- tôi đến từ đêm qua nhưng không dám đánh thức chủ nhân ạ.........
Tôi ngồi dậy, giọng lo lắng :
- có chuyện gì sao.....?
Thủy Linh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng anh nghiêm nghị hơn thường ngày rất nhiều :
- Phong chính là gián điệp, việc này tôi đã điều tra rất kĩ, và chính ngày hôm qua anh ấy đến tìm tôi.....
Nghe những lời của Thủy Linh mà tôi như chẳng muốn tin một chút nào, làm sao mà có thể chấp nhận một sự thật đau đớn này, tình cảm, và cả những kỉ niệm với anh ấy, tất cả....tất cả đều chỉ là dối trá sao.
Tay chân tôi như muốn rụng rời, đôi mắt có phần ửng đỏ. Giọng nghẹn ngào :
- anh....anh nói thật chứ, ngày hôm qua anh Phong đã đến tìm anh sao...?
Thủy Linh gật đầu chắc chắn :
- vâng ! hắn phụng mệnh tên đó đến để hạ sát thuộc hạ....
Tôi giật mình, tim như nghẹt thở, đôi mắt bàng hoàng nhìn khắp người Thủy Linh, giọng run lên :
- anh không sao chứ.....có xảy ra chuyện gì không....
Thủy Linh hơi sựng lại trước thái độ quan tâm của tôi. Đôi mắt ấy không dám ngước nhìn sâu vào khuôn mặt hơi đỏ này :
- cám ơn chủ nhân đã quan tâm, tôi không sao ạ.........
Khuôn mặt tôi bơ phờ, người như chịu một cú sốc rất lớn.
- thật không ngờ anh ấy....anh ấy lại....
Đôi mắt tôi mở to mà không hiểu sao ở hai khóe lại có những giọt nước tràn ra, những giọt nước đau khổ khi bị chính người thân của mình phản bội. Thủy Linh nhìn thấy những giọt đắng ấy, đôi mắt anh như cố gắng chịu đựng, anh cúi gầm mặt xuống, bặm môi cố gắng nói :
- chuyện trước mắt bây giờ là phải đánh thức sức mạnh của chủ nhân để người có thể phòng vệ được ạ....
Đôi mắt tôi vẫn còn ướt, khẽ mỉm cười đau đớn :
- phòng vệ.....chẳng lẽ có chuyện gì sắp xảy ra sao.....
Thủy Linh ngước lên, ánh mắt anh sắc lại, giọng nói lạnh lùng :
- vì rất có thể trong những ngày sắp tới sẽ có những chuyện bất lợi với chủ nhân....
Đang định nói thì chiếc điện thoại của tôi lại reo lên, cố bình tình nhấc máy, tôi ra vẻ giọng bình thường :
- có gì không Tuấn....?
- có gì đâu....sáng nay thức dậy thấy nhớ quá nên gọi cho em thôi.....
Tôi hơi mỉm cười ở đầu môi :
- ngày mai là chúng ta đã thành hôn, anh còn nói nhớ nữa sao....?
Tuấn đang nằm trên giường, anh vừa bước xuống mở cửa sổ, vừa cười thật tươi :
- anh chỉ mong tới ngày mai thật nhanh mà thôi.....
Tôi gật đầu, có phần lẩn tránh :
- biết rồi....thôi em phải đi xuống nhà, có gì lát nữa nói nhé.....
- ùh....
Tôi cúp máy, đôi mắt đăm chiêu. Chuyện của anh Phong đã làm tôi mệt mỏi lắm rồi, nhưng không thể cứ ngồi đây mà buồn mãi được, tôi cũng phải đi tìm sự thật cho chính mình. khẽ lấy lại sự tự tin, tôi nói lạnh lùng :
- Thủy Linh ! em nhờ anh điều tra một chuyện.....
Thủy Linh cúi đầu, giọng cung kính :
- chủ nhân cứ dặn dò....
- anh hãy đi tìm hiểu làm cách nào mà Tuấn đã thuyết phục được ông !- đôi mắt tôi hơi trùng xuống, giọng có vẻ đau đớn – hãy cho em biết càng nhanh càng tốt....
Thủy Linh mỉm cười :
- tôi có thể cho chủ nhân biết ngay bây giờ.....
Đôi mắt ngạc nhiên mở rộng, tôi quay qua nhìn Thủy Linh như chờ một điều gì đó. Nhìn tôi bằng ánh mắt tự tin, Thủy Linh khẽ búng tay, đôi cánh thiên thần lại bật tung ra từ sau lưng của tôi. Thủy Linh cúi đầu :
- chủ nhân hãy dùng sức mạnh của mình đi ạ.........
Tôi nhấp nháy môi, khuôn mặt bơ phờ :
- em....em....
- chủ nhân hãy tập trung suy nghĩ về chuyện mình cần biết, ắt hẳn sẽ có kết quả mà thôi.....
Tôi không dám tin cho mấy, nhưng nhìn vào ánh mắt của anh ấy, có thể thấy, Thủy Linh đang rất nghiêm túc. Đôi mắt tôi khẽ nhắm lại, mọi chuyện đều như dẹp qua một bên, chỉ cố gắng muốn tìm hiểu về chuyện đó. Lúc đầu, tôi chẳng thấy gì cả, nhưng tôi tin vào Thủy Linh, anh ấy nói thì nhất định có. Tôi cứ kiên trì, cố gắng. đâu phải chuyện gì cũng muốn là được.
Bỗng tôi có một cảm giác gì đó giống như là đang xuyên qua mọi vật thể. Đôi cánh trắng như tuyết ấy bắt đầu đập, những cái đập cánh là bay ra hàng ngàn nhưng hạt sáng lấp lánh, càng đập thì những hạt sáng lại càng nhiều hơn, một vòng tròn ánh sáng đang bao trùm khắp người tôi.
Thủy Linh đứng đây, đôi mắt mở rộng, giọng anh ta hơi lắng xuống :
- không ngờ sức mạnh của chiếc lông đầu tiên lại như thế này.........
Cả căn phòng như tràn ngập ánh sáng. Một không gian bị cắt ra, trong đầu tôi hiện ra cái cảnh Tuấn đang ngồi nói chuyện với ông......
“- nói đi ! tôi không có nhiều thời gian.... – giọng lạnh lùng ông nói.
Tuấn hít một hơi thật sâu, giọng trầm xuống :
- người giống Hoàng Phi là em cháu đã tỉnh lại rồi ạ....
Hai chân mày ông hơi nhíu lại, xong, đặt ly trà xuống ông bình thản nói :
- chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi chứ...
Đôi mắt Tuấn đầy vẻ tự tin :
- ông không sợ hai người bọn họ sẽ lại tái hợp sao ....?
Từ trong ánh mắt ông tôi ánh lên vẻ giận dữ, nhưng đôi môi ông vẫn cười tẻ nhạt :
- làm sao mà lại có chuyện đó được chứ....!
Tuấn mỉm cười, nụ cười đầy bí ẩn :
- vậy là ông vẫn chưa biết một điều rồi....khi Gia Anh ở nhà cháu thì cháu như nhận thấy có một điều gì đó bất thường từ họ....
Nói xong, Tuấn nhẹ nhàng lấy ra những tấm hình mà tôi và Phương đã chụp ở ngọn đồi bồ công anh, và nhiều nơi khác nữa. lúc ấy, cũng có Tuấn, nhưng chỉ chụp cho vui thôi ! không ngờ, ngày hôm nay Tuấn lại dùng nó để uy hiếp ông....!
Cầm lấy những tấm hình mà đôi tay ông như bắt đầu run. Quăng những tấm hình xuống bàn, sự giận dữ của ông đã tràn ra ngoài :
- làm sao.....không thể có chuyện này được...
Tuấn bắt đầu cảm thấy mừng, ánh mắt vờ lo lắng :
- vậy thì ông hãy chấp nhận chuyện hôn ước này ạ.....
Ông quay lại, ánh mắt nổi lửa :
- tại sao ? tại sao tôi lại phải đồng ý chuyện hôn ước ?
Tuấn bắt đầu diễn giải, khuôn mặt tỏ vẻ đau khổ :
- chỉ có thế thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, vì Gia Anh chính thức là người của gia tộc họ Chương thì Phương không thể nào đụng đến nữa. lúc đó, mọi người đều phải giữ phép tắc riêng....
Ông bắt đầu ngập ngừng....như hiểu, Tuấn vội vàng nói ;
- cháu làm mọi chuyện chỉ vì hai gia tộc, chứ cháu và Gia Anh không hề có một chút gì cả....cháu không muốn gia tộc họ Chương lại phải mang nỗi nhục thêm một lần nữa....
Tuấn đã rất đau khổ khi nói ra những lời nói như nhục mạ chính mình, nhưng cậu ấy chẳng còn cách nào khác, vì tôi, mà cậu ấy phải chà đạp lên chính mình.
Ông đứng dậy quay lưng bước đi, không nói một lời nào cả. Tuấn vẫn ngồi lặng im ở đó. Gió thổi lay tóc cậu ấy, đôi mắt bỗng đỏ hoe dó gió thổi tóc bay vào, hay cậu ấy như đang khóc cho chính mình. Sống mũi Tuấn se se cay. Tuấn mỉm cười mà hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên gò má :
- Gia Anh ơi ! mình đã thành công rồi....chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ ở bên nhau.....nhất định....”
CHƯƠNG 58
Người tôi lúc ấy như chỉ muốn tan ra, không còn một chút sức lực nào nữa. Phương với đôi mắt đỏ hoe, cậu ấy nói như nghẹn ngào :
- Gia Anh......!
Tôi cố gắng đứng dậy, đôi tay run run vẫn còn thấm đậm vài giọt nước mắt, khẽ mỉm cười :
- cậu....sao cậu lại có thể làm như thế.......
Sống mũi Phương ửng đỏ, hàng nước mắt khẽ lăn dài trên bờ má, Phương giật mình quay lưng lại, nói lạnh lùng :
- chẳng có chuyện gì cả.....tôi và anh chẳng có quan hệ gì hết.....
Tuấn vẫn còn đứng ở đó, nhưng anh chỉ biết đừng đằng xa mà nhìn, anh không thể chen vào cuộc nói chuyện của hai chúng tôi lúc này. Sự xuất hiện của tôi như đảo lộn tất cả.
Nước mắt tôi trào ra như mưa, giọng gào lên đau đớn :
- cậu đừng làm như thế nữa...hãy quay lại như trước kia đi...tôi xin cậu....đừng lừa dối bản thân mình nữa...
Phương nghe những lời này, lòng cậu ấy như tan nát, trái tim đau như ngàn dao cắt. xong ! cố gắng chèn ép chính bản thân mình, Phương gắt :
- anh hãy lo mà thực hiện hôn ước với anh tôi.....
Đôi mắt tôi như không thể nhìn thấy được gì nữa, hàng lông mi đẫm nước, tôi như kẻ mờ quạng trong đêm tối :
- những lời nói lúc nãy thì sao ? chẳng lẽ cậu lại hèn nhát như vậy sao ?
Phương quay lại với đôi mắt cũng mọng nước như tôi, người cậu ấy cũng đang run bần bật vì tiếng nấc, Phương để tay trước ngực như tự trách chính bản thân mình :
- đúng....! tôi hèn nhát....tôi không dám đối diện với tình yêu của chính mình....tôi lo sợ.....được chưa.....
Người tôi như đờ ra, đôi chân thụt lùi mấy bước vì choáng, trước mắt tôi là Phương sao ? không ! không phải....
Phương khẽ lấy tay quệt nước mắt, cậu ấy nhìn tôi đau đớn. đôi mắt ấy như muồn nói điều gì, nhưng không hiểu sao, cậu ấy lại quay đi.
- anh hãy đi mà lo cho mình, quên tôi đi...hai chúng ta sẽ chẳng bao giờ có kết quả....
Nói xong, Phương lạnh lùng bước đi. Thình lình, tôi như không còn điều khiển được bản thân mình nữa, như trước bờ vực của tình cảm, lý trí không thể nào thắng nổi con tim. Tôi chạy đến, nắm lấy tay Phương như cố cầm thật chặt, người run lên sợ hãi :
- làm ơn....đừng bỏ tôi....xin cậu.....
Phương lúc ấy như chỉ muốn giết chết chính bản thân mình, cậu ấy không ngờ lại làm tôi đau khổ đến như thế. Nhưng đã làm thì làm cho chót, Phương gạt phắt tay tôi ra, giọng lãnh đạm :
- tôi xin lỗi........
Cũng lúc đó, chiếc nhẫn trên tay Phương đã vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, tan vào những giọt nước mắt đau đớn vô cùng của tôi.
Phương bước đi trong ánh mắt dần mờ đi của tôi. Đứng ở đó, người tôi hoàn toàn kiệt sức, chẳng còn đứng vững được, tôi như ngã quỵ xuống, khóc nức nỡ. nhìn thấy tôi như thế, ánh mắt Tuấn cũng đau đớn vô cùng. Nghe cuộc nói chuyện của tôi và Phương, Tuấn cũng đau khôn tả. anh đã không ngờ là tôi lại yêu Phương như thế. Đến bây giờ, anh mới thấy rõ tình yêu của tôi dành cho Phương...quá nhiều....quá nhiều....vượt qua cả sức tưởng tượng của anh.
Tuấn từ từ tiến lại trước mặt tôi. Người anh cúi xuống, với hàng lông mi cũng ướt :
- đừng buồn nữa.....
Tôi ngẩn mặt lên, hai mắt sưng đỏ. Trong đầu tôi lúc này như chẳng còn nghĩ ngợi được gì, khẽ vùng chạy tôi chỉ nói với Tuấn một câu :
- em cần yên tỉnh một mình.....
Tuấn giật mình đứng lại gọi lớn :
- Gia Anh......Gia Anh.....
Hai đôi mắt anh lúc này cũng không cầm nổi những giọt cay đắng. anh khẽ mỉm cười đau đớn, như đang mỉa mai bản thân mình :
- không ngờ ! đến phút này trong trái tim em vẫn chỉ có Phương.....? anh ngốc thật....
Tuấn cắn răng chịu đựng, anh đứng đó như trời chồng, không thể bước đi dù chỉ một bước, trong anh bây giờ phải chịu một cú sốc khá lớn, trái tim tôi như đã quá chật đối với anh. Lòng Tuấn nặng xuống, một sự trống trãi chiếm khắp tâm hồn.
**
Thủy Linh khẽ đứng trên tòa nhà của gia tộc họ Chương mà ngắm nhìn tòa tháp cổ. hai chân mày anh hơi nhíu lại, buột miệng anh thở dài :
- thật ra người lưu giữ chìa khóa kí ức của chủ nhân là ai.....? ngày mai là người chính thức kết duyên, nếu mình không nhanh chóng điều tra mọi chuyện thì rất có thể lịch sử sẽ tái diễn....
Suy nghĩ xong, Thủy Linh bay xuống trước tòa tháp cổ. nơi đây là đằng sau hoa viên, và cũng ít người lui tới vì một phần đáng sợ của nó. Nhìn xung quang, Thủy Linh đang cố tìm một điều gì đó. Anh ngước nhìn tòa tháp
- đây là tòa tháp đó sao....?
Thủy Linh định bước vào, thì không ngờ, xung quang tháp là một lưới phòng hộ. người ngoài bất khả xâm phạm. anh mở đôi mắt kinh hoàng, giọng run lên :
- chuyện này....
Từ trong tòa tháp vang lên một giọng nói :
- vật cũ đã về với chủ......nơi đây không còn gì nữa.....
Đang còn bàng hoàng thì từ đâu, một người mặc áo choàng đen. Mái tóc dài cột cao, chính hắn, con quái vật đã được giải thoát. hắn bay xuống trước tòa tháp cổ. đôi mắt đen tối ngước nhìn xung quanh, rồi nỡ một nụ cười nham hiểm :
- đây là nơi chứa ẩn những sức mạnh tiềm tàng.....cuối cùng ta cũng đã tìm thấy nó.....- nói rồi hắn quắc mắt nhìn Thủy Linh, một ánh mắt đáng sợ- ngươi.....kẽ kế thừa gia tộc U Minh Hạ....cái gia tộc đáng ghét đó......
hắn vừa nói, vừa quất tay một cái là hàng loạt những cơn gió, bão tố nỗi lên cuốn lấy người Thủy Linh, anh lùi lại, đưa hai tay như phòng vệ. tên áo choàng ấy đưa một ngón tay lên miệng liếm, như một con quát vật thèm khát con mồi lâu ngày, nụ cười khan đục :
- ngươi tưởng là ngươi có thể chịu đựng được sao....ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là pháp thuật nkhông ạ....
hắn bóp chặt bàn tay, thì những cơn giông tố bão buồng ấy như cuộn lại thành một vòng tròn khóa lấy Thủy Linh, càng ngày nó càng xiết chặt, gió bão như muốn xé rách cả da thịt anh, người anh bắt đầu rướm máu. Nhìn thấy Thủy Linh đang dằn vặt đau đớn, hắn mỉm cười thỏa mản. nhưng bất chợt, từ đôi mắt của hắn hình như ánh lên điều gì, xong hắn hạ giọng :
- nếu giết ngươi lúc này thì chẳng còn gì là vui vẻ cả.....
Nói xong, hắn thả tay ra, cho những cơn giông tố biến mất, Thủy Linh rớt xuống đất, người mệt nhoài. Đôi mắt hắn quay lại, nhìn vào tòa tháp cổ. Đôi mắt rực đỏ ấy như muốn thiêu cháy cả nơi này. Chỉ bằng một ánh nhìn thôi, thì lưới phòng hộ của tòa tháp như bị thiêu cháy. hắn bật cười tự mãn :
- nơi đây chỉ có thế thôi sao........
Rồi hắn bước chậm rãi tiến về cánh cửa. Thủy Linh nằm đó, toàn thân đau đớn vô cùng. Nhưng anh vẫn cố hét lên :
- không được....
hắn không quay lại, khuôn mặt vẫn quan sát tòa tháp :
- chẳng có gì là không được cả.....
hắn búng tay, cánh cửa tòa tháp bật mở. vừa bước vào tòa tháp, thì bỗng cánh cửa đóng lại. từ trên đỉnh tháp, những luồng ánh sáng 7 màu đang dồn nén xuống tầng cuối cùng, nơi mà hắn đang đứng, tất cả mọi cánh cửa tháp đều sập lại, bao trùm là ánh sáng 7 màu chói lòa. Thủy Linh cố gắng đứng dậy, khuôn mặt kinh hoàng, đôi môi như run lên :
- chuyện này......chuyện này......
Rồi không hiểu sao, những âm thanh như đánh nhau vang vọng nơi trong tháp. Cuối cùng là một tiếng nổ vang trời. ầm......
Tòa tháp vỡ tung ra từng mảnh nhỏ, hắn bay ra, người lấm lem, đôi mắt có phần giận giữ. Vừa đặt chân xuống đất, giọng hắn đã nghiến trong từng kẻ răng :
- thật không ngờ....
Nhưng sự bất ngờ của hắn vẫn chưa dừng lại đó. Sau khi vỡ tung ra từng mảnh nhỏ, thì không hiểu sao, những mảnh vụn ấy lại ghép lại với nhau và tòa tháp lại xuất hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. đôi tay hắn hơi run, giọng có phần lo lắng :
- đây........
nhân cơ hội hắn không chú ý đến mình, Thủy Linh đã trốn thoát. Anh nhanh chóng biến khỏi nơi đây.
hắn ngước nhìn tòa tháp chói lòa ánh sáng bảy màu, giọng hơi mỉa mai :
- không ngờ hắn lại có thể đánh thức cùng lúc thất lông vũ....ta đã quá sơ suất.....cũng may những chiếc lông ấy chưa hoàn toàn tỉnh thức, chứ nếu không, chắc hôm nay ta đã nguy rồi....
hắn khẽ quay lại thì không thấy Thủy Linh nữa, bật cười hắn nói :
- chạy rồi à.....ngươi tưởng là ta không biết ngươi đi sao....sai rồi nkhông ạ.....cứ chờ thử xem, rồi ngươi sẽ thấy là ngươi không về một mình đâu.....ha...ha
Tôi lang thang trên những đường phố. bây giờ tôi thật chẳng biết đi đâu và về đâu. Một cảm giác trống trãi chiếm lĩnh khắp tâm hồn. Những bước chân mệt mõi dần cứ pha loãng vào chốn đông người. trong lòng là hàng ngàn câu hỏi mà không hề biết đáp án.
- thật ra chuyện này là sao....Phương....Phương vẫn yêu mình sao....?
Nhưng câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, mà không hề cho tôi lấy một câu trả lời. đôi mắt vô hồn rong đuổi khắp không gian. Thật không ngờ, tôi chạy đi chạy lại cuối cùng lại đên ngay quãng đường thời đại. cái màn hình to lớn ấy lại hiện ngay ra trước mắt tôi. Một âm thanh quen thuộc lại vang lên :
- the angel giờ đã quay lại bên các bạn, đây là món quà mà chúng tôi xin dành cho các bạn.....
Với đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, tôi nhìn lên. Không ngoài dự đoán, Phương đang ngự trị trên cái màn hình to lớn ấy. đây có phải vì chữ duyên hay không, mà tại sao lúc nào tôi đi qua đây cũng lại gặp ngay cái tên ấy...gặp ngay cái người mình muốn gặp....
Người tôi như hóa đá trước tiếng hát đầy ma lực. giọng Phương trước tỉnh lại và sau tỉnh lại đều như thế, đều khiến người ta như không thể khống chế được mình, mà cuốn theo dòng xoáy tình cảm của cậu ấy.
“đã lâu rồi, kể từ ngày anh rời xa em. Anh thật có lỗi, nhưng khi quay về