Chuyện tình hoàng tử Trang 57

Shin vỗ về tôi, giọng anh nhẹ nhàng :

- nếu thấy đau thì em hãy cứ từ từ....đừng hấp tấp quá... chúng ta có thời gian mà....

Trái tim tôi cứ nhói đau liên tục, toàn thân nóng rân khi tiếp nhận những ánh sáng từ cây nến. người tôi lấp lánh ánh kim, đôi mắt bị đóng băng bởi hàng lông mi dài mượt, giọng run lên hốt hoảng :

- không....! chúng ta không còn thời gian nữa....sức mạnh đã tràn ra ngoài....tại họa đang giáng xuống....cánh cửa sẽ mở.....cái chết đang đến gần.....

Shin giật mình, đôi mắt anh sững sờ :

- em đang nói gì thế.....Gia Anh....Gia Anh....

Người tôi chói lòa ánh sáng, những đôi cánh lập tức bật tung ra.....đôi mắt đẹp như sao vẫn chìm đắm trong giấc ngủ, không hề hé mở dù chỉ một giây :

- ta không phải là Gia Anh....ta chính là người giữ cửa, thần bảo hộ của phụng tiên.....suốt thời gian qua ta luôn đi theo, bảo hộ, và Phong ấn sức mạnh của phụng tiên. chính vì thế mà những thế lực hắc ám ngoài kia không thể làm hại phụng tiên được, nên bọn chúng có thể đến gần mà không thể đụng vào phụng tiên dù chỉ là sợi tóc. Trừ khi chính tinh linh các ngươi, là những người trông coi ánh sáng mới vượt qua khỏi sự bảo hộ của ta....

Đôi mắt Shin lướt ngang, anh khẽ nhíu mày :

- ý ngài nói chính là Thủy Linh...

Tôi như bị chìm đắm vào giấc ngủ, toàn thân thả lỏng không hề biết chuyện gì đang xảy ra :

- đúng.... tinh linh ấy đã bị sức mạnh hắc ám không chế....bây giờ, mọi thứ đã được triệu hồi, ta buộc phải ra đi, nên phụng tiên chỉ nhờ các ngươi bảo vệ mà thôi, ta cảm nhận được sức mạnh hắc ám ngày càng mạnh lên.....

Shin đưa tay lên như muốn níu kéo lại, giọng nói gấp rút :

- nhưng làm sao có thể cứu tinh linh kia.....người nói đi....

- hãy tự đến và cảm nhận....

Vừa nói xong, thì ánh sáng biến mất, khung cảnh chói lòa đó cũng trở về với hiện thực, tôi nằm mê man bất tỉnh trên sàn nhà, trong tay vẫn nắm chặt cây nến vàng.

**

- cảm giác này là.....- Phong đưa tay là là trong gió, một cơn gió tình cờ đi qua hay đã cố ý mang đến cho anh cảm giác này.

- trông ngươi có vẻ sầu tư nhỉ....- Kì Hân từ từ tiến lại.....

Phong cúi đầu :

- thưa chủ nhân....

Kì Hân liếc nhìn Phong rồi cười :

- sắp tới giờ chiến đấu, ngươi nên lấy lại tinh thần đi.....

Phong lạnh băng ;

- vâng thưa chủ nhân....

Khẽ lấy ra chiếc vòng mà đên Hoàng Long đưa, Kì Hân nhếch môi :

- đây là bảo vật gia tăng sức mạnh, ngươi hãy đeo nó vào.....

Phong liếc nhìn chiếc vòng, đôi mắt ánh lên vẽ hoài nghi. Giọng anh ngần ngừ :

- thuộc hạ chắc không cần tới đâu ạ.....

Kì Hân khẽ quắc mắt, giọng đanh lại :

- ta nói ngươi mang thì ngươi hãy mang vào, có nhiệm vụ cho ngươi đây.....

Phong phải chấp hành mệnh lệnh, anh cúi đầu :

- xin chủ nhân thứ lỗi....

Kì Hân thấy vậy, đôi mắt cũng nguôi ngui, rồi nói ;

- đi theo ta.....

**

Toàn thân Tuấn giờ đã đỡ hơn trước, nhưng anh vẫn còn hơi mệt. xung quanh luôn có người hầu hạ, xong anh vẫn cảm thấy hụt hẫng. biết chuyện ông tôi, Tuấn rất đau lòng, anh thật sự rất muốn đến bên tôi bây giờ, nhưng anh cũng sợ chính bản thân mình, anh sợ mình lại không kiềm chế, lại bắt đầu quan tâm đến tôi, anh luôn đấu tranh dằn vặt giữa tình cảm của mình. Anh cảm thấy mình là một người anh tồi, em trai vừa đi thì lại muốn người yêu của em. Nhưng anh thật sự rất đau đớn khi cứ phải đè nén tình cảm, mỗi lần nhìn thấy tôi đau lòng, cô đơn thì lòng anh quặn lại đau đớn vô cùng. Nhưng anh không dám bộc lộ tình cảm của mình, anh không muốn tôi khó xử, và không muốn Phương đau khổ.

Tuấn nhìn tấm hình tôi mà anh luôn mang bên mình, đôi mắt mỉm cười :

- em có biết rằng em đẹp nhất khi cười không.....

Những kí ức về tôi cứ hiện lên trong anh, cảnh lạc đường ở làng hải lang, rồi lần tôi bật khóc khi anh lấy mặt trăng xuống khu vườn hoa nhà tôi....

Từng kí ức cứ hiện về, đôi mắt Tuấn nặng trĩu, hàng lông mi bắt đầu đọng sương. Anh bặm môi, mỉm cười chan chứa giọt ban mai :

- anh chỉ lấy cái này thôi, hãy cho anh kí ức về em...., anh chỉ muốn có cái để nhớ mà thôi....

Tuấn ngước mặt lên trời, đôi mắt nhắm nghiền không cho dòng nước trào ra, anh ngậm ngùi :

- hãy là kí ức....chúng ta đã có một kỉ niệm đẹp, giờ anh không thể tham lam nữa.....

- tham lam.....! giờ ngươi mới biết ngươi tham lam sao.....- tiếng Kì Hân khẽ nói lên.

Tuấn sững người, đôi mắt giận dữ, anh quay lại :

- lại là ngươi.....

Kì Hân, Minh Tử và Phong đang đứng ngay trong phòng của Tuấn. k. khẽ tiến lại, mỉm cười nham hiểm :

- ngươi cũng đa tình quá nhỉ...

Cô ta giựt lấy tấm hình của tôi trên tay Tuấn, anh giật mình, cố gượng lấy lại, nhưng toàn thân đang bị thương. Minh Tử khẽ bật cười :

- toàn thân trọng thương mà còn ngoan cố.....

Tuấn hét lên, đôi mắt rực lửa :

- người đâu.....người đâu.....

Minh Tử khẽ nhún vai, tặc lưỡi :

- phòng này đã bị phù phép, ngươi có kêu đứt cả cổ họng cũng không có ai nghe đâu.....ha....ha....

Kì Hân khẽ liếc, rồi nói :

- không nói nhiều nữa....đưa hắn đi....

Tuấn lúc này không hề có một chút sức lực, anh thật sư không thể chống lại những người này, đôi mắt anh tức giận nhìn Kì Hân và Minh Tử, anh không thể nào tha thứ cho họ được, mối thù của Phương vẫn còn rực cháy trong anh. nhìn thấy Phong, Tuấn càng giận dữ cho tôi, anh giận vì tôi đã bị lừa dối suốt thời gian qua. Anh nhìn Phong đây căm phẩn.

Kì Hân khẽ cầm tấm hình của tôi, đôi mắt cô ta ánh lên một tia sáng nhỏ nhoi, một cảm giác gì đó cứ hòa lẫn thật khó tả.

**

tôi mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường, đầu vẫn còn hơi đau, khẽ lấy tay xoa xoa đầu. tôi nhìn quanh thì thấy Shin đang đứng cạnh cửa sổ. anh có điều gì đó đang trầm tư. Khẽ nhấc bước tiến lại :

- Shin....?

Anh quay đầu lại, đỡ lấy tay tôi, giọng dịu dàng :

- em nghỉ một lát đi, trong người cảm thấy như thế nào rồi.....

Shin đỡ tôi về giường ngồi nghỉ, tôi nheo nheo mắt khẽ nói :

- chuyện gi xảy ra vậy anh....? sao đầu em nhức quá.....!

Shin thở dài, rồi kể lại mọi chuyện cho tôi nghe.

Giật mình, tôi nói :

- hãy tự đến và cảm nhận có ý nghĩa gì....?

Shin lắc đầu :

- anh cũng không biết nữa.....phải làm sao mới giải thoát cho Thủy Linh được đây.....

Tôi ngúc ngắc đầu, đôi mắt mơ hồ :

- còn có những chuyện gì mà chúng ta chưa được biết nữa đây.

Cộc.....cộc....

Khẽ nói vọng ra :

- ai đó....?

- thưa thiếu gia, đến giờ hành lễ rồi ạ....

Tôi khẽ xoa xoa đầu :

- ta biết rồi, một lát nữa ta sẽ ra.....!!

Shin nhìn tôi, ánh mắt ngần ngại :

- em không sao chứ.....hành lễ được không.....

Tôi đứng dậy, người hơi mệt, nhưng gượng cười :

- em không sao....dù gì cũng phải ra hành lễ với ông.....

**

- sắp tới đại hội ma thuật rồi.....công chúa định làm gì đây.....- một thuộc hạ hỏi trúc.

Cô ta cầm cây quạt phe phẩy, đôi mắt nhìn mông luông :

- ta cũng chẳng biết nữa....tự nhiên biến mất đi hoàng tử, giờ ta hem biết làm sao.....?

Cô gái kia mỉm cười :

- công chúa hãy mời nhóm nhạc the angel vào buổi đại hội này, rất có thể sẽ lại có phim để xem giống như vũ hội hóa trang ngày trước....

Trúc nghe thế, đôi mắt sáng lên :

- ùh....ngươi nói cũng có lý đó.....vậy thì hãy làm đi....

Trúc nhìn bâng quơ, cây quạt cứ nhấp nháy, vụng về. đã lâu lắm rồi cô ấy chưa gặp lại tôi, một điều gì đó thật trống rỗng.

CHƯƠNG 72

- các ngươi muốn gì......- Tuấn đang bị Phong ấn trong một cỗ quan tài.....

Minh Tử nhìn Tuấn, đôi mắt bỡn cợt :

- ngươi gần được biết rồi, cứ nằm im đó đi....

Tuấn cố vùng vẫy, nhưng không thể được, cỗ quan tài đã được yểm những lá bùa mà không cho một ánh sáng nào có thể vào được, toàn thân anh chìm đắm trong bóng tối. Tuấn chỉ nghe tiếng Kì Hân ra lệnh :

- Phong ở lại canh chừng hắn, Minh Tử đi theo ta.....

Chờ cho 2 người kia đi hẳn, Tuấn nói :

- sao anh lại phản bội Gia Anh....

Phong lặng im một hồi lâu, rồi anh nói :

- tôi chưa bao giờ đi theo cậu ấy nên không thể gọi là phản bội được....

Tuấn chưng hửng, anh cắn răng :

- vậy anh bên cạnh Gia Anh chẳng qua chỉ là lợi dụng cậu ấy, không hề có một chút tình cảm gì sao......?

Phong nhắm mắt, khuôn mặt anh thoáng xanh, khẽ hít một hơi, Phong mỉm cười cay đắng :

- đúng vậy....

....

Kì Hân bước đến bên Hoàng Long, đôi mắt đen dài :

- bắt được người rồi....thì phụng tiên phải chịu chết thôi....

Hoàng Long mỉm cười nham hiểm đến ghê tởm :

- mất đi một người thì phụng tiên chắc chắn sẽ không để mất đi tên này đâu.....ha....ha...- rồi hắn quay qua nhìn Minh Tử và Kì Hân, nụ cười lớn làm lộ hàm răng năng man rợ, da hắn trắng toát trong đêm tối, khuôn mặt thoáng lên một hình ảnh khiếp sợ - cuối cùng thì ngày chết của phụng tiên đã đến rồi.....ha....ha.....

**

Trời đã ngã qua sớm mai, mà tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi. cố vươn vai lấy lại tinh thần, thoát ra khỏi cái u buồn của ngày hôm qua. Bước ra cửa sổ, ngắm nhìn những bông hoa giả lan đua nhau mơn mởn dưới nắng mai, lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp.

Đang còn mãi miết ngắm nhìn thiên nhiên, thì từ trên bầu trời, một con hạc đen bay đến bên cửa sổ, rồi nó bỗng nổ bùm....một làn khói đen bay lên, và một lá thư rơi xuống.

Giật mình, tôi chạy lại, cầm bức thư được viết bằng máu

“phụng tiên....Tuấn đã nằm trong tay ta, nếu muốn cứu hắn thì ngày mai, ngươi hãy đi tham dự đại hội ma thuật “

Tôi tay run run, chân như không còn đứng vững nữa, tôi lấy tay vịn lấy thành cửa sổ. đôi mắt bàng hoàng cực độ, đầu óc trống rỗng. người cứ bấn loạn lên....

- chết,,....Tuấn....Tuấn....làm sao bây giờ,.....làm sao bây giờ.....

Tôi chạy như bay đến phòng của Shin, đôi mắt mơ hồ không biết gì nữa.

- Shin....Shin....Shin....ơi...

Shin giật mình, anh vẫn còn nằm trên giường :

- chuyện gì vậy Gia Anh...

Tôi đi vòng vòng...., người cứ run lên từng cơn :

- Tuấn.....Tuấn.....

Shin chụp lấy bờ vai của tôi, anh nhấn giọng, đôi mắt cương nghị :

- bình tĩnh lại đi.....- anh nhìn thẳng vào mắt tôi – nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra.....

Đọc xong bức thư, Shin cắn răng thở dài :

- em đã kiểm chứng chuyện này chưa.....

Đôi mắt run run, khuôn mặt tôi tái đi :

- em đã hỏi rồi, quả thật Tuấn đã mất tích từ ngày hôm qua.....hic....giờ chúng ta phải làm sao đây anh.....

Shin nắm chặt tay tôi :

- giờ mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát rồi....bọn họ chắc chắn sẽ làm hại đến em.....

Hàng lông mi tôi khẽ hắt lên, đôi mắt long lanh :

- nhưng em không thể để bọn chúng đụng đến anh ấy được.....không thể....hu...hu

Shin ôm lấy tôi, anh dịu dàng :

- bình tĩnh đi....mọi chuyện đều có cách giải quyết mà....mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi....

Tôi như gào lên, tim đau đớn khôn tả :

- tại sao bọn chúng không đến đây mà giết em cho rồi, tại sao lại cứ đụng đến những người mà em yêu thương nhất chứ.....tại sao.....tại sao....? hu...hu

Shin ngước mắt lên trời, lòng anh cũng đau đớn khôn cùng. Khẽ mỉm cười, Shin nheo mắt nhìn tôi :

- đừng khóc nữa....con trai không được yếu đuối....chúng ta nhất định phải kiên trì đấu đến cùng....

tôi gượng cười......Shin cũng cười, nhưng nụ cười anh thoáng một điều gì đó bí ẩn.

**

chị Mary nhìn quanh, rồi mỉm cười :

- tối nay nhóm mình sẽ đi diễn ở đại hội ma thuật....các em hãy cười lên đi nào.....

Kai nhún vai :

- nhóm mình như bị ma ám đó, cả hai ca sĩ hát chính đều đi mất tiêu.....!!

Mary khẽ cổ vũ ;

- thôi mà....thì lần này chúng ta Chain sẽ lên hát có gì đâu.....dù gì đây la một cuộc biểu diễn vui mà.....

Just nhìn đồng hồ, đôi mắt nheo nheo :

- còn 10 tiếng nữa mà không hiểu sao em cứ có cảm giác là giống như chờ 10 năm vậy, chưa bao giờ có cảm giác này....

Kai cười sặc sụa :

- làm như tối nay đi đánh trận không bằng....

Mary cười cười, rồi quay ra ngoài. khẽ khoang tay, thở dài. một cảm giác thiếu thiếu gì đó, tiếp xúc với Pen là một người năng động nhưng lại rất đa cảm, còn khi tiếp xúc với tôi thì là một người thiên về tình cảm, trong sáng và thuần khiết. Mary lắc đầu :

- quả là 2 người khó hiểu.....vậy mà họ lại có thể đến với nhau được sao.....!!

**

buổi tối quyết định cũng đã đến, tôi thay đồ chuẩn bị cho buổi đi dự đại hội ma thuật, hôm nay là ngày đưa tang ông. xong tôi đành phải lén thay đồ, và chốn mọi người để đi. Shin gõ cửa, bước vào :

- xong chưa....!!

bên trong tôi mặc nguyên bộ đồ đen giống như đồ tang, nhưng bên ngoài lại khoác một chiếc áo dài trắng trong suốt lấp lánh ánh kim. khẽ gài lại mấy hột nút, tôi quay qua ;

- xong rồi....chúng ta đi thôi....

Shin mỉm cười, rồi nói :

- ăn viên kẹo cho đỡ căng thẳng, nhìn sắc mặt em khó coi quá....

tôi mỉm cười rồi cho ngay viên kẹo vào miệng :

- đi thôi anh.....- nhưng được một lúc, tôi bỗng cảm thấy đầu óc mình choáng váng hẳn lên, mọi thứ trao đảo như trái đất ngừng quay vậy, bàn tay tôi vịn lấy thành ghế, giọng run run- em....em....

chưa kịp nói hết câu thì người tôi như muốn tan ra, đôi mắt nhắm lại mệt mỏi, tôi ngã ra trong vòng tay của Shin. anh nhìn tôi, khuôn mặt u buồn, hàng lông mi khấp khẽ :

- xin lỗi em.....anh không thể để em đi mạo hiểm được....

Shin khẽ dìu tôi về giường nằm, rồi anh lặng bước đi trong đêm tối.....

**

bầu trời như chuyển màu, mặc dù ban đêm đã buông xuống khắp ngõ ngách nhưng không hiểu sao. đằng sau hoa viên, 7 tầng tháp như đang dịch chuyển, từ mặt trăng bắn thẳng một luồng sánh lấp lánh vào đỉnh tháp. đỉnh tháp bắt đầu nứt ra, một không gian bắt đầu hé mở. Wet mỉm cười :

- đã tới lúc phải đi rồi.....- rồi quay qua bà Thủy Linh – chúng ta phải đi tới nơi chúng ta cần đến thôi....

một cuộc giấy từ đỉnh tháp rơi xuống, bà Thủy Linh khẽ đỡ lấy, rồi ngạc nhiên hỏi Wet :

- đây là....

Wet không nói gì, đôi mắt vẫn hướng lên bầu trời :

- phần cuối của câu chuyện đó......cái kết cho chuyện tình này.....

bà lão giật mình, đôi tay run run nắm chặt cuộn giấy :

- là nó đây sao....

Wet mỉm cười, rồi bật tung đôi cánh lên :

- đi thôi.....

vừa lúc đó, bùm.....tòa tháp bật tung, những bức tường tách ra thành hình hoa sen, một hào quanh ánh sánh dẫn dắt Wet và bà lão đi khỏi nơi phong ấn.

**

sân trường rộng ánh hào hoa, những ảo thuật gia đang thi nhau làm mê mẩn người xem với hàng loạt phù phép bí ẩn. Shin lướt nhìn quanh, anh đang cố dùng linh cảm để cảm nhận được sự sống của Thủy Linh, bởi vì anh biết Thủy Linh chắc chắn đang ơ cạnh chúng.

Hoàng Long mỉm cười nham hiểm ;

- một tinh linh đã tơi rồi.....

Kì Hân lườm mắt đáng sợ :

Loading disqus...