Hai chân mày Phương như đang tỏ vẻ giận giữ, cậu ấy đang cố gắng chịu đựng. cậu ấy không thể mềm lòng lúc này được. Nhất định không thể. Dù đã cố gắng chèn ép bản thân, nhưng trước những dòng lệ cay đắng của tôi thì Phương như không thể thở nổi. cậu ấy còn đau hơn cả cái chết. Phương tỏ vẻ lạnh lùng :
- anh về đi...từ đây tôi không muốn gặp anh nữa....
Nước mắt tôi trào ra như có thấm cả máu, tôi đau đến nỗi như chỉ muốn chết đi :
- tại sao....? tại sao chứ.....
Phương cố lấy lại sức, đôi mắt cậu ấy bắt đầu đỏ, hàng lông mi đang cố gắng khép lại, gánh lấy những giọt nước không cho chúng rơi xuống. cậu ấy không thể khóc lúc này được, nếu không mọi chuyện đổ bể mất. Phương nói thẳng thừng :
- không tại sao cả....chẳng qua là tôi không muốn thấy loại người như anh....thật ghê tởm....
Tôi như muốn ngã quỵ xuống sàn nhà, tôi không còn đủ sức để đứng vững nữa, giọng nói run lên từng hồi :
- cậu .....cậu đang nói cái gì thế......
Hai chử “ ghê tởm” của cậu ấy như giết chết tôi. Đôi mắt tôi khóc đau đến nỗi cạn cả nước, những ý nghĩ, hành động đều khổng thể làm được nữa, tôi chẳng khác gì một cái xác vô hồn chỉ biết khóc. Nước mắt tôi như thấm dần vào đất, thấm đến khi nào cạn mới thôi. Ước gì, giờ thần chết đến mà mang tôi đi, sống còn khổ hơn là chết. nỗi đau đớn ấy cứ gặm nhấm trái tim mới hạnh phúc vì biết Phương đã tĩnh, nhưng mọi thứ đã thay đổi, tất cả, tất cả.
Phương hít một hơi như lấy lại sức, cậu ấy như đã dùng hết sức của mình để tiếp thêm sức mạnh cho lý trí chèn ép trái tim rồi.
- anh yêu anh tôi sao.....? hai người thật quái dị....cả cái chuyện hôn ước cũng quái dị.....tôi ghê sợ tất cả....
Trái tim Phương như đang rướm máu, cậu ấy như đang hành hạ chính bản thân mình. mỗi một lời nói là lòng Phương như bị cắt ra từng khúc. Xong ! cậu ấy không dừng lại, cậu ấy như muốn giết chết tình yêu của mình. dù bên trong cậu ấy đang tan vỡ đến vô vọng.
- anh về đi....và đừng bao giờ đến gặp tôi nữa....
Tôi đơ ra nhìn Phương, trời như vừa sụp xuống đầu, đất như sạt lỡ dưới chân tôi, khuôn mặt bơ phờ như bị bỏ rơi tột độ. Tôi cúi đầu xuống, tránh không cho Phương thấy những giọt nước cũng như những nỗi đau đang thấm dần xuống đất :
- tôi khờ quá....vậy mà cũng đợi cậu.....
Phương thật đau lòng khi nhìn thấy tôi như thế, bây giờ, cậu ấy chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy tôi, đôi mắt Phương lúc này cũng bắt đầu rướm nước, nhưng nhanh như cắt, Phương lấy tay quệt nó đi không cho tôi biết. Rồi cố gắng dồn ép chính bản thân nói :
- loại người như anh mà cũng đòi đợi tôi à.....
Tôi ngẩn mặt lên, đôi mắt đã không thể nhìn ra nữa, nó sưng lên vì khóc, đẫm nước vì lệ. tôi bặm môi đến chảy cả máu. Cắn răng chịu đựng tôi nói những lời đau khổ tột cùng :
- tôi hiểu rồi....tạm biệt
Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi mà tưởng chừng như không thể bước nỗi nữa. khi tôi vừa bước hết dãy hàng lang, cũng là lúc Phương ngã quỵ xuống đất. đã là con người thì ai cũng có giới hạn, cậu ấy đã chịu đựng quá sức rồi, cậu ấy không thể chịu đựng thêm được nữa.
Đôi mắt ướt sũng, Phương cố gắng cắn răng không khóc thành tiếng. Nếu bây giờ tôi quay lại, chắc cậu ấy sẽ ngã vào người tôi mất, Phương đã vượt qua giới hạn của mình rồi. Trong tiếng nấc, Phương vẫn nói ngẹn ngào :
- Gia Anh....xin tha lỗi cho tôi.....
Phương như không còn đủ sức để đi nữa, cậu ấy thật quá mệt mỏi, bao nhiêu sức lực Phương đều lấy mà giết chết tình cảm của mình rồi.....Hai mắt Phương trùng xuống. Phương như nuốt ngược nước mắt vào trong. Người cậu ấy giờ như chỉ muốn tan ra, cậu ấy căm ghét chính bản thân mình, chính cậu ấy đã làm tổn thương đến người mà cậu ta hằng yêu quý. Bây giờ cậu ấy như muốn chết đi, chẳng còn thiết sống nữa....
CHƯƠNG 54
tôi bước đi thật mệt mỏi, người như chẳng còn một chút sức lực nào nữa. thật thế, chính trái tim cũng chẳng cho tôi lấy một động lực để tiến lên. Trước mắt tôi là một con đường u ám, dẫn vào một mê cung đến tuyệt vọng. Đôi mắt mệt mỏi như không nhìn ra một thứ gì, người chỉ muốn tan ra vì đau đớn. Bước đi, những bước đi ngày càng chậm dần, càng ngày càng mệt mỏi hơn. khi vừa ra khỏi cánh cổng nhà họ Chương, cũng là lúc đầu óc tôi quay cuồng hẳn lên. Mọi thứ như tạo thành một vòng xoáy, hút cả con người tôi vào đó.
Người ngã quỵ xuống, đôi mắt tôi mông luông mơ hồ. trong lúc ấy, thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh :
- cậu chủ.....cậu chủ....
Tôi chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt người đang đứng trước mặt mình, đôi mắt chậm chạp một hồi rồi rơi vào tĩnh lặng.
Tôi nữa mê nữa tỉnh thì thấy anh Phong đang ngồi bên cạnh chườm đá cho tôi. Khẽ buột miệng, tôi hỏi nhỏ :
- anh....
anh Phong khẽ lấy tay đăt người tôi nằm xuống, đôi mắt lo lắng :
- cậu chủ đang bị sốt....cũng may tôi vừa qua nhà gia tộc chương thì vừa thấy cậu chủ đi ra.....lúc nãy, cậu chủ xỉu làm tôi.....
Đang nói thì anh Phong bỏ lững câu nói, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát, tay thì vắt khắn thấm nước lau mồ hôi cho tôi. Nhìn anh Phong thật kĩ, hai hàng lông mi tôi như chẳng muốn mở ra nữa, nó chẳng muốn đỡ lấy những giọt nước nặng trĩu, vì nó đã gánh lấy quá nhìu, nó cũng mệt rồi....tôi nhẹ nhàng nói bơ vơ :
- sao anh không nói nữa.....?
anh Phong sựng lại, đôi mắt hơi nhìn xuống khuôn mặt buồn bã của tôi :
- cậu chủ không sao chứ....?
Tôi thở dài, lời nói mệt mỏi :
- về chuyện gì....?
Nhìn tôi một hồi, rồi đôi mắt anh Phong hơi nheo lại, giọng anh như trùng xuống. từ trong mắt anh, tôi như cảm thấy một sự đau lòng đang bị đè nén :
- không ạ.....! chẳng có chuyện gì cả....tôi chỉ buột miệng thế thôi....
Tôi cũng chẳng còn đủ sức để hỏi nữa, người tôi bây giờ đã quá mệt mỏi, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Không hiểu sao, những lời nói của Phương, vẫn cứ ẩn dấu trong từng suy nghĩ của tôi.
Đôi mắt lại bắt đầu đỏ hoe, tôi cố kìm nén, không thể khóc, tôi không thể khóc hơn được nữa. anh Phong nhìn thấy đôi mắt ấy, bỗng lòng anh se lại, trái tim đau đớn như ngàn dao cắt, chính anh cũng không biết vì sao mình lại trở nên như thế nữa. Buột miệng anh hỏi vu vơ :
- cậu chủ....cậu....cậu...hãy khóc đi....đừng kìm nén nữa.....?
Tôi quay lại trân trân nhìn anh Phong với đôi mắt mọng nước, khẽ mỉm cười đau đớn tôi cố gắng lấy lại sức:
- anh sao thế.....em vẫn ổn mà.....! em...em.....
anh Phong nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt anh như cũng se lại vì đau đớn. khuôn mặt anh đầy nỗi đau khổ, tự nhiên nhìn thấy anh lúc này, tôi cảm thấy mình như đang được sự che chở, và không hiểu sao, nước mắt lại không thể kiềm lại được, nó cứ rơi....cứ rơi....chảy thành dòng...lăn dài trên hai gò má.....
Nhìn thấy tôi như vậy, đôi tay anh Phong như muốn đưa lên đỡ lấy bờ vai, lau những giọt đắng từ người mà anh rất yêu quý. Nhưng khi vừa đưa lên tới khuôn mặt tôi, bỗng anh Phong giựt tay lại, đứng dậy và nói vội vàng như lẩn tránh ánh mắt của tôi :
- xin lỗi....tôi xin lỗi cậu chủ....
Nói xong, anh vụt chạy ra ngoài....tôi ngồi trên giường, khuôn mặt bơ phờ. Đôi tay run run lên theo từng tiếng nấc. tôi gào lên đau đớn, hất tung bay những cái gối, chắn mền như trút hên tức giận và mệt mỏi.
- tại sao.....? sao cậu lại có thể nói như thế hả....? cậu là một thằng tồi...?...
Không hiểu sao, càng la, càng hét thì nước mắt tôi lại càng chảy nhiều hơn, người tôi như chỉ muốn tan ra theo từng dòng ấy. đối với tôi, cuộc sống vừa có một chữ chấm hết, sự hy vong, niềm tin như sụp đổ hoàn toàn.
anh Phong chạy ra ngoài cửa, nhưng khi vừa nghe thấy tiếng la hét của tôi, anh dừng lại, đôi mắt cũng rướm đỏ. Một không khí nặng nề đè nén trái tim anh đến nghẹt thở, anh đứng đấy, đôi mắt ngước nhìn ra cửa sổ dãy hành lang.
- mình sao thế này.....? sao lại có thể....không được...nhất định phải hoàn thành xong mọi chuyện để rời khỏi đây...không thể ở lâu hơn được nữa....phải tránh xa cậu ấy càng nhanh càng tốt.....
Nói rồi, anh khẽ nhìn vào phòng tôi, sỗng mũi hơi cay :
- Gia Anh ! thật ra cậu là người như thế nào....? sao ai cũng phải quan tâm đến cậu như thế....?
Những giọt nước mắt thầm dần xuống giường, sự đau đớn ấy như đã xâm chiếm hoàn toàn thân thể tôi. Bỗng chiếc nhẫn trên tay phát sáng lẽ loi, những ánh sáng chập chờn hiu quạnh.
Phương đang ngồi trên cây đàn piano, cậu ấy cũng đang rất đau khổ, bây giờ Phương chỉ còn cách gải tỏa nỗi lòng của mình bằng những phím đàn mà thôi. Chiếc nhẫn trên tay Phương bỗng lóe sáng, cũng là những ánh sáng chập chờn, hiu quạnh. Hai chiếc nhẫn như có một sự liên thông với nhau qua một điều gì đó.
Nhưng một điều tôi đã không chú ý đến, đó là hai chiếc nhân đang dần dần rạn nứt.
**
Những ánh nắng của bình minh đang chiếu từ cửa sổ lan can vào phòng. Cả đêm qua tôi không thể nào ngủ được. mọi thứ thật hổn độn. nhẹ nhàng đứng dậy, tôi cuốn lấy một chiếc chắn rồi đi ra ban công hóng gió. Tôi như muốn tìm lại một cái gì đó tĩnh lặng ở cái thành phố bon chen đầy sự lừa dối này. Vừa đi ra tới cổng, tôi đã thấy Tuấn đứng ở dãy vỉa hè bên đường. người tựa vào thân cây, đôi mắt ngước nhìn lên cửa sổ ban công. Đôi mắt thâm quầng ấy chứng tỏ, Tuấn cả đêm không ngủ. những vỏ chai rượu vương vãi dưới gốc cây, những tàn thuốc thấm đầy dưới đế dày cậu ấy. hai mắt tôi như không còn tin vào mình nữa, trước mặt tôi là Tuấn, một con người hoàn toàn khác, nhìn thật thê thảm. T ự nhiên, trái tim tôi se lại, tôi tiến về phía ban công như muốn nhìn rõ Tuấn hơn. Đôi mắt tôi mờ đi vì mệt mỏi và mọng nước. tôi khẽ lấy tay che miệng, khuôn mặt đầy sự sửng sốt :
- trời ơi....Tuấn.....Tuấn.....
Với đôi mắt mờ quạng, những dấu vết mệt mỏi cả đêm không ngủ đang in hằn lên khuôn mặt của Tuấn. cậu ấy hình như chẳng một giây rời mắt khỏi ban công, cả đêm qua, cậu ấy như một người thầm lặng, quan sát một hình bóng nào đó đằng sau cánh cửa lan can kia. Vừa nhìn thấy tôi đang đi về phía ban công, Tuấn bỗng nở một nụ cười buồn, xua tay, nói lớn :
- trời vẫn còn lạnh ! cậu mau vào trong đi....
Tôi như không thể thốt nên lời nữa, mới chỉ có một đêm mà bây giờ nhìn Tuấn thật thảm hại, như một tên đầu đường só chợ chứ không còn là một công tử hào hoa Phong nhã nữa. Cố trấn tĩnh lại mình, tôi quay lưng bước xuống nhà và băng qua bên đường, tiến về phía gốc cây Tuấn đang ngồi ở đây. Vừa bước tới đó, mùi rượu, thuốc lá đã nồng nặc không tan. Tôi đứng đấy nhìn Tuấn đau đớn :
- sao cậu phải làm như thế ?
Tuấn không nói gì, khuôn mặt hơi ngước lên nhìn tôi, ánh mắt mỉa mai xót xa :
- có liên quan gì đến cậu sao .....?
Đôi mắt lại bắt đầu đỏ, tôi cố gắng quay đi để không phải nhìn thấy cái cảnh này. Cắn răng tôi nghẹn ngào nói :
- sao cậu lại nói thế....?
Tuấn đứng bật dậy, cấm lấy chai rượu vừa đi vừa uống, chỉ nói oang oang :
- cậu đi mà lo cho Phương đấy.....đừng lo cho một thằng tồi như tôi....
Tôi chạy theo, giựt lấy chai rượu, đôi mắt cương quyết :
- tại sao cậu lại phải tự hành hạ mình như thế này chứ....dừng lại đi.....
Tuấn đẩy tôi ra, ánh mắt rực đỏ, giọng khàn khàn :
- tôi có ra sao thì cũng chẳng liên quan đến cậu cả, mặc kệ tôi đi....
Tôi té xuống đất, khuôn mặt ngơ ra, giọng mệt mỏi, đôi mắt bần thần vô hồn :
- làm sao mà mình có thể mặc kệ được....sao cậu lại cứ phải làm mình đau lòng như thế này hả....
Tuấn cười gằn, trong người cậu ấy cũng là những nỗi đau giằng xé :
- đau lòng......cậu đau lòng vì tôi sao.....? thật nực cười.....!
Tuấn đang định bỏ đi thì tôi như lấy hết sức bình sinh mà hét lên, lúc ấy cũng là lúc hai hàng nước mắt của tôi lần nữa lại rơi :
- Phương đã giết chết mình, chẳng lẽ cậu còn muốn giết mình lần nữa sao.....?
Tuấn đứng lại, người rơi vào những nghi vấn, những câu hỏi và ngàn lý do. tôi vừa nói vừa nuốt nước mắt, khuôn mặt đẫm lệ :
- cậu đúng là một thằng tồi, đã dấu thì tại sao lại để mình biết hả.....cậu tệ quá.....
Tuấn chậm chạp quay lại, hai chân mày cậu ấy như nhíu vào nhau khi nhìn thấy tôi đứng đấy với khuôn mặt đẫm nước, người run lên theo từng tiếng nấc. không nói không rằng, Tuấn chạy tới, ôm chầm lấy tôi, một cái ôm thật chặt thật ấm áp. Tôi chẳng biết làm gì khác, ngoài gục mặt lên bờ vai ấy mà khóc nức nỡ, khóc cho một mối tình trái ngang, khóc cho chính số phận của tôi, khóc cho cả đêm qua tôi đè nén. Cứ thế, cứ thế những giọt nước mắt ướt đẫm bờ vai của Tuấn. vuốt nhẹ mái tóc tôi, Tuấn nhẹ nhàng nói :
- đừng buồn nữa.....mọi chuyện qua rồi.......
Tôi cắn răng, lấy tay đánh vào ngực Tuấn như muốn đấm nát nó ra, tôi dùng sức mình như trút hết mọi sự giận dữ căng thẳng lên người Tuấn. Mưa như phủ kín trong đôi mắt mệt mỏi của tôi :
- cậu tệ lắm.....tôi ghét cậu....tôi ghét cậu.....
Tuấn dù đang rất đau, nhưng cậu ấy vẫn gồng mình chịu đựng, vì trong tận đáy lòng, để giải tỏa nỗi buồn cho tôi thì có đau hơn thế nữa, Tuấn cũng cam lòng.
Ngày hôm nay thật tươi sáng, mọi thứ chắc sẽ thay đổi sau khi bình minh đến. Gió hôm nay đã thổi lồng lộng trước nắng mai, tôi bây giờ đã khác. Tôi đã quyết định rồi, không nên cứ đeo đuổi cái hạnh phúc không phải của mình. những giọt nước mắt này, chắc cũng là những giọt nước cuối cùng tôi rơi. Bắt đầu từ đây, tôi sẽ không đau khổ nữa mà hãy đón nhận một tình yêu mới. tạm biệt...tạm biệt.... tình yêu của tôi. Tạm biêt....
**
- mời vào.....!- Shin đang ngồi đọc báo, nói vọng ra cửa.
Thủy Linh bước vào, đôi mắt lướt nhìn xung quanh, rồi giọng lãnh đạm :
- tôi có chuyện nói với cậu.....
Shin đặt tờ báo xuống, đôi mắt hơi nhướn lên :
- có chuyện gì.....? cậu cứ nói.....
Thủy Linh đi đến trước mặt Shin, ánh mắt cương quyết :
- tôi không thể nào đợi hơn được nữa....tôi phải về nước thôi.....!
Shin hơi chau mày, nhưng từ ánh mắt của Thủy Linh thì anh ấy có thể thấy rõ, khó mà có thể ngăn cản được nữa. anh ấy đứng dậy, thở dài rồi mỉm cười :
- sao cậu lại vội vàng thế.....
đôi mắt Thủy Linh hơi nhíu lại, xong lại tỏa ra một cái gì đó thật kiên cường :
- vì tôi biết nếu bây giờ không về thì sẽ không còn cơ hội nào nữa....
Shin bật cười, ánh mắt giễu cợt :
- trời.....! cậu đang nói cái gì thế....! không còn cơ hội là sao.....?
Giọng Thủy Linh chắc như đinh đóng cột :
- tôi là một thầy bói nên tôi luôn có linh tính riêng của mình, có nói ra thì cậu cũng sẽ không hiểu đâu....nếu cậu không về thì tôi đành đi một mình vậy....
Vừa nói xong, Thủy Linh quay lưng bỏ đi lạnh lùng, Shin gọi giật :
- đã cùng qua tất nhiên là cùng về, nếu cậu đã muốn, vậy thì chúng ta về nước thôi...
Thủy Linh không quay lại, đôi mắt chập chừng trùng xuống. suốt thời gian qua, không hiểu sao trong lòng anh luôn có một điều gì đó thật bất an, anh thở dài, rồi nhẹ nhàng bước đi về cánh cửa. Shin đứng đấy, đôi mắt khó hiểu nhìn theo dáng vóc của Thủy Linh. anh ngập ngừng nói :
- Thủy Linh ! thật là cậu muốn về nước là vì cái gì....chuyện gì đang xảy ra sao ....?
Shin đâu có biết rằng, mọi chuyện đang lặng lẽ chuyển dịch về phía trước, khi anh về nước thì đã quá muộn để hiểu hết mọi chuyện rồi.
Nhấc máy điện thoại lên, Shin lạnh lùng nói :
- giờ tôi phải chuẩn bị về nước rồi....ông hãy cứ tiếp tục điều tra, có chuyện gì sang việt nam báo cáo lại với tôi....nên nhớ, phải cẩn thận, không được để lộ chuyện này.
- vâng.....!
Cúp máy, Shin thở dài mệt mỏi, rồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ :
- mọi chuyện sẽ thế nào đây.....Gia Anh ! Thủy Linh ! thật là hai người là ai....?
CHƯƠNG 55
- nhanh lên.....nhanh lên....- cô quản gia đang gấp rút chuẩn bị mọi thứ cho buổi hôn lễ.....
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày tôi và Tuấn chính thức làm hôn lễ. bây giờ, hai nhà đang sắp xếp lại mọi thứ.
Tôi đi xung quanh nhà mà thấy tất cả mọi người như rối ren hẳn lên. Khẽ dạo trên dãy hàng lang, tôi thấy ông ngồi đăm chiêu suy nghĩ ở bên hoa viên. Đứng ở đấy, tôi chẳng muốn lại chút nào. Vì không hiểu sao, cứ trước mặt ông, tôi lại có một áp lực thật nặng nề, nó làm cho tôi như nghẹt thở, cảm thấy mình không còn chút tự do nào nữa. nhưng đang định quay đi thì tiếng ông vang lên :
- còn đứng đó làm gì nữa ! lại đây .....
Tôi khẽ thở dài, rồi bước những bước chân e dè về phía ông. Hai tay để sau lưng, ông ngắm nhìn những cánh dã lan, giọng ấm hẳn đi :
- con có biết vì sao trong hoa viên lại trồng nhiều hoa dã lan nhất không ?
Tôi nhìn xung quang, giọng nhỏ nhẹ :
- con không biết ạ.....!
Ông tôi khẽ mỉm cười cay đắng, rồi tiến lại một cây hoa dã lan trước mặt mà nâng niu từng cánh hoa :
- ngày xưa chính chú của ta đã chăm sóc hoa viên này, chú ấy rất thích dã lan, nên trong hoa viên chú ấy trồng nhiều dã lan nhất....
Tôi hơi bất ngờ trước thái độ của ông trong lúc này. Trước mắt tôi bây giờ, ông như không còn là một người đứng đầu trong gia tộc Dương Tử nữa, mà là một đứa cháu nhỏ bé đang hồi tưởng về người chú của mình. tôi khẽ buột miệng :
- thế ông có thích dã lan không ?
Ông tôi quay lại bật cười :
- ta đã không bao giờ biết đến hoa cỏ, nhưng chỉ có dã lan mới gợi lại chú ấy cho ta...- rồi ông nhìn vào mắt tôi, giọng lãnh đạm- chuyện hôn ước này con hãy cố gắng thực hiện thật tốt, chỉ cần 3 năm thôi....qua 3 năm con sẽ được tự do.....
Tôi biết ông đang nói đến điều gì ! đúng vậy, hôn ước của tôi và Tuấn chỉ có 3 năm. Khi 3 năm kết thúc, cũng là lúc tôi và Tuấn chấm dứt hôn ước, và mỗi người sẽ quay lại cuộc sống của mình. vì dù gì, tôi và Tuấn cũng là hai đứa con trai, làm sao mà có thể chung sống với nhau suốt đời được. tôi mỉm cười cúi đầu :
- con sẽ cố gắng ạ....!
Ông tôi quay lưng đi về phòng. Nhưng ông vẫn để lại một lời dặn dò như một ổ khóa, khóa lấy tình cảm của tôi :
- nên nhớ ! con đừng để mọi chuyện đi quá xa.....hãy luôn luôn giữ lại cái trật tự của nó....
Tôi đứng lại, nhìn ông. Đầu óc rơi vào mông luông. Không biết ông đang ám chỉ điều gì. Tôi có một cảm giác là ông đang hiểu rõ mọi chuyện, vậy tại sao ông lại đồng ý chuyện của tôi và Tuấn. chuyện gì đã xảy ra. Và Tuấn đã làm cách nào để thay đổi ông. Giờ chính những chuyện đó đang quay về thôi thúc tôi tìm hiểu.
Đang mãi miết suy nghĩ thì điện thoại tôi reo lên. Bấc máy, tôi mỉm cười :
- có chuyện gì thế....?
Tuấn từ đầu dây bên kia, giọng vui mừng :
- chúng ta đi uống gì đó đi....bên nhà mình bận rộn quá, làm mình chẳng muốn ở nhà chút nào....
Tôi vừa đi, vừa nói, đôi mắt nheo nheo :
- thế sao....bên nhà mình cũng đang rất bận. được rồi ! gặp tại safi....
- ùh ! nhớ đến nhanh nhanh nha
- trời...làm như mình là thánh đó....hay là mình đi máy bay tới nha....
- được vậy thì tốt....hi..hi
- bó tay...mình đi đây....
Tôi đành đi tới nhà hàng safi gặp Tuấn. dù gì tôi cũng đang có một số chuyện muốn hỏi cậu ấy. vừa đến trước cửa, nhìn vào trong, tôi đã thấy Tuấn ngồi đợi sẵn. khẽ bước đến, kéo ghế ngồi đối diện với cậu ấy. vừa thấy tôi, Tuấn mỉm cười nhấp nháy mắt :
- đến cũng nhanh quá ha....
Tôi hất mặt về phía Tuấn cười tươi :
- không nhanh cậu giận thì khổ....
- trời ! mình đâu phải người dễ giận thế đâu....