Chuyện tình hoàng tử Trang 52

CHƯƠNG 69

Tôi đứng lặng bên giường bệnh. Đôi mắt đau đớn nhìn toàn thân Phương bó trong hàng lớp băng. Bàn tay nhẹ nhàng lượt nhẹ trên người cậu ấy, đôi mắt nhiều lúc lại cầm không được, những giọt long lanh cứ rợi nhẹ vương trên những thước băng trắng. lâu lâu, những tiếng thổn thức lại vang lên. Đôi chân này, khuôn mặt tựa thiên sứ này. những kĩ niệm đẹp giờ như đã trở thành kí ức, mọi thứ sẽ có thể giống như lúc trước nữa không. Tuấn dựa người nơi bức tường, anh nhìn tôi thật lâu, hàng lông mi khẽ gập xuống hai khóe, lòng anh nặng trĩu, anh biết tôi đang rất đau khổ, nhưng ngay lúc này, anh chẳng thể nói được lời gì.

- thưa thiếu gia.....

Tuấn thở dài nhìn người thư kí :

- có chuyện gì.....

- tình hình của tổng công ty hiện đang rất nguy cấp, thiếu gia cần phải qua chỉnh đốn ngay lại ạ....nếu không.....e là chúng ta không thể cầm cự lâu thêm nữa.....

Đôi mắt Tuấn mệt mõi ngước nhìn lên trần nhà. Anh cảm thấy toàn thân như chẳng còn một chút sức lực nào, anh chẳng muốn mình sinh ra trong một gia đình như thế này, anh chỉ muốn mình là một người bình thường, không muốn mình cứ phải gánh lấy những trọng trách này. tôi cố trấn tĩnh lại mình, đôi chân run run bước về phía anh. giọng nhẹ nhàng :

- hãy đối mặt đừng trốn tránh....đó là những điều anh luôn nói với em, vậy thì bây giờ anh hãy đối diện với nó, hãy vững tin, vì đằng sau anh luôn có sự ủng hộ của em.....

Đôi mắt tựa ánh sao rơi, ngước xuống nhìn tôi. Anh chẳng thể nói được lời nào, ngần ngừ một hồi lâu, Tuấn quay qua người thư kí :

- chuẩn bị máy bay, lập tức qua mĩ.....- nói xong, anh quay qua tôi, ánh nhìn tràn đầy sự gửi gắm, hy vọng và tự tin- đợi anh....đừng quỵ ngã....những người ở đây anh giao lại cho em.....trước khi anh về em nhất định không được bỏ cuộc.....

Anh ôm chầm lấy tôi, như cái ôm truyền thêm sức mạnh cho anh, khẽ thì thầm vào đôi tai, giọng anh run run :

- cẩn thận.....anh đã biết hết mọi chuyện về em.....những tai họa này không chỉ dừng ở đây đâu.....anh đã thấy nó giáng xuống gia tộc em....hãy cẩn thận.....

Đôi mắt tôi đầy kinh ngạc nhìn anh, hai tay anh đặt lên bờ vai, như muốn trấn an tôi :

- có chuyện gì cứ nói với anh.....nhớ.....- đôi mắt anh đầy nghị lực- dù có xảy ra bât cứ chuyện gì thì cũng không được gục ngã trước anh.....

Vừa nói xong, Tuấn quay lưng bước đi thật nhanh, anh không dám nấn ná lại một chút nào, anh phải cương quyết mới bước chân ra khỏi đây được, anh cũng không dám ngoảnh lại, chuyến đi này không dám chắc ngày trở về, nhưng với sự ủng hộ và ánh mắt ấy của tôi. Tuấn tin là mình sẽ làm được.

Tôi nhìn theo dáng anh mà lòng rối như tơ vò. Nữa muốn cho anh đi nữa không muốn anh đi.

***

Trong một ngôi nhà cũ kĩ tăm tối. những bông hoa lan màu tím vương vãi khắp nhà. Xung quanh là những ánh hào quang lấp lánh u ám. Phong đứng dựa nơi gốc cột. đôi mắt anh buồn xa xăm. Không hiểu sao, khi nhìn thấy sức mạnh của thạch bảo chi thiêng thì trong lòng anh dấy lên một điều sợ hãi, một điều gì đó thật lo lắng, bồn chồn khó tả. anh đang lo lắng điều gi ? anh đang sợ điều gì ? đến chính bản thân của anh cũng không biết được. tiếng lá sôt soạt, anh giật mình khẽ nói :

- chủ nhân đâu ?

Minh Tử thở dài, đôi mắt long lanh :

- cũng không biết nữa, người đi đâu tôi làm sao biết được.

Minh Tử khẽ tiến sát lại Phong, giọng tò mò :

- dạo này nhìn anh hơi khác.....

Phong im lặng một lúc, xong anh khẽ nói :

- về điều gì.....

- về tất cả, con người anh như biến thành một người khác.....

Phong ngước nhìn lên bầu trời, mái tóc phất phơ thoáng che đi một điều gì đó biểu lộ trên khuôn mặt của anh.

Vừa lúc đó cũng là lúc k.h và Hoàng Long bước về. k.h khẽ cười, đôi mắt nham hiểm :

- hoa đã nở chưa.....

Khuôn mặt anh lạnh băng, khẽ cúi xuống :

- vẫn không có gì thay đổi....hoa chỉ mới hé ra thôi.....

Hoàng Long bấm bấm, nhếch môi cười :

- cần chi phải nóng lòng, hoa sắp nở rồi.....ta cũng muốn thử xem sức mạnh của thạch bảo chi thiêng có như trong truyền thuyết không......

Nói xong, bọn chúng bước vô nhà, trước mặt họ, là một bông hoa lan tím chúa, xung quanh đầy những cánh hoa vương vãi, và hào quang sáng tím. Hoàng Long khẽ búng tay, một ánh hào quang từ chiếc nhẫn nhẹ lướt quanh bông hoa lớn nhất, từ từ, những cánh hoa bắt đầu tách ra, lộ dần một con người đang bị giam giữ trong đó. Minh Tử nheo nheo mắt :

- tuyệt quá.....

Thủy Linh với khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt tím theo màu của ánh sáng, từ anh chẳng toát lên một sự sống nào, hơi ấm của con người anh cũng không có, thay vào đó là những nỗi lạnh lẽo âm u của cõi chêt. Khẽ tiến về bọn chúng, Thủy Linh quỳ xuống :

- chào chủ nhân....

Hoàng Long mỉm cười, rồi nói :

- ngươi đã biết nên làm gì rồi chứ.....

Thủy Linh ngước lên, đôi mắt tím ấy nhìn thật đáng sợ, con người hiền lành trước kia của anh đã chết, mà hiện hữu bây giờ là một người hoàn toàn khác, một người lạnh lùng đầy oán khí, sự thù hận chất chứa trong đôi mắt đó thật mãnh liệt

- tôi nhất định sẽ không làm người thất vọng.....

Vừa ngứt lời thì một luồng sáng tím bao quanh người anh, rồi biến mất theo làn gió. Phong nãy giờ quan sát, đôi mắt anh thoáng phần kinh sợ. trước con mắt đen tối của Thủy Linh thì chính anh con phải chần chừ. Anh cảm thấy sắp xảy ra một chuyện động trời. bất giác tim anh nhói đau, nụ cười của tôi tan biến theo dòng suy nghĩ của Phong.

- hắn sẽ không thể ngờ được ta dùng người của hắn để chống lại hắn.....ha.....ha....- tiếng cười của Hoàng Long phá tan dòng suy nghĩ của Phong.

k.h khẽ tiến lại, ánh mắt xò dét :

- người có chắc là hắn không phải bội chúng ta mà ra tay hạ sát được phụng tiên không.....?

- ngươi khỏi lo, ta đã mượn sức mạnh của thạch bảo mà tẩy nảo tinh linh.....! bây giờ trong đầu hắn chỉ có một kí ức duy nhất, là phải giết cho được phụng tiên, hắn không có tương lai, cũng không có quá khư.

Minh Tử hơi ngần ngại :

- nhưng sức mạnh của hắn có đủ hạ sát phụng tiên không, mặc dù phụng tiên vẫn chưa hồi phục hoài toàn pháp thuật, nhưng lúc trước chúng ta đã nhìn thấy bọn tinh linh đã đánh thức đến chiếc lông thứ bốn rồi....

Hoàng Long khẽ cười, rồi vuốt ve chiếc nhẫn đeo trên tay hắn :

- mấy ngày qua lúc tinh linh này được ấp trong hoa lan, thì sức mạnh của thạch bảo đang được nuôi dưỡng trong cơ thể hắn. bây giờ hắn đã mạnh lên rất nhiều rồi, còn việc giết được phụng tiên hay không ? thì đối với ta không quan trọng. 2 bọn nó đứa nào chết cũng được, tinh linh chết thì phụng tiên không thể nào triệu hồi toàn bộ sức mạnh thì trước sau cũng chết, còn nếu phụng tiên chết sớm đi một bước thì càng tốt chứ không sao.....ha.....ha....ha

Minh Tử gât đầu khâm phục :

- người nói chí phải....

Đôi tay Phong run run, anh cảm thấy một cái gì đó ngột ngạt, khó thở. Cố trấn tĩnh lại mình, anh vẫn lặng im như một pho tượng. Hoàng Long quay lưng bước đi và nói :

- giờ ta phải đi chuẩn bị một số thứ để đến ngày đồng thoại, các ngươi hãy tiếp tục truy tìm những tinh linh tiếp theo.

Nói tới đó, Hoàng Long khẽ tan đi nhưng vẫn để lại một ánh nhìn đáng sợ đối với Phong. K.h và Minh Tử không biết có nhìn thấy hay không nhưng Phong nhận thức rất rõ, ánh mắt nguy hiểm ấy là Hoàng Long dành cho chính mình. Tim anh đập mạnh, anh cảm thấy mình đang bị theo dõi và thao túng.

Khi Hoàng Long đã đi, Minh Tử khẽ nói :

- sao chúng ta không dùng thuật đọc tâm để thâm nhập vào trí nhớ của tinh linh mà tìm ra vị trí của những tinh linh khác.....

k.h bật cười, đôi mắt hận thù :

- trước khi hắn bị thạch bảo khống chế thì hình như hắn đã xóa hết toàn bộ trí nhớ của mình. Để chúng ta không tìm được những tinh linh khác. Kể ra tên này cũng cứng đầu thật....

**

Những ngày gần đây tôi sống thật lặng lẽ. lúc nào cũng túc trực bệnh viện. phần lớn thời gian tôi ngồi bên giường của Phương, nắm lấy đôi tay, khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt cuốn đầy lớp băng. Nhiều lúc cơn gió thổi qua làm những giọt long lanh rơi xuống đôi tay thì lúc đó tôi mới biết mình đang khóc. Cơn đau này ngày càng gậm nhấm trái tim. Phu nhân thì vẫn chưa tĩnh lại, tôi vẫn thường xuyên qua thăm bà, chăm sóc cho bà. Dù gì trên danh nghĩa tôi cũng đã là người của nhà họ Chương. Chuyện trong nhà đành phải giao lại cho cô quản gia trông coi. Hiện giờ gia tộc chương đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Những những người làm, họ lại hết sức trung thành, ho không làm vì tiền mà họ làm vì tình nghĩa ơn sâu hàng trăm năm.

Khẽ đứng ở cửa sổ. tôi nhìn ra bầu trời xa xăm. Tuấn đi cũng được một tuần rồi, cái cảm giác này giống như cái cảm giác lúc Phương bị cô gái kia hạ sát. Tôi đã phải sống mà chờ đợi, sống đau khổ từng ngày. Sống nuôi hy vọng Phương tỉnh lại. nhưng lúc đó có Tuấn bên cạnh, nên tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng. Còn bây giờ, tôi phải đối diện một mình, mà không chỉ mình Phương, còn nhiều người khác, chuyện của gia tộc, áp lực từ ông. Mọi thứ, tất cả, tất cả như đè nặng lên đôi vai mỏng manh này.

Tự nhiên có một luồng gió thổi qua làm tôi lạnh cả sống lưng. Sự nguy hiểm đang rình rập quanh đây, tôi quay phắt lại thì thấy cánh cửa phòng đã đóng lại, Thủy Linh đang đứng chặn trước cửa. người anh lạnh lùng bí ẩn đến đáng sợ, đôi mắt tím nhìn tôi vô hồn. tôi khẽ cười nói :

- Thủy Linh....anh.....anh.....

Chưa kip nói gì, thì Thủy Linh đã lao vào tôi như một con mãnh thú, anh ra chiêu liên hoàn nhanh như chớp. tôi phải dốc hết toàn bộ sức lực để tránh. Miệng vừa thở vừa nói ;

- anh đang làm cái gì thế.....? anh....anh,....sao vậy ?

Thủy Linh vẫn không trả lời. khuôn mặt vô cảm ra đòn không thương tiếc. ra chiêu hồi lâu. Thủy Linh lui về. anh dùng trận bát quái bắt giam tôi. Những luồng sáng tim bay ra từ người anh Phong tỏa bốn Phương 8 hướng, không cho tôi chạy thoát. Khẽ liếc nhìn xung quanh không có ai. Tôi đành phải ngồi xuống. lấy hai ta che trước ngước rồi tập trung ý nghĩ để đánh thức sức mạnh tiềm ẩn. ngay khi ngày lên xe hoa với Tuấn. tôi đã biết được một phần kí ức của chính mình, và trong suy nghĩ của tôi cũng đã tự xuất hiện những điều mà tôi chưa từng học, hoặc là tôi đã học hồi kiêm trước.

xung quanh tôi bao lấy những trùm anh sáng trắng. từ sau lưng tôi bật ra 8 đôi cánh trắng buốt của thiên sứ. những đôi cánh vô tung lên những hạt sương trắng lấp lánh đầy phòng bệnh. Xóa tan bầu không khí u ám do Thủy Linh lập ra. Vừa thấy vậy, Thủy Linh nheo mắt, rồi anh biến mất. tôi đứng dậy, người đầy mồ hôi, khuôn mặt thẩn thờ :

- chuyện gì thế này.....

Đang còn suy nghĩ, thì tiếng Phương bỗng vang lên :

- nước....nước.....

Tôi thu lại các thuật, rồi chạy đến bên Phương, mừng rỡ :

- cậu tỉnh lại rồi, cuối cùng cậu cũng đã tĩnh

Hàng lông mi dài mượt cuối cùng bắt đầu hé mở. Phương mở đôi mắt nhìn tôi lấp lánh :

- Gia Anh.....

Hai mắt tôi đỏ hoe, ôm chầm lấy cậu ấy.

**

Sau khi bác sĩ khám tổng quát. Thì Phương đã bình phục rồi. giờ có thể đưa về nhà tịnh dưỡng cũng được.

Phương nhìn tôi, khẽ cười :

- khổ cho em quá.....

Tôi ngượng ngùng :

- có khổ gì đâu.....

Niềm vui chẳng được bao lâu thì Phương đã phải gánh lấy những nỗi buồn từ gia đình cậu ấy. với khuôn mặt cuốn đầy băng, ngồi xe lăn Phương đi qua thăm phu nhân. Mặc dù vẫn thường cải nhau với bà, nhưng thật sự cậu ấy biết phu nhân rất thương mình.

Phương nắm lấy tay phu nhân, giọng nghẹn ngào :

- mẹ vẫn thường xuyên hay la hay mắng con vậy sao giờ lại chịu nằm một chỗ thế này.....mẹ ơi.....

Tôi tiến lại, đôi mắt lấp lánh, khẽ xoa nhẹ bờ vai của Phương :

- mẹ sẽ trở lại bình thường mà....mẹ rất kiên cường....

Phương mỉm cười buồn.

Trong gia đình xảy ra rất nhiều chuyện, mà vừa tỉnh lại Phương phải đối mặt với nó. Nhiều lúc cậu ấy nghĩ đó chỉ là giấc mơ không có thật. sự sụp đổ về tinh thần, sự mất mát đi thể chất càng làm cho Phương ngày càng thêm mệt mỏi.

Sau khi thắp nhang cho ông nội xong, tôi đẩy Phương ra hoa viên. Phương ngước nhìn ánh nắng chiều tà ngã xuống những cánh hoa mơn mớn nở. giọng anh như năng lại :

- thật không ngờ, mọi chuyện cứ ngỡ như là mơ......

Tôi ngồi xuống đối diện với anh, hai mắt mở to :

- em sẽ cùng anh vượt qua.....

Đôi mắt anh ngã xuống nhìn tôi, rồi anh lại bần thần nói trong gió :

- nhưng anh không đủ can đảm để vượt qua với em.....

Đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, khuôn mặt tôi thẫn thờ, không nói được lời nào. Phương thở dài rồi khẽ cười :

- anh bây giờ đã không còn gì nữa rồi, suôt đời anh chỉ là một phế nhân, có đi theo em cũng chỉ làm khổ cho em. Anh không thể dương mắt nhìn hằng ngày người mình yêu chịu khổ được, anh không thể.....

Tôi đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe :

- anh không thể dương đôi mắt nhìn người minh yêu chịu khổ. vậy em thì được sao.....em yêu anh không phải vì anh con nhà giàu, không phải vì anh đẹp trai, không phải vì anh vượt trội. mà vì anh là chính anh.....con người tự tin của anh năm xưa đâu.....chẳng lẽ chỉ với một chướng ngại mà anh đã nản chí rồi sao....tình yêu của chúng ta chẳng lẽ không qua nỗi chướng ngại này.....đến giờ mà anh còn không hiểu em hay sao mà còn nói ra những lời đó......

Đôi mắt Phương mở rộng nhìn tôi, đỏ hoe lấp lánh.

- nhưng.....

Tôi lấy ngón tay để lên miệng anh, giọng ấm áp :

- không nhưng nhị gì cả.....giờ anh mãi là của em.....anh không được nói ra những lời đó nữa......

Phương mỉm cười, đôi tay anh ôm lấy người tôi. Ngực anh thật ấm áp, nhịp tim anh đập thật mạnh. Tôi thật sự không thể rời xa anh lúc này, anh bây giờ rất cần tôi, bên cạnh anh không có ai cả, tình yêu của tôi dành cho anh vẫn không thay đổi. chỉ ước mong sao cái chuyện đó đừng tái diễn, cái chuyện Phương từ bỏ tôi.....tôi thật sự không dám nghĩ đến chút nào......

Phương khẽ cười và một giot nước mắt khẽ rới theo gió chiều buồn. anh nhủ thầm. xin lỗi em.....

**

Ngồi một mình trên phiến đá thật lớn, đôi mắt Phong nhẹ nhàng ngắm buổi chiều hoàng hôn. Không hiểu sao, càng ngày anh càng đa cảm với thiên nhiên, con người lạnh lùng của anh như dần bị biến mất. bất giác, trên bầu trời lại hiện lên khuôn mặt rạng rỡ nụ cười của tôi. Không làm chủ được nỗi nhớ, Phong đứng dậy, đưa tay lên như chỉ định sờ lấy khôn mặt thiên sứ ây. Nhưng vừa đưa lên thì nó lại tan đi, một cơn gió thổi qua, mang theo những cánh hoa bồ công anh. một bỗng vương lại ở bàn tay Phong. Khẽ nhìn nó, anh mỉm cười :

- đến bao giờ ân oán mới thật sự chấm dứt.....đến bao giờ anh mới lại thấy được nụ cười của em......

Giờ Phong thật sự không thể làm chủ trái tim mình nữa, nó luôn thoáng mang hình bóng của tôi, luôn có tiếng cười lanh lảnh tận đáy lòng anh. nhưng bên cạnh đó, lý trí của anh vẫn không cho anh bộc lộ tình cảm của mình. Anh cứ phải hằng ngày chịu đựng, chèn ép bản thân.

Nhìn lên bầu trời.....Phong mỉm cười :

- cuộc chiến đã bắt đầu.....sự lựa chọn đã không còn nữa rồi.....

**

Tuấn đang ngập đầu trong công việc. nhưng anh đang cố hết sức để giải quyết tất cả. anh rất lo lắng khi để tôi lại đó một mình. Mỗi lần mệt mõi, anh lại khẽ lấy điện thoại ra, khuôn mặt thiên sứ của tôi lại làm động lực cho anh tiếp tục nổ lực.

- sao lại là em......rốt cuộc em từ đâu đến......

Tuấn khẽ cười, đôi mắt lại nhớ đến tôi. Câu nói này anh đã hỏi rất nhiều lần nhưng đến giờ vẫn chưa có đáp án.

**

- sao thê ?......- Hoàng Long đang ở trong cái hang mà hắn trú ẩn năm xưa.

Thủy Linh u ám :

- hắn mạnh....

Hoàng Long mỉm cười :

- ta biết.....nên ngươi không thể dùng sức.....bây giờ người hãy ở đây, ta sẽ dạy cho ngươi một loại thuật mà ngươi có thể khiến hắn sống không bằng chết.....

Thủy Linh ngẩn ngơ ngước nhìn Hoàng Long :

- sống không bằng chết.....

Hoàng Long bật cười..... tự đắc. tinh linh dùng thuật tinh linh chống lại phụng tiên.....quả là một chuyện đáng để xem.

**

Tôi hớn hở cầm bó hoa, chạy thật nhanh đến phòng của Phương. Vừa mở cửa ra tôi nói :

- anh xem nà.....

Lúc đó, cô quản gia đã ngồi sẵn trong phòng. Khuôn mặt buồn bã, cô khẽ cúi đầu :

Loading disqus...