Quay lưng đi vào lấy ra cây đàn violon, Tuấn khẽ kéo đàn bên cạnh khung cửa. tận đáy lòng, anh kéo đàn như hy vong bên kia cánh cửa có tôi, anh hy vọng tôi vẫn ở đó. Những khúc nhạc buồn ấy sao cứ quấn lấy cả một vùng không gian rộng lớn, những cánh hoa đang vươn vai hướng lấy nắng thì bỗng như lặng lại, hạ mình trước bản tình ca buồn. đôi mắt Tuấn đã quá mõi để chịu đựng, những giọt nước mắt cứ âm thầm rơi lả tả lên những dây đàn. Kéo đàn mà lòng anh thật nặng, nó nặng trĩu như bị đè nén đến ngộp thở, cảm giác nhớ mong cứ quấn lấy anh.
Phu nhân không biết đến từ bao giờ, bà khẽ nói nhẹ nhàng :
- con đã để nó đi à.....!
Tuấn mỉm cười buồn, nụ cười mà nước mắt chảy ngược vào môi. Anh dừng lại, khẽ hạ cây đàn xuống rồi khẽ nói :
- điều đó có quan trọng không thưa mẹ....?
Phu nhân thở dài, giọng nói mệt mỏi :
- tại sao con lại để nó đi....?
Tuấn hơi chựng lại trước câu nói của bà, xong anh khẽ quay lại mỉm cười, ánh mắt đau xót :
- người ta đã muốn đi thì con còn giữ làm gì......
Nói xong, anh khẽ cất cây đàn và lặng lẽ bước đi về phòng mình. Tâm trạng anh bây giờ thật chán nản và mệt mỏi, bây giờ anh chỉ muốn đến một nơi nào đó thật yên bình, tránh xa cái thành phố đầy thị phi này, tránh xa tất cả, để anh có thể quên đi mọi chuyện, để lòng anh có một chút nhẹ nhàng, vui vẻ. anh đã quá sợ cái cảm giác đau đớn như thế này lắm rồi.
Vừa đi tới dãy hàng lang thì anh bỗng thấy một luồng sáng đánh xuống phía sau hoa viên, đôi mắt ánh lên sự tò mò. Tuấn bước ra xem thử thì khuôn mặt anh hoàn toàn sững sốt. Thủy Linh và shin nằm ở dưới chân tòa tháp cổ, người rướm đầy máu. Tuấn chạy tới giọng gấp rút :
- hai người sao thế....chuyện gì đã xảy ra thế này.....
Nhưng hai người bọn họ đã hôn mê bất tĩnh.
**
Tôi vẫn đứng như trời trồng lắng nghe bài hát của Phương. Bài hát dần dần đi vào đoạn kết. cuối cùng Phương đứng ở trên sân khấu, ánh mắt cứ luông linh như dán vào người tôi. Đôi môi không ngớt mỉm cười. đang trong khoảng khắc đó thì những tiếng náo động vang lên. Mọi người đều quay lại nhìn về phía cánh cửa thì ôi không. Toàn những người mặc bộ vest đen đã bao vây xung quanh sân khấu, chặn khắp lối ra vào. Người quản gia nhà tôi từ đâu bước tới, giọng kính cẩn :
- mời thiếu gia về ạ....
Đôi mắt tôi đầy kinh ngạc, kéo theo những suy nghĩ sao bọn họ lại biết mà đến đây. Tôi bặm mội, đôi mắt quyết tâm :
- không ! ta không về đâu....
Mary đứng đắng sau cánh gà, cùng bọn nkhông cũng hoàn toàn sốc. Kai nhìn lau láu :
- trời ơi....bộ đại chiến hả.....gì đâu mà giống như đoàn quân hùng hậu vậy nà....
Mary nhìn quanh, cô ấy tỏ vẻ hoảng hốt :
- mấy người đó đứng đấy thì làm sao buổi diễn chúng ta tiếp tục được....nghĩ cách đuổi họ đi đi....
Ông giám đốc sân khấu, cùng thư kí bước tới, khuôn mặt lo lắng, đổ mồ hôi hột :
- Mary ! chúng ta cứ chờ đi....chúng ta không đụng đến bọn họ được đâu.....
Chai gãi gãi đầu, khuôn mặt ngây ngô :
- sao thê....? bộ họ ghê gớm lắm hả....
Cô thư kí tái xanh :
- trời ! mấy người không biết bọn họ là người của gia tộc Dương Tử sao.....?
Cả đám sứng sốt đồng thanh :
- cái gì....! gia tộc đứng đầu về kinh tế đối nội, nắm giữ quyền lực của đất nước, chiếm hữu hơn 80% nền kinh tế sao....
Cô thư kí gật đầu, Kai đưa ngón tay lên tính :
- trời ơi ! cái gia tộc đó tôi tưởng chỉ có trong mơ....
Ông giám đốc chỉ tay về người quản gia :
- đó chỉ mới là một người quản gia trong gia tộc đó...còn người mang bộ đồ màu trắng chắc là tiểu thư hay là người cao quý gì đó trong gia tộc nên ông ta mới cúi đầu kính cẩn như thế....
Cả đám há hốc mỏ nhìn ra hướng chỉ, không ai có thể ngờ như thế. Đến chị Mary cũng băn khoăn, đôi mắt lo lắng :
- thằng Pen lại đụng tới gia tộc này...chắc khó rồi.....
Ông quản gia vẫn tiếp tục năn nĩ :
- lão gia hiện đang rất tức giận....mong thiếu gia về ngay ạ....
Tôi quay lưng, khuôn mặt lạnh lùng :
- ta đã nói không là không ! ngươi mau về đi, chuyển lời với ông là ta không chấp nhận cuộc hôn ước này.....ta đã chịu đựng quá nhiều rồi, ta không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.....
Ông quản gia mỉm cười, vẻ mặt hơi buồn rồi lui ra :
- nếu đã vậy ! xin thiếu gia tha lỗi ạ....
Vừa nói xong, ông quay lại những người kia ra hiệu tới bắt tôi. Cả đám người đó bắt đầu đi tới, có cả hàng trăm người. đôi tay run run, tôi hoảng hốt :
- trời....các người.....các người...
Đang còn hoảng sợ thì Phương la lên :
- Gia Anh ! lên đây đi....
Just phân vân :
- Gia Anh! cái tên sao nghe quen quá.....
Đôi mắt Mary bắt đầu hé lộ, chị ta đang nhận ra điều gì đó..
Chẳng còn cách nào khác, tôi nhảy lên đứng trên hàng rào bảo vể, rồi nhảy xuống, chay băng lên sân khấu. Phương vừa thấy tôi đã ôm chầm lấy. đôi mắt lo lắng, giọng gấp rút :
- chạy mau....
Hai chúng tôi định chạy ra ngõ sau ở cánh gà, nhưng không! Quản gia đã tính tới bước đó, vì ông biết tôi rất giỏi vỏ nên đã chặn tất cả các cửa.
Chúng tôi vừa định chạy vô trong thì những người đó đã ở sau cánh gà, họ bước ra với khuôn mặt lạnh lùng. Kai hoảng hốt :
- trời ơi! Chuyện gì thế này...mấy người đó ở đứng ở đây từ lúc nào vậy.....
Chain lo lắng :
- Pen sao lại đi yêu tiểu thư của gia tộc đó chứ....
Phương nhìn tôi với đôi mắt buồn, có phần ướt :
- chúng ta bị bao vây rồi....làm cách nào đây.....Gia Anh có sợ không....
Tôi mỉm cười, đôi mắt nheo nheo, lấy tay gõ lên đầu Phương giọng âu yếm :
- ngốc ạ! Nếu đã sợ tôi đã không tới đây....
Cả sân khấu như nín thở nhìn viễn cảnh diễn ra trước mắt. họ không ngờ đi xem buổi diễn lại chứng kiến cái cảnh bắt người như trong phim này. Những lời nói của tôi và Phương lại vang vào micrô làm vang vọng cả sân khấu. mọi người cứ tưởng như mình đang coi một vở kịch romeo và nàng juliet hiện đại. tôi nhìn quanh, đôi mắt có phần lo lắng :
- nhiều người như thế này thì mình Gia Anh khó lòng mà đánh hết được....thà giờ có cách nào làm cho khu này nào động lên thì may ra chúng ta mới thoát khỏi đây....
Phương vừa nghe tới đó, thì cái đầu tinh ma thường ngày phá phách ấy lại lóe lên một suy ngĩ, cậu ta nhìn tôi mỉm cười :
- nếu tôi làm náo động khu này thì Gia Anh có chắc là đi được không đó....
Tôi mỉm cười khờ khạo :
- không làm thì bị bắt, vậy làm may ra còn có một hy vọng....
Mấy người kia đang dần dần bước đến, tôi và Phương cứ lui dần lui dần về rìa sân khấu. Phương chụp lấy cái micrô, nói với một khuôn mặt thật tội nghiệp, cái bản mặt này chắc đã giết chết rất nhiều những cô gái :
- các bạn có thể chặn những người kia dùm Pen được không...chỉ một lần....Pen xin các bạn...
Hai đôi mắt Phương trùng xuống, những hàng lông mi cứ khập khẽ ở hai khóe, làm không ai mà không động lòng. Những fan cuồng nhiệt của cậu ấy thì lập tức đứng dậy, chạy tới bao vây những người mặc áo đen, rồi đến những cô gái và cuối cùng là cả sân khấu hàng ngàn người đã vây chặt những người mặc áo đen, không để họ nhúc nhích. Phương quay lại nhìn tôi đá mắt mỉm cười :
- thấy sao....?
Tôi cười thật tươi. Mấy người áo đen kia cũng vừa chạy tới, họ túm lấy tay tôi, nhưng với mấy người này thì chưa đủ sức mà bắt tôi được. người nhảy lên, tôi tung những cú đá chớp nhoáng vào họ, rồi luồn người qua hàng mà chạy thẳng về Phương. Tôi nói gấp :
- ôm chặt người tôi...
Vừa nói xong, tôi nhảy lên bờ rào bảo vệ, cởi dây choàng lưng của mình ra mà móc qua thành dây cáp bóng đèn. Phương ôm chặt lấy cổ tôi, rồi đùng môt cái, tôi trượt dài từ sân khấu mà ra thẳng cổng chính giống như là đi tàu lửa. cả sân khấu đều vang lên một tiếng :
- woa.....!!!
Kai sững sốt :
- chúa ơi ! con gái gì mà....
Mary cứ dõi mắt nhìn theo, đôi mắt ấy ánh lên sự hoài nghi.
Ông quản gia hét lên :
- chặn cửa chính...
Nhưng mấy người kia đã bị bao vây, ở cửa chính chỉ còn loe hoe vài người thì làm sao mà bắt tôi được.
Nhanh như cắt, tôi nhảy xuống đất, dẹp loạn mở lối đi riêng. Phương cứ cười tươi, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc :
- giống phim quá....
Tôi vừa chạy vừa nói :
- cuộc đời vốn dĩ là một bộ phim mà.....
Cuối cùng chạy ra cái xe của Phương. Cậu ta chỉ vào :
- vô đi ! xe tôi đó....
Tôi ngồi vào ghế, và phần lái xe tất nhiên là của cậu ấy. vì nếu lái xe thì tôi không thể bì với cậu ấy được, đã từng nếm những lần tốc độ muốn chết của Phương không ai mà không kinh hoàng.
Ông quản gia chạy theo nhìn, lấy điện thoại ra gọi :
- triệu tập tất cả chặn ngay chiếc xe có biển số FKR542, màu đen đang hướng về xa lộ thời đại.
Lấp tức từ khắp các nẻo đường, hàng loạt chiếc xe màu đen chạy ra hướng thẳng về xa lộ thời đại. tôi nhìn quanh, khuôn mặt có phần lo lắng :
- đoàn tùy tùng của ông tôi kìa....
Phương mỉm cười, quay qua tôi đá mắt :
- đừng lo! Ngồi trên xe thì bọn họ thua tôi là cái chắc.....
Vừa nói xong, Phương đạp hết số mặc dù đằng trước đã bị chặn lại bởi đoàn xe màu đen. Cậu ta ban thẳng lên lề đường, chạy nghiêng chiếc xe với hai bánh dưới lề, hai bánh trên thành tường. làm người bên đường không ai không hoảng hốt. cả mấy người của ông tôi đều há hốc, rồi cậu ấy giựt ga mạnh một cái làm chiếc xe bật lên, chạy ngay trên thành của các chiếc xe màu đen.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tí tắc, tôi nhìn lại thì thấy mình đã ra khỏi vòng bao vây từ lúc nào rồi. tim vẫn còn đập thình thịch....tôi nói trong cơn hồi hộp :
- trời....câu lái xe mà tim tôi như muốn rớt ra ngoài....
Phương cười thật tươi :
- còn thua chị Mary đó Gia Anh à.....chị ấy mà lái thì chỉ có nước chết thôi.....
Chiếc xe của chúng tôi cứ thế mà chạy dài trên còn đường xa lộ, đã thoát khỏi bàn tay của cả hai gia tộc.
CHƯƠNG 64
Cặp mắt của Thủy Linh bắt đầu mở ra sau cơn mệt mỏi. nhìn xung quanh, anh thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, rồi nhìn qua bên cạnh đã thấy shin vẫn còn hôn mê. Anh cố gắng ngồi dậy, thì Tuấn đã chạy tới, giọng ân cần :
- anh nằm nghỉ một lát đi.....đây là canh sâm....uống cho lại sức.....
Thủy Linh cầm bắt canh, giọng ngạc nhiên ;
- đây là....
Tuấn nhìn ra khoảng không, đôi mắt ấy bây giờ không ngớt buồn :
- tôi thấy hai người nằm xỉu ở hoa viên, nên mang về phòng tôi....
Thủy Linh không nói gì nữa, cầm bắt canh uống hết một hơi. Đã gần 3 ngày nay anh ngồi một chỗ cùng shin triệu thuật, toàn thân mệt mỏi. Thủy Linh nhìn Tuấn, đôi mắt có vẻ phân vân, cuối cùng anh bạo dạn hỏi :
- Gia Anh.....
Tuấn không quay lại, anh bước dần về phía cửa sổ, giọng yếu hẳn đi :
- cậu ấy đã đi rồi.....
Shin cũng bắt đầu tỉnh, anh khẽ ngồi dậy, nhìn thấy Thủy Linh anh mừng rỡ :
- chúng ta thoát rồi....
Thủy Linh ra hiệu, shin quay qua nhìn thấy Tuấn. anh giật mình, rồi nói lớn :
- Tuấn ! cậu....
Thủy Linh diễn giãi :
- chúng ta đang ở trong phòng Tuấn.....
Tuấn vẫn đứng ở đó, đôi môi khập khẽ :
- tại sao hai người lại xỉu ở ngoài hoa viên....
Đôi mắt shin ngạc nhiên :
- hoa viên....?
Rồi Tuấn quay lại, ánh mắt lạnh lùng :
- hai người là người hay là gì....? mà tại sao lúc đó lại có đôi cánh.....
Câu hỏi này làm cho Thủy Linh và shin đều điếng hồn, trong lòng họ đầy sự rối bời. không ngờ lúc ngất dưới chân tòa tháp cổ thì chân tướng của họ bị phơi bày. Tuấn đứng dựa vào thành cửa sổ đang chờ một câu giải thích.
Shin nhìn Thủy Linh, ánh mắt như dò ý. Thủy Linh khẽ thở dài, rồi đi tới đặt bát canh xuống bàn, nhẹ nhàng nói :
- nếu tôi nói ra chắc cậu không tin đâu....
Tuấn bật cười, đôi mắt trùng xuống :
- đến cả chuyện Gia Anh không yêu tôi, tôi còn tin được thì còn chuyện gì mà tôi lại không thể tin....
Thủy Linh nhìn Tuấn với khuôn mặt đau xót, anh biết rằng giờ Tuấn đang rất buồn.
- chuyện này có liên quan đến Gia Anh.....
Vừa nhắc tới hai chữ Gia Anh thì đôi mắt Tuấn bắt đầu ngẩn lên, hiện rõ sự lo lắng bồn chồn.
**
Ông tôi đang ngồi trong phòng thì quản gia bước vào. Ông tôi nhếch môi :
- sao rồi....
Quản gia khẽ nói :
- họ trốn được rồi ạ....
Ông tôi tức giận, đập bàn cái rầm :
- hàng trăm người mà không bắt được nó.....
Quản gia lặng im. Ông tôi tiếp tục nói :
- mau đi bắt về....nếu không bắt được nó thì ngươi cũng đừng về đây nữa....
- vâng thưa lão gia....
Nói xong, người quản gia khẽ lui ra. Ông tôi đứng trong phòng đi qua đi lại, rồi ông đến bên lan can nhìn ra những tán dã lan ngoài hoa viên. Đôi mắt ấy cứ ánh lên điều gì đây lo lắng và sợ sệt. giọng trầm xuống :
- lần này....nhất định mình không để nó xảy ra....nhất định....dù bấp chấp tất cả......
**
Phương chở tôi một cái lèo đã tới một nơi rất lạ. nhưng khi vừa tới đó, tôi đã thấy một sân rất rộng giống như là sân bay vậy. nhìn quanh tôi nhận ra một chiếc máy bay và có loe hoe một vài người ở đó. Dừng xe, Phương bước xuống mỉm cười :
- cám ơn các anh....!- nói rồi cậu ấy quay qua tôi nheo nheo mắt- chúng ta đi du lịch thôi...tránh xa cái thành phố đầy thị phi này.....
Câu nói này của Phương làm tôi cảm thấy thật ẩm áp, đã lâu rồi tôi chỉ muốn đi khỏi đây, đi khỏi nơi mà lúc nào cũng chỉ có gia giáo, điều lệ. sống phải theo ý người khác chứ không được theo ý mình. Tôi đã quá mệt mỏi để phải chịu đựng mọi chuyện. khẽ bước tới bên Phương, tôi cười thật rạng rỡ, nụ cười đầy nắng mai :
- đi thì đi.....
Vừa nói xong, tôi và Phương leo lên máy bay ngồi. cả chiếc máy bay mà chỉ có 5 người, tôi, Phương cùng 2 cô tiếp viên và phi công. Khẽ nhìn ra cửa sổ, tôi thấy mình càng ngày càng cao, xa dần, xa dần nơi mà từ nhỏ đến lớn tôi đã sống. đôi mắt bắt đầu khập khẽ, một cảm giác gì đó cứ nhói lên trong lòng. Quay sang Phương, tôi mỉm cười :
- chúng ta đi đâu đây....?
Phương nắm lấy bàn tay tôi, ánh mắt dâng trào hạnh phúc, nhìn cậu ấy bây giờ thật trững trạc :
- Gia Anh muốn đi đâu, một nơi nhộn nhịp như newyork, hay một vùng biển yên bình lãng mạn, hay một sa mạc toàn là cát....
Tôi bật cười, lấy tay khẽ đánh mạnh vào tay Phương. Cậu ấy la lên :
- đau....!
Tôi bĩu môi :
- đánh nhẹ một cái mà la đau....đúng là....
Phương không vừa, cậu ấy nhìn từ tay đến chân tôi, rồi chanh chua :
- ừ! Đúng rồi, tôi yếu đuối đâu có được trâu bò như ai kia....
Tôi giật mình, lườm một cái dài cả thướt :
- ai kia là ai hả....?
Phương điêu ngoa :
- ai đó thì người đó tự biết....?
Tức quá, tôi lấy hai chân dẫm lên bàn chân của Phương, làm cậu ấy la lên quá trời. đôi mắt tôi nheo nheo :
- sao ? còn nói nữa không...?
Mấy cô nhân viên chạy tới, ánh mắt lo lắng :
- thưa cậu chủ có chuyện gì ạ....
Tôi giật mình, ngượng quá quay đi chỗ khác. Còn Phương dù đau lắm cũng cố gượng cười :
- không.....không có gì đâu
Mấy cô ấy vừa đi thì Phương nhìn tôi chằm chằm :
- giỡn cho cố vào....
Tôi khẽ cúi đầu, giọng yếu như mèo còn :
- ai biết ?......- rồi tôi lại giương đôi mắt dò hỏi- nhưng mà ta đi đâu đây....?
Phương mỉm cười nói :
- đến vùng biển california....