Tôi mỉm cười :
- quỷ ! nãy giờ không chịu nói....đáng đời....
Phương bật cười, giọng nói có vẻ móc meo :
- thì có ai ngờ Gia Anh lại dữ đến như vậy đâu....
Tôi quay lại đưa tay lên nhứ nhứ như muốn hù đánh Phương, nói cong lưỡi :
- nói nữa là tôi cho biết tay à.....
Khẽ ngủ một giấc thì thoắt một cái chúng tôi đã tới. đặt chân xuống vùng biển đẹp như mơ này thì lòng tôi lại rạo rực. những cảm giác mệt mỏi, căng thẳng như tan biến theo làn gió của biển cả. Phương khẽ đi tới, nắm lấy bàn tay tôi dắt đi. Khuôn mặt khẽ ửng đỏ, đôi mắt tôi dáo dác nhìn xung quang, giọng ngượng ngùng :
- trời ơi ! người ta thấy bây giờ....
Phương mỉm cười, đôi mắt tràn đầy tự tin :
- họ thấy kệ họ....chúng ta có ở đây lâu đâu mà sợ....với lại đây là nước ngoài chứ có phải giống như ở trong nước đâu....
Nghe Phương nói xong tôi cũng thấy có lý, thôi thì mặc kệ cậu ấy làm sao thì làm.
Vừa ngồi trên xe tới khác sạn, vừa ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh. Bờ biển dài mà xanh, những cơn gió thật mát mẻ. hai bên đường đầy ắp người cười đùa, những quán ăn, lưu niệm trông thật lạ và ngộ nghĩnh. Tay tôi giờ đã khoác tay Phương, tôi khẽ chỉ về bên đường :
- cậu xem kìa, đằng đó lạ ghê, mình lại xem thử đi....
Phương nhìn tôi, ánh mắt có vẻ gì đó là lạ, nhìn rất ư là gian mảnh :
- bộ chưa thấy chúng bao giờ hả....
- chưa....! từ nhỏ đến lớn tôi chỉ biết ở trong nhà chứ có đi đâu đâu, ông tôi không hiểu sao khó khắn với tôi lắm, bắt tôi học rất nhiều giáo điều, bắt học tất cả nghi lễ, nên chẳng còn thời gian đi chơi như thế này.....mang tiếng là một thiếu gia của một gia tộc quyền thế, vậy mà đến cả nước ngoài tôi còn chưa được đi nữa kìa....
Phương há hốc, quay qua xung quanh mỉm cười :
- chúa ơi ! tôi hỏi có một câu mà chơi nguyên một tràng.....
Tôi tức quá, nhéo Phương một cái đau điếng, làm bộ giận :
- ghét....ý nói người ta nói nhiều chứ gì....
Phương lay lay tay rồi nhẹ nhàng nói và kèm theo là một nụ cười hết sức là dễ thương, khiến không ai mà không động lòng :
- thôi mờ....cho tôi xin lỗi mờ....giận hoài....biết người ta thương gần chết rồi mà còn cứ bày đặt giận hoài....
Hai má tôi ửng đỏ, hàng lông mi nhấp nháy, nhịp tim cứ thế mà gõ trống liền hồi. khẽ quay qua, tôi lấy tay chỉ vào mặt Phương :
- cái miệng đúng là có bôi nhớt rồi, trơn như gì....
Phương bật cười, rồi khẽ chỉ những cảnh vật xung quanh. Tôi và cậu ấy cứ thế mà quên đi hết mọi chuyện, quên đi mọi sự ưu phiên. Tôi chẳng muốn khơi lại chúng chút nào. Đã quá mệt để tiếp tục gắng gượng. đã tới lúc, tôi và Phương cần có một khoảng thời gian bên nhau sau những tháng ngày xa cách. Đã tới lúc tôi phãi nghỉ ngơi rồi.....gió biến vẫn thổi lồng lộng. bầu không khí đầy ắp sự tự do, trong lòng tôi giờ cũng thấy thật hạnh phúc. Hôm nay trời nắng thật đẹp, trang sử đã mở ra một kỉ nguyên mới.
- chúng ta ở khách sạn này hả....- tôi nhìn xung quanh, ánh mắt có vẻ tò mò...
Phương mỉm cười, đôi mắt nheo nheo :
- ừ....vì từ nơi đây nhìn ra ngoài biển rất là đẹp....
Tôi reo lên, đôi mắt mộng mơ :
- đúng rồi....chúng ta sẽ ra biển vào ban đêm, lúc đó chắc đẹp lắm.....
Vừa lên tới phòng, là tôi lăn đùng ra giường. toàn thân ê ẩm, người như muốn rã rời ra. Phương nhìn thấy vậy mỉm cười :
- trời....vậy mà nói là mạnh mẽ....mới đi có tí xíu mà đã nằm bịch ra như người chết rồi.....
Tôi không thèm ngồi dậy, cái miệng vẫn cứ oang oang :
- tôi đang mệt nà, chọc nữa là đừng có trách à, tôi cho cậu té lầu luôn bây giờ....
Phương nhìn xung quanh, rồi cậu ấy đi lại giường kéo tay tôi, ánh mắt nhìu nhờn trông thật gian mảnh :
- đừng nằm nữa....chúng ta phải đi mua sắm cái đã.....
Tôi bât dậy, nhìn xung quanh :
- đúng rồi....hai ta đi tới đây mà chẳng có hành lí gì hết....phải đi mua mấy thứ thôi....
Phương nheo nheo mắt, rồi kéo tay tôi chạy xuống trung tâm mua sắm của khách sạn.
Đúng là ở nước ngoài thật khác, tôi và Phương tay trong tay, mà không hề bị soi mói bởi những ánh nhìn thiếu thiện cảm của mọi người. Chúng tôi cứ đi hết quầy hàng này đến quầy hàng khác. Nhất là lúc mua quần áo, thử cả buổi trời....mọi thứ bây giờ đến với tôi thật tự nhiên, cải cảm giác này thật hạnh phúc, nó làm cho người ta cứ muốn nĩu giữ nó hoài, không hề muốn nó đi một chút nào.....
Đi ngang qua cửa hàng bán nón. Tôi kéo tay Phương, giọng vui như một đứa con nít :
- mua mấy cái nón đi....ngoài biển nắng thấy mồ luôn....
Phương người mệt nhoài, cả ngày đã lăn lộn với tôi ở khu mua sắm này, nhưng cậu ấy vẫn lết cái thân tàn vô, giọng nói ngượng ngịu :
- mua gì....mua đi....tên này đúng trâu bò mà, cả ngày mà không thấy mệt....
Tôi chẳng biết làm gì chỉ biết cười trừ. Vừa thấy tôi, cô nhân viên đã mỉm cười, nhẹ nhàng nói :
- ................( dạ thưa cô muốn mua gì ạ.....)
Phương nghe xong, bât cười thành tiếng. đôi mắt gian manh nhìn tôi thấy sợ. tôi đỏ mặt, ấp úng xua tay :
- ................( không ! tôi là con trai....! )
Cô nhân viên trợn tròn mắt, mấy cô nhân viên kia cũng ánh lên sự ngạc nhiên. Thì ra cả đám bọn họ nãy giờ tưởng tôi là con gái. Phương chỉ tay vào tôi, giọng điêu ngoa :
- kêu bỏ cái mủ len ra rồi mà.....đội làm người ta không tưởng con gái mới lạ....
Tôi nghe xong thấy cũng có lý, nên cởi cái mũ len ra cất vào giỏ, rồi nói với cô nhân viên :
- ...........(có những loại mũ tre vành rộng không...?)
Cô nhân viên chỉ tay vô trong, mỉm cười :
- .......(đây ạ....!)
Mấy cô nhân viên cứ nhìn tôi chằm chằm, nhưng khi tôi quay qua nhìn họ, thì họ là quay mặt lờ đi. Giống như là chưa bao giờ thấy người nào như tôi vậy. Phương khẽ đi đằng sau lưng, tôi quay lại thì thầm :
- sao bọn họ nhìn tôi ghê thế.....
Phương mỉm cười :
- thì họ chưa thấy ai đẹp như Gia Anh mà lại là con trai....
Tôi lườm một cái, rồi mỉm cười :
- ừ....lâu lâu được cái nói câu này đúng.....
Phương bật cười.
**
Thủy Linh lẵng lặng ngồi trên chiếc ghê. Ánh mắt nhìn Tuấn ẩn chứa một sự chờ đợi gì đó. Shin thì trầm tư, khuôn mặt bâng qươ nhìn ra khoảng không. Tuấn mỉm cười :
- thì ra là như vậy.....- rồi anh nhìn vào Thủy Linh- vậy anh có biết mấy người bọn họ là ai không, mà tại sao lại muốn giết anh và shin.
Thủy Linh nheo nheo mắt, khuôn mặt lộ vẽ lo lắng :
- trong số đó có một người là tôi biết chính là kẻ thù ngàn kiếp của chủ nhân, còn hai người kia thì xa quá nhìn không được rõ, nhưng hình như bọn họ đều là con gái thì phải.....
Tuấn nghe tới đó, không hiểu sao trong đầu anh lại ánh lên cái một điều gì nhưng rồi nó chợt tắt. Tuấn khẽ nói :
- hai anh cứ tạm thời nghỉ ngơi ở đây....trong nhà có chuyện nên chắc sẽ không ai quan tâm đâu, khi nào khỏe thì đi cũng chưa muộn....
Shin nhìn Tuấn, ánh mắt có phần gì đó da diết, anh nhẹ nhàng nói :
- Gia Anh ! ....cậu có biết nó giờ ở đâu không....?
Tuấn nhìn shin, đôi mắt hơi đỏ nhưng lại hân hoan một niềm vui :
- một nơi mà cậu ấy đã muốn đến từ rất lâu rồi, anh khỏi lo cho cậu ấy, đã có người bên cạnh Gia Anh rồi....một trong chúng ta sẽ không làm Gia Anh hạnh phúc bằng người đó đâu.....
Nói xong, Tuấn lặng lẽ bước đi, dáng vẻ cứ thấm thoát một nỗi buồn khó nói. Mặc dù bề ngoài luôn tươi cười, khuôn mặt tỏ vẻ không có gì. Nhưng nhìn từ đằng sau lưng, thì mọi tâm trạng anh như hiện lên tất cả, hiện lên nỗi lòng được chôn dấu. sự u buồn và câm lặng.
Shin nhìn Tuấn tặc lưỡi :
- cuối cùng chuyện này cũng xảy ra....nhưng kết quả của nó thật buồn quá....
Thủy Linh nhìn shin, đôi mắt tròn xoe :
- cậu biết điều này từ trước rồi sao.....
Shin nằm xuống giường, thở dài :
- ừ....trước ngày hôn lễ tôi đã nhận ra Gia Anh thật sự không yêu Tuấn.....nên chuyện rời xa cậu ấy chỉ là sớm hay muộn mà thôi....nhưng không ngờ, Tuấn lại nặng tình như thế.....?
Thủy Linh khẽ cười, đôi mắt nhìn ra dãy hàng lang :
- vậy Tuấn không phải là tình duyên ngàn năm của chủ nhân.....vậy người đó thực sự là ai....?- nói rồi, Thủy Linh quay qua shin – cậu có biết ngoài Tuấn, chủ nhân còn quen biết với ai nữa không, quen mà trên cả thân đó....!
Shin ra vẻ suy nghĩ, đầu óc mông luông :
- tôi cũng mới từ mĩ về nên đâu có rõ cho mấy....cái đó thì chỉ có hỏi Tuấn là rõ nhất, dù gì cậu ấy cũng là người trong cuộc mà....
Thủy Linh gật đầu :
- ừ....cậu nói cũng đúng.....- rồi Thủy Linh đứng dậy, đi về giường nằm xuống, thở dài mệt mỏi – thôi ! tôi ngủ đây....
Tự nhiên căn phòng giờ còn có hai người, lại nằm chung trên một chiếc giường thì bầu không khí bỗng trở nên khác hẳn, hồi hộp và căng thẳng. Nhịp tim của shin đập liên hồi, đập như muốn phá vỡ lồng ngực của anh. Thủy Linh chẳng khác gì, anh quay mặt ra hướng khác, không muốn shin nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình. Thủy Linh bặm môi, khuôn mặt có phần tự trách, anh nhủ thầm :
- sao tự nhiên mình lại hồi hộp như thế này....bình tĩnh lại....đâu có chuyện gì đâu....nói chuyện đi....nói chuyện đi.....
Thủy Linh đang cố trấn tỉnh mình bằng suy nghĩ đó, anh thật sự rất muốn bắt chuyện để phá tan bầu không khí này. Nhưng nghĩ mãi, anh cũng không thể nào mở miệng được. shin cũng chẳng khác gì, trong lòng như bị đè nén đến tột độ, cảm giác lo lắng, bồn chồn khó tả. anh cũng thật sự rất muốn bắt chuyện với Thủy Linh, nhưng càng cố gắng thì lại càng không được. miệng cứ như bị đóng băng vậy.
cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa. thì cả hai người đều đồng thanh lên tiếng :
- nè....
- nè....
Shin bật cười, rồi anh khẽ nói :
- cậu nói trươc đi....
Thủy Linh mỉm cười, ánh mắt lại chập chờn :
- thôi ! cậu nói trước đi....
Shin hắng giọng :
- cậu nói trước đi.....
Thủy Linh tức quá, quay mặt qua shin, khẽ nghiến răng :
- tôi đã bảo cậu nói trước mà....
bốn mắt chạm nhau như trào máu họng. khuôn mặt của hai người đều đỏ ửng, nhịp tim tăng nhanh như muốn đua với cả ánh sáng. Hai tai ù đi. Những hơi thở, nhịp đập cứ vang lên bên tai hai người. Thủy Linh giật mình, anh đứng dậy đánh trống lãng :
- ở đây ngột ngạt quá, tôi ra ngoài hít thở một lát...
Nói xong, anh vùng chạy đi mất, chẳng muốn nấn ná lại một chút nào. Vừa chạy, anh vừa thắc mắc là tại sao mình lại có cảm giác như thế. Cái cảm giác mà trước nay anh chưa hề có, sự lúng túng, ngại ngùng cứ vương vẫn xuất hiện trong tim anh, làm cho anh không còn sự quyết đoán, mạnh mẽ, lạnh lùng như lúc trước nữa.
**
Tuấn bước đi dạo bên hành lang hoa viên. Đôi mắt anh lúc này cứ bâng qươ vô hồn ngắm cảnh mà lòng lại nơi nào. Hai hàng lông mi của anh trùng xuống, bờ môi khẽ nói :
- em và cậu ấy vẫn duyên không hết sao.....cuối cùng thì anh đã hiểu, anh mãi mãi vẫn chỉ là người đến sau mà thôi....
Tuấn ngồi xuống, đầu anh khẽ gục vào thành cột. dáng vẻ thật mệt mõi ảm đạm. lúc này anh thật sự rất muốn khóc, muốn gào lên. Nhưng không hiểu sao, bên cạnh anh bây giờ không hề có ai cả, không có ai lắng nghe tiếng nói của anh, không ai nhìn thấy nỗi lòng của anh. Trái tim anh như hiu quạnh giữa dòng đời này. Lúc trước, anh còn có hy vọng, còn có ước mơ. Nhưng cái phút mà tôi bước chân đi khỏi buổi hôn lễ thì Tuấn đã biết, hy vọng của anh đã bị dập tắt, tình yêu của anh từ nay mãi mãi chỉ là một phía mà thôi. Nhìn lại quanh mình, Tuấn mới nhận ra, tôi là tất cả với anh, bên cạnh anh chẳng có ai ngoài tôi. Bờ môi khẽ nghiến lại như rướm cả máu, sống mũi anh cứ cay xè. Bờ mắt quá nặng để gắng gượng thêm. Anh nhắm mắt lại, cố ngăn không cho những giọt đắng tuôn rơi, nhưng nỗi đau ấy quá lớn, mặc dù dùng hết sức gồng mình chịu đựng, nhưng tấm thân mảnh mai ấy, vẫn không thể ngăn nỗi hai hàng nóng ấm lăn dài trên gò má xanh xao, sau nhiều ngày mệt mỏi.
Bây giờ nhìn dáng vẽ anh lúc này, không ai mà không động lòng. Mái tóc dài phất phơ theo làn gió, nhiều lúc buông xuống làn da trắng mịn, hai má thì ửng đỏ vì nước mắt. Đôi mắt như sao ấy giờ đã bị che lại bởi hàng lông mi dài mượt. Nhìn anh là thoát lên một nỗi buồn đậm sâu.
Tôi đang ngồi ngắm trước thành kính của phòng mình mà ngắm cảnh biển cả. Phương thì đang tắm. càng nhìn biển, tự nhiên tâm trạng tôi lại càng buồn đi, chỉ một phút giây vắng đi giọng nói, tiếng trêu trọc của Phương thì cái cảm giác đau đớn, buồn bã lại cứ trực trào về. một cơn gió không biết từ đâu thổi tới, tôi chạy ra lan can, dáng vẻ như nge thấy tiếng nói của ai đó. Cứ đứng ngóng trông như ngóng đợi điều gì. Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên một sự đau đớn vô cùng. Bờ mắt lại bắt đầu rung rinh. Tôi khẽ thì thầm theo gió :
- là anh ! nhất định là anh.....anh lại đang đau đớn nữa sao....?
Tuấn ngồi ở đấy, tâm trạng buồn đến não nề, cái buồn của anh như lan tỏa ra một vùng trời rộng lớn, cây cỏ cũng như cũng buồn theo anh, cả một khung cảnh mang một dáng vẻ ảm đạm. khi nghe câu chuyện về thân thế của tôi. Anh lại càng buồn hơn, bởi vì anh biết, trái tim tôi đã dành cho Phương từ rất lâu rồi. nỗi đau ấy cứ thế mà xâm chiếm toàn bộ thân thể anh, trái tim anh.
Tôi đâu có biết rằng, từ khi những chiếc lông được đánh thức toàn bộ sức mạnh, sự thần giao cách cảm của tôi ngày càng cao. Đến khi cách nhau nữa vòng trái đất, mà tôi vẫn cảm nhận được từng giọt nước mắt, từng nỗi đau mà Tuấn phải chịu.
Gió càng lúc càng mạnh, thổi bay mái tóc của tôi. Khuôn mặt lạnh giá vì gió cũng không thể ngăn được sự rung động trước anh. Hai khóe mắt ấy cứ cay xè, hàng lông mi nặng dần. tôi khẽ lấy tay bặm miệng cố ngăn không khóc thành tiếng :
- xin anh....đừng đau nữa.......xin anh....em thật tàn nhẫn.....em có lỗi với anh quá.....
Nỗi đau của Tuấn đang truyền dân sang người tôi. Trái tim tôi dần dần đau đớn vì anh. Mọi hình ảnh của anh tự nhiên cứ hiện về, quay quồng trong suy nghĩ của tôi. Không hiểu sao, tự nhiên tôi cảm thấy trong mình đang dâng trào một sức mạnh nào đó, sức mạnh này đang bao lấy trái tim. Từ sau lưng, tôi bât tung ra một đôi cánh màu trắng xóa, những giọt nước mắt rơi lã tả xuống mặt đất, tôi gục xuống sàn nhà. Bỗng khung cảnh như bị cắt ra, tôi nhìn thấy mờ ảo chuyện lúc trước. Tuấn ngồi trong phòng gục khóc với hai chiếc bông màu trắng nằm trong hai chiếc hộp. ngay lúc này, tôi đã hiểu tất cả, thật sự hiểu, và cũng thật sự rất đau. Tiếng khóc như không ngăn thành tiếng được nữa :
- anh....anh.....sao anh khờ quá.....! anh là đồ ngốc....
Đôi cánh tôi biến mất, khung cảnh đó cũng tan biến. chỉ còn tôi với khuôn mặt đẫm nước, trong lòng dâng trào cảm giác đau đớn. Phương từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy tôi như thế, cậu ấy hốt hoảng chạy tới bên cạnh, giọng lo lắng :
- Gia Anh ! Gia Anh! cậu sao thế....? có chuyện gì vậy....
Tôi chẳng nói gì, ôm chầm lấy Phương khóc nức nỡ. những tiếng nấc như là những cây kim đâm vào trái tim cậu ấy, Phương đành câm lặng chỉ mỉm cười buồn :
- nín đi....đừng khóc nữa....con trai mà khóc à....
Tôi cố gắng cười, nụ cười đầy nước. Phương đâu có biết rằng, chính anh trai cậu ấy đã hy sinh tình yêu của mình cho tôi và cậu ấy hạnh phúc, Phương đã không thể nhận ra hết từng nỗi đau mà Tuấn âm thầm chịu đựng, còn tôi, tôi hiểu tất cả, mọi chuyện....mọi chuyện. vậy mà tôi lại thật nhẫn tâm với anh.
Ngọn gió lẵng lặng ra đi như lúc nó tới, cảm giác lạnh chỉ còn đọng lại trái tim. Sóng biễn cứ vỗ rì rào rì rào. Tôi khẽ truyền suy nghĩ về anh, như dùng hết tình cảm của mình truyền về Tuấn :
- đừng tha thứ cho em....đối với em, anh là một người đặc biệt....hai từ đặc biệt không thể dùng lời mà nói đươc....mãi mãi trong trái tim em, anh vẫn chiếm một vị trí đặc biêt....
Những suy nghĩ ấy, tôi như gởi theo gió, gởi theo sóng mà mang đến cho Tuấn.
Ngồi dựa vào cây cột, bờ mắt của Tuấn bắt đầu nheo lại, một cảm giác gì khó tả xuất hiện. bên tai anh đang rì rào những tiếng nói thì thầm của tôi. Bờ mắt anh cứ cay cay, khẽ mỉm cười, Tuấn mở mắt ra nhìn lên bầu trời xanh thẳm :
- em ngốc quá....đã có bao giờ em có lỗi với anh đâu mà tha thứ.....
Đến tận bây giờ, trong Tuấn vẫn khồng hề có một chút gì là coi tôi đã làm điều có lỗi với anh ấy. anh vẫn trọn vẹn tình yêu thầm kín.
**
Kì Hân bỗng xuống sắc khi đang truy tìm tung tích của những tinh linh. Minh Tử giật mình :
- có chuyện gì thế chủ nhân.....?
Kì Hân nhắm mắt, đầu cứ lắc dần giống như là đang tập chung lắng nghe chuyện gì vậy. xong, cô ấy mở mắt ra, mỉm cười tự đắc :
- tinh linh thứ 3 lộ diện rồi....
Minh Tử tròn xoe mắt ngạc nhiên :
- sao chủ nhân lại biết ạ....?
Kì Hân khẽ thổi leo làn gió :