Chúng tôi đi bộ xuống nông trại, phải nói là nông trại này nhìn rất đẹp, tuy bề ngoài chỉ là gỗ và nhiều gạch xây mà sao nó toát lên một vẻ đẹp bình yên, một vẻ đẹp miền quê thật giản dị. Ở nông trại có hai anh trông coi, nhìn dễ thương lắm, còn có mấy chị nữa, nhìn ai cũng đẹp cả.
Vừa trông thấy ba chúng tôi thì một chị đang quét rơm nói:
- Ủa!! Chào cậu chủ, cậu chủ xuống chơi hả!!
Tuấn cười:
- Chị Liên, lâu lắm rồi mới gặp chị, dạo này thế nào rồi?
- Cũng vậy thôi cậu chủ ơi, hôm nay cậu định cưỡi ngựa hả?
Tuấn gật đầu và hỏi:
- Mấy con ngựa của em dạo này ra sao hả chị??
Chị Liên mỉm cười:
- Ngựa của cậu tất nhiên tôi phải chăm lo thật kĩ rồi, khỏi lo đi, để tôi dẫn cậu chủ vô lấy ngựa.
Tuấn nhìn tôi cười:
- Con ngựa của mình có tên là Kim Tử, vì lông nó có màu vàng óng.
Tôi liền quay sang Phương:
- Vậy con ngựa của Phương tên gì?
Phương vừa đi, vừa nhìn xung quanh hai bên chuồng ngựa rồi nói:
- Con ngựa của tôi tên là Hắc Xạ!!
- Vậy nó màu đen hả?
Phương gật đầu, chúng tôi cuối cùng cũng đến cái chuồng hình như là gần cuối, trong chuồng đó có nhốt hai con ngựa. Đúng là một con màu vàng óng và một con màu đen tuyền, chị Liên nhìn tôi hỏi:
- Còn cậu chủ, cậu có cưỡi ngựa không?
Tôi hơi bất ngờ, thì Tuấn nhìn chị Liên rồi mỉm cười:
- Sao chị lại gọi cậu ta là cậu chủ?
Chị Liên tủm tỉm cười nói:
- Từ trên đến dưới trong nhà họ Chương, mọi người đều biết cậu chủ có một người hứa hôn đẹp như tiên, tuấn tú không ai bằng, tôi nhìn qua thì biết chắc là cậu này rồi.
Tuấn cười, rồi hỏi tôi:
- Gia Anh có muốn cưỡi ngựa không?
Tôi đang còn suy nghĩ thì Phương đã nói chen vô:
- Thôi, cho Gia Anh cưõi ngựa chắc anh em mình phải đi nuôi Gia Anh trong bệnh viện đó. Nhìn người thì biết, người mảnh mai như tiểu thư, gió thổi chắc là bay,chứ huống hồ gì cưỡi ngựa.
Tôi tức quá liền nói:
- hứ……đừng có khinh thường nha, dù sao tôi cũng là người văn võ song toàn đó. Được rồi, tôi quyết định cưỡi ngựa - nói rồi tôi quay qua chị Liên – em với chị đi chọn ngựa nha!!
Tên Phương không nói gì, mà hắn mỉm cười, tôi cảm nhận được là hình như hắn cố khích tôi, để tôi cưỡi ngựa hay sao ấy, hay là do tôi quá đa nghi. Thôi dẹp qua một bên để mình đi chọn ngựa cái đã.
Phương và Tuấn thì đi đua ngựa rồi, còn tôi và chị Liên lại quanh ra chuồng ngựa để tìm ngựa, tôi nhìn hết con này đến con khác, đang mải nhìn thì chị Liên hỏi:
- Cậu thấy Tuấn thế nào?
Tôi chẳng biết nói gì, nên mắt vẫn cứ nhìn những con ngựa mà nói:
- Một người biết quan tâm, chia sẽ, nhưng em cảm thấy Tuấn là một con người rất cô đơn.
Chị Liên nhìn tôi mắt tròn xoe, tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao chị nhìn em kinh thế!!
Chị Liên cười và nói:
- Không ngờ, em chỉ mới tiếp xúc với Tuấn trong một thời gian ngắn mà em lại hiểu cậu ta thế. Cậu ta thường đến đây chơi, và chị đã biết rằng cậu ta đúng là rất cô đơn. Nhưng ngày hôm nay, chị thấy Tuấn cười, một nụ cười thật sự, nụ cười mà đã thiếu vắng đi trong nhiều năm qua, chứ không phải nụ cười để làm cho người khác yên lòng. chị cảm nhận được, người làm Tuấn thay đổi chính là em.
Tôi hơi bất ngờ vì những gì chị ta vừa nói, vì chị ta chỉ là người làm, mà không ngờ lại hiểu cậu chủ mình đến thế, tôi hỏi:
- Chị hiểu Tuấn ghê!!
Chị Liên hơi buồn:
- Hiểu mà mình không giúp được thì có gì tốt hả em, vừa làm cho mình buồn thêm mà thôi.
Tôi nghe vậy, cũng hơi buồn, rồi tôi kêu lên:
- Tìm ra rồi, chị Liên, em lấy con ngựa màu trắng đằng kia.
Chị Liên liền dắt ngựa ra, rồi mỉm cười nói với tôi;
- Em đặt tên cho nó đi, từ nay con ngựa này sẽ là của em.
Suy nghĩ một hồi tôi nói:
- Được rồi, em sẽ gọi nó là Bạch Tử.
Tôi được hai anh trông coi chỉ cho cách cưỡi ngựa. Hỏi tên, tôi mới biết, một anh tên Hùng và một anh tên Quân. Anh tên Quân hình như là có phần dễ thương hơn anh Hùng. Anh Hùng dạy tôi một hồi rồi nói:
- Em phải cầm dây cương cho chắc vô.
Tôi làm theo những gì anh ấy bảo, và cuối cùng tôi cũng biết cưỡi ngựa, dù chưa vững cho lắm, tôi nói với ảnh:
- Anh ơi, em thử cưỡi đi dạo một lát nhé.
Anh hùng mỉm cười:
- Ừ, em thử cưỡi đi, nhưng nhớ cẩn thận nghe.
Tôi cười và cúi đầu chào anh. Lần đầu tiên cưỡi ngựa tôi rất vui, không biết nhiều nguy hiểm đang rình rập. Đang phi nước đại, bỗng con ngựa nó cứ hí lên, tôi như muốn ngã ra sau nhưng nhớ lời anh hùng tôi cầm dây cương thật chặt, nó càng ngày càng vùng vẫy mạnh. Không biết làm như thế nào thì do tay nắm dây cương nãy giờ quá đau, tôi hơi lỏng tay thì bị con ngựa nó hất ngay xuống đất, đau thấu trời xanh, rồi nó chạy đi mất, tôi la lên:
- Ê Bạch Tử đứng lại coi, mày đi đâu vậy, đứng lại coi!!!!
Tôi hét một hồi, thì thấy bóng ngựa đã đằng xa, mệt quá, tôi ngồi bệch xuống, tôi tự nhủ, mình đúng là ngốc thiệt, nó là ngựa, mình kêu nó đứng lại làm sao mà nó hiểu, giờ lấy cái gì mà đi về đây, chẳng lẽ cuốc bộ về sao, tức quá đi….
Tôi vừa nghĩ, vừa giận con ngựa đáng ghét đó, rồi giận tên Phương mỏ nhọn đó, do hắn khích nên tôi mới đi cưỡi ngựa, rồi giận lây sang cả Tuấn vì Tuấn tự dưng dẫn xuống nông trại làm chi, để mình phải khổ thế này. Đang mải suy nghĩ, thì tôi nghe tiếng ngựa đi đằng sau nên quay lại thì thấy con ngựa màu đen của Phương. Hắn nhìn tôi, rồi không nói gì, hắn nói:
- Sao!! Có đau không, nhìn bộ dạng như vậy là biết chắc mới té ngựa rồi phải không. Thôi lên đây tôi dẫn về, thiệt là, đã không biết rồi mà còn đòi!!
Tôi hậm hực:
- Hứ, tất cả do Phương cả đấy!!! Làm người ta đau gần chết luôn.
Phương không nói gì, nhưng thấy bộ mặt nhăn nhó của tôi thì hắn không thể nhịn cười. Tôi đành phải ngồi cùng hắn trên lưng ngựa. Lúc đầu, hắn phi rất nhanh tôi sợ quá la lên:
- Phương ơi, chậm lại đi, ghê quá!!
Phương cười:
- Không sao đâu, đi vậy cho mau về.
Tôi sợ quá bèn nhéo vào hông hắn, Phương á lên một tiếng rồi la:
- Làm cái gì vậy, đau quá……
Tôi hơi thút thít:
- Xin lỗi nghen….do Gia Anh sợ quá đi, Phương đi chậm thôi mà..
Phương không nói gì, nhưng khuôn mặt vẫn hơi nhăn nhó vì đau, Phương cho ngựa đi chậm lại. Được một lúc tôi hỏi:
- Phương nè, hồi bữa lúc Phương hứa sẽ cho Gia Anh xem cái gì hay lắm mà, sao rồi chuẩn bị xong chưa!!!
Bất giác, tôi cảm thấy hình như tim của Phương đang đập nhanh và mạnh hơn. Tôi có linh cảm hình như Phương đỏ mặt nhưng không dám nhìn, Phương ấp úng:
- ù….ừ…thì…còn thiếu, Gia Anh ráng đợi đi mà, khi nào xong tôi cho xem!~!!
Tôi liền nhéo Phương một cái nhưng hơi nhẹ:
- Xí…vậy mà cũng đòi hứa, Phương chỉ giỏi xạo không mà, mai mốt hổng thèm tin Phương nữa đâu!!
Phương liền bối rối:
- Không…không có đâu, tôi không có lừa Gia Anh đâu.
Tôi đang suy nghĩ, tại sao thường ngày Phương đanh đá lắm mà, không, phải nói là hắn cực kì chua ngoa khi đối với tôi. Không hiểu sao hắn cứ chọc tôi, nhiều lúc làm cho tôi tức gần chết luôn, vậy mà giờ đây nhìn hắn ngốc nghếch, lại ấp úng không nói thành tiếng thế kia. Bất giác tôi nhìn hắn và mỉm cười, nhìn hắn y chang một tên ngốc, mà sao dù trông bộ dạng ngốc ngếch này, mà vẫn có một nét đáng yêu thu hút tôi mới ác chứ.
Vừa tới trang trại thì đã thấy Tuấn đang đợi đằng trước, Tuấn chạy ra, nhìn bộ hấp tấp:
- Ủa sao hai người đi chung vậy, lúc nãy ngựa Gia Anh đi về mà không thấy chủ, làm mọi người lo quá, anh Hùng và anh Quân đi tìm rồi.
Tôi mỉm cười, nhảy xuống ngựa rồi nói:
- À mình bị té ngựa, may lúc đó gặp Phương nên Phương đưa về.
Tuấn hớt hải:
- Thế Gia Anh có bị làm sao không, có bị thương chỗ nào không?
Tôi cười :
- Mình không bị gì,Tuấn khỏi lo.
Phương thấy vậy, dắt ngựa đi vô chuồng nói:
- Gớm….lo cho bồ ghê quá ta.
Tôi liếc Phương một cái, nhưng lòng lại thấy vui khi Tuấn lo cho mình. Bỗng điện thoại của Tuấn reo lên, Tuấn nghe điện xong, thì Phương cũng vừa ra.Tuấn nhìn Phương, rồi nhìn tôi, tôi ngạc nhiên hỏi Tuấn :
- Có chuyện gì mà sắc mặt cậu khó coi thế!!
Tuấn vừa nói vừa dẫn hai chúng tôi đi:
- Mẹ vừa gọi, mẹ nói chúng ta phải về nhà ngay. Vì ông nội và ba đã vừa bay về nước và đang đợi chúng ta ở nhà kìa??
Phương nói:
- Ủa!!! Sao đột nhiên ba và ông nội lại về nước mà lại không báo trước nữa chứ!! Bộ có chuyện gì sao?
Tuấn lắc đầu:
- Có trời mới biết!!!
Tôi không nói gì chỉ biết cặm cụi mà đi, tôi đang cảm thấy lo lắng vì linh cảm cho tôi thấy là sắp có những chuyện động trời sắp xảy ra, và nó sẽ khiến cho trái tim của tôi vô cùng đau khổ. Tôi đành phải nghĩ, chuyện gì đến rồi sẽ đến, ta muốn ngăn cũng chẳng được, thôi cứ để số phận quyết định đi!!!
CHƯƠNG 12
Khi vừa về đến cổng, tôi đã thấy chị quản gia đứng đợi ở cửa, chị ta vội nói:
- Các cậu mau lên, lão gia và ông chủ đang đợi ở thư phòng.
Ba chúng tôi vội đi, vừa vô đến cửa thư phòng thì đã gặp phu nhân ngoài cửa, phu nhân ngăn lại nói:
- Thôi!!!! Ba con quay về phòng tắm rửa, rồi tối dùng cơm chung với cả nhà. Ông và bố đi nghỉ rồi,chắc đi đường xa mệt. Thôi các con đi đi. Nghỉ ngơi mà tối còn gặp ông và bố!!
Ba chúng tôi đành ngậm ngùi đi về. Vừa về đến phòng, tôi đã thấy anh Phong đang đứng trước cửa. Thấy tôi, mặt anh Phong mừng hẳn lên, anh cười nụ cười rạng rỡ như là xa cách nhau nhiều năm vậy, anh Phong chạy lại dìu tôi vào phòng và nói:
- Cậu chủ có mệt không, để tôi xách hành lý cho, cậu chủ đi nghỉ đi!!
Tôi cười:
- Em không sao, mấy bữa nay chắc không có em anh Phong buồn lắm hả?
Anh Phong gãi đầu:
- Ở đây tôi đâu có ai ngoài cậu chủ. Cậu chủ đi, thực tôi cũng buồn lắm!!
Tôi cười, bất giác nắm lấy tay anh Phong:
- Thôi mà, em về rồi nè, đừng có buồn nữa nghen, thôi em đi nghỉ đây!!
Tuy tôi đã quay lưng đi, nhưng tôi nhận thấy hình như anh Phong đang đỏ mặt, tôi cũng không để ý mấy chuyện đó làm gì. Nhưng đúng là khi gặp anh Phong thì trong lòng tôi cảm thấy ấm áp như là về lại gia đình của mình vậy. Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi vì mấy ngày qua, thế là, leo lên giường ngủ một cái rụp.
Tối đến, tôi lại phân vân không biết mặc bộ đồ nào đây, tôi lại gọi anh Phong vào:
- Anh Phong ơi, em phải mặc bộ đồ nào vào tối hôm nay đây. Hôm nay dùng bữa với ông nội và bố của Tuấn, anh thấy em nên mặc bộ đồ gì?
Anh Phong cười:
- Anh nghĩ tốt nhất, em nên mặc bộ hàn phục mà em thường mặc khi gặp lão gia đó!! Vì đa số người cao tuổi họ rất thích hàn phục.
Tôi mỉm cười:
- Cám ơn anh Phong nghen!!!
Tôi đứng đợi Tuấn và Phương ở hoa viên, vì ba chúng tôi hẹn nhau là tối nay cả ba chúng tôi cùng đi, chứ không người đi trước người đi sau nữa. Được một lúc, thấy hai anh em họ đi tới, tôi nói:
- Trễ ba phút rồi nghen!!
Phương trả treo:
- Hứ…….đồng hồ dỏm chạy nhanh mà còn nói à!!
Tôi tức quá đang định nói thì Tuấn lên tiếng:
- Thôi đừng đấu võ mồm nữa, tới lẹ đi, kẻo người lớn họ chờ!!
Cả ba chúng tôi đến phòng ăn. Tôi vẫn nhớ như in, cái lần đầu vô phòng ăn, và trang phục của ba đứa đều là theo kiểu hoàng tử. Còn hôm nay, cũng không hẹn mà ba chúng tôi lại đúng theo kiểu hàn phục. Đúng là !! Tôi hơi mỉm cười thì Tuấn nhìn thấy, Tuấn hỏi:
- Làm gì mà tủm tỉm cười vậy Gia Anh?
- Tụi mình nè, hồi bữa đã không hẹn mà mặc đúng cả ba theo kiểu hoàng tử, giờ cả ba không hẹn lại mặc theo hàn phục nè.
Tuấn ngạc nhiên:
- Ủa? Chứ Gia Anh chưa biết hả?
Tôi tròn mắt:
- Biết chuyện gì cơ?
- Theo tục lệ, bọn mình khi gặp ông nội thì phải mặc hàn phục? Gia đình Gia Anh có thế không?
Tôi gật đầu rồi nói:
- Thì ra là gia đình Tuấn giống gia đình mình!!
Đi được một chập, ba chúng tôi đã đến phòng ăn. Khi vừa bước vào, dây giày bị lỏng nên Tuấn và Phương vô trước, tôi buộc một lát rồi chạy vô. Vô đến nơi, tôi liền nhìn xem diện mạo của ông và bố Tuấn như thế nào. Điều này làm tôi tò mò lâu lắm rồi. Gặp một người trung niên, tôi nghĩ đó là bố Tuấn, tôi cúi đầu chào:
- Con chào bác ạ!!
Quay qua tôi thấy một ông chắc cỡ tuổi ông tôi, tôi cúi đầu chào:
- Cháu chào ông!!
Khi tôi vừa ngẩng đầu lên, thì thấy ông của Tuấn nhìn tôi rất kĩ, mắt ông đờ ra, mặt ông tái đi, rồi ly nước ông đang cầm trên tay rớt xuống sàn nhà một cái choang. Linh cảm của tôi mách bảo, chuyện động trời sắp xảy ra rồi, tôi hớt hải:
- Ông ơi!! Ông có sao không.
Ông Tuấn nhìn tôi như lúc nãy, miệng ông lẩm bẩm:
- con……con……con…..
Tôi chẳng hiểu gì cả, thì ông đứng dậy đi về phòng, bố Tuấn dìu ông, phu nhân nói:
- Bố không dùng bữa sao?
Ông nói thều thào nói với bố của Tuấn:
- Ta tự đi về phòng được, con hãy dùng bữa với vợ và bọn trẻ đi!! Tí nữa con và vợ con vào gặp ta!!
Thế là, bữa tối chỉ có ba người. Phương nói đủ thứ, kể đủ chuyện, rồi còn chọc tôi nữa chứ, Tuấn thì nhiều lần giải nguy cứu tôi ra khỏi vòng vây của Phương!!
Ăn xong, trong lúc ra về, Tuấn tặc lưỡi:
- Hôm nay thái độ của ông nội lạ quá.
Phương đồng ý:
- Đúng vậy, em chưa bao giờ thấy ông nội như thế cả!!
Tôi nói:
- Chắc ông có chuyện gì quan trọng, vì xí nữa hai bác sẽ đi gặp ông.
Phương nghe xong liền cười nham hiểm:
- Đúng rồi, hay là chúng ta đi nghe thử chuyện gì là biết ra sao đó mà!!
Tuấn lắc đầu:
- Thôi!! Em đừng có làm liều, mẹ la chết!!
Tôi không biết nói gì, vì tính tò mò bắt đầu trở dậy, tôi chỉ ngồi im, xem như thế nào thôi. Phương thuyết phục tiếp:
- Không sao!! Chúng ta núp chỗ kín, không ai biết đâu, và chỉ một lát thôi mà!!
Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng ba chúng tôi không cua về đường phòng mà lại cua sang hướng phòng ông. Ba chúng tôi núp gần chỗ bụi hoa ngay cửa sổ, cửa sổ mở nên nghe rõ chuyện ở trong, nhìn vô, Phương nói:
- Ba mẹ chưa đến!!!
Tuấn nói:
- Hay là mình về đi…
Đang nói, thấy bóng hai bác, tôi kéo tay hai người kia:
- Ê!! Ngồi xuống, hai bác tới rồi kìa!!
Ba chúng tôi bắt đầu dỏng tai nghe. Khi hai bác vừa vô phòng, thì tôi đã nghe giọng phu nhân vang lên:
- Lúc nãy bố có sao không, con thấy bố lạ lắm!!
Rồi giọng ba Tuấn cũng nói:
- Bố có chuyện gì à, sắc mặt bố kém lắm!!
Ba chúng tôi thấy hơi im lặng, được một lúc thì ông nói:
- Hôm nay, cuối cùng bố cũng đã thông một chuyện.
Hai người kia đều hỏi:
- Có chuyện gì sao bố?
Ông khẽ thở dài rồi chậm rãi nói:
- Lúc bố gặp Gia Anh bố thật sự không thể ngờ được, nó lại giống đến thế, giống như hai giọt nước!!
Nghe nhắc đến tôi, Phương khẽ nói:
- Có chuyện hay rồi.
Tuấn khẽ suỵt:
- Thôi!! Nghe tiếp nào!!
Phu nhân hỏi:
- Giống ai hả bố!!!