- ừ nhỉ....
**
Chúng tôi đi vào khách sạn để ăn sáng. Đang mãi miết ngồi ăn thì tôi như choáng váng khi đọc báo thấy tin mẹ tôi đang lâm bệnh nặng, rất có thể sẽ không cầm cự được lâu nữa. tôi nhìn Phương, ánh mắt lo lắng :
- làm sao bây giờ....mẹ đang nhập viên ?
Phương nhìn tôi, anh như hiểu tất cả, hiểu cả từng sự lo lắng trong tôi, đôi mắt anh nhấp nháy :
- còn nói gì nữa, chúng ta phải quay về cho em thăm mẹ.....
Tôi mỉm cười mà đôi mắt đỏ hoe, bàn tay khẽ đặt lên bàn tay của Phương :
- quay về là chúng ta gặp rất nhiều trở ngại đó.....
Phương khẽ xoa xoa bàn tay tôi như ra vẻ trấn an :
- chỉ có đối mặt mới giải quyết tất cả, chẳng lẽ chúng ta cứ trốn chạy cả đời, chuyện quay về thì chỉ sớm hay muộn mà thôi....
Tôi cười tươi :
- anh bữa nay sao già thế....
Phương hất mặt, giọng dĩu cợt :
- trời ! chưa chi đã nói tui già....không biết ai già hơn ai à....
Tôi bật cười trước thái độ của Phương. ở bên anh tôi luôn có cảm giác bình yên và ấm áp, hạnh phúc luôn tràn ngập nơi trái tim. Chỉ cần có anh bên cạnh, thì tôi tin chuyện gì cũng có thể vượt qua....thời gian vàng đã kết thúc nhanh chóng, thay vào đó là chúng tôi chuẩn bị bước vào một con đường đầy khó khắn thử thách, con đường phải đối mặt với cả hai gia tộc.
**
- thưa cha! Chuyện này....- mẹ tôi đang ngồi bên bàn trà với ông nội.
Ông khẽ cầm tách trà lên, thổi một làn gió nhẹ, khuôn mặt lạnh như đồng tiền :
- còn đừng làm gì cả, hãy cứ ở yên trong nhà, mọi chuyện cứ để ta lo....
Đôi mắt mẹ tôi hơi đỏ, giọng khẩn khiết :
- chẳng lẽ chúng ta dùng tới cách này sao cha....
Ông đặt ly trà xuống, ánh mắt vô tình :
- chúng ta không thể dung túng cho nó được nữa....- rồi ông xua tay- con đi về phòng đi...ta muốn yên tĩnh một mình....!
Mẹ tôi nhìn ông, đôi mắt yếu đuối chẳng biết làm gì, bà đành câm lặng bước về phòng. Khuôn mặt bà ngày càng tiều tụy, bà cũng quá mệt mõi khi phải sống trong một gia tộc hết sức hà khắc. bà thật sự chẳng muốn đứa con duy nhất cũng theo vết xe đổ như mình, nhưng với thân phận đàn bà, mẹ tôi chẳng thể làm gì được cả.
Ông vẫn ngồi ở đấy, dánh vẻ im ắng. ông đứng dậy, bước tới lan can ngắm nhìn ra hoa viên, đôi mắt ông cứ mơ dần về quá khứ. Trong lòng ông bây giờ thật hỗn độn, mọi thứ cứ như rối tung rối mù cả lên. Giọng khàn khàn :
- lần này ta nhất quyết không để thua....nhất định....
Ông tôi khẽ đi lại chốc tũ, cái tủ đã bị khóa từ rất lâu rồi, chìa khóa đã không được chạm vào ổ cả mấy chục năm. Ông nghĩ sẽ không bao giờ mở nó ra thêm lần nào nữa, vì ông chẳng muốn nhớ lại những chuyện năm xưa, những chuyện mà vẫn ám ảnh ông đến tận bây giờ. Rút chìa mở ổ khóa, ông khẽ đẩy cánh cửa tủ ra. Vừa mở nhẹ cánh tủ là những tia sáng màu vàng sáng nhấp nháy, bên trong tủ là một cây nến bằng vàng được chạm khác rất là tinh xảo, xung quanh nến là những ánh hào quang lấp lánh. Ông rút cây nến ra nhìn ngắm xung quanh nó, đôi mắt bỗng mờ dần đi, giọng ông khàn khàn :
- tại sao chú lại đưa vật này cho con....rồi chú một đi không trở lại....tại sao ?
Trong tủ là những vật dụng năm xưa của ông, những vật dụng mà chính tay Cát An đã làm tặng cho ông. Những kí ức đã bị chôn vùi trong tiềm thức, chốc chốc lại quay trở về. những kí ức vui tươi, đầy màu sắc của cuộc sống, nhưng từ nó vẫn thoát lên một nỗi sầu bi thảm, nối buồn đằng đẳng của quá khứ....
**
Một buổi sáng mới mà Tuấn vẫn chẳng có gì là khá hơn cả. anh bước xuống dãy hành lang thì thấy cô quản gia đang đứng đợi ở đấy. vừa thấy anh, cô ta đã chạy lại, giọng từ tốn :
- mong thiếu gia đến gặp phu nhân ạ....
Tuấn bình thản :
- có chuyện gì à....
Cô quản gia khuôn mặt lo lắng :
- dạ thưa phu nhân từ hôm qua vẫn nhốt mình trong phòng, không ăn không uống gì rồi ạ...
Tuấn quay qua, đôi mắt cuối xuống nhìn cô quản xa, ánh mắt anh thật xa xăm mang một cái gì đó thoáng lo lắng :
- mấy người có làm gì chưa....?
- dạ thưa chúng tôi đã thử hết mọi cách, nhưng phu nhân vẫn không cho ai vào phòng ạ....
Tuấn chẳng nói gì nữa, anh bước nhanh về hướng phòng của bà.
Cộc...côc....vẫn không có tiếng trả lời, Tuấn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Phu nhân ngồi lặng im bên bàn. Đôi mắt bà vẫn cứ nhìn xa xăm ra khoảng không bao la. Tuấn thở dài :
- sao mẹ lại tự hành hạ bản thân mình như vậy....?
Phu nhân không nói gì. Khuôn mặt bà bơ phơ đầy vẻ mệt mỏi, Tuấn bước lại, nhìn vào bà :
- mẹ làm như thế thì có được gì...?
Một lúc sau phu nhân vẫn như vậy, Tuấn đành quay lưng đi, anh vừa bước ra tới cửa thì tiếng phu nhân vang lên :
- Phương...nó...nó....nó thích Gia Anh sao...?
Tuấn mỉm cười buồn, anh cúi đầu lặng xuống :
- chuyện đó mẹ hãy chờ nó về mà đi hỏi nó...?
Nói xong, Tuấn bước đi với dáng vẻ lạnh lùng. Phu nhân ngồi ở đó, khuôn mặt vẫn không hết phần sốc, đối với bà cơn sốc này quá nặng, nó như đã bóp nghẹt trái tim của bà.
Tuấn vừa đi anh vừa nhìn lên bầu trời, hàng lông mi dài mượt đượm buồn :
- gió có thể cho anh nghe tiếng em một lần nữa được không....?
Shin dụi dụi đôi mắt thức dậy, anh khẽ nhìn xung quanh, rồi giọng anh hốt hoảng :
- trời !cả đêm qua cậu không ngủ hả....
Thủy Linh vẫn ngồi im trên ghế, đôi mắt cứ tĩnh lặng vào không gian, anh đang cố gắng tập trung suy nghĩ. Shin thở dài rồi bước nhanh về cánh cửa, anh chỉ nói vỏn vẹn với Thủy Linh vài câu :
- mọi người ở nhà tôi chắc đang điên lên vì mấy ngày qua tôi không về....cậu ở đây mạnh khỏe, có gì sang tìm tôi...bye...bye
Thủy Linh chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt có vẻ thoáng buồn, anh khẽ nói :
- cậu về à....
Shin bật cười :
- thì mới nói xong còn hỏi lại nữa....- rồi Shin vẩy tay- tạm biệt...
Shin bước đi để lại ánh mắt dõi theo của Thủy Linh. chỉ với những ngày bên nhau thật ngắn ngủi, nhưng đủ làm khoảng cách hai người như tan biến đi. Trong lòng Thủy Linh lại dâng lên một cảm giác mà từ trước tới giờ anh chưa từng có, một sự luyến tiếc nhớ nhung cứ ẩn dấu trong lòng anh. Thủy Linh muốn nói gì đó với Shin, nhưng lại không thốt thành lời được.
Ra tới dãy hành lang, thấy Tuấn, Shin bước lại :
- chào buổi sáng....
Tuấn mỉm cười :
- mới sáng sớm mà trông anh có vẽ vội vã nhĩ....
Shin vươn vai :
- giờ tôi phải về nhà, kẻo baba lại cho người đi tìm nữa thì khổ....
Tuấn nheo nheo mắt :
- oh! Vậy anh đi đường bình an....
Shin nhìn Tuấn, ánh mắt có vẻ gì đó lạ lùng :
- cậu....cậu....
Tuấn ngạc nhiên :
- có chuyện gì....? anh cứ nói....
Shin lắc đầu, anh mỉm cười lãng :
- à...không....trông coi Thủy Linh đó, hắn ta kì quái lắm....
Tuấn bật cười :
- anh! hi..hi.....vâng....
Nói xong, Shin rão bước đi nhanh chóng, anh thực sự rất muốn hỏi Tuấn về chuyện đêm qua, nhưng anh nghĩ chắc Tuấn cũng chẳng biết gì đâu, vả lại Thủy Linh đã dặn là đừng nên nói chuyện này cho cậu ấy biết. Anh cũng đành dấu đi vậy....mọi chuyện phải đợi thời gian lên tiếng.
CHƯƠNG 66
Tôi bước xuống sân bay, đôi mắt mộng mơ thoáng nét buồn nhìn xung quanh, vươn vai thở dài :
- khổ rồi đây....
Phương đi tới, ánh mắt đầy hy vọng, giọng ấm áp :
- anh sẽ đi với em...
Tôi quay qua, xua tay, nheo nheo mắt :
- anh lo về nhà đi, mọi người ở nhà chắc lo lắm, chuyện này để em tự giải quyết đươc rồi....
Hai chân mày Phương hơi nhíu lại, ánh mắt lo lắng :
- nhưng anh lo....
Tôi chen ngang, lấy ngón tay để ngay miệng Phương, ánh mắt đằm thắm :
- đừng lo lắng, hãy nhớ là dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn bên anh mà....đừng suy nghĩ nhiều nữa....
Phương thở dài, lòng như nặng đi :
- để một mình em về anh thật không yên tâm chút nào....
Tôi mỉm cười :
- ngốc ạ...đó là nhà em, chẳng lẽ có ai ăn thịt em chắc....đừng lo, có gì em liên lạc sau...bye
Phương vẫn đứng ớ đấy, ánh mắt nhìn theo hoài vọng, giống như một sự chia ly không hẹn ngày gặp lại, không hiểu sao, trong trái tim của anh cứ ánh lên một điều gì lo sợ....sợ tôi đi rồi sẽ không quay về nữa....
Shin vừa về đến nhà thì thư kí hiên đã chạy ra, khuôn mặt hốt hoảng :
- thiếu gia cuối cùng cũng đã về...mấy bữa nay lão gia rất lo lắng ạ...
Shin mỉm cười :
- vậy à....
Anh chẳng nói gì nữa, một mình rảo bước vào nhà. Nhiều ngày thật mệt mỏi, giờ anh cần yên tĩnh một mình để kịp suy nghĩ hết mọi chuyện. chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà anh đã nhận ra rất nhiều điều kì lạ, mặc dù nó vẫn xảy ra trước mắt anh, nhưng đến giờ anh vẫn khó mà tin nó là hiện thực được.
Vô đến phòng, anh nằm lăn ngay ra trên giường. về đến nhà thật thoải mái, đó là những cảm nhận của anh. Đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, những hình ảnh cứ chập chờn hiện về. bất giác anh mỉm cười :
- không ngờ người dạy thuật cho mình lại chính là bà của Thủy Linh....đúng là....
Hai hàng lông mi khẽ nhắm lại, một hình bóng chập chờn hiện ra, kèm theo nụ cười bí ẩn của Shin. Trong lòng anh bây giờ đã khác, bây giờ đã thấp thoáng một bóng hình....
**
Tôi vừa bước tới cửa thì đã thấy cô quản gia đứng đợi trước cửa. đôi mắt như hiểu ra, tôi khẽ cười :
- cô đợi tôi à....
Cô ấy cúi đầu :
- thưa vâng ạ ! lão gia căn dặn nếu thiếu gia về thì đưa cậu đến gặp ngay ạ....
Khẽ thở dài, ánh mắt hơi trùng xuống, tôi nói với giọng nhẹ nhàng :
- để tôi đi thăm mẹ trước....rồi sẽ đến gặp ông sau....
Giọng cô ta lạnh như băng :
- phu nhân không sao cả, xin mời thiếu gia theo chúng tôi ạ....
Tôi cười buồn, lặng lẽ bước theo cô quản gia. Tôi đã đoán trước được điều này, nhưng tôi cũng phải về, bởi vì chỉ có quay về đây mới giải quyết được tất cả, tôi không thể trốn tránh cả đời được....
Đến trước cửa phòng, cô quản gia lui ra. Tôi đẩy nhẹ cửa thì đã thấy ông đứng lặng bên lan can nhìn ra hoa viên. Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, tôi cố gắng bước vào, khẽ cúi đầu nói :
- cháu đến rồi thưa ông....
Ông tôi không nói gì, tôi đứng im đợi, một lúc sau, ông khẽ nói :
- cuối cùng cũng chịu về đó hả....
Tôi không nói gì, ông tiếp tục nói những lời lạnh lùng đến đáng sợ :
- ta không dùng đến cách này thì cháu chắc không về đâu....
Hàng lông mi tôi khẽ hạ xuống, ánh mắt có phần buồn :
- dạ không....cháu vẫn quay về....cháu không thể cứ trốn tránh mãi được.....
Ông tôi bật cười :
- trốn tránh....cháu nói trốn tránh....trốn tránh điều gì....
Nhịp tim tôi tăng đến chóng cả mặt, những cảm giác nặng nề cứ đè ép lên tinh thân, nó làm tôi như không thở được. cố vượt qua tất cả, tôi hít một hơi thật dài, gượng nói :
- vâng ! cháu không thể trốn tránh tình yêu của cháu, nên chuyện hôn ước là không thể. Cháu xin ông có thể dừng chuyện hôn ước được không ạ...
Ông quay phắt lại, ánh mắt giận dữ, ông quát :
- làm sao mà có thể dừng lại được....từ nhỏ ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi...cháu chính là người thừa kế, không hề có chuyện dừng ở đây....cháu hiểu chứ.....
Đôi mắt tôi long lanh, hai chân run run, lần đầu tiên tôi thấy ông giận dữ như thế, nhưng đã quyết tâm thì không thể nhụt chí, tôi quay về đây là để giải quyết mọi chuyện chứ không phải để tiếp tục bị đàn áp, bị khống chế bởi những gia giáo, những điều đó đã chế ngự tôi suốt 18 năm nay rồi.
Giọng tôi khan khan :
- không thể...cháu không muốn lấy một người mà cháu không hề yêu....
Ông tôi mỉm cười, đôi mắt vẫn đọng phần cay đắng :
- ta đâu cần cháu yêu nó, chỉ cần thực hiện hôn ước trong 3 năm, vì hai đứa đều là con trai....
Tôi mỉm cười, mà đôi mắt đã bắt đầu ướt, sống mũi bắt đầu cay :
- nếu theo như ông nói vậy chỉ cần cháu thực hiên hôn ước thì sau 3 năm cháu được tự do....
Đôi mắt đầy cay nghiệt, bàn tay ông nắm chặt :
- ý cháu là cháu không được tự do....
Hàng lông mi đang gắng gượng đỡ lấy những giọt long lanh, tôi nói run run :
- cháu làm sao có được tự do khi mọi chuyện đều được sắp đặt trước....từ lúc sinh ra đến tận bây giờ....
Giọng ông như muốn xé toạc cả căn phòng :
- tự do rồi đi yêu một thằng con trai sao....làm điều đó không biết xấu hổ à....
Tôi nín lặng, đôi mắt mờ dần đi như không còn thấy một điều gì nữa. chỉ có những tiếng ông vẫn buồng buồng bên tai :
- ngươi có biết làm vậy là một điều xỉ nhục cho gia tộc không ? ngay trong buổi lễ mà dám bỏ trốn cùng đứa con trai khác....
Toàn thân tôi như cứng đờ ra, hai chân dường như không đứng vững nữa. ông nhìn trừng trừng :
- ta không thể để mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này, bây giờ ngươi hãy quay về phòng và tự suy nghĩ về hành động của mình ở đó, từ nay cho đến có dự định mới về hôn lễ, ngươi không được bước ra khỏi phòng....dù chỉ một bước.....
Tôi lẵng lặng quay lưng bước đi, định cố gắng nói điều gì nhưng không hiểu sao, một phần gì đó trong tôi lại yếu đuối, lại không thể thốt ra được....bước đi mà tôi chẳng thấy được gì cả, một bức mờ ảo cứ hiện ở trước mắt, bờ mi nặng nề đến đáng sợ, những hàng nóng ấm cứ lăn dài khôn nguôi. Tôi lấy tay quệt mắt, giọng trấn tĩnh :
- không được khóc.....mình đã quyết tâm không được khóc nữa....mình phải mạnh mẽ....mình không thể cứ tiếp tục như thế này.....không thể yếu đuối được nữa.....
Mặc dù những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, nhưng bây giờ tôi đã quyết tâm, một sự quyết tâm hết mình vì tình yêu. Tôi đang cố gắng thay đổi con người của mình, thay đổi sự nhu nhược, để trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể đương đầu với định kiến của gia tộc.
**
Phương vừa bước vào nhà, thì mọi người như được một niềm hân hoan thật lớn. cô quản gia chạy thẳng tới phòng phu nhân, nói gấp gáp :
- thưa phu nhân...! minh Phương thiếu gia đã về rồi ạ...
Bà đang bơ vờ, lòng rối như tơ vò, nhưng vừa nghe tới đó, thì bà bỗng đứng phắt dậy, đôi mắt sáng rực như sao. Phu nhân chạy ra cửa, giọng hớt hải :
- nó đâu...:?
- dạ thưa đang ở trong phòng ạ....
Phu nhân liền căn dặn cô quản gia :
- mau sai ngươi canh chừng nghiêm ngặt, không để nó ra ngoài, hiểu chưa....
Cô quản gia hơi ngạc nhiên, đôi mắt chớp chớp. xong, cô cũng cúi đầu :
- thưa vâng....
Cô quản gia đang định quay đi thì phu nhân lại gọi giật :
- à...., cô hãy liên lạc với bác sĩ minh và làm như thế này.......
.....
Hai người bọn họ đang bàn tính một âm mưu, một âm mưa để níu giữ chân Phương.
Phu nhân mỉm cười, bà như lấy lại sức sống :
- lần này ta không để mất con lần nữa đâu....Gia Anh ! ngươi đã cướp đi Tuấn giờ còn định lấy đi Phương của ta nữa sao...không bao giờ....không bao giờ có chuyện đó đâu....ha...ha
Trái tim của bà giờ như đã hình thành sắt đá, một sự thù hận và yêu thương cứ hòa trộn lẫn nhau. Phu nhân đã chịu đựng đến đỉnh điểm rồi, cảm giác đau đớn của những ngày qua đã biến bà thành một con người khác. Lạnh lùng, nham hiểm đến đáng sợ.
**
- cô đi đâu mà hớt hải thế....- Tuấn cười nói.
- dạ thưa thiếu gia, minh Phương thiếu gia đã về rồi ạ....chúng tôi đang đi thu xếp lại mọi chuyện ạ.....
Tuấn như hóa đá. Anh không ngờ là Phương lại về sớm như thế. Bỗng từ trái tim anh xuất phát lên một điêu gì đó, một sự khát khao nào đó. Anh bước nhanh đi trên hành lang.
Cộc...cộc....
- ai đó....?
- anh đây !
Phương chạy ra mở cửa, đôi môi mỉm cười :
- anh vào đi....!