Chuyện tình hoàng tử Trang 54

- sao anh biết em ở đây mà tới.....

Tuấn đá mắt, nhìn khuôn mặt anh có phần tiều tụy lắm.

- em làm sao thoát khỏi bàn tay của anh mà.....- Tuấn nhìn xung quanh –lát nữa anh phải xem em hát như thế nào ....?

tôi và Tuấn lại ngồi ở phòng nghĩ nói chuyện, vì cũng chưa tới giờ biểu diễn.

- em vẫn ổn chứ.....?

Khẽ cầm ly trà lên, đôi mắt nhìn ra khoảng không mang một nỗi sầu thảm :

- không ổn chút nào....

Tuấn nhìn vào tôi, anh như hiểu tất cả. bởi vì chuyện của Phương quả là một cú sốc nặng với tôi.khi về nước anh thật sự choáng váng khi biết Phương đã bỏ đi. Anh thật khó mà có thể xen vào chuyện này. bởi vì Phương cũng có lý của cậu ấy. những mỗi lân nhìn thấy tôi buồn bã, đau khổ như thế thi trái tim của Tuấn lại không thể chịu đựng được.

Đôi mắt nheo lại,mái tóc hơi phủ xuống mắt, Tuấn nhẹ giọng :

- đừng buồn nữa.....anh tin là em sẽ sớm tìm ra cậu ấy thôi....- nói xong, anh khẽ lấy bàn tay xoa dịu lên bàn tay lạnh giá, cô đơn của tôi – rồi cậu ấy cũng sẽ hiểu em mà.,....

Tôi chớp mắt, rồi mỉm cười buồn, một nụ cười không hề thoát gì lên là vui vẻ cả. nắm chặt bàn tay Tuấn, tôi cảm thấy thật ấm áp..

- rin ơi....vô thay trang phục nhanh lên....- chị Mary chạy ra nói.....

Tôi giật mình, đứng dậy, khẽ vuốt hai khóe mắt để nước khỏi rơi ra làm nhòe phấn trang điểm.

- em sắp lên diễn rồi....nhớ đợi em đó....lát mình đi chơi.....

Tuấn đẩy tay, đôi mắt hạnh phúc ;

- ùh.....ngày hôm nay cho anh nhé.....

Tôi đá mắt. Tuấn và tôi bây giờ thật khác. Cả hai như đều đã trưởng thành hơn rất nhiều, tôi đã vượt qua khỏi cải ngưỡng cửa khuôn viên của gia tộc, tiến đến gần gũi với tình thương, sự che chỡ của con người. tôi đã có thêm một gia đình, và nhiều tình yêu mới. không hiểu sao, nhìn Tuấn tội lại càng dễ chịu, cảm giác ấm áp từ anh vẫn không hề thay đổi. vẫn như một ngọn đèn đốt cháy lớp băng đau khổ trong trái tim.

**

- xe đã chuẩn bị xong.....xin mời thiếu gia ạ....- một người mặc áo đen cuối đầu....

Khẽ nhìn ra khung cửa, đôi mắt Phương ngần ngại :

- cứ để đó.....

Đôi tay anh bấm chặt vào nhau. Trong trái tim rực lửa đó vẫn nồng cháy tình yêu. Nhưng khi đối diện với tôi bằng hình dạng này. sự mặc cảm làm trái tim anh đau khổ, Phương cảm thấy mình chẳng còn xứng đáng với tôi, mà chỉ làm khổ cho tôi mà thôi. Càng đau khổ thì tình yêu đó lại càng đậm sâu. Anh ghét mình bao nhiêu thì lại yêu tôi hơn thế nữa.

Đôi mắt buồn bã, anh khẽ nói :

- đẩy ta ra ngoài đi dạo.....

Bước ra khỏi cửa của biệt thự. Sự ấm áp của thời tiết chuyển mùa thật quyến rũ. Những hoa bồ công anh bay bay theo gió mới đẹp làm sao....nhìn thấy hoa, bỗng chốc hình bóng của tôi lại hiện ra khi lần đầu tiên tới đây. Chạy nhảy, nô đùa trong gió, khẽ hát lalala. Hàng lông mi Phương chớp liên hồi, khẽ đưa tay như muốn níu kéo hình bóng tôi lại vậy :

- Gia Anh.....Gia Anh....

Nhưng cơn gió đã thổi đi, đã không cho tôi ở anh lâu hơn. Phương gục đầu, anh thật sự buồn rười rượi. nỗi đau giằng xé từng cơn. Mỗi giây, mỗi phút anh vẫn không thể nào quên được tôi. Những kĩ niệm cứ chờ chực sống lại.

Khẽ tiến về vùng đất mà lúc trước tôi và Phương ngồi tâm sự. đôi mắt anh nhìn ra khoảng không sâu thẳm. một dãi màu xanh trải rộng khắp đồi. anh mỉm cười khi nhớ lại khuôn mặt ửng đỏ của tôi lúc hôn anh.

- thật ra lúc đó anh không hề say.....

Khẽ thì thầm trong gió, Phương như muốn quay lại thời lúc ấy. một tình yêu ngây ngô trong sáng. Một giọt nước mắt rơi xuống băng, rồi nhiều, nhiều nữa.....lúc này Phương mới biết mình đã khóc.....

Anh mỉm cười lần nữa, nụ cười cay đắng đến dễ sợ. trái tim anh hoàn toàn vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ trước dòng kí ức hạnh phúc......

**

shin đi dạo khắp ngôi nhà cổ, giọng anh lanh lảnh :

- Thủy Linh.....cậu có ở đây không.....

Những bốn bề vẫn không có tiếng trả lời. anh đi từng phòng tìm kiểm. bỗng đi ra sau nhà. Vừa bước vào phòng, anh giật mình khi thấy một bức họa treo trên tường. không phải vì bức họa đẹp, mà đôi mắt anh sững sờ :

- Tuấn.....sao bức họa của cậu ấy lại ở đây....

Nhưng nhìn thật kĩ, anh tái mặt :

- không thể,....bức họa này ít nhất cũng được họa cách đây cũng gân 100 năm.....nhìn nó rất là cổ.....

Đúng như anh nói, người trong bức họa thật sự rất giống Tuấn, từ đôi mắt, đến cái miệng. khẽ lúc lắc đầu, shin nheo nheo :

- chẳng lẽ còn những chuyện ẩn đằng sau.....

Anh khẽ tìm xung quanh, thì bất ngờ thấy một chiếc hộp bằng khổ. bên ngoài chặm khắc hoa văn rất đẹp. khẽ mở ra. Thì một xấp thư được bảo quản khá kĩ. Anh cầm từng bức thư lên đọc và sự thật ẩn đăng sau ánh sáng bắt đầu hé lộ.

“hôm nay là một ngày đẹp trời....khoảng thời gian anh bên cạnh em thật ngắn ngũi, nhưng anh không thể bên em được nữa. em gái của anh đang thực sự rất hận em, nhưng anh cũng không thể trách nó, có trách, anh chỉ trách chính mình. Bởi vì anh không thể khống chế được tình yêu anh dành cho em....đừng nghĩ ngợi gì đến anh, hãy sống thật hạnh phúc bên Hoàng Phi đi....mọi chuyện ở đây cứ để anh gánh vác......

kì lang....”

- kì lang.....cái tên sao mà nghe quen quá.....- shin vẫn đọc tiếp.

“đừng nói như vậy....anh không thể xen vào chuyện tình cảm của hai người. đối với anh, Hoàng Phi như là anh em ruột vậy....đừng làm tổn thương cậu ấy....mặc dù anh rất yêu em...nhưng anh không muốn vì anh mà hai người đau khổ. đừng nói chuyện của chúng ta cho cậu ấy biết.....cậu ấy yêu em rất nhiều....anh đã chứng kiến từng ngày, từng giờ lúc cậu ấy thầm yêu em.....quả thât, cậu ấy là người đầu tiên anh khâm phục. dám đứng dậy đấu tranh với hai gia tộc để đươc bên em....nghĩ lại anh thật sự không thể bằng cậu ấy chút nào....em chọn cậu ấy là đúng....nên đừng bao giờ nói như thế nữa.....”

Shin bất thần, đôi mắt nghi ngờ :

- chẳng lẽ tình yêu của họ lại bị rạn nứt.....

Quay lại, anh nhìn bức họa :

- vậy người này tên kì lang.....

Vừa nói tới đó, bỗng chốc trong đầu shin hiện lên những hình ảnh như tôi ngày trước, một phần kí ức bị chôn dấu đang bắt đầu quay về.

“Cát An! Em phải mau rơi khỏi đó....mọi người trong gia tộc đã phát hiện ra....họ đang cho người tớt bắt em và Hoàng Phi, anh không thể ngăn họ được nữa....hãy mau trốn đi....nhớ ! đừng bao giờ quay về.....

Kì lang”

Đó chính là bức thư cuối cùng, shin quay đi. Xong anh lại giật mình. Chiếc hộp rất to nhưng sao bên trong lại nhỏ như thế. Anh gõ gõ lên đáy hộp. cộc...cộc

- đáy hộp rỗng....

Vừa nói thế, anh liền xem xét kĩ cái hộp xem có cách nào mở ra được không. Vừa mài mò, vô tình bàn tay shin chạm vào hình khắc hoa dã lan trên bên ngoài hôp. Rét....shin nhìn vào trong thì quả thật, mốt đế hộp rỗng. dưới đó là một cuốn sổ. trông có vẻ khá cũ. Shin cầm lên. Và anh thật sự như không thể tin vào những trang chữ trong đó. Những dòng chữ có thể đã thay đổi cả một tương lai. Chắc nó đã bị chôn dấu đến tận bây giờ.

“suốt một thời gian tôi đã suy ngĩ rất nhiều....nhưng tôi lại không thể nói những điều suy nghĩ của mình cho Hoàng Phi biết được. anh đối với tôi rất tốt, và tôi cũng nợ anh cả cuộc đời. anh đã hy sinh tất cả vì tôi. Những tháng ngày đầu tiên, tôi cứ ngỡ rằng mình sinh ra là để yêu anh. nhưng không.,..đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra, rằng tình yêu ấy chỉ là tình tri kĩ....đứng đằng sau đó là một sự chân thành thuần khiết....còn tình yêu.....”

Shin gấp cuốn sổ lại, anh bặm môi :

- vậy là......

**

- người đi đi....- Hoàng Long phẩy ta ra hiệu.

Thủy Linh lạnh lùng :

- lần này tôi sẽ không thất bại.

Hoàng Long mỉm cười nham hiểm :

- người hãy dùng thuật mà ta đã chỉ.....thuật đó chắc chẳn sẽ có công hiệu với hắn....

Xong Hoàng Long đưa tay bấm bấm gì đó, ánh mắt nheo nheo lại :

- lần này ngươi đi không có một mình đâu....sẽ có người yểm trợ....

Thủy Linh gật đầu rồi biến mất. Hoàng Long ngồi đấy, toàn thân bất động, hắn cười gằn :

- phụng tiên ! để lần này ta xem ngươi đối phó như thế nào đây....

hắn nhìn lên bầu trời....đôi mắt đen đi :

- nhanh quá....sao cánh cửa lại mở nhanh đến thế....chẳng lẽ kiếp này khác kiếp trước sao....

Cánh cửa đồng thoại đã mở tới hơn một nữa. và lần này, một năng lực nữa được giải phóng. Bỗng chiếc nhẫn trên tay hắn đang dần chuyển qua màu trắng, màu đen dần nhạt đi. Mỗi lần thạch bảo trắng hơn thì hắn lại đau đớn. khẽ trừng mắt :

- sao...! chẳng lẽ sức mạnh thoát ra lần này là thứ đó....!

hắn lập tức tháo thách bảo chi thiêng ra mà Phong ấn vào chiếc hộp đen tối, đế tránh tiếp xúc với nguồn sức mạnh vừa được giải phóng ra khỏi cánh cửa đồng thoại.

- khỉ thật ! không ngờ sinh dương thuần khí lại ra ngay vào lúc này.....

**

Tôi đứng trên sân khấu, đôi mắt mở to, đây là lần đầu tiên biểu diễn, hồi hộp pha vào hạnh phúc. Tôi khẽ cất lên tiếng hát từ tận trái tim, từ tấm lòng. Tôi ước ao Phương sẽ nghe thấy nhưng ca từ này.

“điều tôi vẫn tin ở em là không bao giờ thay đổi....đừng hoài nghi....đừng mặc cảm....hãy vượt lên số phận mà chúng ta mãi ở bên nhau nhé....”

Đôi mắt đảo quanh khắp sân khấu tôi như muốn tìm một hình bóng quen thuộc. Tuấn đứng dưới khán đài, đôi mắt anh buồn nhìn tôi, không hiểu sao, anh lại nặng bờ tâm sự.

- chúng ta có vào không ạ.....

Phương lẵng lặng nghe tôi hát, đôi mắt lạnh băng :

- ở đây đi....

Phương đã đi tới trước nơi biểu diễn. nhưng anh vẫn không vào, lẵng lặng ngồi trên xe. Anh khẽ lắng nghe và thưởng thức những ca từ do chính anh sáng tác, nay được chính giọng của tôi thể hiện. đôi mắt anh hơi ướt :

- em hát hay quá.....

Xong, anh bặm môi cố chèn ép bản thân mình là không được vào....phải vượt qua mặc cảm dữ dội lắm anh mới bước được tới đây. Xong chỉ còn cách tôi chục mét nhưng anh không thể bước thêm được nữa.....anh chỉ dám đứng từ xa mà quan sát thôi.....

Buổi biểu diễn kết thúc thành công. Nhưng khuôn mặt tôi chẳng có gì là vui cả. Tuấn thấy vậy nắm lấy bàn tay lạnh giá của tôi mà nói :

- đi chơi thôi....

Gượng cười, ánh mắt dịu dàng :

- ùh...

Dòng người ùa ra, họ lần lượt cười nói, trao đổi với nhau khi buổi biểu diễn kết thúc.

- chúng ta có nên về không thiếu gia.....

Phương nhìn vào trong, anh như muốn đợi tôi ra, để chỉ được thấy một lần, không hiểu sao nỗi nhớ lại dai dẵng như thế.

- đợi chút đã....

Đôi mắt Phương cứ mãi ngóng trông vào cửa sổ. nhưng khi vừa nhìn thấy tôi bước ra, tay trong tay với Tuấn. bỗng hai mắt Phương sững sờ, đỏ hoe. Giọng anh run run :

- đó là điều mình luôn mong muốn....nhưng sao mình lại đau thế này....

Cái cảm giác đau đớn chiếm lĩnh toàn thân thể anh, nó còn đau hơn cả cái đau thể xác mà anh phải chịu đựng. Phương cắn môi đến chảy cả máu. Khuôn mặt được cuốn trong hàng lớp băng vẫn không thể che được sự đau đớn tột độ ẩn trong đôi mắt ươt của anh.

Vừa đi ngang qua một chiếc xe màu đen bóng. Bất giác, một sự xót xa dấy lên, tôi chựng lại. Tuấn nhìn tôi :

- sao thế....

Tôi quay phắt lại, lướt nhìn khắp cái xe, đôi chân tự dưng bước tới, giọng ngẹn ngào :

- Phương....anh phải không....phải anh không.....

Tuấn nghe vậy, anh cũng nhìn vào cái xe, những cửa xe đóng kín mít, kiếng đen không thể nhìn thấy được gì. Tuấn nắm tay tôi, đôi mắt anh long lanh :

- sao em biết....anh có thấy gì đâu....

Đôi mắt tôi đã không thể cưỡng lại được nữa, không biết nó đã đỏ lên từ lúc nào :

- em không biết....em chỉ biết là Phương ở trong chiếc xe này....

Rồi tôi lao đến, đập cửa xe rầm....rầm....

- Phương....mở cửa ra đi....anh ra gặp em đi....

Phương bấm chặt tay, người run lên. Anh không biết nên làm như thế nào, đôi mắt vô hôn nhìn xung quanh. Cố nghiến răng chịu đựng, anh khẽ nói :

- đi thôi....

Chiếc xe nổ bánh lăn dài trên con đường. tôi chạy theo như người vô hồn, gào lên :

- Phương.....

Bỗng ầm.....hai người mặc áo choàng đen từ đâu xuất hiện đứng chặn ngay trước đầu xe. Họ mở mũ choàng ra, một cô gái tóc bạc trắng như cước, khuôn mặt đẹp mê ly, từ cô ta toát lên một sự hút hôn đáng sợ, nhưng có phần cay độc. k.h mỉm cười :

- cửa đồng thoại đã mở hơn một nữa....nên giờ bọn ta được tự do rồi....Hoàng Phi.....tìm được ngươi quả không dễ chút nào.....

Vừa nói xong, cô ta phất chiếc áo choáng lên thì ngay lập tức, khung cảnh xung quanh chung tôi bỗng không còn là thành thị nữa, không còn nô nức người qua lại cũng với tiếng xe inh ỏi mà là một nơi âm u, lạnh lẽo đến đáng sợ.

k.h khẽ nghiến răng :

- chào mừng các ngươi đã đến với nơi của ta.....

Vừa ngắt lời thì Minh Tử cầm hai lưỡi dao, phất tay một đường chỉ. Ngay lập tức, chiếc xe vỡ ra bốn góc, Phương bị té xuống đất. tôi và Tuấn chạy lại, đôi mắt tôi hoảng sợ :

- Phương ơi....anh có sao không.....

Phương nhìn tôi, ánh mắt buồn bã :

- em khờ quá.....

Tuấn nhìn Minh Tử, khuôn mặt sực tỉnh :

- là cô ta....chính cô ta ở đêm vũ hội đã hạ sát Phương.....

Tôi nhìn Minh Tử và nhớ lại cái khung cảnh đêm vũ hội đó. Quả đúng là ả, vậy chẳng lẽ đây chính là tiểu thư mà ả đã nói sao. K.h khẽ cười gằn :

- xem kia....mới chưa gì đã lo lắng cho người yêu đến thế sao Cát An.....

Tôi nhìn hai người đó, trừng mắt, ánh mắt giận dữ đến đáng sợ :

- thật ra hai người là ai......

Ánh mắt k.h nhìn tôi đầy hận thù, cái cảm giác tôi lo lắng cho Phương càng làm cho cô ta điên tiết lên, giọng sắt đá nghiến qua từng kẻ răng ;

- ngươi không cần biết....nhưng hôm nay, tên đó phải chết.....

Vừa nói xong thì cả hai người đều xông tới, tôi nhanh như cắt, bay ra đỡ và tung những cú đánh nhằm bảo vệ cho Phương và Tuấn. k.h khẽ đá mắt với Minh Tử, như hiểu ý, cô ta vòng ra phía sau lưng và lao về Phương. Đang còn phải tiếp những đòn như trời giáng của k.h, nên tôi không thể quay về kịp. quá khẩn cấp, tôi đành phải dùng đến ma thuật.

- giáp quang phòng hộ....

Ngay lập tức, tôi như cơn gió, lướt nhanh về Tuấn và Phương. Và từ sau lưng, bật ra 8 đôi cánh đập tung lên một vòng tròn ánh sáng trắng. Minh Tử vừa bay tới đụng ngay vòng sáng, cô ấy lập tức bị hất tung trở ra, toàn thân bị chấn thương. Minh Tử nheo nheo mắt ;

- cái đó là gì mà sao lợi hại vậy....

k.h mỉm cười :

- giáp quang.....đó là một trong những thuật phòng hộ cao cấp của phụng tiên....., không ngờ tên này lại lấy lại được sức mạnh rồi.....nhưng theo như ta quan sát thì hình như hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sức mạnh, cách ra thuật vẫn chưa nhanh nhẹn và chưa phát huy hết toàn bộ ma thuật. nếu như hắn ngày đó thì chắc bây giờ người đã phải nằm liết giường 3 năm rồi chứ không còn đứng dậy mà nói được đâu.....

Vừa lúc đó thì bầu trời như bị xẻ ra....một luồng sáng tím đánh thẳng xuống bên cạnh k.h. tôi la lên :

- Thủy Linh.....

Tuấn và Phương sững sơ.....hai người thật không thể tin vào đôi mắt của mình nữa, những chuyện xảy ra ở đây cứ như trong mơ. Mặc dù biết tôi rất giỏi vỏ, nhưng hai người bọn họ lại không thể ngờ tôi biết ma thuật, và cả Thủy Linh cũng biết.....một không khí căng thẳng bao trùm toàn không gian.

Thủy Linh nhìn k.h lạnh lùng :

- hắn để cho tôi....hai người hãy đi giết tên hai người muốn giết đi....

k.h mỉm cười tự đắc :

- tùy ngươi.....

Vừa nói xong, Thủy Linh để hai tay trước ngực, hô to :

- triệu hồi tinh linh....

Từ trên cao, những ánh sáng vây quanh lấy anh, toàn thân Thủy Linh phát sáng lấp lánh, đôi cánh từ sau lưng anh bật tung ra. Mái tóc anh dài ngang lưng, một nét đẹp của vị thiên sứ....nhưng sao đôi mắt ấy lại chất chứa hận thù đến đáng sợ.

Thủy Linh ra toàn những thuật không thương tiếc, ác độc vô cùng. Tôi chỉ biết đỡ, tránh né chứ không thể làm hại anh được. tôi không hề đánh trả. Thủy Linh nheo nheo mắt :

- sao ngươi không đánh trả.....

Tôi hét lên :

- anh quên rồi hả.....Thủy Linh....em mới là chủ nhân của anh.....anh bị sao vậy.....

Thủy Linh xẳng giọng ;

- ta chi có một chủ nhân.....người đó không phải ngươi.....

Loading disqus...