- hắn đã bắt đầu quay lại....
Bà của Thủy Linh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh :
- hắn đã hoàn toàn giải phóng rồi sao....
Đôi mắt Wet u ám, thấm một nỗi buồn xa xăm :
- không ngờ.....lần này tỉnh lại hắn đã mạnh hơn lần trước gấp trăm lần, cũng may lần trước chúng ta có thất lông vũ che chỡ, nhưng e rằng, lần này họa mối nguy nan khó mà tránh khỏi....
Bà lão khẽ giương đôi mắt trắng dã, giọng ngập ngừng :
- ngọc thạch bị phá vỡ...chắc chắn hắn đã dùng sức mạnh của thạch bảo chi thiêng.....
Wet mỉm cười đau đớn, đôi cánh nhấp nháy :
- hắn đã lấy được thạch bảo, tình yêu bây giờ đã hóa thành thù hận rồi....có ai ngờ rằng sức mạnh của nó lại ghê gớm như thế này.....
- vậy bây giờ chúng ta nên làm sao đây....
- chẳng làm gì cả....chúng ta chỉ biết chờ đợi mà thôi....chỉ khi đến ngày đồng thoại chúng ta mới có thể bước ra khỏi tòa tháp....
Bà lão chen ngang :
- nhưng e rằng tiền duyên ngàn kiếp của phụng tiên sẽ bị cắt trước khi đến ngày đồng thoại....
Wet nhìn lên khoảng không xa xăm :
- cái đó thì chỉ trông vào tình yêu của họ...chúng ta đâu thể chen vào được....
- vây...?
Wet nhìn bà lão trìu mến :
- ngươi đừng nên lo lắng quá...mặc dù thất lông vũ chưa tỉnh thức hoàn toàn, nhưng cộng với ngũ đại tinh linh đã hội tụ về bên phụng tiên thì chắc sẽ không có chuyện gì đâu....
Mặc dù nói vậy, nhưng Wet biết rất rõ ngũ đại tinh linh vẫn chưa biết thân phận thật sự của mình, nếu hắn mà tìm ra, chắc chắn hắn sẽ hạ sát những người ấy, thì khi đến ngày đồng thoại, chính là ngày chết của phụng tiên.....và cũng là ngày chấm dứt tất cả, tình duyên, thù hận ngàn kiếp sẽ bị phá vỡ suốt hàng trăm năm chiến đấu.....
**
Tôi khẽ ngồi ở lan can hành lang chờ đợi. tự nhiên trong đầu cứ hiện lên cái cảnh hai anh ấy ôm hôn nhau làm tôi có một cảm giác gì đó hơi ghen tị. Đang còn mãi suy nghĩ thì tiếng bước chân từ phía sau đi tới, giật mình quay lại, tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt. Shin nhìn tôi, anh ấy hỏi gặng :
- mặt anh dính gì hả....? làm gì mà nhìn ghê thế.....?
Khuôn mặt đầy ngỡ ngàng, tôi nói ấp úng :
- à...không....không...
Shin khẽ lắc lắc mái tóc cho khô, rồi ngồi xuống cạnh bên tôi, giọng anh ấm áp :
- sao ! có gì muốn hỏi thì hỏi đi.....làm gì mà ngồi thừ ra như một thằng ngốc vậy....!
Tôi giật mình, đôi má có phần ửng đỏ. Hai lông mi nhấp nháy ;
- sao anh biết em muốn hỏi anh....!
Shin bật cười, xoa xoa mái tóc của tôi :
- em nghĩ gì thì mặt em đã nói hết rồi.....
Tôi nhìn anh ấy chăm chú, giọng khẽ hỏi :
- làm sao anh đến được nơi đây...rồi tại sao anh lại biết Thủy Linh đang trúng phải dương hồn tán, rồi anh còn biết cả cách chữa trị nữa....
Shin hơi sựng lại trước một loạt câu hỏi của tôi, anh cười :
- trời.....em giống như đang tra khảo anh quá.....
Tôi giãy nãy :
- thì anh nói em hỏi mà.....
Shin đang định trả lời, thì Thủy Linh khẽ bước ra, cứ nhìn thấy tôi và Shin, khuôn mặt của Thủy Linh lại đỏ hẳn lên thể hiện rõ sự ngại ngùng của anh ấy. Đôi mắt Thủy Linh như lẩn tránh ánh nhìn của tôi. Anh đứng ở đấy. Shin ngước nhìn lên đôi môi mỉm cười :
- cậu ngồi xuống đi....làm gì mà phải đứng thế....
Thủy Linh khẽ cúi đầu ;
- tôi không dám ngồi cạnh chủ nhân....
Tôi ngước nhìn anh ấy, miệng nỡ một nụ cười thật tươi như xé tan bầu không khí ngại ngùng ;
- anh cứ ngồi.....
Thủy Linh vừa ngồi xuống, tôi đã bắt gặp ánh mắt của Shin hướng về anh. Khẽ mỉm cười, tôi lay lay tay Shin :
- anh trả lời đi chứ....
Shin mỉm cười nham hiểm, rồi chỉ tay về phía Thủy Linh :
- Thủy Linh ! cậu trả lời thay cho tôi đi....
Thủy Linh với đôi mắt có phần ngạc nhiên, xong anh ấy cúi nhìn tôi, có phần ngượng ngịu rồi nói:
- vì cậu ấy chính là truyền nhân của bà tôi.....người thừa hưởng được loại thuật cuối cùng, vũ đạo huyền thuật atusi....
Tôi giật mình, há hốc :
- a....a....atusi....?
Thủy Linh gật đầu, Shin mỉm cười kể :
- ùh ! từ nhỏ anh được một người lúc nào cũng mặc áo choàng đen dạy một loại thuật.....sau này anh điều tra về em và Thủy Linh mới biết người đó chính là bà của Thủy Linh....đang định đến đây để hỏi cậu ấy thì gặp ngay tình cảnh này....
Vừa nhắc tới đó, tôi đã cảm thấy bầu không khí có phần ngột ngạt hẳn, tiếng tim đập loạn xạ của hai anh ấy vang lên thình thịch ngay bên tai tôi, một sự đầy lúng túng từ hai anh. Tôi mỉm cười nói :
- trời.....vậy anh cũng như Thủy Linh sao ? biết dùng pháp thuật à.....!
Shin lắc đầu :
- không ! anh chỉ biết dùng loại vũ đạo huyền thuật thôi....ngoài ra anh không còn biết dùng gì khác....
Tôi quay qua Thủy Linh như chờ một lời giải thích, anh ấy nhìn tôi rồi chậm rãi nói mà ánh mắt lại lâu lâu cứ liếc về Shin :
- vũ đạo huyền thuật là lọai thuật thứ 7, cũng là loại thuật cuối cùng trong thất vũ atusi. Bà tôi chỉ dạy tôi 6 loại thuật, bà nói thuật thứ 7 không thể dạy cho tôi, vì nếu tôi học thuật thứ 7 chắc chắn sẽ khắc chế toàn bộ 6 thuật kia, dẫn đến loạn thuật....thật không ngờ, bà lại truyền cho cậu ta....
Tôi dương đôi mắt dò hỏi :
- ủa ! vậy bà anh sao học được 7 thuật đó....
Thủy Linh lắc đầu :
- không ! bà chỉ biết 6 loại thuật, còn thuật thứ 7 thì bà chỉ thuộc khẩu quyết chứ chưa bao giờ luyện.....
Tôi gật đầu ra vẻ hiểu. Shin nhìn Thủy Linh, dương đôi mắt dò hỏi :
- cậu có biết tại sao bà lại truyền cho tôi không ?
Tôi gật đầu như đồng ý :
- đúng đó ! tại sao bà anh lại chọn Shin làm người kế thừa loại thuật đó....
Thủy Linh nhìn ra khoảng không như hồi tưởng lại, anh chậm rãi nói :
- tôi chỉ nghe bà nói là không phải ai cũng luyện được thuật này, thuật này sẽ chọn người chứ không phải người chọn thuật....nên việc bà tôi chọn anh thì chính là thuật đó đã chọn anh, bà tôi chỉ lãnh nhiễm vụ truyền khấu quyết mà thôi....
Khi vừa nói tới đó, bỗng ánh mắt Thủy Linh sắc lại, anh nhìn tôi đầy vẻ vui mừng :
- hiểu rồi...chủ nhân ! tôi đã tìm ra rồi.....
Tôi và Shin cũng tròn xoe mắt, đồng thanh nói :
- ra gì....!
Thủy Linh mỉm cười nói :
- Phương pháp kêu gọi thất lông vũ phát huy hết toàn sức mạnh để quay về với người....
CHƯƠNG 60
Vừa nói tới đó, điện thoại của tôi lại reo lên. Shin và Thủy Linh đều nhìn về hướng tôi, khẽ lấy điện thoại ra, tôi hạ giọng :
- dạ thưa mẹ.....!
Mẹ tôi nói với giọng gấp rút :
- con còn làm gì nữa hả....sao chưa mau quay về gia tộc chuẩn bị, ngày mai chính thức con xuất gia....mau về đây ngay....
Tôi khẽ cúi đầu, dáng người ảm đạm :
- vâng ! con sẽ về ngay ạ....
Cúp máy, tôi thở dài....Thủy Linh nhìn tôi, ánh mắt anh như chợt hiểu ;
- chủ nhân mau về đi ạ....thuộc hạ đã có cách giúp người rồi.....
Tôi gật đầu, ánh mắt hơi buồn :
- ừ ! em về đây....
Vừa nói xong, Thủy Linh nhẹ nhàng búng tay một phát là tôi như bị thổi tung ngay về nhà mình.
Shin nhìn Thủy Linh, đôi mắt anh có vẻ hơi ngại, vì bây giờ, xung quanh cả căn nhà rộng lớn này chỉ có hai anh.
- cậu....cậu....
Thủy Linh nhìn Shin, cố dấu nỗi thẹn thùng của mình, anh khẽ nói :
- Shin ! tôi sẽ kể cho cậu tất cả....tất cả những điều tôi biết.....khi nghe xong cậu sẽ hiểu mà thôi......
..........
Nghe xong câu chuyện, Shin bất ngờ hỏi Thủy Linh :
- không thể ngờ.....đến thế kỉ 21 mà vẫn còn những chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim.....
Thủy Linh nhìn Shin, ánh mắt anh nghiêm túc hẳn :
- bây giờ kẻ đó đã được giải thoát, chẳng bao lâu nữa khi đến ngày đồng thoại chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm. chuyện sống chết của chủ nhân bây giờ chỉ trông cậy vào cậu mà thôi....
Shin giật mình, anh hỏi lớn :
- tôi....tôi.....tôi có biết làm gì đâu.....
Thủy Linh đứng dậy, đôi mắt anh buồn xa xăm nhìn về khoảng không gian vô tận :
- vũ đạo huyền thuật là loại thuật kêu gọi, nếu như tôi đoán không lầm thì chính cậu sẽ giúp chủ nhân kêu gọi những sức mạnh còn lại của thất lông vũ tỉnh giấc....
Shin rơi vào những câu hỏi mông luông, đầu óc anh trống rỗng, anh ngồi bần thần xuống. Thủy Linh vẫn tiếp tục nói :
- không còn thời gian nữa....cậu phải làm ngay lập tức.....chỉ còn độ một tuần nữa là đến ngày đồng thoại...lúc đó nếu mà toàn bộ sức mạnh của phụng tiên chưa hoàn toàn quay về thì ....
Đôi mắt của Thủy Linh ánh lên vẽ lo lắng cùng cực. Shin nhìn vào ánh mắt ấy anh có thể hiểu rằng, sự nôn nóng, lo lắng, hoảng sợ của Thủy Linh. lòng anh cũng như se lại, một cảm giác đau đớn nào đó từ trong anh nhói đau. Shin đứng dậy, nhìn thẳng vào Thủy Linh như tiếp thêm sức mạnh cho anh ấy :
- cậu nói đi....vậy tôi cần phải làm gì........
Thủy Linh mỉm cười như vừa gỡ được khúc mắt. anh bèn nói rõ mọi Phương pháp cho Shin biết....
**
Tôi vừa bước ra ngoài cửa thì xe đã đợi sẵn. anh tài xế vuốt mồ hôi, giọng mệt mỏi :
- cuối cùng cậu chủ cũng ra....nãy giờ đi tìm cậu chủ, chúng tôi lo quá....
Tôi mỉm cười buồn :
- em xin lỗi.....
Anh tài xế cúi đầu :
- dạ không dám.....mời cậu chủ vào xe ạ....
Chiếc xe lăn bánh tiến thẳng về nhà ông nội. Trời đã bắt đầu ngã nắng. không hiểu sao, sự rối bời, đan lẫn đau khổ vẫn cứ ẩn náu trong trái tim của tôi, một linh cảm bất an cứ xuất hiện bên cạnh. Những hình ảnh về Phương chập chờn hiện về. tôi lắc đầu như cố muốn đẩy những thứ đó ra, giọng mệt mỏi :
- không được.....mình đã quyết định rồi.....không thể để Tuấn đau khổ thêm được nữa.....
Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của Tuấn, trái tim tôi lại nhói đau, nhớ lại cái lần đầu tiên gặp anh ấy. một chàng trai luôn khiến tôi cảm thấy vui vẻ, một sự đồng cảm sẽ chia. Suốt quãng thời gian vừa rồi, anh luôn bên cạnh, an ủi, động viên che chở cho tôi. Những điều đó tôi thật không biết làm gì để đền đáp, vậy mà càng ngày tôi lại càng làm anh đau khổ hơn. Cuộc hôn lễ này như chấm dứt tất cả, hãy để tôi xoa dịu trái tim của anh.
Đôi mắt tôi ngước nhìn ra khung cửa kính, hai hàng lông mi nhấp nháy :
- Tuấn ơi.....anh thật ngốc.....
**
Tuấn ngồi ở cái cửa sổ tòa thư viện lầu hai như anh ấy thường ngồi. Đôi môi anh không ngớt mỉm cười, một niềm hạnh phúc quá lớn vừa đến với anh. Bây giờ, anh như cảm thấy là mình trên mây vậy, đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy sức sống ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, sau những ngày đêm u ám. Mái tóc ấy như phủ xuống làn da trắng min, tạo nên một vẻ thánh thoát của một thiên sứ.
Anh cứ cầm cái điên thoại, lắc lắc nhưng chẳng dám gọi cho tôi. Lần đầu tiên tôi nói yêu anh, lần đầu tiên tôi thật sự chấp nhận tình cảm của anh.
Anh cười thật tươi, giọng nói hớn hở :
- Gia Anh ! những điều anh làm đã không uổng công rồi....
Đang còn mải miết vui sướng thì phu nhân bỗng dưng đi qua, nhìn thấy Tuấn ngồi trên thành cửa sổ, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Bà khẽ thở dài :
- một lần nữa ta lại không cản được nó rồi....
Cô quản gia bước đến, giọng từ tốn :
- người đừng quá lo lắng ạ....
Phu nhân nhìn Tuấn, ánh mắt bà như hiểu tất cả. Đôi mắt của người mẹ như thấu hiểu từng khía cạnh của đứa con mình, ánh mắt tuy có phần sắc bén nhưng không giấu nỗi sự đau khổ :
- nó vẫn là nó, thứ nó muốn thì có trời mới cản được....
Nói xong, bà quay lưng bỏ đi. Ngày mai là chính thức cử hành hôn lễ nên còn rất nhiều chuyện giải quyết, mặc dù bà không muốn cái hôn ước này xảy ra chút nào, nhưng với danh nghĩa là phu nhan của gia tộc chương thì bà không thể làm lơ.
ông Tuấn cứ đứng lặng ở hoa viên, ngắm nhìn cảnh vật. người ta nói gừng càng già càng cay, không hiểu sao có phải do có tuổi hay không, mà trong lòng của ông lại luôn dấy lên một linh cảm chẳng lành. Phu nhân đi vừa đi ngang qua, thấy ông, bà bước đến khẽ cúi đầu :
- chào cha....
Ông Tuấn khẽ quay lại, nhìn thấy phu nhân, ánh mắt ông có phần mệt mỏi :
- chào con....
Phu nhân ngước nhìn ông, đôi mắt bà cũng có nhiều tâm sự chất chứa :
- sao cha không vào phòng....ở đây thường có gió lớn lắm ạ.....
Đôi môi ông mỉm cười tẻ nhạt, ánh mắt trùng xuống :
- con có thấy Phương đâu không, dạo này ta thường không thấy nó ở nhà.....
Phu nhân nhìn ra khoảng không bâng qươ :
- nó vẫn tụ tập với những đứa bạn của nó....từ khi khỏe lại nó khác hẳn, ít nói, trầm tính hơn...như là một con người khác vậy.....
Ông nhìn phu nhân, ánh mắt như muốn nói một điều gì, nhưng bờ môi lại muốn ngỏ sang ý khác. Cuối cùng ông thở dài :
- con hãy trông trừng nó....mai diễn ra buổi lễ quan trọng, ta không muốn xảy ra chuyện gì đâu.....
Phu nhân hơi bất ngờ trước câu nói của ông, đôi mắt bà tròn đầy kinh ngạc :
- ý của cha là.....
Ông bật cười, quay lưng đi vào chỉ để lại câu nói :
- ta già rồi....người già hay lo xa, con đừng chú ý làm gì.....
Mặc dù ông nói vậy, nhưng trong lòng phu nhân vẫn dấy lên những điều hoài nghi, chưa bao giờ bà tính đến chuyện vì Phương mà phá hỏng hôn ước này. Đối với bà, Phương là đứa quậy phá, nhưng có chừng mực của nó, nó biết lúc nào mình nên dừng, lúc nào nên chơi tiếp, nên bà thường không lo lắng cho mấy. nhưng hôm nay, khi nghe ông nói như vậy, không hiểu sao, trong lòng bà cũng dâng trào một cảm giác sợ sệt và lo lắng......
Ông bước về phòng, lấy ra bức ảnh của Hoàng Phi và Cát An chụp chung. Đôi mắt của ông như mờ lại. giọng khàn khàn vang lên :
- duyên trời sẽ hết chứ.....
Những giọt nước mắt cay đắng lại nhỏ lên tấm hình cũ kĩ ấy.
**
Trời đã về đêm, tôi ngồi một mình ở bên thềm hoa, chẳng biết làm gì. Người cứ như bần thần cả ra, một cảm giác hồi hộp cứ xuất hiện trong trái tim. Đôi mắt tôi khẽ ngước nhìn ra những bông hoa, hai hàng lông mi khập khẽ trên khóe mắt, dưới ánh trăng, người tôi như có một sức cuốn hút đến tột độ. Một cảm giác lạ lùng ở chốn nhân gian. Tôi mỉm cười :
- không biết hai anh ấy sau này như thế nào nhỉ....
Trong đâu tôi vẫn không dâu được sự tò mò về Shin và Thủy Linh, những việc trải qua ngày hôm nay thật nhiều. vừa có chuyện vui lại vừa có chuyện buồn. tôi đỡ phải dấu Shin về những chuyện này, lúc trước, khi mà nói chuyện với anh, tôi luôn có cảm giác sợ sệt, nặng nề như đè lấy thân thể. Còn bây giờ thì đã thảnh thơi rồi.
Từ trên mái nhà. Hai người, một người áo trắng phất phới trong đêm cho ta cảm giác đến rợn cả da gà. Một người áo choàng đen kín cổ. hai người ấy lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hành động của tôi. Kì Hân bỗng thốt lên, giọng như có phần nghẹn lại :
- thật không ngờ, suốt bao nhiêu thơi gian ấy mà hắn vẫn không hề thay đổi, vẫn cái vẻ đẹp quái ác ấy....
Đôi mắt Kì Hân nhắm nghiền, như đang cố đè nén bản thân, tình cảm của mình. Minh Tử nhìn tôi, rồi quay qua Kì Hân :
- chủ nhân ! bây giờ chúng ta làm gì ạ....
Kì Hân khẽ quay lưng bước đi :
- chúng ta phải chờ cho đến ngày đồng thoại, việc bây giờ là tìm cho ra ngũ đại tinh linh mà hạ sát chúng.....
Minh Tử khẽ quay đầu nhìn Kì Hân, với đôi mắt sững sờ :
- ngũ đại tinh linh....? bọn chúng vẫn còn sao....?
Kì Hân khẽ cười đau đớn :
- không những còn mà chúng hội tụ về bên phụng tiên rồi.....nếu không hạ sát chúng thì khi đến ngày đồng thoại, kế hoạch chúng ta khó lòng mà thành công được.....
Minh Tử thở dài, ánh mắt có phần mệt mỏi :
- bọn này dai thật.....
Kì Hân quay lại, nhìn tôi như một cái nhìn xót xa đau đớn, trong tận đáy lòng của cô ấy, thì không hiểu sao chỉ trong tíc tắc, thù hận như hạ xuống nhường chỗ cho tình yêu lại dấy lên.
Điện thoại của reo lên, tôi mỉm cười bốc máy :