Chuyện tình hoàng tử Trang 56

- Phương đã ở một nơi thật bình yên rồi.....anh không cần phải lo nữa....- tôi như tự an ủi cho chính mình.

Tuấn nhìn tôi, đôi mắt anh yếu dần, hàng lông mi bắt đầu khẽ hạ. tôi lay lay vai anh, giọng run run :

- anh phải vượt qua....em đã mất Phương rồi....em không thể mất thêm anh được nữa....xin anh....xin anh đừng bỏ em một mình.....

Tuấn mệt nhoài, người anh mềm nhủn ra, toàn thân không một sức lực. tôi hoảng sợ vô cùng, nước mắt chực chào tuôn rơi :

- đừng làm em sợ....xin anh...

Viên ngọc trước người Tuấn vẫn phát sáng lấp lánh, toàn thân anh đang nóng dần lên, người Tuấn đỏ rực như lửa hồng. tôi sợ hãi :

- mình phải làm sao đây....phải đưa anh đến bệnh viện....phải đưa anh ấy đi.....

Vừa quay lưng lại, tôi đã thấy Shin đứng đằng sau. Anh khẽ mỉm cười :

- đừng quá lo như vậy.....- rồi anh khẽ tiến tới, bắt mạch lần nữa cho Tuấn, anh dùng những ngón tay phá huyệt của Tuấn, một luồng sáng từ người Tuấn bay thẳng ra ngoài, xong anh trấn an tôi – một lúc nữa sẽ ổn thôi, giờ em đưa tới bệnh viện thì các bác sĩ cũng bó tay....đây đâu phải là bệnh....

Shin nhìn tôi chằm chằm, rồi anh bước đến với khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc lên :

- anh có chút chuyện cần hỏi em.....

tôi và Shin đi ra ngoài để Tuấn nghĩ ngơi, anh bước đi chậm rãi, đôi mắt nhìn vu vơ :

- em hãy kể lại tường tận mọi chuyện đi nào.....

....

Mỗi lần kể, giọng tôi lại thổn thức, nỗi xúc cảm cứ dâng trào, sự đau đớn cứ tăng dần. Shin khẽ thở dài, anh nhìn sâu vào đôi mắt tôi :

- đừng buồn.....dù gì chuyện cũng qua rồi, giờ em có buồn thì cũng không được gì. Và Phương cũng không muốn em như thế, cậu ấy hy sinh cho em bởi vì cậu ấy không muốn nhìn thấy em chịu một tổn thương nào, nếu bây giờ em vi cậu ấy mà đau đớn chẳng khác em không coi trọng tình cảm của cậu ây sao.

Tôi cắn răng, hít một hơi thật sâu.

- anh nói đúng....em phải kiên cường, em không thể để sự hy sinh của anh ấy là vô ích.....

Shin mỉm cười, rồi anh nhẹ nhàng nói :

- lúc nãy anh đi theo hương của Thủy Linh và anh đã nhận ra rằng, có một cái gì đó bí ẩn đằng sau chuyện này....Thủy Linh chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.....

Tôi gật đầu, đôi mắt đỏ hoe :

- người đó nhất định không phải là Thủy Linh....anh ấy không thể làm nên những chuyện đó.....

Shin nheo nheo mắt :

- nhưng người đó thực sự là Thủy Linh, nhưng tâm hồn thì không phải của Thủy Linh....

Tôi ngẩn ngơ, quay qua nhìn Shin.

Anh thở dài, rồi lấy ra một viên đá pha lê màu hông nhìn rất đẹp :

- trước khi về nước, anh có nhận được cái này từ Thủy Linh, anh cảm nhận đây như một lời kêu cứu....nhưng đến giờ anh vẫn không thể liên lạc với cậu ấy, đến khi gặp bọn em, anh mới nhận ra một điều, là cậu ấy đã xảy ra chuyện....

Nhìn thật kĩ viên đá pha lê, tôi chạm rãi nói :

- đây là của Thủy Linh sao....

Shin gật đầu, rồi anh nhìn ra khoảng không :

- nhưng anh thật sự không biết ý nghĩa của nó như thế nào, thật ra Thủy Linh muốn nói điều gì.....phải làm sao để có thể giải thoát cho cậu ấy đây.....

Tôi thở dài, toàn thân mệt mỏi, khẽ ngồi xuống hoa viên :

- em thật sự không thể tưởng tượng mọi chuyện lại xảy ra thế này, chuyện của kiếp trước tại sao cứ phải bắt kiếp sau trả....chẳng lẽ không thể có một cuộc sống bình thường được sao.....

Shin ngồi xuống bên cạnh tôi, anh mỉm cười, khuôn mặt vẫn ánh ngời sự lạc quan :

- đừng gục ngã, em phải chiến đấu đến cùng, em mới là người quan trọng nhất trong bọn anh, đây như là sứ mạng của chúng ta, hãy chiến đấu vì tình yêu của chính mình......hãy nhớ lấy điều đó.....

Đôi mắt tôi quay qua nhìn khuôn mặt Shin, hàng lông mi mở rộng, đôi môi mọng nước cười :

- cám ơn anh.....

Shin xoa xoa đầu tôi, rồi anh quay lưng. Tôi đứng lặng nhìn dánh anh đi, mà trong lòng đã cảm thấy thoải mái, kể từ giây phút này, tôi đã có mục đích chiến đấu, tôi phải chiến đấu cho chính mình, vì tình yêu này, tôi sẽ không thua, quyết không từ bỏ.

Gió thổi nhè nhẹ, thổi tóc Shin đưa là đi trong lá. Đôi môi khẽ mỉm cười, hai ngón tay cầm ngọn lá vàng trong gió. Ánh mắt dịu dàng :

- mình có nên nói những điều đó cho cậu ấy biết không đây.....- rồi anh khẽ ngẩn mặt lên trời, ngước đón những tia nắng ấm áp – thôi thì cứ để tự nhiên vậy.

**

- chuyện gì mà trông ngài có vẻ nghiêm trọng....- Kì Hân khẽ đưa mắt dò hỏi.

Hoàng Long không nói gì, dáng người lạnh lùng :

- thuộc ha của ngươi, ta có một linh cảm không hay....

Khẽ liếc ngang dọc, đôi mắt Kì Hân băn khoăn :

- ai....

- Phong...

- tại sao ngài lại nghĩ như thế....?

- bởi vì trong mắt hắn, ta đang nhận thấy một điều mà ta ghét nhất, là tình yêu.....

- nhưng đó cũng đâu thể kết luận là hắn không trung thành với chúng ta.....

Hoàng Long khẽ quay lại, đôi mắt đen ngòm đáng sợ :

- ngươi hãy đeo cái vòng này cho hắn, thì sẽ biết hắn trung thành với ta hay không....?

Kì Hân cầm một chiếc vòng đeo tay màu đen, dánh vẽ lưỡng lự. Hoàng Long thấy vậy, giọng băng thép :

- 2 ngày nữa là ngày đồng thoại, kể hoạch của chúng ta đều trông cậy vào giờ phút đó, nên ta không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì, nên ngươi cũng phải hành động thật nhanh.....

Kì Hân khẽ quay đi :

- tôi biết rồi.....

Hoàng Long đứng đấy, nhìn theo. Chờ cho khuất bóng Kì Hân, hắn nhủ thầm, đôi mắt nham hiểm vô cùng :

- chờ tiễn được phụng tiên thì ta cho các ngươi đi theo hắn luôn.....ha....ha.....

**

Tuấn ngồi dậy, người anh tựa vào thành giường, đôi mắt mỏi mệt vô cùng. Dáng vẽ cứ thẫn thờ vu vơ. Tôi vừa bước vào phòng, liền chạy lại bên anh, giọng rối rít :

- anh mới tỉnh dậy thì nên nghĩ ngơi thêm, sao lại ngồi dậy rồi....

Tuấn đỡ tay, khuôn mặt lãnh đạm, mặc dù bây giờ nhìn anh bình thường nhưng thật ra trong lòng thật sự rất đau khổ :

- anh không sao đâu.....

Một giọt nắng khẽ rơi trên khung cửa sổ. lòng quặng đau, Tuấn hỏi tôi :

- giờ anh phải làm sao.....? biết nói sao với mẹ đây, biết trả lời sao vói cha đây....?

Tôi nhìn anh, đôi mắt long lanh, nước mắt ẩn đằng sau khóe :

- anh hãy sống thật tốt là được....

Tuấn chựng lại, khuôn mặt xanh xao nhìn tôi mỉm cười. một lát sau, anh nói :

- em có biết ngày đầu tiên đến lớp tại sao anh lại kể câu chuyện đó không ?

tôi vừa đi lấy nước cho anh, vừa nói :

- bởi vì anh cố tình muốn biết người hứa hôn với mình là ai trong lớp phải không ?

Tuấn bật cười, anh nhếch môi :

- anh đã tìm hiểu người hứa hôn của mình học ở trường nào thì tất nhiên anh đã biết người đó là ai rồi....

Tôi hơi sựng lại, đôi mắt khẽ đứa về phía anh, mỉm cười :

- vậy thì anh muốn điều gì....

Tuấn cầm lấy ly nước tôi vừa đưa, đôi mắt long lanh như những anh kim cương lấp lánh, cả những ánh sao trên trời cũng phải ngã mũ chào thua trước vẻ sáng luông linh này. không hiểu sao, ngay trong giây phút ấy, đôi mắt anh tràn đầy sự ấm áp, như muốn bao trùm cả không gian u buồn :

- bởi vì anh muốn gây ấn tượng với em.....

Khuôn mặt tôi thoáng đỏ ;

- ấn tượng....?

Tuấn gật đầu, anh bật cười :

- làm gì mà mặt em khờ ra vậy ....

Khẽ trấn tỉnh, đôi mắt chớp chớp lấy lại tinh thần :

- đâu có....chẳng qua là em hơi bất ngờ thôi.....

Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt ngại ngùng của tôi, anh như muốn đi sâu vào tận trái tim :

- lần đầu đến lớp thật sự anh rất hồi hộp, không biết phải đối diện, phải làm quen với em như thế nào. em giống như một thiên sứ bằng thủy tinh vậy, anh không dám lại quá gần vì sợ làm màu trắng trên đôi cánh của em ngã màu, nhưng cũng không dám bước ra xa em vì sợ em bị thế giới bên ngoài xâm hại....

Từng câu, từng chữ của anh sao mà thật ấm áp, nó vỗ về trái tim đang cô đơn lạnh giá, sợ hãi của tôi. Nhịp tim đập liên hồi như muốn đuổi theo làn gió, không gian cũng như muốn ngừng lại, im ắng đến nỗi tôi chỉ nghe được tiếng thịch...thịch.....của trái tim thổn thức. cố lấy lại tinh thần, tôi quay mặt đi :

- em.....em....phải về đây.....có....có chuyện gì thí cứ gọi cho em.....

Tôi vùng chạy ra khỏi cửa, đôi mắt như chẳng thấy được gì, cứ hiện lên khuôn mặt Tuấn, giọng nói ấm áp đó, tôi dừng lại, ngồi bệch xuống bên hành lang, người thẩn thờ ra.

- tại sao anh ấy lại nói thế.....chuyện này đã rất lâu rồi mà....tại sao mình lại có cảm giác khó thở thể này.....

Đầu óc tôi cứ quay cuồng hẳn lên. Trái tim tôi thật sự đang rất khó xử, Phương vừa ra đi, nỗi đau đã phủ kín lấy trái tim, tâm trí cữ ngỡ là sẽ chẳng thế chứa được chuyện gì. vậy mà chỉ với những câu nói vừa rồi, không hiểu sao, người tôi cứ bấn loạn cả lên, đầu óc trống rỗng như bị xóa sạch. Khẽ thở dài, tôi cố tự nhủ :

- mình không thể như thế.....không thể để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.....mình cần phải xác định rõ mối quan hệ với Tuấn, nếu không chỉ làm khổ anh ấy.....- đôi mắt chớp chớp, tay bấm chặt –đúng...!mình không thể cứ để anh ấy tiếp tục hy vọng được....mình không thể lại tiếp tục tham lam nữa, trọn kiếp này mình chỉ có một người, đó là Phương...

Không hiểu sao, khi tự nhủ bản thân mình làm như vậy, thì một cảm giác khó tả, pha loảng sự nhói đau dấy lên trong tôi.

Đôi tay Tuấn hụt hẫng, anh nhìn bâng quơ :

- tại sao mình lại làm như vậy....

Anh bặm môi, đôi mắt nhắm nghiền, trong lòng giấy lên những sự xằng xéo đau đớn đến tột độ. anh đang đấu tránh với chính tình yêu của mình, khi nhìn thấy tôi tiều tuỵ, cô đơn thì anh lại không kiềm chế được bản thân, anh lại muốn được che chở, muốn bảo vệ cho tôi. giọng Tuấn khẩn khiết :

- Phương ơi!....anh làm gì thế này.....anh có lỗi với em quá.....anh thật ích kỉ, nhỏ nhen....

Những sự phiền muộn lại vương lên hai khóe, một giọt đắng lăn trên làn da trắng hồng.

**

- chào thiếu gia...- một người đàn ông trung niên, đang đứng đợi tại nhà của tôi.

Tôi chậm rãi ngồi xuống, khuôn mặt khó hiểu :

- ông là ai ....?

Đôi mắt ông ta lạnh băng, thản nhiên một cách ung dung :

- thưa thiếu gia, thuộc hạ theo lệnh của lão gia mang cái này chuyển cho người....

Đôi mắt tôi tròn xoe, khuôn mặt thoáng vẻ gì đó lo lắng. thật sự không biết ông mình có tha thứ mọi chuyện cho mình hay không. Khẽ hỏi lại :

- ông tôi ư....

Người đàn ông cúi đầu im lặng. vừa đưa xong bức thư thì người đàn ông đó khẽ nói :

- chào thiếu gia.....thuộc hạ xin cáo từ....

Rồi ông ta đi mất. tôi ngẩn người một hồi lâu, rồi khẽ lấy thư ra đọc.

“ Gia Anh ! chắc ta sẽ không thể gặp lại con được nữa....hãy tha lỗi cho ta vì suốt thời gian qua ta luôn nghiêm khắc với con. Khi con đọc được bức thư này thì chắc cũng là lúc ta cần phải ra đi. Ta nghiêm khắc với con cũng là vì ta không muốn lịch sử tái diễn, hãy cầm lấy cây chìa khóa và đến phòng ta, con hãy lấy thứ mình cần lấy đi. Ta cũng thanh thản khi đã làm mọi việc hết sức của mình.....ta không hối hận về những chuyện đã làm...... “

Keng....keng...., tiếng vật kim loại rơi xuống nền nhà, tôi nhìn xuống thì một chiếc chia khóa rơi ra khỏi bức thư. Cầm lên, đôi mắt tôi lấp lánh :

- ông muốn mình lấy thứ gì đây.....? bức thư này sao lại khó hiểu quá.....

Đang còn mãi phân vân thì chuông điện thoại reo, tôi khẽ hạ giọng :

- vâng thưa mẹ....

Giọng mẹ tôi vẫn còn nghẹn ngào :

- con hãy mau đến đây ngay.....

- đã xảy ra chuyện gì mà trông mẹ có vẻ hốt hoảng vậy ạ.....

- đừng hỏi nhiều nữa.....ông con....ông....

Tôi nhấn giọng :

- ông...ông xảy ra chuyện gì mẹ.....

Mẹ tôi vẫn còn khóc :

- ông con đã đi rồi....

Khuôn mặt tôi đờ ra, đôi mắt mở to kinh hoàng, toàn thân như không còn một chút sức lực. chuyện gì đang xảy ra thế này.....

Toàn bộ khu nhà đều được phủ những khắn màu trắng. ông tôi đã qua đời bên nhật, lúc đang cố gắng gầy dựng lại tập đoàn, ông bị suy nhược mãn tính, cơ thể đã ngày càng suy yếu mà đến nay vẫn không ai hay. Sự ra đi của ông quá đột ngột, làm cả gia tộc tôi như không thể tin được. tôi bơ phờ ngồi trên hàng lang, trong đầu là những kỉ niệm về lúc nhỏ. Một cái gì đó cứ vương vấn trong lòng, nỗi buồn vu vơ vẫn hằn đọng không chịu đi. Bộp....một bàn tay đặt lên vai tôi. khuôn mặt thẫn thờ, đôi mắt u sầu không buồn quay lại, giọng nhẹ nhàng :

- anh đến lâu chưa......

Shin mỉm cười, hàng lông mi nhướng lên :

- sao em biết là anh.....

Đôi mắt nhìn ra khoảng không :

- hương của anh.....em cảm nhận được nó....

Shin thở dài, đôi mắt anh cũng nhìn ra khoảng xa vời như tôi :

- thật không ngờ....ông đi nhanh quá.....

Tôi khẽ lấy trong người ra bức thư rồi đưa cho Shin :

- đây là lá thư ông gởi cho em sáng nay.....

Shin giật mình, đôi mắt anh ngạc nhiên :

- ông gởi.....

Tôi gật đầu, giọng hoài nghi :

- em cũng không biết nữa, một người thân tín của ông đến và đưa cho em bức thư....

Khẽ đọc bức thư, hai chân mày của Shin nhíu lại, đôi mắt hoài nghi. Rồi anh mỉm cười :

- anh nghĩ em hãy làm như những gì ông nói.....

Tôi quay qua Shin, khuôn mặt bàng hoàng :

- anh nghĩ bức thư đó là do ông viết thật sao.....

Shin gật đầu.

- sao anh lại nghĩ thế....

Anh tỉnh bơ :

- anh cũng không biết nữa, anh chỉ cảm nhận được là ông viết bức thư đó thôi

Tôi thở dài, giọng nói mỏi mệt :

- em cũng có một cảm giác như anh...

- vậy thì em hãy đi lấy vật mà ông nói đi....

Đôi mắt tôi lấp lánh, khuôn mặt khó xử :

- nhưng em có biết đó là cái gì đâu.....

Shin mỉm cười :

- đã có chìa khóa thì em còn sợ gì, đi theo anh.....

Rồi Shin dắt tôi một mạch đến phòng ông. Căn phòng im lặng đến dễ sợ, một cảm giác gì đó cứ dấy lên trong tôi. đôi mắt lướt nhìn xung quanh, tôi nghẹn ngào :

- em thấy mình đừng nên tìm thì hơn.....

Shin cười :

- đã đến thì phải lấy chứ.....

Tôi và anh chia nhau nhìn quanh phòng xem có cái nào có thể mở được không. Một chiếc tủ sắt đã cũ lắm rồi nằm ở một góc tường. Shin gọi lớn :

- Gia Anh! em thử xem có phải cái này không.....

Tôi nhìn chiếc tủ mà trong lòng ngờ ngợ, rồi lưỡng lự :

- không biết có được nữa không....

Nhưng quả thật, chiếc chìa khóa đã mở được cái tủ đó. Vừa mở ra là một ánh sáng vàng chói lòa lấp lánh lan ra khỏi phòng. Một cây nên bằng vàng lấp lánh và những bức ảnh cũ lắm rồi. Cầm lấy bức ảnh, đôi mắt tôi bàng hoàng, sững sờ, một loạt kí ức vụt về theo làn gió. Người tôi đờ ra như khúc gỗ, ánh mắt luông linh chìm đắm trong dòng kí ức.

“Cát An đang nắm tay dắt một đứa bé, khuôn mặt đứa bé này rất quen, nó cho tôi một cảm giác hạnh phúc, ấm áp. Rồi tiếng Cát An khẽ nói :

- con hãy giữ giùm chú cây nên này, đừng để ai biết.....hãy cất nó thật kĩ, sẽ có ngày chú lấy lại nó....- rồi Cát An mỉm cười như thiên sứ - cháu có làm được không ?

Đứa bé cười tít mắt, vỗ ngực ngây thơ :

- chuyện nhỏ như thế này mà chú khinh thương cháu sao.....đơn giản mà.....

Rồi hai người cùng cười.....”

Shin khẽ lay lay người tôi :

- Gia Anh....Gia Anh....

Tôi giật mình tỉnh lại, đôi mắt hoe đỏ :

- em biết cây nến đó.....cây nến đó là....

Nhưng cứ vừa nghĩ tới là đầu tôi lại nhói đau như ngàn kim đâm. Đôi mắt nhắm nghiền, tôi ôm lấy đầu, giọng run run nghẹn ngào :

- sao em đau đầu quá....đau quá.....

Loading disqus...