- sao tôi không cảm nhận được phụng tiên....
Hoàng Long khẽ hất mắt trắng dã ghê sợ :
- bởi vì hắn chưa đến....- rồi hắn quay qua Thủy Linh, ánh mắt đưa lã đầy mưu mô, một nụ cười khàn đục lại vang trong cuống họng hắn – ngươi hãy đi giết tên ấy..........
Thủy Linh cúi đầu, rồi lướt đi trong gió. Shin đang còn phân vân chưa tìm ra được Phương hướng, thì anh cảm nhận được Thủy Linh đang bay với tốc độ chóng mắt, không kịp định thần, Shin bị Thủy Linh tung một cú đá, văng ra một khoảng xa........
mọi người la thất thanh, họ dạt ra nhìn Thủy Linh đây sợ hãi. Thủy Linh bây giờ thật khác, đôi mắt đổi màu tim, làn da đen ngòm như màn đêm u tối.
Shin nhìn Thủy Linh, đôi mắt anh kinh hoàng tột độ, anh gượng dậy, giọng run run :
- Thủy Linh....là cậu sao....
Thủy Linh nghểnh nghểnh đầu nhìn xin, với anh mặt gì đó rất là lạ, không kịp nói gì, Thủy Linh lại bay tới chớp nhoáng. Shin chỉ kịp né không kịp thở. khung cảnh choáng ngợp không khí căng thẳng. Shin hét to :
- cậu hãy tĩnh lại đi....đừng để bọn chúng khống chế mà.....
Thủy Linh vẫn không có gì là hiểu cả, anh vẫn ra đòn không thương tiếc, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh. sức mạnh của Thủy Linh hình như bây giờ còn mạnh hơn lần trước. điều gì đã làm cho anh ta mạnh lên một cách đáng sợ như thế.
Hoàng Long nhìn lên bầu trời, giọng hắn vang lên :
- thời khắc đã đến rồi....- vừa nói xong, hắn đưa tay lên bầu trời, đôi mắt đỏ như màu của máu- alasa....ư....ư...alasa.....ư....ư.....
một vùng trời như bị cắt ra, ánh trăng bị che đi vì mây tối, một ánh sáng tím đen bao trùm khắp trường. mọi người đều hoảng sợ, nhóm nhạc the angel đang biểu diễn cũng phải dừng lại mà thảng thốt, vùng sáng nó đang trùm lên trường như một chiếc vòng cung nhốt mọi người lại, không gian cứ mờ mờ ảo ảo, ai cũng chạy toán loạn cả lên, tiếng người la thất thanh, tiếng hét của những cô gái. trúc ngồi trên cành cây, đôi mắt sững sờ ;
- còn có tiết mục này nữa sao.....hấp dẫn quá....
những thuộc hạ nuốt nước bọt, giọng căng thẳng :
- bất ngờ thật, năm nay đại hội hoành tránh ghê......
Shin bất ngờ, ánh mắt đảo quanh, giọng nghẹn lại :
- chuyện gì thế này.....?
Kì Hân với mái tóc trắng xóa, cùng Minh Tử và Phong bay xuống, giọng lanh lảnh :
- đây chính là ma trường lực được gọi ra cuối cùng khi cánh cửa đồng thoại mở......
Shin quắc mắt :
- các ngươi định làm chuyện gì.....
thì lúc đó Hoàng Long, với đôi cánh đen như của loài dơi, khuôn mặt trắng bệch như ma cà rông, hàm răng năng đánh sợ như của loài sói, hắn lơ lững trên không trung, với đôi mắt đỏ lòm của máu. giọng âm ỉ vang lên :
- đây sẽ là mồ chôn cho tất cả các ngươi, ha....ha....- rồi hắn gầm lên –Thủy Linh, giết hắn đi, sức mạnh ta nuôi trong người ngươi đã lớn lên nhờ ma trường lực này rồi.
Thủy Linh bật ra đôi cánh đen như Hoàng Long, anh lao đến như xé toạc cả không khí, Shin chỉ kịp nhìn thoáng thì đã bị Thủy Linh giáng liên tiếp 3 chưởng vào người. áo Shin bị rách nát ra, toàn thâm rướm máu, anh văng ra xa, nằm bệch xuống đất, đôi mắt mỏi mệt :
- Thủy Linh....
Thủy Linh vẫn nhìn Shin với anh mắt lạnh lùng đáng sợ đó.
**
tôi đang mỏi mệt chìm dần vào bóng đêm, toàn thân như rả rời ra. người không còn một chút sức lực nào. trong đầu chỉ là tiếng nói :
- mệt quá...., phải ngủ thôi...
tôi như chỉ muốn nằm ngủ, không muốn làm gì, nhưng không hiểu sao dần đi vào giấc ngủ thì trái tim lại vang lên tiếng thôn thức. tôi tự nhủ, mình phải đi cứu Tuấn mà, sao có thể ngủ được, sao có thể nằm đây được, không được....cuộc đấu tranh lý trí ấy cứ kéo dài, tôi thật sự rất muốn đứng dậy, nhưng không hiểu sao tay chân lại không hề có một chút sức lực nào, toàn thân như chỉ muốn tan ra. tôi bặm môi, cố quyết tâm. phải đứng lên, phải đi cứu anh ấy, không được bỏ cuộc. những hình ảnh về Tuấn lại hiện ra. tôi vẫn nhớ cái lần anh cõng lúc tôi bị đau chân, rồi anh sẵn sàng hút máu độc, rồi lúc anh lấy mặt trăng, mọi việc cứ âm thầm quay về như một đoạn phim quay chậm. hàng lông mi lại nặng, khóe lại cay khi Tuấn cứ chập chờn hiện về. tôi bặm môi cay đắng, mình....mình phải đi cứu anh ấy.....vừa lúc đó, chiếc nhẫn trên tay tôi phát sáng lấp lánh, một dòng gì đó đang chảy ngược ra ngoài, những dòng nước thuốc đang bị đẩy ra khỏi người tôi. bừng dậy, tôi nhìn xung quanh :
- Shin....Shin....
một người gia nhân bước vào :
- thiếu gia đã đến giờ đưa tang rồi ạ.....
tôi vùng chạy đi mất, người gia nhân chỉ kêu vọng :
- thiếu gia......thiếu gia.....
tôi vừa chạy mà lòng nóng như lửa đốt.:
- Shin ! sao anh lại làm như thế chứ.....
vừa chạy đến trước cổng trường, thì tôi đã thấy xung quanh bị bao bọc bởi một lớp sương màu tím dày đặc, bước vào lại bị đẩy văng ra, nó như cách biệt với thế giới bên ngoài vậy. khẽ thở lấy lại sức, tôi suy nghĩ, mình nhất định sẽ qua được, sẽ qua được.....
tôi thử bước thêm lần nữa, nhưng vẫn không qua được. quá phẫn uất, tôi bật tung 8 đôi cánh của mình lên, dùng lực chưởng phá tan màng bảo vệ ấy, những kết quả vẫn không có gì xảy ra. Hoàng Long mỉm cười, tự đắc :
- con mồi cuối cùng cũng đã đến.....ha....ha....
Kì Hân khẽ nhếch môi :
- nhưng hắn không vào được thì phải.....
Hoàng Long khẽ cười mỉa mai :
- hắn sẽ vào được thôi....còn bây giờ....- Hoàng Long nhìn Thủy Linh ghê sợ - kết liễu hắn đi....
Shin đang cố gượng dậy, anh dùng toàn sức lực tung lên màng bảo vệ để chống lại sa di chưởng của Thủy Linh. nhưng lần này, lực chưởng đã mạnh gấp trăm lần so với lúc trước. Shin càng ngày càng yếu đi, miệng cứ ọc máu theo từng đợt Thủy Linh tăng thêm lực chưởng. Minh Tử khẽ nheo nheo mắt :
- thôi để thuộc hạ kết liễu hắn cho rồi....
Kì Hân đưa tay lên, ngăn Minh Tử lại :
- đừng....cứ để như vậy cho hắn kiệt sức mà chết thì mới hay.....- rồi Kì Hân quay qua Hoàng Long mỉm cười nham hiểm – đúng không chủ nhân.
Hoàng Long nhe tung đôi cánh, hạ xuống đất, đôi mắt đỏ lòm :
- tất nhiên là ta muốn thấy cảnh đó rồi.....
tôi vẫn không thể đi vào trong được, đây là màng bảo vệ gì mà mạnh như thế, nó vừa dẻo, vừa dai không thể nào đi qua được. tôi đang dùng nhãn thuật, để linh cảm xem Shin như thế nào rồi. khung cảnh Shin và một người đen ngòm đang đánh nhau, người Shin bê bết máu càng làm tôi đau đớn. giật mình, tôi hét lên :
- Shin ..........
cố lao vào nhưng lại bị màng bảo vệ đó hất tung ra. vừa lúc đó, thì từ trên bầu trời, một luồng sáng đánh thẳng xuống, một vị thiên sức tuyệt trần cùng một bà lão đứng ngay bên cạnh tôi. đôi mắt sững sỡ, giọng run run :
- các người là.....
bà lão cúi đầu :
- chủ nhân không nhớ tôi sao.....
tôi nhìn bã lão, ánh mắt mừng rỡ pha lẫn hoảng hốt :
- bà của Thủy Linh....bà là bà của Thủy Linh sao.....
bà lão mỉm cười cúi đầu. Wet nhìn xung quanh rồi nói :
- không ngờ tinh linh kia lại để toàn bộ sức mạnh đồng thoại rơi vào tay Hoàng Long
tôi chạy tới, nắm lấy tay Wet, đôi mắt yêu đuối :
- người có cách nào vào đó không, Shin như sắp chịu không nổi rồi....anh ấy chết mất....
Wet nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt hiền từ :
- ma trường lực chỉ khi bị phá vỡ bởi một linh khí thuần khiết trong sáng mà thôi....người quá hấp tấp vội vả, người hãy vất bỏ những tạp niệm qua một bên, người hãy nghĩ tới mục đính mà người muốn vào đó, người hãy nghĩ tới vì ai mà người đến đây......
tôi ngẩn người ra, đôi mắt chớp chớp :
- có thể sao....
mắt Wet khập xuống :
- nếu không nhanh lên thì tinh linh kia chắc sẽ bỏ mạng......
tôi cố gắng trấn tĩnh lại mình, cố gắng làm cho lòng mình lặng lại. nghĩ đến Tuấn, những vẫn không có gì xảy ra, khung cảnh vẫn bình thường.
bà lão nhìn Wet :
- chủ nhân đang cố gắng.....nhìn người kìa....
Wet khẽ đưa tay lên miệng, ra ý im lặng, khẽ nói :
- im lặng và nhẫn nại.....
tôi cố tập trung suy nghĩ, liên tưởng đến những kí ức, kỉ niệm. những không hiểu sao lại vẫn không thể có một cảm giác gì.
Wet thấy vậy, đôi cánh đập lên và giọng nói nhè nhẹ như thôi miên :
- lần đầu tôi đưa cho cậu tấm gương thì người quan trọng với cậu là ai....., tấm gương ấy hiện lên 2 người....
từng lời, từng lời của Wet như đang dẫn tôi về hồi ức, sự rung động đầu đời của một thiếu niên, những nấc thắng trầm của tình cảm. khi nhìn Phương ra đi, tôi như bất lực, nỗi đau đớn cứ giày xéo con tim, giờ đến Tuấn đang bị giam giữ trong đó, Shin thì gần như bị hành hạ đến kiệt sức, sao mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra thế này, người nào cũng quan trọng với tôi, vậy mà lần lượt, từng người bọn họ lại ra đi, trái tim tôi phải chịu thêm những nỗi đau này bao lâu nữa.....
hàng lông mi quá nặng khi những nỗi đau ấy cứ liên tục giáng xuống trái tim yếu đuổi, khóe mắt cay đi giữa màn đêm lạnh giá, những giọt pha lê rơi lã tả trên khuôn mặt. tôi như bị một lực hút cực mạnh, hút vào hố đen của vũ trụ, một vòng tròn sáng bao quanh thổi bay lên những hạt sáng ly ti, từng hạt cứ bay thẳng vào ma trường lực.
Hoàng Long nhìn xung quanh, hắn mỉm cười :
- đã đến lúc phải thu lại ma trường lực rồi......
Hoàng Long đưa tay lên, không gian lại bắt đầu xẻ ra, toàn bộ ma trường lực bay xuống xung quanh hắn. tôi mở mắt, mỉm cười rồi chạy nhanh vào đó. vừa thấy tôi, trúc đã nhảy dựng lên :
- hoàng tử đến rồi kia.....quả đúng là lần nào thuê nhóm nhạc đó cũng có phim để xem....
Kai đang trốn đằng sau ghê đá, anh chàng giật mình :
- cậu ấy....cậu ấy....
cả nhóm chăm chú quan sát tình thế, mọi người đều dạt ra hết, chỉ để lại khoảng trống giữa trường, một số vừa thấy màn sương tan biến thì bỏ chạy, còn một số thì hiếu kì ở lại xem. những người ở lại xem cũng không kém phần căng thẳng như những người trong cuộc.
tôi hét lên :
- dừng tay.........
vừa nói thế, tôi tung ra một lực chưởng khiến Thủy Linh phải né, làm Shin được giải khỏi vòng vây giam giữ, chạy lại bên anh, đỡ lấy người bê bết máu, đôi mắt tôi đỏ hoe :
- anh làm cái gì vậy.....hic....sao lại ra thế này...
Shin mỉm cười, rồi nói :
- đừng lo....người đó là Thủy Linh đó, anh vẫn cảm nhận được một sự sống yếu ớt của cậu ấy, phải cứu cậu ấy....
Shin vừa nói mà miệng không ngừng tuôn những đợt máu đỏ. Wet nhìn Thủy Linh, rồi lắc đầu :
- cậu ta đã bị nuôi dưỡng trong hoa lan tím.....một loại bí thuật sức mạnh con....nếu ta đoán không lầm thì cuối cùng Hoàng Long cũng giết tinh linh này để lấy sức mạnh mà hẳn đã cấy dưỡng.....
tôi hoảng hốt :
- giết Thủy Linh....
Wet gật đầu, đôi mắt tôi rực lửa, hét to lên :
- Thủy Linh ....anh có nghe không vậy....hắn ta chỉ lợi dụng anh thôi.....hắn sẽ giết anh đó.....
Hoàng Long mỉm cười nham hiểm :
- các ngươi nghĩ hắn còn nghe các ngươi nói sao, hắn bây giờ như một cỗ máy, chỉ biết nghe lệnh ta mà thôi....ha....ha....ta bảo hắn chết là hắn chết.....
trúc cắn răng :
- giống đóng phim quá vậy.....
mọi người đều ngạt thở quan sát.
Shin tự nhủ :
- hãy đến và cảm nhận....đó là những lời nói mà thần bảo hộ nói để cứu Thủy Linh....
Wet nhìn Shin, rồi nheo nheo mắt :
- đúng, muốn cứu cậu ấy thì chỉ có đến và cảm nhận mà thôi....bây giờ cậu ấy như một cái xác không hồn....chúng ta phải tạo ra linh hôn cho cậu ấy....
Shin lẵng lặng hồi lâu, rồi anh mỉm cười :
- cuối cùng tôi cũng đã hiểu...- rồi anh quay qua tôi- nếu anh không thành công thì em phải giết chết Thủy Linh, nhất định.....em hứa chứ......
đôi mắt tôi đỏ hoe, giọng run run, bàn tay nắm chặt tay anh, hàng lông mi nặng đi :
- anh nói gì thế....anh định làm gì.....em không cho anh mạo hiểm đâu....
Shin mỉm cười đau đớn, ánh mắt hướng về Thủy Linh :
- nhưng nếu anh không làm thì Thủy Linh sẽ chết....anh không thể dương mắt nhìn cậu ấy chết được, nếu chết thì cùng chết, vậy nên nếu anh không thành công thì xin em, hãy giết Thủy Linh, đừng để tên quái vật kia giết cậu ấy....cậu ấy sẽ không muốn đâu.....
giọng tôi nghẹn lại, nước mắt rơi lả tả cả trên khuôn mặt ;
- không...đừng mà anh....xin anh đó.....để em làm cho, đừng mà.....
Shin khẽ đẩy tay tôi ra, rồi anh mắt dịu dàng :
- em là người quan trọng nhất trong tất cả bọn anh, vì thế em không được có một chút tổn thương gì....hứa với anh nhé.....
tôi cắn răng, bặm môi đến rướm cả máu, đôi mắt nhắm nghiền đau đớn :
- em....em....em...hứa....hu...hu....
Shin mỉm cười, rồi anh bước chậm rãi tiến đến bên Thủy Linh. Thủy Linh tháy vậy tung một cú chưởng, Shin cũng không hề né nữa, anh dính chưởng máu lại hộc ra. tôi gào lên ;
- Shin....
Wet lấy tay cản tôi lại, đôi mắt đau đớn nhìn Shin bước đến, mỗi bước đi là bị dính một chưởng của Thủy Linh, và máu của anh lại chảy như nước. nhìn cảnh đó không ai không đau đớn. Hoàng Long khẽ cười ;
- khung cảnh này đáng xem đây....
nước mắt tôi trao ra ướt đẫm cả áo, toàn thân Shin như nhuốm màu đỏ. anh gục ngã xuống đất, xong ngước mắt lên nhìn Thủy Linh, anh lại nói :
- cậu có biết cái lần đầu tiên tôi nhảy xuống hồ giải độc cho cậu là như thế nào không....ấm áp và hạnh phúc biết bao....
Shin lại lấy hết sức lực đứng dậy, đôi mắt mệt mỏi :
- rồi những tháng ngày bên mĩ tôi thật chỉ muốn cậu ở bên đó, nhiều lúc tôi chỉ muốn 2 chúng ta đến một nơi thật xa, tránh khỏi những trách nhiệm nặng nề này, tránh xa khỏi cái thế giới phức tạp này....
Thủy Linh lại không thương tiếc tung ra một chưởng, Shin lại quỵ xuống đất, anh ọc máu như không thể ọc được nữa, đôi mắt Thủy Linh nhắm lại, rồi mở ra, khuôn mặt thiên sứ ấy giờ đau khổ tột độ. bờ mắt Shin mọng nước, giọng nói run run :
- nhìn thấy cậu bị hành hạ, bị ma lực khống chế lòng tôi đau như cắt, thời gian chúng ta bên mĩ hạnh phúc biết bao.....
Shin lại gượng dậy, anh vừa đi vừa nói :
- đã có một câu nói mà tôi đã muốn nói từ rất lâu rồi....
vừa nói tới đó, thì lần này Thủy Linh tung ra sa di chưởng, đánh tan lục phủ ngũ tạng của Shin, anh ngã xuống ngay bên cạnh Thủy Linh, người đầy máu. Hoàng Long vỗ tay :
- kết thúc đẹp quá....
tôi hét lên như khan trong đêm tối vô vọng :
- Shin..............
ai xem cũng rưng rưng nước mắt. tất cả như tưởng chấm hết. nhưng không, một điều kì lạ, Shin vẫn còn thoi thóp thở, anh lấy hết sức lực đứng dậy, điều này làm Thủy Linh như một cỗ máy cũng phải bàng hoàng vì điều đó, rồi Minh Tử sững sờ :
- ôi không !!!.....
Shin đứng dậy, anh lấy hay tay ôm chầm lấy Thủy Linh, người anh đỏ vì nhuộm của máu, ôm lấy màu đen của bóng đêm Thủy Linh, giọng Shin thì thầm vào tai Thủy Linh :
- anh yêu em.....
vừa lúc đó cũng là lúc, Shin nhắm mắt, toàn thân rã ra như không còn sức lực, ngã theo chiều gió, thân anh đang muốn ngã ra sân trường thì tự nhiên Thủy Linh đưa tay đỡ lấy người anh, đôi mắt ngây ngô như một con robot. Kì Hân khẽ nheo mắt :
- chuyện gi đây.....
không hiếu sao, đôi mắt vô hồn ấy lại nhỏ ra một giọt nước, mà có thể gọi đó là nước mắt không, giọt nước lăn dài trên khuôn mặt Thủy Linh rồi rơi xuống vào viên đá màu hồng bị nhuốm đỏ đang đeo trước ngực Shin. một điều kì diệu đã xảy ra, viên đá màu hồng bỗng sáng lấp lánh, đẩy tan bóng đêm, làn da của Thủy Linh đang dần trắng ra thanh khiết.
Wet mỉm cười :
- hãy đến và cảm nhận đó chính là như vậy.....
toàn bộ mọi người đều sững sờ, không ngờ đằng sau một tên quái nhân lại là một chàng thiếu niên tuấn tú, Phong nhã. viên đã màu hồng bắt đầu rạn nứt, phóng thích hàng vạn hạt sáng li ti, cứ bao quanh hai người, Shin bay lên trong không trung, còn đôi cánh Thủy Linh hóa thành đôi cánh thiên sứ trắng, sức mạnh hắc ám được nuôi trong người anh đang dần bị thanh tẩy. nó biến thành một vầng sáng che chở cho 2 người. Thủy Linh cứ ôm lấy người Shin mà nước mắt không ngừng rơi, máu của Shin đã ngừng chảy, toàn thân Shin đang sáng như ánh sao, mang một vẻ trắng tinh khiết, đôi cánh Shin cũng bật tung ra.
Thủy Linh vừa khóc vừa nói :