Chuyện tình hoàng tử Trang 55

Từ trong người tôi, xuất hiện một cảm giác đau nhói dữ dội. giống như là tôi đang tự đánh chính tôi vậy. bỗng giọng của k.h vang lên :

- Cát An....buông tay chịu trói nếu không người của ngươi sẽ chết.....

Tôi quay lại, thì thấy Tuấn và Phương đã bị hai ngươi kia khống chế. Chưa kịp định thần thì tôi đã bị dính 1 chưởng cực mạnh của Thủy Linh, người bay về góc cột, toàn thân rướm máu. Người tôi lúc đó như không còn cảm giác gi nữa, chỉ hai bên tai nghe tiêng la thất thanh của Tuấn và Phương:

- gia.............anh.............

Bịch.....tôi rơi xuống đất nặng như chì. Người tê liệt đến vô cùng. Nhưng cố lấy hết sức, tôi gắng gượng ngồi dậy, thở hồng hộc :

- xin các người....đừng .....đừng làm hại tới họ..........

k.h cười man rợ :

- ha....ha....người cầu xin ta.....lúc trước ta cầu xin ngươi.....người có nói câu đó không....- cô ta quay qua Phương, ánh mắt hận thù – chỉ vì hắn....tất cả chỉ tại hắn.....

Phương gào lên :

- giết ta đi....chắc ngươi hận ta đến vô cùng....vậy thì giết ta đi.....

Tôi hét vào mặt Phương, đôi mặt như chảy cả máu :

- anh im đi.....anh có biết anh tàn nhẫn như thế nào không.....anh nói ra những lời đó chẳng khác nào anh đang trà đạp lên chính tình cảm em dành cho anh, anh bỏ em lại một mình mà ra đi, anh không thấy như vậy thật nhẫn tâm sao.....

Vừa nói mà nước mắt và máu như hòa quyện vào nhau. Cố lấy hơi, toàn thân tôi như muốn rĩ ra, thật sự rất mệt, tôi như chỉ muốn ngủ, những không thể, tôi không thể ngủ lúc này được. khẽ thở bằng miệng, tôi gượng cười đau đớn :

- từ ngay anh ra đi anh có biết là em đã đau khổ như thế nào không....em đã tìm anh như một thằng điên, lục tung cả đất nước này lên, em vùi đầu trong đống tài liệu về anh....em hát, là vì anh, em muốn dùng giọng hát của mình để gọi anh ra....em muốn anh hãy can đảm, đã nói bao nhiêu lần....anh mãi là của em mà....tại sao anh lại hành động như thế....

Tôi gào lên, phun ra cả máu, máu từ miệng cứ chảy ròng ròng.....Phương ngã quỵ xuống, anh lết từng bước đau đớn muốn tới chỗ tôi, đôi chân anh không thể đi được nữa. Minh Tử định chạy ra bắt lại, nhưng k.h ngăn lại, đôi mắt cô ấy ngui ngui.

Phương nghiến răng, lê những bước làm vết thương quấn băng trắng phải rướm máu, nhuộm một màu đỏ tươi. Anh thở hồng hộc :

- anh đã sai rồi....xin lỗi em....

Tôi cũng gắng gượng dồn hết những sức lực cuối cùng, bò, lết đến bên anh. tôi cố đưa bàn tay đỏ vì máu, ướt vì nước mắt ra nắm lấy bàn tay của anh. đôi mắt đỏ hoe, tôi nhìn Phương :

- ngốc ạ....đi không được còn tới đây làm gì.....

Phương cũng bấm tay tôi, mắt anh đã ướt sũng :

- em cũng là đồ ngốc.....người đã đi không nỗi còn bò tới đây làm gì.....

Một nụ cười hạnh phúc được nở trên đôi môi của hai chúng tôi. Tuấn nhìn tôi và Phương, ánh mắt anh long lanh. Trong lòng anh thật hạnh phúc, nhìn thấy tôi như thế, anh nhắm mắt, đau đớn từng đợt sóng trong tim.

Thủy Linh ngúc ngắc mắt. tự nhiên anh cảm thấy khó chịu làm sao. Anh liền nhìn tôi, hai tay khép lại để trên trời, rồi miệng hét lên ;

- sa di chưởng.....

Một luồng sáng tím cực mạnh đánh thẳng vào tôi. Phương thấy vậy, anh cố hết sứng đứng dậy đỡ trước người tôi. Một cái ấm. toàn bộ không gian như tĩnh lặng. tiếng thét của tôi như muốn xe toáng cả không gian. Nước mắt trào ra như mưa :

- Phương.........

Tuấn dùng dằng như muốn lao ra nhưng anh đang bị Minh Tử giữ thật chặt, anh quỵ xuống, đôi mắt đỏ hoe vô cùng :

- Phương..........

Phương bay ra sau theo dòng anh sáng, anh vướng vãi cái cột, làm nguyên cái cột bê tông phải gãy, lực chưởng cực mạnh, đến tôi trúng chưởng đó thì cầm chắc cái chết, vậy mà Phương không hề biết một chút võ hay ma thuật gì thì làm sao chịu nỗi một chưởng như thế chứ.....

Tôi vừa đi, vừa lết tới, đôi mắt mở to không hề chớp, khuôn mặt đầm đìa nước mặt. chạy đến bên anh, khẽ đỡ lấy đầu Phương, tôi nói run run, đôi tay xoa xoa những nơi chảy máu không ngừng ở anh. khuôn mặt hoảng sợ tột độ :

- xin anh đó....làm ơn.,...làm ơn....đừng bỏ em lại.....

Phương thở, anh vừa thở là máu ọc ra miệng, khuôn mặt tôi càng hoảng khi thấy máu Phương không ngừng chảy, giọng ngất theo tiếng nấc:

- đừng....đừng bỏ em mà....xin....anh...xin anh....

Phương gượng cười đau đớn, rồi anh lấy đôi tay vuốt nhẹ bờ má tôi :

- đừng khóc.....em khóc xấu lắm.....

Anh lại ọc máu ra, đôi tay tôi như run run, toàn thân không hề có một chút sức lực, đầu óc trống rỗng vô bờ :

- em không khóc....không khóc....đừng bỏ em....đừng....

- anh lạnh quá....

Tôi run người, ôm anh thật chặt, hành động như một đứa trẻ :

- em xoa nà...đừng lạnh....đừng bỏ em....ấm chưa anh.....

Ánh mắt Phương buồn bã, khẽ cười :

- anh làm bẩn khuôn mặt thiên sứ của em rồi.....

Tôi chụp lấy bàn tay lạnh giá của Phương, mà áp lên má, khuôn mặt mếu máo :

- không dơ đâu....em không sợ....đừng....em chỉ xin anh....làm ơn....

Chưa kịp nói hết câu thì bàn tay Phương đã không hề còn chút sức, nó rã đi như hoa rơi, đôi mắt anh đã nhắm lại, tôi ôm chầm lấy anh mà gào lên :

- Phương.ơi.........Phương.........ah.........

Tuấn lúc đó quá đau khổ, anh giận dữ đến cao trào, anh hất một cái, Minh Tử bay về phía sau như bị trúng một lực chưởng. Minh Tử ọc ra cả máu. Tuấn lao đến, anh đỡ lấy Phương, khuôn mặt ngơ đi :

- Phương....tỉnh lại đi em....- xong anh mỉm cười nhìn tôi- Phương vẫn còn sống....cậu ấy chỉ bị ngất đi....mạch vẫn còn đập.....

Tôi và Tuấn cùng lay lay vai Phương ;

- tỉnh lại đi.....đừng ngủ.....đừng ngủ.....

Đôi mắt ấy bắt đầu hé mở, nhưng trông thật mỏi mệt. Phương gượng cười, rồi lấy tay Tuấn đặt lên tay tôi :

- anh cuối cùng cũng đã tới.....em chỉ đợi đến giây phút này thôi.....Gia Anh....Gia Anh....xin nhờ anh chăm sóc.....

Nước mắt Tuấn chảy ròng ròng, anh lắc đầu, đôi tay nắm phươn thật chặt :

- không ! em phải tự đi mà chăm sóc cho Gia Anh....em đi mà chăm sóc.....

Phương mỉm cười lần nữa, rồi lúc này. toàn thân anh phát sáng. Những dãi băng biến mất. thân thể anh bay lên không trung. Minh Tử và k.h đều sững sốt. họ thật không biết chuyện gì đang xảy ra. Những đốm sáng tránh lia tia bắt đầu xuất hiện. bùm....một luồng sáng chói lòa, khung cảnh bình thường trở lại thì không thấy Phương đâu mà chỉ thấy một chiếc lông vũ màu trắng đang lơ lững, rồi bay thẳng vào người tôi. Khi chiếc lông vũ vừa nhập vào cũng là lúc tôi cảm thấy không còn mệt mõi nữa, toàn thân như được tiếp thêm sức manh. Từ trên bầu trời, bắn xuống một luồng sáng cực độ chiếu thẳng vào người Tuấn.

k.h tái mặt, giọng run run :

- sinh....sinh....sinh dương thuần khí......

Minh Tử đứng dậy mỏi mệt, cô cũng như k.h, không thể tin chuyện này xảy ra được :

- trời ơi.....sao chuyện này lại có thể xảy ra.....

Sự hy sinh của Phương đã thức tỉnh sức mạnh của Tuấn. anh chính là vị tinh linh kết nối nắm giữ bí mật. toàn bộ sinh dương thuần khí thoát ra khỏi cánh cửa đồng thoại, đều sẽ quay về bên anh, vì người tinh linh này chính là chìa khóa để đóng cánh cửa và cũng mở cánh cửa đó.

Chiếc lông thứ 5 lại được cất giữ trong người Phương. Khi mọi chuyện đã kết thúc, thì tưởng như tới đó là xong. Nhưng mọi người đều phải chứng kiến một điều bất ngờ khác. Phương chính là tinh linh thứ bốn, vì những vầng sáng của anh vẫn cứ bao quanh tôi, rồi từ đâu, giọng nói của anh vang lên

“Gia Anh....!lần này em hãy giữ vật này thật chặt nhé....hãy coi nó là anh....anh vẫn mãi luôn ở bên em..”

Vừa nói xong, những hạt sáng đó nối lại với nhau. Một chiếc nhẫn bằng pha lê trong suốt như chiếc nhẫn của tôi năm xưa. Khi chiếc nhẫn được đeo vào tay thì tôi cảm nhận được bàn tay của mình thật ấm áp, giống như đôi tay anh đang nắm lấy bàn tay của tôi vậy.

Tên Hoàng Long bỗng giật mình, đôi mắt hắn nheo nheo :

- tại sao mình lại cảm thấy bất an vậy ta.....

Hoàng Long đưa tay bấm bấm, khuôn mặt hắn tái xanh đi :

- tại sao....sao phụng tiên lại có được sức mạnh ghê gớm đó.....nó đã bị thất truyền suốt ngàn năm nay....đến cả kiếp trước hắn còn chưa có được.....tại sao....

Tuấn bây giờ thật khác, người anh lấp lánh ánh kim cương. Đằng sau phất phới một đôi cánh trắng muốt tuyệt đẹp. trước ngực anh đeo một viên pha lê màu đỏ như của máu. Xung quanh anh là những ánh sáng đủ màu, được gọi là sinh dương thuần khí.....

Đôi mắt Tuấn rực lửa, anh nghiến răng :

- ngươi.....người....phải trả giá cho cái chết của em ta.....

Vừa nói xong, Tuấn đưa hai tay lên bầu trời, cánh cổng trời mở ra. Cả không gian u ám đó bị cắt ra từng khúc một. Thủy Linh chưa kịp định thần, thì Tuấn đã phân nhân thuật, bao vậy lấy Thủy Linh, mỗi loạt ánh sáng đại diện cho mỗi chiêu thức. những ánh sáng liên tục đánh thẳng vào người Thủy Linh. anh ta không thể nào tránh được, bởi vì toàn bộ xung quanh đều là ánh sáng, không né được chỗ nào.....k.h và Minh Tử chỉ kịp há hốc.

Thủy Linh ngã quỵ xuống, toàn thân ra rơi.vừa kịp nhìn lên thì đã thấy tuần cầm cây quyền trượng ánh sáng đứng ngay trước mặt, chuẩn bị ra đòn kết liễu.

tôi quá sốc vì Tuấn thay đổi quá nhiều. chưa kịp định thần vì Phương, giờ đến Tuấn chuẩn bị giết Thủy Linh. chưa kịp ngăn cản thì quyền trượng của Tuấn đã đánh xuống. lúc đó một tiếng keng....keng....

mọi người nhìn lại thì Thủy Linh trọng thường quỳ gối. đứng trước mặt là một người mái tóc dài, một giọng nói vang lên :

- đừng giết anh ta.....

Tuấn và tôi sững sờ. k.h và Minh Tử cũng không khỏi ngạc nhiên vì sao người này đến đây được.....

**

Wet nhìn lên đỉnh tháp.

- chúng ta sắp ra khỏi đây rồi....

Bà Thủy Linh đưa tay bấm bấm :

- một tinh linh đã ra đi....

Wet mỉm cười

- chưa đâu....tinh linh ra đi vừa rồi rất đặc biệt, không chỉ đơn thuần là một tinh linh mà hắn còn là một người khác nữa.....

Bà lão không hiểu, những nếp nhắn đẩy nhau :

- ngài nói gì.....

Wet cầm một bông hoa lên, ánh mắt dài mượt :

- một tinh linh chỉ chết đi khi chủ nhân thực sự chết....cái chết không là gì cả....giống như phượng hoàng....sẽ hồi sinh từ đống tro tàn....và mỗi lần tái sinh nó lại càng mãnh liệt hơn....

Đôi cánh của Wet chập chờn :

- kiếp này của phụng tiên quả là một ván cờ đáng để xem....nó cao thâm và tình cảm hơn rất nhiều các kiếp khác.....- xong, Wet nhìn xung quanh tòa tháp – phe ta giờ mới bắt đầu khởi động.

CHƯƠNG 71

Đôi mắt đen dài, Shin nhìn Tuấn cương quyết :

- đừng giết anh ta.....

Tuấn nghiến răng :

- chính hắn đã giết Phương....tôi không thể nào tha thứ cho hắn được.......

Hai chân mày Shin nhíu lại ;

- để chờ tôi hỏi cậu ấy mấy câu đã....- Shin quay qua nhìn Thủy Linh đang quỳ trên sàn, toàn thân Thủy Linh rướm đầy máu, anh như không còn một chút sức lực, tay chân đều bị trói chặt bởi những tia sáng.

Đôi mắt Shin ánh lên sự đau đớn. anh nhìn Thủy Linh thiết tha :

- Thủy Linh....tại sao cậu lại trở nên như vậy....

Thủy Linh bần thần, đôi mắt vô hồn, chiếc miệng xinh vẫn không hé mở dù chỉ một lời. Shin nghiêng đầu, quan sát anh thật kĩ. Trong lòng Shin bỗng không thể cảm giác được con người đang quỳ trước mặt là Thủy Linh, vẫn khuôn mặt, hình dáng đó nhưng sao lại không thể toát lên một sức sống, một hơi thở nào của Thủy Linh.

Hoàng Long ngồi lẵng lẽ dõi theo những diễn biến xảy ra. hắn đang dùng nhãn thuật, lòng hắn ngày càng nặng xuống, một cảm giác lo sợ đang dấy lên. Bỗng từ trên vùng trời, xuất hiện những đám mây đen bay quanh vầng sáng. Đôi mắt Hoàng Long mừng rở đến khôn tả. hắn vỗ tay reo lên :

- trời đã giúp ta....trời đã giúp ta rồi.....ha.,....ha.....

Vừa nói xong, hắn quất tay, đôi mắt đen ngòm như những đám mây đó. Bỗng chốc, một cơn giông tố nỗi lên, những ánh sáng dần mờ nhạt.

Tuấn cảm thấy đau ngực đến dễ sợ. những sinh dương thuần khí bao xung quanh anh đang dần biến mất. anh lấy tay đỡ ngực, khuôn mặt tái xanh đi. Giọng anh khẩn khoản :

- a........a.........

Tôi giật mình, đôi mắt hoảng sợ, chạy đến bên anh :

- Tuấn....!

Những tia sáng đang giam giữ Thủy Linh cũng biến mất, khung cảnh lại hóa đen tối như lúc đầu tôi đến đây.

Hoàng Long khẽ truyền âm :

- các ngươi hãy quay về đây.....đánh tới đó là đủ rồi....

Kì Hân nhìn tôi trừng trừng, rồi khẽ quay qua Minh Tử :

- đi thôi....hôm nay tạm tha cho hắn vậy....

Shin nhìn Thủy Linh, đôi mắt như mong đợi một sự giải thích, Thủy Linh ngẩn khuôn mặt lạnh băng nhìn Shin, từ trong đôi mắt vô hồn đó thoáng lên một điều gì. Rồi nhanh như cắt, anh cũng biến đi theo làn gió, để lại Shin bơ vơ nhìn theo.

Toàn thân Tuấn bỗng nóng như lửa đốt, tuy người của anh đã quay về bình thường, không còn mang dánh vẻ của vị thiên sứ lúc nãy nữa, nhưng không hiểu sao, viên đá đỏ như máu trước ngực anh vẫn phát sáng mãnh liệt đến khôn tả.

Shin khẽ quay lại, anh nhìn tôi, rồi bắt mạch cho Tuấn, xong anh thở dài :

- người cậu ấy hiện đang rất rối loạn.

Đôi mắt chớp chớp, giọng lo lắng :

- ý anh là Tuấn bị tẩu hỏa nhập ma sao.....

Shin gật đầu, rồi nói :

- em đưa cậu ấy về chăm sóc đi, anh cần phải giải quyết một số chuyện nữa.....

**

- người gọi chúng tôi về có chuyện gì sao....- Kì Hân khẽ nói.

Hoàng Long cười nham hiểm, đôi mắt sắc nhìn bầu trời :

- các ngươi giết được một tinh linh cũng đủ rồi, với lại giết hắn lúc này cũng chưa phải lúc.....

Kì Hân lườm mắt :

- chưa phải lúc.....?

- chính sự tức giận của tinh linh vừa rồi đã sinh ra một thứ mà đã làm cho toàn bộ kế hoạch của chúng ta thay đổi.....

Minh Tử ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe :

- có chuyện này sao.....

Hoàng Long nhìn lên bầu trời, trong lòng tự đắc :

- nếu như ta đoán không lầm thì 2 ngày nữa là cánh cửa đồng thoại đã mở hết hoàn toàn rồi....

Kì Hân chớp mắt, giọng ngạc nhiên :

- sao đột nhiên lại mở nhanh thế....

Hoàng Long đưa tay bấm bấm :

- sự tức giận của tinh linh lúc nãy đã phá vỡ Phong ấn và triệu hồi một lượng sức mạnh thật lớn từ đằng sau cánh cửa....nhưng ta cảm nhận được bóng ma đang xuất hiện trong người tinh linh đó, nên các ngươi mới có thể an toàn trở về....chứ nếu không.....

Minh Tử giật mình, đôi mắt ngiêng :

- chẳng lẽ người đó lại có sức mạnh ghê gớm đến thế sao.....

Hoàng Long mỉm cười :

- chính vì hắn tẩu hỏa nhập ma nên ta mới có thể hấp thụ toàn bộ lượng sức mạnh vừa được hắn gọi ra....ngay mai sẽ là ngày kết thúc mọi chuyện......

Nãy giờ Thủy Linh chỉ là một pho tượng biết đứng và biết nghe, anh không biết trả lời, không biết suy nghĩ, anh bây giờ như một cổ máy chỉ biết nghe lệnh của chủ nhân, hoàn toàn không biết một thứ gì cả. Hoàng Long quay qua nhìn Thủy Linh với đôi mắt đầy ma lực :

- sức mạnh ta bỏ công nuôi chắc cùng gần đến lúc phải lấy ra dùng rồi....

Kì Hân như chợt hiểu, cô nở một nụ cười đầy bí ẩn.

**

Tuấn đang nằm trong phòng. Người anh bây giờ đã đỡ hơn rồi, nhưng toàn thân vẫn nóng hổi. tội thật sự không biết nên làm như thế nào cả. mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. đến bây giờ tôi vẫn không thể tin tất cả là sự thật. khẽ lấy một chiếc khắn lạnh thấm quanh vùng trán đổ mồ hồi của anh. đôi mắt Tuấn lúc nãy thật đáng sợ, đầy hận thù và đen tối.

Nhúng cái khắn vào thau nước. bỗng một một giọt nước rơi xuống, lúc đố tôi mới giật mình không biết đã khóc từ lúc nào. Cứ nghĩ lại chuyện ấy thì Phương lại hiện ra, giọng nói cử chỉ ấy. khẽ đi đến bên cửa sổ. tôi nhìn ra hoa viên, đôi mắt buồn thăm thẳm.

- chính em đã hại chết anh rồi....chính em....tất cả là lỗi của em....- tôi ngẩn mặt lên trời –....mới gặp nhau chưa được bao lâu sao lại chia cắt chúng con....

Những hình ảnh cứ chập chờn hiện lên. Lòng tôi quặn lại đau đớn. khẽ vuốt nhẹ chiếc nhẫn ở tay, tôi như muốn tìm lại cảm giác ấm áp từ bàn tay anh. người tôi lặng đi trong cảm giác ấy, đôi mắt thẩn thờ nhìn về phía sau của vũ trụ, những hàng nước mắt chảy ngược dòng vào tim đau đớn.

- a....a....- tiếng Tuấn đau đớn trên giường.

Tôi chạy lại đỡ lấy người anh, giọng hôt hoảng :

- anh sao thế.....lại thấy đau nữa sao....

Người Tuấn đầy mồ hồi, đôi mắt anh mệt mỏi :

- Phương.....Phương....đâu rồi em.....- đôi mắt ấy như hy vọng điều gì.....

Tôi ngẹn ngào, cố dằn lòng không được khóc, tôi không thể yếu đuối lúc này.

Loading disqus...