọng của tôi :

- a.....a.....

tôi bật cười mỉa mai :

- ngươi cũng biết đau nữa sao......

Hoàng Long cố gắng thở, đôi cánh của hắn biến mất, làn da bắt đầu chuyển hóa, những móng vuốt rụng đi. giọng nói yếu dần :

- ngươi......ngươi hãy....giết ta đi......

đôi mắt tôi vu vơ, thể hiện khuôn mặt thẩn thờ đầy sát khí :

- đâu có được.....ta đâu có để ngươi chết dễ như thế......

tung ra những quả cầu lửa, tôi thiêu cháy Hoàng Long từ từ, một cách ngậm nhấm da thịt của hắn, hành hạ xương cốt của hắn.

- a.....a....

nỗi đau của hắn vẫn chưa thấm gì so với những gì tôi đã chịu đựng. ánh mắt ngước nhìn 3 quỷ vương, tôi hét giọng :

- tà khí các ngươi giờ là của ta.....hãy mau mau thuần phục ta.....nếu không các ngươi sẽ phải nhận lấy hậu quả như hắn......

lập tức 3 quỷ vương nhả ra 3 viên ngọc thần kỳ cho tôi, tượng trưng cho hình tượng của chúng. tôi bay lên không trung, giang hai tay của mình truyền ra những tia sáng đỏ rực quấn quanh bốn kỳ thú, truyền cho chúng những suy nghĩ, sức mạnh của mình, giờ bọn chúng như là mảnh thú trong tay tôi, nhếch môi cười tự đắc, tôi gào lên :

- .....giết hết.....ta không được yêu thì không ai có được tình yêu....nhà nhà phải chia cách.....,người người sẽ phải chết....ha....ha.....

bốn kì thú bay khắp nới gieo rắc những tai họa, bốn bề đầy những tiếng rên la than khóc của người thường. Shin và Thủy Linh cũng bị những tà khí đánh hộc cả ra máu. Shin gằn giọng:

- không được! anh phải đi ngăn cậu ta lại.....

Thủy Linh nắm chặt tay Shin không buông, đôi mắt đầy sợ hãi:

- anh không được đi.....anh đi chẳng khác nào tự tìm lấy cái chết, hiện giờ chủ nhân đã hoàn toàn thay đổi, anh nói gì chủ nhân cũng không nghe đâu.....

Shin nhìn Thủy Linh đầy quyết tâm, ánh mắt đau đớn khi nghe những tiếng than khóc vang vọng bốn bể :

- nhưng chẳng lẽ lại cứ để cậu ta làm hại những người dân vô tội sao.....

Thủy Linh ngập ngừng, hai khóe đỏ hoe, bàn tay anh như muốn giữ chặt tay Shin thêm một chút nữa :

- nếu anh đi thì em sẽ đi cùng anh.....có chết thì chúng ta sẽ cùng chết.....

Shin mỉm cười, rồi khẽ dìu Thủy Linh lê những bước chân mệt mỏi tiến về phía tôi.

- Gia Anh....! hãy dừng lại đi.....đừng làm hại người vô tội......- tiếng Shin gào xen lẫn những tiếng lửa nổ vang trời.....

Thủy Linh nhưng không còn đứng vững, toàn thân anh đều dồn sức vào cánh tay tựa vào vai của Shin, anh gượng nói :

- chủ nhân.....xin người....xin người hãy mau thức tỉnh....đừng để thù hận khống chế.....

tôi quay phắt lại, ánh mắt đỏ rực:

- các người thì hiểu gì chứ.....các người đâu có biết là tôi đã đau khổ như thế nào.....tôi đã chịu đựng quá đủ rồi....giờ tất cả phải trả giá....

ánh mắt Shin đau đớn, anh nói trong ngẹn ngào :

- anh biết là em rất đau khổ....nhưng chúng ta không thể đầu hàng, mỗi lần vấp ngã là ta lại phải đứng lên....Tuấn có ở bên kia thế giới cũng không muốn em trở nên như thế này.....

Thủy Linh mỉm cười nhìn Shin, rồi anh quay qua tôi với đôi mắt ấm áp:

- tình yêu là phải tha thứ....phải yêu thương....chủ nhân ! những người đã ra đi, tất cả.....tất cả bọn họ và cả chúng tôi đều cố gắng không muốn chủ nhân chịu bất cứ một tổn thương nào.....

tôi chựng lại, đôi mắt vô hôn, giọng run run:

- tôi.....tôi.....- nhưng khi vừa nhìn thấy Tuấn đang nằm dưới đất, ánh mắt tôi lại sắc như dao cạo, rực lên ngọn lửa- không! ta sẽ không tha thứ những kẻ ngăn cản ta.....

vừa nói xong, tôi hất tay. ngay dưới chân của Shin và Thủy Linh mặt đất nứt ra, những ngọn lửa phun trào lên tạo thành một cái lồng giam chân họ lại. Shin và Thủy Linh gào lên trong vô vọng :

- Gia Anh.....!...Gia Anh....

tôi nhủ thầm, Gia Anh ! con người đó đã chết cùng với Tuấn rồi, giờ chỉ còn lại một cái xác vô tình mà thôi......tất cả đã chấm hết, mọi thứ đều đã sụp đổ dưới cái chết của anh rồi.......

trời và đất giờ thật hổn đổn, đâu đâu cũng màu đỏ của lửa, tiếng rên la, tiếng gào khóc như ở ngày tận thế. tôi quay qua h.l, gầm gừ :

- người cảm thấy như thế nào.....hạnh phúc không....sung sướng không.....ha....ha

ngọn lửa giam cầm hắn đang ngày càng mạnh thêm, làm tăng thêm nỗi đau. tà khí của hắn đã bị hút hết hoàn toàn thì những mảnh đen tối bám lấy thân thể hắn bắt đầu vỡ vụn ra, lộ rõ con người thật ẩn sau ngàn năm. tôi lắc đầu, đôi mắt sửng sốt tột độ, bờ môi run lên chạm vào nhau :

- trời.....ngươi.....ngươi.....thật ra ngươi là ai......

Shin và Thủy Linh cũng phản ứng như tôi, hai người bọn họ nắm chặt tay nhau như muốn truyền thêm sức lực cho nhau, để có thể cảm thấy rõ hơn đây là thực hay là mơ mà tại sao có chuyện hoang đường như thế này. người run lên :

- hắn ta.....sao lại....hắn ta sao lại......

đôi mắt hắn đã nhắm lại mệt mỏi và đau đớn. toàn thân bất động lơ lững giữa không chung. khuôn mặt thanh tao hiền hòa khi một con người đã không còn sức mạnh hắc ám, làn da trắng như tuyết bông. hình dáng, ngón tay, đôi mắt, sống mũi, cái miệng ấy, tất cả....tất cả đều như một khuôn đúc ra với Phương.

ngọn lửa rực lên cao độ, hòa vào nỗi sợ hải, hoang mang đầy thảng thốt của tôi. Shin nhìn hắn, giọng anh lạc giữa không trung:

- chuyện này thật không thể tin được....

Thủy Linh thở dốc mệt mỏi, ánh mắt nhòe đi :

- chuyện gì đang xảy ra thế này....tạo hóa trêu ngươi sao.....!!!

tôi dập tắt ngọn lửa bao quanh hắn, bờ lệ máu lại tuôn rơi, giong ngẹn ngào :

- ngươi là ai.....hãy nói cho ta biết.....ngươi....thật ra ngươi là ai.....

khi ngọn lửa tắt, thân xác hắn rơi nhẹ xuống đất đá, bờ mi nặng trĩu khép kín, đôi môi khô đi nứt nẻ. tôi cua tay, truyền cho hắn một chút sức lực, thì những biểu hiện sống của hắn mới quay về, ánh mắt mệt mỏi tột độ mới bắt đầu mở ra, giọng hắn thều thào :

- đây là.....đây là.....

tôi bay xuống đất, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt đau đớn kèm lẫn hạnh phúc kì lạ :

- ngươi....ngươi ....ngươi là ai.....

hắn nhìn tôi thật lâu rồi mỉm cười rạng rỡ :

- tiểu phụng....là em thật sao....em đã quay về rồi sao.....

cái tên đó, cái tên mà đã lâu lắm rồi tôi chưa bao giờ được nghe, một cái tên xa lạ nhưng sao lại quá đỗi quen thuộc với tôi, những hiện ảnh chập chờn hiện về, tuy vẻ ngoài là của Phương nhưng giọng nói này, giọng nói không còn khàn đục ghê tởm vì tà khí sao lại ấm áp mang cho tôi cảm giác được che chở, cảm giác về lại quê nhà, nó mang một âm hưởng rất đặc biệt, nó gợi cho tôi một cái gì đó, điều gì nằm ngoài cả kí ức của tôi. Bất giác lý trí thật trống rỗng, lòng rối như tơ vò, đôi mắt sững sờ, bàn tay run run tôi nói ngỡ như bị mộng du :

- ngươi là ai.....ngươi.....sao ngươi biết cái tên đó....thật ra....thật ra ngươi là ai......

lửa trời càng ngày càng dày đặc, không khí giờ trở nên thật ngột ngạt, giọng hắn yếu ớt :

- em....em đã không còn nhớ đến anh nữa sao....- rồi hắn gượng nhìn xung quanh- chuyện gì....chuyện gì đã xảy ra thế này.....- hắn quay lại nhìn tôi, ánh mắt đau đớn khôn cùng –em...em sao thế.....đôi mắt em....sao lại rướm máu.....

từng câu từng chữ của hắn sao cứ vang vọng trong đầu tôi, những hình ảnh rời rạc cứ hiện lên, một bóng dáng ai đó mờ nhạt cứ văng vẳng trong trái tim. thật ra chuyện này là sao ? hắn là ai ? những câu hỏi đó cứ tra tấn tâm trí trống rỗng của tôi.

hắn gắng gượng ngồi dậy, nhìn thấy tôi đang ôm lấy đầu suy nghĩ, thì bàn tay mịn màng đó khẽ nắm lấy bàn tay có dấu ấn phượng hoàng của tôi, rồi hắn mỉm cười :

- bình tĩnh lại đi tiểu phụng.....dấu ấn phượng hoàng của chúng ta không dùng để deo rắc đau khổ cho nhân gian đâu.......

khi bàn tay hắn vừa chạm nhẹ vào dấu ấn, thì lập tức bàn tay tôi phát sáng lấp lánh, những ánh lửa biến mất, đôi mắt tôi trở về bình thường, toàn thân thật mệt mỏi, bốn kỳ thú tan biến. cảnh vật lặng yên trở lại. hắn đứng dậy với khuôn mặt đau đớn và mệt mỏi, nhưng nhìn cảnh mọi người đau khổ thì hắn lại cố gắng sữa chữa những lỗi lầm mà do tôi gây ra. Bây giờ thì trong lòng bàn tay hắn cũng hiện lên dấu ấn phượng hoàng như tôi, lúc nãy thì không có, nhưng sau khi vừa chạm vào tay tôi thì giờ hắn cũng có một con dấu. ngước nhìn bầu trời, chấp hai tay lại, đôi mắt cương nghị :

- từ bi tuyết băng............

từ trên trời những hạt tuyết rơi xuống che phủ đi ngọn lửa và đất đá lởm chởm, khói bắt đầu tan đi trả lại bầu không khí trong lành. hắn thở dài rồi nhìn xuống đất, bàn tay xòe ra để lộ dấu ấn đỏ rực :

- ngọc thủy sa hoa.....

mặt đất bắt đầu khép lại, những ngọn cỏ xanh mơn mởn mọc lên xanh thẳm, những bông hoa nở rộ tỏa hương thơm ngát như mùa xuân. khung cảnh dịu đi vì gió mát. nhân gian đang trở lại bình thường......

tôi ngất đi trong cơn mệt mỏi tột độ, hắn cúi xuống đỡ lấy người tôi, giọng lo lắng :

- tiểu phụng.....em....em....em làm sao thế.....

Thủy Linh và Shin cũng chạy lại, giờ họ đã không còn bị ngọn lửa và tà khí vây hảm nửa, tinh khí của họ đang dần hồi phục, Shin lay lay tôi :

- Gia Anh.....Gia Anh.....

hắn nhìn Shin và Thủy Linh, ánh mắt dò hỏi :

- 2 người....2 người là ai.....?

Thủy Linh nhìn hắn từ trên xuống dưới, đôi mắt không dấu được sự kinh ngạc :

- giống quá.....

tôi nhẹ nhàng mở mắt ra, hiện lên trong tấm trí là Shin, Thủy Linh và một người mờ mờ ảo ảo. tôi ngập ngừng vui sướng :

- Phương....! là anh sao....em có đang mơ không.....

hắn chựng lại, người đờ ra, tôi nắm chặt tay hắn, giọng nức nở :

- là anh rồi....Phương.....anh đã quay về......

Shin nhìn hắn, đôi mắt hoài nghi :

- hắn không phải là Phương....em không nhớ gì sao Gia Anh.....

tôi bàng hoàng, đôi mắt mở lớn nhìn rõ con người đang ngồi bên cạnh mình, Thủy Linh ngậm ngùi :

- khi h.l mất hết tà khí thì....chủ nhân....người....người không nhớ gì sao.....

đầu tôi đau quá, tôi đang cố gắng lục lọi lại mọi thứ, chuyện gì đã xảy ra, sao mọi người lại nói như thế....nhìn vào lòng bàn tay, tôi thấy con dấu phượng hoàng, những chuyện lúc nãy tái diễn trong đầu như vỡ òa trong tiếng khóc nức nở, tôi ôm chầm lấy hắn như cảm tính :

- trời ơi.....em.....em.....em đã làm gì thế này......- bỗng chốc tôi giật mình thức tỉnh, tôi đẩy hắn văng ra ngoài, khuôn mặt tái xanh đi, ánh mắt đầy rắc sợ hãi- ngươi.....ngươi không phải là anh ấy......Phương....Tuấn....Phương....Tuấn .....!Tuấn ! ôi! Tuấn....Tuấn .....- tôi hét lên trong nỗi đau khổ khôn cùng....

tôi vùng dậy như điên dại, lao thẳng về phía thân xác của Tuấn, ôm chầm lấy anh, nước mắt ướt đẫm cả áo, tôi đau đớn :

- Tuấn ơi.....sao anh lại bỏ em chứ....tại sao ? hu....hu.....chuyện gì thế này.....trời ơi......

hắn bất động, một cú sốc quá lớn vừa đến với hắn, đôi mắt đỏ hoe nhòe đi không thể thấy gì nữa, bàn tay hắn nắm thật chặt. Thủy Linh và Shin nhìn cảnh tượng đó thật nhói lòng, 2 người họ tựa vào nhau mà đôi mắt rướm nước.

hắn hoàn toàn không thể nào lý giải được những chuyện đang xảy ra trước mặt mình nữa. tiểu phụng người hắn yêu quý, đánh đổi tất cả giờ tại sao không còn nhận ra hắn nữa mà lại đang ôm ấp một người con trai khác, tại sao dấu ấn phượng hoàng lại thức tỉnh và còn gây ra bao rắc rối cho nhân gian. hắn bước từng bước mệt nhọc và đau đớn, đôi mắt cố chịu đựng, làn da trắng như bông tuyết đó giờ đỏ ửng. đến trước mặt tôi, hắn dịu giọng :

- tiểu phụng.....em.....em....không nhận ra anh sao.....

tôi ngước đôi mắt đầy thù hận lên, hét giọng lao vào hắn như một con mảnh thú :

- trả lại Tuấn cho ta.....ngươi là tên đại ma đầu....trả Tuấn lại cho ta.....hu.....hu...hu

nhưng khi vừa chạm vào ánh mắt đau đớn đang chảy thành dòng của hắn, thì sự thù hận, căm ghét của tôi dành cho hắn sao tự nhiên trở nêu yếu đuối hẳn đi, khuôn mặt này, giọng nói này tại sao lại làm cho tôi dễ chịu, ấm áp một cách khôn tả.

hắn còn đau hơn cả cái chết khi nhìn thấy tôi đau đớn như thế, bàn tay hắn như cứ nghiến vào nhau tự trách mình không làm được gì khi thấy người mình yêu thương đang đau khổ. ánh mắt rung rinh đẫm lệ. người run lên từng cơn chấn động trái tim. hắn đỡ lấy vai tôi, giọng nhẹ nhàng :

- hãy kể lại tất cả.....tất cả mọi chuyện cho anh nghe......chuyện gì đang xảy ra thế này.....tại sao anh không thể nhớ được gì hết......

Shin và Thủy Linh cũng tiến lại, hai người bọn họ dò xét hắn, rồi Shin ngập ngừng nói :

- ngươi......ngươi không nhớ gì sao......

Thủy Linh nhìn vào bàn tay hắn, ánh mắt ngạc nhiên pha loãng sự hoảng sợ :

- trên đời này ngoài lưỡng phụng song uyên thì không ai có thể sử dụng dấu ấn phượng hoàng.....thật ra ngươi là ai.......

hắn quay qua nhìn mọi người, ánh mắt hoang mang tột độ :

Loading disqus...