Cả căn phòng đều mang một không khí căng thẳng đến đáng sợ, sự ngôt ngạt đã chiếm hữu tất cả, mọi người đều chung một cảm giác. Miếng ăn việc làm của hàng triệu người đều trong tay họ. và cả sự nghiệp trăm năm của gia tộc chưa bao giờ gặp một cơn khung hoảng như thế này. Một khó khắn chưa bao giờ tới.
**
Tuấn bước đến bệnh viện. cô quản gia chạy tới cúi đầu, Tuấn khẽ hỏi :
- mẹ tôi và Phương sao rồi.....?
- buổi sáng phu nhân có tỉnh lại nhưng khi vừa xem tivi thấy tin tức bà lại ngất đi rồi ạ.....
Tuấn bấm chặt tay, anh quay phắt qua cô quản gia, xẳng giọng :
- biết là bà ta đã không chịu đựng được rồi sao cô còn không biết giấu đi hả.....
Cô quản gia sợ sệt, giọng khép nép :
- dạ ....tôi....tôi....
Tuấn thở dài, cố lấy lại bình tỉnh :
- còn Phương thì sao....?
- thiếu gia đang phẩu thuật, vẫn chưa có kết quả ạ.....
Đang định hỏi thì thứ kí riêng đi tới :
- thưa thiếu gia ! tổng công ty bên mĩ thông báo về tình hình rất nguy kịch, cổ phiếu ngày càng rớt giá, bọn thuộc hạ đang tranh giành quyền lực rồi bán thông tin tuyệt mật cho nhiều tập đoàn khác ạ....
Tuấn nghe xong, người anh đơ ra, đôi mắt mệt mỏi khẽ hắt xuống, anh dựa vào tường, khuôn mặt khẽ ngước lên trời :
- trời ơi....sao mọi chuyện lại trở nên như thế này.....
**’
- ông cho gọi con- tôi khép nép bước vào, lòng cũng tràn đầy lo lắng, tôi cũng đã cố gắng tưởng tượng những lời ông nói với tôi, những lời lạnh lùng đến đáng sợ, để chuẩn bị tâm lý trước.
Ông thở dài, dáng người đầy sự mệt mỏi, chưa bao giờ tôi thấy ông mệt mỏi như thế :
- sắp tới ta ta phải đi sang nhật để giải quyết một số chuyện, tạm thời con hãy quay lại nhà của mình đi....
Câu nói của ông như tiếng sét bât ngờ đánh ngang tai. Tôi tưởng mình đang mơ, nụ cười bắt đầu nở trên đôi môi, xong tôi cố kìm lại, đôi mắt tròn xoe hỏi nhỏ :
- có chuyện gì xảy ra sao ông.....
Ông tôi không nói gì, khẽ vẩy tay cho tôi lui ra ngoài. Trưa khi tôi bước ra khỏi cánh cửa, ông nói vọng ra, khuôn mặt trầm tĩnh lạnh lùng lại :
- hãy suy nghĩ về tất cả hành động của mình.....nên nhớ, mỗi việc con làm đều ảnh hưởng đến cả gia tộc. lúc ta quay về, ta muốn thấy con có câu trả lời đúng đắn cho ta.....hãy nhớ lấy việc đó.....
Tôi chựng lại một hồi, rồi quay lại cúi đầu chào ông, khẽ một tiếng dạ.
Vừa đóng cánh cửa lại là tôi vụt chạy ra ngoài, khuôn mặt đầy vẻ vui sướng hạnh phúc, đôi mắt chớp chớp đón những sớm mai. xe của tôi đã đậu trước cửa nhà ông, lâu lắm rồi tôi chưa được ngồi vào chiếc xe này. Vừa thấy anh tài xe tôi đã mỉm cười hớn hở :
- lâu rồi không gặp anh....
Anh ta cúi đầu mỉm cười :
- vâng thưa cậu chủ.....
Tôi ngồi trên xe, ánh mắt đưa đi ra khung cửa, ngắm nhìn quanh cảnh quen thuộc mà đầy lạ lẫm này. Mỗi lần đi qua đây tôi lại mang một cảm giác khác nhau.
“theo như tình hình cho thấy thì cổ phiếu của tập đoàn họ Chương liên tục rớt giá, thảm cảnh đứng trước nguy cơ phá sản đang được giới nghiên cứu cho thấy là hết 78%, việc hồi phục sẽ rất khó mà làm được, những công nhân liên tục biểu tình trước cổng của tông công ty tập đoàn.”
Tôi hơi chột dạ khi nghe tin tức từ tivi trên xe, đôi mắt long lanh nhìn anh tài xe, tôi khẽ hỏi :
- tập đoàn họ Chương.....
Anh tài xế nhìn tôi, rồi từ tốn nói :
- dạ thưa là tập đoàn đính ước với gia tộc ta, chỉ qua một đêm mà gia tộc đó xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, minh Phương thiếu gia thì bị tai nạn giao thông, phu nhân bị ngất, còn lão gia nghe nói đã qua đời rồi, chủ tịch thì bị đột quỵ .....đúng là không thể ngờ được.....
Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai, toàn thân hóa đá, khuôn mặt bơ phờ, đôi mắt mở to không hề chớp, nhịp tim tăng nhanh đến đáng sợ, giọng run run :
- Phương.....Phương.....bị tai nạn.....
Người tôi bần thần cả ta, chân tay như không còn một chút sức lực nào, đầu óc trống rỗng. tôi hỏi giật :
- anh có biết Phương đang ở bệnh viện nào không ?
Anh tài xe hơi giật mình, đôi mắt khó hiểu nhìn tôi :
- hình như là bệnh viện trung tâm thành phố.....
Tôi ngồi tựa ghế lại đằng sau, khuôn mặt bối rối hốt hoảng, nói nhanh :
- mau đưa tôi đến đó....nhanh lên....nhanh...
Chiếc xe trở bánh lao nhanh đi trên đường xa lộ.
Két.....trước cổng bệnh viện bao nhiêu là phòng viên của đài truyền hình, bao nhiêu nhà báo đang chờ trực.
Tôi hơi chựng lại, xong mở cửa tôi chạy nhanh vào bệnh viện. bọn họ đứng chật cả cổng, tôi phải chen từng một vào, chen từng người. những phóng viên nhìn thấy tôi, đôi mắt ngạc nhiên :
- đây là....
- ai vậy kia.....
Tới trước hàng bảo vệ, tôi nhìn người bảo vệ khẽ nói :
- Dương Tử Gia Anh ! tôi có chuyện muốn vào đó....
Những người bảo vệ cúi đầu chào, rồi khẽ kéo hàng rào ra cho tôi vào. Bọn họ đặt hàng rào là để không cho cánh nhà báo, phóng viên vào đó săn tin mà làm náo động bệnh viện.
Tim tôi cứ đập thình thịch, nó như muốn phá vỡ cả lông ngực. khuôn mặt hôt hoảng vì lo lắng, trong đầu tôi bây giờ chẳng suy nghĩ được gì nữa, đầu óc cứ rối loạn cả lên. Hàng lông mi khẽ chớp liên hồi nhìn xung quanh. Đến trước cửa phòng cấp cứu. Tuấn dựa tường khuôn mặt mệt mỏi vô cùng, toàn thân như không còn một sức sống. bên cạnh là người thư kí cùng cô quản gia. Hai chân run run, tôi bước lại giọng yếu ớt :
- anh Tuấn......
Vừa nghe thấy tiếng của tôi, Tuấn quay lại, ánh mắt sáng như sao :
- Gia Anh.....em .....em....
Tôi chạy lại, nhìn anh khẩn khiết, mắt đã bắt đầu hoe đỏ :
- Phương....Phương.....
Vừa lúc đó, bác sĩ bước ra. Nhìn chúng tôi với khuôn mặt đau khổ, ông ấy lắc đầu :
- tính mạng thì có thể giữ được, nhưng khuôn mặt bị tổn thương quá nặng nên chắc dung mạo của cậu ấy.....đôi chân đã bị đứt dây thần kinh, suốt đời này cậu ấy sẽ không bao giờ đứng lên được.....
Những lời của bác sĩ như búa tạ giáng đừng hồi vào đầu tôi, khuôn mặt bơ phờ đến mệt mỏi, tôi như không còn làm chủ được mình, chân thụt lùi mấy bước, người dựa vào tường, đôi mắt long lanh khồng hề chớp dâng trào một dòng nước. những kỉ niệm về Phương cứ chập chờn hiện về trong tâm trí, càng làm cho tôi đau đớn hơn.
- chuyện gì đang xảy ra thế này.....
Tuấn thì đơ người ra, anh ấy không thể biểu tả một cảm xúc gì, người anh hoàn toàn bị sốc nặng. những đợt chấn thương tình cảm cứ liên tục giáng xuống anh.
Ngay lúc đó, chiếc giường chở Phương được đẩy đến phòng hồi sức, Tuấn nhìn toàn thân Phương bó bột, khuôn mặt tuyệt đẹp ấy giờ phải đóng trong hàng lớp băng dầy. tôi nhìn cảnh đó mà nước mắt cứ tuôn rơi, miêng cứng đờ ra không thể nói một tiếng, đôi mắt nhìn Phương mà hoài vọng một điều gì, chân run run tôi không thể đứng vững, tuột nhẹ xuống sàn nhà, tôi khóc nức nở. tiếng khóc cố kìm nén, thút thít mà đầy đau khổ. Tôi vụt chạy ra ngoài hành lang, tôi chẳng biết chạy đi đâu, chẳng biết làm gì, chỉ muốn chạy khỏi khung cảnh khiến trái tim đau đớn còn hơn là cái chết, chạy để coi đây như là giấc mơ, tỉnh lại thì mọi chuyện đều như bình thường. chạy để trốn tránh cái sự thật khắc nghiệt này.
- Gia Anh....- tiếng Tuấn cứ với gọi đằng sau....
Nhưng hai tai tôi ù đi, tôi không thể làm chủ đôi chân của mình được nữa.
Tới cuối dãy hành lang, đầu tôi gục vào tường, ánh mắt đau xót và mệt mỏi thấm đậm xuống từng cộng lông mi. sống mũi cay xe, tưởng giọt nóng ấm cứ lã tả rơi.
- đừng như vậy mà.....em đừng làm như vậy mà......
Tôi ngẩn đầu lên, Tuấn với đôi mắt buồn rười rượi, anh đang gồng hết sức để kìm chế.
Anh bước lại bên tôi, giọng ấm áp pha từng cơn đau xót
- ông anh vừa qua đời, cha, mẹ, Phương đều gặp chuyện phải nhập viện. từng chuyện, từng chuyện cứ đè nặng cánh vai anh.....ước gì anh có thể như em, có thể được khóc, có thể chạy trốn tất cả.....
Rồi anh quay qua tôi, ánh mắt mạnh mẽ kiên cười không chịu khuất phục, hàng lông mi bắt đầu ướt khập khẽ :
- nhưng cơ nghiệp của gia tộc, công ăn việc làm của hàng triệu người đều trong tay anh, là con trưởng anh không thể yếu đuối được, anh không thể trốn chạy được.....
Đôi mắt mọng nước nhìn anh, Tuấn dường như càng ngày càng chững chạc, anh đã biết an ủi người khác bằng tấm lòng, anh đã cho tôi thấy con người luôn phải đối mặt với khó khắn, chúng ta phải chọn giải pháp đương đầu với nó, chứ không thể chọn sự trốn tránh. So với tôi thì Tuấn đang chiu đựng còn hơn nhiều. vừa gia đình, vừa công ty, mọi chuyện cứ đè lên vai anh. tôi ôm chầm lấy anh, khẽ nói trong tiếng nấc :
- anh.....
Khi cả người tôi dựa vào bờ vai ấy là lúc Tuấn trở nên bần thần, sự kìm chế, sự gồng mình của anh đều bị sự ấm áp, tình cảm trái tim tôi xoa dịu, mái tóc phất phơ che đi khuôn mặt lệ rơi của Tuấn. đã lâu rồi, anh chưa cảm nhận được sự ấm áp từ tôi, anh phải luôn chịu đựng những đau khổ này đến đau khổ khác, sự chịu đựng của anh nhiều lúc đã lên tới đỉnh điểm, nhưng những đợt sóng gió lại cứ tiếp tục giáng xuống anh. toàn thân mệt nhoài, nhiều lúc anh muốn buông xuôi tất cả, nhiều lúc anh muốn chạy trốn tất cả. nhưng đến cái giây phút anh không thể chịu đựng thêm gì nữa, anh muốn buông xuôi thì tôi đã xuất hiện, tôi đã khóc, đã đau khổ. Nhìn thấy tôi như thế, anh lại phải càng làm cho mình mạnh mẽ hơn, phải làm cho mình tiếp tục cứng rắn để mới có thể bảo vệ tôi, chỉ vì tôi mà anh lại tiếp tục không è dè, do dự, gồng mình chịu đựng. anh bặm môi, đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng lông mi dài mượt.
Người anh thật ấm áp, mặc dù đang phải chịu cú sốc này nhưng khi dựa vào đây tôi lại cảm thấy thật ấm áp, như quay về thưở bình yên. Trái tim đau đớn như dịu lại. những tiếng khóc cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất đi chỉ còn lại nhịp tim của Tuấn đập nhanh liên hồi.
**
- bọn chúng đều xảy ra chuyện rồi, chúng ta có nên tiếp tục đợi không....?- Kì Hân nhìn tên quái nhân dò hỏi.
Đang lúc đó thì một chiếc bóng bay tới, giọng nói quen thuộc vang lên :
- chào chủ nhân.....
Minh Tử mừng rỡ quay lại, khẽ cười :
- anh đi đâu mà suốt thời gian qua không thấy.....
Tên quái nhân liếc nhìn vào Phong, ánh mắt hắn cứ thấp thoáng ẩn chưa điều gì, một cảm giác khó hiểu cứ xuất hiện làm hắn bất an khi thấy anh.
- chúng ta nên ra tay thôi, vì có người chỉ đường rồi.....- hắn vừa nói vừa liếc nhìn anh Phong.
Hiểu ý, anh Phong cúi đầu, khẽ đáp :
- gian nhà này tổng cổng có 32 gian, 423 căn....những đường đi nước bước trong tòa nhà này thuộc hạ nắm rõ trong tay ạ.
Kì Hân mỉm cười :
- bọn ta đã dùng thuật Phong tỏa nơi này, nên bây giờ không tiện rời nơi đây truy tìm, ngươi hãy dùng phân nhân thuật lập tức truy tìm cho ra những tinh linh trốn nơi đây....
Đôi mắt Phong nheo nheo, khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên :
- những tinh linh.....chúng ở nơi đây sao....?
Minh Tử nhanh nhảu :
- chính là cái đứa bảo vệ phụng tiên và một đứa đi cùng, là hai tinh linh đó, còn tinh linh thứ 3 thì đang ẩn nấp trong đây, vẫn chưa lộ diện.
Đôi mắt Phong mở lớn, người có phần chựng lại :
- họ chính là tinh linh....
Bởi vì anh biết rất rõ hai người đó có quan hệ như thế nào đối với tôi, nên một cảm giác gì đó mách bảo anh là tinh linh thứ 3 chính là....
Nhanh như cắt, anh dùng thuật di chuyển khắp các ngõ ngách tòa nhà. Căn phòng Thủy Linh bỗng nỗi những cơn gió, đôi mắt anh đầy lo lắng, đôi tay Thủy Linh khẽ bấm.
- cuối cùng bọn chúng cũng đã hành động.....
Phong lướt đi từng cơn nhưng anh không hề thấy có điều gì khả nghi cả, hay là có tung tích của tinh linh. Ngoài chuyện trong nhà có vẻ náo động, mọi người đang mang một điều lo lắng gì thì hoàn toàn bình thường.
Tên quái nhân đứng trên cao nhìn những màn di thuật của anh Phong, bỗng khuôn mặt hắn xuông sắc, đôi mắt đen tối giận dữ thật đáng sợ :
- chết thât....chúng ta đã bị lừa rồi.....
Minh Tử ngạc nhiên, giọng lúng túng :
- ý ngài là.....
hắn quay phắt qua Kì Hân rồi nói gấp :
- thu tất cả các thuật, ta đã biết chỗ ẩn nấp của tinh linh kia rồi.....
Chiếc chén trà trên bàn Thủy Linh vỡ toang ra, những cây nến tắt lịm :
- bọn chúng phát hiện rồi....phải chạy thôi......
Vừa chạy ra ngoài cửa, thì tên quái nhân, cùng Kì Hân, Minh Tử và Phong đã ở ngay trước mặt. đôi mắt Thủy Linh ánh lên sự giận dữ, giọng cương quyết :
- các ngươi muốn gì....?
Tên quái nhân cười sằng sặc, khàn đục trong đêm tối :
- ngươi cũng khá lắm, dám dùng thuật trị thuật, quả không hổ danh là truyền nhân của gia tộc u minh....
Kì Hân nghe xong, ánh mắt xập lại, khuôn mặt lạnh băng :
- chẳng lẽ những tinh linh kia đều đi rồi, hắn dùng thuật của chúng ta để lừa chúng ta không hành động mà chỉ theo dõi thôi sao....?
- đúng vậy ! nhưng khi Phong vừa dùng phân nhân thuật thì những đường chỉ thuật len lõi của ngươi đã hiện lên.....
Thủy Linh mỉm cười, dánh vẻ không hề run sợ :
- các ngươi phát hiện ra cũng nhanh đấy....
Minh Tử chỉ vào Thủy Linh, đôi mắt giận dữ :
- nói mau, những tinh linh kia đang trốn ở đâu.....
Thủy Linh quắc mắt, anh xẳng giọng :
- không biết....
Vừa nói xong, thì thoáng một cái, Kì Hân đã bay tới, một tay bóp cổ nhấc bổng anh lên khỏi mặt đấy, khuôn mặt giận dữ đến đáng sợ :
- nói mau....nếu không ta cho ngươi đi về miền cực lạc luôn....
Thủy Linh một mực vẫn một lời :
- không.....không....ta không biết...
Kì Hân đang định xuống tay thì tên quái nhân giơ tay lên, giọng từ tốn :
- khoan.....đừng giết hắn.....ta có một kế hoạch.....
Vừa nói xong, toàn thân Thủy Linh bị những ánh sáng tim đen tối bao khắp người. anh đau đớn kêu gào tột độ. Một luồng sáng thật mạnh phát ra từ chiếc nhẫn mà hắn đeo trên tay, rồi Thủy Linh biến mất trong không khí.
Phong vừa nhìn thấy uy lực của thạch bảo chi thiêng, lòng anh lại dấy lên một niềm lo lắng dữ dội. Kì Hân khẽ tiến lại, nhìn hắn :
- ngài định làm gì.....
hắn mỉm cười, một nụ cười bí hiểm :
- sắp có phim hay để xem rồi, cần gì chúng ta ra tay, cứ dùng người của hắn mà chống lại hắn....ha....ha....
***
Wet khẽ trầm tư, ánh mắt buồn xa xăm vô cùng. Bà của Thủy Linh bước tới, giọng chậm rãi :
- ngài đang có chuyện gì phuồn miện ư....
Đôi cánh của Wet phất phới bay, giọng lo lắng :
- cánh cửa đồng thoại đã mở, nhưng đến giờ ta vẫn chưa cảm nhận ra được duyên kiếp ngàn năm của phụng tiên....
Bà Thủy Linh thở dài, giọng từ tốn :
- lúc đó tôi cũng đã thử khơi gợi kí ức, nhưng đã có kẽ chặn lại.....đến bây giờ người nắm giữ duyên kiếp ngàn năm vẫn chưa hề bộc lộ thân phận.....
Wet nhìn lên bầu trời đầy sao :
- kiếp này chắc là lắm chuyện thị phi rồi....kiếp trước phụng tiên không nỡ nhìn thấy hai gia tộc phải gánh lấy tai họa nên đã chọn cái chết.....nhưng ở kiếp này....chuyện tình bọn họ đã không còn như lúc xưa nữa.....thời gian đã thay đổi mọi chuyện....
Bà Thủy Linh ngẹn ngào :
- người nắm giữ duyên kiếp sẽ có những đặc điểm gì.....
Wet như hồi tưởng quá khứ, đôi mắt lo sợ chuyện ấy sẽ tái diễn :
- người ấy sẽ là một người giữ một nữa sức mạnh còn lại của phụng tiên. Và cũng là chìa khóa để phát huy toàn bộ sức mạng tình ái ngàn năm....
Bà Thủy Linh tặc lưỡi :
- với những điều đó thì chúng ta khó lòng mà biết được....
Bỗng hình như Wet nhớ lại điều gì đó, đôi cánh bật tung :
- đúng rồi ! người đó có tim đèn....trái tim mà chỉ có nến vàng của phụng tiên mới thắp lên được...ngọn lửa chính là lửa tình yêu của hai người bọn họ.....
- vậy còn thạch bảo chi thiêng....
- thạch bảo chi thiêng là một phần sức mạnh của tim đèn.....chỉ cẩn thắp được tim đèn thì có thể đối phó với hắn.....
- vậy người nào mới giữ tim đèn.....
- điều đó thì chỉ có trời mới biết....nhưng ta chắc chắn một điều là người giữ tim đèn luôn có một sức mạnh đặc biệt, sức mạnh có thể khống chế cả hoàng long, có thể phong ấn kí ức và tương lai, có thể dung hòa cái chết, có thể cho con người sự bình an, và hơn hết là người đự doán được tai họa mà oán khí gây ra.
- hoàng long....?
- chính là hắn....hắn đã phá ngọc thạch....hắn rất độc ác, hắn đứng đằng sau tất cả, kiếp trước chính người giữ duyên kiếp đã phong ấn được hắn.....
Bà Thủy Linh nhìn Wet, Wet nhìn bầu trời. sắp tới đây, một cuộc đại chiến chắc chắn sẽ xảy ra, phần thắng thuộc về bên nào thì không ai biết trước được. nhưng chắc chắn một điều là sẽ có rất nhiều đau thương giáng xuống những người liên quan.