- cuối cùng ta cũng đã được giải thoát....ha...ha....thạch bảo chi thiêng đã bị giam giữ....ta được tự do rồi.....ha....ta có thể ra ngoài rồi....ta đã được tự do...ha...ha
Và từ đâu, một ánh hào quang lóe sáng cả cái hang động đầy u ám đó. Một con người hiện ra, không còn là dáng vẻ của một con quái vật gớm giếc nữa. Đôi mắt đen thăm thẳm như lòng dạ của hắn. mái tóc dài cột cao như những chiến binh thời trung cổ. Trên người mặc một chiếc áo đen, trên đầu cuốn một dãi lụa màu đen. Từ hắn, toát lên một vẻ đẹp mê hồn làm con người ta phải say đắm, và hắn cũng giết người khác bằng chính cái vẻ đẹp ấy. hắn đưa tay lên, đôi mắt nhìn khắp người, như đang tự ngắm lấy cái thân hình bị giam giữ trong suốt thời gian qua :
- ta...ta đã trở lại bình thường rồi......- nói xong, hắn ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt đầy căm phẩn- phụng tiên ! nhất định ta sẽ trả thù....ta sẽ không tha cho ngươi....
CHƯƠNG 56
Tôi đành mất đi một anh chàng quản gia, không hiểu sao anh ấy lại biến mất như thế này, chẳng để lại một câu gì cả. tôi ngồi trên cánh cửa sổ, đôi mắt buồn thăm thẳm, chẳng muốn ngắm nhìn những cảnh vật xunh quanh nữa. Tự nhiên tôi chẳng muốn làm gì hết, chỉ muốn ngồi đấy nghĩ ngợi luông tung mà thôi.
Gió thổi hiu hiu, thổi bay tóc mái của tôi, nó che làm khóe mắt tôi hơi cay. Không hiểu sao, tôi lại thấy nhớ anh Phong thế này, nhớ vô cùng, một nỗi nhớ chưa từng xuất hiện bao giờ. Trong lòng thì thật trống trãi, một cảm giác hụt hẫng chiếm lĩnh tâm hồn tôi.
Từ đâu, một cơn gió thổi tới, và một giọng nói đã lâu tôi chưa từng được nghe :
- chủ nhân......
Tôi ngẩn mặt lên, đôi mắt hơi buồn dần tan biến, thay vào đó là một tia sáng hy vọng :
- Thủy Linh.....anh.....anh....
Thủy Linh bước đến cúi đầu, giọng có vẽ nghẹn lại :
- xin chủ nhân thứ lỗi, suốt thời gian qua đã để người phải đơn độc....
Tôi chạy lại ôm chầm lấy Thủy Linh, đôi mắt hơi ướt, đôi tay run run khẽ nắm lấy lưng anh :
- không sao....anh về là được rồi....anh về là tốt rồi......
Sự trống trãi của tôi như dần nhẹ đi, một niềm vui ấm áp nào đó cứ xen lẫn trái tim. Thủy Linh đứng như trời trồng, toàn thân anh như hóa đá. Mái tóc anh nhẹ nhàng bay theo gió, khuôn mặt anh tuy lạnh lùng nhưng ẩn đằng sâu trong đó là một cảm giác hạnh phúc. Tôi lấy tay quệt mắt, rồi quay lưng lại về phía cửa sổ, cố chấn tĩnh lại mình :
- xin lỗi....do em mừng quá.....
Thủy Linh nhẹ nhàng nói :
- không sao ạ......- rồi không hiểu sao, anh ta nhìn thấy từ đằng sau lưng của tôi, đôi mắt anh hơi nheo lại, một điều nghi ngờ đang xuất hiện- chủ nhân ! người.....người đang đánh thức những chiếc lông vũ sao....?
Tôi quay lại, ánh mắt sửng sốt, khuôn mặt hơi bất ngờ :
- lông vũ.....? anh nói gì em không hiểu.....!
Thủy Linh nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng tôi, rồi búng nhẹ một cái thì thật không ngờ. Từ đằng sau tôi mọc lên một đôi cánh, phủ đầy lông trắng óng ánh, giống như là thiên sứ vậy. Đôi mắt tôi mở tròn xoe, miệng há hốc :
- trời....chuyện này.....chuyện này........
Thủy Linh mỉm cười, rồi nhẹ nhàng búng tay một lần nữa thì đôi cánh ấy biến mất, mà trở lại bình thường. xong anh từ tốn nói :
- thật ra kí ức của chủ nhân được lưu giữ trong 7 chiếc lông vũ, và không ai biết 7 chiếc lông ấy nằm ở đâu, thật không ngờ chủ nhân lại có thể đánh thức những chiếc lông này....
Rồi anh nhẹ nhàng đưa tay bấm bấm cái gì đó, và hai mắt anh càng ngày càng thể hiện một điều gì đó uẩn khúc. Thủy Linh nhìn thẳng vào đôi mắt hơi sưng của tôi :
- chủ nhân.....quyền trượng.....quyền trượng.....
Tôi thở dài, rồi như kể lại :
- à....cái đó hả.....trong một đêm, không hiểu sao nó lại vỡ vụn ra và biến thành những hạt bụi bay đi mất, chỉ để lại một chiếc nhẫn....
Vừa nhắc tới chiếc nhẫn không hiểu sao tôi lại cầm lấy tay mình, giật mình tỉnh lại, tôi mới nhớ là chiếc nhẫn đã mất, và anh Phong cũng ra đi rồi....không hiểu sao, nỗi buồn ấy lại quay về với tôi. Một sự trợ trọi đang vây kín trong lòng. Thủy Linh nhìn thấy tôi như thế liền đăm chiêu suy nghĩ, rồi ân cần hỏi :
- chủ nhân có chuyện gì sao.....? nhìn người không được khỏe....
đôi mắt tôi hơi đỏ, ngước nhìn Thủy Linh, giọng hơi yếu :
- anh Phong.....không hiểu sao lại không thấy anh ấy nữa.....
Đang nói tới đó thì điện thoại tôi reo lên. Cố bình tĩnh lại, tôi bấc máy :
- vâng thưa mẹ.....
Giọng mẹ tôi ngọt ngào :
- con còn chưa qua sao ? tối nay là chuẩn bị lễ xuất gia cho con....mau qua sớm để còn chuẩn bị nữa chứ....
Tôi giật mình, đôi mắt tròn xoe :
- trời ! sao con chẳng nghe anh Phong nói gì hết vậy....
- hả ! Phong nào....?
Tôi nheo nheo mắt, giọng ngạc nhiên :
- quản gia của con....
- trời ! con sao thế....từ trước tới giờ con làm gì có quản gia.....hôm nay con sao vậy....
Câu nói này của mẹ tôi làm tôi như chết sững mấy giây. Chưa kịp trấn tĩnh lại mình, thì mẹ tôi đã nói :
- thôi ! mẹ phải đi chuẩn bị rồi....con lo mau qua sớm....đừng để xảy ra chuyện....!
Mẹ tôi cúp máy, thì tay tôi như ngã ra, tôi hoàn toàn rơi vào một điều gì đó thật kinh ngạc. không hiểu sao, tôi lại chạy ngay xuống lầu, gặp ngay chị Lan, tôi kéo lại hỏi :
- chị ơi ! chị thấy anh Phong về chưa....!
Chị Lan tròn xoe mắt ngạc nhiên :
- Phong nào thưa cậu chủ.....?
Tôi giật mình, lay lay tay chị :
- anh Phong quản gia nhà mình đó....!
Chị lan bật cười đẩy tay tôi ra :
- trời ! cậu chủ khéo đùa thật....trong nhà chỉ có cậu chủ, tôi và chị Huyền còn anh tài xế....chứ có quản gia nào đâu....- nói rồi, chị ta cúi đầu- thưa cậu chủ tôi đi....
Tôi như không còn sức để đứng được nữa, người dần tuột xuống sàn nhà, đôi mắt mông luông mở to mà đỏ hoe, giọng khan đi :
- chuyện gì.....chuyện gì đang xảy ra thế này........
Đang còn mãi miết suy nghĩ thì Thủy Linh đã đến bên cạnh tôi. Anh nhẹ nhàng nhìn xuống, đỡ tôi đứng dậy và nói như có phần đau khổ :
- tôi đã chậm hơn một bước rồi......- anh nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của tôi, giọng như ngẹn lại- họ đã lấy đi thạch bảo chi thiêng, nên bây giờ không cần phải ở lại đây nữa......
Tôi quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đau đớn của Thủy Linh, giọng ấp úng, một linh cảm bất an xuất hiện :
- anh....anh đang nói cái gì thế.....em không hiểu.....
Thủy Linh nhìn tôi với vẽ mặt đau khổ. Anh nhìn bâng qươ ra khoảng không gian, đôi mắt hơi buồn, như có phần hòa nhập vào nỗi nhớ của tôi :
- thật ra chiếc nhẫn là hóa thân của quyền trượng. chính chủ nhân đang kêu gọi những chiếc lông vũ quay về mình, vì thế quyền trượng mới biến đổi thành nhẫn. nhưng họ đã điều tra ra chiếc nhẫn đó là vật báu giúp hồi phục trí nhớ, nên đã đánh cắp nó. Nếu tôi đoán không lầm thì Phong ! quản gia của người chính là gián điệp của tên đó.....
Tôi lắc đầu, đôi mắt bàng hoàng như không tin vào những gì mình đang nghe nữa :
- không thể.....không thể nào.......
Tôi như rơi vào một vực thẳm của đen tôi, cảm giác đau đớn đến khôn tả. Đôi mắt rưng rưng :
- anh đừng nói thế....anh ấy.....anh ấy không như thế đâu....anh ấy không như thế đâu.....
Thủy Linh nhìn tôi với một ánh mắt đau thương, chính anh cũng biết chắc là tôi đã phải rất sốc khi bị một người thân thiết như anh em phản bội. Anh ấy không nói gì, mà lẵng lẽ quay lưng bỏ đi như lúc anh ấy đến, chỉ để lại một câu nói :
- tôi sẽ sớm tìm ra hắn thôi....lúc đó chắc chủ nhân sẽ hiểu tất cả.....
Tôi ngồi bệch xuống sàn nhà, đôi mắt mở to như không thể mở hơn được nữa, một hàng nước mắt đau đớn không hiểu sao lại rơi. Tôi như không thể chấp nhận chuyện này, anh Phong thì thật không thể....không thể được.....tôi cắn răng nhìn xung quanh như người mất hồn, đinh hỏi Thủy Linh cho rõ mọi chuyện nhưng chẳng còn thấy anh ấy đâu nữa. đang còn lúng túng thì chị lan chạy tới, vẽ mặt gấp gáp :
- thưa cậu chủ ! bên nhà đang giục sang ạ.....
Chuyện của anh Phong làm tôi quên mất chuyện quan trọng của đời mình. khẽ trấn tĩnh lại, tôi đứng dậy, gật đầu ậm ừ, rôi bước nhanh lên phòng. Bây giờ, phải nhanh chóng sang nhà ông mới được, mặc dù trong đầu tôi chẳng còn tâm trí nào.
**
- sao Gia Anh tự nhiên lại hỏi chuyện này ta...........- Tuấn đang ngồi trên cửa sổ tòa thư viện
Đôi mắt anh bâng qươ nhìn ra khoảng tối, một cảm giác bất an cứ nhói lên trong anh. Suy nghĩ lại những chuyện đã qua, Tuấn ngậm ngùi thở dài :
- nếu Gia Anh biết chuyện này thì có xảy ra chuyện gì không.....?
Gió đêm thổi về, hôm nay trời hơi lạnh, nhưng cái lạnh ngoài trời làm sao mà bằng cái lạnh trong tim Tuấn. anh đang ẩn dấu một điều mà rất có thể sẽ phá đi cái hạnh phúc anh đang có. Chính vì thế mà anh rất sợ. mái tóc Tuấn bay bay trong gió, nhìn anh thật là trầm tư. Ngước lên trời, Tuấn mệt mỏi tự hỏi :
- em sẽ làm gì khi biết chuyện hôn ước.....Gia Anh ! thật ra em muốn gì.....?
Một cảm giác nặng nề như đè nén tâm trí anh. Mặc dù chỉ còn hai ngày nữa là chúng tôi chính thức lấy nhau, nhưng ở trong tận đáy lòng, Tuấn vẫn có một cảm giác là sẽ xảy ra chuyện gì, và chuyện hôm nay đã làm anh phập phồng lo sợ....
Yêu tôi anh đã phải rất đau khổ, phải cứ lo sợ từng phút giây, sợ tôi sẽ quay lưng bỏ đi, sợ Phương sẽ cướp mất tôi. Nhiều lúc Tuấn cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng không hiểu sao anh lại cứ theo đuổi cái tình yêu này, mặc dù đã trả rất nhiều giá, xong anh vẫn không hề hối hận.....
Hàng lông mi của Tuấn lúc này đã đậu xuống hai khóe, đôi mắt ấy như mệt mỏi từ lâu.
Tuấn ngước nhìn thì thấy từ đằng xa, Phương đang ngồi một mình ở cửa phòng lúc trước tôi ở. Đôi mày Tuấn hình như hơi nhíu lại, xong anh liền đi xuống gặp Phương.
- sao em lại ngồi ở đây ?- Tuấn vừa đi tới vừa buông ra một câu nói, khuôn mặt có phần lạnh lùng.
Phương hình như mới uống rượu, nhìn cậu ấy có vẽ đã say, đôi mắt hơi trùng xuống. khi nghe tiếng nói, Phương ngẩn đầu lên, đôi môi mỉm cười :
- chào anh............!
Tuấn tiến tới bên cạnh, nhìn dánh vẽ Phương có vẽ mệt mỏi lắm, anh ấy hơi xót xa. Tuấn cúi xuống, ánh mắt có vẽ buồn :
- em lại uống rượu à.....
Phương không nói gì, lại cầm chai rượu cứ thế mà uống, không hiểu sao, càng uống thì nỗi đau, sự chất chứa trong lòng Phương lại đau đớn hơn. Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, hàng lông mi ấy bỗng dừng lại thấm đậm những giọt nước cay đắng. Phương cúi gầm mặt xuống, không muốn Tuấn nhìn thấy khuôn mặt mình trong lúc này. Giọng Phương nghẹn ngào vang lên :
- anh hãy đối xữ tốt với Gia Anh !
Tuấn nhìn Phương, nhưng chỉ nhìn thấy mái tóc rũ rượi của Phương, cậu ấy đã cúi đầu xuống, nhưng từ người Phương vẫn toát lên một sự đau khổ đến khôn tả. Tuấn ngậm ngùi :
- em khỏi lo ! đối với anh, Gia Anh là tất cả....
Phương mỉm cười, nụ cười cay đắng cho chính mình, cậu ấy cứ nghĩ giao tôi cho Tuấn thì tôi sẽ được hạnh phúc, cậu ấy cứ nghĩ như thế là sẽ tốt cho tôi, nhưng chính cậu ấy cũng đâu biết rằng, tình yêu là không thể miễn cưỡng.
Đôi mắt Phương nhắm nghiền, như không muốn rơi thêm một giọt nào nữa, cố gắng tỏ ra tươi tỉnh, Phương đứng dậy nhìn Tuấn như hy vọng :
- cám ơn anh....
Rồi không nói gì nữa, cậu ấy lẵng lặng quay lưng bỏ đi, dáng người thật ảm đảm như chẳng có một chút sức sống nào. Mỗi ngày trôi qua, là mỗi ngày đau đớn, cậu ấy đã chịu đựng rất nhiều, chịu đựng tất cả. Cậu ấy lại cảm thấy thật mệt mỏi, thật đau khổ. Tình yêu đối với tôi càng ngày càng sâu đậm hơn, đến chính cậu ấy cũng không biết rằng mình có thể chịu đựng đến qua ngày hôn lễ không.
Phương bước đi về phòng mình, cậu ấy ngồi trên cây đàn, đôi mắt buồn, hàng lông mi có vẽ khá nặng. Phương đưa tay rờ lấy những phím đàn, đôi môi như ướt đi vì nước mắt trào ra. Phương bặm môi đau đớn :
- tôi xin lỗi....
Phương ngước mặt lên trần nhà, đôi mắt nhắm lại như không muốn đau khổ thêm nữa, cậu ấy đang nuốt ngược nước mắt vào tim, phải cắn răng chịu đựng đến giây phút cuối cùng.
Chiếc nhẫn trên tay Phương càng ngày càng nứt dần ra, bây giờ nó như sắp vỡ vụn rồi, chỉ còn một chút xíu nữa thôi, một va chạm nhỏ nữa thôi thì chiếc nhẫn có thể tan thành những mảnh nhỏ.....
**
Tôi mặc bộ hàn phục bước vào từ đường ra mắt tất cả người lớn. Đây là buổi lễ xuất gia của gia tộc Dương Tử. Khẽ cúi đầu chào. Rồi tôi quỳ xuống, giọng kính cẩn :
- chào ông.....
Nói xong, tôi quay qua cúi đầu chào từng người, từng người một và cả cha mẹ tôi. Từ đôi mắt của cha, tôi nhận thấy ông không mấy hài lòng, nhưng chính vì ông nội đã đồng ý và chuyện hôn ước này chỉ kéo dài 3 năm nên cha tôi đành miễn cưỡng chấp thuận.
Tiến hành nghi lễ xong, tôi đi ra ngoài dạo, trong lòng tôi lúc này thật sự rất hỗn độn, cha mẹ tôi còn bận ở lại bàn bạc gì đó với ông.
Khẽ bước trên dãy hành lang mà tôi như người mất hồn. Những câu nói của Thủy Linh, những chuyện vừa xảy ra, nó làm tôi choáng ngợp trong những nỗi phản bội, hay bàng hoàng và những tình cảm đan xen lẫn nhau. Tôi không thể chấp nhận được, làm sao mà có thể chấp nhận cái chuyện anh Phong chính là gián điệp, của tên bí ẩn luôn đứng đằng sau hãm hại tôi, nhưng tại sao tất cả mọi người đều như quên mất anh ấy, dù hỏi ai, thì cũng đều không biết. Chẳng lẽ mọi chuyện đúng như lời Thủy Linh đã nói sao ?
Nếu vậy, chẳng lẽ suốt 3 năm trời, những tình cảm, sự chăm sóc của anh ấy đều là dối trá hết sao. Tôi không thể nào hiểu hết mọi chuyện được.
Đôi mắt bâng qươ lướt nhìn xung quanh, thì bắt gặp Shin đang ngồi trên hàng lang, đôi mắt có phần suy tư đưa lên bầu trời. trong đêm, làn da trắng mịn như ngọc ấy như tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh, mái tóc dài thường ngày cột đuôi gà, giờ không cột nữa mà xỏa ra nhìn thật là nữ tính, đôi môi không hiểu sao lại càng mọng nước như gặp sương đêm. Tôi phải như chết sững đi mấy giây vì Shin. Không ngờ, mới có mấy tháng không gặp, mà anh như càng ngày càng đẹp hơn, đẹp đến nỗi như không phải là con người nữa mà là một vị thiên sứ nào đó.
Đang mãi miết đứng đấy vì vẻ đẹp của Shin, thì anh bất giác quay lại, nhìn thấy tôi, đôi môi Shin mỉm cười, hai hàng lông mi dài cong ấy nhấp nháy :
- Gia Anh ! lâu rồi không gặp......
Tôi gật đầu mỉm cười, rồi nhẹ nhàng bước đến ngồi trên lan can bên cạnh anh :
- anh về lâu chưa.....
Shin nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh mắt có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
- mới về sáng nay, anh về cùng Thủy Linh, khi vừa bước xuống sân bay cậu ta chỉ để lại câu nói “ tôi phải đi....” rồi cậu ta đi thẳng......thật là một người khó hiểu....!
Tôi suy nghĩ vẫn vơ, đôi môi không dấu nụ cười về con người của Thủy Linh, thật không ngờ, vừa quay về anh lại đến bên tôi đầu tiên. Shin nhìn qua tôi, ánh mắt thật chăm chú như có phần muốn hiểu sâu hơn về tôi :
- Gia Anh ! em....
Tôi quay qua Shin, mở to đôi mắt hỏi gặng :
- sao ?
Shin hơi trùng xuống, đôi mắt nhấp nháy như lo sợ :
- à....không....không có gì cả....- nói xong, anh mỉm cười lạnh nhạt, nụ cười ấy không hề ánh lên một sự vui vẻ nào, mà từ nó lại toát lên một nỗi tâm sự chất chứa - thật không ngờ.....em lại được gã sang cái nhà ấy.....tên nhóc đó vẫn khỏe chứ.....
Tôi mỉm cười có vẽ hạnh phúc :
- anh nói ai....? Tuấn hay Phương.....
Shin ngậm ngùi :
- anh thật không ngờ....mới có mấy tháng mà nhiều chuyện lại xảy ra đến thế, chuyện hôn ước của em, và cả chuyện tên nhóc kia tỉnh lại, tất cả...tất cả hình như là xảy ra quá nhanh.....em có cảm thấy vậy không....
Tôi mỉm cười buồn, một nụ cười như cho chính mình. Đúng ! Shin đã nói đúng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nó làm cho tôi cảm thấy như nghẹt thở, nỗi buồn, đau khổ, và cả sự hạnh phúc đều tràn vễ như vũ bảo, đều làm thay đổi mọi cục diện, khiến người ta không thể đoán trước được.
- đúng vậy ! nhiều lúc em đã cảm thấy thật mệt mỏi.....nhưng ta không thể nào suốt đời trốn tránh được phải không anh, vậy cách tốt nhất là chỉ còn đối diện với nó mà thôi.....
Shin nhìn tôi thật lâu, rôi anh ấy bật cười :
- em hình như đã chững chạc hơn rồi.....không còn là một tên nhóc ngây thơ, ngỗ nghịch nữa....
Tôi nhìn lên bầu trời, đôi mắt có phần hơi ướt khi bất giác lại nhớ tới Phương.
- nhiều chuyện xảy ra quá....em phải thay đổi để thích nghi với nó.....
Shin nhìn vào đôi mắt của tôi, anh ấy như hiểu rõ những nỗi tâm sự của tôi, ánh mắt anh ấy có vẽ xót xa, giọng anh ngẹn ngào :
- đừng nên cố gắng thay đổi mình.....em hãy là chính em....