Tôi hơi sựng lại trước câu nói của Shin, anh ấy hôm nay thật khác, thật người lớn, thật trững chạc. Shin nhìn tôi, rồi gãi gãi đầu, anh gượng cười :
- trời ! hôm nay không biết ăn phải thứ gì mà nói toàn chuyện không đâu....? thôi anh đi đây....có gì liên lạc nhé....
Shin đứng dậy, bước đi về phía dãy hàng lang. Đôi mắt tôi bâng qươ nhìn theo. Không hiểu sao hôm nay nhìn anh ấy thật lạ, hình như anh ấy đang có một chuyện gì rất khó nói.
**
Thủy Linh đang ngồi một mình ở nơi nhà cổ, ngôi nhà mà lúc trước bà và anh đã ở.
Anh xếp một chiếc vòng tròn bằng đá, trong tâm vòng tròn là một chiếc gương. Nhìn khắp phòng, Thủy Linh nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh bắt đầu niệm niệm cái gì đó, thì không hiểu sao, những cục đá bỗng trở nên phát sáng lạ thường, rồi trên gương ấy từ từ lóe sáng, những hình ảnh mập mờ của anh Phong dần dần hiện ra. Thủy Linh cố gắng suy nghĩ. Trong đầu anh ấy là những câu thần chú với mức tập trung cao độ.
Từ trên ngọn đồi, anh Phong đang đứng ngắm nhìn bầu trời đầy tinh tú. Bỗng người áo choàng đen bước ra, cũng nhìn lên bầu trời, đôi mắt hắn có vẻ đang lo lắng điều gì :
- ngươi không muốn về đây à....
anh Phong giật mình, quay lại cúi đầu, giọng gấp rút :
- thưa không ạ....
Tên áo choàng đen mỉm cười, nhìn anh Phong như đang hiểu hết mọi chuyện :
- vậy à.....vậy người hãy nên cẩn thận, mặc dù khi ngươi biến mất thì trí nhớ của tất cả sẽ bị xóa, nhưng sẽ có một số kẽ có thể vẫn không quên....
anh Phong cúi đầu :
- tôi biết rồi ạ.....
Tên áo choàng đen mỉm cười tự mãn :
- bây giờ mất thạch bảo chi thiêng thì thử hỏi làm sao mà hắn có thể gọi được những chiếc lông kia.....ha....ha cuối cùng phần thắng cũng thuộc về ta....ha...ha
Một nụ cười lanh lãnh vang trong đêm tối, anh Phong ngước nhìn lên, trong lòng anh thật sự không thể nào hiểu được, tại sao chủ nhân của mình lại căm giận phụng tiên như thế. Bât giác một cảm giác nhói đau xuất hiện trong lòng anh.
Nhưng khi nhìn thấy ánh sáng của anh trăng, nụ cười của tên áo choàng đen bỗng tan biến đi, thay vào đó là khuôn mặt tức giận, ánh mắt đằng đằng sát khí :
- hắn....hẳn vẫn chưa chết sao....?
anh Phong nghe thế, quay sang đôi mắt khó hiểu :
- chủ nhân...chẳng lẽ ý người là....
hắn gật đầu, rồi quay qua nhìn anh Phong như ra lệnh :
- ta giao việc này cho ngươi, nên nhớ đừng coi thường hắn....
- vâng !
Nói xong, hắn quay lưng bước vào, để anh Phong ở lại ngoài cửa. Anh ấy cố gắng tìm lại kí ức,những người tiếp xúc với tôi để tìm ra ai chính là người bảo vệ. anh Phong đưa tay lên bấm bấm, đôi mắt như hồi tưởng về từng khuôn mặt. xong anh nhận ra hai người đáng nghi nhất chính là Shin và Thủy Linh, vì Phương và Tuấn là không thể nào.
Bất giác, anh nhận ra điều gì đó, khẽ lấy một lá bùa tung lên và niệm chú. Và từ trong đầu anh hiện lên những hình ảnh mập mờ. khẽ mỉm cười Phong nói :
- thật không ngờ....mình chưa tìm ra cậu ta thì cậu ấy đã tìm ra mình rồi....
Nói xong, anh khẽ cưỡi con hạc đen bay thẳng về ngôi nhà cổ mà Thủy Linh đang ở đó.
Thủy Linh ngồi trong ấy, anh mở mắt, người có phần mệt :
- đúng là hắn rồi....vậy là chủ nhân đã bị giám sát suốt 3 năm qua, sao mình không nhận ra hắn sớm hơn nhỉ....
Vừa nói xong, thì những tiếng động vang vọng ngoài cửa, làm rung động một góc nhà. Thủy Linh chạy ra, trước cổng là anh Phong, người khoác một chiếc áo choàng đen. Thủy Linh hơi sựng lại, rồi anh đứng ở đấy quan sát mọi động tĩnh của Phong :
- không ngờ anh lại đến tìm tôi....
anh Phong khẽ cười, đôi tay đeo găng màu đen đan xen với nhau :
- số anh cũng lớn thật, vậy mà không chết.....
Thủy Linh bật cười mỉa mai :
- tôi vẫn còn chưa muốn đi đâu, anh về nhắn với chủ của anh là tôi nhất định sẽ không thua.....
anh Phong từ từ bước tới, đôi mắt nham hiểm :
- xin lỗi ! nhưng hôm nay tôi buộc phải tiễn anh đi rồi....
Vừa bước tới gần cổng thì lập tức anh Phong bị đẩy văng ra ngoài, bao trùm xung quanh ngôi nhà là một lưới ánh sáng phòng hộ. Thủy Linh nhìn Phong, giọng đanh lại :
- nên nhớ nơi đây chính là rừng U Minh Hạ, hổ nào cũng có rừng đấy, anh định giết tôi ở đây sao, chuyện đó là không thể nào rồi....
anh Phong đứng dậy, đôi mắt có vẽ tức giận :
- đúng là tôi hơi sơ xuất, vậy thì đây chỉ là khởi đầu, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau....
Nói xong, anh Phong cưỡi hạc bay mất. Thủy Linh nhìn theo, ánh mắt hơi trùng xuống :
- mối nguy hiểm ngày càng gần kề rồi.....đã tới lúc mình phải đánh thức sức mạnh của chủ nhân mà thôi....
Tới đó, tôi như bị thổi tung bay về hiện tại, đôi cánh thiên sứ biến mất, tôi cúi đầu xuống, người đầy mồ hôi, nhịp thở tăng nhanh. Tôi thở dốc :
- tại sao ? làm sao mà anh ấy lại có thể.............
Thủy Linh chạy lại bên cạnh, đỡ lấy bờ vai của tôi :
- chủ nhân không sao chứ......
Tôi ngước đôi mắt hơi ướt nhìn Thủy Linh, một điều gì đó thật nghẹn ngào xảy ra trong chính trái tim. Giọng cố bình tĩnh lại :
- anh về đi....em cần yên tĩnh một mình.....
Thủy Linh hơi bất ngờ trước câu nói của tôi, nhưng một lúc sau, anh cúi đầu lui ra :
- vâng !....chào chủ nhân....
Thủy Linh vừa đi, là tôi bật lên thành tiếng khóc. Tôi khóc cho chính mình, khóc cho một số phận thật đau đớn, chính tôi đã biến Tuấn thành con ngườii như thế, bất chấp mọi thủ đoạn, lợi dụng đến cả người em của mình. tôi cắn răng, đôi mắt đẫm nước :
- Tuấn ơi ! em đã hại anh.....tất cả là tại em.....hu...hu
Bây giờ, tôi mới nhận thấy rõ rằng, mọi chuyện đều không do ai khác, tất cả, tất cả là do chính tôi mà ra thôi. Sự gắn bó bây giờ đã làm cho tôi cảm thấy mình là người có lỗi, tôi phải làm tất cả mọi chuyện để bù đắp cho anh ấy, tôi không thể cứ bỏ mặc anh mãi được.
Nghĩ đến thế, tôi sữa soạn lại mọi thứ rồi qua nhà Tuấn. Định cho anh ấy một điều bất ngờ, bây giờ trong lòng tôi dâng trào một cảm giác yêu thương, tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi, hãy từ bỏ cái không là của mình mà hãy nhận lấy cái yêu mình. Tuấn đã hy sinh quá nhiều vì tôi, chẳng lẽ tôi lại ích kỉ mà cứ khư khư giữ lấy cái tình yêu muộn màng ấy sao. Không !.....không được....
**
Shin đã quay về nhà của anh ấy ở việt nam. Đang ngồi trong phòng, thì thư kí Hiên bước vào, ông ta tiến về trước mặt Shin, cúi đầu :
- chào thiếu gia....
Shin nhìn thấy thư kí Hiên, đôi mắt bắt đầu nhấp nháy, giọng anh lãnh đạm :
- ông đã điều tra xong rồi à.....
Người thư kí gật đầu, Shin nói :
- báo cáo đi....
Đôi mắt người thư kí có vẻ gì đó hơi ngại ngùng, xong suy nghĩ hồi lâu, ông đành nói :
- chuyện này là mối liên quan về hai gia tộc Dương Tử và Chương. Đó cũng chính là nguồn gốc về chuyện hôn ước ạ....
- không cần nói dài dòng, ông hãy báo cáo lại mọi chuyện cho tôi là được...
Người thư kí cúi đầu, rồi như lấy hết sức mà nói :
- từ rất lâu, hai nhà Dương Tử và Chương giao hảo với nhau rất tốt, nhưng cho đến một ngày khi mà thiếu gia Dương Tử Cát An và thiếu gia Chương Minh Hoàng Phi yêu nhau.
Đôi mắt Shin nhíu lại, giọng anh lo lắng :
- yêu nhau.........?
- vâng ! nhưng hai người bọn họ đều là những chàng trai tuấn tú anh kiệt, điều này thật quá trái với luân thường đạo lý, thế là hai bên gia đình đã chia cắt giam lõng 2 người. Nhưng trong một đêm nọ, không biết vì chuyện gì đã xảy ra, mà hai người bọn họ lại trốn được đến tòa tháp cổ bên nhà họ Chương và cùng tự tử ở đó. Sau khi họ chết, thì tòa tháp bỗng phát sáng luông linh, và bay ra trang sách gì đó. Cái đó hình như lão gia vẫn đang cất giữ, chỉ truyền lại cho người kế thừa nhiệm vụ của gia tộc Dương Tử thôi ạ.
Shin vẫn chăm chú lắng nghe từng chi tiết.
- chuyện hôn ước của hai gia tộc đến đời thiếu gia Gia Anh là kết thúc, qua chuyện hôn nhân này thì gia tộc ta sẽ không còn liên quan gì đến gia tộc Chương nữa.....
Nãy giờ Shin nghe mà như thót cả tim, anh thật không ngờ đằng sau những chuyện hôn ước của hai gia tộc là một mối bi kịch như thế. Và chính tôi như khuôn đúc ra với người đã tạo nên màn bi kịch đó. Shin nhìn ông thư kí, đôi mắt dò hỏi :
- còn chuyện của Thủy Linh.....ông đã điều tra chưa....
Ông cúi đầu :
- thưa vâng ! có thể nói gia tộc U Minh Hạ đã được sự bảo trợ của thiếu gia Cát An, nên có người cho rằng, họ suốt đời chỉ phụng mệnh chủ nhân của mình, gia tộc U Minh Hạ thường không bao giờ rời khỏi nơi họ sinh sống, trừ khi là đi theo thiếu gia Cát An. Chính vì thế mà lúc thiếu gia Cát An qua đời, họ đã không bao giờ rời khỏi ngôi nhà đó. Nhưng đến bây giờ, Thủy Linh lại xuống núi. Đây chính là một điều khó hiểu.....nếu suy luận logic thì chỉ có thể.....
Shin đăm chiêu, ánh mắt suy nghĩ :
- ý ông là họ đã đi theo chủ nhân của mình mà xuống núi ư....
- vâng....
- nếu theo như ông nói thì chủ nhân của họ chẳng phải chính là Gia Anh sao ?
- điều này tôi không dám kết luận ạ.....
Ánh mắt Shin lúc này thật sắc bén, anh như đã nhận ra mọi chuyện, giọng vô tình Shin nói :
- ông không cần điều tra nữa....hãy hủy hết mọi chứng cứ.....đừng để cho người khác biết chuyện này......
Đôi mắt thư kí hiên ngạc nhiên, xong ! ông như hiểu ý của Shin nên cúi đầu và lui ra ngoài.
Shin ngồi một mình, đôi mắt bâng qươ nhìn ngắm mọi thứ. Trong đầu anh thật không thể biết làm như thế nào, chuyện này thật sự là một cú sốc đối với anh. Không ngờ, đằng sau tấm màn gia giáo của gia tộc lại là những chuyện không thể ngờ được. Shin cắn răng, đôi môi mấp máy :
- Thủy Linh ! chủ nhân mà cậu nhắc đến thì ra là Gia Anh !......bây giờ tôi đã hiểu tại sao cậu và Gia Anh lại như thế rồi.....
Đôi môi Shin mỉm cười, một nụ cười lạnh giá. Nhiều lúc nhìn anh ấy đẹp như một thiên sứ, nhưng ngay lúc này, anh chẳng khác gì một tử thần nguy hiểm. Anh đã hiểu rất nhiều chuyện, và cũng biết quá nhiều thứ. Không biết rằng những chuyện này sẽ đi về đâu, và những thứ anh cố gắng tìm hiểu sẽ cho anh được gì
- nhưng tại sao ?....tại sao cứ ở gần bọn họ là mình có một cảm giác rất quen thuộc, giống như là quay về quê nhà vậy....thật ra trong chuyện này còn ẩn chứa điều gì sao ??
**
Phương đang chuẩn bị đi đến phòng tập, thì không hiểu sao, cậu ấy lại ghé qua căn phòng mà tôi đã ở. Trong tận đáy lòng, mặc dù Phương cố gắng lừa dối chính bản thân mình, nhưng hình bóng của tôi vẫn không bao giờ nhạt phai. Tình yêu mà cậu ấy dành cho tôi mãi không thay đổi.
Ngày mai là ngày tôi chính thức lấy Tuấn. Cả đêm qua Phương như không ngủ được, nhiều lúc, Phương chỉ muốn chạy đến bên tôi, dẫn tôi đi khỏi cái nơi này thật xa. Nhưng chính tình thân, sự gia giáo của cả hai gia tộc, lại không muốn tôi đau khổ, nên Phương đành chọn giải pháp từ bỏ mà thôi. Lúc nào cậu ấy cũng nghĩ cho tôi mà không hề để tâm đến tình cảm của mình. Nhưng Phương quá ngốc khi đã suy nghĩ quá nhiều, nhiều đến nỗi như không còn dám đối diện với tình yêu của chính mình nữa.
Phương đứng trước cửa, khẽ bước đến, đôi mắt quan sát từng cảnh vật, những nụ cười, giọng nói của tôi như vang vẫn đâu đây. Phương khẽ cười vu vơ, ánh mắt có vẽ hạnh phúc khi nụ cười của tôi lại xuất hiện. Hai hàng lông mi có vẻ trùng xuống. Bỗng từ đâu, Tuấn đi tới.
- em nhớ Gia Anh à.....
Tôi bước đến trước cổng, gặp ngay hai người gác cửa.
- xin chào thiếu gia.....
Tôi khẽ mỉm cười thật tươi, vì bây giờ tôi đã tìm ra lí tưởng cho chính mình rồi, không còn cứ phải loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn này nữa :
- chào anh ! Tuấn vẫn ở nhà chứ anh....?
- vâng ạ !
- mời thiếu gia vào ạ........
Tôi khẽ bước vào nhà. Đi về phía dãy hàng lang.....
Phương khẽ cười, đôi mắt hơi nặng :
- sao anh lại nói thế.....
Tuấn cũng nhìn khắp xung quanh căn phòng, Trong đầu Tuấn cũng là những kỉ niệm về tôi, về cái lần thấy tôi gặm nguyên một đùi gà to tướng, rồi những cách nói chuyện ngỗ nghịch của tôi. Khẽ mỉm cười, Tuấn nói :
- anh cũng như em.....thật sự anh rất nhớ Gia Anh
Không hiểu sao, hai anh em nhà họ lại luôn cảm thấy thật hạnh phúc và thật ấm áp khi ở bên tôi. Nhưng chính vì thế mà mới xảy ra câu chuyện của ngày hôm nay.
Phương hơi ngước nhìn lên trời, trong lòng có phần bối rối :
- anh làm sao mà giống em được....anh đã gần thành hôn với Gia Anh thì cần gì phải nhớ lấy một bóng hình nữa.
Tuấn cảm thấy hơi xót xa cho chính đứa em của mình, anh thật ích kỉ, chỉ vì mình mà anh lại lợi dụng ngay cả khi Phương đang nằm trên giường bệnh, và đến lúc tỉnh lại anh lại lấy Phương làm lý do để lấy tôi. Nỗi dằn vặt trong anh càng ngày càng nặng trĩu. Đôi môi Tuấn nỡ một nụ cười tẻ nhạt và mỉa mai cho chính mình :
- anh xin lỗi....tất cả chỉ tại anh quá ích kỉ, nếu anh không ép em.....
Tôi vừa bước đến, đã nghe cuộc nói chuyện của Phương và Tuấn. Tôi cảm thấy hai anh em họ hình như có chuyện gì, khuôn mặt buồn rười rượi của cả hai người đã nói lên điều đó. Đành nấp sau cây cột, tôi cố nín lặng chờ xem.
Phương chen ngang, ánh mắt có vẽ dứt khoát :
- anh không cần phải nói nữa ! việc em từ bỏ Gia Anh là chính em lựa chọn, không phải do ai ép buộc cả. Vã lại, anh hợp với Gia Anh hơn em, dù gì mà mọi người cũng đã tác thành cho hai người, em không muốn Gia Anh vì em mà chống lại cả hai gia tộc.....
Nghe những lời nói này của Phương mà đôi mắt tôi như không chịu đựng được nữa, hai tai ù đi vi, nhữnghàng lông mi lại khập khẽ vào nhau. Mọi suy nghĩ như rối bời.
Tuấn nhìn Phương, lòng anh cũng thật nặng, giọng yếu ớt :
- em....em có yêu Gia Anh không ?
Trái tim tôi như muốn ngừng đập, từng nhịp thở như yếu hẳn đi, chờ đợi câu trả lời của Phương.
Cậu ấy quay lại nhìn Tuấn, đôi mắt có vẻ buồn, xong ! khi nhìn những kỉ niệm về tôi, khung cảnh nơi đây, đôi môi ấy lại mỉm cười :
- không những yêu mà em đã như muốn chết đi vì Gia Anh ! em thật không ngờ lại yêu Gia Anh đến thế. Em yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, những cách nói chuyện. Đã rất nhiều lần em tỏ tình qua bài hát, mà chắc Gia Anh không hiểu, đúng là số phận không hề mở cửa cho em.
Nước mắt tôi như tràn ngập cả cổ họng, như chảy ngược cả vào tim, tôi lấy tay cắn răng ngăn không cho khóc thành tiếng. Phương đâu có biết rằng, thật ra tôi đã hiểu tất cả, nhưng chính sự hà khắc của gia tộc Dương Tử, sự kì thị của xã hội đã ngăn tôi đến với Phương. Hàng lông mi như trùng xuống, hái khóe mắt dâng trào dòng nóng ấm. Đôi chân nhiều lúc không vững, người tôi bây giờ thật mệt mỏi, trong lòng hoàn toàn tan nát. Sự thật...sự thật đây sao....?
Phương ngẩn đầu lên, cố gắng gượng cười ra vẻ không có gì :
- anh không cần phải lo....bây giờ em đã quyết định rời xa Gia Anh. ngày mai hai người thành hôn rồi, chúc hạnh phúc....
Vừa nói xong câu đó, cũng là lúc Phương quay lưng bỏ đi. Lúc ấy người tôi như chỉ muốn tan ra, tôi trượt dần xuống cây cột, đôi mắt đờ ra vì đẫm nước. Mọi chuyện, mọi lí tưởng của tôi về một cuộc sống mới như bị phá hủy hoàn toàn bằng những lời nói của Phương. Bây giờ, tôi đã thực sự hiểu mọi chuyện, tôi đã không sớm nhận ra chuyện này, Phương ơi ! tôi thật sự khờ quá.
Bờ môi bặm vào nhau đến rướm cả máu. Tôi cố gắng chịu đựng, mặc cho người run lên theo từng tiếng nấc.
Phương vừa bước đi được mấy bước, không hiểu sao, trong lòng cậu ấy lại dâng trào một điều gì đó thật đau đớn. Phương như không điều khiển được bản thân mình, đôi chân ấy tự động quay lại, tiến nhè nhẹ về phía cây cột nơi tôi núp. Càng gần, trái tim cậu ấy càng xót xa hơn, đôi mắt Phương như không thể tin được nữa, hai hàng lông mi ấy cũng gần như ngã xuống, sống múi cậu ấy se cay. Tôi hiện ra với dáng vẽ đau khổ tột cùng, đang ngồi đó cố gắng gồng mình chịu đựng.
Cảm thấy một điều gì đó thật bất an, tôi quay lại. khuôn mặt bàng hoàng sửng sốt, nước lại trào ra nhiều hơn, tôi ngước đôi mắt đẫm nước và đỏ hoe nhìn Phương, bờ môi như run lên :
- Phương.....
CHƯƠNG 57
Ngày mai là buổi lễ thành hôn. Một buổi sáng tôi thức dậy thật mệt mỏi, những ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, nó làm tôi không còn nghĩ được chuyện gì nữa. Đang nằm mãi miết trên giường thì tôi như muốn đứng tim khi thấy Thủy Linh đứng cạnh cửa sổ. Giật mình, tôi nói :
- trời Thủy Linh ! anh....anh....đến lúc nào thế....
Thủy Linh quay lại cúi đầu chào tôi, đôi mắt anh có vẽ mệt mỏi :