Chuyện tình hoàng tử Trang 41

- gì nữa đây....mai tổ chức hôn lễ rồi, sao không ngủ sớm đi mà lại gọi cho em....?

Tiếng Tuấn bật cười, anh ngồi vắt vẽo trên cửa sổ. đôi mắt ngước nhìn bâu trời, mà như hiện lên bóng dáng của tôi :

- nhớ em quá.....chịu không nổi nên gọi thôi....!

Tôi mỉm cười, một niêm vui nào đó đang nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, đôi mắt nhấp nháy :

- thật không ! có nịnh không đó....?

Tuấn cười thật tươi, trong lòng anh là một niềm hạnh phúc mãnh liệt đang vây lấy xung quanh trái tim, anh như đang ở trên mây vậy

- ừ thì có nịnh chút chút....nhưng anh nói thật mà....dù mai thành thân nhưng giờ anh vẫn nhớ em....

Tôi hơi cuối xuống, che dấu sự sung sướng, đã lâu tôi chưa nghe những lời ngọt ngào này, thời gian qua thật quá cay đắng, nó như làm cho trái tim của tôi sần sùi, trơ tình cảm rồi. đến bây giờ, chính Tuấn mới thổi vào nó những hơi sống, sự hạnh phúc mong manh phá bỏ lớp băng trên .

- thôi ! anh lo ngủ sớm đi....đừng thức khuya quá....em không muốn ngày mai thành thân với người có đôi mắt thâm quầng đâu....!

- vâng ! thưa em yêu của anh...nghe lệnh em anh đi ngủ đây...yêu em lắm....yêu lắm cơ.....

Hai hàng lông mi tôi như có phần đượm buồn, tự nhiên lại đầu xuống hai khóe, ánh mắt có phần xót xa. Tôi đã quá bất công với chàng ngốc này.

- ngốc ạ.... làm em nổi hết da gà rồi nà.....thôi ! ngủ đi...

Tuấn lúc lắc mái tóc, nhìn anh bây giờ như chàng hoàng tử giữa chốn cung điện này.

- chúc em ngủ ngon

- anh cũng thế nhe...bye

- bye

Đơi một hồi lâu, tôi hắng giọng :

- sao anh chưa cúp máy....

Tuấn mỉm cười nham hiểm :

- em cúp máy trước đi....anh không nỡ cúp trước...

Tôi bật cười trước hành động ngốc nghếch của anh.

- trời ! sợ anh luôn....vậy em cúp đây....

Cúp máy, đôi môi tôi vẫn không dừng cười. Đã lâu rồi, tôi chưa cảm thấy thật thoải mái và vui vẻ như thế này. Đến bây giờ, tôi mới cảm thây nhẹ nhỏm. chuyện tình cảm của Phương đã khiên tôi quá sức mệt mõi, Tuấn chính là người kéo tôi đứng dậy, san sẽ an ũi tôi. Anh ấy như là một vị thiên sứ đến bên tôi những lúc đau khổ.

Đang còn miên man suy nghĩ thì điện thoại lần nữa lại reo lên, cuối nhìn xuống số thì mặt tôi như biến sắc hẳn. đôi tay run run như muốn rớt cả điện thoại, bờ môi nghẹn ngào :

- cậu ấy....

Trên máy điện thoại hiện lên số điện thoại của Phương. cố chấn tĩnh lại mình, tôi nhấc máy :

- chào....

Một khoảng không gian thật tĩnh lẵng, tui chẳng nghe thấy gì cả. một lần nữa, tôi nói :

- Phương ! có gi....có gì không....?

Vẫn một khoảng không gian yên ắng, khẽ thở dài, tôi liền nói mệt mỏi :

- nếu cậu đã không muốn nói thì tôi đành cúp máy vậy....!

Vừa đang định cúp máy thì tiếng Phương khẽ vang lên thật ấm áp :

- đừng....đừng cúp máy....

Tôi bặm môi, cố lấy bình tĩnh :

- cậu nói đi....gọi cho tôi có chuyện gì.....!

Phương ngập ngừng, hình như cậu ấy đang rất lúng túng.

- tôi....tôi....chỉ muốn nghe giọng của Gia Anh....

Đôi mắt tôi chớp nháy, trái tim như muốn vỡ ra theo câu nói của cậu ấy. bờ môi như bị hóa đá. Khoảng một lúc sau, tôi mới giật giọng :

- tôi không rảnh nghe cậu nói luông tung...tạm biệt....

Phương giật mình, nói gấp, sự sợ hãi như hòa lẫn vào giọng nói :

- đừng.....xin anh đừng cúp máy.....

Người tôi như chỉ muốn vỡ vụn ra, dù đã nói là cố gắng quên, nhưng sao trái tim lại cứ thổn thức khi nghe cái giọng đáng ghét ấy, lòng tôi bỗng trở nên thật hỗn độn.

Phương khẽ thở dài, rồi cậu ấy như lấy hết can đảm để nói :

- bây giờ....anh.....anh có hạnh phúc không.....

Đôi mắt tôi ngước nhìn lên bầu trời, hai khóe lại bắt đầu ướt, hai hàng lông mi nhấp nháy, bờ mỗi khẽ cười mỉa mai cho chính số phận của mình :

- hạnh phúc.....cậu đang hỏi tôi có hạnh phúc không ư.....?

Trái tim Phương như tan nát, sự kìm chế tình cảm như đã không qua nỗi ngưỡng cửa của trái tim :

- tôi hỏi thật lòng đó....anh có hạnh phúc không.....hãy nói thật đi.....

Tôi bặm môi đau đớn, một phần tức giận đang buồng phát :

- đúng....tôi đang hạnh phúc....rất hạnh phúc....chính vì thế mà cậu đừng đến tìm tôi nữa....cậu đi đi....cậu là tên khốn nạn....hãy biến khỏi cuộc đời tôi....cút đi.....

Vừa nói xong, tôi cúp máy cái rụp. lúc này đây cũng là hai hàng nước mắt tuyệt vọng cùng cực lại lăn dài trên hai gò má. Tôi lấy tay cố gắng bặm lấy miệng mình không khóc thành tiếng, chỉ biết thôt lên những tiếc nấc :

- hic....hic....hic

Trái tim tôi đã quá đau vì cậu ấy, sự giận giữ của tôi như đã trút hết lên Phương, tôi hận cậu ấy đến tận xương tủy, hận cậu ấy đã bỏ rơi tôi, hận cậu ấy đã không dám đối diện với tôi.....cũng chính và quá hận mà đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được Phương, nỗi hận như hòa lẫn với tình yêu.

Người tôi bây giờ chỉ muốn tan ra, gục đầu lên cây cột mà nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngớt. nỗi đau sao cứ dằn lấy trái tim tôi như thế này.

Lúc ấy, tôi đâu có biết rằng, Phương đang đứng trước cửa nhà ông tôi, đôi mắt ngóng chờ nhìn vào cánh cổng. đôi tay run run vẫn cầm chiếc điện thoại. tôi và Phương chỉ cách nhau có bức tường nhưng sao lại thấy xa thế này. Hai mắt Phương sững sờ, hàng lông mi cũng đậm nước, Phương khẽ cười đau đớn, nụ cười như chan hòa cả nước mắt :

- anh.....anh ghét tôi đến như thế sao.....

Trái tim Phương đã vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, nỗi lòng hoàn toàn tan nát. Phương nói trong tiếng nấc :

- mày đang bị cái gì thế này....chẳng phải mày luôn muốn Gia Anh ghét bỏ mày sao, chẳng phải mày luôn muốn nhường Gia Anh cho Tuấn sao, thế bây giờ cần gì phai đau khổ như thế....?

Phương như gục xuống đất, đôi chân không còn sức để đứng, khuôn mặt đẫm nước :

- trời ơi....! tôi đã làm cái gì thế này.....

Tôi đang còn mãi trong cơn đau, thì trái tim như giật mình tỉnh giấc. đôi mắt hoe đỏ bâng qươ nhìn xung quanh :

- Phương....sao mình lại nghe tiếng cậu ấy.....

Một hồi suy nghĩ, tôi lắc đâu nguầy nguậy, cố trấn an lại mình :

- chắc không đâu....giờ này thì cậu ấy làm gì ở đây chứ.....

Nhưng không hiểu sao, một cảm giác, hay một sự hy vọng nào đó vẫn không chịu tắt ở trong trái tim tôi, nó vẫn cứ le lói bập buồng sáng. Rồi đôi chân như không kiềm lại được nữa, nó cứ bước, bước hoài. Và cuối cùng ra tới ngoài cổng. Tới ngay trước cổng, tôi lại không dám mở cánh cửa ấy ra. Nếu bây giờ mở ra, không hề có Phương ở đây thì chẳng phải một lần nữa tôi bị tổn thương, một lần nữa hy vọng điều không tưởng. sự đau khổ Phương gieo rắc đã làm cho tôi quá sợ hãi, đã làm tôi như quá mệt mỏi để chịu thêm sự đã kích nào nữa.

Phương quỳ trước cổng, khuôn mặt ấy như đã quá sức đau đớn. hai hàng lông mi dài mà nặng trĩu vì nước, đôi mắt hơi thâm do nhiều đêm không ngủ. người cậu ấy bây giờ thật mệt mỏi. những lời nói của tôi vừa rồi như đã giết chết Phương, đã bóp ngẹt trái tim cậu ấy. Phương biết những điều này đánh lẽ cậu ấy phải gánh lấy từ lâu lắm.

Hai chúng tôi, hai con người đều đang tan nát trái tim, đều hy vọng bây giờ sẽ được gặp người kia, hai trái tim như sưởi ấm cho nhau sau những chuỗi ngày đau khổ. Vậy mà bây giờ chỉ cách nhau có một cánh cổng, lại không dám bước thêm nữa.

Đôi chân tôi như cũng chẳng còn sức lực, tôi ngồi xuống đất, khuôn mặt bơ phờ hụt hẫng, như vừa đã phá nát điều gì. hàng nước mắt khẽ lăn, lăn dài trong đêm giá. Cái lạnh của ban đêm cũng không thể đóng băng được giọt nước. nỗi đau vẫn không hề biết dừng lại, nó lan tỏa ra khắp thân thể tôi. Đầu óc thật trống rỗng, tôi chẳng thể suy nghĩ được gì. cứ ngồi đấy, mà nước mắt khẽ rơi.

Phương gục người trước cổng. trong cơn đau khổ, trái tim cậu ấy như đã không thể kìm chế được, nó muốn hưởng được tình yêu, một tình yêu mà nó hằng ao ước, chỉ trong một phút yếu lòng, trái tim Phương đã gạt tình cảm đi mà để cho lí trí chiếm hữa. đến tận bây giờ, trước ngày hôn lễ, Phương mới cảm thấy mình không thể bỏ được, trái tim vẫn không đủ sắt đá, vẫn không đủ lạnh lùng để chối bỏ tình yêu ấy. nhưng bây giờ hối hận thì đã quá muộn, bánh xe thời gian nào có biết quay lại. Phương nói trong tiếng nấc đau đớn :

- Gia Anh.....tôi đã đánh mất anh rồi.....Gia Anh........Gia Anh.........

Đôi mắt tôi như mở to, hàng lông mi nhấp nháy thoát khỏi sự bơ phờ, sự cô độc trong đêm tối. Bờ môi khẽ run lên như không còn tin vào tai mình nữa :

- Phương.....Phương....

Nhưng đầu tôi như sực tỉnh, lí trí bắt đầu kiểm soát :

- không thể....làm sao cậu ấy có thể ở đây....

Nhưng một cảm giác gì đó, một sợ tơ hồng mà suốt hàng trăm năm vẫn không chịu đứt, nó vẫn như nối kết tôi và Phương. Linh cảm đã hướng dẫn trái tim, đã tiếp thêm can đảm, đã cho tôi sức mạnh để vượt qua chính mình. để tìm lại tình yêu lạc mất.

Đùng.....đùng...., sấm chớp trên bầu trời bắt đầu giáng xuống những hàng tấn. hàng ngàn giọt nước của u lạnh đang bủa vây xuống lòng đường. nước mưa như che dấu đi những hàng nước mắt của tôi và Phương. Ánh mắt đau khổ và đỏ hoe tôi nhìn lên bầu trời, khẽ mỉm cười đau đớn :

- chẳng lẽ trời cũng muốn ngăn cản tôi ra khỏi cánh cổng này sao.....? hic....hic....thật nực cười....

Bầu trời đang nỗi dông tố bão buồng, nỗi lạnh về đêm như được tiếp thêm sức mạnh, nó làm cho người ta một cái lạnh đến thấu xương. Nhưng tôi như trơ sỏi đá với cảm giác ấy, nỗi đau của trái tim đã quá đau, đã chai lỳ với nỗi đau thể xác rồi. mái tóc ướt sũng, ôm sát khuôn mặt, tôi nhắm mắt, bờ môi đỏ lại bặm như chảy cả máu :

- sao đến cả ông trời cũng không ủng hộ tôi chứ....

Xong ánh mắt tôi mở ra một nhiệt huyết quyết tâm, không có gì có thể ngăn tôi được bây giờ, khao khát tình yêu đã chiến thắng tất cả.

- nhưng cũng không thể ngăn cản tôi....

Vừa nói xong, tôi kéo cửa mở cánh cổng to lớn ra. Một cảnh tượng trước mắt như khiến tôi ngã quỵ xuống đất. đôi mắt mở to, hàng nước mắt trào ra như suối đến cả nước mưa cũng không thể hòa vào được.

Phương đang quỳ ở dưới đất, khuôn mặt buồn rũ rượi, nước mưa đã làm cơ thể yếu đuối ấy như rùng mình. Nỗi lạnh đã lan tỏa đến cả tận xương, nhưng vẫn không thể khiến trái tim nồng cháy ấy nguội được. một sự ấm áp trong trái tim đang bảo vệ cậu ấy.

Tôi lao đến như kẻ điên, gào lên bằng tất cả sức lực, tôi ôm chầm lấy cậu ấy, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đau khổ :

- Phương.....cậu đang làm cái gì thế hả....

Nghe tiếng nói, hình như đôi mắt Phương dần dần mở ra, giọng cậu ấy khàn khàn thật yếu đuối, chứng tỏ cậu ta đã không còn một chút sức lực nào nữa rồi :

- tôi xin lỗi.....anh đừng bỏ tôi...xin anh.....

Vừa nói xong, Phương dùng hết mọi sức lực mà trái tim có thể để ôm lấy tôi, sợ giống như thả tôi ra một giây là có người đến bắt tôi đi vậy. người cậu ấy run lên bần bật bên bờ vai của tôi. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc cuối cùng đã lăn trên gò má đau khổ. Tôi mỉm cười hạnh phúc, trái tim như đã có thêm sự sống, nắng ban mai như nở rực giữa bầu trời đen tối mưa gió bão buồng.

Nhưng đúng là ông trời ngăn cách cuộc hội ngộ của mối tình duyên vĩnh cữu. Những gia nhân trong nhà chạy ra kéo ngay tôi vào. Quay đầu ngoảnh lại thì tôi thấy ngay ông, đang đứng ở cổng, đôi mắt giận giữ nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong lòng ông là một điều lo sợ suốt bao nhiêu năm nay, điều mà từ ngày tôi được ông kể câu chuyện giao ước. trái ngang của tơ duyên vẫn không hề đứt. ông quát lớn :

- mang thiếu gia vào phòng.....

Tôi gào lên, cố gắng ôm lấy Phương không buông :

- không....không....

Ông bước đến, lấy tay đánh mạnh vào cổ làm tôi ngất đi, rồi quay qua những người gia nhân :

- mang đi.....

Phương cố gắng níu lấy người tôi, giọng cậu ấy thật yếu đuối :

- đừng....xin các người....

Nhưng với sức mảnh dẽ của cậu ấy thì làm sao có thể ngăn được những sức mạnh của người gia nhân được huấn luyện trong gia tộc tôi. Nước mắt của Phương như nhiều hơn cả mưa, khuôn mặt đầy đau xót. Dù trong cơn hôn mê, nhưng trái tim tôi sao lại đau đớn như thế này, đau vô cùng. Một sức mạnh như muốn trỗi dậy để bảo vệ Phương. Toàn thân tôi bắt đầu nóng rực, những giọt nước đau khổ cứ trào ra mặc dù hai mắt đã nhắm lại.

Đằng xa, anh Phong đang khoác một chiếc áo choàng đen, đôi mắt kinh hoàng :

- chết....sức mạnh của phụng tiên đang trỗi dây...

Anh liền dùng một lá bùa mà tên quái nhân kia đã cho trước khi làm nhiệm vụ này. Phong đưa tay, quăng lên trời, đôi môi niệm niệm cái gì đó thì ngay lập tức, người tôi như rã rời ra, ý chí không thể nào tập trung được nữa.

Ông tôi nhìn Phương, ánh mắt căm phẩn :

- cậu về đi....nơi đây không chào đón cậu.....cậu phải nhớ là ngày mai là hôn lễ của anh mình....chẳng lẽ cậu lại muốn phá bỏ nó sao....

Nói xong, ông cùng những người gia nhân quay vào nhà. Cánh cổng ấy cũng đóng lại. bỏ Phương một mình trong đêm mưa lạnh giá.

CHƯƠNG 61

Tại đằng sau hoa viên của căn nhà Thủy Linh. 7 tâm gương thật lớn được dựng lên bao quanh thành vòng tròn. Trong vòng ấy là Shin và Thủy Linh, hai người đang dựa vào nhau, cùng đọc những khẩu quyết gì đó. Xung quanh vòng tròn gương là môt rừng nến, cả hàng ngàn cây nến được thắp sáng khắp sân vườn. tuy mồ hôi nhễ nhại, toàn thân mệt mỏi nhưng Thủy Linh và Shin vẫn như hòa tâm làm một, không hề bị phân tâm bởi một vật thể gì. vì ngay bây giờ, Thủy Linh đang dốc hết toàn bộ sức lực, dùng 6 loại thuật để tạo nên một nền móng cho Shin dùng loại thuật thứ 7 kêu gọi toàn bộ sức mạnh tỉnh thức. với một sự kết hợp đó, đòi hỏi hai người phải tâm thức cùng hòa hợp, đòi hỏi linh tính cùng nhập chung, không thể có sự nhao nhãng, hay một điều gì đó chen ngang được. rừng nến đó chính là lưới bảo vệ họ thoát khỏi những thế lực muốn phá hoại cho buổi lễ này.

Tên quái vật đó ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, hắn đang đi tìm những tinh linh. Vì nếu không sớm tìm ra thì khi đến ngày đồng thoại khó lòng mà giải quyết phụng tiên được. nhưng khi nhìn thấy những vì sao sáng lạ thường, ánh mắt của hắn bắt đầu đâm nghi. Vừa lúc đó, từ đằng sau, một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới. Kì Hân và Minh Tử đã đứng ở bên cạnh hắn. khẽ nhếch môi, hắn mỉm cười :

- chịu đi rồi hả....?

Kì Hân khuôn mặt lạnh giá, ánh mắt có phần u buồn :

- có chuyện gì à....?

hắn cứ nhìn lên quang cảnh bầu trời đầy sao, khuôn mặt có phần đắn đó, mái tóc dài đen phất phới bay trong đêm. Một giọng nói khẽ nghiến qua răng :

- ta có một cảm giác là sắp xảy ra chuyện gì....!

Kì Hân bật cười, giọng nói có phần mỉa mai :

- sao không dùng tâm linh đoán thử....?

hắn lắc đầu, ánh mắt có phần chùng lại :

- thử rồi, nhưng không được....hình như là có một cái gì đó rất lạ và rất mạnh đã chặn tâm linh của ta lại....nó không cho ta tiếp xúc được với chuyện sắp xảy ra.....

Khuôn mặt Kì Hân biến sắc rõ rệt, cô đang có một cảm giác chẳng lành. Hai hàng lông mi nhấp nháy :

- có chuyện đó sao....?

Đây là lần đầu tiên,c ả hai người đều không thể dùng tâm linh mà đoán được chuyện sắp xảy ra, điều này làm cho họ có phần gì đó lo lắng. Minh Tử lặng lẽ ngước lên bầu trời đầy sao ấy, nhưng trong ánh mắt của cô lúc này không có chuyện gì cả, mà thay vào đó lại là khuôn mặt của Phong. Không hiểu sao, từ ngày quay trở về, Phong lạnh lùng với Minh Tử hẳn, khoảng cách của cô và anh như ngày càng xa hơn, xa như cái cảm giác mà chủ nhân cô đã từng gánh chịu cả một đời con gái, để bây giờ thù hận đầy ắp trong lòng.

Tại nơi tòa tháp cổ. những cánh cửa bắt đầu mở. từ đằng sau trong thế giới ngầm, Wet ngắm nhìn sự thay đổi, ánh mắt có phần bớt lo lắng. bà lão nhìn thấy vậy, bèn tiến đến, giọng hơi chựng :

- chuyện gì mà nhìn ngài có vẽ vui...?

Wet quay đầu lại, quêt tay thành một đường ngang, thì nóc tháp như mở ra, một bầu trời đầy sao hiện lên. Bà lão ngước nhìn, hai đôi mắt trắng ấy bỗng nhòe đi vì vui ;

- là cậu ấy....cuối cùng cậu ấy đã bắt đầu dùng sức mạnh....

Wet nhìn bà lão như hiểu tất cả, giọng lặng xuống :

- ngươi có biết tại sao vũ đạo huyền thuật lại chọn cậu ta không.....?

Bà lão quay lại, khuôn mặt lộ vẽ ngơ ngác :

- tôi không biết....

Wet mỉm cười, đôi cánh như nhấp nháy :

- mọi chuyện đều có nguyên nhân cả.....sau này ngươi sẽ hiểu tất cả....có những chuyện mà ta và ngươi đều không thể đoán được, tất cả đều do một chữ duyên.....

**

Tuấn đang ngồi trên cửa sổ của tòa thư viện. chắc cả đêm nay anh không ngủ được. niềm hạnh phúc cứ lâng lâng trong lòng. Đang mãi miết nghĩ ngợi đến viễn cảnh buổi hôn lễ ngày mai, thì anh thấy Phương. Toàn thân ướt sũng, khuôn mặt buồn rũ rượi đang lê những bước chân mệt mõi trên dãy hàng lang. Tuấn chạy ngay xuống, khuôn mặt hốt hoảng ;

Loading disqus...