anh đã nhận ra em không là của anh nữa, em đã ở bên một người mà sẽ mang lại hạnh phúc cho em hơn là anh. Oh.....oh....anh chẳng biết làm gì, ngoài đứng ở đây, với mọi tấm lòng chúc phúc cho em, anh sẽ chôn dấu tình yêu của hai chúng ta. Hãy tha thứ cho anh.....tất cả....tất cả anh làm chỉ vì em.....oh..........”
Đôi chân tôi chỉ muốn rụng rời ra. Tôi lấy tay bặm lấy miệng để không khóc thành tiếng. Đôi mắt dù đã gắng gượng hết sức nhưng cũng không thể ngăn nỗi những giọt nước mắt cảm động. trong cơn nghẹn ngào, giọng tôi run lên :
- tôi hiểu rồi....cậu ngốc thật....sao cậu lại ngốc thế.....đồ ngốc ạ....
Những giọt nước mắt cứ trào ra không ngừng, tôi như chẳng còn nhìn nhận được gì xung quanh. Thế giới như nhòa đi....hôm nay là một ngày thật đau khổ. Một ngày tôi phải đối diện với tất cả mọi chuyện, sự dấu giếm, sự lừa dối và cả sự chân thật nữa....tất cả....tất cả như đã quá nhiều đối với tôi.
Cố chấn tĩnh lại mình. tôi đứng dậy đi về phía ghế đá công viên. Vì tôi biết, bây giờ tôi đã chẳng còn ai mà dựa dẩm, mà xin ý kiến nữa. anh Phong đã đi, anh Phong đã quay về với nơi vốn dĩ là của anh ấy. chính vì thế mà tôi phải can đảm lên, phải tự quyết định mọi việc. Ngồi ở đó. Ngắm nhìn mọi người xung quanh, tôi cảm thấy mình chẳng bằng họ. ước gì sinh ra, tôi không phải là con cháu nhà Dương Tử, không phải là người kế thừa chuyện hôn ước này thì bây giờ đâu phải đau khổ như thế. Sao mọi chuyện lại cứ đè nặng lên đôi vai mỏng manh của tôi chứ.....
Càng nghĩ tôi lại càng đau đớn cho số phận của mình. cố nhấp nháy hàng lông mi cong vút, tôi khẽ bặm môi :
- mình phải bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện...ngày mai là hôn lễ sẽ được cữ hành....nếu....
Vừa nói tới chữ nếu, tôi đã không dám suy nghĩ những chuyện tiếp theo. Những chuyện mà vượt qua khỏi giới ranh của nó, vượt qua khỏi cái quy định khắt khe của gia tộc.
- a.....- tiếng của một cô bé vừa vấp phải đá bị té....
Từ đằng xa, hình như là anh trai của cô bé ấy chạy lại, khuôn mặt lo lắng, sốt sắng hỏi :
- em có sao không ? trời trầy hết rồi....anh đã nói là đừng chạy mà....
cô bé với đôi mắt hơi đỏ :
- em không sao...
Anh trai cô bé ấy liền quay lưng lại nói :
- leo lên lưng anh cõng về này.....
Tôi ngồi ở ghế đá mà bất giác mỉm cười trước tình cảm thân thiết của anh em họ. ước gì tôi có một người anh, một người em để chia sẽ. đã có lúc tôi từng có, nhưng giờ đây, chắc người ấy đã quên tôi rồi.
Cái cảnh anh em họ cõng nhau lại gợi về cho tôi những kỉ niệm trong chuyến đi đến làng hải lang với Tuấn. không hiểu sao bây giờ tôi cảm thấy có lỗi với Tuấn quá. Trong lúc ấy, dường như một phần trái tim tôi đã thuộc về anh, tình cảm tôi đã dành cho anh. Vậy mà không hiểu sao khi găp Phương, tôi đã thẳng thừng bước qua tình cảm của anh, đành lòng đối xử lạnh lùng với anh. Nhiều lần phạm lỗi là thế, mà chưa lần nào Tuấn nặng lời với tôi, chưa lần nào anh trách bỏ tôi. Có đúng hay sai khi tôi cứ chối bỏ con người như thế.
Đôi mắt lấp lánh như sao, tôi ngước nhìn lên bầu trời ;
- anh ngốc quá.....sao cứ phải là em chứ.....
Càng nghĩ, tôi lại không cầm đươc sự xúc động khi biết về anh đã hy sinh quá nhiều cho tôi. Anh đã không màn cả tính mạng, anh đã không màn cả tình thân. Thế mà tôi đã cho anh được gì, chẳng gì khác ngoài đau khổ và nước mắt. một giọt nước mắt khẽ rơi xuống bờ môi. Tôi lấy tay quệt nó đi, rồi cố gắng vươn vai gượng cười để quên hết mọi chuyện :
- woa........mình biết phải làm gì rồi.........
Lấy điện thoại ra, tôi bấm số với vẽ mặt hạnh phúc. Giọng anh ngập ngừng vang lên :
- Gia Anh............
Tôi ngậm ngùi nói :
- anh đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. hôm nay em thật có lỗi. nhưng em hứa từ nay sẽ không như vậy nữa đâu. Mai chúng ta đã chính thức lấy nhau. Tha lỗi cho em nhé.......
Đôi mắt anh mở rộng, đôi môi không dấu được niềm hạnh phúc. Giọng Tuấn tràn đầy sự bất ngờ, anh như không còn tin vào tai mình nữa :
- Gia Anh....em.....em...
Tôi chen ngang, đôi mắt hơi ướt :
- em yêu anh........
Nói xong, tôi cúp máy cái rụp...........cái cúp máy ấy cũng như dấu chấm hết cho sự đeo đuổi suốt bấy lâu nay của tôi. Đã quá mệt để tôi tiếp tục đi theo nữa, bây giờ tôi phải dừng lại và nghĩ ngơi rồi. cố dằn lòng, nhưng không hiểu sao, những giọt đắng ấy lại cứ tuôn rơi.
**
Phương đi đến phòng tập với khuôn mặt bờ phờ. Người như không còn tâm trí nào nữa. trong lòng câu ấy bây giờ còn đau đớn hơn là cái chết. cậu đã làm tổn thương quá sức đối với người cậu hằng yêu quý, tổn thương đó lớn đến nỗi mà dường như cậu không còn chịu được nữa, cậu như chỉ muốn quay lại mà ôm lấy tôi. Giọng Kai nhẹ nhàng bên cạnh :
- Pen ! cậu sao thế.....?
Phương ngẩn mặt lên, gượng cười :
- à ! không sao....không sao....
Thế rồi Phương bước nhanh vào phòng tập. chị Mary đứng trên bục, vỗ tay nói oang oang :
- ngày mai là chúng ta có buổi diễn liveshow quan trọng cho sự trở lại này, mọi công sức, cố gắng sẽ được trả lời cho buổi diễn ngày mai. Chính vì thế, mà chị hy vọng các em bé bỏng của chị..........
Cả đám cười ầm lên, nhưng trong đó không có Phương. Đôi mắt cậu vô hồn và buồn bã đắm chìm trong khoảng không gian vô tận.
Mary vẫn thao thao bất tuyệt :
- các em bé bỏng phải cố gắng đó.......
Nói xong, mọi người đều đi vào phòng, để chuẩn bị dợt lần cuối thì chị Mary ngoắc Phương lại và nói khẽ :
- em có thể ra ngoài nói chuyện với chị một lát được không ?
Đôi mắt Phương hơi ánh lên sự ngạc nhiên, vì cậu ấy ít khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc này từ Mary lắm, suốt ngày chị ấy cười cười nói nói chứ không bây giờ.
Đứng ở ngoài cửa, Mary vươn vai hít thở bầu không khí trong lành, đôi môi cười thật tươi. Xong, cô ấy quay lại nhìn Phương trìu mến :
- em hãy nói đi, hãy coi chị như là một bức tường mà hãy nói.....
Phương trố mắt ngạc nhiên :
- nói cái gì.....?
Mary mỉm cười :
- nói những chuyện đang ở trong lòng em. Suốt thời gian tập qua, lúc nào nhìn em cũng rất buồn, và đầy ắp tâm sự, nếu hôm nay em không giải tỏa đó thì chắc chắn ngày mai em sẽ chẳng diễn được đâu.
Hai hàng lông mi dài mượt của Phương nhấp nháy, giọng cậu ấy trùng xuống :
- chị nhận ra sao........?
Mary đi lại gần Phương, đôi mắt nheo nheo ;
- ngày nào chị chẳng quan tâm bọn em, không quan tâm thì đâu còn là chị nữa....thế nào ? nói cho chị nghe chứ......
Phương bước đi mấy bước như cố tìm lên một niềm tin, đôi mắt buồn thăm thẳm. cậu ấy thực sự đau đớn trong suốt thời gian này, yêu mà không dám nói, còn làm tổn thương đến chính người mình thương yêu. Nỗi đau ấy đáng sợ hơn tất cả nỗi đau. Vậy mà Phương vẫn cắn răng chịu đựng cho đến bây giờ.
- em đã yêu một người....nhưng em lại không dám chấp nhận người đó.....
Chị Mary tròn xoe mắt, giọng ngạc nhiên :
- tại sao ?
Hàng chân mày Phương như nhíu lại từng cơn.
- bởi vì bên cạnh người ấy đã có một người có thể mang lại hạnh phúc cho người ấy hơn là em.
Chị Mary thở dài, đôi mắt nheo nheo :
- trời ! sao em lại có thể suy nghĩ như thế.....có rất nhiều.....
Chưa kịp nói hết câu thì Phương đã quay lại chen ngang, đôi mắt buồn vô cùng, nỗi buồn vô tận mà cậu ấy hằng dấu trong trái tim :
- nhưng chị đâu có biết rằng người yêu người ấy chính là anh trai em.....
Đôi mắt Mary mở rộng. chị ấy thật sự không thể ngờ chuyện tình của Phương lại trái ngang như thế này. Ngậm ngùi Phương nói tiếp :
- em thật sự không muốn tranh giành với anh mình. làm anh ấy đau khổ, em thực sự không nỡ....- bây giờ chỉ còn cách là em từ bỏ mà thôi....như vậy sẽ tốt cho tất cả....
Đến bây giờ, Mary mới hiểu ra mọi chuyện. cô ấy mỉm cười, lúc lắc mái tóc. Nhìn Mary giống một người nghịch ngợm, không suy nghĩ chín chắn nhưng thật sự cô ấy rất hiểu người khác, cô thật sự là một cô gái mạnh mẽ về chuyện tình cảm.
- Pen à....em làm vậy chị cũng không có ý kiến gì.....nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mình em, đã có bao giờ em suy nghĩ cho người ấy chưa....người ấy có chấp nhận giải pháp của em không....?
Phương mở to đôi mắt, người như đờ ra nhìn Mary. Đúng ! chưa bao giờ cậu ấy nghĩ cho tôi, cậu ta thật quá ích kỉ.
Nhìn Phương, Mary như chợt hiểu. cô ấy nói tiếp ;
- không phải tình yêu nào cũng sẽ tốt khi ta nhường nó đâu em. Nhiều lúc sai lầm này sẽ dấn đến sai lầm khác.....nhìn thấy em bây giờ chị đã hiểu là em đã rất đau khổ....và chắc người ấy cũng chẳng khác gì....và rất có thể, nỗi đau ấy còn lớn hơn với anh trai của em nữa....thà đau một lần rồi thôi...chứ đau hoài, đau dai dẵng đáng sợ lắm em à.....
Từng lời, từng chữ của Mary như những chìa khóa mở lấy cánh cửa đã khóa tình cảm của Phương. Cậu ta thật ngốc cứ suy nghĩ và làm theo ý mình khi không nghĩ đến tôi và Tuấn. Mary cười thật tươi
- thôi ! em hãy tự suy nghĩ đi.....chị phải vào rồi....nhớ đó....hãy xử lí tất cả đi....chị không muốn ngày mai lên sàn diễn mà mặt em còn như thế này đâu.....
Phương bật cười trước khuôn mặt nhí nhố của Mary. Nhiều lúc nhìn chị ấy thật khác. Khác cái vẻ bọc bên ngoài của chị ấy.
Phương đứng đấy. lặng im suy nghĩ. Đôi mắt bâng qươ nhìn về khoảng không. Từ lúc trước cậu ấy luôn cho rằng là mình làm như thế là đúng, nhưng đến bây giờ, sau khi nghe Mary giải tỏa nỗi lòng, thì Phương như chợt nhận ra. Giọng cậu ấy lãnh đạm nghẹn ngào :
- điều mình làm có đúng hay sai đây....?
CHƯƠNG 59
Phong ngồi vắt vẽo trên một cành cây. Đôi mắt anh hơi buồn. từ ngày anh quay về đây thì trong lòng đầy ắp những nôi tẫm sự. Minh Tử từ từ tiến lại, giọng nói hớn hỡ :
- hey.....
Phong không buồn quay lại, đôi mắt ấy vẫn hướng về một vùng trời xa xăm. Minh Tử hơi chưng hửng, cô nhảy lên cành cây ngồi đối diện với Phong, đôi mắt mở to :
- sao thế ? sao nhìn anh buồn vậy....?
Hai mắt anh hơi trùng xuống, giọng lạnh lùng :
- không có gì....?
Minh Tử nhìn Phong thật lâu, hai mắt cô ấy chớp chớp. xong, cô ấy thở dài ;
- từ ngày anh từ nơi đó về thì anh như khác hẳn anh lúc trước.....
Phong ngạc nhiên, đôi mắt hơi ngước lên nhìn Minh Tử :
- khác gì.....?
Minh Tử giơ ngón tay lên, ra vẽ như đang tính toán :
- thì nhìn anh buồn hẳn đi, khuôn mặt có vẽ tình cảm nè....nói chung là nhìn khác lắm.
Phong như đờ ra, khuôn mặt anh lộ vẽ gì đó bối rối. khẽ nháy mắt, mỉm cười tẻ nhạt, Phong bỏ đi.
Anh đi dạo trên ngọn đồi đen tối này, từ ngày anh quay lại đây, đúng là không hiểu sao, trong người anh luôn xuất hiện một cảm giác thật trống trãi. Và một nỗi nhớ nào đó cứ le lói làm nhói đau tim anh.
Vừa quay lại căn nhà đó, thì Phong hơi bất ngờ, đôi mắt anh như sựng lại trước một bòng dáng một tên nào đó đang ở trong căn nhà, và bàn bạc với chủ nhân của anh. Vừa thấy Phong, tên áo choàng đen khẽ gọi :
- lại đây....
Phong nhẹ nhàng tiến lại, dáng vẽ cẩn trọng. cúi đầu anh nói :
- chủ nhân có gì căn dặn ạ.......
Tên áo choàng đen ngước nhìn Phong, đôi mắt lạnh lùng :
- chuyện của tên hộ vệ hãy tạm gác qua một bên, bây giờ ngươi hãy nhận nhiệm vụ đi canh chừng phụng tiên, và đừng để chuyện gì xảy ra trong buổi hôn nhân. Nhất định phải để hắn thành thân với tên chương minh Tuấn......
Đôi mắt Phong ánh lên vẻ ngạc nhiên. Anh bất giác nhìn tên áo choàng đen như có phần chờ đợi, xong! Lẵng lặng anh cúi đầu :
- vâng ạ.........
Nói xong, anh quay ra và biến đi theo làn gió. tên áo choàng đen quay lại nhìn cái tên mới được giải phóng đó. Dáng vẽ hắn có phần khép nép :
- ngài không sao chứ......
Đôi mắt đen tối của tên ấy vẫn không hề thay đổi, nó như muốn hút hết mọi sinh vật vào đó vậy :
- Kì Hân ! một thời gian dài không gặp cô.....bây giờ cô cũng chẳng thay đổi gì....
Một nụ cười tẻ nhạt nở trên đôi môi, lần đầu tiên tên áo choàng đen mở cái mủ choàng bỏ xuống, để lộ mái tóc dài trắng xóa như như cước, ánh mắt u sầu vẫn hằn những nỗi đau khổ. Bờ môi mọng nước ấy lại khô dần đi vì những thù hận.
- làm sao mà tôi có thể thay đổi được.....
Đôi mắt hắn nhìn sâu vào ánh mắt của Kì Hân, giọng hắn cười khùng khục ;
- nỗi thù ấy chắc đã ăn sâu vào tận tâm can của cô rồi.......
Kì Hân không nói gì, đã lâu rồi cô ấy chưa xuất hiện với một thân phận nữ nhi như thế này. Từ cái ngày đó, cô ấy như đã biến thành một người khác, mái tóc dài trắng xóa, tuổi xuân như biến mất thay vào đó là nỗi thắng trầm của thời gian. Cô ấy nhìn hắn, tên ác quỷ lòng dạ đen tối được bao bọc xung quanh một ngoại hình đầy ma lực. giọng hắn khàn khàn :
- cô cũng nên đi ra khỏi ngọn đồi này đi.....theo như ta thấy thì hình như sức mạnh của thạch bảo chỉ thiêng đã bị phá hủy hoàn toàn rồi....không còn bức tường Phong ấn nữa đâu......
Đối mắt Kì Hân bỗng như lóe sáng, hai hàng lông mi dài mượt thường được dấu dưới chiếc mũ choàng, giờ như mở ra đón bừng nắng mai :
- kì lạ ! vậy sao tôi lại không nhận ra ....
hắn mỉm cười nham hiểm :
- cô không thể nhận ra điều này bởi vì thạch bảo chi thiêng Phong ấn cô....còn ta đã nhận ra ngay từ khi vừa bước tới đây.....
Giọng Kì Hân cười tự đắc, nụ cười mà chẳng toát lên vẽ vui vẻ gì cả :
- vậy là kế hoạch của chúng ta đã thành công bước đầu rồi sao ?
hắn vuốt nhẹ mái tóc dài cột cao của mình, ánh mắt như sắc lại toát lên vẻ nguy hiểm ;
- ta phải đi đây.....hẹn vào ngày đồng thoại nhé.....
Lần đầu tiên, Kì Hân cởi bỏ hẳn chiếc áo choàng đen, để lộ một chiếc áo trắng như tuyết bên trong, người cô cũng như dần thay đổi, khuôn mặt có phần ánh lên sức sống. giọng Kì Hân vui vẻ :
- khỏi nhăc....vào ngày đó....nhất định tôi sẽ cho lịch sữ lặp lại.....
Tên ác quỷ ấy đưa tay khẽ lên môi, suỵt......:
- đừng nói như thế.....chúng ta sẽ còn làm hơn cả lịch sử nữa kìa....ha....ha đó cũng sẽ là ngày chết của phụng tiên.....
hắn vừa cười, vừa dần tan biến khỏi ngọn đồi đó.
Minh Tử từ ngoài đồi bước vào, nhìn thấy chủ nhân của mình đã thay đổi, đôi mắt cô ấy sửng sốt, miệng há hốc. giọng như không thốt thành lời :
- chủ nhân.....
Kì Hân quay lại, đôi môi mỉm cười, ánh mắt lạnh băng :
- đã tới lúc chúng ta phải đi gặp hắn rồi.....
Minh Tử như không còn tin vào tai mình nữa, ánh mắt không thoát khỏi sự ngạc nhiên :
- chủ nhân...người .....người.....
Kì Hân đã thay đổi hoàn toàn, người cô ấy bây giờ được khoác bởi một chiếc áo màu trắng dài mươt, mái tóc trắng xóa đầy bí ẩn. nhìn cô ấy như toát lên một cái gì đó thật ảm đạm và giá băng.
- đi thôi.........
Kì Hân bước nhanh ra khỏi căn nhà, xung quang ngọn đồi bỗng biến đi những dãy núi, không gian ảo cũng như tan biến. Minh Tử nhìn xung quanh, đôi mắt kinh ngạc :
- hả....tường Phong ấn....
Kì Hân không nói gì, trong đầu cô ấy lúc này là một dây tràn cảm xúc, không biết có phải là khát vọng muốn gặp lại người mình yêu sau một thời dan giài, hay là muốn giết cái người đã khiên cố ấy phải đau khổ đến thân tàn ma dại như thế này....tất cả, tất cả đến chính cô ấy còn không hiểu được. cố ấy luôn cho rằng, là mình hận tôi vào xương tủy, nhưng cô ấy đâu có biết rằng, khi đối diện với tôi sẽ có nhiều chuyện mà chính suy nghĩ cô ấy còn không thể lường được, điều đó chỉ có thể giải thích bằng trái tim.
**
Tôi lững thững bước những bước chân mệt mỏi về nhà, người mang một tâm trạng khó tả, vừa thảnh thơi lại vừa nặng nề.
- cậu Shin đã đợi cậu chủ lâu lắm rồi ạ.....- chị huyền thấy tôi bước vào, liền nói.
Tôi gật đầu, ánh mắt có phần ngạc nhiên.
Shin đang ngồi trong phòng khách, dáng vẽ từ tốn uống ngụm trà. Ánh mắt anh ấy lâu lâu lại đảo quanh khắp nhà. Tôi nhẹ nhàng tiến lại, khẽ nói :
- anh tìm em có chuyện gì à.....?
Shin nhìn thấy tôi, ánh mắt anh không vội nhìn, mà thay vào đó là những cái chớp chớp u buồn.
- anh có một số chuyện cần nhờ em làm rõ......giữ mãi trong lòng, anh cảm thấy bực bội lắm.
Tôi nhìn anh, một điều gì đó trong anh có phần tức giận, không hiểu sao tôi lại nhận thấy như thế. Mỉm cười buồn, ngồi xuống ghế đối diện với anh tôi nói :