- sức mạnh của phụng tiên đang ẩn chứa trong làn gió, kẻ có thần giao cách cảm với phụng tiên chỉ có thể là tinh linh, vả lại nó vừa phát huy sức mạnh của mình.....
- sức manh.....?
Kì Hân khẽ đội mủ choàng lên và nói :
- chắc tinh linh chưa nhận ra sức mạnh của mình, vì sức mạnh mà nó phát ra rất lẫn lộn, nhưng mang đầy một sự bi thương....
Minh Tử nheo nheo mắt ;
- chúng ta làm gì đây....?
Kì Hân khẽ chỉ tay về hướng tòa tháp cổ, nơi mà gia tộc họ Chương đang ngự trị :
- hướng đó....tinh linh thứ 3 đang ở đó....
Minh Tử nhìn theo khẽ nói :
- và giết hắn....
Kì Hân khẽ bước đi lạnh lùng, dáng vẻ đằng đằng sát khí :
- vĩnh biệt....
hai người sát thủ đang dần tiến về. cái sát khí họ mang theo thật ghê sợ. mối nguy hiểm đang gần kề trước mắt mà nào ai có nhận ra......
CHƯƠNG 65
- thôi được rồi...vào tắm đi, cái mặt tèm lem rồi kìa....- Phương nhìn tôi bằng cái nhìn âu yếm, rồi khẽ đẩy tôi về hướng phòng tắm.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng rồi dong bước đi tắm. Phương nheo nheo mắt nhìn theo tôi, rồi khi tôi đóng cửa thì cậu ấy quay mặt ra biển. đôi mắt ấy bỗng nhiên đậm sâu một nỗi buồn và chững chạc hẳn ra, không còn là ánh mắt trêu đùa thường ngày nữa. cậu ấy cũng đang rất lo sợ, rất mệt mõi, nhưng để ở bên tôi Phương cũng bất chấp tất cả. nhìn về biển khơi xa xăm, lòng Phương như nặng lại, dâng trào những đợt sóng khôn nguôi.
Cậu ấy đi ra khỏi phòng, chỉ nói vọng vào tôi :
- tắm xong, tôi có để mảnh giấy trên bàn đó, lát lấy mà đọc....!
Tôi đang ngâm mình trong bồn nước nóng đầy ắp hoa, nghe tiếng Phương, tôi nói vọng ra ;
- cái gì.....?
Không kịp trả lời, Phương đóng cửa và đi mất. tôi chẳng nghĩ gì nữa, đành nằm im tiếp tục ngâm mình trong bồn nước, để cho tâm trí như được một phút nghĩ ngơi. Đã quá mệt mõi khi cứ hết nỗi buồn này đến nỗi buồn khác.
Tôi khẽ đưa ánh mắt suy nghĩ và nói thầm :
- không biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ....
Suy nghĩ một hồi, tôi lắc đầu nguầy nguậy :
- thôi ! gác chuyện đó qua một bên đi, mình đang đi du lịch với Phương mờ....đừng suy nghĩ nhiều nữa....
Một lúc sau, tôi bước ra, nhìn quanh phòng thì chẳng thấy Phương đâu nữa. khẽ nhìn lên bàn, thấy một mảnh giấy. Bước lại.
“tắm xong đi ra bờ biển phía đông, chúng ta ăn tối ở đó, tôi đang đợi “
Khẽ suy nghĩ :
- cậu ấy lại bày ra trò gì nữa đây....
Thở dài một tiếng, rồi tôi thay đồ đi ra bờ biển.
Trời về đêm cũng hơi lạnh. Gió biển cứ thổi ào ào, những cơn gió ấy mang cả cái nắng còn đọng lại ở ngoài khơi vào đêm đất. tôi nhìn quanh thấy những cặp tình nhân ngồi ngắm sao, hoặc đi dạo bên bờ biển. bỗng nhiên bây giờ tôi muốn có Phương bên cạnh, muốn nghe được tiếng nói của cậu ấy. chỉ cần xa Phương một phút giây thì cái cảm giác hiu quạnh ấy cứ đổ về trái tim mỏi mệt của tôi.
Vừa đến bờ biển phía đông, thì sự ngỡ ngàng như lan về chiếm toàn bộ không gian. Tiếng sóng biển có rì rào cỡ nào, gió có thổi ào ào ra sao thì bây giờ tất cả bọn chúng như ngừng lại, chừa một khoảng không gian thật yên tỉnh cho tiếng đàn du dương của Phương vang lên. Trước mắt tôi, một không gian sáng luông linh bởi những ánh đèn giống như là ánh nến, Phương ngồi trên cây đàn piano màu trắng tuyết, với những nốt nhạc làm luông chuyển cả đất trời. vừa đánh đàn cậu ấy vừa ngẩn mặt lên nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười khiến bao nhiêu thiên sứ và thần thánh cũng phải ghen tị, nụ cười có thể khiến cho chiến tranh như ngừng lại, khiến cho bạo động thế giới như dịu đi.
Bầu trời tràn ngập ánh trăng, mây đen như bị xua đi bởi hào quanh của cậu ấy, những ánh sao cứ thế mà tỏ ra những ánh sáng nhấp nháy luông linh trên mặt biển.
Tôi đứng lặng, khuôn mặt thoáng lên vẻ vui mừng. ánh mắt của tôi cứ luông linh như những ánh sao, bờ môi không dấu nỗi xúc động, đôi mắt lại ánh lên sự xót xa. Cái ngỡ ngàng này rồi đến ngỡ ngàng khác. Phương bỗng cất lên tiếng hát, giữa muôn trùng biển cả bỗng như lặng tờ, bầu trời như dừng lại để lắng nghe giọng hát của cậu ấy. các nàng tiên cá cũng phải khâm phục trước giọng hát này.
“cuộc sống của chúng ta sẽ có nhiều khó khắn, vấp ngã. Nhưng em đừng lo, đã có anh ở bên cạnh rồi. niềm tin tình yêu của ta sẽ chiến thắng tất cả, anh sẽ không bao giờ để mất em thêm lần nữa, sẽ không bao giờ để trái tim anh thiếu tình yêu thêm một thần nữa, anh là ánh sáng sẽ xua tan đêm tối trong tim em, còn em là bình mình xoa dịu nỗi lòng anh. Hai chúng ta mãi mãi bên nhau nhé em.....”
Đôi mắt tôi đỏ hoe, bờ mi nặng trĩu. Nỗi lòng thật hạnh phúc, hạnh phúc mà tôi chỉ muốn thời gian như ngừng lại, đọng mãi giây phút này mà thôi. Phương ngừng hát, cậu ấy tiến lại trước mặt tôi, khẽ lấy tay đứa lên mí mắt của tôi, giọng ấm áp :
- đừng khóc....anh thật sự không muốn em khóc chút nào.....
Tôi ôm chầm lấy cậu ấy, những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra thấm đậm vào áo Phương. Cậu ấy mỉm cười, khẽ nói :
- ngốc ạ....đã nghe lời tỏ tình của anh mà vẫn còn khóc như thế sao....
Nói xong, rồi Phương kéo tay tôi dẫn đến cái bàn ăn được dọn sẵn.
- ăn tối thôi...anh đói rồi.....nãy giờ rống khan cả cổ....
Mũi vẫn còn cay, xong tôi vẫn nhoẻn miệng cười :
- đâu ra từ anh lúc nào hay vậy....nhỏ tuổi hơn tui mà láo hả....
Phương nháy mắt, ra vẻ hờn giận :
- vậy không cho làm anh hả.....?
Tôi xúc một miếng thịt to nhét vào miệng cậu ấy, rồi cười ranh mảnh :
- ừ thì anh....anh đó....ăn cho chết cái anh luôn đi....
Phương cười, cố gắng nuốt cái miếng thịt to tướng ấy. tôi nhìn cái cảnh đó mà không thể nào nhịn được cười.
Một bữa ăn tối thật vui vẻ, làm cho trái tim như diu lại với thời gian. Cảm giác bình yên đã quay về bên tôi.
**
Tên quái nhân ngồi treo mình lũng lẵng trên cây. Đôi mất đen dần theo đêm tối. hắn đang suy nghĩ lại những chuyện vừa rồi. hắn nhìn vào tay mình, chiếc nhẫn mặc dù đen tối như hắn vẫn chưa thỏa mãn với sức mạnh đó, hắn cười gằn :
- phải chi ta có thêm tim đèn thì ....
hắn đưa chiếc mũi của mình để ngửi theo hương của gió. Đôi mắt của hắn cứ đọng lại một chút gì đó, hắn đưa tay bấm bấm :
- đên bây giờ tim đèn vẫn chưa xuất hiện, chỉ cần có nó với chiếc nhẫn này trong tay thì chắc chắn phụng tiên và đám tạp nham đó cũng không là đối thủ của ta.....
Rồi ánh mắt hắn nhìn về phía đông đầy sát khí :
- không biết Kì Hân đã tới đó thanh toán tinh linh thứ 3 chưa....tên đó khó mà đối phó đây....
Xong hắn tung cánh, bay đi trong đêm tối. bay về cái hướng mà không ai muốn chút nào. Hướng về gia tộc họ Chương...vì chính hắn cũng đã cảm nhận ra, Thủy Linh và Shin đang ngụ ở đó....những sức mạnh của bọn họ ngày càng mạnh, đã lan tỏa ra, đã hòa vào cả hương của gió. Đến bây giờ họ vẫn chưa nhận ra là chính sức mạnh của mình đang mang nguy hiểm về cho mình.
Kì Hân đang ngồi thiền. tâm trạng như lặng xuống thì trong đêm trăng ấy. cái cảnh huy hoàng năm xưa lại quay về, cái cảnh đầy màu đỏ đã ám ảnh cô ấy suốt 100 năm qua.
“- đừng....đừng đi Cát An....em xin anh....đây là buổi thành hôn của hai chúng ta mà....- giọng một cô dâu nài nĩ chú rễ...
Cát An quay lại, ánh mắt đượm buồn :
- nhưng anh không thể không đi.....Hoàng Phi đang trong tay bọn chúng, anh mà không tới thì Hoàng Phi gặp nguy hiểm mất....!
Cô ấy nói trong nước mắt :
- chờ xong buổi lễ đã...chẳng lẻ anh định bỏ em một mình ở đây sao....em làm sao mà đối diện với mọi người trong gia tộc....
Cát An khẽ lấy tay đỡ tay Kì Hân ra, anh cũng nói trong đôi mắt đỏ hoe :
- anh xin lỗi....đừng bao giờ tha thứ cho anh....
Nói xong, Cát An chạy đi mất. Kì Hân nhìn theo, ánh mắt đau khổ tột cùng, cô gào lên như trào cả máu :
- Cát An.....Cát An.....”
Minh Tử chạy lại, khuôn mặt hoảng hốt, cô lay lay vai Kì Hân :
- chủ nhân....chủ nhân....
Kì Hân bừng tỉnh, đôi mắt tức giận, khuôn mặt đầy mồ hôi. Minh Tử nheo nheo mắt :
- chủ nhân không sao chứ....
Kì Hân khẽ thở dài, trấn an Minh Tử :
- ta không sao....
Cô ấy nói vậy, nhưng lòng lại cứ dấy lên một sự bất an vô tận. Kì Hân nhìn lên mặt trăng, ánh sáng của nó đang sáng lạ thường, chứng tỏ có một cái gì đó đang bắt đầu tỉnh dậy sau nhiều năm ngủ yên trong đêm tối. Nhưng Kì Hân vẫn không thể tha thứ cho cái hành động của Cát An năm xưa. Nỗi hận ấy đã ăn vào tận xương tủy của cô.
**
- cái gì....đến bây giờ mà các ngươi vẫn chưa tìm được nó sao...?- ông tôi đang đùng đùng tức giận.
Người quản gia cũng đầy vẻ run sợ. đôi mắt ông tôi ẩn chứa một sự đau đớn tột cùng. Cuối cùng ông cắn răng, nhắm mắt lại nói trong cơn giận :
- nếu đã vậy thì ta phải dùng đến cách này thôi....
Bên nhà họ Chương thì lại đang nháo nhào vì sự mất tích đột ngột của Phương. Nhưng mới chỉ chưa được một ngày thì không thể kết luận là cậu ấy mất tích, và điều mà không ai muốn đó là Phương đi cùng với tôi. Một cú sốc rất lớn đối với phu nhân. Bà như lặng người đi, suốt ngày cứ giam mình trong phòng, vẻ mặt bơ phờ nhìn ra cửa sổ. ông Tuấn thì cứ ngồi trước bàn thờ tổ tiên, đôi mắt sáng như sao dán lên bức ảnh năm xưa.
Một đêm trăng sáng nhưng sao cả gia tộc họ Chương đầy áp sự hỗn độn. mỗi người như thu vào cuộc sống của riêng mình, họ đang cảm nhận mọi chuyện theo suy nghĩ riêng của họ.
Thủy Linh và Shin đi dạo bên hành lang, bây giờ trong nhà chẳng còn ai để ý đến sự hiện diện của hai người này, chỉ biết họ là khách của Tuấn. Thủy Linh ngước nhìn lên bầu trời đôi mắt nheo nheo :
- ánh sáng này là....
Shin nghe vậy, đôi mắt anh cũng ngước nhìn theo, giọng ngạc nhiên :
- ánh sáng của mặt trăng, chẳng lẽ cậu chưa bao giờ thấy nó hả....?
Shin nhìn Thủy Linh với ánh mắt có phần châm chọc, Thủy Linh không còn tâm trạng để đùa với Shin, ánh mắt anh có phần lo lắng, giọng yếu đi :
- cánh cửa đã mở, vật báu sắp xuất hiện rồi.....!
Shin tò mò, anh tiến lại gần Thủy Linh nói :
- ý cậu là sao....?
Thủy Linh ngồi xuống lan can, thở dài :
- chuyện này tôi được bà truyền lại rằng khi gần đến ngày đồng thoại thì ánh sáng của mặt trăng sẽ mở cánh cửa ngàn năm ra, và vật nắm giữ định mệnh của phụng tiên sẽ lại xuất hiện. vật đó mang một sức mạnh vô cùng to lớn, còn lớn hơn cả thạch bảo chi thiêng.
Đôi mắt Shin trợn tròn :
- what ? sức mạnh nó còn ghê hơn cả cái nhẫn mà tên khốn kia đã dùng nữa sao....
Thủy Linh gật đầu :
- đúng vậy.....bà tôi thường nói khi vật này xuất hiện cùng là lúc thất lông vũ và ngũ đại tinh linh đều đã bên cạnh phụng tiên rồi....
Shin ngồi xuống bên cạnh Thủy Linh, đưa tay lên ra vẻ tính toán :
- theo logic mà thấy vậy là những chiếc lông và tinh linh đã bên cạnh phụng tiên....mà chúng ta mới chỉ đánh thức bốn chiếc lông, vậy thì còn 3 chiếc....còn những tinh linh kia là cái gì....?
Đôi mắt Thủy Linh mông luông, giọng trầm tư :
- tôi cũng không hề được chỉ bảo thêm....tới bây giờ chúng ta chưa biết tinh linh có hình dạng như thế nào, ra sao nữa....? nếu không mau tìm ra, thì chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm mất....
Shin gật đầu ra vẻ đồng ý, rồi anh đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng anh thốt lên, ánh mắt ngơ ngác :
- Tuấn kìa....! sao cậu ấy lại ngồi trên đó....
Thủy Linh nhìn về hướng Shin chỉ. Tuấn đang ngồi trên cánh cửa sổ của tòa thư viện, nơi mà anh vẫn thường hay ngồi, nơi anh như trút bầu tâm sự. Thủy Linh đứng dậy, đôi mắt nheo nheo :
- cậu ấy hình như đang rất buồn....
Shin mỉm cười tẻ nhạt :
- ùh! Cậu nói cũng đúng....ai mà không buồn.....
Đôi mắt Tuấn nhắm lại như thả hồn vào đêm tối, như hòa vào ánh trăng dịu nhẹ, để anh tìm thấy một chút gì đó bình yên. Lòng anh suốt thời gian qua đã quá nhiều sóng gió. Mái tóc dài rũ rượi lên khuôn mặt, sống mũi thanh tú khất khướt trong đêm trăng. Làn da như ngọc ấy như là nền của ánh sáng đêm tối. hình như Tuấn đã ngủ, anh hơi mệt nên đã thiếp đi trên bầu cửa sổ. dù đã ngủ trong cơn mê, nhưng tình yêu, nỗi đau trong trái tim vẫn lan rộng ra tận xung quanh, làm cả không gian mang một cảm giác xót xa đau đớn tột cùng. Shin lắc đầu, đôi mắt khó hiểu :
- sao tự nhiên tôi lại cảm thấy buồn như thế này....
Thủy Linh điềm nhiên, ánh mắt anh có phần hiểu tất cả :
- chính tâm trạng của Tuấn đang khiến quang cảnh xung quanh đây mang đầy nỗi lòng của cậu ấy....!
Vừa nói xong thì Thủy Linh như bàng hoàng cả người, Shin thì há hốc. hai người đang chứng kiến một cảnh mà tưởng như chỉ có trong mơ. Những ánh sáng của mặt trăng khi ngã lên mái tóc của Tuấn, thì mái tóc anh ta phát sáng lấp lánh như ánh sao, toàn thân Tuấn mang một hào quanh nhẹ nhàng như ánh trăng, khuôn mặt anh thoát lên vẻ đẹp rạng ngời của một vị thiên sứ. mặt trăng như đang cúi đầu trước anh, như đang an ủi anh.
Từ trên trời, một tia sáng vàng nhẹ chiếu đến trước ngực Tuấn rồi bỗng trong ngực anh hình như có một vật gì đó phát sáng mảnh liệt, ánh sáng của nó xóa tan bầu đêm u tối, đẩy lùi cả mây đen. Bỗng đôi mắt Tuấn nhấp nháy, hình như anh bắt đầu tỉnh. Mọi chuyện đều biến mất, cảnh vật hiện lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Tuấn mở mắt ra thấy Shin và Thủy Linh đang đứng chết trân nhìn mình, anh giương đôi mắt ngạc nhiên :
- chuyện gì thế....? hai người đang nhìn gì vậy?
Shin giật mình nhìn Thủy Linh, giống như đang ra ý muốn hỏi gì đó. Thủy Linh trấn tỉnh lại, anh mỉm cười :
- không có gì....chúng tôi đi về trước đây....?
Nói xong, anh kéo tay Shin lôi về phòng. Tuấn ngồi trên bậc cửa sổ, ánh mắt cứ dõi theo không biết là xảy ra chuyện gì, nhìn hai người này thật khác.
Shin thì thầm bên tai Thủy Linh :
- sao cậu không nói chuyện này cho Tuấn biết ?
Thủy Linh lắc đầu, khuôn mặt lộ vẻ bối rối :
- không được ! chúng ta đừng nên nói những điều mà chúng ta chưa dám chắc....?- nói rồi, Thủy Linh ngồi xuống ghế, nghiễn ngẫm- khuôn mặt lúc nãy tôi thấy ở đâu rồi....quen lắm....?
Shin ngạc nhiên :
- thì đó là Tuấn chứ ai...? cậu bị gì hả....?
Thủy Linh xua tay, ánh mắt đăm chiêu :
- không !ý tôi nói là khuôn mặt rạng ngời ánh sáng, khuôn mặt giống thiên sứ đó, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi....rất là quen....?
Shin nhún vai, anh leo lên giường nằm ;
- thôi mệt quá....tôi đi ngủ đây....cậu cứ ngồi đó mà nhớ đi....bye
Thủy Linh chẳng chú ý gì đến Shin nữa, anh đang tập trung cố nhớ lại là mình đã thấy khuôn mặt đó ở đâu. Vì trong lòng anh đang có một linh cảm là Tuấn có một sức mạnh gì đó rất đặc biệt, sức mạnh có thể xoay chuyển cả cục diện bây giờ.....
**
- woa! –khi vừa thức dậy tôi nhìn qua cửa kính thấy biển thật là đẹp, nên la hò thích thú.
Phương thì vẫn đang ngủ, anh kéo cái mền lại, giọng nhõng nhẽo :
- cái gì vậy trời....im lặng để người ta ngủ cái coi....!
Tôi chạy lên giường, kéo cái mền ra, mỉm cười ;
- dậy đi mà....dậy dẫn em đi ra ngoài bờ biển đi....buổi sáng đẹp quá....
Phương lại quấn cái mền lần nữa, anh vùi đầu trong đó, giong ngọng ngịu :
- thôi ! người gì đâu mà ham hố quá....để anh ngủ cái coi....!
Tôi đẩy đẩy vai Phương :
- không ! đi chơi....mình đi chơi.....đi chơi....
Cuối cùng, Phương cũng đành phải dẫn tôi đi dạo bên bờ biển. bình minh thật là đẹp, những ánh nẵng sớm mai ngự trị trên làn nước trong xanh càng tô điểm thành một bức tranh nên thơ. Gió biển thồi lồng lộng, tôi mỉm cười buồn :
- nơi đây thật là đẹp....!
Đôi mắt Phương nhìn tôi, hai hàng lông mi khập khẽ :
- lại nữa....nói đẹp mà mặt buồn hiu, cười lên cái coi....
Tôi cười tươi, khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay của Phương, lòng tràn đầy hạnh phúc ;
- đẹp nhưng không có anh thì cũng chỉ trở nên vô nghĩa mà thôi.....!
Phương mỉm cười, làn da trắng mướt ấy khẽ ửng hồng, rồi anh đưa tay qua quàng vai, cho tôi dựa vào ngực anh. Tiếng Phương ấm áp :
- anh sẽ không bao giờ rời xa em thêm một lần nào nữa.....
Tôi lắng nghe nhịp tim của anh, cảm nhận được hơi ấm từ người anh. Đôi môi không ngớt cười :
- em chỉ muốn thời gian như dừng lại, cho phút giây hạnh phúc này còn vương mãi thôi....
Phương nhìn tôi âu yếm, giọng dịu đi :
- ngốc quá....những thời gian sau chúng ta còn hạnh phúc hơn nữa mà.....thế nên đừng mong thời gian dừng lại....
Tôi bật cười ;