Chuyện tình hoàng tử Trang 49

Tuấn bước vào phòng, đôi mắt anh dán chặt vào Phương. Anh thật sự muốn hỏi cậu ấy rất nhiều điều, nhưng lại không biết mình nên bắt đầu từ chỗ nào. Cứ ngập ngừng hoài, Phương nhìn Tuấn nhoẻn miệng cười :

- cám ơn anh...!

Đôi mắt Tuấn hơi trùng xuống, giọng nhẹ đi :

- về chuyện gì....

Phương nhìn ra khoảng không gian như hồi tưởng lại mọi chuyện :

- về tất cả....

Tuấn bật cười, nụ cười mới chua chát làm sao :

- anh chẳng làm gì cả, Gia Anh đã chọn em....anh có ép cũng không được....

Phương cũng mỉm cười, rồi cậu ấy hỏi :

- mẹ dạo này sao rồi....

Tuấn ngồi xuống thở dài :

- mẹ có phần hơi sốc, bà cứ nhốt mình trong phòng, chẳng chịu ăn uống gì cả....

Nét mặt Phương lo lắng :

- vậy sao ?

Tuấn trấn an :

- nhưng em đừng lo, nghe tin em về chắc bà bình thường lại rồi....

Phương cũng như trút được gánh nặng. Tuấn định hỏi Phương nhưng rồi anh lại không biết có nên hỏi hay không. Cuối cùng Tuấn đành cười lãng :

- anh cảm thấy hơi mệt...anh về đây....em nghĩ ngơi đi....

Phương biết trong lòng Tuấn bây giờ rất buồn, nhưng cậu cũng không biết nên an ũi anh mình như thế nào, cũng không biết nên bắt đầu khơi gợi câu chuyện từ đâu. Cậu ấy cũng cố tỏ ra bình thường :

- vậy anh về nghĩ đi....lát nữa em đi thăm mẹ....

Tuấn nhẹ nhàng bước đi. Lúc mới nghe tin Phương về, anh bàng hoàng, rồi chuyển qua vui sướng, rồi cuối cùng lại quay về với buồn bã. Phương về là tôi cũng đã về, nhưng anh không hiểu sao lại có một bức tường vô hình đang ngăn cách anh và Phương, tôi và anh. Anh cảm thấy thật ngượng ngịu khi đối diện với Phương, thật hạnh phúc và đau khổ khi đối diện với tôi. Mặc dù đầy ắp những cảm giác khó tả đó, nhưng trái tim anh vẫn nhóm lữa thổn thức, muốn được gặp mặt tôi một lần nữa, muốn nghe thấy giọng nói ấy một lần nữa.....

Phương nhìn theo dánh đi của Tuấn, đôi mắt buồn trùng xuống, hàng lông mi khẽ nhấp nháy :

- biết bao giờ mình mới trả hết nợ cho anh ấy đây.....!

**

- đây là nơi đó sao.....! ta có cảm giác rất là quen thuộc....- Kì Hân đang lướt nhìn xung quanh nhà họ Chương.

Minh Tử nheo nheo mắt :

- thuộc hạ cũng có cảm giác như thế....giống như là chúng ta từng đến nơi này vậy....

Kì Hân lắc đầu, giọng dứt khoát :

- chúng ta hãy bắt đầu tim tinh linh thứ 3....đừng để ai phát hiện...

Cộc....cộc....

Trong phòng vẫn không có ai lên tiếng. Phương gọi vọng vào :

- mẹ ơi ! con vào được không.....

Phu nhân chạy ra mở cửa, đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm không ngủ :

- con vào đi.....

Phương nhìn thấy bà như vậy, trong lòng cậu ấy đầy những nỗi xót xa. Khẽ dìu lấy phu nhân, giọng cậu lo lắng :

- mới có mấy ngày mà sao nhìn mẹ tiều tụy quá.....

Phu nhân với đôi mắt đỏ hoe, bà khẽ nắm lấy bàn tay trắng mịn của Phương :

- mẹ xin con, sau này con đừng làm như thế nữa, con bỏ mẹ mà đi chắc mẹ chỉ có chết....

Phương thở dài, rồi mỉm cười :

- con nào có bỏ mẹ đâu.....mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa, chẳng phải con vẫn đang ở bên cạnh mẹ đó sao.....

Đôi mắt phu nhân bàng hoàng :

- nhưng mẹ sợ....mẹ sợ lắm.....

Phương cảm thấy hình như bà có phần khác, đôi mắt vô hồn cứ nhìn cậu ấy giống như là ám ảnh chuyện gì vậy. vừa ngay lúc đó thì cô quản gia và bác sĩ riêng của phu nhân đi tới. thấy Phương, ánh mắt cô ấy mừng và buồn.

Phương bước đi tới thì phu nhân nắm chặt tay Phương :

- con đi đâu đó....

Những hành động của phu nhân thật khác xa với bà thường ngày, bây giờ bà thật là khác, giống như là một đứa trẻ xa mẹ lâu ngày vậy. bác sĩ minh đi tới, cúi đầu :

- chào thiếu gia....

Phương nheo nheo mắt :

- ủa ? mẹ ta có bệnh à....

Cô quản gia thở dài, rồi khẽ nói :

- khi thiếu gia đi, phu nhân quá sốc nên đã lâm vào tình trạnh khủng hoảng tinh thần tột độ, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục ạ....

Phương giật mình, đôi mắt mở to quay qua nhìn người bác sĩ. Ông ấy khẽ gật đầu, rồi còn bồi thêm :

- căn bệnh tâm lý này thì khó lòng mà nói được, rất có thể cả đời cũng không khỏi, cũng có thể ngày mai sẽ khỏi. nó như một chứng trầm cảm vậy....

Hàng lông mi Phương nhấp nháy nhìn phu nhân, lòng anh đầy đau sót, anh không ngờ mình lại đẩy người mẹ yêu quý nhất vào chốn đường cùng. Bây giờ cảm giác tội lỗi cứ vây quanh anh. Phương cảm thấy mình là người con bất hiếu, cảm thấy mình có lỗi với mẹ quá, anh chạy đến phu nhân, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay phu nhân :

- con xin lỗi mẹ....con không ngờ....mẹ ơi.....

Phu nhân giả vờ điên điên dại dại, bà cứ nhìn ngắm những bông hoa mà khẽ vuốt nhẹ mái tóc Phương. Một nụ cười bí hiểm thoáng hiện lên đôi môi bà.....trong đầu bà là những dòng suy nghĩ, mọi chuyện bây giờ chỉ mới là bắt đầu.

**

tôi ngồi lặng im bên khung cửa, đôi mắt bâng qươ nhìn xung quanh. Bất giác hình ảnh anh Phong chập chờn hiện về. đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp anh. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu nỗi tại sao anh lại bỏ tôi mà đi. Nhiều lúc tôi xem anh như anh trai của mình vậy, tâm sự mọi chuyện với anh ấy, điều gì cũng hỏi ý kiến anh ấy. hàng lông mi khập khẽ dưới khóe mắt. vừa liếc nhìn thấy một áo choàng đen, tôi quay phắt lại quát :

- ai đó....

Bóng đen đó lướt đi nhanh như cắt, nhảy phốc qua cửa sổ, định đuổi theo nhưng tôi chẳng thấy gì cả. khẽ lắc đầu, tôi mỉm cười :

- chắc mình hoa mắt....

Rồi lặng lẽ bước vào phòng. Từ đằng xa, một ánh mắt đau khổ nhìn tôi, được dấu dưới mũ choàng kín.

Tôi bây giờ như bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, điện thoại đã bị tịch thu, xung quanh đầy rẫy người canh khác.

Một mình bên cửa sổ, đôi mắt tôi lại buồn thăm thẳm. những kỉ niệm cứ chập chờn sưởi ẩm trai tim.....

- số điện thoại quý khách gọi hiện không liên lạc được....

Phương cứ đi đi lại lại ở trong phòng, anh cắn tay, đôi mắt lo lắng :

- sao mình gọi nãy giờ mà không được....chắc Gia Anh đã xảy ra chuyện gì rồi.....

Phương đang định đi tìm tôi thì cô quản gia đi tới hớt hãi nói ;

- phu nhân lại đang tìm thiếu gia kìa.....

Phương bặm môi, đôi mắt phân vân rồi anh lại chạy đến bên phu nhân. Phương không thể bỏ mặc mẹ mình trong lúc bệnh tật này được. anh đành tạm gác việc đi tìm tôi lại vậy.

- chủ nhân.....Hoàng Phi.....là hắn....là hắn.....- Minh Tử đang đứng trên đỉnh của mái nhà quan sát, đôi mắt trân trân nhìn Phương.

Kì Hân đằng đằng sát khí, giọng khàn khàn ;

- không ngờ hắn chẳng có gì là thay đổi cả.....

Minh Tử mỉm cười, vẻ mặt nham hiểm ;

- hay là chúng ta hạ sát hắn trừ hậu hoạn về sau thưa chủ nhân.....

Đang còn chần chừ thì tiếng cánh đập phành phạch ở sau lưng, giọng nói của tên quái dị lại vang lên :

- ha...ha...các ngươi chỉ biết có thế thôi sao.....

Kì Hân quay phắt lại, đôi mắt vô tình độc ác :

- ý ông là gì....?

- nếu bây giờ các ngươi giết hắn thì hắn sẽ chuyển kiếp và tái hợp với phụng tiên ở kiếp sau, như vậy sự việc lại càng phức tạp hơn, và những tinh linh cũng rất có thể được tái hợp với phụng tiên ở kiếp sau, vì kiếp này duyên ngàn năm phụng tiên chưa đến. nên muốn diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, chúng ta không thể để hắn và phụng tiên còn kiếp nào nữa.....

Đôi mắt Kì Hân thoáng phân vân, rồi giọng cô ngậm ngùi :

- vậy ta phải làm gì.....

- việc đầu tiên là truy sát tinh linh, cứ loại bỏ dần lông cánh của hắn, rồi chúng ta sẽ triệt đễ kết thúc cái duyên nghiệt đó, để hắn không còn dịp tái sinh ở kiếp sau nữa.....

Đôi tay Kì Hân nắm chặt, cố dằn lòng mình, giọng cô nghiên trong kẽ răng :

- được rồi.....vậy tôi sẽ tạm gác chuyện này lại vây....- xong cố giương đôi mắt ngạc nhiên - ông truy lùng hai tên kia mà, vậy sao lại đến đây rồi.....

Tên quái gị bật cười, ánh mắt lướt nhìn xung quanh :

- bởi vì hai tên đó ở đây.....và ta cũng được biết hình như tinh linh thứ 3 cũng đã lộ diện rồi.....

Kì Hân nhắm mắt tập trung cao độ ;

- đúng....hắn đã bộc lộ sức mạnh của mình rồi....bây giờ chúng ta đã ở đây thì việc tìm ra hắn cũng chỉ là sớm hay muôn mà thôi.....

Tên quái nhân cười sằng sặc, khuôn mặt tự đắc :

- chắc sẽ có nhiều điều thú vị từ tên tinh linh mới này đây, sức mạnh của hắn rất đặc biệt.....

Kì Hân và Minh Tử đều không hiểu rõ những lời của tên này nói. Chỉ có mình hắn, hắn đã nhận ra điều gì đó......

**

Tôi thật sự không thể chịu nỗi cái cảnh này nữa. cảm giác nhớ Phương đến day dứt, lòng nóng như lữa đốt. đôi mắt láo liên nhìn xung quanh, rồi tôi lại hụt hẫng, những người bảo vệ canh giữ quá nghiêm ngặt.

Thủy Linh bất giác cảm thấy thật bất an, anh cảm thấy có sát khí của những người đó quanh đây. Đứng dậy, Thủy Linh bày trận để dựng thành bảo vệ, nhưng không được rồi, xung quanh đã bị yêu thuật không chế. Bây giờ đến anh cũng không thể dùng thuật di chuyển để biến khỏi đây được. đôi mắt lo lắng, anh lặng lẽ ngồi ở trong phòng.

- làm sao bọn chúng lại có thể mò tới được đây kia chứ.....

Đôi mắt anh cứ lướt đi xung quanh, lướt đi rồi bất chợt anh dừng lại. một cái gì đó quen thuộc hiện lên ngay trong bức ảnh phác họa của Tuấn. anh tiến lại, cầm lấy bức vẽ chân dung của Tuấn, mái tóc, khuôn mặt buồn. bỗng ánh mắt Thủy Linh lóe lên, anh giật mình :

- giống quá....cuối cùng mình đã biết là gặp khuôn mặt ấy ở đâu rồi.....

Trong đầu Thủy Linh, hiện lên một bức tranh của một chàng tài tử cầm cây đàn, đang ngước nhìn bầu trời mà được treo rất lâu trong phòng đằng sau hoa viên nhà bà của anh.

- nhưng sao cậu ấy lại giống người đó như thế chứ.....thật ra chuyện này là như thế nào đây.....

**

Tuấn định tạt qua thăm phu nhân, khi vừa đến trước cửa, anh nhìn thấy Phương đang đút cháo cho phu nhân ăn, hai chân mày Tuấn bỗng nhíu lại. anh quan sát thấy những hành động của phu nhân sao mà khác thường ngày quá. Lẵng lặng hồi lâu, rồi anh khẽ đẩy cửa bước vào. Phương mỉm cười ;

- anh đến à.....

Tuấn bước đến bên phu nhân, giọng ấm áp :

- mẹ có chuyện gì à.....

Phu nhân mỉm cươi giả nai, rồi lắc đầu. đôi mắt Tuấn như nhận ra điều gì, anh kéo Phương lại rồi hỏi :

- mẹ có chuyện gì à.....sao anh thấy khác quá.....

Khuôn mặt Phương ngạc nhiên :

- lỗi cũng tại em.....em đã làm mẹ ra nỗng nỗi này, bác sĩ nói mẹ bị sốc quá nặng nên rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần.....- rồi Phương quay lại nhìn phu nhân ấm áp- việc bây giờ là em phải chăm sóc mẹ thật tốt để mẹ mau khỏi bệnh......

Tuấn nhìn phu nhân thật kĩ, anh không thể tin được. mới có ngày trước phu nhân vẫn rất bình thường, nhưng sao khi Phương vừa về lại xảy ra chuyện này. Anh cũng hiểu rất rõ tính cách của bà, hiếu thắng và không bao giờ chịu nhượng bộ ai, thế tại sao lần này lại trở nen như thế.....một cái gì đó trong anh đã hoài nghi. Tuấn mỉm cười dịu dàng :

- uh....em chăm sóc mẹ đi.....anh đi đây một lát....

Nói xong, Tuấn bước nhanh về phía hành lang.

Anh bước đi mà trong đầu vẫn cứ vẫn vơ chuyện phu nhân bị bệnh. Một cảm giác bất an đâng dấy lên trong lòng anh.

Minh Tử đang quan sát, bỗng cô ta hoảng hốt, khuôn mặt tái xanh, giọng run lên :

- người đó.....người đó....chủ nhân....chủ....

Tay chỉ về phía Tuấn đang đi ở dãy hàng lang, Kì Hân nhìn Minh Tử nhíu mày :

- có chuyện gì mà nhìn ngươi khó coi vậy.....- rồi cô nhìn về hướng chỉ của Minh Tử thì đôi mắt Kì Hân như không tin vào mình nữa, đôi tay run run, chân nhiều lúc không đứng vững. toàn thân như bị đóng băng.

Tên quái dị thấy vậy cười nói nham hiểm, đôi mắt đen ngòm nhìn Tuấn đầy háo hức ;

- chuyện này càng ngày càng thú vị rồi đây.....đến cả Tiểu Cương mà cũng còn có mặt ở đây nữa mà.....ha...ha

Kì Hân lắc đầu :

- không thể nào.....không thể là anh ấy được....sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ.....

CHƯƠNG 67

Tuấn bước nhanh về phòng. Trên mái nhà chỉ còn lại những con mắt nhìn trân trân theo dáng đi của anh ấy. Kì Hân đứng như trời trồng, đôi mắt mở to không hề chớp :

- sao anh ấy lại ở đây.....chẳng lẽ anh ấy lại liên quan đến hắn nữa sao....?

Đôi mắt Minh Tử hơi rung rinh :

- thiếu chủ.....đúng là thiếu chủ rồi chủ nhân.....

Kì Hân quay phắt qua nhìn Minh Tử trừng trừng :

- không....đó chỉ là kẻ mang hình dạng của anh trai ta. Anh ta đã chết rồi.....anh ấy đã bị hắn hại chết....đó không phải là anh ấy.....không phải là anh ấy.....

Tên quái nhân nhìn Tuấn nở một nụ cười nham hiểm. vì đến chính hắn cũng không thể ngờ là có thể gặp lại con người đã phá tan mọi kế hoạch của hắn năm xưa, con người đã giúp phụng tiên có thể chuyển kiếp luân hồi, có thể giam câm hắn tận sau thẳm của bóng đêm. Một con người thật sự nguy hiểm đối với hắn.

**

Một ngày mới lại bắt đầu, tôi ngồi một mình bên khung cửa, cảm giác thật u ám mệt mỏi. vừa lúc đó thì một giọng nói vang lên :

- đã lâu rồi không gặp ?

Tôi mỉm cười mừng rỡ quay lại, ánh mắt nheo nheo :

- sao anh....sao anh....

Shin bật cười, đôi mắt anh dịu dàng :

- sao anh vào được đây chứ gì.....

Tôi gật đầu, khuôn mặt không ngớt ngạc nhiên. Shin bước vào phòng tôi :

- anh nghe nói em về rồi và đang bị biệt giam ở đây, nên xin ông vào khuyên em từ bỏ mấy đứa kia.....

Tôi đứng bật dậy, đôi mắt long lanh :

- cái gì....khuyên em từ bỏ.....

Shin đưa ngón tay lên môi ra vẻ nói nhỏ lại, rồi anh mỉm cười :

- chứ không thì làm sao mà vô đây thăm em được......

Tôi thở dài, hàng lông mi nhướn ra :

- anh làm em cứ tưởng......

Shin ngồi xuống cạnh tôi, giọng anh ấm áp :

- sao rồi....hai người đi du lịch vui không....

Đôi má tôi ứng hồng :

- trời....thì....thì cũng vui

Bỗng hai mắt tôi như lóe lên ý nghĩ gì, tôi chạy lại nắm lấy bàn tay của Shin, ánh mắt hy vọng :

- anh tìm cách đưa em ra khỏi đây đi.....

Shin nhìn tôi thật lâu, hai chân mày anh như nhíu lại. Hình như anh đang tính toán điều gì.....

**

Tôi bước đi ra ngoài mà không bị ai phát hiện. thật không ngờ Shin đã chuẩn bị cả điều này. Tôi giả dạng Shin bằng một chiếc mặt nạ da người, rồi thay đồ của anh khi anh vào đây, đệm thêm mấy lớp quần áo nữa. cũng hơi khó khắn nhưng vì đi gặp Phương nên tôi cũng phải cố châp nhận. còn Shin thì mặc đồ của tôi, anh cũng có một chiếc mặt na của tôi, nhưng trước buổi tối tôi phải về kẻo chuyện này lại lộ ra.

Vừa đi ra khỏi nhà, tôi như được giải thoát. đi tới một trung tâm mua sắm tôi gọi điện thoại, nhưng gọi hoài vẫn không thấy Phương bấc máy. Một cảm giác lo lắng buồng lên, lúc đó tôi đâu có biết rằng Phương đã làm rớt điện thoại ở dãy hàng lang vào đêm qua. 3 cuộc, bốn cuộc, rồi 10 cuộc vẫn không ai bấc máy. Đôi mắt mõi mệt, hàng lông mi bắt đầu sụp xuống. tôi tiếp tục gọi, với hy vọng Phương sẽ bấc máy, vì tôi không thể đến nhà cậu ấy lúc này được. mọi chuyện bắt đầu đi vào bế tắc thì ngay lúc đó, một tiếng làm tôi như muốn lặng người đi, tim đập thình thịch.

- alo......?

Đôi mắt chớp chớp liên hồi, sự hồi hộp dâng trào đến cao độ, miệng tôi cứng đờ ra, toàn thân như hóa đá, giọng run run theo từng tiếng thở :

- anh....anh.....sao anh....nghe máy....

Đôi mắt của Tuấn mở to hết cở, hàng lông mi mượt dài vô tình lặng im. Lòng anh vừa hạnh phúc vừa ngột ngạt, khuôn mặt Tuấn đơ ra, anh mất nhiều phút để trấn tĩnh lại mình, anh không thể ngờ lại có thể nghe thấy tiếng tôi lúc này, anh như không tin vào tai mình nữa, anh ngĩ là mình chỉ đang mơ. Một nụ cười hiện nhẹ đôi môi.

- Gia Anh !

Loading disqus...