- còn không phải nữa à....
Vừa nói tới đó, cả hai cùng cười. người phục vụ bước ra, cúi đầu kính cẩn :
- quý khách dùng gì ạ....!
Tôi khẽ nói :
- một tách hồng trà đào kiểu nhật....
Tuấn nhìn tôi đá mắt : - cho tôi như cậu ấy....
Khi người phục vụ vừa bước đi, tôi hỏi mỉa mai :
- biết uống không đó....
Tuấn vỗ ngực, khuôn mặt đầy vẽ tự hào :
- cậu uống được chẳng lẽ mình không uống được à.....
Tôi bật cười :
- trời đất....gia tộc mình là người nhật, từ nhỏ mình đã uống thứ này...còn cậu chưa uống lần nào.....coi chừng đó nha....
Tuấn nhìn tôi, rỗi vỗ tay, đôi mắt nghiêm túc :
- chúng ta sắp lấy nhau rồi.....nên không thể cứ cậu...cậu....mình...mình hoài được....
Tôi nhìn vào Tuấn. ánh mắt có phần ngại ngùng, giọng nhỏ nhẹ :
- thế thì....
- tất nhiên là phải gọi nhau là anh em rồi....
Tôi giật mình, giọng chanh chua :
- what ? anh....anh...em.....
Tuấn gật đầu, khuôn mặt ranh mảnh :
- chứ sao ? chẳng lẽ tới hôn lễ mà cứ cậu mình hoài à....
Tôi bỉu môi, ánh mắt chằm chằm như ám sát Tuấn :
- gúm ! vậy chứ ai là anh, ai là em hả....nói trước mình không là em đâu....?
Vừa nói xong, tôi quay mặt đi ra vẽ lẩn tránh thì giọng Tuấn từ tốn nói :
- nhưng mình sinh ra trước cậu. nên không cần phải nói nữa.....! tất nhiên mình là anh còn cậu là em...
Tôi giãy nãy, đôi mắt ra vẽ tức giận những giọng chẳng có gì là hờn dỗi cả :
- không .....không được.....không được.....
Tuấn mỉm cười, lúc đó cũng là bồi bàn mang trà ra nên tôi cố gắng bình tĩnh lại. khi anh ấy vừa đi là tôi đã nói :
- không....mình không là em đâu....
Tuấn nheo nheo mắt, cầm lấy tay tôi, rồi đưa lên má cậu ấy, giọng ngọt như mía lùi :
- làm đi mà.....thương anh không.....thương thì làm đi mà.....? anh yêu em lắm đó.....!
Tôi đỏ mặt, giọng lúng túng giựt tay lại :
- trời....cậu làm cái gì vậy....mọi người đang nhìn kìa....
Tuấn nắm lại tay tôi, lướt nhìn ra xung quanh :
- anh mặc kệ....em mà không gọi bằng anh đó hả....anh cứ làm vậy thôi....em không chịu là anh qua hôn em đó nha....
Tôi giật mình, giọng ấp úng :
- cậu....cậu....
Đang còn lúng túng thì Tuấn bắt đầu đi tới, người đầy vẻ nguy hiểm, giọng ranh mảnh :
- anh tới nè.....anh hôn thiệt đó nha.....
Tôi hoàn toàn lúng túng, bất qua, tôi lấy tay che mặt lại, gọi giật :
- đừng....đừng...
Nhưng Tuấn vẫn cứ đi tới, đúng là cùng đường thiệt. tôi đành hạ giọng :
- anh đừng làm như thế.....người ta nhìn kia....
Tuấn vỗ tay, quay lại chỗ ngồi khuôn mặt hớn hở :
- vậy mới đúng chứ.....
Tôi thở dài như vừa thoát khỏi một gánh nặng. Bực quá tôi chửi :
- cậu đúng là đồ trơ trẽn, dám dùng cách đó....
Tuấn liền chỉ tay về phía tôi, khuôn mặt nham hiểm :
- nà nà ! .....muốn hôn hả...
Tôi giật mình, đành miễn cưỡng :
- được rồi....anh đúng là trơ trẽn.....bó tay...
Tuấn thì cười ha hả.....tự nhiên nhìn thấy nụ cười của Tuấn, tôi có một cảm giác như giải tỏa mọi ưu phiền của mình, tôi cảm thấy làm cho Tuấn hạnh phúc cũng là mang hạnh phúc lại cho chính tôi. Cầm tách hồng trà lên, tôi khẽ nói :
- em có một số chuyện muốn hỏi anh.....anh hãy trả lời thật lòng....
Tuấn nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, từ trong ánh mắt ấy là một sự nghiêm túc khó lường, không còn vẻ ngổ nghịch lúc nãy nữa. Tuấn cầm tách trà, ánh mắt hơi nhíu lại :
- em hỏi đi....!
Uống một ngụm trà, tôi hắng giọng :
- làm sao mà anh có thể thay đổi được quyết định của ông em.....?
Tuấn hơi sựng lại trước câu hỏi của tôi. Đôi mắt anh đầy vẽ lúng túng, hai hàng lông mi khập khẽ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh ấy ấp úng :
- à.....cái đó....cái đó....
Tôi ngồi im, ánh mắt giá băng quan sát từng cử chỉ hàng động của Tuấn. Một lúc sau, anh ấy mỉm cười đánh trống lãng :
- mà sao tự nhiên em lại hỏi thế....? giờ chuyện đó đâu còn giá trị gì.....!
Đang định hỏi tiếp thì điện thoại của Tuấn reo. Anh ấy đành bấc máy :
- vâng thưa mẹ....
- ......
- vâng ! con về liền ạ....
Cúp máy, anh quay sang nhìn tôi mừng rỡ :
- anh phải về rồi....khi khác chúng ta gặp lại nha....nhớ phải gọi anh đó....bye
Tôi ngồi lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. tự nhiên tôi có một linh cảm là Tuấn đang dấu chuyện gì, không hiểu sao, khi tôi hỏi về chuyện đó thì anh ấy lại lúng túng như thế, và không hề muốn nói cho tôi nghe. Thật sự anh ấy đã dùng cách gì. Cầm tách trà lên uống hết, tôi khẽ thở dài :
- chuyện này thật ra là như thế nào....
Suy nghĩ một hồi, tôi cảm thấy trong chuyện này nhất định có vấn đề, cuối cùng, tôi quyết định :
- mình phải nên điều tra mọi việc thôi....
Vừa lúc đó, tôi bần thần thấy Phương và nhóm nhạc của mình đang đi dạo ngoài phố. Không hiểu sao, suốt thời gian qua tôi thường lẩn tránh Phương, nơi nào có cậu ấy, tôi sẽ khống đến, và cố gắng không chạm mặt. vậy mà bây giờ lại tình cờ gặp ngoài phố. Tự nhiên trái tim tôi hơi se lại, ánh mắt cứ dõi theo từng bước chân kia. Hai hàng lông mi cứ nhấp nháy như còn đau khổ và đầy gánh nặng. chưa kịp nghĩ gì, thì Phương và mấy nhóc đó đã đi vào nhà hàng. Bọn nó ngồi một bàn cách tôi hai bàn. Tôi cố gắng quay đi chỗ khác không muốn nhìn thấy bọn họ một chút nào. Khi vừa ngồi xuống, tôi thấy bọn chúng nói chuyện gì đó sôi nổi lắm, rồi cả đám cười ầm lên. Một lúc sau, tôi như đứng tim khi một câu nói vang lên :
- ê Pen ! hình như đằng kia là em họ cậu kìa....
Phương bật cười nhìn theo hướng chỉ. Bỗng nụ cười trên đôi môi cậu ấy dần tan đi, mà thay vào đó là ánh mắt day dứt, đau khổ. Xong ! Phương buông một câu thẳng thừng :
- không phải ! mình không quen người đó.....
Mấy nhóc xung quanh nhìn tôi chằm chằm rồi đứa nào cũng tặc lưỡi :
- sao giống quá nhỉ.....
Khẽ thở dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tôi đứng dậy và bước nhanh về phía cổng. tôi như muốn đi ra khỏi cái nhà hàng này. Tôi cảm thấy thật nghẹt thở khi phải đối diện với Phương, cứ nhìn thấy cậu ấy, nỗi đau hằng chôn dấu lại trỗi dậy. lạnh lùng bước ngang qua bàn Phương, tôi không hề để lại một ánh nhìn, đôi mắt vô tâm đến đáng sợ. Bây giờ, tôi và cậu ấy như hai người xa lạ, không tình cảm, không có gì cả. cậu ấy cũng lạnh lùng không liếc nhìn tôi một cái, dáng người cố tỏ vẻ bình thường, nhưng chính trong tận trái tim, cậu ấy cũng đã rất đau khổ, đau đến nỗi như chết đi được.
suốt thời gian qua, Phương lao vào luyện giọng, tập vũ đạo, cậu ấy như cố gắng làm mình bận rộn. vì cậu ấy đang rất sợ. sợ nếu rảnh một phút giây nào thì cậu ấy sẽ nhớ và không cầm lòng được mà quay lại với tôi. Dù hôn lễ gần kề trước mắt, nhưng không biết rằng, cậu ấy có thể chịu đựng cho đến lúc đó hay không....Cắn răng chịu đựng, Phương đành đi ngược lại với trái tim.
**
Tôi quay về nhà thật mỏi mệt, chẳng còn tâm trí nào mà làm việc nữa. việc chạm trán hôm nay đã làm xáo trộn cả cuộc sống yên bình của tôi. Khẽ mỉm cười đau đớn, tôi tự trấn an :
- không được.....mình đã nói là sẽ loại bỏ cậu ấy ra khỏi tâm trí của mình rồi kia mà.....không nên vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều nữa....
Tôi cố gắng chèn ép tình cảm mình bằng suy nghĩ đó. Nhưng càng chèn ép lại càng đau. Không hiểu sao, cứ mỗi câu nói Phương hôm đó, vẫn ám ảnh tôi cho đến bây giờ. Tôi nhắm đôi mắt lại thật chặt, cố gắng không suy nghĩ gì, và đã thiếp đi trong cơn mệt mỏi. Mỗi lần nghĩ về Phương là mỗi lần tôi mệt mỏi, người như chẳng còn lấy một chút sức lực nào nữa, vậy mà không hiểu sao lại cứ lao vào như con thiêu thân lao vào lửa.
Đến bây giờ, tận trong trái tim thì hình bóng Phương vẫn còn đang ngự trị ở một nơi nào đó.
Cánh cửa phòng tôi nhẹ nhàng hé mở. Một người lặng lẽ bước vào. tôi đã ngủ thiếp đi rồi nên không còn biết gì nữa. tên đó nhẹ nhàng tiến về bên cạnh tôi, đôi môi mỉm cười, rồi khẽ lấy tay hắn mà tuột nhẹ chiếc nhẫn trên tay tôi. Không hiểu sao, chiếc nhẫn khi vừa gặp tay hắn thì lại dễ dàng tuột ra như thế. Một lúc sau, chiếc nhẫn nằm gọn trong đôi tay ấy, thì hắn mới khẽ nói, ánh mắt tiếc nuối nhìn tôi :
- xin lỗi ! tôi chỉ phụng mệnh chủ nhân thôi ! bây giờ đã tìm được thạch bảo chi thiêng....từ nay, tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.....
Nói xong, hắn nhẹ nhàng quay lưng bước ra ngoài. khuôn mặt trông thật buồn có vẽ như không muốn xa tôi chút nào. Đó cũng chính là ngày cuối cùng anh Phong ở bên tôi. Bây giờ anh ấy sắp đi đến một nơi thật xa, bởi vì anh ấy không muốn đối diện với sự thật, một sự thật mà anh không hề muốn chấp nhận nó. Đó cũng chính là điều khổ tâm nhất của anh.
Bấy lâu này tôi không hề hay biết, bên cạnh mình luôn có một người quan tâm săn sóc cho tôi từng li từng tí, và không biết rằng vai trò của anh ấy quan trọng với mình như thế nào.
Tên áo choàng đen đứng ở trên ngọn đồi, ánh mắt nhìn lên khoảng không bao la, đôi môi mỉm cười :
- hắn đang về....hắn đã mang thứ ta cần đến rồi....
Minh Tử từ trong nhà chạy ra, khuôn mặt hớn hở, đôi môi không dấu nỗi sự vui mừng :
- anh ấy đã về....cuối cùng anh ấy cũng về.....
Từ ở đằng xa, anh Phong mang một chiếc áo khoác choàng đen y chang tên đó. anh lặng lẽ cưỡi trên một con hạc đen bay về phía ngôi nhà. Đến trước cửa, anh nhẹ nhàng bước xuống, khi đến trước mặt tên áo choàng đen. Anh ấy quỳ xuống, đôi mắt lạnh lùng :
- chào chủ nhân. Thuộc hạ đã quay về ạ....
Tên áo choàng đen mỉm cười, đôi mắt hắn nhìn anh Phong ánh lên một điều gì đó :
- ngươi đã mang thứ ta cần rồi chứ.....
anh Phong rút từ trong túi áo ra chiếc nhẫn của tôi. Rồi dâng hai tay cho tên đó. Vừa nhìn thấy chiếc nhẫn, hai chân mày tên áo choàng đen nhíu lại, tỏ vẻ ngạc nhiên :
- là chiếc nhân sao....?
anh Phong đứng dậy, đôi mắt vô cảm, không hiểu sao khi ở nơi này, anh Phong hoàn toàn khác anh Phong bên cạnh tôi :
- vâng ạ ! thuộc hạ đã đặt camera quay phòng tên Cát An đó, và nhiều lần quan sát đã phát hiện ánh hào quang thường xuyên xuất hiện trong phòng là từ chiếc nhẫn này ra.
Tên áo choàng đen gật đầu có vẻ hài lòng :
- ngươi làm tốt lắm...
Vừa nói xong, hắn định đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn thì một ánh hào quang lóe sáng, bảo vệ chiếc nhẫn ngăn không cho tên áo choàng đen đụng vào. hắn lạnh lùng nói lớn :
- cái gì thế này....
anh Phong giật mình, vì chính anh cũng không biết là vì sao như thế nữa. Anh cầm được chiếc nhẫn trong tay, vậy tại sao tên áo choàng đen lại không cầm được. Anh ấy hạ giọng :
- chủ nhân không sao chứ...?
hắn phủi áo, đôi mắt nheo nheo suy nghĩ :
- ta không sao.....nhưng tại sao ta lại không cầm được chiếc nhẫn này.....
Vừa nói xong, hắn đưa tay bấm bấm cái gì đó, khuôn mặt càng ngày càng biến sắc. Xong hắn thở dài và đưa ra một chiếc hộp mạ đá lấp lánh
- ngươi hãy đặt chiếc nhẫn này vào đây....!!
anh Phong khẽ đặt chiếc nhẫn vào chiếc hộp, xong đâu vào đấy, tên áo choàng đen niệm chú Phong ấn chiếc hộp này lại, và giam giữ ở một chốn không gian nào đó mà không ai biết được.
Chiếc hộp vừa biến mất, tên áo choàng đen quay lưng đi vào, chỉ để lại một câu nói lạnh lùng :
- ngươi hãy ở lại đây....
anh Phong không nói gì, khuôn mặt có phần trùng xuống, đôi mắt tuy lạnh lùng, nhưng từ sâu thẳm trong nó đang ánh lên một điều gì đó đau đớn. Chờ cho tên áo choàng đen vào nhà hẳn, Minh Tử chạy đến, miệng cười thật tươi :
- cuối cùng anh đã về....
anh Phong nhìn Minh Tử, đôi mắt giá băng, khuôn mặt không hề có cảm xúc :
- vâng !
Nói xong, anh ta lạnh lùng bước vào căn nhà bằng gỗ đó. Căn nhà đã nuôi lớn anh. Không hiểu sao, từ lúc rất nhỏ, anh đã không còn nhớ nữa, chính tên áo choàng đen đã nuôi lớn anh, và Minh Tử cũng là người chăm sóc cho anh. Nhưng đối với bọn họ, anh chỉ có thái độ phục tùng, ngoài ra không hề có một tình cảm. vì từ nhỏ đến lớn, anh đã được dạy dỗ là vô cảm, không được rung động trước người khác. Phải hành động theo mệnh lệnh.
3 năm trước, anh được nhận nhiệm vụ đến tiếp cận với tôi. Cũng từ đó, tôi đã có một anh chàng quản gia dễ thương đầy thiện cảm. Nhưng anh cũng không thể ngờ, từ khi ở cạnh tôi anh đã học được cách quan tâm người khác, cách chia sẽ niềm vui nỗi buồn, và những điều hạnh phúc. Chính anh cũng không hề hay biết là mình đang dần thay đổi, đã không còn là một tên sát thủ, mật thám ngày nào nữa.
Bây giờ, anh đã quay lại cái nơi vốn dĩ này rồi. Trong đầu anh suy nghĩ mọi chuyện tới đây là chấm hết, anh sẽ không còn liên quan gì đến tôi nữa. Nhưng không ! anh đâu có biết rằng, số phận đã gắn chặt anh vào tôi từ lâu rồi.....
**
Phương đang ngồi trong phòng tập để chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới, thì bỗng một cảm giác nghẹt thở đang bao trùm lấy cậu ấy. Đôi tay run run như không thể cử động được, còn trái tim thì đau đớn vô cùng. Nỗi đau này như nỗi đau khi cậu ấy làm tổn thương đến tôi vậy. Phương ngã quỵ xuống, người mệt nhoài đầy mồ hôi. Chị Mary chạy tới, vẻ mặt hốt hoảng :
- Pen ! em sao vậy ?
Phương một tay đỡ lấy ngực, người thở hổn hển :
- không sao ạ.....em chỉ cảm thấy hơi nghẹt thở thôi........
Chị Mary đỡ lấy Phương, giọng ôn tồn lo lắng :
- chị đỡ em ra ngoài kia nghĩ.....đừng gắng sức quá.....
Phương ngồi xuống ghế, đôi mắt đầy nỗi lo lắng cùng cực. không hiểu sao, trong lòng cậu ấy lại dâng trào một cảm xúc thật bất an. Phương ngồi trên ghế mà lòng nóng như lửa đốt, cứ thấy lo lo. Chiếc nhẫn trên tay cậu ấy bỗng dần dần hóa đen, và nó đã không còn giữ được cái vẻ thanh khiết như thủy tinh nữa. chị Mary nhìn ngạc nhiên :
- ủa Pen ! nhẫn em bị đen kìa.....
Phương giật mình, nhìn xuống tay, cậu ấy hoàn toàn bơ phờ, đầu óc trống rỗng, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. chị Mary diễu cợt ;
- chắc em mua nhầm nhẫn dỏm rồi, nên đeo mới đen như thế...
Phương gượng cười :
- dạ ! chắc vậy....
Bây giờ cậu ấy đã thực sự lo lắng. Chiếc nhẫn này không phải là nhẫn tầm thường, mà nó chính là chiếc nhẫn vị thiên sứ trong tòa tháp cổ đã đưa cho cậu ấy. Bây giờ nó chuyển màu, chẳng lẽ là điềm báo gì sao.....? chuyện gì đang xảy ra đây.....? bất giác Phương nghĩ đến tôi. Không hiểu sao, đôi tay cậu ấy lại lấy điện thoại ra định bấm số cho tôi, nhưng khi chấn tĩnh lại, cậu ấy lại không bấm nữa, đành miễn cưỡng cúp máy.
Tôi thì đang ngủ trên giường, bỗng giật mình thức giấc. không hiểu sao, tôi cảm thấy thật sợ hãi, giống như là có cái gì đang uy hiếp mình vậy. khuôn mặt đầy mồ hôi, tôi nhìn xung quanh. Khi biết mình vẫn đang ở trong phòng, tôi mới thở phào nhẹ nhỏm. nhưng vừa đụng vào tay, tôi giật mình, giọng hoảng hốt :
- chiếc nhẫn....chiếc nhẫn của mình....
Tôi lật tung cái mềm lên, tìm khắp phòng, đi xung quanh nhưng vẫn không hề thấy gì cả. tôi bặm môi, ánh mắt lo lắng :
- làm sao bây giờ....có bao giờ nó rời tay mình đâu....sao lại mất được.....
Tôi bâng quơ nhìn ra khoảng không. Hàng lông mi cứ nhấp nháy liên tục, người tôi bỗng hơi run theo từng nhịp thở, tôi tự hỏi :
- sao mình lại sợ thế này....có gì sao....?
Tôi chạy ngay ra ngoài cửa, nhìn khắp nhà, gọi lớn :
- anh Phong.....anh Phong....
Mỗi lúc tôi sợ hãi, lo lắng đều có anh bên cạnh an ủi. Đi xuống lầu, tôi gọi như khan cả cổ :
- anh Phong.....anh Phong........
Xong vẫn không thấy ai cả. chỉ thấy hai chị giúp việc, hỏi thì họ nói là không thấy. anh Phong như bốc hơi giữa trốn nhân gian này vậy. tôi đi tìm khắp nhà nhưng cũng vô vọng. tôi ngồi xuống bên thềm hoa, đôi mắt hơi đỏ, sống mũi lại bắt đầu cay :
- anh Phong.....anh ở đâu chứ.....
Vừa lúc đó, tại sân bay. Shin và Thủy Linh đang bước ra. Shin mỉm cười :
- woa ! lâu rồi không quay lại việt nam....
Thủy Linh nhìn lên bầu trời, ánh mắt đăm chiêu :
- sao mình lại cảm thấy chủ nhân đang gặp nguy hiểm....không biết là xảy ra chuyện gì rồi....
Hai người bọn họ giờ mới quay về nước thì không biết là đã muộn hay là còn kịp để thay đổi mọi chuyện. từ lâu, chuyện tình cảm đã quay ngược lại với bánh xe của số phận rồi....bây giờ, đó mới thực sự chỉ là bắt đầu.
Con quái vật gớm giếc đó, đang cư ngụ ở một cái hang tăm tối. Đôi mắt long sòng sọc ngước nhìn xung quanh. hắn cười ha hả :