tôi nhìn kĩ thì phát hiện chiếc nhẫn hắn đang đeo chính là chiếc nhẫn lúc trước của tôi. trong đầu lúc đó là một loạt suy nghĩ mông luông, hiện giờ tôi không thể rời Tuấn nữa bước, mà người tôi càng ngày càng yếu đi, lại không thể thi triển một loại thuật nào thì nói chi đến việc thanh tẩy chiếc nhẫn trên tay hắn chứ.....chuyện này thật không tưởng......
như hiểu được chuyện đó, bà lão thuyết phục :
- người không thể bỏ cuộc.....chiếc nhẫn đó vốn dĩ là quà tặng tình yêu mà năm xưa Hoàng Phi làm tặng cho người....mọi thứ trên đời này đều có tình yêu, huống hồ Hoàng Phi đã gởi gắm sự quan tâm, tình cảm của mình vào đôi nhẫn đó.....
đôi mắt tôi lại nhớ tới Phương, mỗi lần nhớ tới anh, thì cái cảnh vì tôi mà Phương đã chết lại khiến trái tim tôi đau đớn vô cùng, nước mắt chảy dàn giụa tôi ôm lấy Tuấn, quan sát thật kĩ khuôn mặt anh, như nhìn anh lần cuối, vì lát nữa đây, khi tôi hoàn toàn mất hết thuần khí thì tôi và anh sẽ cùng nhau đi về thế giới bên kia, nước mắt lại chảy dài. đôi mắt tôi hoe hoe, vuốt nhẹ gò má xanh sao của anh, tôi nói trong tiếng nấc :
- em có lỗi với anh qua....suốt một quãng thời gian dài đằng đẳng, kiếp này đến kiếp khác, em đều đạp nát trái tim của anh....em đã không sớm nhận ra tình cảm thật sự của mình, em đã không có đủ can đảm để chấp nhận đó.....
những kỉ niệm lại cứ chập chờn hiện về, khẽ nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh, tôi áp sát vào khuôn mặt mình :
- anh sẽ không còn cô đơn, không còn lạnh giá nữa đâu, kể từ đây không gì có thể chia cắt hai chúng ta.....
giọt nước mắt của tôi lại rơi lên đôi tay của mình, khẽ lặng thầm cứ vương vào chiếc nhẫn mà trước lúc ra đi Phương đã trao cho tôi. chiếc nhẫn trên tay tôi và chiếc nhẫn trên tay Hoàng Long vốn dĩ là một đôi, nó có một tình yêu không ai biết được....một loại tình cảm quý giá mà chủ nhân nó đã gởi gắm hết vào...
chiếc nhẫn trên tay Hoàng Long bỗng rung rung, Hoàng Long giật mình :
- chuyện gì thế này.....
nước mắt tôi lại tiếp tục rơi :
- nếu có cho em chọn lại, thì em vẫn không hề hối hận về những điều mình làm, em vẫn sẽ chọn anh ngay mà thôi, chỉ có trách là trách em đã quá muộn màng.....
hàng lông mi thật quá nặng vì nước, bỗng chiếc nhẫn trên tay tôi tự động bay ra khỏi tay, nó lơ lững giữa bầu trời, phát ra những tia sáng nhỏ nhoi, le lói trong đêm tối kinh hoàng.
chiếc nhẫn của Hoàng Long cũng bay ra khỏi tay tiến thẳng về cạnh chiếc nhẫn của tôi. Hai chiếc nhẫn ấy như hòa quyện vào nhau, rồi bùm.....một tiếng nổ vang trời, những ánh sáng chói lòa đánh tan đám âm bình, khi cảnh vật trở lại bình thường thì tôi như không còn tin vào mắt mình nữa. mọi người đều sửng sốt. Kai hoảng hốt :
- chúa ơi.....chuyện gì đang xảy ra thế này.....
Trúc cắn răng :
- cậu ấy....cậu ấy.....
Phương hiện ra với toàn thân sáng luông linh, trên đầu đội một chiếc vòng sáng, toàn thân khoác một chiếc áo màu trắng bạch kim lấp lánh, ánh mắt, sống mũi, khuôn mặt đó không hề thay đổi, từng nét, từng nét tôi vẫn nhớ như in. trên tay anh cầm một cây quyền trượng là tiền thân của đôi nhẫn đó. ánh mắt Phương nhìn tôi thật trìu mến :
- em đã quá mệt mỏi khi phải chiến đấu một mình phải không.....
tôi mỉm cười mà nước mắt như mặn ở cả cổ họng, nói không thành lời, giọng run run theo từng nhịp đập con tim :
- là anh sao.....thật sự là anh sao....em có nằm mơ không.....
Phương mỉm cười, anh nhè nhẹ tiến đến bên cạnh tôi, nắm lấy bàn tay tôi để trước ngực anh, rồi giọng dịu dàng :
- em không nghe thấy nhịp đập từ trái tim của anh sao.....em không cảm nhận được hơi thở của anh sao.....
tôi run run đôi tay, nước mắt trào ra như mưa, mái tóc tôi xoã xuống buồn rũ rượi, ôm chầm lấy anh, tôi nói trong tiếng nấc :
- đúng là anh rồi, thật sự là anh rồi.....hu.....hu....hu
đôi tay Hoàng Long run run, hắn thật sự không thể ngờ là Phương xuất hiện ngay lúc này. lại lấy đi thạch bảo chi thiêng.
Phương vuốt nhẹ gò má rồi lau nước mắt cho tôi, anh mỉm cười :
- đừng khóc mà.....anh đã nói là em khóc xấu lắm....em hãy ở đây, giờ chuyện tiếp theo hãy để anh lo.....
khẽ cúi đầu, tôi nắm lấy tay anh, đôi mắt long lanh :
- cẩn thận đó....hắn rất mạnh...
Phương mỉm cười, rồi bay thẳng lên không trung đối diện với Hoàng Long. hắn nhìn anh rồi nhếch môi cười :
- không ngờ ngươi cũng mạng lớn thật.....nhưng lần này ta sẽ cho ngươi một đi không trở lại.....
Phương lặng im, nhìn lên bầu trời thấy lỗ đen đó, nhìn cảnh vật u ám xung quanh, nhìn con quái vật đen ghê tởm mới từ lỗ đen chui ra. anh lắc đầu, rồi nhìn Hoàng Long :
- thật không ngờ ngươi đã đạt tới trình độ này rồi.....
Hoàng Long hét lớn :
- giết hắn đi.....
con quái vật đen đó ầm ầm lao đến, nó tung ra những yêu khí ngút trời nhằm làm ô nhiễm thuần khí của Phương. đôi cánh của anh lướt nhanh né những cú đánh chết người của nó. Phương đứng trên không, đôi mắt nheo lại, hai tay anh cầm cây quyền trượng, khuôn mặt đẹp đến xao động lòng người ngước lên trời :
- hỡi những trái tim đang thổn thức vì yêu, hãy cho ta sức mạnh......
Phương chính là tinh linh tượng trưng cho mọi loại tình cảm trên thế gian này. cậu ấy không lấy sức mạnh từ linh khí, mà cậu ấy lấy sức mạnh từ chính những tình yêu của con người, trên đời này vẫn còn tình yêu thì Phương vẫn còn sức mạnh.
từ cây quyền trường bắn ra một loạt tia sáng hồng luông linh, nó tạo thành một cái chuông chùm lấy con quái vật. Phương nhướng người lên, đôi cánh khép lại tạo thành cây cung, gắn cây quyền trượng lên, Phương mỉm cười :
- mũi tên tình yêu.......
vèo.........
cây quyền trượng bắn thẳng xuyên tim con quái vật, rồi quay về bên Phương. viễn cảnh chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, tôi hơi choáng trước con người anh bây giờ. khi chấn tĩnh lại thì chỉ nghe được một tiếng ầm...., con quái vật đã banh xác từ lúc nào......
Hoàng Long vỗ tay, ánh mắt nham hiểm :
- hay.....hay.....hay.....ngươi quả có tài.....nhưng đừng vội mừng.....
vừa nói xong, thì từ trên trời một loạt những dòng chữ ma pháp vây quanh lấy Phương. khẽ liếc nhìn xung quanh, Phương cầm quyền trượng đánh tan dòng chữ, nhưng không được, đánh tan thì chúng hiện lại, nó giam Phương một chỗ. Hoàng Long khẽ mỉm cười :
- đây chính là cái lồng do chính tình yêu của ngươi tạo ra.....tình yêu thì lúc nào mà chẳng có ghen ghét, thù hận....người tưởng rằng mọi tình yêu đều là tình yêu đẹp sao.....giống như lúc ngươi yêu phụng tiên, ngươi có biết rằng hắn luôn yêu anh trai ngươi, hắn đã nhiều lần làm tổn thương trái tim của ngươi, còn anh trai ngươi thì sao, hắn ta đã ngăn cản hai người, hắn đã dùng mọi thủ đoạn để chiếm được phụng tiên.....
đôi mắt Phương mông luông, anh vừa nhìn tôi thì một loạt lưỡi dao đã cắm vào người anh.....Hoàng Long bật cười tự đắc....
tôi hét lên, nước mắt giàn giụa :
- đừng nghe những lời hắn nói....mọi chuyện không phải như thế đâu......
bà lão nhìn tôi, giọng lo lắng :
- đừng để tinh linh tình yêu bị phân tâm, nếu cậu ấy chỉ một chút phân vân, một chút đố kỵ thôi thì chính chiếc lồng đó sẽ là mồ chôn của cậu ấy, muốn ra khỏi đó khi và chỉ khi với trái tim thật sự yêu thương, đầy vị tha mới chống lại được ma pháp tình trường.
nghe xong, tôi thật sự hoảng sợ, tôi sợ Phương nghe những lời Hoàng Long nói bậy bạ mà nghĩ quẩn. tôi đã mất Phương một lần, tôi thật sự không muốn mất anh lần thứ hai. tôi bước tới, hàng lông mi buồn rũ rượi :
- từ trước tới giờ, em đã thật sự suy nghĩ là trái tim em chỉ có anh.....em chỉ biết yêu anh....nhưng giờ trải qua rất nhiều chuyện thì em thật sự mới biết rằng là trái tim em đã có một người, và tình yêu thật sự của em không phải nơi anh.....nhưng Phương ơi....! anh có biết rằng anh rất quan trọng với em không, cái cảm giác mất anh em mới đau đớn làm sao, đối với em, anh vẫn luôn là một người đặc biệt và hết sức quan trọng.....
hai hàng lông mi Phương trùng xuống, chân mày ấy như giãn ra, đôi mắt to long lanh như ánh sao đêm. anh mỉm cười tẻ nhạt :
- em yêu Tuấn.....?
tôi đứng lặng hồi lâu, khẽ cúi đầu rồi mỉm cười :
- em yêu Tuấn nhưng không có nghĩa là em không yêu anh...........
Phương nghe xong, ánh mắt anh đầy sự vui mừng, hai khóe xe cay :
- cám ơn em.....thật sự cám ơn em.........
nói xong, Phương bẻ cậy quyền trượng ra làm đôi, rút từ trong ruột thanh quyền trượng ra một thanh kiếm bằng kim cương......anh chém tan những dòng chữ rồi bay thẳng xuống đứng đối diện với tôi. anh nhìn tôi thật lâu, đôi mắt buồn rũ rượi, giọng khan đi :
- em thật đẹp.....
vừa nói xong, anh chạy lui về phía sau. cầm lấy thanh gươm cắt mạch máu ở tay mình làm máu chảy ròng ròng, người tôi đơ ra, đôi mắt bàng hoàng cực độ, giọng run run :
- anh......anh.....
CHƯƠNG 75
Phương cầm thanh kiếm nhuốm máu vẽ thành một vòng tròn máu xung quanh mình. rồi anh đứng giữa vòng tròn, đôi mắt nhìn tôi thật lâu, đôi môi bắt đầu nhợt nhạt dần, tôi chạy băng đến thì Phương hét lên :
- đừng lại gần.....
hai mắt tôi đã nhòe đi như không còn nhìn rõ được cảnh vật lúc trước nữa, tay chân rụng rời, tôi nghẹn ngào :
- anh....anh đang làm cái gì thế.....đừng làm em sợ mà.....
Phương mỉm cười nhợt nhạt :
- anh phải làm điều này, nếu lúc nãy anh không quyết định làm chuyện này thì chắc anh cũng không thể thoát khỏi ma trận đó.....
tôi chen ngang, giọng gào lên đến khan cả cổ :
- nhưng anh muốn làm gì.....tại sao lại phải làm tổn thương đến bản thân mình chứ.....anh có biết làm như vậy là mất mạng không hả......
Phương mỉm cười, rồi anh cầm thành gươm đâm thẳng vào tim. phập....một âm thanh như muốn xét ruột xé gan của tôi, như ngã quỵ xuống đất, ánh mắt tôi hoảng sợ vô cùng, bàn tay bập lấy miệng khóc nức nở, tôi gào lên đau đớn tột độ :
- tại sao.....tại sao.....? hu....hu....tại sao anh phải làm như thế......?
đầu Phương gục xuống, thở dốc. bàn tay anh cố nắm thanh gươm, tôi biết anh chuẩn bị làm gì, lúc ấy tôi như hét lên bằng hết sức mình :
- đừng rút ra......nếu anh rút thanh gươm ra thì máu sẽ chảy cho đến chết.....anh mà rút ra thì suốt đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh...........hu....hu.....
cố gắng gượng, Phương ngẩn mặt với đôi mắt buồn thăm thẳm, giọng yếu dần :
- vậy thì đừng tha thứ cho anh..............
vừa nói xong thì Phương rút thanh gươm cắm xuống đất và hét lên :
- triệu linh hồi sinh.....
ầm....., thanh gươm vừa cắm xuống cũng là lúc vòng tròn máu đỏ rực, máu từ tim chảy như suối nguồn, thanh gươm từ màu thanh khiết của kim cương chuyển thành đỏ của máu. hai tay Phương vẫn không rời thanh gươm, đầu anh gục xuống, mái tóc rũ rượi, đôi cánh của anh thu vào.
tôi ngã quỵ xuống đất, khuôn mặt vô hồn như một kẻ điên dại, nước mắt nghẹn ngào ứ đọng đến nghẹt thở.
cây nến vàng trên tay tôi bỗng nhiên sáng lấp lánh, nó nhẹ nhàng bay đến bên trên đầu thanh gươm, lan tỏa những ánh sáng vàng dịu, máu không ngừng chảy, ướt đẫm cả cây nến, ngay lúc đó vòng tròn máu phát ra những hạt li ti như những con đom đóm sáng lấp lánh. Những đốm sáng nhè nhẹ vây lấy Tuấn, chúng đưa thân xác anh bay lơ lững giữa không trung, rồi từ từ nhập vào người anh. tôi ngẩn người nhìn theo, ánh mắt hết sức kinh ngạc. mọi người đều sửng sốt, những chuyện li kì liên tục xảy ra, thật quá ngưỡng với trí tưởng tượng của họ.
những ngón tay của Tuấn bắt đầu nhúc nhích, hai khóe tôi cay xè, đôi mắt mở lớn không hề chớp, trong lòng dấy lên những cảm xúc khó tả. làn da của anh bắt đầu trắng rạng rỡ, đôi cánh của Tuấn vươn ra như đón lấy những hạt sáng li ti. người anh dâng trào ánh hào kim, tôi lắc đầu, như không tin việc đang xảy ra nữa :
- chuyện gì....
Tuấn nhẹ nhàng mở mắt ra, đôi mắt tựa như ánh sao ấy như đẩy lùi cả màn đêm u tối, hàng lông mi dài vươn ra như đỡ lấy những khóe mắt yếu đuối. Tuấn bay xuống trước sự ngỡ ngàng của tôi, ánh mắt nheo nheo cười :
- đây là hiện thực sao.....anh.....anh vẫn bên em....
tôi nghẹn ngào đến không nói được lời nào, nước mắt chảy dài xuống cả chiếc áo bạch kim, Tuấn mỉm cười, như hiểu, anh ôm chầm lấy tôi. gục mặt trên vai anh, tôi khóc nức nở.
Hoàng Long ngơ ngác, đôi mắt của hắn như không còn tin đây là hiện thực nữa, hết Phương sống lại giờ đến lượt Tuấn. Trấn tĩnh lại, tôi nhìn Phương rồi ngập ngừng :
- Phương.....anh ấy.....hic.....hic......
Tuấn khẽ quay lại, đôi mắt sững sờ khi thấy Phương gục trên vũng máu, và xung quanh là vòng tròn máu sáng rực rỡ. Tuấn đơ ra, giọng run run :
- tại sao.....cậu ấy.....
bà lão hắng giọng :
- tinh linh tình yêu đã dùng máu của mình và nước mắt của phụng tiên để có thể triệu hồn người nắm giữ thiên duyên......- bà lão nhìn tôi và Tuấn, ánh mắt xao xuyến, giọng ngậm ngùi- nếu chỉ là tinh linh thì khi chết sẽ quay về bên chủ nhân của mình, như bốn tinh linh kia sau khi chết đã biến thành những hạt sáng li ti. nhưng người là khác, người nắm giữ thiên duyên nên mặc dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì phụng tiên sống là người sẽ còn cơ hội hồi sinh, chính tình yêu của hai người đã tạo nên một loạt sức mạnh, mà chưa ai có thể hiểu hết được.
tôi ngây ngô, hàng lông mi chớp chớp :
- vậy Phương thì sao.....cậu ấy chưa biến thành những hạt sáng.....vậy cậu ấy vẫn chưa chết phải không....
bà lão đưa tay bấm bấm, khẽ lắc đầu :
- tinh linh ấy đã hiến thân mình vào nghi lễ hồi sinh, khi lấy đi một linh hồn từ diêm vương thì sẽ bị trừng phạt là bị giam linh hồn của mình vĩnh viễn nơi địa ngục.....
đôi mắt rưng rưng, nói không nên lời :
- ý của bà là....Phương.....anh ấy....anh ấy....
khẽ gật đầu :
- sẽ không bao giờ sống lại được nữa.....
Tuấn cắn răng, anh cố ngăn cho nước mắt không rơi, nhưng hai khóe quá nặng để chịu đựng, giọng anh yếu dần :
- vì mình mà.....
tôi dựa đầu vào vai anh mà cắn răng không muốn khóc thành tiếng, nước mắt lặng thầm ướt đẫm áo anh. bỗng bùm.....một ma chưởng lực đánh thẳng vào sau lưng Tuấn khiến anh như hộc cả máu. nhân lúc tôi và Tuấn không để ý thì Hoàng Long đã ra chiêu đánh lén. ánh mắt giận dữ, tối khẽ hét lên :
- ngươi thật đê tiện....
Tuấn khẽ thở lấy hơi, anh phun máu xuống đất, hai hàng lông mi nhướng lên lộ vẽ sự căm phẩn :
- ta nhất định sẽ tiễn ngươi về nơi địa ngục.....
khi cánh cửa đồng thoại vẫn chưa đóng thì những linh khí từ trời và đất vẫn không thể phát ra được, và tôi không thể thi triển các loại thuật nào.
đôi cánh Tuấn đập tung, anh bay lên nhìn những cảnh vật xung quanh, và nhìn tên quái nhân gớm giếc đó, hắn gằn giọng :
- ngươi có thể thoát một lần, nhưng lần này thì đừng hòng thoát......
khuôn mặt anh lãnh đạm, đôi môi hời hợt :
- ngươi dám lợi dụng sức mạnh của thạch bảo để dung hòa sức mạnh đồng thoại sao.......- Tuấn khẽ rút ra cây quyền trượng ánh sáng của mình, rồi anh mỉm cười mỉa mai – ta sẽ cho ngươi biết như thế nào mới là sức mạnh của đồng thoại.
một tay anh cầm quyền trượng, tay kia anh đặt nhẹ vào viên pha lê đỏ trước ngực. từ xung quanh anh tạo thành một khối cầu đủ sắc, Hoàng Long giật mình, đôi môi mấp máy :
- sinh....sinh...dương thuần khí......
Tuấn nhẹ nhàng, giọng anh lanh lảnh :
- ngươi có biết vì sao cái này gọi là sinh dương thuần khí không ?.....- anh trừng mắt nhìn hắn, rồi quát –bởi vì nó có thể giúp ta chữa trị và hồi sinh cho các tinh linh khác.
vừa nói xong, Tuấn dơ quyền trượng lên trời và hô :
- sinh dương tinh linh.....
từ cây quyền trượng phát ra những ánh sáng chói lòa, sinh dương thuần khi bao quanh Tuấn giờ tạo ra những vòng tròn đầy màu sắc.
tôi không thể ngờ Tuấn còn có sức mạnh này, bà lão mỉm cười, gật đầu :
- ngài nói thật đúng....người nắm giữ thiên duyên luôn có một sức mạnh đáng sợ......
Tuấn nhìn xuống hỏa kim đăng, anh mỉm cười :
- Phương ơi.....anh không để em hy sinh oan uổng đâu.....hắn nhất định phải trả giá.....
những sinh dương thuần khí, bay đến vòng tròn máu, bao lấy thân hỏa kim đăng, rồi phát sáng rực rỡ. những luồng sáng ngày càng mạnh hơn, bỗng những đôi cánh của tôi bật tung ra, rồi những chiếc lông bắt đầu rụng xuống, những hạt sáng li ti cũng rơi vương vải giống mưa sao. Thủy Linh hiện ra với đôi mắt mở to, Shin thì với nụ cười dịu hiền, từ đằng sau, tôi giật mình khi Phong bước đến, cúi đầu hạ giọng :
- thiếu gia.....
tôi bật khóc, ngạc nhiên đến vô thần :
- anh....các anh....các anh....
Thủy Linh và Shin mỉm cười, chỉ có Phong, anh cứ lặng im dè dặt. hiểu ý, tôi tiến lại, nắm lấy đôi tay rụt rè của anh. hàng lông mi mở hết cỡ, tôi cười thật tươi :
- bỏ qua hết mọi chuyện.....anh vẫn mãi là anh trai của em.....
Phong nhìn tôi, đôi mắt anh hoe hoe, khẽ quay mặt đi, Phong ngậm ngùi :
- xin đa tạ thiếu gia.....
giọng Tuấn vang lên, đôi mắt chan chứa hạnh phúc :
- chúng ta hãy lấy lại sức mạnh cho Gia Anh nào......