Chuyện tình hoàng tử Trang 60

tôi đơ ra, hét lên :

- không.....

nhưng mỗi lần muốn lao vào lôi Phong ra thì lại bị anh ngăn cản, anh không muốn tôi dấn thân vào chỗ nguy hiểm, xung quanh anh bây giờ toàn những âm ma ghê tởm, anh thà chết chứ không muốn tôi có một chút tổn thương nào. giọng Phong yếu dần :

- xin lỗi thiếu gia.....

vừa nói xong, cũng là lúc tôi đã không còn thấy được hình dáng của Phong nữa. những bóng đen của âm ma đã mang anh đi rồi, tôi gục xuống đất, đôi mắt mờ quạng, miệng nấc không thành lời :

- không....không......

Hoàng Long nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt đầy tự mãn :

- sung sướng chưa, hạnh phúc chưa hả phụng tiên.....từng người yêu thương bảo vệ ngươi lần lượt ra đi.....

tôi không còn một chút sức lực nào, giờ toàn thân thật sự rất mệt mỏi, bên cạnh lại không còn ai, giờ tôi như chỉ muốn hắn giết mình đi cho xong rồi.....nước mắt thấm đậm cả áo, tôi mỉm cười như buông xuôi tất cả :

- giết ta đi, ta cũng chẳng thiết sống nữa......

Hoàng Long nhìn tôi, ánh mắt đen tối :

- ha....ha....giờ ngươi chịu chết rồi sao.....đau khổ quá rồi hả.....

cánh tay hắn hất nhẹ, tạo ra một cơn gió thổi bay tôi văng ra đằng sau, khẽ đứng dậy, khuôn mặt tôi vô thần, đôi môi cười nhạt :

- chỉ có vậy thôi sao.....như vậy thì làm sao ta chết được.....

đôi chân khập khiễng, tôi ráng lê những bước chân nặng nhọc đến bên cạnh Tuấn, đôi tay run run ôm lấy tấm thân lạnh giá của anh, đôi mắt buồn sâu thẳm, hai hàng lông mi như nhướng lên không nỗi vì nặng nước, giọng buồn thảm :

- em sắp được gặp anh rồi.....đợi em nhé.....

**

- thiếu gia hiện đang ở trường tham gia đại hội ma thuật ạ....ở đó xảy ra một chuyện rất lạ....

mọi người trong dòng họ tôi nhốn nháo cả lên, vì trong bức di chúc tôi chính là người kế thừa mọi tài sản của ông, mà giờ trong đám tang ông lại không thấy mặt tôi, mẹ tôi cẩm cây nến bằng vàng chạy đến, giọng hoảng hốt :

- mau đến trường ngay.....Gia Anh xảy ra chuyện rồi.....

cha tôi cau mày :

- bà làm gì mà hoảng hốt vậy....

giọng mẹ tôi run run, nước mắt chảy ròng ròng :

- lời bà thầy bói đó đã ứng nghiệm, máu sẽ chảy lênh láng, cái chết sẽ ám ảnh cả hai gia tộc.....

mọi người đều sững sốt, tức tốc kéo nhau đi thẳng đến trường của tôi.

ngồi trên xe, mà nước mắt mẹ tôi không ngừng chảy, tay bà vẫn cầm chặt cây nến bằng vàng. lúc chạy qua phòng tôi, bà thấy cây nến đặt ở đó, thì không hiểu sao, một cảm giác gì đó buộc bà phải mang nó theo, giống như một sợi dây trói vô hình vậy. trong đầu bà trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được gì, giờ phải gặp được tôi thì mới làm rõ được tất cả mọi chuyện.

Wet nhìn tôi, giọng bình thản :

- cậu có hiểu ý nghĩ của hai từ phụng tiên không ?

đôi mắt tôi ngơ ngác, nhưng hiện giờ tôi thật sự chẳng thiết nghĩ gì nữa, mọi thứ đã chấm hết, tất cả đã kết thúc rồi.

- phượng hoàng là bất tử, chúng không bao giờ chết, chúng luôn hồi sinh từ đống tro tàn. tất cả tinh linh thật sự không bao giờ chết, chúng chỉ chết khi phụng tiên đã chết thật sự.....

Hoàng Long thấy vậy, đôi mắt tức tối, hắn tung ra ma chưởng đánh thẳng vào Wet và nói :

- người nhiều lời quá rồi đó.....

nhưng xung quanh Wet và bà lão hiện lên một quả cầu bảo vệ, nó đánh tan mọi chưởng pháp của Hoàng Long, Wet phất phới đôi cánh trắng rồi mỉm cười :

- ta không thuộc về thế giới này, nên không thể can thiệp vào chuyện này và ngươi không thể can thiệp vào ta đâu Hoàng Long......

bà lão nhìn tôi, ánh mắt trìu mến đầy hy vọng :

- phụng tiên.....người không được từ bỏ, tất cả chỉ thất bại khi ta từ bỏ mọi hy vọng, còn hy vọng là ta còn chiến đấu, chiến đầu vì những người xung quanh, chiến đấu vì tình yêu vĩnh cửu, chiến đấu vì chính bản thân người.....

đôi mắt tôi ngước lên, giọng run run :

- nhưng tôi chiến đấu bằng gì.....không ai bên cạnh....sức mạnh đã mất.....tình yêu...? mọi người đều đã chết....còn tình yêu sao.....?

Wet mỉm cười :

- họ không chết.....họ vẫn luôn bên cạnh, bảo vệ và ủng hộ người.....người hãy tỉnh ngộ đi.....

Hoàng Long bật cười lớn :

- thật nực cười....ngươi nghĩ là ngươi còn có thể chiến đấu với ta sao.....

rồi hắn dùng chân đạp xuống đất, mặt đất nứt ra, bắn lên ngàn tia lửa địa ngục vây lấy xung quanh tôi. khuôn mặt hoảng sợ, tôi ôm lấy Tuấn. thấy thế, Hoàng Long dùng thuật kéo thi thể của Tuấn lại, rồi cười nhạo :

- giờ ta sẽ cho thân xác người yêu của ngươi tan thành mây khói, để xem lúc đó ngươi còn có thể chiến đấu không....

khuôn mặt tôi ngơ ngác, giọng run theo từng tiếng nấc :

- đừng.....ta xin ngươi đó.....xin ngươi.....anh ấy đã chết rồi........

chưa kịp nói hết câu, thì hắn vẩy tay quăng thẳng Tuấn xuống vực lửa, chẳng kịp suy nghĩ gì, tôi lấy hết sức bình sinh chụp lấy Tuấn, có chết thì tôi và anh vẫn bên nhau, tôi chỉ biết một điều là không thể rời xa anh. tôi có thể mất tất cả, nhưng tôi không thể mất anh, cuối cùng tôi đã hiểu, cái quan trọng nhất của mình là gì, suốt một thời gian dài tôi luôn phân vân, chính sự phân vân này đã mang đến không biết bao đau khổ cho nhiều người. trong đầu tôi là một dòng suy nghĩ, Tuấn ơi ! em đã quá ngốc khi không nhận ra tình cảm thật sự của mình, em xin lỗi vì đã gây cho anh biết bao đau khổ, nhưng giờ em và anh đã bên nhau.................

lúc ấy mọi người trong gia tộc tôi vừa tới, mẹ tôi chỉ kịp nhìn thấy cảnh tôi ôm Tuấn lao thẳng xuống vực lửa, đôi mắt bà ngỡ ngàng, bà quỵ xuống đất, cây nến vàng lăn dài trên sân trường, nước mắt chảy dàn giụa :

- chuyện gì.....chuyện gì đang xảy ra thế này.....

họ thật sự không thể tin vào mắt mình nữa, ở thế kỉ 21, ngay trong sân trường danh giá lại đang diễn ra những cảnh tưởng mà không ai có thể ngờ được.....

Trúc thảng thốt :

- trời.....mọi chuyện kết thúc vậy sao....

nhưng người xung quanh đều mắt rưng rưng, giọng buồn thảm :

- chết là hết.....

mặt đất khép lại, những tia lửa không còn bắn lên nữa, tôi và Tuấn thì đã rơi xuống vực lửa. Hoàng Long ngúc ngoắc đầu :

- không ngờ lại để hắn chết dễ dàng như vậy, mình còn chưa hành hạ hắn đủ, tiếc thật....

một loạt đau thương phủ kín khắp sân trường, những tiếng nức nở cứ phần nào vang lên, những giọt nước mắt như làm sân trường ướt sũng.

bà lão cắn răng :

- phụng tiên....

cây nến vàng lăn dài đến đôi chân qua Wet, khẽ cúi xuống, lượm nó lên, khuôn mặt thoáng lộ điều lo lắng.

Hoàng Long nhìn Wet rồi nói :

- tôi nay giỡn với các ngươi vậy là đủ rồi.....phụng tiên đã chết.....ta phải quay về với giấc ngủ của ta....đành phải đợi kiếp khác của hắn vậy.....

Wet nheo nheo mắt :

- không còn kiếp nào nữa đâu.....đây chính là kiếp cuối cùng của phụng tiên rồi, 7 kiếp nạn tượng trưng cho thất tình.....

Hoàng Long hơi bất ngờ, hắn cười khàn đục :

- vậy là ta đã thắng rồi sao....nhưng sao ta vẫn chưa được về trời, sao ta vẫn chưa được giải thoát, tại sao.....?

đôi cánh của Wet bật tung, anh ta bay thẳng lên bầu trời, đứng giữa không trung, Wet nhìn Hoàng Long :

- đơn giản, bởi vì ngươi không hề thắng- rồi Wet nhìn lên mặt trăng, giọng lanh lãnh – cuối cùng thời cơ ngàn năm cũng đã đến.........

những ánh sáng của mặt trăng chiếu thẳng và hội tụ cây nến vàng nằm trong tay của Wet, nó phát sáng chói lòa, ánh sáng vàng chói bao trùm cả không gian rộng lớn, Hoàng Long sững sốt, hắn nghiến răng :

- chính là vật đó, bảo bối cuối cùng của phụng tiên.....hỏa kim đăng

hắn biết thì đã quá muộn, Wet đã dùng nó để hồi sinh cho phụng tiên, để có thể đánh thức một con phượng hoàng ngủ quên trong đám tro tàn. giọng Wet vang lên :

- hãy tĩnh dậy đi phụng tiên........

mặt đất bắt đầu nứt ra, nhưng lần này không hề thấy một tia lửa nào, mà thay vào đó là những ánh sáng trắng thuần khiết thắp sáng cả một vùng trời, tôi ôm lấy Tuấn, bay lên từ từ với những đôi cánh sáng rực rỡ của mình. ai cũng sững sốt, đôi mắt mẹ tôi bàng hoàng cực độ, cả gia tộc tôi như muốn nín thở quan sát tình cảnh đang diễn ra, họ không còn biết là mình đang mơ hay ở hiện thực nữa, mọi thứ đều trở nên mờ ảo, cái gì cũng mông luông.

Hoàng Long nheo mắt, giọng run run :

- không thể nào.....

CHƯƠNG 74

Wet nhìn tôi mim cười :

- cuối cùng nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành.....

rồi người của anh vỡ vụn ra tan theo từng hạt sáng li ti, hỏa kim đăng bay thẳng về tay tôi, khẽ cầm lấy nó thì tôi mới nhận ra cái cảm giác quen thuộc khi nào, hiện giờ mọi kí ức đều đã quay về, tôi như chính là tôi, đưa mắt nhìn theo, hàng lông mi hơi trùng xuống, khuôn mặt thoáng lộ vẻ ngỡ ngàng, rồi giọng nói tôi văng vẳng :

- chúng ta nên kết thúc mọi chuyện ở đây đi Hoàng Long.....

vừa nói xong, tôi quệt một vòng sáng bao lấy thân thể Tuấn. người anh phát sáng luông linh như được che chở bởi vô số hạt sáng nhỏ. những chiếc cánh của tôi bật tung, lần này có đến 12 chiếc cánh trắng phất phới trong màn đêm lạnh giá. Hoàng Long ngơ ngác, hắn như không tin vào mắt của mình nữa :

- không thể.....ta đã lấy hết sức mạnh của ngươi rồi.....thì làm sao ngươi....ngươi.....

đôi mắt tôi mở to, ánh nhìn lạnh lùng, mái tóc đen bồng bềnh theo ánh sáng, giọng thanh vang :

- sức mạnh con người là ở trái tim.....khi họ ngừng chiến đấu là lúc họ không còn sức mạnh, ta vẫn còn tình yêu, ta vẫn còn hy vọng, vậy thì ta vẫn còn sức mạnh.....

vừa nói xong, tôi đưa tay lên bầu trời, giọng đanh vang :

- vũ Phong hoa......

những đôi cánh đập tung, mây đen như bị thổi bay đi, thay vào đó là ánh sáng trắng kì diệu của mặt trăng, từ trên trời, những cánh hoa hồng rơi xuống sân trường, tạo thành một cơn mưa hoa, chúng hòa quyện với nhau tạo thành một cột hoa sừng sững trước mặt tôi, làn gió từ những đôi cánh đã thổi cho những cánh hoa này một sức sống mạnh mẽ, chúng lao thẳng đến Hoàng Long nhanh như chớp. chẳng kịp suy nghĩ gì, Hoàng Long giơ tay, hét lên :

- thanh bằng trảo....

móng vuốt của hắn dài ra, tạo thành hai thanh gươm đen tuyền, chẻ đôi cột hoa đang lao đến. làm những cánh hoa vỡ vụn ra lơi lả tả xuống đất, ánh mắt giận dữ pha loãng cái gì đó sợ hãi, hắn nhìn tôi :

- ngươi.....

khuôn mặt tôi lạnh băng, nét đẹp tựa thiên sứ thuần khiết vừa được thanh tẩy.

mọi người đều sững sờ, chỉ kịp thốt lên một câu :

- đẹp quá.....

mọi người trong gia tộc nhìn nhau, họ xầm xì :

- đó có phải Gia Anh không ?

- không thể nào là nó được.....làm sao có thể.....

cha và mẹ tôi thì vẫn im lăng quan sát, ánh mắt của họ có một điều gì đó thật khó tả.

cặp mắt thật buồn, hai tay để trước ngực, hàng lông mi dài mượt khẽ lướt qua hắn, tôi nói bình thản :

- dương kim phụng tiễn......

toàn thân tôi phát sánh cực độ, những ánh sáng chói lòa làm người ta đến không thể mở mắt nỗi, đôi cánh đập tung ra những cánh lông màu trắng thủy tinh, chúng bay nhanh còn hơn là đạn lao thẳng đến chỗ hắn. Hoàng Long gồng mình, tạo thành một khối đen bảo vệ. cảm thấy vẫn chưa đủ, tôi quay người tạo thành một cơn lốc, càng làm cho những phi tiêu bằng chính lông bay nhanh và nhiều hơn nữa, Hoàng Long nheo nheo mắt, giọng khàn đục :

- ngươi chỉ có thể thôi sao.....

khẽ mỉm cười, tôi ngước mặt lên trời, hét to :

- thanh ngọc đan xuyên......

Bầu trời nứt ra, mặt đất cũng nứt ra, những tiếng ầm ầm rung chuyển cả một vùng trời. những ánh sáng từ trời và đất như hòa quyện vào nhau, đánh thẳng vào Hoàng Long...........làm hắn không kịp trở tay, khối cầu đen bị phá vở, hắn bị hất tung xuống đất, quần áo bị rách xém lổ chỗ. tôi nhìn hắn với đôi mắt âu sầu, hắn đứng dây, nhếch môi cười :

- ta đánh giá thấp ngươi rồi, không ngờ sau lần chết đi sống lại ngươi lại có được những sức mạnh như thế......- rồi hắn lột tung bay cái áo màu đen của mình ra, để lộ nguyên bộ giáp đen tuyền ôm thân, khẽ cười- ta đành phải dùng đến thứ này thôi..........

vừa nói xong, hắn đưa tay lên bầu trời, miệng hết lớn :

- du dương đồng thoại....

chiếc nhẫn đeo trên tay của hắn làm bầu trời như xoáy thành một lỗ đen của vũ trụ, từ nó bắn ra ngàn tia sáng đen tối. những tiếng rên la, gào thét của binh ma âm quỷ vang dội làm người ta đến rợn cả tóc gáy.

hắn nhìn tôi cười gằn, hàm răng chó sói ghê tởm :

- đó chính cánh cửa đồng thoại.....nhờ người yêu của ngươi giận dữ mà ta mới có thể hút hết toàn bộ sức mạnh của nó......ha....ha....

ai nhìn thấy cảnh đó cũng đều phải run sợ, nó như là địa ngục ở trần gian. Hoàng Long khẽ liếc mắt, rồi nói :

- âm binh trỗi dậy......

tức thì mặt đất nứt ra, những hồn ma, quỷ yêu từ dưới chui lên lao thẳng vào tôi. đôi mắt sắc như dao, tôi đập cánh tạo thành một cơn lốc thổi bay chúng, nhưng quả thật chúng quá đông, càng ngày càng nhiều hơn, càng ngày càng ghê gớm hơn. tôi đành chấp hai tay lại dơ thẳng lên trời, ánh mắt giận dữ :

- linh dương thuần khí.....

đôi mắt tôi bàng hoàng khi không thể thi triển thuật này được, giọng nói run run, hai chân mày tôi nheo lại :

- chuyện....chuyện gì thế này.....

Hoàng Long bật cười, ánh mắt tự đắc :

- khi cánh cửa đồng thoạt xuất hiện, thì mặt trời, mặt trăng đều bị che khuất hết, cả trời và đất đều bị chia cắt, cả con người và thần tiên cũng phải mù quáng. ngươi nghĩ ngươi có thể kêu gọi linh khí trong lúc này ư.....quá nực cười......

chưa kịp định thần thì đám âm binh lao thẳng đánh văng tôi xuống đất, chúng định lao đến thì tôi dăng ra một vòng phòng hộ, tạm thời ngăn chặn chúng. Hoàng Long thấy vậy, nhếch môi cười nham hiểm. rồi hắn điều khiển đám âm binh bay qua tân công thân xác Tuấn. chẳng kịp suy nghĩ gì, tôi rời bỏ vòng phòng hộ bay thẳng đến bên Tuấn dùng thuật của mình đẩy chúng ra. hai tay tôi để trước ngực, tạo thành lưới ánh sáng. đôi mắt tôi rực lửa, giọng khan đi :

- ngươi thật bỉ ổi.....

hắn cười gằn :

- đã có bao giờ ta tốt đâu.....để xem ngươi cầm cự được bao lâu.....

hiện giờ tình thế thật sự rất nguy cấp, xung quanh đầy rẩy yêu ma, mà người tôi ngày càng yếu dần, yêu khí đang dần dần làm ô nhiễm thuần khí của tôi, sắc mặt tôi nhợt nhạt, hàng lông mi cứ chực chờ rũ xuống. mặc dù rất mệt nhưng lúc này tôi thật sự không thể buông tay, tôi phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Wet đã ra đi, để lại bã lão một mình, bà ta quan sát rất kĩ, ánh mắt cứ nheo nheo lại như muốn nói gì đó mà không dám nói.

Hoàng Long cầm chiếc nhẫn và hét lên :

- quỷ vũ huyền vu

tức thì, từ lỗ đen ở bầu trời đưa thẳng xuống một con quái vật khủng khiếp, nó đen lòm và thật ghê tởm, nó đi từng bước ầm ầm.....Hoàng Long nhìn tôi rồi hét lớn :

- phá lưới ánh sáng và giết hắn đi.....

con quái vật đó chỉ thổi một làn khói đen thì toàn bộ lưới sáng bị hòa vào đám khói đen đó mà biến mất. tôi căn răng, thở dốc vì mệt. ôm lấy Tuấn, tôi định bay đi nhưng từ trên trời, một tấm lưới màu đen phủ xuống vây bắt lấy tôi. những âm binh bắt đầu lao vào xâu xé, tôi hét lên trong cơn đau đớn :

- không...........các ngươi không được đụng vào anh ấy...........không........

mẹ tôi như muốn lao vào nhưng nhiều người giữ lấy bà, không cho bà đi đến, bà quỵ xuống, khóc nức nở :

- ôi không....con tôi.....hu....hu....

hàng lông mi tôi rũ xuống, nước mắt trào ra như mưa, tôi cứ dùng tôi tay, đôi cánh mà đẩy những con âm binh tránh ra khỏi người Tuấn trong cơn vô vọng, vừa đẩy tôi vừa gào, nước mắt cứ lăn dài trên hai gò má xanh sao. thuần khí của tôi hiện giờ như bị cạn kiệt, nó đã bị yêu khí của đám yêu ma này lấn áp hoàn toàn, tôi thật sự không thể thi triển một loại thuật nào nữa. Hoàng Long nhìn thấy cảnh đó thì hắn chỉ biết cười dương tự đắc, hắn càng thấy tôi đau khổ bao nhiêu thì hắn càng vui sướng thỏa mãn cơn ác vọng của hắn bấy nhiêu.

Nãy giờ bà lão cố gắng tập trung quan sát, và bà ta đã nhận ra một điều hết sức quan trọng :

- thì ra là vậy- rồi quay qua tôi, đôi mắt rực lửa- phụng tiên.....Hoàng Long có được sức mạnh đó là nhờ thạch bảo chi thiêng.....chỉ cần người thanh tẩy được chiếc nhẫn đó thì hắn sẽ không còn là đối thủ của người nữa.....

Hoàng Long lườm mắt, gầm gừ :

- con tiện tì này.....ngươi dám nhiều lời

hắn tung một chưởng đến nhưng vẫn bị khối cầu phòng hộ hút mất như lần hắn tung chưởng về Wet, quả thật là Wet và bà lão đã không còn thuộc về thế giới này nên hắn không thể làm hại được hai người đó.

Loading disqus...